Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Saturday, April 28, 2007

April 28, 2007

Trời mấy bữa nay dịu lại và chiều nay thì đã mưa đc rồi. Mát mẻ. Thoải mái. Đọc một dòng tiêu đề “Chào hè”, tự nhiên ngớ người… hè rồi đấy ư? Thì phượng đã đỏ khắp các ngã đường rồi còn đâu. Thế nhưng đây có lẽ sẽ là năm thứ 3 mình ko biết hè là gì…

Hôm qua gặp Th. Chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị quấy rầy. Những tiếng chuông đthoại reng liên tục. Một số lạ hoắc. Cố tình nhá ko đợi mình bắt máy vậy mà cứ nhắn tin leo lẻo “E iu. A nho e qua. Sao ko nghe may a?”. Đưa Th coi, nó tỉnh bơ “Chắc đứa nào trong lớp lại tương tư mày chứ gì!”. Nó ko biết là lớp mình ko có… con traiimg! Mà có người yêu thì chưa chắc mình đã đi đc cùng nó thế này. Lại reng, lại gọi, đến khi bực ko chịu nổi bảo “Tui mà tìm ra đc ai là… biết tay!”. Tự nhiên Th bật cười khanh khách “Trước mặt mày sao mà tìm ra đc…”. Tức khùng điên. Có lẽ tại mình đã nghĩ ngợi hơi nhiều. Mình đã nghĩ là... crazyfan. Sau 2 tháng rưỡi thi gan, mình cũng đã chiến thắng. Yên ổn. Và nhất là đã gửi đc lá thư mà mình cần gửi…

Lễ, mọi người lũ lượt kéo nhau về quê hết rồi! Còn gì phải làm sau Lễ nhỉ? Quá nhiều việc: 4 môn thi + một kịch bản. Bài vở thường kỳ và những chuyện ko tên. Đôi khi thấy mình tự ôm vào quá nhiều. Nhưng có những vai trò ko thể thay thế đc. Chẳng hạn những tin nhắn đầy tâm sự của a.T, ko thể gửi đc cho ai khác ngoài mình. Anh ấy ko biết là dạo này mình đã ko còn có thể chia sẻ những cảm xúc với chị như ngày xưa nữa. Mình đã hiểu môi trường thay đổi thì nhận thức người ta cũng thay đổi thế nào… 6 năm cho một cuộc tình. Người xin phép lúc bắt đầu thì ra đi không một lời tạ từ. Người ban đầu theo trường phái “Năng mưa thì giếng năng đầy”, khi buộc phải ra đi lại suốt ngày xin lỗi, từ biệt. “Ko hợp nhau”. Làm gì có lỗi cho một tình cảm không thành với một lý do xưa như Trái Đất đó hả anh?

Thursday, April 26, 2007

Một ngày ở Đảo dừa lửa (April 26, 2007)



Đảo dừa lửa. Nghe qua tên ai cũng tưởng là nhiều dừa lửa lắm nhưng thực ra chỉ là một khu du lịch sinh thái khá yên tĩnh le que vài cây dừa thôi. Thích hợp cho những chuyến thư giãn cuối tuần tập thể, nhất là học sinh sinh viên. Chẳng hạn như lớp mình. Nói là lớp nhưng ai nấy lũ lượt kéo nhau về quê cả rồi (chắc buổi học ngày mai vắng như… chùa Bà Đanh) nên vận động mãi cũng chỉ được chừng 20 người (chính xác là 19), kể cả người yêu, dự bị người yêu của Mai và Cò nữa. Nhưng thôi, đội hình nhỏ gọn có cái lợi của nó, dễ di chuyển, dễ quản lý. Hẹn 6 rưỡi sáng với cái lệnh "ai đến trễ phạt tiền, 5000/ phút" của lớp trưởng làm mình hơi méo mặt. Ai mà chẳng biết cái tật ngủ đến suýt trễ giờ thi mấy lần của mình! Ấy vậy mà mình đến trễ có 2-3 phút gì đó làm nghiễm nhiên đc 1 tràng fáo tay. "Đi chơi có khác!" <- Ko biết là tối qua mình thức nên mới đc vậy á. Dây thun nhất cũng là bạn Hạnh nhưng Hạnh_chuồn chuồn kia. Tính tiền phạt thiệt chắc bạn H_chuồn sạt nghiệp. Đội hình sẵn sàng. Đảo dừa lửa thẳng tiến!

Cách Sài Gòn không xa, chừng 40 phút chạy xe máy. Qua cầu SG, rẽ ngã ba Cát Lái, qua phà Cát Lái đi thêm một đoạn nữa là tới nơi. Cách có một cái phà mà bên này đã là địa phận Đồng Nai rồi. Không còn khói bụi, đường gập ghềnh một chút nhưng bù lại là ko khí trong lành, những hàng cây, ruộng lúa, những ao nước biếc xanh, phẳng lặng đến yên bình! Bến tàu Đảo dừa lửa hoang sơ hơn cái tầm khu du lịch sinh thái của nó. Chỉ có một chị bán vé trong một cái chòi nhỏ ngay bãi giữ xe. Không tưởng tượng đc người ta có thể ngồi cả ngày buồn tẻ như vậy, nếu ko fải là những dịp lễ lạc, cuối tuần. Cả lớp xí xọn chụp hình. Hết máy này đến máy kia, hết nhờ người này đến người kia bấm máy, trong khi chờ thuyền đi vào đảo. Đúng hơn chỉ là một chiếc ghe máy nhỏ và chất 19 người lên đó. Lần đầu tiên bước lên một cái ghe, điều này chẳng có gì đáng sợ nếu bạn M.A nhà ta (mà theo bật mí là thiếu 10k nữa tròn tạ) bước lên. Bạn ý ngồi bên nào là cả đám la hét lên và chạy hết sang ngồi bên ngược lại nếu ko, xác suất lật thuyền là 99%. Cuối cùng tất cả cũng yên vị được, con thuyền lướt trên sông với tiếng trò chuyện vang trời mà chủ thuyền cứ phải ngó nghiêng mãi để đưa được cả đám vào đảo yên bình. Túi trái cây, bạn Cò giữ bị thâm hụt dần từ trên đường (bạn ấy đính chính là thâm hụt từ tối hôm trước cơ) đến giờ cạn sạch qua 19 cái miệng. Thích nhất là gió lùa vào mát rượi, thả tay xuống khoát nước như ngày trước mình vẫn từng tưởng tượng…

