Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, May 30, 2007

Tháng 5 (30/5/2007)

Cuối tháng Năm rồi...

Những ngày này, đi về ngang khu trung tâm, nghe tiếng ve kêu rất đã... Ngày xưa, ko biết ve là gì, cô vẫn bảo cứ đến khu gần trường Lê Quý Đôn mà nghe. Ngày đó vẫn nghĩ, tới bao giờ mình đi được đến cái trường LQĐ ấy, bao giờ ra khỏi cái Q.7 này được. Cứ tưởng nó là phương nào xa xa lắm. Có lẽ người ta chỉ sợ khi chưa đi, chưa bước vào thôi. Hãy đi để không sợ nữa nhỉ! À, không, không phải là không sợ nữa mà là sợ theo một kiểu khác, như hôm qua nghe đc một câu "Giá mà chưa biết gì, để cứ nhào vào như là điếc không sợ súng đằng này"... Hóa ra, cái gì cũng có một nỗi lo riêng...

Thích những lời tản mạn Tháng Năm này, như là của một ai đó mình biếtimg...

Người bạn đầu tiên (30/5/2007)

Sinh nhật Vy. Người bạn đầu tiên trong cuộc đời. Người cùng mình dang nắng và rong ruổi khắp nơi trong xóm. Người mình chưa từng gặp lại 14 năm qua… Nhớ những sở thích rất trẻ con: Đọc Đôrêmon và xem phim Tàu. Nhớ những câu than ngộ nghĩnh để trốn việc: Ăn no đau tim. Nhớ cả những câu tiếng Việt nhắn nhủ mình rất buồn cười: Dung co ken chon qua nha co nuong!

_____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ _________________*yeu*__________________

Nhận được món quà này từ H. Gửi đến Vy và những người lâu lắm rồi mình không gặp. Hình như có cả H nữa…img

Tuesday, May 29, 2007

Yêu một người không yêu mình (May 29, 2007)

Khi em yêu một người mà người đó chỉ xem em như một người bạn hoặc cao lắm là cảm mến em, em sẽ:

* Nhớ đến người đó mỗi ngày, tất nhiên rồi. Nhưng em sẽ không gửi tin nhắn cho người đó mỗi tối, vì em không muốn người đó khó chịu, như em.

* Muốn biết suy nghĩ, tình cảm của người đó hàng giờ, qua blog. Nhưng em sẽ chỉ theo dõi một cách thầm lặng, không comment, không nhắn nhủ dù đó có là những tấm hình đẹp quá hay dễ thương lắm… vì em không muốn người đó có cảm giác mình đang bị kiểm soát.

* Muốn thấy hình ảnh của người đó thường xuyên. Nhưng em sẽ không tìm cách gặp mặt người đó cho bằng được, vì em không muốn người đó phải chạy trốn… Em muốn giữ mãi hình ảnh đẹp nhất của người đó trong trí nhớ của mình.

* Muốn chia sẻ với người đó những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng em sẽ không bấu víu vào người đó, không làm phiền quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của người đó. Những chia sẻ của em với người đó sẽ được giữ riêng trong nhật ký của em, nơi hình ảnh người đó luôn ngự trị…

Em biết, những điều này sẽ làm em giống như một đứa khờ. Nhưng chẳng phải yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc đó sao? Với em, chỉ cần người đó luôn vui là đủ hạnh phúc rồi!

Em ghét những kiểu khủng hoảng, khủng bố tinh thần (và họ hàng của nó), những thứ làm em xì-trét mà người ta cứ hay lấy hai chữ TÌNH YÊU ra làm bia đỡ đạn…

Sunday, May 27, 2007

Những ngày thoải mái (27/5/2007)

Những ngày thoải mái thật sự dù thể chất vẫn chưa đạt đến mức tối ưu. Lòng bình yên lạ. Ko nghĩ ngợi vớ vẩn nữa.

ng Chị và chị Th có một ngày T7 thư giãn + ăn uống thật vui. Có thể tản bộ ngoài trời mưa lâm râm…

