Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, July 31, 2006

VTM 90 (31/7/2006)

VTM 90

Vậy là đã 60 số báo rồi mình quen thuộc với cái tên báo “là lạ”: VTM. 60 số báo, 60 tuần với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui… Gặp gỡ nhiều N`, học đc nhiều thứ & cũng là rất nhiều điều mới lạ “lần first”, nhờ chị! Mình ko quen… nhanh nhưng chị vẫn đủ kiên nhẫn để tạo cơ hội cho mình thử sức, thân quen & gần gũi! 1 cái cột mốc đáng nhớ khi mình tạm dừng lại vì kỳ học quân sự này. 1 thời gian để ngắm nghía lại n~ gì đã qua 1 cách trùng hợp!

Muốn viết rất nhiều, cảm xúc rất nhiều nhưng mình ko còn nhiều thời gian nữa. Tóm lại hôm nay là 1 ngày đáng ghi nhớ, nhiều niềm vui. “Vì ngày đà ngắn nỗi mừng càng co!” (tự chế). Tiếc quá nhưng đành để dành đến cuối tuần vậy, chờ nhé! Bật mí sơ sơ n~ topic mình muốn viết hôm nay mà chưa đưa lên kịp:

-         Public Blog của mình

-         Lỗi hẹn BK

-         HURA, my school! 

Saturday, July 29, 2006

Happy wedding (7/2006)



Ngoại 9 hỏi “Chuẩn bị chưa?”.

Mình thắc mắc “Chuẩn bị gì?”.

– Mài răng cho bén!

Bật cười! Ko ngờ trước khi cưới mà vẫn có thể hài hước đến vậy! 27 tuổi rồi mà có những chuyện vẫn như... con nít, ấy là đã chín chắn hơn trước nhiều rồi đấy! Chắc ít ai có đc sự nhiệt tình đến thế, đám cưới mình mà fải fái N` đi rước khách mời. Ko fải Vip gì ghê gớm lắm, mấy đứa “cháu" ko có họ hàng dây mơ rễ má gì với mình! Long An lúa trổ bông, cứ trầm trồ làm như xưa giờ chưa biết… lúa là gì! Trời mát rồi ầm ầm đổ mưa. Ngồi giữa chòi ở ngoài vườn chơi, cứ ngỡ mình đi lạc vào 1 khu du lịch nào! Mát mẻ, thoải mái. Nhất định fải có dịp quay lại chơi mới đc. Đám cưới đúng vào ngày trời mưa rả rích, ai nấy ướt nhẹp, đường trơn trượt. Mang tiếng là ở Nam nhưng có vài từ nghe lạ hoắc - hồi hôm, sáng mơi, đặng... mình đều biết, cả "chế" là danh từ với ý nghĩa là chị mình cũng biết luôn nhưng "chế" là 1 động từ thì...

Có dịp nhìn kỹ H. - người iu cũ of ngoại, vẫn tới chúc mừng đc thế này là hay lắm rồi! Nhớ mấy năm trước đến tìm ngoại, nói chuyện dưới gốc cây bồ đề, bị cả đám chọi đá từ trên cao xuống. Lại còn nghêu ngao đọc thơ fụ hoạ! Nhờ những lần vui vẻ, chọc đùa vậy mà thân nhau!

Học báo, học luật mà vi fạm luật (giao thông) quá trời! Nhớ lại lời mấy thầy ở trường Phát thanh, “viết là 1 chuyện, còn fải biết… lách nữa!” cái này có đc xem là “lách” ko nhỉ?


Tự nhiên nhức đầu, chóng mặt. Có lẽ vì khói thuốc. Còn 1 ngày nữa để thoải mái ngủ nướng thôi, mốt là 1 khúc quanh mới rồi!

Thursday, July 27, 2006

Hoa na'ng (7/2006)



HOA NẮNG (HỮU VĂN)

Hoa gì đẹp tựa nắng

Lung linh trải ráng vàng

Ta nghe hồn lữ khách

Ngơ ngẩn chiều lang thang

 

Hoa gì trong tựa nắng

Ngây ngô rung động đầu

Đâu hay người lữ khách

Chẳng có lần ghé sau

 

Hoa gì thương tựa nắng

Đêm thao thức trở mình

Nhớ nhung thành hư ảo

Trăng cũng chợt lung linh

 

Hoa gì buồn tựa nắng

Cuối  mùa màu đã phai

Ta tựa hồ hoa nắng

Xót nụ hồng ban mai!

"Từng chùm hoa bò cạp nước vàng óng ả ở những góc phố rũ xuống, như chạm vào trời xanh, phố xám trong tinh khôi của một ngày mới." (Khuê Việt Trường)

Loài hoa từng làm mình ngơ ngẩn... Bò cạp nước hay muồng Hoàng Yến, vậy mà có dạo mình từng tưởng nó là... hoàng lan! Có người còn gọi nó là hoa nữ hoàng nhưng mình search thì ko thấy, Cương lại bảo đó là mai dây, mỗi N` 1 cách gọi. Nhưng dù sao mình vẫn... đúng nhấtImage, kể cả hoa dừa cạn hay ngọc lan mà mình từng tranh cãi cùng Cương, Nga... Nhớ 1 lần, hồi mình chỉ ngơ ngẩn vì nó chứ chưa biết gọi nó là gì, vào 1 trang web về thiên nhiên thấy N` ta chú thích ảnh là hoa nắng. Ngạc nhiên, là lạ, mình gửi email hỏi tên của nó thì đc hồi âm là... ko biết, chỉ chú thích vậy thôi, hix!

Mỗi lần mệt mỏi, lại đi vào con đường ấy, con đường đầy loài hoa này, thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Có điều rực rỡ vậy nhưng nó vẫn đượm buồn thế nào ấy – như lời bài thơ này! Nhất là n~ lúc cuối mùa khi những trái lòng thòng xuất hiện, hoa đến là xác xơ. Màu vàng, có thể là vinh quang, cũng có thể là màu của sự bội bạc! Thích trồng 1 cây Bò cạp nước trước cổng, (ngay cả hạt cũng có rồi - lúc trước ấy) nhưng mẹ bảo nó ko mát. Mình thấy cây hoa này tán cũng to mà, cứ tưởng tượng mỗi mùa hoa lác đác rồi thì cánh hoa vàng rụng đầy cổng mà thấy thíchImage. Nhưng cuối cùng rồi thì vẫn chưa trồng được!

1 chuyện vui với Hoan về loài cây này. Một lần hai chị em từ Con đường nghỉ ngơi về, mình bảo sẽ tìm người yêu mà trước nhà có cây hoa này. Nhưng tìm đc N` mình vừa yêu vừa có cây hoa này thì... khó quá, vậy mình sẽ bảo N` yêu mình đem cây hoa này về trồng trước cổng vậy. Dự tính "lãng mạn" vậy tự nhiên bị Hoan "vùi dập" ko thương tiếc:

- Thế thì càng fí công "ác"! Trồng đã đời, ví dụ chia tay nhau (vì làm như yêu là cưới ko =, Hoan bảo vậy) trước khi cây kịp ra hoa thì có fải là mình "khổ công" cho N` khác... hưởng ko?

- Thì... kệ, dù sao người yêu mới của N` ta cũng hưởng, N` ta sẽ "trông hoa mà nhớ đến người".

- Trời, lúc đó thì ai mà còn nhớ đến nữa bà ơi!

Chẳng biết quan điểm của mình & Hoan có gì “đánh nhau” ko nhưng dù sao thì lời Hoan nói cũng có cái lý của nó. Hoan là vậy, bởi thế mình mới bảo nó hợp với Kinh tế!  

Khoang troi day nang va hoa (27/7/2006)



Trong này đất lạ người đông

Dừa kia nhớ ngõ còn ông nhớ bà

Trong này ngoài ấy cách xa

Ông ơi dừa đã thành nhà người ta

Khoảng trời đầy nắng và hoa 

Tuổi thơ đầy gió, đồng xa ông về...

 

Nghe loáng thoáng qua báo đài mới nhớ ra ngày Thương binh liệt sĩ. Giật mình nhớ đến ông. Hình như đây là lần đầu tiên mình nghĩ đến ông trong ngày này! Sự vô tâm của một đứa cháu, cách trở của không gian hay chính cái thói quen của một người lính có thể tự lo cho mình ở ông đã khiến mình cũng như mọi người không còn nhớ ra ông là một thương binh nữa?

Ông, người đã miệt mài sức trai của mình ở Điện Biên, Tây Bắc, biên giới Việt - Lào đến nông trường Thái Nguyên. Ông, người vẫn sống bần hàn trong thời đương chức đương quyền, có vài xe gỗ làm nhà cũng áy náy xin hết chữ ký của đơn vị này đến uỷ ban kia chỉ để chắc chắn đó là của “minh bạch”. Ông, người khiến bao nhiêu người khác phải nhớ tên dù con mình có thể quên mặt! Ba mươi mấy năm đem sức trai cho lý tưởng, đến khi ông trở về với gia đình thì con cái ai cũng yên bề gia thất cả rồi.

Biết mặt ông từ lúc ông vào Nam lấp đầy khoảng trống của bố! Ông lúc nào cũng mang kỉ cương của quân đội: khuôn phép và nguyên tắc nhưng vẫn không mất đi cái vẻ gần gũi, đơn sơ! Lẽo đẽo theo ông suốt ngày, mình quá rành lịch của ông. Sáng dậy từ lúc tinh mơ, tập thể dục, bắc ấm nước rồi lại loay hoay việc nhà. Sau giấc ngủ trưa, ông viết lách, đọc thơ. Chiều đi dạo, dạy cháu. Tối, ông lại trở về với những kí ức của quê hương, đồng đội, của những năm tháng vật lộn với lằn ranh giữa sự sống và cái chết hết sức mong manh!