Đảo dừa lửa. Chỉ là có mô hình hai trái dừa lửa ở đầu cổng là mang chất dừa lửa thôi. Khu này ngày trong tuần vắng đến độ một mình một cõi, chẳng khác gì lớp mình… bao cả khu, mỗi đứa giữ một chòi. Đến trưa mới có thêm được 1, 2 tốp nhỏ nữa! Chọn địa điểm "trú quân", nháy vài kiểu <- phát hiện ra lớp mình ai cũng nghiện làm người mẫu chụp hình. Mơn man thả chân xuống vọc nước. Nước khá trong (nhìn thấy tận đáy) mỗi tội có quá nhiều rong. Đi loanh quanh, qua cầu khỉ, ngắm hồ sen đang mùa tàn… Sang chòi phía bên kia cầu khỉ, phát hiện có những búp sen đã thu hoạch đc. Vậy là rủ Trinh cùng tham gia. Đứa nắm tay giữ cho đứa mon men xuống hái. Cứ vậy, gôm đc một ít hạt sen về cho cả nhóm ăn. Tự nghĩ hay tại ai đến đây cũng “xin” một ít nên hồ sen mới tàn tạ vậy? "Truyền thống" này tiếp tục đc bạn Mai phát huy về sau. Hạt sen mà có nhiều người chưa ăn lần nào, lạ nhỉ!

Đi chèo thuyền. Xưa giờ chưa chèo, cả đám lại chẳng đứa nào biết bơi mà vẫn "hăng" đi đến lạ. 17/19 mạng mặc áo phao xuống thuyền. Đây là hoạt động thú vị nhất mà bạn Q đã bỏ lỡ… 3 chiếc thuyền, thuyền nào bạn M.A xuống là… chìm. Mình lon ton theo Hoàn (vì đã đc bỏ nhỏ là Hoàn biết chèoimg). Lẽ ra thuyền mình chỉ có 3 người nhưng "vớt" thêm 2 má con bạn Hà sau sự cố 2 chiếc thuyền chưa đi đc bước nào đã chìm nghỉm dưới nước. Cứ thế người chèo, người tát nước trong thuyền ra, phối hợp nhịp nhàng. Thuyền mình bơi giỏi nhất, vừa đi vừa hát inh trời. Ra xa nhìn lại 2 thuyền kia vẫn quay mòng mòng phía sát bờ.

Định ra bãi mía bên kia bờ bẻ vài cây nhưng mía đây vừa ngắn vừa non nên mục tiêu chuyển sang thuyền mía đang chặt sẵn. Hơi xa nhưng ko sao. Cảm giác ngồi trên thuyền, tay chạm vào mặt nước lúc này thú vị hơn bao giờ hết. Có một người chèo thuyền đầy kinh nghiệm, (biết đc nên tránh cả thuyền máy khi nó đi ngang qua để ko bị sóng của nó tạo ra ảnh hưởng làm lật thuyền) thuyền mình đã phủ định lời cảnh báo "Bảo đảm lật thuyền" của mọi người. Cập sát "đối tượng" rồi. Giao cho bạn Trinh "ngoại giao" xin. Bãi mía này đã bị cháy khô qua hai tháng nắng nóng nhưng trên thuyền vẫn còn một ít mía dùng đc. Ko ai keo kiệt gì vài cây mía với 5 cô gái "dễ thương" thế nàyimg.

Lẽ ra là yên ổn đi về nhưng Trinh thấy má con Hà lấy mía cũng bon chen đòi leo lên thuyền kia. Vừa đứng lên, cô nàng đẩy thuyền mình ra xa và ùm xuống nước. Ko biết bơi, may có áo phao ko thì… Một phen hú hồn cho Trinh. Đem theo chiến lợi phẩm về cho các thuyền khác bắt chước xin theo. Ăn mía rát cả lưỡi. Còn kịp la vọng ra "Chú ơi nó xin thì đừng cho nữa nha chú!". Thuyền nào cũng tiếc ko ghi đc mấy cảnh trên sông thế này nhưng đố đứa nào dám đem máy theo ra đây… img Thuyền mình yên ổn vào chòi. 2 thuyền kia ko ướt thế này cũng chìm thế kia, nhất là thuyền có bạn M.A. Người yêu Mai phải dùng phao đẩy từng bạn nữ vào bờ nhưng đến lượt MA thì lúng túng chẳng biết làm tnào cả, đc mấy trận cười thỏa thu
ê… Cứ nói với nhau, đi chơi có người yêu theo cũng hay đc chăm sóc, quan tâm quá chừng!

Trưa, một bữa cơm chung hoành tráng. "Chiến đấu" thật lòng và vui vẻ. Trước đó đã là chùm ruột Hương bẻ cả nhánh đem về. Tiếp đó là xoài, cây có một vài trái cũng ko bị nhóm mình bỏ sót. Còn Trinh & mình tiếp tục cộng tác với "sự nghiệp" bình bác. Tưởng là còn xanh ai dè Trinh lay cho vài cái là trái rụng đầy mái lá. Nhiều người có vẻ xa lạ với những thứ quả dân dã này, nhất là bình bác - chẳng ai biết ăn, khiến mình khá ngạc nhiên. Người thì ở phía Bắc, Trung - nơi quả này chưa phủ sóng tới. Người ở đây nhưng "TP" quá nên cũng ko biết. Có lẽ mình có lợi thế vì sống ở một nơi ngoại thành của TP. Ngày xưa cứ mỗi độ hè là mấy anh em lại rủ nhau đi hái bình bác, mọc đầy ở các bãi đất cạnh ao...

