Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Saturday, December 30, 2006

Couple!



Rung cảm đầu tiên của mình đã có... người yêu!! Mọi việc sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu "cô ấy" ko phải là... hàng xóm + họ hàng xa xa của mình. 1 nhà đầu xóm, 1 nhà giữa hẻm. Dì họ của "cô ấy" là vợ chú họ của mình. Hai đứa cũng có dịp cùng lớp, đi về chung đường, ấy vậy mà ko thân nhau, lạ thiệt! Nàng bé bé, xinh xinh, nhỏ nhắn. Hoạt bát, giỏi giang. Là cây cười của lớp, luôn nổi trội với 1 tổ tập trung nhiều nhân vật to bự của lớp.

Chàng, "Rung cảm của mình" từ năm lớp 9img img. Ngồi trên mình (lớp 9), là tổ viên của mình. 1 đứa là cán sự Văn, 1 người là cây toán của lớp. Lẽ ra cũng bình thường, tự nhiên như N` HN nếu ko có 1 nhân vật trung gian & 1 bài văn. Cô đọc bài văn của Hiền & bài văn của anh chàng rồi bảo 2 bài rất hợp để bổ sung cho nhau. Cô nàng Hiền ngượng quá... "passed" qua mìnhimg. Chẳng hiểu lời nói của cô lớp phó học tập hay thấy 2 đứa trầm trầm như nhau mà chết... đôi luôn cho đến cuối năm. Hồi đó cũng mắc cười, ghép đôi cái sợ chẳng dám tiếp xúc gì nữa cả. Khiếp nhất là cái lần trống tiết, chịu trận cho cả lớp chọc mà chẳng biết làm sao. Hình như cho đến tận cuối năm, mình chẳng nói đc với "rung cảm của mình" thêm lời nào, ko dám đưa cả... lưu bút. Ngố dễ sợ! Cuối năm, mình có làm 1 bài vè, trong đó đã lỡ ví 1 câu (rất vô tư, khách quan). Cô nàng Hiền kia đọc đc, cứ thế đọc lên mỗi lần thấy mình ngơ ngẩn trước khung cửa sổ đầy gió & mưa n~ ngày đến lớp truy bài: "Lại đang nghĩ tới Tên nghe đã sáng phải ko?".

Lên cấp 3, lại đụng mặt nhau ở lớp đầu của khối. Lại cùng tổ nhưng xem như chẳng biết nhau bao giờ. Có 1 điều trùng hợp là đứa bạn ngồi cạnh mình lại rơi vào trường hợp y chang mình. Bị ghép đôi (chắc "rung cảm của mình" có duyên với chuyện ghép đôi cũng nên) từ 1 bài Hóa. Có điều cô nàng này... cá tính hơn nên mấy lần làm anh chàng phát sợ. Thỉnh thoảng gặp lại cũng hay chọc đùa cặp này. Tự nhiên đùng 1 cái nghe tin chàng quen với cô hàng xóm của mình, vốn đc mệnh danh là... "giáo sư thô bỉ" & cũng là bạn thân của cô nàng cá tính kia, hơ hơ!!

Chỉ công nhận 1 điều, từ lúc chuyển tổ, "giáo sư" này đã buộc đc chàng "mở miệng", hoạt bát hẳn lên. Tin này đã loan khắp lớp rồi thì phải (đến đc cả tai mình cơ mà!). Đang háo hức đợi họp lớp mọi N` sẽ... chất vấn ra sao. Thôi thì cứ hi vọng cho couple này thành đi cho chuyện tình cảm lớp mình... đỡ lận đận. Khổ, có 12 boys mà cứ hết cặp này tới cặp kia... 1 cặp có vẻ mẫu mực: trai tài, gái cũng tài luôn. Thì mọi người vẫn thắc mắc chàng ăn gì mà giỏi thế còn gì...

Friday, December 29, 2006

Birthday's Huyen!



Thật muộn màng khi post entry chúc mừng này, nhưng bạn này biết đấy, 3 bữa nay mạng chẳng tốt chút nàoimg! Dù sao thì tui vẫn muốn đặt nó ở đây, n~ dòng viết cho bạn này, người thứ tư trong 5 người bạn gái thân thiết của tui (Theo trình tự thời gian quen biết chứ ko có theo mức độ thân thiết à nha!). Tất nhiên, về sau tui cũng có những người bạn thân ở PTTH2, ở ĐH và n~ mối quan hệ quan trọng khác nữa nhưng chắc tui chẳng thể nào "lãng đãng" ngồi cặm cụi thêu 5 bức tranh mini để làm thiệp sinh nhật cho 5 N` (trong đó có bạn này) như đã từng làm cách đây mấy năm nữa đâu. Tui bảo đảm đó là 5 tấm thiệp thêu độc nhất vô nhị mà ko ai có thể có đc, vì nó là do chính tui làm màimg!

Tui chẳng nhớ lần đầu tiên gặp bạn này thế nào nữa, thì cứ bình thường: Bạn này là bạn Nguyên và ngồi ngay sau tui, vậy thôi. Bạn này & tui có vài điểm hợp nhau lạ, có điều bạn này trông trầm nhưng hoạt bát, lanh lẹ hơn tui nhiều. Tui vẫn nhớ lần đầu cùng bạn này đi nhà sách rồi n~ lần tụi mình ra bãi cát gần nhà tui tập nhảy dây. Chỉ vì tụi mình học môn nhảy sào mà bạn này cứ sợ chẳng thể nào nhảy qua đc. Nhớ n~ lần trò chuyện trước hành lang, n~ lần cùng học bài trong thư viện trường mà hai đứa cứ cười rũ rượi vì 2 chữ "tươi mát" trong Mảnh trăng cuối rừng. Nhớ n~ lần dò bài, cùng học bài thi tốt nghiệp ở nhà tui. Rồi n~ lần ngồi cạnh bạn này trong một kỉ niệm rất buồn mà tui chẳng biết làm sao cho bạn này... hết khóc. Nhớ lần đi thủy điện Trị An, 2 đứa đã tung tăng leo thác thế nào. Nhớ n~ lần nói chuyện đến nửa đêm, n~ kỉ niệm của hai con nhỏ lần đầu tiên đi bán bông dịp lễ với kiểu bán hàng chẳng giống ai: Mua thì vào ko thì thôi đi... chỗ khác cho tụi mình nói chuyện chứ chẳng chịu "chào mời". Chắc bạn này cũng ko hình dung đc đó là lần đầu tiên tui được lang thang qua bên khu trung tâm Q.1 ấy đâu nhỉ? Nhớ n~ lần ngồi ở bờ sông khi tui tâm sự về 1 "bí mật" tưởng chừng như lớn lắm & cả gần đây, khi nửa đêm tui gửi cho bạn này 1 tin nhắn đầy... tâm trạng.