Mẹ chạy việc ở bên ngoài nên mình gắn với ông như hình với bóng trong suốt thời thơ ấu. Ông giọng Bắc, cháu giọng Nam, hết đi đón em ở nhà trẻ lại theo ông đến chỗ này, nơi kia, líu ríu suốt cả ngày. Từ ông, mình học được những mẹo làm bếp đầu tiên: nhặt sạn gạo hay “Thịt một giành không hành cũng không ngon”. Từ ông, mình bắt đầu yêu thơ. Cũng như bao nhiêu cựu chiến binh khác, ông thích nhất thơ của Bác Hồ và Tố Hữu. Lên sáu, trong khi bạn bè cùng trang lứa chưa biết rõ Nguyễn Ái Quốc là ai, mình đã có thể thuộc làu và cảm được những Ốm nặng, Cơm tù... trong Nhật ký trong tù, những bài mà ngay cả sách giáo khoa THPT hiện giờ cũng chưa chắc có. Những hôm chạnh lòng nhớ quê, lại cùng ông hóng gió ngâm thơ. "Trong này đất lạ người đông/ Dừa kia nhớ ngõ, còn ông nhớ bà!" đọc xong ông cười khà một cái, lúc ấy mình mới biết hoá ra những người như mình, như ông cũng có thể... làm thơ!

Từ ông, mình bắt đầu học toán. Cái cách chia số hạng với hai đường chéo (chẳng biết ông học được từ thuở nào?) tuy không giống cách cô dạy ở trường nhưng nó vẫn thu hút mình đến lạ. Từ ông, mình bắt đầu quan tâm đến lịch sử. Những chiến dịch Việt Bắc, Điện Biên... cứ đua nhau kéo dài vô tận, chúng hiện lên sống động qua lời kể của ông - người từng có lần suýt chết vì một viên đạn bay sượt qua đầu! Cả cuốn sách đầy hình ảnh kể về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ mà mình vẫn tò mò đọc xem tại sao ông lại thích nó đến thế? Cả những bài hát về Điện Biên, về kháng chiến rồi Giải phóng miền Nam... cứ như vậy đi vào đầu mình với một niềm hứng thú lúc nào chẳng hay.

Lại nhớ về ông đúng ngày Thương binh liệt sĩ. Ông vẫn vậy, tự lo cho mình và bà bằng đồng lương hưu, kể cả việc sắp đặt sẵn "hậu sự" cho mình. Vẫn quây quần bên con cháu, vẫn đủ tỉ mỉ để chăm chút những bằng khen, huy chương có được trong kháng chiến, vẫn đủ minh mẫn để bàn chuyện thời sự, vẫn đủ khéo léo để đánh trống cho làng vào các dịp lễ hội quan trọng. Nhưng ẩn trong tất cả những niềm vui cuộc sống ấy, mình biết vết thương cũ - viên đạn ở chân, ở lưng chưa gắp ra được vẫn hành ông mỗi khi trái gió trở trời...

Ông, cả tuổi thơ đẹp đẽ dù có những lúc không mấy bình yên! Giờ này nơi đó, ông làm gì?? ImageImage

Monday, July 24, 2006

Phep la! (24/7/2006)



Đi xem kịch với chị, vội vã, gấp gáp! Ndung kịch ko hay lắm nhưng diễn xuất of Thành Lộc làm N` khó tính nhất cũng fải fì cười. Phép lạ, chuyện về một vị thần sinh tử can thiệp vào cuộc sống of n~ N` xquanh. Ông ấy mở cánh cửa tương lai cho con N` nhưng tương lai of mỗi N` thì họ fải tự chọn lấy. Chuyện về 1 chàng trai yêu 1 cô gái từ thời còn chung lớp. Cô gái mạnh mẽ, cá tính, chẳng sợ gì ngoài thằn lằn, thế nên chàng trai bỏ công đi bắt thằn lằn bỏ vào 1 cái hộp để ở hộc bàn cô gái ấy với hi vọng khi mở hộp ra, cô gái ấy sẽ hoảng sợ mà... ôm chầm lấy mình. Thì đúng là cô gái ấy cũng hét lên vì sợ nhưng lại ôm chầm lấy... 1 cậu bạn khác. Thế là lệch hướng trong t/y với cậu bạn đó, một "cậu ấm" quen muốn gì được đó với ước mơ làm giám đốc ko cần thực lực dù chỉ 1 ngày! Cô gái ấy chỉ quay trở lại t/y ban đầu khi đã quá chán với lối sống chơi bời, lêu lổng của tình yêu qua những con thằn lằn thời đi học. Cùng lúc ấy là cái tin N` bạn kia, N` yêu mình từ thuở ban đầu ấy mang trong mình 1 căn bệnh nan y. Hoang mang, rối bời, cô mơ hồ ko biết đó là thương hại hay là t/y (hai thứ này cũng gần nhau lắm lắm!)? Khi cả 2 N` yêu nhau mà ko thể thổ lộ với nhau để fải nhờ đến sự giúp sức của vị thần... Mình tự nhủ, giá như tình yêu nào cũng có thể đc giúp sức như vậy... Đôi khi chỉ cần 1 "xúc tác" nhỏ thôi, khơi gợi nhỏ thôi cũng đủ bùng lên tình cảm dồn nén của hai bên, vậy mà trong thực tế ít ai đủ can đảm để làm nên chất "xúc tác" ấy!


Phép lạ đến với chàng trai đầy nghị lực, yêu cuộc sống khi vị thần sinh tử cũng fải chùn tay, ko nỡ lấy đi cái chết của chàng. Phép lạ xảy ra khi một cô gái tìm lại đc tình yêu mình đã bỏ lỡ ở một nông trường bằng lăng "dơ bẩn" lúc đã mỏi gối, chồn chân trước trò đùa tình yêu với n~ N` đàn ông giàu có - bất kể già gấp đôi tuổi mình hay non choẹt mặt "búng ra sữa"!... Kịch có n~ đoạn sượng, chắc chắn, nhưng tiếng cười qua cách diễn rất tự nhiên mà có khi mình ngỡ là "bản năng" của NSUT Thành Lộc đã làm át đi tất cả. Linh hồn của vở diễn, hình ảnh có thể theo vào trong giấc mơ của n` N`.


Lại 1 bài hát ám ảnh mình, bài hát trong vở kịch có cái gì đó trong trẻo (ít ra là với mình), chắc chắn đó là của Trịnh Công Sơn, ko sai vào đâu đc. Cuối cùng thì cũng tìm ra, “Vẫn nhớ cuộc đời”! Thèm tuổi hồn nhiên, ngồi nhìn trời xanh…Image Cảm giác này chỉ có đc từ cái thời mình chạy trên bãi cát đầy nắng hay ngồi trên mái nhà ngắm hoàng hôn... rơi!!!


Sunday, July 23, 2006

Le~ nao mi`nh bi... e'p duyen??? (23/7/2006)

Lẽ nào mình bị… ép duyên???

Tất nhiên, ép duyên thời này ko còn là lôi 1 N` đến & bảo “Chồng của mày đó!” như trước nữa. Ép duyên bây giờ (với n~ N` như mình) cũng ko thể là 1 cái đám cưới đc sắp đặt sẵn như dì L. vài năm trước, khi mà cô dâu chỉ biết mặt chú rể đúng 1 lần trước khi cưới. Khi mà cô dâu muốn chạy trốn nhưng ko thành vì đồ đạc bị giữ hết & nhất là giọt nc mắt ỉ ôi of n~ N` thân thuộc!

Ép duyên của mình là khi all mọi N` đều “vun vào” cho 1 N`, khi mà “thẩm phán” of “Toà án tối cao” cũng bị - ko biết nên gọi là thuyết fục hay mua chuộc thì đúng? - đến xiêu lòng. Có ai chê trách hay fàn nàn gì N` ấy đâu, thì cũng Đại học, cũng lanh lẹ, cũng quý mến mấy năm và nhất là cũng… N` BắcImage! Nhưng chẳng lẽ nhiêu đó là 1 cái chuẩn of tình yêu sao?? Làm sao có thể lý giải đc chuyện 2 tâm hồn đồng điệu giữa mấy tỷ con N`, dù đó ko fải là N` tốt nhất, đẹp nhất hay tài năng nhất?

Mỗi khi tình yêu of n~ N` xung quanh có gì ko ổn thì chuyện N` ấy lại đc khơi ra. Chẳng lẽ lại nhảy dựng lên rằng “Đã có ai ngỏ lời gì đâu mà bảo là đồng ý với ko đồng ý?”. ImageTức mà chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa, lúc nào cũng iu đương, chán thật đấy!Image HELP ME!

Saturday, July 22, 2006

VUNG TAU, Let's go!!! (22/7/ 2006)

Trời lộng gió! Sài Gòn lộng gió. Gió nhiều & lạ đến nỗi cứ tưởng là mình đem cả gió biển Vũng Tàu về!

