Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, July 30, 2007

Bình Chánh (30/7/ 2007)



Một bên lúa trổ vàng bông
Một bên sen nở trắng hồng trời mây
Trong xanh còn một chút này
Bờ ao, rẻo cỏ, cá bầy sủi tăm...


Sunday, July 29, 2007

Quá nhiều chuyện để nghĩ (29/7/07)

Cuối cùng thì cũng về đến nhà an toàn. Một ngày ko xảy ra nhiều việc nhưng lại có quá nhiều chuyện để nghĩ.

Trời vẫn đang mưa. Rét buốt như những ngày mưa 92. Lạ là mỗi lần chạy ù ù trong cái ko khí ướt át trên những cung đường vắng lặng là mình lại nghĩ tới mùa mưa 92… Ngồi trong TL để tránh mưa. Đúng như lo nghĩ, ngồi chưa ấm chỗ thì mưa ào ào. Nhâm nhi TL sữa đá, bánh cay và nghe nhạc Trịnh. Dạo này có vẻ quý sờ tộc hơn đây. Đợi chán chê, cứ tưởng đã ngớt mới về nhưng mưa vẫn dầm dề, đủ để chẳng còn thứ gì có thể khô đc. Chạy như trong vô thức, vì “tầm nhìn xa” bây giờ chỉ còn khoảng 5m thôi. Dưới chân vẫn là đôi giày bata “cầu mưa” dạo nọ. Lạnh co ro. Ướt lướt thướt như một con mèo mắc mưa, à ko, phải là một con… trâu vừa nhảy xuống ao mới đúng. Mắt kèm nhèm ko thấy đc gì cả, chỉ khi nghe ào ào những vũng nước dưới chân mới biết mình vừa lội qua một khúc “ao” mênh mông nước. Những lúc này lại chợt nghĩ giá mình biết phát minh, chế tạo, chắc hẳn mình đã chế tạo hai cái cần gạt nước (giống kính xe ô tô) tí hon cho… mắt kính từ lâu. Đỡ “sương khói mờ nhân ảnh” mỗi khi mưa hay hơi nước, bụi bặm bám vào. Từ hồi còn ôm ấp Đoremon mỗi ngày, mình đã nghĩ ko gì là ko thể xảy ra. Con nít thời sau chắc cũng cần những bộ truyện khoa học viễn tưởng như vậy. Biết đâu lại chẳng có thêm một Jules Verne nào nữa…

***

Lúc trưa về làm tin, ko ngờ CN mà vẫn đông đủ vậy. V bị chỉnh mấy lần, cũng ngán. Nộp rồi, đi khỏi vẫn bị “kéo” lại để hỏi 1 chi tiết nhỏ trong đấyimg. Rất lạ là vừa mới thắc mắc một điều, chưa kịp hỏi thì ngay lập tức đã đc hai chị trả lời bằng sự việc cụ thể. Cứ tưởng một sự kiện vậy chỉ có bên TH độc quyền hay bên mảng bị ghét nên ko đc mời, ai dè là trễ thư… Hôm nay mới thấy nó bị bỏ quên trên bàn trưởng ban.

Vừa vào Ol, đập vào mắt đã là một skiện đáng ngạc nhiên. TTXVN và VTV, chắc chắn phải có bên nào đấy bị hớ. Rõ ràng tối qua đã có một PS hoành tráng bảo đội IMO VN đạt kết quả ko như mong đợi. Lại còn tìm hiểu nguyên nhân, phỏng vấn vài người để lý giải, vậy mà hôm nay đã hoành tráng VN đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay

Trưa về kịp ghé qua bên Th. Bạn bè 11 năm nay mà bỏ bê đám hỏi của nó cũng áy náy.

img
Mới phút trước còn vui vẻ bên nhau...

Tất cả mọi việc đều suôn sẻ, hạnh phúc cho đến khi có một sự cố. Mới phút trước đây thôi còn tươi cười với nhau, phút sau mọi người đã ko muốn nhắc đến một người, thậm chí muốn xóa cả hình chung. Xem như đây là thời khắc cuối cùng có thể đứng chung đc với nhau như thế này…

img
Lần cuối cùng có thể đứng chung như thế này!

Đôi khi vẫn tự hỏi, liệu có thể tin tưởng vào một người đã từng có tì vết trước đó hay ko? Cái gì mất đi cũng có thể lấy lại đc nhưng niềm tin thì ko… Chẳng lẽ còn có thứ gì có thể đánh đổi đc điều đó hay sao?

***

Đi dự một chương trình. Mò mẫm đường là chuyện thường ngày nên ko nói làm gì. Khi trông thấy những con người ở đó sốt sắng, trông mong… mình cũng đâm e dè. Nhiệt tình quá cũng có vấn đề, nhất là với những mối quan hệ xã hội như thế này. Hiếm hoi lắm mới có một nơi mình chỉ muốn mau chóng... bấm nút biến như chỗ này. Nếu ai cũng xem việc của mình to bằng quả núi để cho ra những bài to oành thì chắc phải tăng lên 100 trang cũng ko đủ. Lại còn gợi ý lung tung, cả chuyện “cháu có gia đình chưa?”, chưa à, để hôm nào đến đây, bác rủ thêm mấy người nữa bói một quẻ xem có hợp với cháu ko, xem nó có thật lòng ko… Dẫn đi giới thiệu cứ như ra mắt nhà chồng…img

Điều duy nhất an ủi là cảnh đẹp trên đường. Cũng có thể chỉ mình mình thấy vậy cũng nên. BC đang mùa lúa trổ bông vàng ruộm, xen lẫn đâu đó đám mạ non xanh mướt mắt. Nhưng đó chỉ là lúc nãy thôi, còn giờ thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa ráo. Tức ko chịu đc. Ghét ko chịu đc. Chỉ vì 1 con số mà bắt mình xất bất xang bang. Đến tận 8 rưỡi mới báo lại, đúng như BTV nào đó bảo “báo giờ này thì ác thật!”. Trên hết còn là uy tín của mình nữa. Thà ko đi còn hơn. Lúc sáng chỉ hơi ko hợp rơ, giờ thì chẳng còn tí thiện cảm nào cả… Gặp sóng cà giựt, gọi cho ai cũng đc, chỉ mỗi trưởng ban là ko. Điên đầu lên và chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uốngimg.
Đến khi định phó mặc thì mới có tín hiệu nhưng chị lại ko trực. Xất bất lần 2, lục tung các số để gọi, giờ này phòng nào cũng nghỉ, may trúng số của phòng “vận động” mới nhờ chuyển lên đc. Mình nghĩ là ai trong tình huống này cũng phải khó chịu lắm (khoảng lặng trong 2 cuộc nói chuyện đã nói lên điều đó), tự nhiên muốn hủy luôn cho rồi. Mang tiếng cả ở phía trên. Tức mà ko thể bảo là mình tức…img