Bạn này có một gia đình rất đáng để tui & n` người nữa ao ước. Có đôi lúc bạn này đã từng là người mà tui rất... ngưỡng mộimg. Tui đã từng thắc mắc sao bạn này ko sợ rắn, ko sợ trăn mà lại sợ... mèo đến thế trong khi tui thì ngược lại? Đã có vài ngăn trở, e ngại. Cũng như gần đây có 1 điều rất lạ "ngăn cách" tụi mình, đó là tui nhắn tin cho bạn này thì đc nhưng bạn này hồi âm thì chẳng bao giờ tới nơi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tụi mình cũng đã & sẽ vượt qua tất cả. Bước qua năm thứ 7 của tụi mình rồi, mong là nó sẽ kéo dài mãi về sau. Vẫn luôn là người có thể chia sẻ mọi vui buồn với tui nhé. À, nghe đồn bạn này có 1 ai kia bên BK (dù tui biết bạn này ko thiện cảm lắm với... BK nhưng cũng hơi tò mòimg), sao ko chịu bật mí cho tui biết nhỉ?

Tiếc là hôm ấy nhóm mình ko vào rest street đc. Có lẽ là vì có 1... lời nguyền của tui, hìimg! Tui ko hình dung đc là ở cách đó vài phút mà bạn này, N & L đều ko biết có 1 nơi tuyệt vời như rest street đấy! Nhưng dù sao thì tụi mình cũng đã có một bữa no căng bụng vì cười.

Mừng sinh nhật thứ 21 của bạn này với những điều tốt đẹp nhất... À, mong bạn này có một kỳ thực tập tốt vào đầu năm tới nữa chứimg!

Monday, December 25, 2006

Ngay lich su?

Ngày 24. Một ngày có tính "lịch sử". Cứ như là khi n~ N` thân ở Nam-Bắc Triều Tiên được thăm nhau vậy. Ko fải là rào cản CT to lớn, rào cản trong chính mỗi N` mới làm gián đoạn 4 năm! Ko có cuộc gặp mặt chính thức, ko có lời xin lỗi, nhướng nhìn (vì có ai chịu nhận là mình sai?) nhưng một lời chủ động hỏi thăm, chủ động giới thiệu đã khởi sắc cho all. Giờ mới biết tình hình của 2 cậu ấm vẫn coi trời bằng vung. Cũng lớn hết cả rồi còn gì…

***

Ngày đang nhích dần về con số 2007. Nhanh thật đấy. Nhớ ngày nào mình còn lạ tay khi ghi năm 2003… Đã 4 năm trôi qua rồi. Lại sắp họp lớp. Năm nay xem chừng quy củ hơn. Dụ dỗ, thuyết fục mãi Nguyên mới chịu đồng ý đi, dù mình ko nằm trong BTC! Kịch bản chương trình Phát thanh mình làm từ hồi cách đây 2 năm vẫn chưa thành chương trình hoàn chỉnh. Dám rồi nó cứ mãi nằm trên giấy thôi!

Ko hiểu sao n~ ngày này lại hay nhớ đến bài thơ này ko biết. Kí ức giao thoa với hiện tại nên vậy chăng?


White_Lily_by_Zoo_chan

HOÀI NIỆM

Hoài Vũ

Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ

Để dành cho kỷ niệm đã xa mù

Khi mưa ướt những con đường phượng đỏ

Bao vui buồn chật kín cả tâm tư



Người ngày ấy mộng mơ nhiều như thế

Suốt tháng năm không có một nét sầu

Ta ngày ấy quá ngu ngơ là thế

Mến một người mà chẳng biết vì đâu



Duyên mới trổ bằng hoa còn phong nhụy

Mấy mùa ve nào xếp được đôi lời

Dồn nén lại chờ ngày thơm ngát ấy

Chưa nghe lòng lo sợ cánh chim bay



Ai chẳng có trong lòng một chút nhớ

Chút gì xưa ngoảnh lại vẫn còn buồn

Ta chẳng kịp nói vài câu thuở ấy

Thì mỗi người vời vợi ở một phương…


Tuy ko fải đúng hệt như tâm trạng trong bài thơ này nhưng mình cũng đã "chẳng kịp nói vài câu thuở ấy". Ngay hiện tại mình cũng đã ko kịp nói. Thế nhưng ko hối tiếc vì dù có quay lại đi nữa thì mình cũng vẫn "ko kịp" như vậy thôi! Có n~ điều "chẳng kịp" mà lại hay. Cứ mơ hồ như thế sẽ luôn là kí ức đẹp trong mình, rõ ràng rồi, ai biết đc có còn đẹp, còn day dứt nhớ mãi như thế này ko??img


Xmas vui vui (25/12/2006)



Mở đầu là một tin nhắn chúc mừng của Long vào đêm 22. Sao trên đời này lại có đứa bạn trai... dễ thương như Long nhỉimg? Lần nào nhận tin nhắn chúc mừng của Long cũng vui và bất ngờ hết! Thấy mình thích quá H còn chọc bảo đưa nó nhắn lại cho mấy nhỏ bạn coi tụi nó có thích như mình ko nữa… Có lẽ tại mình cũng ko nghĩ đc là đã 7 năm trôi qua mà Long vẫn nhớ đc n~ điều như thế, còn hơn cả cái hồi tụi mình còn học chung. Ừ, vậy là đã 7 năm rồi đó nhỉ, Noel đầu tiên biết đc lớp 9 của mình đã mãi mãi thiếu mất 1 thành viên…

Đêm 23 là đêm ko ngủ đc vì… tin nhắn. Tự nhiên năm nay Nga và mình lại nhằm lúc này mà gửi. Qua lại với cả H chuồn chuồn nữa chắc đến hơn 20 lần, hì hì. Ở BD về đêm chắc lạnh hơn dưới này nên cứ việc co tròn mà ngủ. Cũng muốn lên đó xem Giáng sinh tnào nhưng đành hẹn BD dịp Tết vậy! Có N` đã cho mình 1 điều ước về món quà Giáng sinh để ông già Noel tới tặng nhưng cuối cùng mình đã... từ chối. Dù sao cũng rất vui vì lời đề nghị nàyimg.