Vũng Tàu, nơi lui tới thường xuyên của rất rất rất nhiều N`, nhưng lại là nơi mình mới đặt chân đến lần đầu tiên. Ko có sự quản lý hay “bao bọc” của bất cứ ai vì mình là “sếp sòng” of 4 nhóc đi cùng. Chỉ khổ, 2 nhóc say xe “hò” lên “hò” xuống rợn cả N`, 1 nhóc khò còn 2 chị em ta ở giữa!!! Bus chạy lòng vòng, xe đò chạy long nhong (thế nên Dân mới bị hất lên hất xuống thế chứ), ko biết phuộc nhún of nó ở thời Napoleon nào?? Ròng rã đã đời cuối cùng cũng vào đc TP biển xinh đẹp. Thanh say xe vậy mà vẫn bắt chuyện làm quen đc với 1 cô, mồm mép thế nào N` ta “tặng” cho cả 1 tụng trái cây trước khi xuống. Hic, may mà nó say xe!!! Đường 30/4 nối dài từ nội thị Bà Rịa, có lẽ đây là con đường dài nhất Vũng Tàu, tuy hẹp & ko đc đẹp cho lắm! Giờ mới để ý doanh trại quân đội, nhất là hải quân dường như nằm hết ở con đường này, san sát nhau (chính xác hơn thì… 1 quãng)! Từ bến xe ra biển ko bao xa, đường Lê Hồng Phong với n~ dinh thự khiến ai cũng fải ngước mắt nhìn, với mình đây là con đường đẹp nhất ở đây. Giữa đường là hoa, hồng tiểu muội!!

Theo chỉ dẫn of Hà, mình tới bãi sau. Nó bảo đằng bãi trước nhiều quán cafê đẹp lắm nhưng chắc ko có đủ thời gian để đến thăm. Đợi chừng nào đi cùng với bà vậy! Biển! Nhìn thấy biển, Dân cũng hết cả say xe. Nói thế thì hơi quá nhưng từ khi bị 3 đứa con trai “khiêng” (đúng nghĩa của khiêng – hai đứa 2 tay, đứa còn lại cầm 2 chân) quăng ùm xuống biển, ngay cạnh mình thì nó mới thật sự tỉnh dù cũng có chút fản ứng với 1 tràng “e e…”. Có thể là nên cám ơn tụi nó, đến biển mà ko xuống đc biển thì xem như chưa đến còn gì (khổ thân 3 đứa hổn hển trở vào canh đồ vì con nhỏ… chẳng nhẹ cân tý nào). Tụi nó “khiêng” con nhỏ ra đúng lúc ấy còn là vì 1 lý do: cứu bồ mình! Với con mắt of Thanh thì nó nhận ra ngay “vấn đề” khi mình vừa xuống biển, nó nghĩ đấy là… 1 cái đuôi! Ko fải sợ hay nghĩ gì lung tung, có điều mình đang thích 1 mình đi nhặt vỏ “sinh vật biển”! Thích thì nhặt đi, sao lại cứ theo sau lằng nhằng, lải nhải n~ điều mình chẳng có hứng thú? Đúng thật là... con trai!! Điều quan trọng nữa là mình… ko biết bơi, dù sao có “đồng minh” vẫn hơn! Bỏ hết lo lắng qua 1 bên, giờ chỉ còn BIỂNImage!

Sóng & gió & cát & muối (còn fải kể đến nắng nữa chứ!). Tất cả quyện lẫn vào nhau, 1 thứ cảm giac ko gì so sánh đc. Tung tăng buông mình cho sóng đánh trôi. Có kinh nghiệm hơn sau vai đợt sóng dập. Đúng là chỉ tránh đc n~ cơn sóng mình thấy & có sự chuẩn bị chứ sóng đánh từ fía sau, đánh bồi thì… chỉ có uống nc biển thôi! C/s cũng vậy, ai tránh đc n~ cú đánh từ fía sau, đánh bồi liên tiếp???

(Update later)

 

Ai bảo mình lãng mạn, lãng đãng hay lãng… xẹt cũng kệ, nhắm mắt lại vài giây & thấy cả đất trời như thu cả vào trong N`. Gió đồng nghĩa với nỗi nhớ (tất nhiên nó chỉ đúng trong trường hợp của mình), nhớ gì ko rõ, chỉ biết rất mơ hồ, rất xa xăm…

Cùng Sương đi hết chỗ này đến chỗ kia, mặc kệ nắng đốt da, mặc kệ gió cứ chực hất tung nón của N` đi đường. Mệt nhưng ko đến nỗi vô bổ. Trường mình thứ 7 mà vẫn đông ghê!!

Thursday, July 20, 2006

Birthday's V.I.P (20/7/2006)

Lần đầu tiên nhớ ra sinh nhật VIP đúng lúc kim fút của đồng hồ vừa nhích qua fía 1h sáng vài con số. Sinh nhật lần thứ bao nhiêu của VIP rồi, ko ai có thể nói chính xác, ngay cả khi canh theo giấy CMND. VIP có rất nhiều năm sinh nhưng ngày sinh thì hình như chỉ có 1! Nếu bây giờ có 1 điều ước thì VIP ước gì? Thời gian ko thể quay trở lại, mọi người cũng đã khác xưa nhưng bản chất có vẻ ko đổi. Một N` tóc đã bạc, 5 N` đã từ 1m55 trở lên…

VIP muốn được tặng gì trong ngày sinh nhật? Vì sở thích của VIP là 1 bài toán “nan giải” với mọi N`. Đừng ai bảo là rượu, 3 chai rượu VIP dành riêng trên vách qua bao nhiêu thay đổi của cuộc sống giờ cũng ko biết ở góc nào nữa rồi. Chỉ biết đó là rượu Tây, mà rượu Tây thì nhiều loại lắm lắm!!!

Sinh nhật VIP, trời mưa. Từ sáng sớm đã mưa! Trời buồn ko chịu nổi. Cơn gió khẽ đưa qua những giọt buồn bối rối. Sinh nhật mưa, giọt quên - nhớ đua rơi. Để hứng mưa, ta trải thảm trên những miền thiên thu bất tận. Nhưng trời dài lắm, như sợi tơ vương vấn. Phủ hụt hơi rồi mới nhớ mắt mình đâu có che. Mưa hò hè. Ngày tỉ tê! Mưa dài lê thê...

Wednesday, July 19, 2006

Finding Casablanca (19/7/2006)



Casablanca, bộ fim dẫn đầu danh sách 25 phim kinh điển hay nhất do Radio Times bình chọn và khuyến khích khán giả không thể bỏ qua. Mình chẳng nhớ đã xem nó chưa (ấy là từ năm 2005 trở về trước), chỉ biết khung cảnh thì quen lắm! Nhưng dạo gần đây thì chưa, có lần xem cùng một chị nhưng "mờ ảo" quá nên ko đế ý còn khi chiếu trên truyền hình thì ko đúng lúc mình theo dõi, chán thế đấy! Nhạc, fim, văn chương và... du lịch, mình có "tham" quá ko nhỉ???

Câu chuyện diễn ra khoảng 1 năm trước khi phát xít Đức xâm lược nước Pháp. Ilsa (Ingrid Bergman) và chồng của cô, người chiến sĩ đấu tranh cho tự do Victor Laszlo (Paul Henried) chạy trốn đến Quán cà phê “Rick’s Cafe Americain” tại Casablanca. Hai người đang bị bọn phát xít săn lùng ráo riết , họ tới quán cafe này đển ẩn náu. Nhưng chính quyền địa phương, dẫn đầu là đại uý Louis Renaut đã bị phát xít Đức điều khiển, cũng tìm tới nơi và Laszlo cần nhanh chóng kiếm được giấy thông hành để trốn thoát. Sau đó Ilsa biết được rằng quán cafe này là của Rick Blaine (Humphrrey Borgat), người tình đích thực của đời cô. Hai người gặp nhau khi Ilsa yêu cầu Sam (Dooley Wilson) chơi bài “As Time Goes By”, bài hát gợi lại tình yêu của Rick và Ilsa khi còn ở Paris. Khi ánh mắt của họ chạm nhau cũng là lúc bao nhiêu kỷ niệm lãng mạn ở Paris tràn về...

Bộ phim được đề cử 8 giải Oscar và được trao 3 giải chính là : Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản phim hay nhất và Phim hay nhất. Vào tháng 6 năm 1998, Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ AFI – American Film Institute, đã bình chọn Casablanca là bộ phim đứng thứ hai trong 100 phim hay nhất mọi thời đại, sau Citizen Kane và vào tháng 6 năm 2002, AFI tổ chức bầu chọn 20 phim lãng mạn nhất mọi thời đại thì Casablanca chiếm vị trí số 1, trên cả Gone With The Wind. Casablanca được sản xuất trong năm 1942, phát hành tại Mỹ ngày 22 tháng 1 năm 1943. Phim dài 1 tiếng 42 phút, đạo diễn là Michael Curtiz, hãng sản xuất là Warner Brothers, các diễn viên chính (he he, toàn các tiền bối đỉnh cao của Hollywood) là : Humphrey Borgat (vai Richard “Rick” Blaine), Ingrid Bergman (vai Ilsa Lund), Paul Heinred (vai Victor Laszlo), Calude Rains (vai đại uý Louis Renaut), Conrad Veidt (vai thiếu tá Heinrich Strasser), Dooley Wilson (vai Sam).... Casablanca được dựng thành phim dựa trên vở kịch “Mọi người đều đến quán của Rick” (Everybody Comes To Rick’s), do Murray Burnett và Joan Alison viết.