Saturday, July 28, 2007

Động vật biến nhiệt

Một ngày thứ bảy nắng dịu

Sau cơn mưa đêm rả rích

Gió đùa tóc em tinh nghịch

Ngày nhớ người…

dài xa xăm

***

Động vật biến nhiệt

Loài người là động vật đẳng nhiệt, đó là điều ai cũng biết. Vậy mà mình lại rất lạ, tay chân thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài (chỉ mỗi tay và chân thôi nhé). Vào một căn phòng nóng bức, tay mình nóng hơn những người khác. Ở một căn phòng mở máy lạnh chừng 20 độ, thể nào lát ra tay chân mình cũng lạnh như băng. Những hôm trời trở lạnh còn rõ rệt hơn, có đắp chân, có mang vớ gì thì tay chân vẫn cứ lạnh toát…

Ngày trước vẫn tưởng là bình thường, ai cũng vậy nhưng từ dạo học ở phát thanh mình mới nhận ra là ko phải thế. Mỗi lần vào phòng máy lạnh đi ra, cầm tay đứa bạn thể nào nó cũng la toáng lên. Mấy lần đi xem phim cùng chị, tay mình cũng lạnh cóng nên rất thích đc chị cầm tay, ấm vô cùngimg. Những lần vậy cũng tranh thủ “vô tình” chạm vào tay những cô gái khácimg (chỉ có tay con trai là chưa thửimg) để kiểm nghiệm, kết quả vẫn chỉ có tay mình lạnh ngắt.

Loài người là động vật đẳng nhiệt nhưng tay chân mình biến nhiệt… Động vật biến nhiệt, người ta vẫn hay gọi là máu lạnh. Đến mùa đông phải đi ngủ đông/ trú đông. Trong các loài máu lạnh, mình chỉ ghét mỗi bò sát. Xét cho cùng những người (vốn thuộc loài đẳng nhiệt) nhưng để máu mình lạnh đi cũng chỉ đáng loài bò sát mà thôi. Tay chân mình biến nhiệt nhưng máu mình vẫn nóng đàng hoàng...img

Cafe đen, cafe sữa (28/7/ 2007)



Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè một chút. Gần giống như tình anh em. Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn. Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa. Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như một con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.
Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc. Hai cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa. Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em. Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh. Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái. Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô ấy căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh. Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ. Em gọi café đen. Anh gọi café sữa. Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa. Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em. Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”. Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”. Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…



Café đen hay café sữa đều là café, phải không? Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

(Sưu tầm – nhiều nguồn quá chẳng biết bản gốc từ đâu luôn)

>> Mình chỉ luôn thích café sữa đá nhưng toàn đi với mấy đứa khoái café đen. Chọn cafe sữa đc cái lợi là nếu café nhiều sữa quá thì có thể xin ít café đen thêm vào còn café đen thì đâu có trộn như vậy đcimg.

Friday, July 27, 2007

Quần Jeans

Chị ơi, chị ơi. Công ty quy định ko cho mặc quần jeans, chị về thay quần đi nhé!

Ko cho đi cổng trước thì tui đi cổng sau..

***

-Sếp: Mấy em đó, thích mặc quần jeans để làm gì. Quần jeans bó, muốn ăn mặc khêu gợi hả! Con gái, mặc xấu hơn người ta là một cái tội nhưng mặc đẹp hơn người ta cũng là một cái tội. Biết chưa. Đừng có mà se sua.

- Nhân viên: Ai nói anh vậy. Quần Jeans vừa thoải mái vừa cá tính…

- Sếp: Mấy em có biết lịch sử của quần jeans từ đâu ko?

- Nhân viên: Thì từ thời của những cao bồi…

- Sếp: Ừ, đó. Bộ đây là cái trại chăn ngựa, chăn bò hay sao!

- Nhân viên: ...img(Bộ anh nghĩ sàn diễn thời trang hay mấy buổi tiệc, hội họp đều là ngựa với bò hết chắc??)

>> Còn ai biết quy định trang phục của cty nào kỳ quái kiểu vậy thì cho biết vớiimg

Ám ảnh

Từ bé mình đã hay bị ám ảnh, nhất là với những thứ bị sa đà vào. Ám ảnh Meggi khi thức đến 2-3h sáng để ngấu nghiến xong Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dù rằng sáng mai phải đi học sớm. Ám ảnh Ruồi trâu khi đọc xong đã quệt nước mắt – thương cho một lý tưởng, một cuộc tình dang dở. Ám ảnh Catherine Hethclif với câu nói "Chỉ khi nào quên đời mình anh mới quên được em". Ám ảnh Quasimodo, ám ảnh TNĐCV. Thương cho những chuyện tình ko dám nói ra, những tình cảm ko thể đạt đến, những tình cảm mà khi sắp rời bỏ thế giới này người ta mới hiểu đc…

Cả những bộ phim, những truyện tranh như Candy hay gần đây là DSHB… Cứ mỗi lần ám ảnh như thế, mình phải mất rất lâu mới thoát ra đc và thỉnh thoảng những hình ảnh mờ ảo ấy lại quay trở về…

Rất sợ mình sẽ sa đà vào một điều gì đó (mà có thể trở thành thói quen)

Rất sợ mình bị ám ảnh bởi một điều gì đó

Bởi mình biết mình là người ko dễ thay đổi, ko dễ dứt ra, ko dễ quên một chút nào…


Wednesday, July 25, 2007

5h 40’

Chị 1 bảo: Kỳ tích. Lấy lịch ra ghi nhớ ngày này mau.

Chị 2 bảo: Làm hết hồn. Giật mình

“Chị” 3 (mammy í) bảo: Bất thường thật

5h 40’ mình thức dậy làm cả nhà cũng bất ngờ, xôn xao theo. Ko phải là vì chưa bao giờ mình thức dậy lúc 5h 40’ mà là chưa bao giờ tự mình dậy đc lúc 5h 40’ mà ko có ít nhất hai người phải động khẩu lẫn động thủ. Nhất là dạo gần đây, khi 1-2h mình vẫn chưa ngủ thì mọi người đành bó tay với cái hẹn lúc 5h 40’ của mình. Phải sao thì D mới dám mạnh miệng cá ai gọi đc mình dậy chừng 6h thôi thì muốn gì nó cũng chiều…

Sáng nào chuông báo thức chẳng reng lúc 5h và sau đấy là 3-4 lần reng cách nhau 15’ nữa. Nhưng sáng nào mà mình ko ôm điện thoại ngủ tiếp?img

Vậy mà sáng nay lại dậy đc tỉnh táo.