Một giấc ngủ trưa bị đánh thức bởi giọng hát Karaoke kinh khiếp của một ai đó nhóm mình… Chơi đến 4h mới ra về (vì đợi hết nắng có mà tối mất). Đông làm cả thuyền (bao gồm 2 người lái và 1 vị khách) ko sao nhịn đc cười vì từ lúc ra về đến khi thuyền cập bờ cứ luôn miệng "Nước nhà còn chờ, trận cuối là trận này…". Ko ai cần cũng hát, bị phản đối cũng hát. Hát suốt đến độ máy thuyền nổ ko lên đc & anh lái thuyền fải quay ra "để thở cái đã…" và chỉ nổ đc máy khi Đông ngừng hát... vài phút.

Một ngày vui thật sự. Thấy mình gần gũi, hoà đồng với lớp hơn. Cũng chẳng còn mấy dịp có thể đi đc với nhau như thế này...

____________

Chưa share hình đc. Lấy tạm hình bên blog Cò_ ko xinh lắm...

Net oi la net... (April 26, 2007)

Hai hôm nay, Net làm mình đến đau đầu. Đi sớm về trễ, tất bật tới lui hay bực mình, u đầu cũng chỉ vì net hết! Nhưng hôm nay thì đỡ hơn chút rồi, ít ra đã có thể vào đc n~ trang báo điện tử. Một account của mình vừa mất. Sau vài năm sống chập chờn thì trang hộp thư đó đã chính thức đóng cửa. May mà ko lưu giữ gì nhiều trong đó, dạo này cũng ít dùng nên ko bị hẫng lắm. Ko tưởng tượng đc 1 ngày nào đó Yahoo mà biến mất chắc mình… điên lên đc! Ngày xưa mất một cái mail của Vy mà đã buồn đến mấy ngày, giờ vẫn còn tiếc. Cái mail có lời hứa của Vy "Mai mốt có ai ăn hiếp H cứ nói cho mình biết, mình sẽ về đập cho hắn phù mỏ"…img

Tuesday, April 24, 2007

Điều gì đã xảy ra cho đàn chim sẻ? (April 24, 2007)

Chiều tối nay, 24/4 tại khu vực phường T.Q, Q.7, cụ thể là ngay khoảng trời phía trên xóm bạn Hạnhimg đã xuất hiện một hiện tượng lạ chưa từng thấy. Một đàn chim sẻ, ước chừng khoảng 200 con (trong một khoảng không 2000 m2) đã bay quần đảo và kêu la inh ỏi, hoảng loạn. Mật độ đàn chim dày đến nỗi từ dưới nhìn lên chỉ thấy một vùng đen trời còn ai đứng trên sân thượng có thể phải tránh né vì xác suất những chú chim va phải mình là rất cao. Đàn chim lượn vòng vòng chừng 15 phút thì bắt đầu thưa dần và kéo từng đàn bay về phía Bắc.

Hiện tượng lạ này đã gây hiếu kỳ với nhiều lời bàn ra tán vào cho người dân trong khu vực, nhất là những ai có mặt trên sân thượng ngay thời điểm đó. Vài người cho rằng có chuyện gì đó không hay trong khu vực mới khiến đàn chim hỗn loạn như thế. Có người lại tin đây là một điềm báo... Hiện chưa biết được nguyên nhân chính xác nhưng thời tiết nắng nóng, sự xáo trộn trong các tổ chim sẻ hay tác nhân con người vẫn là những khả năng không loại trừ...

______________

Nhà mình có một tổ chim sẻ. Ngày xưa ở nhà cũ, chúng làm tổ bên vách không ảnh hưởng gì. Nhà cũ đập, tưởng chúng bay đi mất, ai ngờ người dọn nhà, chim cũng dọn tổ lên liền. Giờ, chúng làm tổ ngay trên nóc, nơi cao nhất nhà. Phía trên chỗ bố. Ngày nào cũng ríu ra ríu rít. Nhiều lần xuống nhà, bắt gặp mấy con chim non đang tập bay, đụng vào kính cùng cục. Bắt, tung lên trời, lại quay về tổ trên nóc. Chỉ khổ mấy ngày mình làm bài chúng cứ la hét ầm ĩ cả lên, không tập trung được. Hễ có tiếng chân người là im bặt, vừa xuống lại nhộn, nghe đến inh tai. Nói cũng phải tội, vài ngày có nguyên nhân. Hoá ra có một con chim non bị chết, héo khô trên nền nhà...

Người ta bảo chim, gián vào nhà là... có của. Của đâu chưa thấy. Chỉ thả đầy lông chim, rơm rác tha từ đẩu đâu về, dọn phát mệt. Mà có phải thỉnh thoảng đâu, cứ mỗi giờ, ai mà canh dọn cho được! Khổ cái nhiều người khách đột xuất khi chưa kịp dọn (đôi khi vừa dọn trước đó, khi khách lên vẫn thấy đầy rác và rơm...) thành ra cứ bị mang tiếng "ở dơ". Biết sao giờ, đuổi cũng ko đuổi được...

Monday, April 23, 2007

Tuyệt tình thư (April 23, 2007)

TUYỆT TÌNH THƯ

Rồi cuối cùng người ấy đã ra đi…


Em thay đổi đến mình còn chóng mặt

Nhưng nếu biết rằng em đang sống thật

Biết đâu chừng nơi nào đó anh vui

Đến một lần...