Đến đầu năm nay thì quán cà phê của Rick (Rick's cafe) đã xuất hiện chính thức tại Casablanca, hơn 60 năm sau khi nó ra đời trên màn ảnh. Khán giả hâm mộ bộ phim Casablanca không thể nào quên được Rick's cafe, nơi chứng kiến chuyện tình của hai nhân vật chính trong phim do Humphrey Bogart và Ingrid Bergman thủ vai. Tuy nhiên, quán cafe nổi tiếng này lại chưa bao giờ tồn tại ở Casablanca, nó được dựng hoàn toàn ở phim trường của hãng Warner Bros tại California. Một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Marốc, Kathy Kriger, một người hâm mộ cuồng nhiệt bộ phim đã mở Rick's cafe tại Casablanca, thiết kế theo đúng y nguyên bản trong phim.

AS TIME GOES BY

( Theme from “Casablanca” )

Written by Herman Hupfrid

Perform by Jimmy Duranie

You must remember this

A kiss is still a kiss

A sigh is just a sigh

The fundmetal things are apply

As time goes by

And when two lovers woo

They still say : I love you

On that you can rely

No matter what the future brings

As time goes by

Moonlight and love songs

Never out of date

Hearts full of passion

Jealousy and hate

Woman needs man

And man must have his mate

That no one can deny

It’s still the same old story

A fight for love and glory

A case of do or die

The world will always welcome lovers

As time goes by.

"Em đang làm gì đó? Anh đang đợi em ở nhà!", tin nhắn số lạ hoắc. Nghe mà muốn... sởn da gà! Tưởng là mấy nhóc em mình quậy, hoặc bạn ai đó nhầm số, ra là Bọ Chét! Chắc chồng đi lấy vợ nên lại buồn vẩn vơ. Bao năm rồi ko gặp 2 N` ấy? Bây giờ còn được bao nhiêu n~ tình bạn “thanh mai trúc mã” như thế nhỉ? Á, mà dùng từ chưa đúng rồi, “thanh mai trúc mã” chỉ dành cho 1 nam 1 nữ thôi chứ, nhưng mà nói về 2 “ông” này thì… biê't dùng tu` gì thay
thế chính xác hơn bây giơ`?! Ở đời có n~ mối cơ duyên rất lạ, ai đến nhà mình cũng đều cảm nhận đc điều đó! “Bạn của cả 1 gia đình” thì ko fải ai cũng có thể có đc. Chắc tại do cả nhà “sàng sàng” nhau, cứ 2 tuổi/ N` nên ai cũng có thể hoà đồng!

Relax, relax, relax!!! (18/7/06)



Mệt  "mờ mắt", ko có thời gian để viết Blog hay làm bất cứ thứ gì, chỉ muốn ngủ, ngủ và... ngủ thôi! Có vài fút còn tưởng đầu óc mình bão hòa. Nhưng dù sao cũng đã có 1 ngày relax rồi còn gì, bao lâu rồi nhỉ, cứ tưởng là lâu lắm chứ tính lại chừng 2-3 tháng là cùng!

Nghe nhạc hòa tấu, ngoài "về với thiên nhiên" thì cái cảm giác đắm chìm trong tiếng nhạc du dương này là thích nhất! Những bài đã biết, dù nghe đi nghe lại hoài vẫn ko thấy chán, nào Diễm xưa, Hoa vàng mấy độ, Over and over hay Top of the world... Tuy nhiên đọng lại trong mình vẫn là cái bài nhạc quen lắm nhưng ko nhớ tên. Trí nhớ mình xưa giờ vẫn vậy. Tưởng là qua bao nhiêu bài nhạc khác, qua bao nhiêu lời nói chuyện, giai điệu ấy cũng trôi mất nhưng rồi tối khuya mình chợt nhớ ra nó: Comme toi! Ko sai vào đâu đc, mở đĩa ra nghe, cái giai điệu "comme toi, comme toi, comme toi..." dồn dập đã giúp mình nhớ ra nó! Kém gì thì kém nhưng những gì mình đã gặp, đã biết qua có lý nào mình lại ko ngờ ngợ nhận ra! Biển. Có nên ra đó cuối tuần này? Image2 N` đang đợi mình ở đó nhưng ko biết có muốn gặp ai ko nữa!!

Hai ngày thật tình cờ, mới hôm qua được nghe một bài giảng về "phụ nữ học" thì hôm sau lại có dịp đc tọa đàm về... "đàn ông học". Tuy nhiên, chủ đề sau hay hơn, ko fải vì người ta hay quan tâm đến những cực khác biệt, mà là vì người nói hay hơn, đầy dẫn chứng, minh họa cụ thể và nó có vẻ "thực tiễn" hơn!Image Nhìn Khét hay anh H., vẫn ko nghĩ đc họ đã hai mươi mấy tuổi rồi – con nít và lông bông quá! Hay bao nhiêu người khác cũng vậy? Ra đường chững chạc, về nhà lại trở thành… con nít? Cuộc sống giống như một cái nhà trẻ, đến trường ai cũng phải tự chững chạc hơn, tự khẳng định mình và tự học để làm lấy mọi thứ nếu ko sẽ bị bạn bè chọc hay cô giáo phạt. Nhưng khi về nhà lại xuề xoà, nũng nịu như lúc mới sinh ra!Image

Mỗi ngày đều quen thuộc cái câu "Lạy trời cho con sống sót qua hôm nay!" và rồi vẫn... sống sótImage, vì mỗi ngày là một ngày mới - vẫn có cái gì đó đặt ra để hướng tới, dù biết rằng ai cũng mệt mỏi! Lại nhớ câu hài hước của thầy "Mỗi ngày đi học là một ngày hội, mỗi tiết học là một niềm vui!". Lá thư mới nhất of A. bảo thầy giờ có vẻ lạ lẫm, xa cách quá! Thời gian mà, thì tụi mình cũng... lớn rồi, cũng đâu còn "trả treo" với thầy đc như hồi đó nữa!

Lật những dòng nhật ký cũ mới thấy sao hồi trước mình... trẻ con quá! Toàn để ý những chuyện ko đâu! Nhưng mà nhớ những ngày đó quá! Trường PTTH 2 đã lên thành Cao đẳng PTTH 2 rồi. Có điều ko biết lớp "đàn em" có đc học n~ vị thầy thỉnh giảng đầy thú vị như tụi mình ko? Đứa nào cũng thích học liên thông lên tiếp nhưng mà có mấy N` dám đối mặt với thực tế: học tiếp có nghĩa là fải quay trở lại với nơi có n~ điều khiến ko ít người phải ao ước "tốt nghiệp xong cho rồi" để... ra đi! Với mình, nó ko thành vấn đề lắm vì PTTH 2 trong mình đã là một cái gì đó rất quan trọng, bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời! Ấn tượng đầu tiên... đề tài này có nói cả ngày cũng ko hết!

Wednesday, July 12, 2006

N` Duc ko giu dc Klinsmann! (12/7/ 2006)



Klinsmann... từ chức rồi! Hơi buồn nhưng có vẻ vậy là hợp lý. Đỡ bị "hôm nay là N` hùng, hôm sau lại là kẻ tội đồ" gì đó! Thà rằng rút lui trong vinh quang, khi N` ta còn đang cần mình để có một hình ảnh đẹp, biết bao kỷ niệm đẹp trong lòng N` khác!!! 

Việc Klinsmann rút lui thế này có đồng nghĩa với việc mình sẽ ko ủng hộ Đức trong những kỳ sau (nếu may mắn có xem) ko nhỉ??Image

6 lý do có thể dẫn đến quyết định từ chức của Klinsmann.

1. Klinsmann tỏ ra là một người rất cá tính và hay thay đổi. Ở nửa sau sự nghiệp cầu thủ, Klinsi không đầu quân cho một CLB nào quá 2 năm.

2. Klinsmann là một người rất yêu gia đình và muốn một cuộc sống yên tĩnh. Điều này được thể hiện qua việc ông chọn California để định cư và vẫn thường xuyên bay về Mỹ cùng gia đình trong thời gian làm HLV trưởng ĐT Đức.

3. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và Klinsmann dường như không có được sự phối hợp thật sự ăn ý. DFB đã nhiều lần từ chối những đề nghị của Klinsmann trong việc bổ nhiệm những thành viên mới vào BHL.

4. Trong khoảng thời gian 2 năm dẫn dắt ĐT Đức, Klinsi đã phải nhận quá nhiều lời chỉ trích về chiến thuật, cách huấn luyện hay cả trong việc quyết định không chuyển về Đức sinh sống.

5. Chắc chắn Klinsmann biết, không dễ để lặp lại những thành công như tại World Cup 2006, giải đấu mà ĐT Đức đã được thi đấu dưới sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nhà.

6. Cuối cùng, có lẽ Klinsmann không phải là người cần tiền!

Dẫn Nga xuống Con đường nghỉ ngơi, cứ như đây là “đặc sản” of Q.7 vậy, chưa đến đây nghĩa là chưa đến Q.7. Trời mát lạnh, cái ko khí hệt như ở Đà Lạt vậy! Đã bảo rồi, 10 N` xuống đây thì cả 10 đều thích! Nhận đc cái ly hồi lên BD (cám ơn bà nhé!). Lúc đầu Nga “hù” làm tưởng nó xấu ghê lắm chứ, ai ngờ… thích quá đi mất! Cái bà này cũng giỏi tài “hù” người ta thật! Hôm nào rảnh rỗi fải lên đó "vác" thêm mấy cái về nữa mới đc!

Hôm nay bận rồi, viết nhiêu đây thui. A`, đường vào nhà tui dễ nhớ đó chứ?!