T đi chơi với người yêu còn bạn Cương thì người yêu đi công tác nên bó gối ở nhà, nghe đồn vậy chứ ko biết thực tế ra sao (nguồn tin chưa kiểm chứngimg). Gặp bạn Vịt trước khi bon chen vào dòng người đi chơi Giáng Sinh. 2 đứa tự giao ước là đi xong sẽ về kể cho nhau trên blog. Vậy là mình post trước Vịt rồi.

Nếu ko có chị rủ đi thì chắc mình sẽ ngồi đàm đạo với Huyền như một Giáng sinh nào đó. Còn ko thì lên Thủ Đức với mẹ vậy! Lần đầu tiên ra ngay khu trung tâm chơi vào Giáng sinh. Đc sang Press với Chị. Len vào dòng người đang chen lấn nhau ở Diamond, ở góc công viên 30/4 đang tổ chức Ngày hội tuổi thơ. Vậy là cũng đủ mệt rồi. Náo nhiệt, ồn ào. Nhưng sao khu này hôm nay ko chịu mở đèn hay chưa xong nên kém rực rỡ hẳn mọi năm. Đi ăn kem và quay trở lại tòa soạn. Hơn 10h rưỡi mới từ đó về (nói vậy thôi chứ đi chơi cũng đến hơn 9h còn gì). Ko ngờ đc rằng đây mới là chặng đường gian lao. Đường về nhà mình toàn đi qua khu trung tâm nào Dinh TN, vòng xoay chợ BT hay cung đường chỗ 23/9. Bây giờ thiên hạ mới đổ xô đi chơi - đi bộ đến ùn tắc đường. Vòng đi vòng lại mấy lần mới nghĩ ra 1 con đuờng mà theo mình nghĩ là ít N` đi để về. Ai dè đâu ai cũng nghĩ như mình…img Thêm nữa mình quên mất đg` này cắt ngang đường ĐK & có qua nhà thờ Đức Bà - 2 trong n~ trung tâm đi chơi Giáng sinh. La hét, chạy nhảy, níu nhau đi… đủ cả. Nhích từng bước 1, quẹt ngang 1 N`. Chị quay nhìn mình rồi la lên: Ê, mặt này quen quá, gặp ở đâu rồi ta? làm mình thấy buồn cười. Đây ko fải là lần đầu tiên có N` ngờ ngợ vậy với mình, có điều mình toàn thấy N` ta lạ hoắcimg! Kẹt lại ở 1 đoạn, đứng kế gần cô nhóc 3t nào đấy đang vọc 1 túi xanh vàng tím đỏ trên tay và thế là đầu mình đầy… bông giấy. Thêm mấy vòng để tránh đường tiến của dòng người đó. Về đc đến nhà cũng gần 11 rưỡi rồi. Dưới chân cầu KT vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Rẽ ngang vào chỗ mình là im lặng đến ko gì có thể im hơn. Chẳng còn ko khí Giáng sinh, náo nhiệt hay khói bụi… Khu phố yên tĩnh, bàng quang với mọi hoạt động lễ hội bên ngoài. Hình như chỉ náo nhiệt mỗi lần có nhà nào lục đục giữa đêm…

Ko khí lạnh, co ro hệt như lần mình xuống ga HN giữa khuya… Tung tăng 1 vòng TP, đủ khách quan để bình chọn: Đẹp nhất, ko khí Giáng sinh nhất vẫn là đường Lê Lợi đèn hoa rực rỡ, lung linh… Một Giáng Sinh cũng đáng nhớ đấy chứ!

PS: À, Giáng sinh này bạn blog có theme mới. Hình Candy dễ thương quá chừng. Trông hơi trẻ con 1 tí nhưng tại mình đọc và thích truyện này từ hồi lớp 6 cơ mà. Xem như một món quà Giáng sinh vậy. Thanks ai đấy đã design nó cho bạn blog của mình nhiều nhiều!!img

Mới biết mình có 1 món quà của bé CANDY_V, hì: http://blog.360.yahoo.com/blog-L9LKG8oydKjn1LcmD7tqZsk-?cq=1&p=272

Friday, December 22, 2006

Vien ngoc bich



Viên Ngọc Bích là phim truyền hình thần tượng Trung Quốc, được khởi quay vào tháng 9.2005, với phần ngoại cảnh được thực hiện tại Anh Quốc, Thượng Hải và Hải Nam. Bên cạnh các diễn viên trẻ đang được yêu thích: Hoắc Kiến Hoa, Tôn Lệ, Hồ Vũ Uy... phim còn có sự góp mặt của 4 diễn viên gạo cội: Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm, Lưu Tuyết Hoa và Bạch Băng Băng, đáp ứng cả thị hiếu khán giả trẻ và giới trung niên, được xem là bộ phim có sự dàn xếp diễn viên hài hòa nhất.

Tóm tắt nội dung

“Mùng 4 tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ (hay còn gọi là ngày Nắng nhạt), khi ánh bình minh đầu tiên của tiết Bạch Lộ vừa ló dạng, nếu mang viên ngọc bích trao cho người mình yêu thì tình yêu đó sẽ mãi bền vững, dù gặp bao nhiêu sóng gió, cũng không xa rời nhau” – đây là truyền thuyết về viên ngọc bích mà Mạc Gia Kỳ nghe cha kể lại. Khi cha cô đeo cho cô sợi dây chuyền ngọc bích – vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, ông hy vọng con gái mình sẽ tìm được một tình yêu đẹp như sợi dây chuyền này.

Châu Niệm Trung và Nhiếp Khải là đôi bạn thân cùng lớn lên ở đảo Hải Nam, tình bạn giữa hai người khắng khít hơn cả anh em ruột, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Mạc Gia Kỳ, cuộc sống êm đềm của họ đã bị khuấy động...

Niệm Trung và Nhiếp Khải cùng có tình cảm với Gia Kỳ, nhưng cô chỉ yêu Niệm Trung. Trước khi qua đời, cha của Gia Kỳ để lại 2 sợi dây chuyền ngọc bích quý giá cho 2 người phụ nữ ông yêu quý nhất là vợ – Lương Nhụy và con gái. Vào ngày Bạch Lộ, Gia Kỳ đã lén để sợi dây chuyền vào túi áo của Niệm Trung. Nhưng vì sợ sứt mẻ tình bạn lâu năm với Nhiếp Khải, Niệm Trung đã trốn tránh tình yêu của Gia Kỳ.