Dậy sóng...

Thế rồi thôi

Em không giữ thói quen đi một đường duy nhất

Con đường nào rồi cũng qua chật vật

Dẫu vòng vèo đích đến vẫn là đây!


Anh đi rồi em chẳng dại chẳng ngây

Chẳng sống chết với ngày xưa hay giam mình bế tắc

Mỗi một lần đi qua tình trúc trắc

Hiểu mình hơn

Và thấm thía đá thời gian…


Anh vui sống sao em phải bi quan?

Ngày vẫn mới như cuộc tình phía trước

Mong một ngày anh - em cùng dừng bước

Bia rượu cạn ly ước cho nhau vẹn tròn…


(Một tháng 18 ngày)

Saturday, April 21, 2007

Em nằm như rong biển (April 21, 2007)

Em nằm như rong biển

(HITOMARO)


Em nằm như rong biển

Bên ta mà ngủ say
Khi không còn ta nữa
Em như là sương mai
Vẫn lần ta ngoái lại
Trong cuộc chia ly dài
Trên đường ngăn lối rẽ
Mong còn thấy bóng ai?
Những thôn làng xa vắng
Càng xa vắng từ đây
Đường đời ta dần bước
Giờ càng thêm cheo leo
Như cỏ mùa hạ héo
Bóng hình ai ru buồn?
Mong cho và mơ tưởng
Núi đồi ơi cúi xuống
Cho ta nhìn người thương

>>Núi đồi ơi cúi xuống. Cho ta nhìn người thương. Thích 2 câu này quá đi mất. Thầy chỉ đọc một lần trong lớp. Kiếm trên web cũng hiếm có thơ Nhật (bài ca gặp xác chết kiếm hoài ko ra). May còn được một trang (mà cũng khó nhìn + ko có tên tác giả). Post lên cho người khác có bản thứ 2 để đối chiếu vậy...img

Đi làm (21/4/2007)

Bữa thứ ba H đi làm. Bỏ học đi làm, hơi bất thường nhưng không phải hiếm gặp. Ko biết cái kịch bản của mình ngày trước có tác động chút nào đến quyết định này ko? Thôi thì khi còn trẻ người ta cứ nên làm những gì mình cho là tốt nhất! H giỏi, ko ai phủ nhận đc điều đó, ngay cả việc thi tuyển này. Một công ty của Nhật, tuyển 3 vòng trong đó sơ tuyển đã là học lực khá trở lên. 70 lấy 10, xem như 1 chọi 7, H đứng thứ 2 cũng ko đến nỗi nào. 2 tháng đầu nhẹ nhàng như... đi họcimg, vì đúng là đi học việc, học tiếng còn gì. Hay nhỉ, ng` ta đi học tiếng Nhật fai đóng tiền đây học miễn fí...

L cũng đi làm rồi. Chính thức. Công ty kiểm toán mà L vẫn cộng tác, thực tập. Sớm hơn tụi mình nghĩ vì tháng 6 này L mới tốt nghiệp. A. vẫn nói đùa "Tui nghe nói mấy ng` làm ở đó dễ… giàu lắm á". L hay bảo lúc nào là một doanh nhân thành đạt mới… cưới vợ. Ờ, thì đợi tới khi L giàu coi sao!

22 tuổi, thấy mình vừa nhỏ mà vừa lớn…

Friday, April 20, 2007

Talkshow độc nhất vô nhị (April 20, 2007)

Chiều 18/4 vừa qua, một chương trình Talkshow độc đáo đã diễn ra tại trường quay B105 trường ĐH KHXH & NV TP.HCM. Chương trình với sự tham gia của những nhân vật tên tuổi như cây bút phóng sự Huỳnh Dũng Nhân, MC – BTV Mộng Hoài và Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, phó phòng Đào tạo trường ĐH KHXH & NV. Đây là chương trình Talkshow đầu tiên của của lớp Báo chí 3 và cũng là của khoa Báo chí trong suốt nhiều năm qua với sự hỗ trợ của Thạc sĩ Thanh Nhàn - Chủ nhiệm lớp BC3, Thạc sĩ – BTV kiêm giảng viên Mai Minh Thảo cùng giảng viên trẻ Lê Tâm và các chuyên viên kỹ thuật phòng quay.

Dù đã có những sự cố nho nhỏ do đạo cụ hay cúp điện đột xuất nhưng với sự háo hức, nỗ lực của 3 ê kíp, 3 chương trình Talkshow đã diễn ra khá suôn sẻ. Với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của những người tổ chức chương trình, ban chủ nhiệm khoa Báo chí khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các khoá sau thực hiện những chương trình thử nghiệm thú vị như thế này.

Thầy Hà, phó khoa Báo chí cho biết “Hay, làm tốt lắm. Vậy mà mình cứ tưởng là chương trình thử nghiệm của V6 không đấy!”. ThS. Thanh Nhàn vỗ tay: “Tôi cứ lo lo các bạn làm không tốt chứ với tiến độ này thì tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được chương trình của V6”. Còn bạn Thanh Hương, thành viên nhóm 1 chia sẻ: “Chưa làm thì mong làm nhanh cho rồi. Hết chương trình rồi lại thấy tiếc tiếc thế nào ấy…”.

Chuyện bên lề:

- Vì là chương trình đầu tiên nên ban tổ chức cũng hồi hộp, lo lắng không kém. Nhiều lúc đã tưởng ko thực hiện đc, phải hoãn hoặc hủy chương trình vì thời gian, kinh nghiệm hạn chế và các ê kíp không có sự chuẩn bị kỹ càng.