Do^c gia bi... "bo doi"! (11/7/2006)



Độc giả bị… “bỏ đói”!

Một skiện đáng chú tâm of báo chí, vậy mà sao chỉ có VNN đưa tin thế nhỉ? Hay là tại chỉ có mỗi độc giả Đà Nẵng??

Sáng 11/7, lần đầu tiên người Đà Nẵng không có cả báo giấy lẫn báo điện tử để đọc. Mọi chuyện bỗng trở nên nhốn nháo, lạc nhịp...

Người đọc báo giấy, báo điện tử kêu trời!

Khoảng 22g30 đêm qua 10/7, điện lưới ở Đà Nẵng bất ngờ bị tụt áp, xuống thấp đến mức quạt máy trong nhà không chạy nổi. Đang ở cao điểm mùa hè với nhiệt độ dao động từ 30 - 370C nên sự cố tụt điện áp này quả là màn "tra tấn" khiến không ít người mất ngủ vì thời tiết quá nóng bức. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thấm vào đâu nếu so với cơn "khủng hoảng" của các tờ báo giấy được in và phát hành từ Đà Nẵng trong sáng nay 11/7!

Dân ghiền báo ở TP biển này đều rất ngạc nhiên khi thấy trên đường phố hầu như vắng bóng những người bán báo dạo. Từ các quán bún, quán phở đến các quán cafe sáng đều gần như không thấy những em bé, những người phụ nữ cầm xấp báo đi bán dạo như trước. Nhiều người chạy vội tới sạp báo để tìm mua những tờ báo mình ưa thích thì đều nhận được cái lắc đầu thất vọng: "Không có báo! Báo chưa ra!".

Lúc 8g30 sáng 11/7, trên một sạp báo lớn ở gần ngã ba Phan Đình Phùng - Lê Lợi, chúng tôi nhận thấy tất cả các tờ báo có tổ chức in và phát hành trực tiếp từ Đà Nẵng, từ Nhân dân, Quân đội nhân dân, Đà Nẵng... đến những tờ báo gắn khá chặt với thị trường như Tuổi trẻ, Người lao động, Thanh niên, Người lao động, SGGP Thể thao... đều vắng mặt. Chỉ vài tờ in từ Hà Nội hoặc TP.HCM như Công an nhân dân, Sài gòn Giải phóng... có xuất hiện nhờ gửi máy bay. Nhưng bấy nhiêu rõ ràng là không đủ để đáp ứng nhu cầu của một TP vốn có thói quen đọc báo buổi sáng như một món ăn tinh thần không thể thiếu!

Chị Vân, chủ sạp báo này sốt ruột: " Từ sáng đến giờ tôi đã phải trả lời không biết bao nhiêu người về việc chưa có báo. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống như thế này. Đến nỗi, tôi phải viết tấm bảng thông báo đặt trước sạp báo mà khách hàng vẫn cứ vào hỏi, rồi lại trách móc vì sao giờ này mà chưa có báo!".

Anh Nam Phong, Trưởng Chi nhánh Báo Thể thao VN tại Đà Nẵng cho biết, sự cố tụt điện áp vào đêm qua đã khiến hai cơ sở in báo chính là ở Đà Nẵng là Nhà in báo Nhân dân và Công ty Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng không hoạt động được. Mãi đến 8 - 9g sáng nay, họ mới có thể khởi động máy. Dự kiến phải 10 - 11g mới có báo ra thị trường!

Trong bối cảnh đó, người đọc ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung càng trông chờ vào lượng thông tin từ các báo điện tử VietNamNet, Vnexpress... hoặc trang web của các tờ báo giấy như Thanh niên Oline, Tuổi trẻ Online... Thế nhưng điều oái ăm là cũng trong sáng 11/7, khách hàng ở đây hoàn toàn không thể truy cập Internet để vào đọc báo điện tử, mặc dù đường truyền ADSL vẫn kết nối bình thường. Mãi cho đến hơn 14g cùng ngày, việc truy cập Internet ở Đà Nẵng mới trở lại bình thường!

Giới phát hành méo mặt!

Báo ra muộn như vậy có ảnh hưởng gì đến việc phát hành không? "Ảnh hưởng lắm chứ - Nam Phong nói - Chắc chắn phải giảm số lượng, thậm chí... không in có lẽ đỡ lỗ hơn, nhưng không in không được vì phải giữ thị trường. Dù sao thì các tờ báo lâu nay "sống" bằng thị trường có thể điều chỉnh số lượng, chứ các tờ báo chủ yếu phát hành qua bưu điện sẽ gặp chuyện nhiêu khê lắm đây. Số lượng thì không ngại nhưng lại ngại phản ứng của bạn đọc và cả bên phát hành của bưu điện vì ảnh hưởng công việc của họ!".

Giữa lúc đó, không khí ở các nhà in báo cực kỳ "nóng". Nhân viên phát hành của các văn phòng đại diện báo, các chủ đầu mối... đứng ngồi thấp thỏm. Vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng. Báo Thanh niên, Tuổi trẻ đưa cả xe chở báo đỗ ngay trước cổng nhà in nhưng cũng chỉ để "thị uy" chứ có báo đâu mà nhận. Anh Huấn, nhân viên phát hành của Chi nhánh báo Thể thao VN tại Đà Nẵng cho hay: "Tụi em thức suốt đêm để chờ báo ra, nhưng càng chờ càng không thấy. Mà chẳng ai dám bỏ về ngủ, sợ báo ra mà mình không nhận kịp, đưa đi phát hành trễ hơn báo khác thì chết. Nên thức trắng đêm luôn!".

Hơn 9g, có tiếng ai đó hô lên: "Báo ra!". Thế là cả mấy chục người lao vào cổng nhà in, tranh nhau từng lô báo còn chưa kịp ráo mực. Tiếng la hét, giành giật vang lên inh ỏi. Ai cũng muốn đưa được báo đi phát hành sớm hơn, dù chỉ chốc lát thì cũng có thể tranh được chỗ ở những
sạp báo đang rất khát báo. Nhiều người vừa tranh được vài chục tờ báo đã chạy vội ra ngoài ngồi đếm, phân loại. Rồi... nhiều tiếng "Ồ!" vang lên đầy thất vọng. Có Tuổi trẻ, có Thanh niên rồi nhưng chỉ mới... phần ruột, còn phải chờ phần vỏ nữa. Báo vẫn chưa thể ra thị trường!

Anh Tài, một trong những đầu mối tư nhân phát hành báo lớn nhất ở Đà Nẵng, khuôn mặt... dài thượt: "Tui phải cắt giảm ít nhất 50% số lượng đã đăng ký. Báo ra trễ quá, làm sao phát hành được. Báo ngày mà rơi vào cảnh này thì bó tay, chưa kịp bán hết báo hôm nay thì báo ngày mai đã ra rồi. Giữ nguyên số lượng đã đăng ký thì mình ôm báo ế sao nổi. Rồi phải ký xác nhận với họ để giải quyết hậu quả nữa!".

Anh Tài cũng cho hay, việc in và phát hành báo tại Đà Nẵng gặp sự cố thì ảnh hưởng không chỉ gói gọn ở đây mà còn mở rộng ra nhiều địa phương khác, nhất là từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Bởi Đà Nẵng là đầu mối in và phát hành cho hầu hết các tờ báo ở TP.HCM, Hà Nội tại khu vực này. Nếu tới trưa Đà Nẵng mới có báo thì chiều cùng ngày ở Huế, Quảng Nam mới có, rồi cuối giờ chiều mới đến lượt các tỉnh xa hơn. Và vậy là tới sáng mai, ở nhiều nơi mới có thể bắt đầu... bán báo của ngày hôm nay!

Điều này được anh Minh Tự, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Đà Nẵng xác nhận: "Hậu quả của sự việc này rất nặng nề và nhìn thấy rõ. Tôi chưa nói đến các ngành hàng khác, mà riêng về báo của chúng tôi thôi, hôm nay có đến mấy chục ngàn bản báo không biết phải tiêu thụ như thế nào. Đến hơn 9g chúng tôi mới in xong lô báo đầu tiên và ưu tiên đưa đi các tỉnh xa. Ra tới Huế, vào tới Quảng Ngãi là đã hết buổi sáng rồi. Còn ở Đà Nẵng thì tới gần 10g rồi mới có những bản báo đầu tiên được in ra!".

Trao đổi với chúng tôi, anh Dung Anh, phụ trách Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty Xổ số & Dịch vụ in Đà Nẵng cho hay:"Sự cố này gây ảnh hưởng đủ thứ. Trước mắt, chúng tôi phải cắt giảm số lượng in khoảng 20 - 25%. Rồi còn phải tiếp tục giải quyết bao nhiêu hậu quả kéo theo nữa. Sáng nay, Ban giám đốc công ty cũng đã đến làm việc với Điện lực Đà Nẵng về tình hình này!".

Ngành điện nói gì?

Trao đổi với chúng tôi về sự cố tụt áp điện lưới này. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó phòng Vận hành Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung khẳng định đây hoàn toàn không phải là "sự cố bất thường" mà là cắt điện theo lịch, đã có thông báo từ trước trên truyền hình và báo chí theo quy định của Luật Điện lực.