Cám ơn một người_tốt_bụng_nào_đó đã gọi mình dậy đúng giờ. Có lẽ bị “đánh úp” bất ngờ nên mình mới ko ngủ lại đc nữa…img

Có những giấc mơ



Một ngọn núi cheo leo hiểm trở. Con đường lên đỉnh núi dốc, quanh co, hai bên đầy cây cối, như kí ức từ con đường lên núi sát bờ biển VT. Đứng trên đỉnh, cùng một người. Bên kia là một ranh giới với những vòm đá chông chênh. Nhìn ra xa là khoảng không hùng vĩ, bao la nhưng dễ chóng mặt. Người ấy dắt đi, chỉ dẫn rất cặn kẽ, cho mình biết hướng nào cần phải đi. Bước qua bên kia nghĩa là bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại cả một ai đó rất mơ hồ…

Một khu rừng, đi qua vùng cháy. Nhốn nháo, ồn ào. Nơi có những khuôn mặt vừa mới quen lẫn những người đã thân từ lâu lắm rồi. Một chỗ nào đấy ẩm thấp, tối tăm. Tự nhiên thấy mình can đảm lạ. Những khuôn mặt lạnh lùng. Những cái tên lạnh lùng nhưng lời nói ấy, câu chuyện ấy thì quen, quen lắm. Những lời hứa vẫn chỉ là những lời hứa…

Một cuộc phiêu lưu, có một người đồng hành. Ko ai định nơi đến. Cùng đi qua những vùng đất, cùng ngắm những vùng trời. Cùng rượt đuổi hốt hoảng trên chiếc cầu thang quanh co, bé tẹo. Điểm cụt là ban công sân thượng của một ngôi nhà cũ kỹ nhưng rất thấp, rất thấp. Rơi xuống… Tỉnh giấc… Khóe mắt vẫn còn sót lại giọt nước mắt, chẳng biết của hạnh phúc hay nỗi đau…


Tột cùng của hưng thịnh là suy vong. Tột cùng của nụ cười là nước mắt. Tột cùng của hạnh phúc là khổ đau. Tột cùng của buồn có là vui?

Có những giấc mơ đôi khi không nên tỉnh dậy để biết rằng đó chỉ là mơ…

Friday, July 20, 2007

Tôi đang có một nỗi buồn (20/7/2007)

TÔI ĐANG CÓ MỘT NỖI BUỒN

Đặng Vương Hưng

Tôi đang có một nỗi buồn
Như là trời sập mưa tuôn mỗi ngày
Như là ngậm đắng nuốt cay
Và như buồn hết kiếp này chưa xong

Buồn tái tê suốt mùa đông
Buồn từ trong dạ mà không hiểu gì
Buồn từ ngọn gió bay đi
Buồn vì giọt nắng, buồn vì màu hoa...

Bao giờ vui hết người ta
Thì tôi mới thấy may ra hết buồn.

_____________________

Gặp một người bạn đang đi MHX ở quận mình. Hẹn thì ko gặp mà ko hẹn thì gặp. Nhắc chuyện Vương, nói cả chuyện Hà – ngày mai có bài phát sóng trên Tuổi trẻ 12g. Đc phát mà chẳng biết là BTV 1 hay 2 nữa, PV, camera kiêm MC – đúng phong cách của Hà ngày còn ở đài KH. Nhắc Hà, thoáng thấy mắt anh chàng sáng hẳn lên…

Nhận đc một tin nhắn bất ngờimg

- Ê! Hồi chiều có một điều tui kg tiện nói với bà. Bây giờ nói! Dạo này bà đẹp (img) ra nhiều đấy. Chẳng biết tại sao. Thiệt đấy! Chẳng fai để kiếm cơm, cháo gì đâu!

- imgTrời trời. Cám ơn. Hehe. Chắc đẹp ra hết còn xấu giữ lại a? Hay đẹp theo kiểu dang nắng chạy rong của dân tình nguyện? Chắc mắt ông fat hiện đc vẻ đẹp tiềm ẩn. Ak ak.

- Cái gì mà dang nắng chạy rong. Bà đẹp tui nói đẹp. Kg tin bà soi gương coi hay bà hỏi người nào ít gặp bà ấy. Tại bà nói vậy chứ tui nghĩ tự bà cũng nhận ra mà!

>> Hehe, tiếc là ko nhận ra đc nổiimg. Chỉ nhớ hôm trước V chê mình đen hơn cả con trai. Còn ai nữa nhỉ, ai bảo mình trông ốm và tàn tạ… hix

Tuesday, July 17, 2007

Độc thoại (17/7/2007)



1. Đám cưới Phiên, tôi rủ Minh cùng đi, cũng gọi là hình thức ra mắt với lũ bạn. Đám bạn của tôi bao giờ cũng cho ý kiến nhận xét vô tư lắm. Hãnh diện đi bên anh, cảm giác mình như một đứa bé gái được mẹ sắm cho một bộ quần áo mới, tôi hồi hộp nhìn lũ bạn, chờ xem bọn chúng chấm điểm. Lũ con gái kháo nhau:

- Đẹp trai nhỉ.

Bọn con trai lại bảo:

- Thế là bọn mình đã mất Thuyên rồi.

Không phải bọn nó thương tiếc gì đâu, mà chỉ vì nếu tôi có người yêu thì tụi nó không còn biết rủ ai đi cà phê khi có chuyện buồn. Tôi cứ như cái thùng rác của bọn nó. Hễ có chuyện gì hay mới đi công tác về là bọn nó lại đến nhà, lôi tôi ra và thả tôi ở một xó nào đó trong quán cà phê. Tôi uống cà phê, bọn nó uống rượu và vứt vào thùng rác những chuyện lăng nhăng lùng nhùng. Còn bây giờ, có lẽ thời gian cho bọn nó chắc cũng bị cắt xén không nhiều thì ít. Ai cũng nhìn tôi bằng cái nhìn hơi khác, chẳng phải vì hôm nay tôi đẹp hơn ngày thường. Chỉ có thằng Cường là bộc trực hơn cả:

- Có thật là Thuyên đang yêu không đấy ?

Thì sao nhỉ? Có lẽ là nó không ngờ một cục gạch như tôi mà cũng có bồ. Mới quen nhau một tuần mà lời ong tiếng bướm đã vo ve. Điều đó khiến tôi bỗng thấy ngại mỗi khi có việc phải đi ngang con đường vào nhà anh, vậy mà mắt vẫn không thể không lấm la lấm lét nhìn vào căn nhà có giàn hoa giấy vàng vàng trắng trắng ấy. Những lúc như vậy tôi có cảm giác phạm tội ăn cắp của ngôi nhà ấy một cái gì đó giá trị lắm.