Tối qua còn thức nói chuyện với B đến khuya. Làm như 2 chị em mới đi du lịch ở đâu hay lâu lắm ko gặp mặt ko bằng…img

Những bài thi cũng thoải mái dù ko nghĩ là mình làm bài tốt. Đôi khi thấy hơi phí công nhưng không sao, đây đều là những gì mình thích. Ngay như môn văn, thầy cho lựa chọn mà còn mất ít phút đắn đo vì chọn cái này lại… tiếc cái kia… img

Sáng nay, những kẻ “gan cùng mình” đã tập họp đông đủ. Buồn cười là giờ hẹn chính thức: 8h 30’ sáng. Cô trừ hao bảo 8h 20’. Nhóm trưởng “lăn lóc” trừ hao thêm lần nữa, đến tai tụi mình là 8h 10’ (cái này gọi là “tham nhũng”… thời gian) làm đứa nào đứa nấy lên sớm cứ trách sao chưa thấy cô…

Đề đạt theo nguyện vọng. Nơi nào nhiều mới phải bốc thăm điều động (chẳng hạn như ban TN, may mắn mình ko nhào vào nữa). Ế ẩm là Ban KT, "ép buộc + dụ dỗ + mua chuộc" mãi cuối cùng mới đủ quân số.

Những điều cần phải nhớ:

1. Ko có chú bác, cô dì

2. Ko có khái niệm… ngày nghỉ

3. Deadline của mỗi ngày là 23h

4. Ko cần lo điểm số

5. Làm việc thật sự, thưởng phạt ko nương tay

6. Hạn chế phê phán

7. Ban Nội chính là nơi SV có tần số xuất hiện thấp nhất

1 -> 6 ko thành vấn đề, chỉ lo cái 7.

Tiếc nhất là bỏ qua một cuộc gặp mặt thú vị. Họp đến gần 11h mới xong. Vẫn luyến tiếc ghé ngang để ngó cái quán cà phê ấy một lần mới chịu ra về. Cái tật tham lam thế làm đau bụng vì ăn cơm vội để lên TĐ học CT. Lâu, lâu lắm rồi mới lại lên đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, chỗ nào cũng khang trang hơn hẳn, ngay cả Bến xe buýt ở Nông Lâm… chỉ mỗi trường mình vẫn xập xệ “u như kỹ”. Cũng lâu lâu lắm rồi mới lại gà gật trên bus trong khi ngoài trời đổ mưa tầm tã…(Ko biết có dựa ké anh nào ngồi kế bên ko nữa?? <- ko biết ko có tộiimg).

Wednesday, May 23, 2007

2 năm (23/5/2007)

2 năm

Kể từ ngày đầu tiên gặp chị.

Tuesday, May 22, 2007

Chưa chia đã nhớ chưa xa đã sầu… (22/5/2007)

Chút tình cho Báo chí ba

Một nơi cứ ngỡ bình thường

Đến, đi cứ tưởng chẳng vương chút gì

Ai hay thấm những câu cười

Cái nheo mắt

Cái vỗ vai… thấu trời

Ai hay cái lúc mưa rơi

Từ bao giờ đấy sợ thời gian trôi

Ngẩn ngơ những lúc ám trời

Cái tên không thuộc

Nụ cười… đâm quen

Ai hay những lúc mon men (*)

Những khi họp nhóm

Lời khen bất ngờ

Ai hay những cái dại khờ

Lừa nhau cũng nhớ

Nói vờ cũng vui…


Những điều cứ ngỡ thường thôi”

Mà như mưa thấm đã đời ngày qua

Chút tình cho báo chí ba

Chưa chia đã nhớ chưa xa đã sầu…

(*) Mon men là những khi ai đó sắp "hô biến" khỏi lớpimg

Nhờ bị “giục” mà mình hoàn chỉnh nó sớm hơn để post lên đúng lúc này!

Những giấc mơ (22/5/2007)

Những giấc mơ ko đầu ko cuối...