Bích Hà – mẹ của Niệm Trung bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bà kể cho Niệm Trung nghe thân thế thật sự của anh, và ép anh dọn về sống với mẹ ruột là Bích Vân. Từ khi về sống với mẹ ruột, Niệm Trung luôn đối đầu với cha dượng Đường Khởi Sơn và con trai của ông là Thế Kiệt. Vào ngày sinh nhật Gia Kỳ, Niệm Trung trở về Hải Nam với ý định gây bất ngờ cho cô, nhưng anh tình cờ chứng kiến Nhiếp Khải đang thổ lộ tình cảm với Gia Kỳ... Để quên đi mối tình đau khổ này, Niệm Trung sang Anh du học.

Nơi đất khách quê người, Niệm Trung quen được Lăng Bội Dư, cô gái có tính tình đanh đá, chanh chua. Sau lần được Niệm Trung giúp đỡ, Bội Dư cho anh đến ở nhờ nhà mình. Sớm tối gặp mặt, Bội Dư dần nảy sinh tình cảm với Niệm Trung, nhưng anh chỉ xem cô như em gái.

Tuy nhiên, Niệm Trung không hề biết, hai mẹ con Gia Kỳ cũng đã đến Anh quốc, vì Mạc Quảng Lương – cha kế có ý đồ xấu xa với Gia Kỳ, nên Lương Nhụy dẫn Gia Kỳ trốn sang đây. Tại Anh Quốc, Gia Kỳ đi làm thuê nhiều nơi kiếm tiền nuôi mẹ, còn bà Lương thì chìm đắm trong những ván bài, rượu chè, thuốc lá để giải sầu. Cho đến một hôm, Niệm Trung và Gia Kỳ gặp lại nhau trên đường phố, ngọn lửa tình của họ bắt đầu nhen nhúm trở lại. Đúng lúc đó, Bội Dư lại bày tỏ tình cảm với Niệm Trung, tuy rất biết ơn Bội Dư đã giúp mình trong thời gian sống tha hương, nhưng để tránh làm cả ba đau khổ, Niệm Trung đã xác định rõ người anh yêu thật sự là Gia Kỳ.

Vì Niệm Trung, Bội Dư đã sửa đổi tính cách của mình, nhưng vẫn không lay chuyển được tình cảm của anh. Khi Bội Dư ngỡ như mình và Niệm Trung không còn cơ hội đến với nhau, thì bà Lương Nhụy do thiếu nợ cờ bạc, phải bỏ trốn. Nhân cơ hội này, Bội Dư mua vé máy bay cho hai mẹ con Gia Kỳ về Trung Quốc, nhằm tách Gia Kỳ rời xa Niệm Trung. Nhưng không may, chuyến bay đó gặp tai nạn, hai mẹ con Gia Kỳ được liệt kê trong danh sách những người bị mất tích...

Từ khi xảy ra tai nạn, Bội Dư rất ăn năn, luôn tự trách mình là người có tội, song dù thế nào, cô cũng không quên động viên, giúp Niệm Trung vượt qua nỗi đau mất người yêu. Trong lúc cô đơn và đau khổ nhất, sự hiện diện của Bội Dư như điểm tựa tinh thần của Niệm Trung, khiến anh rất cảm động, nên đã đón nhận tình yêu của cô. Một hôm, trong khách sạn – nơi mình đang làm việc, Niệm Trung vô tình phát hiện Nhiếp Khải cũng làm việc tại đây, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là Gia Kỳ vẫn chưa chết. Hôm ấy, vì muốn quay lại lấy tín vật tình yêu của mình và Niệm Trung, cô đã bỏ lỡ chuyến bay đó, nhưng lại bị một tai nạn giao thông khác. Sau khi tỉnh dậy, cô phải chịu một cú sốc là hai chân bị liệt, phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.

Khi biết Gia Kỳ không thể đi lại bình thường, Nhiếp Khải không những không ngại, còn hết lòng chăm sóc cô. Về phía Niệm Trung, anh cũng không tài nào quên được Gia Kỳ, nhưng giờ đây bên cạnh anh đã có Bội Dư. Niệm Trung thật sự rất bối rối, không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường “Tình và nghĩa”...

- Thời lượng: 30 tập - Phát sóng trên kênh HTV.9, từ ngày 6.12, vào lúc 22h30

Mình đã rất thích fim này từ n~ tập đầu tiên. Ko rõ là do diễn xuất hay, nội dung hợp tâm trạng hay là có cái gì đó huyền hoặc cổ tích nên mới vậy. Chỉ biết khi những nhân vật trong fim xuất hiện, nó làm sống lại những kí ức, n~ ước muốn học trò trong trẻo của mình. Mình cũng đã từng tin, đến bây giờ vẫn còn tin, về một truyền thuyết… Mình đã tự đặt ra, đã tự làm đc nhưng truyền thuyết và hiện thực lúc nào cũng xa… Có điều có một cái gì đó huyền hoặc để tin cũng hay lắm chứ! N~ tập đầu thật vui nhộn, rồi giai đoạn các nhân vật lớn lên, trưởng thành, tự nhiên trầm hẳn. Ranh giới giữa tuổi mới lớn và người trưởng thành…

Đôi lúc mình tự hỏi, người gặp trước và người gặp sau có quan trọng đến như vậy không? Nếu gặp người này trước thì liệu có yêu họ mà không yêu người kia ko? Như… loài vịt ấy (dù so
sánh này có hơi khập khiễng một chút nhưng tự nhiên mình nghĩ đến, vậy thôi), mở mắt ra thấy con gì trước cũng sẽ nhận là mẹ mình… Trường hợp của Gia Kỳ có lẽ là như vậy. Gia Kỳ gặp Niệm Trung đầu tiên khi dọn đến Hải
Nam. Cô cũng gặp Niệm Trung trước Nhiếp Khải khi cùng mẹ lưu lạc sang Anh… Liệu ngược lại thì Gia Kỳ có thể đón nhận tình yêu của anh chàng Nhiếp Khải ko nhỉ??

Dường như với người mình yêu, người ta lại càng ko thể nói rõ nhiều chuyện. Nỗi ám ảnh mình ko thể đem lại hạnh phúc cho người kia nên có nhiều việc ko dám nói thẳng, ngược đời thật...