- Ban đầu, vì sợ… dơ thảm trường quay nên khán giả đc yêu cầu ko mang giày vào. Nhưng ghi hình mới thấy khán giả đi chân đất nuồn cười đến tnào. Vậy là mang giày vào trở lại. Cũng vì sự lên xuống, ra vô này mà Thanh Hương, nhân vật có ý kiến ở trên đã đc một phen vấp ngã lăn quay ra sànimg. Cả trường quay, khán giả lẫn khách mời đc một fen cười sảng khoái.

- MC thi nhau make-up nhìn ko ra. MC nhóm 1 & 3 chơi áo dài toàn tông nóng nực: hồng và tím rịm. Ai cũng chững chạc hẳn lên. Duy nhất MC nhóm 2 là nam, được nhiều người khen có chất giọng tốt. Tuy nhiên trong 3 chương trình, các MC bị nhân vật xoay khá nhiều. MC nhóm 1, với câu hỏi “trong thời đại toàn cầu hoá thì PV được hỗ trợ những gì” bị nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vặn “Ai trang bị, trang bị cái gì?”img. MC nhóm 2 với câu hỏi: “Lần đầu tiên đứng trước ống kính truyền hình chị có cảm giác như thế nào?”, MC Mộng Hoài: “Cảm giác của tôi cũng giống như bạn lúc này. Bây giờ bạn có cảm giác thế nào?”img. Còn MC nhóm 3 mắt không nhìn vào ống kính, hay mơ màng và vạch áo cho người xem lưng: “Chương trình của chúng ta khá khô khan và để thay đổi không khí…”

- Không chỉ MC khớp mà nhân vật cũng bị khớp, điển hình như thầy HDN suốt ngày cứ “xin lỗi” nói lại mãi!!

- Nhóm này vào làm chương trình thì 2 nhóm còn lại bon chen nhau trong phòng máy nhỏ hẹp giữa trưa nóng bức và máy lạnh thì bị hạn chế để ưu tiên cho trường quay thành ra ai nấy “héo” hết cả người.

- Nhóm 3: nhóm có đề tài khô khan nhất “Học chế tín chỉ” nhưng cũng có khán giả lên hình tươi nhất. Đơn giản là vì khán giả bên dưới (ko lên hình) cứ viết những dòng chữ to đùng lên các trang tập, giơ lên đủ mọi phía: “Khán giả cười tươi lên…”. Quá khích hơn còn có bạn viết “H ơi cười tươi lên. Anh yêu em!!!” làm đèn chiếu nóng, ngồi nghiêm mà ai nấy cũng phải phì cười!!!img

_____

Q ơi, mốt share hình up lên nha...img

Thursday, April 19, 2007

April 19, 2007

Sáng thi Phát thanh. Dậy sớm, đi sớm nhưng lưng tưng một chút thành ra vô trễ! Tự nhiên không có tâm lý thi cho lắm. Ngộ thiệt! Ấy vậy mà vẫn có người đi trễ hơn mình, ko sao!

Mỗi lần làm phát thanh, lại nhớ RTC2 đến lạ. Lật lại cuốn tập cũ, đầy ắp kỉ niệm… Những ngày làm chương trình… Buổi nói chuyện phát thanh của BLV Đình Khải… Ko hiểu sau này khi đã rời BC04 mình có nhớ như vậy ko?! Hỏi rồi tự mình trả lời. Chắc chắn là có, nhiều điều để nhớ vậy cơ mà! Lúc đó hai bên kí ức đánh nhau, bên nào thắng nhỉ! Thỉnh thoảng dành chút cho bên này, thỉnh thoảng gợi nhớ kỷ niệm bên kia… Chắc là cũng ổn nhỉ!

Ra về, lại lưng tưng. Tình cờ gặp Đ. từ dãy B đi ra. Hỏi “Đ. Có thấy Q trong đó ko?”. “Q hả, Q đâu??”. Tự nhiên hỏi ngược lại mình dồn dập tới tấp, chỉ vì loáng thoáng nghe tên của một… ai kiaimg. Lát đi ngang gặp Đ, lại bị vặn “Q đâu? Q có trong đó ko hả H?”. Nhớ mấy bữa ai kia ngồi cuối cứ làm Đ ngó xuống hoài…img Dù gì thì cũng là biểu hiện của một tình cảm, nhỉ! Chưa khổ đâu, vì vẫn có thể thoải mái vậy mà!

Cuối ngày. Nhận dc một tin nhắn. “H ơi, cứu W. Làm sao quên hắn bây giờ?”. Lẽ ra lúc trước mình nên học tâm lý. Để xem những ng` chuyên về ngành khoa học này có biện pháp, phương thuốc nào để giúp ng` ta quên nhanh hay ko. Còn mình, dân ngoại đạo chỉ biết dùng “thời gian” thôi! Dù sao W hay những ai đang vậy vẫn còn hạnh phúc mà. Mình có nên nói với W điều này ko? Khi W đang yêu đơn phương ai đó nghĩa là W hạnh phúc hơn những ng` ko biết yêu. Khi W đang cố tránh né ai đó nghĩa là W hạnh phúc hơn n~ ng` ko được một ai khác quan tâm. Khi W đang đau khổ vì mới chia tay một ai đó nghĩa là W hạnh phúc hơn rất nhiều ng` chưa từng yêu và được yêu…

Những ngày này hay suy nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên muốn nói chuyện với một người…

Mưa trở lại. Ko khí dịu hơn 1 chút! Mưa. Mát. Thích. Nhưng đồng nghĩa với việc mũi mình lại khụt khịt. Khó chịu. Bệnh kinh niên. Mâu thuẫn nhỉ! Như ng` ta yêu. Hạnh phúc luôn song hành với nỗi đau…

_______________________________________________

Cuối cùng cũng đến rồi ư. Phạt mưa ai biểu bây chừ mới mưa...