Dạo này hay mơ đến lạ! Chỉ gặp thoáng chốc thôi cũng mơ, một cơn ác mộng ko dám nghĩ tới. Nhưng có lẽ nó gần với tâm trạng và cảm xúc lung tung lúc này. Sợ những giấc mơ vì ko ít lần những giấc mơ của mình linh nghiệm.

Như trưa nay chỉ khẽ chợp mắt tí mà khung cảnh buổi phổ biến thực tập buổi sáng đã lại tái hiện với những câu chuyện khác, những con người không rõ ràng…

ML bảo “Sao nhìn mặt căng thẳng vậy?”, đâu mình đang lo kiếm tài liệu photo bị mất đấy chứ có căng thẳng gì đâu… Cô hướng dẫn nói nhóm mình là nhóm của những đứa (ko nhớ nguyên văn), đại loại là gan cóc tía thì phải…

Còn hơn 2 tuần nữa mà cứ như là mai sẽ "nhập cuộc" ko bằng (theo ngôn ngữ của S thì thay vì lâm trận, nó dùng từ... lâm chung). Có lẽ tại lớp chia ra mỗi nhóm rải rác, tản mác hết nên cái cảm giác hoang mang nó gần vậy cũng nên… Chưa biết đến đâu nhưng cứ lo thi và thoát ra khỏi cái cảm giác này đã… Uể oải, lo lắng, chán chường đến ko muốn đụng vào bất cứ thứ gì…

Sunday, May 20, 2007

Lan man (20/5/2007)

Đi bầu cử. Mình nhà mình đã chiếm hết 9 phiếu bầu. Đi bầu cùng mẹ và cô Cúc (cô dạy Lý hồi lớp 10 của mình). Đã có thể thoải mái với cô ấy đc rồi. Lại gặp cả thầy Vinh (thầy dạy Lý hai năm cuối cấp 3) làm công tác kiểm phiếu gì đấy. Nhớ lần bầu cử trước, khi đang dạy mình, thầy còn chẳng nhận ra, huống gì bây giờ. Lạ một điều, mẹ chỉ thông tư tưởng với mình và chị T thôi, ai ngờ vào bầu chọn, hỏi ra mới biết Bá cũng gạch và chọn những ng` y chang vậy. Đi bầu cũng có cái hay của nó. Thấy vài bà cụ già lọm khọm còn cố để con cháu dẫn đi để tự tay bỏ phiếu, vậy mà có nhiều người, trai tráng khỏe mạnh, chẳng vướng bận chuyện gì cũng "trốn" ở nhà để ng` khác đi bỏ thay. Chán!

Mấy hôm nay, trời lại nóng, hầm hập trở lại. Tiếc mấy ngày trước, mưa dầm dề, lê thê. Mấy lần dầm mưa đêm toàn lúc gần 12h, lạnh buốt. Tối ngủ chẳng cần quạt (nếu ko fải vì muỗi), thích! Những cơn mưa sáng tinh mơ, vẫn lê người ra khỏi chiếc chăn ấm cúng đi học. Ko hiểu sao ra đường thời khắc đó lại thấy giông giống cái ko khí rét buốt ngày về quê đầu tiên. 3 mẹ con trên hai chiếc xe ôm từ ga về, gió quất nước mưa lẫn cái rét ràn rạt vào chân…

Khi mình vừa dứt đc chuyện rắc rối với T1 thì T2 lại lên tiếng. Sao mọi ng` ko chịu để mọi chuyện kịp yên thế này. Ng` cần xích lại gần thì đã xa từ lâu, ng` muốn bình thường thì lại cứ buộc mình phải cắt đứt! Chán, ko thèm nghĩ tới nữa!

Một ngày sinh nhật ko muốn nghĩ tới nhưng... fải bàn. Đi sinh nhật với người yêu mà phải gọi chị em ra hộ tống về thì... Xem chừng tương lai, cô nàng "dâu" này thể nào cũng bị em chồng... nguýt dài cho xem! Cầm bó hoa hồng to tướng mà cả đời mình (tính tới giờ) chưa bao giờ đc nhận. Thôi thì xem như đi "diễu" cho thiên hạ dòm... ghen tị chơi...