Mà cũng phải thôi, ai cũng cho rằng tôi không xứng với Minh. Này nhé: cao một mét bảy tám, việc làm ổn định, lương tháng vài triệu, con trai út, anh chị đã có gia đình, tài sản một chiếc Win (tôi leo lên đó được... bốn lần). Với cái lý lịch ngang ấy của Minh, chuyện tình của tôi và anh bỗng trở thành đề tài nóng hổi vừa thổi vừa bán của mấy người ở cơ quan anh. Đàn vịt giời ở đấy kêu to lắm!

2. Minh vừa được thăng chức phó phòng. Tiếp theo là thay đổi. Anh "chảnh" từ cái chức phó phòng "chảnh" đi. Và, đôi khi tôi nhận thấy trong suy nghĩ của anh, tôi không phải là người được việc. Cứ nhìn kiểu nói chuyện của anh thì biết. Huơ tay trái, múa tay phải và cuối cùng là "Em có hiểu không?". Một tỉ lần em có hiểu không như vậy thì lòng kiêu hãnh của tôi bắt đầu lên tiếng. Tôi - con bé vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo tấp tểnh vào đời, gương mặt khờ khờ như thằng Bờm, một cái nhìn thôi cũng đủ làm mình tổn thương, vậy mà dám cả gan nộp đơn vào đài truyền hình tỉnh. Ước ao rồi sẽ có một ngày, tôi vác camera nghênh ngang đi vào cơ quan anh, cho anh và đàn vịt giời ở đấy... lé mắt luôn. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi gọi Minh ra, phất phất tờ giấy trước mặt anh với vẻ hí hửng. Anh bảo:

- Em lớn rồi, suy nghĩ cho người lớn một chút. Đừng trẻ con như thế.

Tôi không là trẻ con. Hình như ý tưởng trả thù này là động lực thôi thúc tôi từ mấy tháng nay. Nhưng mà, để làm được cái việc trả thù trẻ con này tôi phải mất thêm vài năm. Chả biết đến lúc đó, tôi với anh có còn yêu nhau nữa không? Và lúc đó chả biết tôi có còn hứng thú để trả thù nữa hay thôi...

Khi cho Minh biết tin tôi chuẩn bị đi làm, anh có vẻ mừng lắm:

- Em đi làm anh cũng mừng chứ em cứ như vậy anh cũng chẳng biết phải làm sao.
Chẳng biết là anh nói thật bao nhiêu phần trăm nhưng nghe cũng mát dạ. Bắt chước lũ con Phiên, Cầm, tôi cũng bôi xanh xanh đỏ đỏ lên mặt, hân hoan bước vào công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm thật chẳng thong thả tí nào, nhất là khi bôi cái thứ xanh xanh đỏ đỏ lên mặt. Vậy mà ai đó lại bảo phụ nữ đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng việc trang điểm. Tôi chả tin.

Hôm làm chương trình Tết, bận túi bụi đến tận hai mươi chín, tối bảy giờ tôi mới mò về nhà. Tham công tiếc việc. Thằng em tôi bảo:

- Không có bà chắc đài truyền hình đóng cửa quá.

Còn cha tôi nhăn quá trời, cơn giận của người lớn tuổi bắt đầu bằng sự im lặng. Tôi gọi đó là áp thấp nhiệt đới. Cuống cuồng dọn dẹp, cuống cuồng giặt giũ, tôi tự hỏi con người sao cứ bắt mình phải khổ vì những ngày này như vậy. Nhắm mắt mở mắt, ba ngày xuân đã qua cái vèo, còn hối hả hơn khi người ta dọn dẹp cuối năm. Nó chẳng kịp cho tôi làm mới chính mình. Tôi còn như cũ mèm đi.

Còn lũ bạn, chúng há hốc mồm nhìn tôi như một sinh vật lạ. Từ hồi nào đến giờ, tôi chưa bao giờ nỡ bỏ một chuyến đi chơi với bạn bè. Vậy mà mấy ngày làm chương trình tết, tôi biến đâu mất. Sáng ba mươi tết, tụi nó bắt cóc tôi ra quán cà phê. Phiên hỏi:
- Có còn nhớ tên họ của mình không? Coi chừng cầm ổ bánh mì mà không biết cắn đầu nào trước bây giờ.

Bất giác tôi đưa tay lên đầu, gõ thử cái cốp, thấy đau đau lòng khấp khởi mừng. Chắc cũng không đến nỗi như lũ bạn tôi hù dọa. Còn thời gian nào cho Minh, tôi cứ đi miết, khi cần chả biết tìm ở đâu. Một lần nào đó, anh bâng quơ:

- Có mỗi việc là làm cho anh vui mà em cũng không làm được sao?

Chỉ có thế thôi cũng đủ cho tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với từng niềm vui nỗi buồn nhỏ bé của anh.

Thế rồi, công việc cứ cuốn tôi đi. Phóng sự tiếp nối phóng sự, bản tin tiếp nối bản tin. Ý định trả thù đậm chất trẻ con ngày xưa như tan biến đâu mất, chỉ còn lại một tôi cứ như cái đèn cù chạy vòng vòng với ý tưởng cho chương trình mới. Thỉnh thoảng sực nhớ vội đưa tay lên gõ đầu cái cốp, thấy đau đau chỉ để biết rằng mình vẫn còn là mình.

Sáng nay, ý tưởng của tôi đã được duyệt. Tôi như đang ở chín tầng mây, sắp tới chắc sẽ còn bận nhiều. Nghĩ tới cái ngày vác camera nghênh ngang đi vào cơ quan anh không còn xa, tôi như muốn cất cánh bay... Và, trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ mình phải có trách nhiệm với từng niềm vui, nỗi buồn của anh bỗng hiện về...

3. Còn bây giờ tôi ngồi đây. Một mình và chẳng biết phải làm gì với ý tưởng trả thù đậm chất trẻ con của mình khi mà Minh chẳng còn ở bên tôi nữa. Có lẽ khi người ta chán nhau rồi thì một hạt bụi cũng có thể trở thành nguyên cớ. Minh và tôi cũng vậy. Anh xa tôi với một lời giải thích đã được gọt giũa cẩn thận:

- Chúng mình không hợp nhau đâu. Mình chia tay thôi.

Chỉ có thế thôi, mà tôi thấy đau lòng quá. Và tôi, một phụ nữ da trắng tóc dài với trái tim nhạy cảm như sợi dây đàn, từng tích tắc đi qua tôi thấy rằng mình đang sống trong một thế giới nghiêng. Nghiêng từ tình yêu của anh nghiêng đi... Bọn con Phiên bảo:

- Thằng Minh của mày lên chức rồi, đi đây đi đó nhiều, thấy đèn xanh đèn đỏ nên bỏ đèn dầu là phải chứ gì.