Sunday, April 15, 2007

Entry for April 15, 2007

Ví đây xẻ mình làm ba được

Đời không bạc tiền vẫn vui tươi

15/4 <- Biết trước năm nào cũng tất bật nhưng chẳng năm nào chừa đc. Hix... hix... hix

Những ng` ko thể bỏ. Những việc ko thể dừng. Những nhiệm vụ ko thể hoãn hoặc làm thay...

Wednesday, April 11, 2007

Dây chuyền (April 11, 2007)

Chỉ là mình giữ máy. Thế là mình giữ băng.

Chỉ là mình giữ time code (do cẩn thận ghi lại time code để fòng trừ thư ký quên, ai dè hôm họp lời bình, thư ký quên thiệt). Thế là mình viết lời bình.

Chỉ là mình viết lời bình + giữ time code. Thế là mình đi dựng phim.

Chỉ là mình dựng phim (nhưng đã có sẵn lời bình, đc cô OK). Thế là mình đọc lời bình (dù vẫn biết giọng mình rất… buồn ngủ).

Chỉ là mình ở đây. Thế là mình có một buổi học thật vui và nhớ đời!

V gọi điện. “Lên trường ngay nha H, mấy nhóm trước dựng xong cả rồi. Ko lên lẹ cô về đó…”. Hộc tốc chạy lên & mình biết ko fải chỉ có mình mới bỏ bữa cơm dọn sẵn để lên trường. Có ng` mới fa tô mì còn ko kịp ăn nữa là! Ấy vậy mà lên tới fòng máy rồi thì dài cổ chờ hết nhóm này đến nhóm kia. Đâu mãi hơn 2h mình mới dựng đc. Cố nán (cho quên cái đói) để dựng cho xong & vù về, nhưng “Sẵn đây rồi đọc lời bình luôn đi…”. Lời bình fác thảo của mình. Nhóm chưa duyệt nên hơi e dè, nhưng thôi đã liều thì 2 đấu 4 (2 thành viên có mặt & 4 thành viên absent) cũng liều. Đc sự ủng hộ nữa chứ! Đc tập sự làm “Nhắc nhở viên” (ngồi kế bên canh hình &… khều) cho 2 nhóm ko có ai đi kèm.

DSC09900

Ko hiểu sao lần đầu mà… khều “chuyên nghiệp” luôn! Nhớ giọng Mai đọc hình sự. Giọng Q đọc tên lửa dí ko kịp… Đến lượt mình vào đọc mới thấy… khớp, dù trước đó chẳng run chút nào. Có 2 fút rưỡi hình ảnh thôi mà đến khổ, cắt hết đoạn này tới thêm mấy chục chữ kia, toát hết cả mồ hôi.

DSC09901

Ra khỏi fòng đọc với câu fán của cô CN lúc nãy “Em đọc fải có hồn lên, sao mà cứ ngang ngang nghe buồn ngủ thế!” <- Ko ngoài dự đoán của mình. Quên đói & ko còn thấy mệt mỏi. Chỉ là vui & đầy thú vị…

Cám ơn cái Hamburger & ly nước của chị, món duy nhất mình cho vào bụng trong cả ngày hôm ấy…

Lại vui. Muốn nhảy (hay la khe khẽ lên cũng đc). Nhận đc liên lạc của một ng`. Ko fải là một ng` mình cực kỳ yêu quý. Ko fải là một ng` có ý nghĩa đặc biệt. Ko fải là một ng` thân quen. Chỉ là một ng` mình biết và có chút "hình tượng". Vui ở chỗ quá bất ngờ. (Như cái lần mình bất ngờ nhận đc mail chúc Tết của cô Lý Lan). Một lần gặp mặt và sau hơn 1 năm ko hề qua lại gì. Bất ngờ hơn nữa là hôm bữa mình từng nhắc đến với Lonton, từng tiêng tiếc vì ko giữ sự liên lạc đó… Tại sao lại liên lạc? Tại sao lại bất chợt nhớ ra mình, một con nhỏ chẳng có điểm gì đáng nhớ???

Liên lạc đc. Ko nhớ mình là ai mới ghê, cho đến khi mình nhắc. Có vẻ như contact đúng "đối tượng". Đc ko ta?? Thử nhé!!!

Wednesday, April 4, 2007

HAPPY BIRTHDAY! (April 04, 2007)



Chưa tròn 2 năm, vậy mà em cứ ngỡ là lâu, lâu lắm rồi! Sự gắn kết trong công việc? Sự liên lạc gặp gỡ hàng ngày? Hay sự đồng cảm đến lạ giữa chị và em? Có lẽ là tất cả! 2 năm với biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chuyện vui buồn…

Bắt đầu từ một cái chung duy nhất là RTC2, càng ngày em càng ngạc nhiên khi n~ điều chị nói cũng là ý em chợt nghĩ. Nhớ n~ lần em và chị cứ "tranh nhau" nói cùng một câu… Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Đồng cảm cũng một phần, em vẫn nghĩ đó là sự tương tác, sự ảnh hưởng qua lại trong cả một thời gian dài bên Chị. Đến với VTM như một cơ duyên nhưng dường như chị mới là… định mệnh. Từ bao giờ ko biết, em đã đồng nhất VTM với chị. Có thể em đã ko yêu VTM như Chị nhưng lại bị chị "lây" tình yêu ấy sang.

Em chẳng giỏi giang như chị, cũng ko lanh lẹ, như những ngày đầu chị đã nói tránh bằng từ "hiền"img. Em đã ko thể hòa đồng một cách trọn vẹn với mọi người, dù có thâm niên hơn ko ít người! Ấy vậy mà em lại gắn bó được với Chị. Em có thể nói với chị những điều mà bạn bè và ngay cả gia đình em ko biết, cũng như Chị có thể chia sẻ với em n~ điều chẳng ai hay. Cái cảm giác gần gũi, cảm giác đây là người không thể làm điều gì gây hại cho mình như chị từng nói với em lúc đầu!