Bình thản (20/5/2007)

Sáng, chưa tỉnh giấc sau n~ tiếng chuông đthoại báo thức thì thấy 1 cuộc gọi nhỡ của C. Giờ này, nó gọi làm gì nhỉ? Lần thứ 2, bắt máy. C bảo "Ba C mới mất 5h sáng nay. H báo cho bạn bè giùm C nha!". Tỉnh hẳn, luýnh quýnh ậm ừ rồi cũng chẳng biết nói thêm với nó câu nào. Thì tình huống này chẳng phải cũng đã đc người trong nhà C cbị sẵn từ lâu rồi đó sao. Vả lại, ba C năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi… Cũng là nỗi đau nhưng sẽ ko hụt hẫng, ko đột ngột hay gì gì đấy như... mà thôi. Chỉ nhớ C từng trăn trở chuyện ba nó vẫn muốn nó với chị Hg lập gia đình trước khi ông đi. Nó bảo, đám cưới mà có cả ba lẫn mẹ cùng ngồi mới đc… Mình ko nghĩ sâu lắm mấy chuyện này như C. Nhớ mỗi lần qua nhà, nó suốt ngày nói chuyện với mẹ về thủ tục cưới hỏi làm dâu… N~ tin nhắn gửi đi và dồn dập nhận lại để thông báo và hẹn nhau đi viếng.

Lễ hội văn hoá phương Đông (19/5/2007)

Có cái gì đó tưng tức. Có những cái sửa đung đúng nhưng có những cái vô lý ko hiểu nổi. Hay tại mình vẫn ấm ức. "Chắc chưa ăn nhiều món Bắc nên mới vậy…". Trời ạ, mình có ăn món Nam bao giờ đâu mà kêu chưa ăn nhiều món Bắc… img

___________________

Thôi, bỏ đi. Ko chấp. Dù gì cũng trễ chuyến xe bus cuối rồi nên ở lại xem ctrình ca nhạc của Lễ hội văn hoá phương Đông luôn. Nếu bảo mình ở lại trường chờ xem chắc các bạn nhà mình tưởng mình là crazyfan của Hà Anh Tuấn mất! Nhớ lúc đang học, vài người chạy rần rần trong lớp ra chỉ vì nghe giọng AC&M. Vâng thì cũng AC&M chứ đâu (các bạn nhà ta giỏi nhận giọng lắm) nhưng là trong... đĩa ạ!

Tham gia ctrình bằng sự thờ ơ bên cạnh hậu đài. Thấy ng` ta qua lại nhộn nhịp, rối rít... Chán rồi lại ra ngoài đúng nghĩa một khán giả. Ctrình vui với vở kịch Học của Đội vnghệ xung kích trường. Có tiết mục đặc sắc của n~ ng` nước ngoài (lẫn sv VN) trong nhóm SG hot spot (nhớ đúng ko ta?) mặc áo dài khăn đóng múa bài Lý Cây đa (buồn cười nhất là có ng` vướng áo dài làm sân khấu nhộn cả lên lúc cuối). Có sự tham gia của ca sĩ Hải Yến, Hà Anh Tuấn. Lúc dầu còn ái ngại khi Hải Yến gọi mời mãi mà chẳng ai chịu lên "xướng hoạ" cùng, nhưng sau cũng thấy đc tinh thần của dân Nhân Văn. Múa hát hò reo inh ỏi...

Đứng xem đau cả chân, chột dạ khi nghe HAT hát bài Tuyết rơi mùa hè... Bất chợt nghĩ đến fong cách ăn mặc giản dị của HAT...

Hai trong một (20/5/2007)

Hai tuần cho một entry. Chắc cũng ko đến nỗi "dồn nén" lắm nhỉ!

Hai tuần rồi, mình ko hề "đụng đậy" gì đến blog. Trải qua hai tuần chạy đua với tất cả mọi việc, mọi cảm giác để rồi chuẩn bị bước sang hai tuần sau: Thi 5 môn còn lại. Và tiếp đó sẽ là một bước chuyển có giá trị đến… 10 tín chỉ!