Tôi mà là đèn dầu á? Không dám đâu, tôi là đèn cù đấy chứ. Mấy tháng nay quay vòng vòng với công việc, lúc ngoảnh lại thì chẳng còn gì...

Mỗi sáng tỉnh dậy mới thấy hết cái trống trải của cảm giác đã mất đi một cái gì to tát lắm. Ngẩn ngơ đi ra đi vào, thẫn thờ buồn mất mấy ngày, rồi thôi. Bọn con Phiên chịu tôi ở điểm này lắm, bọn nó bảo còn khuya tụi nó mới sắm được bộ mặt tỉnh queo như vậy. Kệ, đau khổ thì đau khổ nhưng cho hắn biết mình đau khổ thì không bao giờ, nghe chưa! Tôi ừ mà nghe mũi mình cay cay. Chỉ buồn một điều rằng, Minh yêu tôi cơ mà, sao lại mang hết niềm tin của tôi mà đi như thế?

Một vài lần nào đó, tình cờ trên đường tôi chợt thấy anh, khi thì đang cười cười với cái di động bên tai, khi thì đang phóng xe đèo theo một con bé nào đó có vẻ mi nhon lắm, cười sáng cả một góc đường. Bọn con Cầm nói đó là người yêu mới của anh. Tôi cười mà chả biết mình cười vì cái gì. Đi qua một cuộc tình bỗng thấy mình người lớn hơn, vững chãi hơn và già dặn hơn rất nhiều. Thì ra tôi vẫn chỉ là một cô bé theo đúng nghĩa của nó - không biết giữ tình yêu cho mình. Nói như Phiên vẫn thường nói: "Tình yêu như cánh chim, nếu không biết giữ nó sẽ bay đi mất". Có lẽ tình yêu của Minh là cánh chim thật, nó đã bay đi đằng nào, chẳng kịp cho tôi nhận ra rằng Minh của tôi cũng giống như một cậu bé, thích được quan tâm chăm sóc.

Bây giờ tôi ngồi đây, gom tất cả những gì đã đến, đã qua và đã xa mà săm soi, ngắm nghía. Sao vẫn thấy đau ở phía trái tim. Hột muối mặn trăm năm còn mặn, củ gừng cay sáu tháng còn cay. Vậy mà, tình yêu của Minh với tôi mới đấy đã phai, làm sao mà không đau. Tận trong sâu thẳm của lòng mình, tôi rất muốn quên Minh đi, vậy mà sáng sáng chiều chiều mỗi khi ra đường tôi lại cố gắng tìm trong trăm trăm ngàn ngàn gương mặt, một gương mặt tôi nghĩ là của mình, để rồi mỗi tối đi ngủ chỉ muốn ngủ luôn chẳng bao giờ trở dậy nữa... Chưa bao giờ tôi thấy mình chông chênh như vậy, tựa hồ dựa cây cây ngã, dựa bờ bờ xiêu...

4. Chiều. Chiều rồi. Điện thoại reng tơi bời. Mọi người í ới rủ nhau đi chơi giải trí. Mới đó mà đã hết ngày. Tôi cũng sửa soạn ra về. Ông bảo vệ già đang rị mọ với chiếc xe đạp cà tàng, chào tôi bằng một câu đùa:

- Thời gian cứ qua, chẳng kịp cho người già chúng tôi làm được gì cả. Ở tuổi tôi bây giờ có nhiều điều để nuối tiếc lắm cô ạ.

Tôi phóng xe đi, cảm thấy mình vẫn còn thời gian để nhặt về một lời khuyên. Đôi khi nó cũng giúp tôi vượt qua những ghềnh thác của chính mình. Tôi chưa từng biết rằng khi cuộc tình kết thúc, người ta lại đau lòng đến vậy. Lòng kiêu hãnh làm tôi đau nhiều hơn tôi tưởng. Thế mà nó lại không cho phép tôi khóc...

Và lũ bạn của tôi lại đến, lôi tôi ra khỏi mớ lăng nhăng lùng nhùng đó và thả tôi ở một xó nào đó trong quán cà phê. Bọn nó uống rượu, tôi uống cà phê. Vẫn như xưa nhưng tôi bây giờ đã khác nhiều với ngày xưa. Dạo này tôi bỗng thèm nghe nhạc Trịnh, để ru tình, ru mình. Uống cà phê, mê nhạc Trịnh - có lẽ tôi sẽ trở thành một con người khác, nhẹ nhõm hơn, thánh thiện hơn. Mỗi ngày tôi sẽ chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui tiếp nối niềm vui, tôi sẽ quên Minh mau thôi.

Và tôi lại lao vào công việc. Đôi lúc cũng ngu ngơ hỏi lòng, có phải là để chứng tỏ mình với người ta không mà sao mải mê thế. Rồi buồn. Ước ao có một ngày nào đó, tôi lại đứng trước mặt Minh để nghe anh nói rằng: "Ở tuổi anh bây giờ có nhiều điều hối tiếc lắm", như ông bảo vệ già cuối đời mãi nuối tiếc những điều đã qua. Đôi khi người ta cũng không biết rằng mình đã ném đi cục vàng để nhặt về cục đất. Nhưng ước ao của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Mấy mùa xuân đã qua rồi mà sao tôi vẫn còn thấy đau ở phía trái tim. Ừ, còn buồn, còn đau, còn muốn chứng tỏ mình có nghĩa là còn yêu anh ư?

Lũ bạn của tôi vẫn nói nói cười cười. Ông bảo vệ già vẫn rị mọ với những nuối tiếc của tuổi già. Và tôi, mấy năm qua rồi, Minh của tôi chắc gì còn nhớ đến một mối tình đã trôi qua, vậy mà tôi vẫn cứ mãi nhọc lòng với một vết thương. Quân tử mười năm trả thù vẫn còn kịp. Mong rằng chưa tới mười năm thiên hạ đã thái bình...



HƯƠNG NGỌC

Chú thích: Ảnh chỉ mang tính minh họaimg

Monday, July 16, 2007

Ba chấm (16/7/2007)

Truyện ngắn của chị đc đăng. Đc chị dẫn đi ăn hoành trángimgimg. Cũng xem như là chút gì đó tự thưởng cho hai chị em trong một ngày CN mưa dầm dề, trời ướt lướt thướt.

Post truyện lên. Đây mới đúng là “con hát, mẹ thu âm, bán đĩa”img. Thích nhất ý tưởng “ba chấm”. Ngày xưa mình cũng có một bài thơ dùng dấu ba chấm làm tựa và trong bài cũng nhiều dấu “…” như thế này!