Thursday, December 21, 2006

Mùa đông của mình (21/12/2006)



Trời mấy bữa nay đúng là “mùa đông” của mình. Khét còn mặc cả áo ấm trong nhà. Nhưng tiết trời này cứ làm mình thấy… sao sao. Nhớ HN, ĐL và cả sân ga Đà Nẵng thở ra khói. N~ nơi có tiếng lạnh mà mình đã đi qua, dù ko bao lâu nhưng cũng đủ cảm nhận đc cái ko khí lành lạnh hao hao thế này.
Mấy ngày rồi ko làm đc gì cả. Đó là nỗi khổ của mình n~ ngày muà đông. Đc cái vui hôm qua mình với Hà đều có tên trong danh sách đc thầy mời cơm trưa. Lẽ ra là cơm bên Press nhưng cuối cùng thầy chọn Phở 24 cho gần toà soạn. 5 người mà thầy cho là “viết tin được” + thêm 2 người năng phát biểu nhất. Hơi bất ngờ vì mình ko hình dung đc loạt bài ktra 5, 6, 7 đủ cả của mình mà vẫn đc chọn. Thôi thì cứ tin lời thầy đi <- cãi thầy núi đè màimg! Kể cho Hà cái tích chỉ vì nghe loáng thoáng tiếng thầy mà suýt vấp cầu thang của mình, dù thực tình mình đâu có… sợ thầy đến mức đó?!
Chán đợi ở trường, mình với Hà ra công viên 30/4 chơi. Lâu rồi mới ngồi lại “miền lá rơi” này để ngắm người qua lại. Lãng đãng thành ra đến trễ. Đã bé, nhát, đến trễ, lại ngồi trong nên thầy cứ thắc mắc hai cô này sao mà chẳng chịu nói gì, nhà báo là cứ phải la hét, năng nổ lên chứ… <- mình mà đc vậy thì đã ko ngồi ở đây…img Dù gì cũng có một bữa ấm bụng! Thích kiểu dạy của thầy, ko phải vì được đi ăn mà khen nhưng thử hỏi có môn nào tụi mình đc đi thực tế rồi có n~ buổi thầy trò thân mật thế này đâu? Hỏi vài câu về nghề nghiệp, đời tư. Làm sao đc như thầy nhỉ, điều độ ngày ngủ 4 tiếng, thể dục đầy đủ, khoẻ mạnh? Ai như mình, ngủ ko biết đường mà dậy!
P/S: À, nhận xét phở 24. Tiếng tăm lắm nhưng so ra thì ko ngon bằng vài chỗ khác. Hay tuỳ hôm nhỉ (thầy bảo vậy). Chỉ đc cái tô to đùng với lại tiêu chuẩn sạch của một thương hiệu thôi…


Tự nhiên thấy… hoang mang vì blog bữa giờimg. Mình biết friendlist của mình ko bao nhiêu & n~ N` xem thường xuyên là ko nhiều. Mình hài lòng với điều đó vì mình đã xem nó là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm với n~ người quan tâm đến mình. Rồi một ngày gần đây, có người la lên: A, con nhỏ này… ghê nha, lập blog rồi khoe hình tùm lum ha… Tự nhiên ko… thoải mái. Cảm giác như n~ ngày xửa xưa, hồi lớp 4 thì fải. Ko biết bắt chước ai mà mình cũng tập tành viết nhật kýimg. Đến giờ vẫn còn nhớ trang đầu tiên là kể lại chuyện mấy anh em xuống Tân Mỹ bắt cua. Đâu đc vài ba ngày, ai đó (hình như cũng 1 người phát hiện blog thì fải) lục thấy rồi đọc to lên cho mọi người nghe. Bực mình, xé ko viết nữa. Giờ mình cũng thấy khó chịu vậy. Nhưng đã “lọc” hết 2 N tò mò nhất rồi mà. Ngay cả giờ đây khi chỉ có friends đọc đc mà mình vẫn hoảng vì n~ con số nhảy liên hồi. Nhớ có người đã nói blog trong 360!Y chỉ tính theo máy & theo tài khoản. Có ra vô chục lần ở 1 máy thì cũng tính có 1 lần xem chứ nhiêu… Lạ chưa kìa!

Mà ko biết là có "lọc" đc thật ko nhỉ, ko đc thì nãy giờ la làng cho biết mất tiêu rồi còn đâu...img
Cãi nhau với Bimg. Ko còn bé để động thủ nữa, chỉ động khẩu thôi. Làm Mẹ cũng lạ, bảo hai đứa hợp nhau lắm mà! Mới tối qua đây còn khúc khích cười tới khuya. Thì cũng fải có ngày bất thường cho có chuyện chứ sao! Như cái hôm Chị bảo dạo này em đặt surtitle bài ghê quá đi. Lâu rồi ko “đc” chị chê nên mới vậy đó hả… img

Sunday, December 17, 2006

May mu` thoi gian... (17/12/2006)



Ngày tỉnh dậy, thấy bên mình một khoảng trống mênh mông. Ai rồi cũng sẽ có lúc thấy bên mình một khoảng trống như thế, ngay cả trước khi thời khắc đó đến với mình vị trí ấy cũng có trọn vẹn đâu, nhưng "mãi mãi" là một điều gì đó ngột ngạt, hụt hẫng đến khôn cùng… "Mãi mãi" nghĩa là không còn có thể thay đổi, cứu vãn được nữa, ko còn gì có thể chờ đợi, dù cảm giác chờ đợi cũng chẳng dễ dàng gì. Dường như nét buồn đã vướng từ đó rồi!

Sợ lắm những ngày lộng gió, tiết trời se se cuối năm thế này. Quay quắt một hình ảnh, một cảm xúc mơ hồ ko rõ ràng… như là nhớ, là thương, là tủi, là xen lẫn hờn giận… Ta từng tưởng đã tìm thấy được một "mảnh vá", tuy chưa đủ to để lấp đầy khoảng trống không thể nào thay thế đc ấy nhưng cũng đủ ý nghĩa để tin cậy, che ấm hay ít ra chỉ là giúp mình bớt lạc lõng hơn. Một phên nứa ko đủ thay cánh cửa nhưng cũng đủ che để cản gió lạnh lùa… Say sưa, hân hoan, háo hức để cảm xúc mình chạy theo. Thế rồi một ngày chợt nhận ra ko phải vậy, hóa ra chỉ mình ta ảo tưởng. Tự thay đổi để đưa mình thoát khỏi điều mà có lúc mình đã tưởng là "cơn nghiện" ko thể nào cai đc đó. Thời gian và công việc thật diệu kỳ… Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ như mây mù, che khuất mắt để làm nguôi đi những cảm giác kia. Bất cứ lúc nào, nơi nào, khoảng trống kia cũng có thể vỡ toác ra, mặc gió ùa vào lạnh lẽo… Gió cuối năm, hương trầm và sự quan tâm là những thứ mà mây mù của thời gian ko thể nào cản đc…

Ngày, đi qua n~ con đường lất phất lá bay. Lá me. Sài Gòn nhiều me lắm, dù đã ít hơn nhiều rồi so với hồi xưa. Đi đâu cũng có thể thấy đc n~ tàn me lủng liểng trái. Chẳng nhớ mình đã thảng thốt thế nào khi sộc vào mũi vị chua chua, ngọt ngọt của me chín đầy cây trên đường Phùng Khắc Khoan… Kí ức hay cảm giác của vị chua đang đè nén, có cái gì đó chực trào ra… Sợ, ko kềm đc, ko níu giữ nổi cảm xúc nên chẳng dám để mình lang thang đến n~ nơi đó trừ n~ ngày lẩn thẩn chẳng biết làm gì!