Có rất nhiều điều mình muốn ghi nhớ. Có những khi muốn viết mà ko thể thả tay ra khỏi những việc đang làm. Ko hiểu sao những ngày học cuối mình lại… thích đi học vậy ko biết. Nhất là VHPĐ với Địa lý KT. Bỏ tiết nào là uổng tiết ấy. Cả hai thầy giảng đều hay. Mở rộng những điều khá mới mẻ. Có lẽ đây là hai trong số ít những môn học (không phải môn chuyên ngành) mà mình yêu thích.

Thầy Chiêu thì khỏi nói, kiến thức uyên thâm. Có những lúc tự PR cho mình nhưng phải công nhận là thầy đánh giá đúng chứ ko nói quá. Với một môn thiên về cảm nhận, diễn giải, thỉnh thoảng lại hầm bà lằng những "tích nhân dĩ thừa" với "cận lai", "bán tiêu ma"… mà vẫn làm lớp sôi nổi hào hứng thì đúng chỉ có thầy. Vẫn đang phân vân ko biết nên theo Haiku hay thơ Đường và Hồng Lâu Mộng nữa. Cái nào cũng dễ nhập, dễ… chết, may mà thời gian thi dời lại ko thì bám cánh máy bay mà chạy cũng chưa chắc kịp! Thầy vẫn còn "nợ" mình lời hứa photo "Nguồn gốc của phụ nữ"…

Thầy Thái. Trẻ măng. Giọng nói, cá tính lẫn phong cách ăn mặc đều ngồ ngộ mà nhiều ng` cứ đoán già đoán non ko biết thầy có gốc Hoa ko nữa! Ngay đến nick liên lạc của thầy chắc cũng tếu nhất trong số các thầy cô: Nước mắm Phan Thiết! Mỗi lần nghe thầy giảng là cứ say sưa. Vẫn thắc mắc mãi ko hiểu sao trong chừng ấy năm học, thầy có thể đưa vào đầu một khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy? Mỗi lần thuyết trình, thầy ko thể nào biết các nhóm nói lan man những gì (để có thể chuẩn bị trước giáo án chẳng hạn) vậy mà vẫn có thể bắt vào đó, giảng ro ro. Giảng bài tự nhiên, thoải mái ko khác gì bạn bè trò chuyện với nhau. 2/3 ko dùng micro, nhiều lúc chêm vào những câu ngoài lề đột ngột đến độ ko đứa nào nhịn đc cười. Chẳng hạn như hôm mình thuyết trình về giáo dục, đang giảng về thực trạng (mà thầy cứ so sánh bằng hình tượng thằng Tèo với thằng Tom). Đột nhiên thầy ngó quanh lớp (lúc này chỉ còn đâu vài ba chục người còn lại... chuồn cả rồi) bảo: Đó, nền GD sao mà đang ngồi học chính khóa ở đây, các em lại fải lũ lượt kéo nhau đi học thêm nơi khác… Thôi, đi đi ko trễ giờ học sô…

Đây cũng là thời gian mình nhều show nhất (cả lý do khách quan lẫn chủ quan). Hết thuyết trình vh rồi đến Địa lý (do bài của nhóm chỉ mỗi phần mình làm là ko trùng nhóm khác). Cả việc đọc lời bình PSTH lúc trước nữa… Hôm chiếu trước lớp để nhận xét, hồi hộp chờ đến lượt nhóm mình. Ai cũng kêu "giọng đọc trầm quá, ko thể hiện sự quan tâm" -> Hix, giọng mình yếu mà. Nhưng vậy vẫn còn khá hơn nhiều so với cái lúc cô chê ra rả trong fòng thu! Những lần làm việc vậy, cũng có phần "khớp" thật nhưng tự nhiên thấy hứng thú hơn, quen hơn với việc "một mình một cõi" trước lớp. Nhớ buổi học chạy sô sang nhà Lonton kiểm duyệt lại bài thuyết trình, mưa tơi tả cả ngày. H. đã thắc mắc "thuyết trình Địa lý mà cần chi cầu kỳ dữ!" nhưng đó là n~ vấn đề hay ho mà mình muốn tìm hiểu. Nhớ lúc tan trường hôm ấy, mình từng nghĩ, giá môn học nào cũng thế này thì cứ học suốt, chẳng yêu đương gì cũng thấy vui, no problem…img