Biết được n~ thói quen, biết được n~ sở thích, ước mơ và cả n~ tâm sự khó nói nhất. N~ lần gút bài gấp, cùng chị "trọ" ở ts 1 đêm. N~ chuyến đi du lịch bụi cùng chị qua n~ miền đất nước. N~ tấm hình chụp chung ko trọn vẹn, vì lúc nào cũng là chị chụp cho em, em chụp cho chị rồi mới bắt đầu nghĩ ra việc tự cầm máy chụp chung cả hai chị emimg. N~ gì cùng khám phá, n~ gì cùng trải qua là cả mấy tập ký dày cộp mà em hay chị đều có thể viết lại nếu có thời gian. Em đã từng có một mục tiêu (trước khi em biết đó là mục tiêu) là đi qua 3 vùng đất trước khi kịp già. Và em ko nghĩ là mình có thể thực hiện nó nhanh đến vậy, cùng Chị!

Em đã từng có n~ điều ngô nghê, ngờ nghệch và cũng chỉ biết ra khi đi cùng chị. Em có hoàn cảnh của em, chị có cuộc đời của chị. Được gặp gỡ Chị, em luôn nghĩ đó là may mắn của mình. Chị vẫn từng bảo giữa chị em mình ko cần cảm ơn nhưng em vẫn muốn Cảm ơn chị trong một ngày đặc biệt này. Vì chị biết đấy, em cũng khá "keo kiệt" lời nói, nhất là n~ lời cảm ơn trực diện với n~ người em quý mếnimg. Cám ơn vì sự quan tâm, dìu dắt, chỉ dẫn của chị. Cám ơn vì em có thể được làm việc cùng chị nhiều như vậy. Cám ơn cả nhỏ bạn em nữa, vì nhờ sự lựa chọn của nó mà em mới gặp Chị, thân thiết với chị như hôm nay.

HAPPY BIRTHDAY CHỊ! Ngày 4/4 năm nào với em cũng tất bật. Em là người hay suy nghĩ rất lâu để rồi quyết định khi nước đã lên tới… cổ. Như những lần chị và em rả chân qua những Diamond, Parkson, Xuân Thu… chỉ để tìm một món gì đó thích hợp với C.V nhưng rồi cũng là n~ ngày cận kề sát nút Chị mới chọn đc. Em chưa từng ngưỡng mộ "sếp" như Chị, ko fải là vì em chưa gặp đc n~ ng` giỏi như thế mà có lẽ vì ngay lúc đầu Chị đã gần gũi như Chị bây giờ chứ ko fải là "sếp" với em. Bước sang tuổi mới, vẫn mong Chị sẽ đạt được mục tiêu và có được hạnh phúc trọn vẹn trong tình cảm chứ ko cần fải nhìn em "ngưỡng mộ" chỉ bởi em ko có áp lực nào trong phương diện này!

Khi em chat với 1 N`, em có thể cười trong lúc có chuyện ko vui, đó là em đang yêu. Khi em muốn lưu lại trong máy tin nhắn của 1 N`, đó là em đang yêu. Khi em háo hức chờ đợi, reply tin nhắn of 1 N`, đó là em đang yêu… <-N~ lời chia sẻ "trúng phóc" Chị đã từng cho em và em nghĩ là Chị hiểu nó hơn ai hết…img

Sunday, April 1, 2007

Trưa tháng tư



TRƯA THÁNG TƯ
Trưa tháng tư trời như đổ lửa
Nắng cuối mùa sắp sửa những ngày mưa
Phượng tháng tư dường như rực rỡ
Hoa đầu mùa nhắc nhở đến mùa thi...
>> Phải công nhận là nắng nóng thật...img Nhớ câu trong lưu bút của H "Nóng quá! Nóng quá đi tắm thôi..."

Cá tháng tư (April 01, 2007)

1/4 Cá tháng 4 <- đc ăn một con cá bự. Nhưng thôi, chẳng có gì đáng bận tâm. Dù sao thì mình cũng nhanh chóng fát hiện & chưa có thiệt hại gì ngoài 1 chút khó chịu. 1 fan quá khích!

1/4 Sinh nhật (theo quy ước) của chuột nhắt! <- Chẳng biết từ bao giờ mình có nhiều bạn… “chuột” đến vậy! Cảm ơn chuột nhắt vì có thể mở lời “oánh lộn fụ tui” (dù tui biết bà chỉ giỏi võ mồm), cả lời mời gọi vể BD nữa nhưng tui hổng về đó đâu (í là để làm việc á)… Tui ko đủ lanh +… nhỏ con để có thể lách hay đc như bà!img

1/4 Giỗ lần 6 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn <- Mình ko fải là fan cuồng nhiệt của vị nhạc sĩ tài hoa này, có n~ bài mình ko “cảm” đc, tiêu biểu là “Phúc Âm buồn”… Nhưng cũng chính vì vậy mà ngày xưa mình đã ngỡ ngàng biết bao khi biết ông cũng là tác giả của “Em là hoa hồng nhỏ”, “Biết đâu nguồn cội” hay Huyền thoại mẹ… Và thỉnh thoảng cũng chợt nhận ra rằng n~ câu mình lẩm nhẩm mãi cũng chỉ là của TCS thôi!

Khi bạn hát một bản tình ca là lúc bạn muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù HẠNH PHÚC hay DỞ DANG thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi." <- Câu nói đầu tiên của TCS mà mình thích.

1/4 Tròn 10 năm ông về quê. 2 năm nữa ông đc 60 năm tuổi Đ rồi…

1/4 tròn 2 năm mình chính thức trở thành công dân Q.7 TP.HCM. Có lẽ ít ai ngờ điều này! Tính ra, khi đã có cái thẻ bé xíu ấy rồi, thấy nó có quan trọng đến mức độ khủng khiếp đâu mà nhiều fen làm mình fải lao đao. Nhớ cái lần 3 chị em xuống Quận làm CMND cùng lúc mà buồn cười. Đc cái nhờ vậy số CM nhà mình liền nhau (độc quyền)…

1/4 tròn 10 năm thành lập Q.7 yêu quý của mình.