Ngày, càng lớn người ta càng nghĩ đến n~ chuyện ngày xưa. Hình như điều này ko chỉ đúng với người… già! Sĩ diện rồi cũng có ở lại đâu nếu một mai có người về với đất mẹ? Lá rụng về cội… nếu đã biết rằng suốt đời chẳng thể bỏ đc nhau thì sao ko cho người ta và chính mình một cơ hội? Nếu cứ chăm chăm bắt lỗi quá khứ thì đến đời nào cho hết chuyện? Người lớn có cương vị của người lớn, thôi thì mặc kệ, cứ làm hết sức mình để khỏi phải hối tiếc về sau. Mỗi ngày có thể thân thiện, cười đùa với bạn bè, thậm chí với biết bao người chỉ mới gặp một lần thì có cần tiếc một nụ cười với người đang mong nhận được nó hay ko? Đã biết chẳng thể tẩy đc n~ đặc tính gắn liền với bản chất vùng/ miền như "óc gia trưởng" thì chấp nhận "sống chung với lũ" có lẽ là một cách hay mà mình nên học vậy. Nghe đc ở đâu đó, thay đổi người khác khó hơn thay đổi chính mình. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, không khi nào là quá sớm và quá muộn cả nếu chưa đi vào "mãi mãi", đúng ko?

DẪU BIẾT RẰNG ...NHƯNG

Dẫu biết rằng ba đã mịt mù xa
Khi tên Người chỉ còn là dòng chữ
Bóng dáng Người: những bức hình ố cũ
Bờ vai Người: cỏ mọc đã xanh um
Dẫu biết rằng ba vẫn mãi trong tim
Bằng yêu thương ấm áp của tình mẹ
Bằng suối nguồn hồi ức và chia sẻ
Của bao người đã, đang ở quanh ta
Dẫu biết rằng năm tháng đã đi qua
Nỗi nhớ giờ cũng chỉ là hư ảo
Những nhọc nhằn qua bao mùa giông bão
Cũng trở thành kí ức quá xa xăm
Dẫu biết rằng quay trở lại tháng năm
Mấy chị em đợi ba về mỗi tối
Mẹ hát lời yêu thương tràn mọi lối
Chỉ là điều mộng tưởng của thời gian
Dẫu biết rằng băng giá cũng sẽ tan
Nhưng ba giờ đã trở thành ảo ảnh
Ngày cuối năm, gió lùa se sắt lạnh
Quay quắt lòng, ai đó gọi "ba ơi ..."

Friday, December 15, 2006

15/12/2006



Cần tuyển

Đài Truyền hình TP.HCM cần tuyển 2 Cộng tác viên phụ giúp các Biên tập viên Ban khoa giáo.

Yêu cầu:

- Nữ -> đc đấyimg

- Sinh viên lớp Báo chí 3, ĐH KHXH&NV TP.HCM -> tất nhiên là ko vấn đề gì

- Cần cù, chịu khó -> đạt yêu cầu

- Lanh lẹ <- cái này thì...img

- Chưa từng cộng tác với cơ quan nào -> ko hiểu lắm yêu cầu này??img

Khoe ngay với Ánh tại quán Tình cờ, ủa nhầm Tomato, cô nàng phán ai đưa yêu cầu gì ngộ thiệt vì lanh lẹ và cần cù chẳng bao giờ đi đc với nhau. Nghĩ cũng đúng, ít ra là với mình.Thế là thôi. Mà nói cho cùng thì mình cũng có hợp với truyền hình đâu nên chẳng bon chen làm gì. Chỉ khổ cho mình, cái anh đem thông báo tuyển người kia đến chắc mẩm với lời tự bạch: "Chắc khỏi nói các em cũng biết anh là ai rồi nên khỏi cần giới thệu nữa nhé" làm mình cố nát óc suy nghĩ xem anh ý xuất hiện trên HTV ở chương trình gì mà sao chỉ có mình thấy lạ hoắc? Ra là... lớp trưởng Báo chí 4.

Xem Tom & Jerry. Ánh thích Jerry, mình ủng hộ Tom. Có điều sự ủng hộ của mình với Tom khác cái thích của Ánh với Jerry. Chẳng qua là mình ko thích cái sự ranh ma lí lắc của con chuột đó, còn những ý nghĩa khác từ cuộc chiến ko có hồi kết thúc đó thì đồng ý hai tay.

Một ngày trở lại với con ngựa sắt thân yêu. Giờ mới biết cái đại từ sở hữu nó quan trọng thế nào. Chỉ thêm một chữ "của" thôi mà đã ý nghĩa rõ ràng, rành mạch biết bao nhiêu rồi. Chẳng phải cũng vì cái chữ "của" đó mà đã xảy ra bao nhiêu cuộc tranh giành khốc liệt đó sao? Ngay cả trong tiếng Anh, I/ you/ we/ they cũng chẳng thể so bì được với my/ your/ our/ their! Chỉ 1 từ là khẳng định đc chủ quyền chẳng cớ gì cứ văn tự dài dòng lê thê.