N~ ngày vừa học vừa thi cuốn chiếu. Cứ sáng thi chiều học, chạy mệt đừ ng`. Môn PS của thầy, ra đề mà như chẳng ra vì chẳng khác gì thầy đã nói trước trong lớp. Đề mở, có tài liệu cũng như ko có tài liệu, à vế trước thì yên tâm hơn một chútimg. Ko có gì gọi là biết làm cũng chẳng có gì gọi là trúng tủ nổi. Chắc học ở cấp này mới có chuyện khi làm bài thi thường hay nhắc đến tên của thầy dạy mình. Thầy Nhân và thầy Chiêu là ví dụ... Toàn những người thầy mà mình mến mộ...

Friday, May 11, 2007

Entry for May 11, 2007

Buồn quá hôm nay xem quẻ bói

Thấy ai thi cử cũng long đong...

Friday, May 4, 2007

Cúp điện - Một ngày như mọi ngày (May 04, 2007)



Trời hầm hập nóng. Lại thêm cúp điện nữa. Một ngày như mọi ngày - copy status của thầy lúc sáng. Thấy avatar của thầy với con hổ con (ko xem rõ là hổ thật hay hổ giả)... nhí nhảnh ko thua gì bọn mình.

Trở lại với cúp điện. May mà có sự chuẩn bị trước nên ko đột ngột lắm. Mấy lần sợ cúp điện cũng chỉ sáng T6 mà thôi! Nhưng đó chỉ là riêng mình, tự nhiên tỉnh giấc lúc 4h sáng và lục tìm tờ báo xem lịch cúp điện chứ mẹ thì ko biết để mà chuẩn bị. Nhà mình ngộ hơn nhà người ta ở chỗ chỉ sợ mỗi ông nhà đèn. Những ngày cúp nước, người ta lu chậu trữ sẵn còn mình vô tư đến ko biết có cúp nước nữa là… Còn cúp điện thì thôi rồi, máy bơm cũng bó tay, phải đi xách nước mà dùng.

Cúp điện. Trời lại nóng. Một tiếng hét giữa trưa. Ai đấy trong xóm say nắng té bất tỉnh phải đưa vào Việt Pháp. Vậy mà lúc đầu cứ đinh ninh vợ chồng nhà bên trở chứng hè nhau đập lộn trở lại… Nằm chịu trận trong nhà. Phành phạch quạt tay, lại nhớ ngày xưa. Mẹ bảo cái gì cũng thành quen, xưa ko điện mà vẫn sống tốt. Ừ, quen. Nhưng thà đừng biết đến sự hiện diện của điện chứ đã gắn bó với nó mỗi ngày, đã hiểu thế nào là thiết yếu cuộc sống thì làm sao mà bảo cứ xem như ko có đc. Ừ, tình cảm cũng vậy thôi…

Lâu lắm rồi 3 chị em mới hứng chí xuống NSG thế này. Nhớ hồi lâu lắm rồi, vẫn bảo nhau chiều T6 nào cũng phải dành một buổi đi hóng mát chung với nhau thế này. Vậy mà chỉ được một lần rồi cam kết đó ở lại phía sau luôn. Giống lời hứa ra NSG tập TD buổi sáng ngày xưa, "Duy trì cho đến khi đi làm luôn nha!". Đến lúc đi làm thì xa vời quá, đến hết mùa hè đó còn duy trì ko nổi. Thiệt là… Mỗi ngày NSG mỗi khác. Dự án 10 làn xe ở đường NVL vào cuối năm nay. Những tòa nhà khu rest street mà H4 ví nó như vòng cung của sân vận động Mỹ Đình… Trung tâm triển lãm quốc tế, Saigon Paragon (mà quy mô ăn đứt Diamond bây giờ) đang xây… Sợ một ngày nào đó ko còn thích nơi này như bây giờ nữa nếu nó ko còn là nơi có diện tích mảng xanh đầu người cao nhất TP…

Lâu rồi ko cùng đi như thế này. Ko phải là rest street mà là con đường tình yêu. Chắc về tối nó sẽ lãng mạn hơn, chứ trưa chiều, ngoài vòm cây hai bên đường che rợp thì chẳng có gì thú vị cả! Rồi sẽ chóng qua thôi mà, cái cảm giác dở dở ương ương này. Mong là nó ko liên quan gì đến việc dạo này mình hay qua lại đường đôi...