Theo ông Ngọc, thực hiện dự án lắp mới máy biến áp AT1 (450MVA) và mở rộng thanh cái 220KV tại trạm 500KV Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 phải tiến hành cắt điện hệ thống đường dây 500KV. Do vậy, từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình bị mất điện trên diện rộng. Công ty Điện lực 3 và Điện lực các tỉnh đã thông báo đến toàn bộ khách hàng trong khu vực để có kế hoạch tổ chức sản xuất và sinh hoạt phù hợp. Đồng thời ngành điện huy động toàn bộ hệ thống điện dự phòng, các nhà máy thủy điện nhỏ, máy phát diezel để bổ sung một phần điện lưới cung cấp cho khách hàng.

Yêu cầu cắt điện này đã được Công ty Truyền tải điện 2 và Trung tâm Điều độ điện miền Trung đặt ra với các Điện lực trong khu vực từ khá lâu, nhưng do phải phục vụ nhiều sự kiện lớn như Đại hội Đảng, World Cup, thi đại học... nên đến thời điểm này mới có thể thực hiện. Thời gian cắt điện diễn ra trong 3 đêm (10, 11 và 12/7), từ 22g30 - 7h30 hôm sau. Lịch cắt điện này đã được Trung tâm Điều độ điện quốc gia phê duyệt. Việc này cũng không thể để trễ hơn vì ngay sau đây sẽ tiếp tục diễn ra các kỳ thi trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, lễ hội văn hoá du lịch Bà Nà... đều cần phải ưu tiến cấp điện.

Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Chúng tôi đã lựa chọn phương án cung cấp điện cho khu vực Bắc miền Trung. Do phải thay đổi thiết kế vận hành cơ bản nên chất lượng điện áp ở các khu vực không bảo đảm, một số khu vực phải cắt tải".

Do vậy, Điện lực Đà Nẵng phải bố trí lịch cắt điện nhiều khu vực. Điều đó cũng có nghĩa tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, tình trạng "khủng hoảng" do báo giấy in trễ sẽ còn tiếp diễn ít nhất trong 2 ngày nữa. Báo ra chậm không chỉ khiến những người làm báo nhốn nháo, lo lắng. Các sạp báo, những người bán báo dạo cũng ảnh hưởng không nhỏ vì mất thu nhập. Và đặc biệt, người dân thiếu thông tin, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mọi người!

http://www.vietnamnet.com.vn/xahoi/doisong/2006/07/590217/

Nếu ko fải là giữa đêm về sáng chắc mình nhảy… tưng tưng vì thích quá! Trước giờ, cứ tính là từ lúc mình bắt đầu ttập đi (vì sử dụng máy tính thường xuyên) cũng hơn 1 năm rồi mình khó chịu vì mấy con virus trong máy! Rõ ràng thấy virus sờ sờ nào My love, My heart… cười nhăn răng, vậy mà ctrình BKAV 2002 lúc nào cũng báo ko có virus! Copy thử ctrình BKAV 2006 về chơi thôi
chứ cũng ko hi vọng chạy đc. Hôm nay thử mới thấy nó chạy, tốt là đằng khác. Diệt virus “ầm ầm” nghe “lụp bụp” thích quá chừng luôn! 143 file bị nhiễm virus, hic. Con virus gì mà Valla, lúc đầu nhìn qua, cứ tưởng nó có “họ hàng” gì đấy với… thuốc duỗi tóc Wella cơ đấy! Hèn gì mà Word, game gì bị lỗi hết trơn. Có hôm đang làm đứng máy fải Restart lại mấy lần, tức ko chịu đc! Giờ thì hết chọc tức mình đc rồi nhé, thích quá đi khoe với hết N` này đến N` kia!

Sunday, July 9, 2006

9/7/ 2006



Đang cần góp ý! Đây là bản dịch 1 bai` thơ từ Việt sang Anh (tất nhiên chỉ dịch sát nghĩa) nên nếu ai thấy có gì sai sót thì cho biết với nhé. Bài tiếng Việt sẽ được post lên sau. Ai từng biết qua rồi thì  cũng đừng có la làng lên đấy! Merci tout le monde! (Thank in advance)Image


THE NORTH POLAR STAR

I still usually abandon stars

The sky is very wide! Where North Polar star is?

Life is very wide! Which old angle street was?

Prinklingly yellow tamarind's leaf drop as spray-like rain

 

Do you come back that old way today afternoon?

The place where we met in the first time with smiles and whitedress

Wind blew into: your heart isn't peaceful

Lost hand each other... not understand from when

 

I have already abandoned an old promise

You whirl follow to the fame and wealth's circle illusion

Raining today afternoon: light how cold excessively

Know where to find the North Polar star in the middle of life?


Saturday, July 8, 2006

Moi~ cuoc doi deu an chua 1 bi kich (8/7/2006)



Thắm về từ Nhật sau 3 năm. Chuyện đau lòng of nó lại đc khơi dậy lần nữa. Trước giờ toàn nghe “người yêu đi lấy chồng”, còn với Thắm là “người yêu đi lấy vợ”. Ko 1 lời chia tay, ước hẹn đợi chờ 3 năm, con nhỏ mới yên tâm ra đi chứ! Hôm nghe tin loáng thoáng, nó gọi điện về khóc nức nở. Tình yêu cũng lạ thật, bị N` ta fụ bạc như thế mà tình cảm vơi đi chẳng bao nhiêu. Đi bên nó bây giờ đã là 1 N` chờ nó từ dạo ấy đến giờ, ti`nh cảm chắc chắn ko sâu sắc = nhưng nó ko muốn rơi vào "cái bẫy hôn nhân sắp đặt sẵn" như dì mấy năm trước là chắc chắn. 3 năm có đủ để thử tình cảm of 1 N` ko? Dường như mỗi cuộc đời đều ẩn chứa 1 bi kịch, còn bi kịch of mình là gì? - Bị chi fối bởi bi kịch of quá nhiều cuộc đời! img 

Thích cái máy ảnh này wá! Khi nào mình có thể mua đc nó mà ko fải đắn đo nhỉ? Hai hôm nay HTV đến quay Chuyện ko của riêng ai ở xóm mình, cách nhà mình 3 căn, chừng 10m. Mượn đúng nhà vị tổ fó "đáng kính". Mọi N` túa ra xem Tấn Thi diễn & cũng fải lè lưỡi khi chứng kiến 1 cảnh quay đến chục lần mới xong! Khoảng 7 N` khoá trên ttập ở HTV, fải vậy chứ, lúc đầu cứ tưởng ko ai dám xin vào đó!

Đọc bài “trường ca sinh viên” này, đang buồn cũng fải... cười!

Không lời nào miêu tả được sinh viên
Dù là bản trường ca liên miên và bất hủ
Không nốt nhạc viết lên đầy đủ
Vinh quang này lặng lẽ lắm người ơi
Ngày hôm nay có nói được vài lời
Hãy nhớ mãi quãng đời trai trẻ

Một sớm mai ta từ tỉnh lẻ
Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
Túi mấy chục ngàn, quần áo mấy manh
Dăm cuốn sách, một trái tim nóng bỏng
Tuổi mười bảy chưa một lần hư hỏng
Chưa một lần nói lớn với mẹ cha
Chưa khi nào không ngủ ở nhà
Đùng một cái giữa ngã ba thành phố
Mấy chú cá khô đựng trong bao bố
Mấy chục ký dặn dò, má cố nhét thêm
Túi áo trong là 'giọt nắng bên thềm'
Lời bài hát mà cô hàng xóm
Ấn tay ta rồi com cóm ra về
o lụa mỏng trong chiều đê lồng lộng
Giờ ta một mình trong thành phố rộng
Ưỡn ngực lên và hãy vác đồ lên
Nện gót chân cho cuộc sống biết tên
Miệng huýt sao vang rền như đại bác
Khách sạn, nhà hàng coi như cỏ rác
Máy lạnh, xe hơi không khác bọt bèo
Mấy cô váy đầm thán phục nhìn theo
Mấy em nhỏ mắt trong veo vẫy vẫy
Ta dừng chân bên dãy lầu
Miệng hô to: 'Ký túc xá ở đâu ?'
Và cứ thế húc đầu vào thế giới
Ký túc xá, nơi mà ta mong đợi
Nó đây rồi cao vời vợi, đen đen
Với hành lang chập choạng ánh đèn
Và quần áo toòng teng bên cửa sổ
Đứng dưới sân đừng nên nghểnh cổ
Bởi thình lình nước được đổ hắt ra
Nước rửa tay hay nước láng nền nhà
Nước đã thấm gì chỉ có ma mới biết
Ký túc xá, ôi tòa nhà thân thiết
Bỗng nửa đêm nghe: giết, giết ầm vang
Đó là anh em đập muỗi trong màn
Hay phút kết thúc một dàn 'tá lả'

Ký túc xá những trưa hè hối hả
Câu điện vô ta nấu nước sôi
Mì tôm đây gói cuối cùng rồi
Ta nhanh chóng bẻ đôi và cất giấu
Bộ quần áo tỏa mùi phá lấu
Mải học thì ta chiến đấu cả tuần
Một ấm trà suông cũng có thể quây quần
Một gói thuốc lá mùa xuân lại đến

Ký túc xá, ôi nơi cập bến
Bánh cuốn, cháo hành, cơm hến vô danh
Không có tiền ta ăn thiếu đã đành
Thấy cô bán ta còn dành trêu chọc
Khi cúp điện thắp đèn cầy ta học
Như sáng lung linh như ánh sao xa
Như sáng bay bay trên cả mái nhà
Và lấp lánh nơi chuồng gà hàng xóm