BA CHẤM

Chiếc điện thoại màu xanh lá cây. Trầy trụa. Không có gì ấn tượng. Nhãn hiệu thuộc nhóm "ất ơ" nên Nhiên thừa hiểu nếu vứt ra ngoài mấy cửa hàng điện thoại cũ, giá bán được (nếu may mắn) cũng chỉ có thể xấp xỉ 100 ngàn.

Nhưng dẫu sao, nó vẫn là một chiếc điện thoại. Và nó khiến Nhiên tò mò. Người ta có thể thờ ơ nếu nhặt được trong hộc bàn cuốn báo, cuốn sách hay cây bút gần hết mực. Nhưng một chiếc điện thoại thì không.

Chiếc điện thoại ai đó để quên. Trên màn hình chằng chịt vết xước hiện mờ mờ dòng message báo chục cuộc gọi nhỡ. Hẳn ai đó hốt hoảng khi phát hiện mất điện thoại, không biết mất ở đâu nên cố gọi vào máy mong nghe được tiếng reng.

Ngày xưa, khi còn sống cùng chồng, Nhiên cũng hay đểnh đoảng tìm không ra “con dế” của mình và anh vẫn dùng cách này để xác định nó ở đâu. Nhưng khổ cho chủ nhân, con dế xanh cài ở chế độ "silent", không rung, không âm thanh. Nên mới có chuyện đến bây giờ, sau vài chục cú điện thoại gọi nhỡ thì Nhiên nhặt được mà vẫn không ai biết.

Giống như một phản xạ tự nhiên, Nhiên bấm máy để… kiểm tra tài khoản. Tài khoản sạch tiền. Chỉ còn thời hạn nghe. Nhiên khẽ cười, nghĩ đến ngày còn là sinh viên, phải tiết kiệm tối đa tiền điện thoại… Buổi tối máy bị khóa chiều gọi đi, nhận tin nhắn của anh, thương đến xót lòng mà vẫn phải "trả lời" bằng sự lặng im. Để rồi cả đêm băn khoăn sợ người kia buồn vì không nhận được tin nhắn “reply”. Rồi ước giá mình có vài ngàn thôi, trong account, đủ để nhắn đi một lời chúc ngủ ngon nào đó.

Tiếng thầy giảng trên bảng đều đều…

Nhiên đứng dậy, quyết định bước ra ngoài. Từ lúc chạm vào hộc bàn và phát hiện “con dế xanh”, Nhiên thấy tay mình thoáng run. Và đầu óc trở nên lơ mơ, giống như mọi khả năng tập trung đều bị hút cả vào cái vật be bé màu lá cây non, cũ rích nhưng đầy bí ẩn. Nhiên bấm khẽ vào phần “Tin nhắn”…

Điện thoại của con gái!

Nhiên mím môi tội nghiệp, nghĩ thầm. Chiếc điện thoại có khoảng 50 cái tin, trong tình trạng “báo động” sắp hết chỗ lưu. Nếu là đàn ông, Nhiên biết, hầu như chẳng ai làm như thế.

Khi không, Nhiên bỗng thấy một cảm giác tò mò khó tả khi bấm vào nút “Inbox”.

Một linh cảm lạ…

Những giọt mồ hôi tứa ra…

Trong một giây, Nhiên thấy mình suýt nghẹt thở khi một cái “tên” hiện lên. À không, một cái “nick” thì đúng hơn. Không phải tên. Cũng không phải “Love”, không phải “Anh”. Những tin nhắn được lưu lại bằng ký hiệu “…”. Lạnh lùng ba chấm.

“Em khỏe không? Anh làm em mệt đúng không? “Bác sĩ” này dở ẹt nhỉ. Thôi, đừng mệt nữa nhé!”.

“Em đợi một tí xem có điện không… Ngoài đường mưa lớn lắm. Đừng về. Đợi hết mưa…”.

“Anh nghĩ đến em. Cả ngày nghĩ đến em…”.

“Anh về trước ha…”.

“Cảm ơn em, quà đẹp quá!”.

“Dạo này anh không hút thuốc nữa. Hút thuốc không thấy ngon…”.

“Anh cũng muốn. Nhưng… Em hiểu chứ? Từ khi về Sài Gòn đến nay nhiều việc quá. Anh vẫn hình dung ra nụ cười của em khi mơ…!”.

“Đừng nhắ
n cho anh nữa…”.

“Em…”

Nhiên không muốn bấm đến tin nhắn cuối cùng. Điếng người. Ký ức hiện lên như một cơn lốc, tưởng đã ngủ yên, lại dữ dội, lại bão bùng.

Nhiên biết chuyện gì sau tin nhắn cuối cùng. Nhiên biết. Rất rõ. Rõ như cái ngày Nhiên nghe băng giá cả lòng, nước mắt nuốt nghẹn đi, khi phát hiện ra những tin nhắn đã được gửi đi, quên xóa, trong chiếc điện thoại của chồng.

Lại một cuộc gọi.

Chiếc điện thoại âm thầm chớp tắt ánh sáng màu xanh…

“Ba chấm”!

Nhiên thoáng lạnh mình. Dấu “ba chấm” hiện lên. Đầy thúc giục. Đầy kiên nhẫn. Đầy bồn chồn. Đầy những cảm giác được mất pha trộn rõ rệt.

Tự dưng Nhiên sợ.

Những bước đi trên hành lang vội vã như chạy trốn. Chiếc điện thoại ngưng được một phút, lại reng.

Lần này thì Nhiên không chờ được hơn. Nhiên run rẩy đưa điện thoại lên tai…

- Em đang giữ chiếc điện thoại phải không?

- …

Nhiên ngập ngừng. Không hiểu sao, những tin nhắn trong chiếc điện thoại của chồng lại hiện lên mồn một trong tâm trí. Giọt nước mắt ứa ra. Và thổn thức:

- Cô ấy là ai?

- Không. “Cô ấy” nào?

- Cô gái chủ nhân chiếc điện thoại…

- Đó không phải chuyện của em.

- Đó là chuyện của em!

- …

Câu đối thoại bật ra như một thói quen, như một điều gì đó đọng lại trong tiềm thức.

Đầu dây bên kia, tiếng thở dài sóng sượt…

- Chiếc điện thoại là… của anh.

- Vậy… - tự dưng Nhiên lắp bắp, những câu chữ, những sắp xếp logic lộn xộn trong đầu, bật ra không kiểm soát - Anh có hai chiếc điện thoại, hai sim, và anh dùng số của anh tự nhắn cho số máy này? Em nói đúng không?