_______________

LỊCH THI HỌC KỲ, HIX!imgimg

  1. LSNNPQVN (2/1) T4-6

  2. VHDG (4/1 ) T4-6

  3. ĐLKT VN (6/1) T1-3

  4. VHVN (8/1 ) T10-12

  5. LSBCVN (10/1) T4-6

  6. VIẾT TIN (11/1 ) T7-9

  7. AV (13/1) T4-6

  8. PHỎNG VẤN (15/1) T7-9

  9. CNXHKH (17/1 ) T4-6

  10. QUAY VIDEO (19/1) T10-12

Notes: Đk thi môn quay: 1 đĩa đoạn fim (chủ đề bất kỳ) dựng bằng Ulead <- thực tế với ảnh tĩnh thì ko khác gì slide show trên Y!360. Có thể làm nhóm (4 người) hoặc cá nhân. Mình chung nhóm với ai nhỉ, hiximg

Nhìn "bản cáo trạng" mà khiếp lên đc. Chẳng ai ngờ nó đến với mình sớm vậy, cứ tưởng đâu là xa xôi, lâu lắm lắm nữa mới tới chứ!! Ai xếp lịch cũng phục thiệt, đầu óc không phải đơn giản... Làm sao mà lại cho hai cái môn VHVN với LSBC mênh mông bao la kia sát nhau đc kia chứ! Muốn tụi mình... té lịch bịch thì nói một tiếng có phải đỡ... đau lòng hơn ko, hờ hờ!!img

Đầu óc mình vẫn còn để ở rest street với 99 căn nhà Phú Gia (toạ lạc trên 7ha, 4 hướng ra vào, lá rụng ngang qua là camera thu hình báo về trung tâm phân tích đột nhập liền) + hồ Bán Nguyệt + Saigon Paragon (với quy mô hơn mấy lần Diamond: 8 rạp chiếu phim & Nhà hát kịch hoạt động 24/24) & hàng chục công trình khác ở "TP thu nhỏ" Phú Mỹ Hưng á!! Làm sao mà học thi bi giờ? Help me!

À, giờ thì các bạn đã biết Rest street của mình là thế nào rồi chứ! Vẫn yêu rest street lắm lắm!img

Wednesday, December 13, 2006

13/12/2006



Mình đã muốn giữ con số mà mình rất thích 1,111 ở blog lâu hơn nên cố tình ko post tiếp entry – dù 2 ngày qua có muốn post cũng chẳng biết post vào lúc nào, nhưng cuối cùng thì nó cũng tăng lên 5 đơn vị. Chẳng hiểu ai làm lệch mất con số đẹp của mình, hix!?

2 ngày qua. 1 ngày sinh nhật mẹ, 1 ngày sinh nhật Ánh (à nó là hôm nayimg).

Cho một người duy nhất trong cuộc đời: 47 mùa xuân với bao nhiêu gió bụi & nước mắt. Trông mẹ vẫn trẻ như mấy lần 2 đứa bạn đến nhà đều gọi nhầm là... chị! Hà xem hình bảo mẹ bà còn đẹp hơn hai chị em bà! Tiếc là mình ko thừa hưởng hết… à mà ko, tại mình là kết hợp của cô gái đẹp nhất nhì làng với chàng trai… xấu nhất nhì làng (nghe đồn hồi trước vậy vì đến giờ mình vẫn ko hề cảm thấy bố… xấu) nên mới vậyimg. Chẳng làm đc điều gì hoành tráng cho mẹ, thiếu điều lại bất hòa ngay đúng ngày linh! Nhưng suy cho cùng thì 2 mẹ con chẳng bao giờ ngoảnh mặt với nhau quá nửa ngày, mình cũng chưa làm gì để đến mức mẹ bực mình tím tái. Chỉ mỗi tội hơi bướng & hay để mẹ fải càm ràm nhiều. Vẫn tự hào mình là N` đầu tiên biết đc sinh nhật mẹ, như từ hồi mình học lớp 6 thì fải. Mấy chị vẫn chọc mình là con gái yêu của mẹ cơ mà! <- đứa nào chẳng là con yêu, mẹ bảo vậy! Đông con khó chiều. Tóc mẹ bạc nhiều rồi, mắt cũng kém đi. Lại nhớ cái lần hai mẹ con cùng đi khám mắt. Mẹ viễn con cận mà chẳng hiểu sao các cô ở TTYT quận lại đánh đồng với nhau (chắc cũng vì trông mẹ trẻ quá). Thành ra đứng xa 2m, mẹ đọc chữ ro ro -> kết quả 10/10. Trong khi con chẳng đọc đc chữ nào dù có mẹ “nhắc tuồng” (cô bác sĩ cũng nghe, chỉ mỗi con là ko). Lại 1 năm nữa sắp trôi qua, chẳng biết bao giờ mẹ đi ngủ mà ko fải lo cho ngày mai nhiều như vậy? Có lẽ chẳng bao giờ, vì như ông bà ấy – tuy ko liên lạc thường nhưng lúc nào cũng nhắc mãi con cháu trong đây…

 

Cho Ánh, N` đã hứa “Nếu tui với H cùng yêu 1 N` thì tui sẽ nhường cho H”, N` đã cá cược với mình xem đứa nào có lover trước là… thua! Ánh nóng nảy, bồng bột, sốc nổi, thất thường… nhưng cũng là tâm điểm của lớp. Trước năm lớp 11, mình chẳng thể nào nghĩ đc tụi mình lại có thể thân nhau! Nhớ lấn first quen biết (mà ngay cả khi mình nói A cũng ko nhớ ra) là giữa năm lớp 10, lúc đi tiêm phòng vì ko chịu đc kim tiêm & cảm giác đau – dù chỉ mới nhìn thấy qua mấy đứa khác, A lao ra ôm chầm lấy mình (?imgchắc tại gần nhất) khóc ngon lành! N` to vậy mà sợ chuột & đau & n` thứ linh tinh khác. Rồi giận tổ, rồi chuyển sang ngồi chỗ trống duy nhất bên cạnh mình. Trò chuyện, hợp hợp rồi thân. Ko biết bao lần lớp fải đứng tim vì n~ cơn sốc nổi của A: xé bài kiểm tra, quăng tập vèo vèo… và hình như chỉ mình là thông cảm đc. Đôi khi cũng khó hiểu vì tính khí vậy mà lại dễ dàng òa khóc trước 1 lời chọc ghẹo ko đâu… Mình chấp nhận đc A nên cũng chỉ A mới chiều theo n~ cái lãng đãng của mình, chuyện nhắn tin chúc mừng lúc nửa đêm qua ngày mới là 1 ví dụ! Duy có điều mình nhắc mãi A vẫn hay quên: Chẳng bao giờ kí tên vào n~ cuốn sách tặng mình (duy nhất 1 lần năm ngoái nhắc mãi mới nhớ nhưng rồi lại u như kĩ). Chẳng sinh nhật nào của A mình đúng ngày, năm nay cũng vậy, riết rồi quen luôn hen!