Ký túc xá là nơi ta lập nhóm
Tình đồng hương phường khóm bên nhau
Dám quên mình vì một mớ rau
Và xa vĩnh viễn vì không lau sàn

Ôi những đêm thứ bảy trăng tà
Cùng cất tiếng khàn khàn ta hát
Các em nghe mà trái tim tan nát
Các thầy nghe mà lòng man mác rưng rưng
Ôi những chiều chủ nhật tưng bừng
Quanh ti vi ta vui mừng cá độ
Kìa Hồng Sơn dẫn bóng vào trung lộ
Gẩy nhẹ lên rồi tung cú vôlê
Dô - dô - dô ta sướng tê tê
Nhai cơm cháy thấy hả hê sung sướng
Làm sao quên quanh bàn cờ tướng
Đứa nào thua phải nướng đít nồi
Bôi quanh mồm đen hết thì thôi
Còn sót lại làn môi nhoáng mỡ

Những lúc thiếu tiền ta mượn đỡ
Của anh em dăm bữa cơm chiều
Ở thì nhiều ăn hết bao nhiêu
Người tuổi trẻ thương yêu người tuổi trẻ

Nhớ những lúc bà con vắng vẻ
Ngó trước ngó sau ta nhè nhẹ bước ra
Ném thật nhanh xuống dưới tầng nhà
Một bịch lớn toàn là rác rưởi
Đầu cá khô, bã chè, vỏ bưởi ...
Da mèo mù, thứ trăm rưởi một con
Quên sao ngày rửa mặt vào lon
Vắt thật kỹ, chỗ nước còn hắt xuống
Coi cuộc đời như ao rau muống
Cười mấy em chạy cuống cà kê

Nhớ làm sao những lúc hè kề
Ta ôm gối nhớ về nồi ... khoai luộc
Trằn trọc đêm thâu những mùi thân thuộc
Cá, cơm, canh ôi phàm tục cuộc đời
Hạnh phúc sinh viên cay đắng đầy vơi
Bao kỷ niệm gửi về nơi ký túc
Với ta, đó là miền Tây Trúc
Là hương thơm là vườn cúc ngát hương
Ngày hôm nay ta đen, khỏe, to… xương
Bởi ký túc là thiên đường giá rẻ
Có thể vào khi túi toàn tiền lẻ
Nuôi lớn lên bao trai trẻ oai hùng
Nhìn mấy ông áo bỏ trong thùng
Ai mà hiểu đã sống cùng trong đó
Nhìn mấy cô thơm lừng váy bó
Ai biết rằng đã có những khi
Ôm chặt nhau và khóc như ri
Chỉ vì cúp nước xô thì chưa có

Ký túc xá là CHUA, CAY, MẶN
Nơi thanh tao nhào nặn cuộc đời
Đốt cháy lên những khao khát sáng ngời
Chứa kỷ niệm tuyệt vời mãi mãi .

(Nguồn: Namdinhonline.net)

Friday, July 7, 2006

Noi troi dat giao hoa! (7/7/2006)

Cuối cùng cũng đến được con đường nghỉ ngơi! Đi cùng Dân, chiều mưa lất fất. Khu đồi vẫn bị “chiếm lĩnh” bởi n~ cặp còn “non choẹt”, chưa chắc đã = mình! Chạy 1 vòng quanh ngọn đồi nhỏ, gió rười rượi, thích thật! 1 nhóm 3 đứa con gái (từa tựa mình & Dân) cũng lên đồi nhưng fải chịu “chia sẻ” ko gian với 1 cặp đến trước. Cũng tung tăng đi… hái sen như ý định của Dân. Trời ạ, làm như sen of nó trồng ko = “Ý, người ta hái sen of mình rồi kìa!!”. Trời tiếp tục mưa rào từng chặp làm n~ N` kia tản mác đi trú hết, “trả lại” 3 ngọn đồi cho hai đứa ko biết sợ mưa là gì. Có gì lạ đâu, dù gì thì vừa đến đây cũng đã lỡ dầm 1 trận mưa rồi đấy thôi! Với lại, Dân cũng giống mình: thỉnh thoảng cũng thích dầm mưa!

Rồi, tha hồ tung hoành. Đi hái sen, Dân lội xuống hẳn giữa hồ mà hái làm mình hơi khiếp! Hic, nó vẫn “bạo” y như cái hồi choe choé ở quê. Kềm mãi, nó mới chịu dừng ở 4 bông sen mà trong bụng vẫn còn luyến tiếc. Lại bắt mình chân trần chạy hụt hơi theo nó vì con nhỏ đã tót xuống… sông rồi. Thuỷ triều xuống, nc cạn xèo. Trước mắt mình là cảnh ở vùng thôn quê chứ ko fải TP nữa: chân Dân đầy bùn đất, lọ mọ đi… bắt cua! Lại nhớ cái hồi bé xíu, khi khu này còn um tùm, rậm rạp & chưa được “khai hoang”, 3 anh em chở nhau xuống đây đi bắt cua, bắt cá - vui dễ sợ! Hù mãi con nhỏ mới chịu lên. Em hơn chị kiểu này nhà có fúc ko nhỉ?Image

Lên đồi nằm trên thảm cỏ êm như nhung. Ko nói ngoa, vì chỗ đỉnh đồi N` ta ngồi chơi, đùa giỡn cỏ dạt xuống hết rồi, còn sườn đồi cỏ mọc tốt, nghiêng về 1 bên chẳng khác nào tấm nệm. Coi “bạo” vậy, to xác vậy mà thấy con cóc nhảy lên đồi, Dân cũng hét toáng lên, rõ khổ! Lịch trình cuối cùng of 2 chị em: ra giữa “thác” nghe tiếng nc’ chảy. Cá ở đây còn to hơn chỗ ao sen. Mình chỉ vẫy chân đã bị Bìm Bịp bảo là “làm N` ta sợ mốt thấy chị là đuổi về” trong khi ngay lúc này, con nhỏ… lội cả hai chân xuống giữa dòng suối & ngây thơ “Chỗ này cạn chị nhỉ!”. Tiếng nc’ róc rách, gió thoáng mát làm thư thái tâm hồn. Nhắn cho Hà “chọc tức” vì con nhỏ đang ở Quy Nhơn nóng như Hoả Diệm Sơn, mà theo lời nó thì “Tui đang được bổ sung… vitamin Đen”.

Về thôi, hơn 7h tối rồi. "Chiến lợi fẩm" thích nhất là hòn đá cuội có hình... trái tim mà Dân nhặt đc bên dòng suối. Hơn 2 tiếng về với thiên nhiên! “Tuần nào mình cũng xuống đây chị đi. Mỗi tuần hái 5 bông sen, cho đến khi nào hết sen thì mình ko xuống nữa!”. Biết ngay mà, ai xuống đây rồi cũng thích mê, cho dù Dân cũng mới từ “nơi of thiên nhiên" đến nhưng ở quê, cả tỉnh cũng ko có đc 1 nơi vừa đẹp vừa thoáng mát ntnày! Giờ thì biết lý do tại sao lúc nào chị cũng nhắc đến Con đường nghỉ ngơi rồi nhé, cô em!

Duc... thua roi! (5/7/2006)



Đức thua thật! Ban đầu thích Đức chỉ vì thấy ông Klinsmann hay hay, sau lại thêm thủ môn Lehmann làm mình thinh thích. Đặc biệt, Lehmann còn giống thầy logic y hệt, nhất là bộ tóc loăn xoăn ấy (tất nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận of riêng mình thôi). Con N` cũng ngộ thật, điều gì khiến người ta đau cũng làm họ fải nhớ dai hơn cả! Đau đầu với môn logic là vậy nhưng khi kết thúc các môn học, lại chỉ ấn tượng với mỗi thầy logic. Rồi tình cờ fát hiện ra 1 điều thú vị: đội tuyển Đức cũng thích mưa, nói đúng hơn là mưa thì có lợi với các trận đấu of Đức hơn n~ đội khác. Cũng là 1 cái duyên, đụng nhau ở 1 chỗ: mưa!

Đây có lẽ là lần first mình xem WC nhiều đến vậy, hầu như ko bỏ sót trận nào of đội Đức. Nhớ cái lần hồi hộp + run với n~ quả penalty trong trận Đức gặp Argentina để rồi nhẹ nhõm, vui lây với niềm vui chiến thắng of n~ N` trên sân cỏ bên kia 1/3 vòng trái đất!

Lần first mình thức trọn đêm để xem đá banh vào cái giờ này. Nếu so với quan điểm of mình trước đây thì việc này đúng là mặt trời mọc hướng Tây thật! 1 tin nhắn đã dựng đc mình dậy. Chắc tại vừa chợp mắt nên mình mới dễ tỉnh như thế. Dù sao cũng fải cảm ơn, vì nhờ vậy mình mới coi đc trận này, bởi ai cũng thừa biết có hẹn giờ cả chục lần liên tiếp nhau thì mình vẫn tắt rồi ngủ tì tì. Không thì chỉ có ai ăn... mật gấu mới dám lôi mình dậy lúc này!