- …

- Đó là những tin nhắn anh muốn nhắn cho cô ấy, nhưng anh đã không nhắn. Anh tự nhắn cho mình. Em nói đúng không?

- …

- Anh không để quên. Anh cố tình đặt chiếc điện thoại vào chỗ ngồi anh biết luôn cố định của em trong lớp. Anh muốn em biết anh chưa bao giờ nhắn cho cô ấy, nhưng thật ra đó vẫn là những điều anh luôn muốn nhắn cho cô ấy?

- …

- Anh nghĩ em sẽ dễ chịu hơn nếu biết sự thật đó sao?

- …

- Alô…

- …

Hình như Nhiên thấy mình bước đi. Gió rười rượi. Cảm giác bồng bềnh. Chao chát trong đầu những âm thanh hỗn loạn giữa tiếng vỡ của ly tách… ngày Nhiên lồng lộn lên ghen…

- …

- Cô ấy là ai?

- Không. “Cô ấy” nào?

- Cô gái… những tin nhắn…

- Đó không phải chuyện của em.

- Đó là chuyện của em!

- …

Tự dưng Nhiên nghe loáng thoáng cả giọng hát của ai trong tiềm thức, vào một buổi chiều nhạt nắng, trong cái ngột ngạt heo hắt buồn…

“Muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi. Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi…”.

Có những sự thật không bao giờ nên biết.

Có những giấc mơ đôi khi không nên tỉnh lại để biết rằng đó chỉ là mơ…

Hình như lúc này, Nhiên thấy mình đau hơn ngày xưa…

PHAN ANH

img


>> À, đây là ảnh một khu chung cư ở con đường nghỉ ngơi, em chụp. Hôm trước tính khoe chị rồi.img

"Mùa" tưởng niệm (15/7/2007)

Quên mất đang “mùa” tưởng niệm của nhà mình. Cứ cuối tháng 5 rải tới tháng 6 âm lịch là một loạt ngày giỗ. Sáng xuống nhà mới nhớ ra hôm nay giỗ mẹ Nghiêm. Mai lại giỗ ông nội. Ngày xưa ông ngoại còn ở đây thì tiếp nữa là đến giỗ bà cố (tức mẹ của ông ngoại), cứ thế mà tiếp diễn…

Với mỗi một người, có rất nhiều những người thân xung quanh và mỗi đợt giỗ lại cúng cùng lúc. Ví dụ như giỗ ông nội đi, ở quê bà nội cúng. Trong này nhà mình cúng, nhà chú M cũng cúng. Với 3 lời mời gọi như vậy, ông sẽ ghé nhà nào trước nhỉ?

Lại nói về mẹ Nghiêm, mình chưa thấy mặt bao giờ, ngay cả mẹ cũng chỉ nhớ mặt mẹ N mang máng. Mẹ N mất khi còn rất trẻ, đâu chừng 14 – 16 tuổi. Mẹ N mất thành ra nhà ông bà ngoại mất đi con số 4 giàu sang, người ta chẳng bảo “tứ nữ bất bần” đấy là gì! Những người mất trẻ, lại do cảm đột ngột thường hay… linh. Sáng thấy một con bướm ma trong phòng mình. Dạo trước mỗi lần giỗ, vẫn thấy một con bướm ma (mà những ngày thường tuyệt nhiên ko thấy bao giờ) đến đậu trên tường, vài năm gần đây ko thấy nữa cho đến hôm nay mới thấy lại. Nửa đùa nửa thật nhiều người vẫn tin đó là hiện thân của những linh hồn.

Dạo đầu năm lớp 11 khi anh Nguyên mới ra đi, Nguyên cũng có kể cho mình nghe chuyện này. Chỉ ko ngờ Nguyên theo đạo mà cũng tin vậy. Chẳng là bình thường giỗ ông Nguyên, chỉ thấy một con bướm ma “bự chà bá” (mà những ngày thường cũng tuyệt nhiên ko thấy bao giờ) bay vào nhà. Nhưng từ khi anh Nguyên ra đi thì mỗi đợt giỗ lại thấy 2 con bướm ma. Vẫn con “bự chà bá” mà Nguyên tin là hiện thân của ông mình, giờ thêm một con bướm bé hơn nữa đi cùng…

Không hề muốn tin vào những chuyện thần thánh, linh hồn, nhưng trong một chừng mực nào đó vẫn “tâm linh” một chút. Như chúng ta vẫn thường thắp nhang mỗi lần lễ tết cúng ông bà, tổ tiên, người thân. Hay khi đến đền, chùa, nghĩa trang vẫn thắp một nén nhang cho người đã khuất… Có lẽ khi biết nghĩ, biết nhớ về những người đã ra đi, người ta sẽ cố gắng sống tốt hơn chăng?

Saturday, July 14, 2007

Tin cũ (14/7/ 2007)

Một ngày nộp 2 cái tin, mà hình như ko đi đc cái nào. Ban mình đặc thù ko có chuyện để dành, gác là gác luôn vì thời sự mà! Thôi kệ, dù sao cũng rất hăm hở khi làm 2 cái tin đó, với lại cũng thu đc vài điều và nhất là thấy chị phó ban vui vẻ cười vì một chi tiết nào đó trong cái tin thứ 2. Mấy hôm nay trưởng ban đi vắng, chắc cuối tuần này về… Ban mình đang đề xuất máy, hi vọng sẽ có trước khi kỳ ttập kết thúcimg. Cái đề tài dang dở kia đang “ngáp ngáp” từ sau đợt đi L.A trở vềimg!

Đã gặp được “bé” Nguyệt ở ban. Có thể gọi là “bé” vì hỏi ra mới biết bé vẫn gọi Thoa, Vương lớp mình là chị. Moi đc vài điều hay ho cho 03BC. Toàn là tin vui cả nhé!

  • Thông báo với quý bạn bè thân hữu 03BC gần xa là cô Lan Phương nổi tiếng và yêu quý của chúng ta đã lên xe bông với một ai đó bên báo PL. Nghe đâu cô đang được cử đi học… cao học báo chíimg. Tình hình là cô CN lớp bé Nguyệt và tình hình như là chẳng thua kém gì so với thời còn ngồi lớp chúng ta...
  • Chúc mừng với bạn Hiền Vương, sau hơn 2 năm cống hiến ở RTV đã có giải báo chí (của tỉnh) đầu tiên với bài Mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả - hành vi gian lận trái pháp luật. <- Ghen tị quá đi mất! Xưa giờ chỉ toàn để ý giải báo chí ở 2 cấp: TPHCM và quốc gia nên người ta đạt giải cả tháng rồi mới hay tin. Hình như chỉ Hiền Vương và lớp trưởng họ Quách của 03BC là có vẻ thành đạt nhất với nghề...