Q7

Ký hoạ Q.7 (nguồn_gốc: zideanart.com)

Ngày xưa nó là huyện Nhà Bè, vùng miệt vườn, vùng ven… Chỗ mình ngày xưa là… đảo. Ai đi ngang qua ko để ý chắc ko biết có n~ con ng` đang tồn tại trong đó (vì cây cối 2 bên rậm rạp + ao vũng, đầm lầy che hết trơn). Mà có biết đi nữa đôi khi cũng ko dám vào. Ai dám chui đầu vô cái chỗ tối tăm ghê rợn vậy nếu ko quen?! Mưa thì khỏi nói, fương tiện tốt nhất lúc đó là… chèo ghe/xuồng. Nhà ai cũng ngập tới đầu gối, đồ đạc “bơi” ra đường hết trơn, sau mưa đi “mò”... vui lắmimg. Xe cộ thì gần tới… yên. Vẫn tự hào anh nào yêu đc con gái nhà mình thì chắc là fải yêu thiệt, chứ ko cho lội vào đảo 2 ngày là khiếp, ko chạy dài thì thôi! img

Lên Quận, chỉ khác đc chỗ làm đường + thương hiệu Phú Mỹ Hưng, nhưng ko ít người vẫn thấy “ngái”. Thậm chí giờ, nhiều ng` nghe Q.7 vẫn nghĩ là nó xa khiếp lắm, dù thực sự nó cách Q.1 chừng 15’ chứ nhiêu. Đường xá mở mang, doanh nghiệp ào ào vào đầu tư, vài năm quay lại, dòm ko ra dân Nhà Bè hồi xửa. Đất đai có lên thiệt (đa fần fất lên nhờ vậy) nhưng cũng đâu đến nỗi “đẳng cấp” như chị nói. Xưa giờ chỉ nghe “đẳng cấp” ở Q.1 thôi!img

Lên Quận, mấy trường mình học cũng bon chen “đổi mới”, xây to hoành tráng, trường chuẩn quốc gia. Ko còn rắn rết, cỏ cao hơn đầu ng` hay những “huyền thoại” ma quỷ… Thay cho những cái tên “quê mùa” bắt đầu bằng Tân Thuận là tên n~ bậc hiền tài Lương Thế Vinh, Nguyễn Hữu Thọ… Khổ nỗi hồi mình còn học, nghe xây hoài chẳng thấy “động thổ” gì hết, cứ mình bước chân ra thì đùng đùng đập trường cũ để xây. img

HS_NguyenHuuTho

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

Dần dần rồi ng` ta cũng biết danh Q.7, về tình hình fát triển KT, đô thị mới giàu đẹp cũng có nhưng xôn xao nhiều thì lạ
i qua mấy cái vụ scandal… chết ng`, cháy nhà cháy cửa. Hồi giờ kêu mình ở Q.7, đâu (hoặc ít) ai hỏi “À, gần chỗ khu chế xuất đầu tiên của cả nước đó hả”, hay “khu đô thị giàu đẹp đó hả”…bao giờ. Nhưng hôm trước kêu “Con ở Q.7” -> “Vậy hả, có ở gần chỗ hôm bữa mới cháy hông? Dạo này bên đó cháy nhiều ha, chẹp!”…img

Ở Q.7 mười mấy năm vậy chứ có nhiều nơi mình còn hổng biết (Tất nhiên là ngoại trừ PMH hay rest street đc mình qcáo hoài rồi)<- Có ai lại đi để ý những cái ngay bên mình bao giờ!? Chẳng hạn:

Đình Tân Quy Đông

Nằm trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi đình có lịch sử trên 100 năm. Thờ người đã khai phá, khẩn hoang vùng đất này (đc vua Tự Đức sắc phong ”Thần”) “Thành Hoàng Bổn Cảnh Chính trực Đôn Ngư”. Ngôi Đình toạ lạc ở vị trí rất đẹp, nằm trên bán đảo bên bờ rạch Ông Kích (Ủa, sao ko biết ta?). Nó biệt lập với khu dân cư, muốn vào Đình phải đi qua cây cầu dài khoảng 100 m <- hèn gì!

Ngôi Đình gồm 3 khu chính: Võ Ca, Chính Điện và Hậu Hiền. Ngoài ra hai bên Đình còn có hai gian nhà phục vụ việc tiếp khách, khu vực nhà kho và bếp. Trên bờ nóc Chính Điện gắn tượng lưỡng long tranh châu.

Dinh Tan Quy

Đình Tân Quy

Dinh Tan Quy

Chính điện

Gò Ô Môi

Gò Ô Môi còn gọi là gò Chị Ba Lý, trước đây thuộc ấp Bà Bướm, xã Phú Mỹ, huyện Nhà Bè. Gò có lợi thế kín đáo nên được chọn làm địa điểm đào hầm bí mật và trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ du kích hoạt động cách mạng. Gò mới được công nhận di tích lịch sử cấp TP vào 13/2/2007. <- Ko biết khu di tích + dân cư Gò Ô Môi dạo này khang trang sao chứ đường vào Gò Ô Môi cách đây 1 vài năm khiếp lắm. Mùa khô gập ghềnh, bụi bặm. Mùa mưa thì ko thua đảo chỗ mình hồi trước, đi vào té lộn cổ cũng ko dòm thấy ng`!img

GoOMoi_1

* Có tham khảo ttin trên website Quận.

>> S ơ-ri My, post dài loằng ngoằng là tật + sở thích của chị á!imgimg

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.