Điều hay ho nhất có thể nhớ đc từ tối qua đến giờ chỉ là bắt giò đc 1 chi tiết trong Đại thích khách. Ai đời ở thời nhà Tần, mặc áo tráng sĩ mà vẫn còn nhớ vợ đến nỗi quên gỡ cả nhẫn cưới ra…

Wednesday, May 2, 2007

May 02, 2007

Trăng 16 đẹp và tròn như vành thời gian. Thấy rõ được cả cây đa nhưng chẳng thấy thằng Cuội nào trên đó. Thêm gió mát… mà sao vẫn cứ ngơ ngơ thế này? Trưa mà gió thổi vào lớp ko khác gì Phong đình, lơ đễnh 1 chút là tập bay như chim…

Bắt đầu giai đoạn mới… Đi học trở lại, gặp lại thầy đã dạy môn Báo in cách đây chừng 1,5 năm. Nhanh thật, thầy cũng khang khác trước rồi. Thầy có vẻ hơi "đao to búa lớn" khi cứ hù thực tế thế này thế kia. Biết là ko dễ dàng nhưng cũng nên có khoảng ko để thở nữa nhỉ! Nghe thầy nói thấy cuộc đời nó ngắn ngủi và chán ngán gì đâu! Nói chung là chuyện của người lớn mà mình vẫn còn muốn lơ lở...

Nghe thầy nói chuyện giáo dục, biết ra thầy cũng cùng tâm trạng với tụi mình đấy thôi. Đi thi nâng ngạch làm giảng viên, trên cứ bảo phải đổi mới phương pháp dạy, ko đọc chép, ko để sv học thuộc lòng nhưng vào thi thì thế nào? Ng` ta vẫn buộc những ng` mang trên vai cái trọng trách ko đc để sv học thuộc lòng ấy phải thuộc lòng điều này chương nọ trong LGD mà ngay cả GS fỏng vấn cũng chưa chắc nhớ nổi nữa là… Ra khỏi phòng thi là trả lại điều 5 LGD cho GS fỏng vấn ngay, vì thực ra có cần thiết gì đâu. Ng` ta fạm luật ko fải là vì ko biết luật & có ai dám chắc n~ ng` ko fạm luật biết hết tất cả các điều luật đâu!

Lễ ra trông vài đứa bơ fờ rõ. Cái tật về quê dịp Lễ nó thế. Xe cộ chen chúc, lết đc đến đây đúng ngày là may lắm rồi. Bữa bon chen lên có Bình Dương… ngắm mưa thôi mà đã "nếm mùi" bi thương này rồi huống gì đường xa! Lắm ng` kẹt ở fà Rạch Miễu, lắm ng` fải chật vật lắm mới có xe từ Đà Lạt về… Như mình lại hay, ở SG dịp Lễ tết thích nhất là phố xá vắng tanh. Ăn ngủ và đợi quà… Mừng nhất là có người bảo mình tròn hơn đc 1 tí img

Hẹn hò đc với bạn Dzịt. Vẫn là n~ chuyện xửa xưa, nảy nay mà ko biết chán bao giờ. À, chưa đòi "bản quyền" câu trên blast bạn Cò (mà thực ra là tự nàng thú nhận chứ mình cũng chưa kịp để ý...)

N` thì có mong đợi mòn mắt cũng ko thấy 1 lời, kẻ ko cần thì cứ ri rỉ mãi ko biết mệt. Đời sao trớ trêu thế nhỉ!img

____________

Ko buồn vì cứ ngơ ngơ…

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.