Trận đấu đầy kịch tính, nhiều lúc làm mình thót tim. Cứ tưởng là trận đấu cũng sẽ đc giải q' = n~ quả penalty như trong trận gặp Argentina, nhưng ko! Chỉ còn 3' cuối thôi, Ý chơi cho 2 trái vào khung thành thủ môn Lehmann. Bất ngờ, hụt hẫng. Đúng là trở tay ko kịp! Thà rằng thua vì n~ quả penalty hên xui, đằng này... Tức quá! Mình cứ fụng fịu mãi dù chẳng cá cược với ai. Chưa khi nào nghĩ là mình lại có thể buồn thật sự, hụt hẫng thật sự vì 1 trận đá banh, cho đến lúc này. Ra là xem n`, gắn bó n` mình cũng đâm mến Đức thật rồi! Ai cũng bảo cầu thủ Ý đẹp trai, nhưng sao mình ko thể cảm nhận đc điều đó nhỉ? Sự bực dọc làm mình mất ngủ. Quái, nằm mãi mà mắt cứ thao láo. 1 lúc lâu sau mới chợp mắt đc, nỗi buồn bực theo mình cả vào trong giấc mơ...

 

Tuesday, July 4, 2006

Một linh hồn vừa ra đi! (3/7/2006)

Một linh hồn vừa ra đi!

Ko fải là ai khác mà chính là... Tân. Vừa về đến cổng đã nghe báo tin. Loáng thoáng còn ko hiểu chuyện gì. Nghe đâu là điện giật, ko fải là dính vào ba cái vụ “tiêu cực” khác như n` người vẫn tưởng. Nhìn đồng hồ, vài fút nữa là 11h đêm. Gọi điện cho Thiệp, có lẽ trong đám bạn nó là người first biết tin này nhờ mình thông báo. Nó cũng bất ngờ, còn hỏi lại "Tân (P.) ấy hả?".

3 chị em chạy xe đến, mình đi dù lúc nãy chị có bảo đang mệt mỏi, stress thì tốt I' là tránh xa 2 nơi: bệnh viện & đám tang! Dù gì cũng là tình nghĩa giữa 2 gia đình bấy lâu nay. Rạp đã dựng xong, quan tài ở giữa nhà, bức ảnh đặt ngay bên hông lối vào, mình cũng chưa nhìn rõ. Nhận ra chú T., già quá so với lần gặp cuối cùng còn lưu lại trong trí nhớ, nhưng cái nét thì vẫn ko khác xưa. Chỉ thần sắc là ko ổn định, lộ sự mệt mỏi dù vẫn ra vô nói chuyện, sắp đặt mọi thứ. Thím T. thất thần, hốc hác, mắt hoe đỏ. Trang lặng im ko nói gì n` trừ khi đc hỏi. Nó cũng chẳng khác xưa là bao. Mọi người nói chuyện, c/s, con cái rồi cũng thở dài, chắt lưỡi cho một số fận hẩm hiu. Bé Hậu giờ khác, nhận ko ra đc nữa. Lâu lắm rồi còn gì!

Tiếng niệm kinh vang lên, rên rỉ. N` ra vào ko nhốn nháo, có lẽ tại ít N`. Tân mất 5 giờ chiều nay, mới đưa về khoảng 9 rưỡi tối chứ nhiêu. Cứ tưởng là đã nhập quan, nhưng ko, Tân nằm đó trên 1 chiếc giường có mắc mùng kê sẵn. Bốn chân giường đặt 4 cây đèn cầy lúc nào cũng fải châm cho sáng. Trên giường, tấm vải liệm fủ kín N`, trên ngực đặt nải chuối. Khi 1 N` đàn ông vào nói chuyện "giờ cháu đã thế này...", bao nhiêu kềm nén nãy giờ bật ra, thím T. khóc nức nở. Nc mắt mình cứ lưng tròng nhưng rồi cũng ko thể cầm đc khi thím T. chạy ra gần giường chỗ Tân nằm, nghèn nghẹn "Sáng nó còn mới gọi tôi là chị Hai, cái thằng... Nó mới q' tâm đi học lại...". Ko hiểu nc mắt đâu cứ chảy, mọi N`cũng ko khá hơn mình. Thà rằng bệnh, có chuẩn bị tâm lý trước, đằng này đột ngột, mới sáng còn vui cười chào đi làm, chiều về đã tnày! Chú T. tưởng cứng rắn là vậy nhưng cũng vào ra lắc đầu, thở dài, lại gần chỗ Tân lầm bẩm ko rõ "cái thằng... thế mà chết!", có lúc lại rối trí, mở ngăn tủ "Sáng nó còn uống cà fê, còn vài điếu thuốc, cà fê đâu đem fa cho nó uống".

Nghĩ mãi về Tân, dù gì cũng học chung 4 năm cấp 2, ngẫm cuộc đời nó cũng chẳng ra sao. Nhỏ thì lêu lổng, ham chơi đtử. Lớn 1 chút đã dính vào chuyện yêu đương với bao sóng gió. Cuối cùng có đến đc bờ đâu. Yêu nhau 7-8 năm, đùng cái N` yêu đi lấy chồng, có con. Chí thú thi lại, đậu, tưởng là may mắn, bắt đầu lại vẫn còn chưa muộn. Lại bị đuổi học vì cúp học, bỏ thi (đoán vậy). Thím T. khuyên răn đang chuẩn bị xin đi học lại, chập chững đi làm thì tai nạn, kết thúc cuộc đời. 21 tuổi! Chưa có hợp đồng lđ, chưa có bảo hiểm. Tai nạn lại tnày. Thì N` đỡ đầu nào có ai xa, chú V. có qhệ lâu năm, thân thiết chú T. như anh em từ hồi còn ở quê. Cũng là cái số sinh ra, làm ơn mắc oán. Tưởng là tạo việc làm cho con cháu, mà Tân cũng có làm gì nhiều, ra vào coi ctrình ở Hồ Tùng Mậu, ai ngờ N` giám sát ctrình nghỉ 2 hôm. Cuối giờ chắc thu dọn gì đó nên mới ra cơ sự. Cũng chỉ biết là điện giật, chi tiết tnào có ai rõ đâu. N` cũng đã mất rồi, lại sợ mất lòng bạn bè-anh em. 2 bên đều hốt hoảng, tê điếng! Khi Tân đc đưa về, chú T. mới thôi ko fóng xe bạt mạng ngoài đg`. Ai lại để 1 N` tâm trí hỗn loạn nthế chạy xe? Lỡ có gì, có fải là cả 2 cha con ko!

Cứ nghĩ mãi về Tân, ko fải là mình đa cảm hơn, tại nó cũng là bạn mình. Kỉ niệm thời đi học cứ ùa về, nhớ I' vẫn là cchuyện thường trực, lời of cô Nguyệt "Cái cậu đen như than kia kìa!". Đi ngang, cố nhìn bức hình dựng bên hông cho rõ, Tân lạ quá, khác n` quá, già dặn hơn xưa! Tg`& khoảng cách of n~ tháng ngày ko gặp. Ko biết P. sẽ đón nhận tin này tnào? Liệu có đến viếng cùng đám bạn ko?

Về nhà đã hơn 12h đêm. Trời lạnh run N`, mùa mưa mà! Lại 1 linh hồn ra đi mùa này. Lạnh lẽo.

Sunday, July 2, 2006

2/7/2006

Bình Dương, công ty gốm sứ Minh Long I thẳng tiến! Mình muốn bị đặt vào những tình huống “ko có đường quay lui”, có ngược ngạo ko nhỉ? (Tất nhiên là chỉ với những điều mình thích mà vẫn còn do dự thôi!).

Nhờ vậy, tuy có hơi nhức đầu 1 tý vì xe buýt nhưng mình đã có 1 ngày thật vui. Trời mưa rả rích suốt lúc đi cho đến khi về lại TP. Mừng vi` nhìn mình cũng có người nhận ra được là... sinh viên báo chí. Nga "dám" bảo nhìn mình giống sinh viên văn hơn, mà văn cũng làm báo chứ bộ, có điều mình là dân văn... vừa khờ vừa ngố! Thôi kệ, cũng là 1 cái duyên mà! Ai như ba`, "tham" dễ sợ. Đã học trung cấp PTTH là dính bên báo rồi, lại còn "ôm" thêm cái Quản trị kinh doanh & tại chức Báo chí ở Bình Dương nữa. Có fải là văn toán đánh nhau loạn xạ ko?

Du` sao cũng cám ơn bà nhìu vì 1 ngày "đột xuất" ở Bình Dương.

Thêm 1 trang Blog đáng xem. Dạo này Blog dc chú ý nhìu nhỉ, cả việc công bố tác fẩm trên đây!

http://my.opera.com/chucxin/blog/

 

Saturday, July 1, 2006

Rest street (1/7/ 2006)



He, cuối cùng mình cũng có được hình ảnh của Con đường nghỉ ngơi. Đúng là chỉ có tình cờ mới gặp đc chứ cố công tìm kiếm thì ko bao giờ ra. Mấy bữa nay muốn xuống đó quá nhưng trời cũng mưa quá nên đành fải gác lại. Con đường nghỉ ngơi, mình nhắc nhiều đến nỗi D. cũng quen tai, thấy mình nhìn ra ngoài là lại chọc “Hay là bắt xe buýt xuống Con đường nghỉ ngơi đi…”

Cả hai chị em đều gặp nhau ở trang Blog Nhật kí Cây và mầm. Trang Blog của một ông bố làm cho đứa con gái của mình, trò chuyện với nó. Đó là lý do khiến mình... ghen tị chăng?Image Đang hồ hởi, điều gì khiến cho 1 con bé... mê ngủ như mình trằn trọc, thao thức giữa đêm ? Chuyện lạ có thật! Công việc, tương lai hay những lộn xộn trong chuyện tình cảm của mọi người xung quanh???
http://my.opera.com/big_daddy/blog/

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.