Sunday, December 10, 2006

Bat chot mua

BẤT CHỢT MƯA

 (H.V)

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Tàn cuộc mây vẫn dường chưa muốn về

Gió còn mang nợ câu thề

Kéo mây nặng hạt ê chề người ta

 

Rào rào trỉa lá cùng hoa

Rột rèo hõm nước nửa xa nửa gần

Ra là áp thấp từ tâm

Rút bao nhiêu nước vào gầm trời xa…

 

~ * ~

(Quên mất tựaImage)

 

Mưa rơi trắng xóa trời

Đục mờ ô cửa kính

Nước từng dòng chảy xuống

Tựa nước mắt người ta

 

Mưa rơi phía mù xa

Bên này em vẫn ướt

Giá mà anh hiểu được

Mưa suốt đời trong em!

(H.V)

 

Lâu lắm rồi mới ngồi trên xe buýt lúc trời mưa, khi trời đã sẫm tối. Cơn mưa bất chợt do ảnh hưởng của bão Utor thì fải. Dạo này miền Nam hay có bão, toàn n~ cơn bão trái tính trái nết, lạ lùng. Khổ cho n~ nơi trực tiếp bị, cho bất cứ nơi nào chịu liên lụy, ảnh hưởng. Hôm nay thì chỉ khổ cho mấy cặp đám cưới, có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ngày hạnh fúc của mình lại ướt át thế này!

Xuống Củ Chi 1 ngày. Cũng xem như là có việc. Nhà bạn Toàn đổi khác quá, riêng gia đình bạn ấy vẫn thoải mái, vui vẻ & nước vẫn mát như ngày nào! Xuống mấy lần rồi mà thiếu điều muốn ko biết lối vào (như Nga lạc cả tiếng đồng hồ trong mấy con hẻm đầy tầm vông). Ko dám đi đường tắt vì sợ lạc như lần trước Hà dẫn đường, lần này suôn sẻ hơn, Nga tống… 4 chạy 1 hơi đến nhàImage. 4 đứa con gái đến nhà 1 chàng trai, vậy mà tự nhiên hơn cả N` Hà Nội, ăn xong dọn rửa rồi vô tư nằm lăn ra… ngủ, mặc bạn Toàn bàn việc chính trị đại sự với papa. Chẳng hiểu sao xưa giờ mình nói riêng & nhóm mình nói chung lại có thể thoải mái vô tư như vậy khi ở nhà bạn Toàn nhỉ? À, còn fần xem tiết mục bạn Toàn giả gái hồi hội diễn văn nghệ trên KTX nữa chứ! Tiếc là ko chôm đc tấm nào post lên cho thiên hạ bò lăn. Công nhận lớp bạn ý dân Sư Phạm mà chịu chơi ghê. Nam giả nữ (chuẩn đến độ bạn Hà còn fải ao ước) & nữ giả nam y hệt!

Chiều dậy đi thăm vườn, chủ yếu là ngó nghiêng xem có gì có thể… rinh vềImage! Đi Củ Chi cũng fải lỉnh kỉnh ít củ mì về cho nó đúng… điệu. Lâu rồi, gần cả năm trời mới có 1 “công việc” thế này, dù ko đông đủ nhóm. Nói chuyện đc với bạn Q cũng nhẹ lòng. "Công việc" này đến thật đúng lúc, khi mình đang cần đi đâu đó để có thể nhìn thoáng hơn, để chắc chắn rằng quyết định "từ bỏ" của mình ko fải là nóng vội...img

Thursday, December 7, 2006

7/12/2006



Đêm qua ngắm trăng, bàn chuyện cũ đến khuya. Trăng 16 tròn, đẹp thế này ko ngắm thì phí thật! Ấy vậy mà vẫn có thể dậy được trước 7h. Mình phải cài đến 4 tầng chuông báo thức liên tiếp mới dựng nổi mình dậy.Image

Lần first đến lớp giờ Phỏng vấn sớm thế này, dù cũng là hơi trễ với n~ người khác. Dòng chữ to uỳnh trên bảng: Chào mừng anh Huỳnh Sơn Phước - Phó TBT báo Tuổi Trẻ! (ko biết bạn nào trang trí mà cũng xinh dữ!). Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, cùng với PV Trường Sơn bên báo PN. "Anh ấy" đẹp trai - nếu theo như quan niệm mà thầy Thức từng dùng với Giám đốc thủy điện Đa NhimImage.

Cuộc giao lưu trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hơi tiếc vì "anh ấy" ko nói nhiều vào micro nên n~ N` ngồi phía sau đành nghe câu được chữ mất! Tuy vậy cũng biết đc những điều khá thú vị về cuộc đời of 1 N` bị cuốn vào nghề báo, về nghề nghiệp và cả n~ kỹ năng cần thiết. Câu hỏi ko hay - như cô mình nhận xét lúc chia tay. Chỉ thấy câu hỏi ngố nhất là Vai trò của ngoại ngữ trong nghề báo? - chẳng cần phải là nghề báo & cũng chẳng cần phải hỏi thì hàng ngày đứa nào cũng đc nghe nhắc ra rả về điều đó rồi còn gì!

Trong câu chuyện cuộc đời, vị PTBT có 26 tuổi nghề này đã nhắc đến anh Trần Trọng Thức (mà mình vẫn gọi là thầy Thức) - trưởng Ban KT & họa sĩ NVV (mà mình gọi là chú V). N~ N` thuộc thế hệ đầu của TT. Có 1 câu đọng lại mãi trong mình: Duyên nợ và cơ hội chỉ đến với người luôn sẵn sàng. Nếu anh không khao khát, ko mong đợi có một tình yêu thì khi có một người con gái đến anh cũng sẽ thờ ơ để vụt qua thôi!Image

Hôm nay mới thấy đc lợi ích của USB. Mang theo tất tần tật tài liệu từ hồi xửa xưa trong đó. Lúc có việc gấp cần dùng lại thì có ngay, ơn trời nó vẫn ở đấy! May mắn gặp nộp cho cô đúng lúc cô vừa ra cổng. Phần nữa là hôm nay kết thúc môn rồi!

Vậy là chuyến đi Phú Mỹ Hưng sắp tới mình (có thể cả V nữa) sẽ phải chạy lên trường để đi lại xuống chỗ gần nhà mình!Image 

Thôi kệ, đi cùng lớp vậy. Có lẽ lúc về sẽ xin xuống đâu đó gần nhà chứ về trường rồi chạy trở lại nữa thì có mà... Xuống khu đó thì thích lắm: Ko khí trong lành, nhà cửa đẹp mê ly. Cũng lâu rồi mình ko ra rest street...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.