Thursday, July 12, 2007

Con gái ko có bố (12/7/07)

img

Ko có bố nghĩa là con gái "lớn" rất mau. 9-10 tuổi con gái đã biết xách giỏ đi chợ, mua hàng theo thực đơn ghi sẵn. Cũng tuổi ấy con gái đã biết thức đêm để phụ mẹ làm hàng.

Ko có bố nghĩa là con gái biết tự lập từ sớm. Tự chăm lo cho mình, tự học, tự mày mò, tự đối phó với những chuyện rất con gái và tự quyết định tất cả bước ngoặt của mình, mặc dù con gái có phải băn khoăn, do dự nhiều hơn.

Ko có bố nghĩa là con gái không có quyền làm sai, vì con gái biết mỗi cái sai của mình ko còn là “chuyện nhỏ” như cái ngày có bố.

Ko có bố nghĩa là con gái không được quyền đòi hỏi hay so sánh. “Hai đánh một không chột cũng què”. Ko có bố, con gái phải nỗ lực nhiều hơn.

Ko có bố nghĩa là con gái mất luôn quyền làm nũng, mè nheo với mẹ. Bởi đơn giản mẹ đã gánh thay phần trách nhiệm của bố rồi nên con gái ko đc làm mẹ mệt thêm nữa. Hình như con gái ko có bố trở nên dè dặt, kín tiếng hơn…

img

Ko có bố nghĩa là con gái hay lo. Lo cả khi mẹ ra ngoài tôi tối chưa về. Nỗi lo mơ hồ, vô cớ mà chỉ những ai còn một người duy nhất trên đời như con gái mới hiểu.

Ko có bố nghĩa là con gái hay mít ướt. Mít ướt khi tủi thân, mít ướt khi thiếu thốn, khi đơn độc và mít ướt cả khi đồng cảm với một ai đó cũng ko có bố như mình.

Ko có bố nghĩa là con gái rất hay nhớ. Ngọn gió, mùi hương và cả tiếng còi tàu…

Ko có bố nghĩa là con gái rất hay nhắc. Những mảnh vụn kí ức chẳng bao nhiêu mà cứ tưởng như con gái biết nhiều lắm. Bố tui thế này, bố tui thế kia…

Ko có bố nghĩa là con gái rất nhạy cảm. Nhạy với một cái vuốt tóc, nhạy với một lời khoe, nhạy với sự tự hào, đầy đủ của một người khác, nhạy cả với cái từ “bố” mà lâu lắm rồi con gái ko đc gọi.

Ko có bố nghĩa là con gái sợ hết thảy mọi thứ trên đời. Sợ va chạm, sợ đổ vỡ, sợ những tiếng cãi nhau và sợ cả ánh đèn màu đỏ lập lòe… Chỉ duy bóng đêm là con gái ko sợ vì con gái quen ẩn mình ở những nơi tôi tối, nơi con gái thấy mình được che chở, bình yên.

Ko có bố nghĩa là con gái ko cần phải ngóng đợi mỗi đêm nhưng con gái vẫn tốn nhiều thời gian ban đêm để nghĩ về bố.

Ko có bố nghĩa là con gái rất ngờ nghệch về những chuyện… con trai, vì con gái đã mất đi một “chuyên gia” tư vấn.

Ko có bố nghĩa là “một nửa” của con gái ko phải nghe những lời càm ràm đúng điệu phim HQ nhưng rất thật với lòng người bố: “Cậu mà làm cho con gái tôi khóc thì tôi sẽ ko để yên cho cậu đâu!”.

Ko có bố nghĩa là con của con gái sẽ ko biết đc thế nào là tình thương của ông ngoại như con gái đã từng được hưởng trong suốt 7 năm xưa.

img

Ko có bố nghĩa là con gái cũng giống... mẹ. Tin vào bố, tin vào những điều tâm linh…

***
Nhưng ko có bố ko có nghĩa là con gái ko sống tốt. Ko có bố con gái biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì con gái ko chỉ sống cho mình mà còn sống cho những năm tháng bố ko được sống…

Con gái xin lỗi nếu con gái ko có bố làm những ai đang có bố phải buồn nhưng chỉ cần còn bố thì dù có xa cách, bất đồng hay bất cứ điều gì đi nữa, con gái nghĩ đó cũng đã là một hạnh phúc rồi!

Năm thứ 16, con gái ko có bố...
_________________

Nhang khói ơi bố ở tận trong tim. Nơi thật gần sao ta ko với tới?

Monday, July 9, 2007

7 sự thật "sởn tóc gáy" (9/7/2007)




Chẳng hiểu ai bày ra ba cái trò “tát” (tag) lên “tát” xuống trong blog nữa, bữa giờ vô blog toàn thấy “tát” tùm lum tà la. Nhưng thôi kệ, mọi người đc dịp hiểu nhau nhiều hơn, kiểm chứng những gì còn nghi ngờ và biết những gì chưa đc biết. May mình hiền dịu nên chỉ bị một bà khỉ già “tát” trúng. Hôm mình biết bị tag đúng trong khoảng 7 giờ sáng ngày 7/7/2007 (hix), có điều phải lao theo “chuyến công du bão táp” nên ko ho he gì đc. Giờ mới “trả nợ”. Ko biết mượn cớ có 2 người “tát” hay sẵn dịp muốn 8 nhiều mà bà khỉ già “khai” tới 14 điều làm mình hơi... hoảng. Theo mình tìm hiểu luật chơi gốc thì chỉ có 7 điều sự thật hoặc sở thích thôi:

Luật chơi: “Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!”


Chẳng biết mình sẽ nói về yêu/ ghét hay gì gì đó nhưng tóm lại là sự thật. Dù có "sởn tóc gáy" hay ko thì nó cũng là sự thật!

1. Giống như Khỉ già (ko bắt chước đâu à nha, khảo sát có rất nhiều người tuổi như mình từng suýt chết đuối hồi nhỏ), từ bé mình đã suýt chết mấy lần (cái này nhớ mình từng kể ở đâu đó rồi nhỉ!?).

Lần đầu là năm mình 3-4 tuổi, theo mẹ ra ao giặt đồ, mải vọc nước thế nào mà rơi ùm xuống ao. May mẹ nhanh tay chụp kịp cái tay… Ao đó là ao sâu nhất làng, từng có “tiền sử” chết đuối vài vụ và thường khi rơi xuống người ta ko cho người nhà cứu bao giờ!

Lần 2 (mà mình nhớ) là năm lớp 2, mình bị con Ki ngoạm vào tay chỉ vì mình thương nó “phải” gặm cục xương to quá nên thò tay vào miệng nó móc ra… Máu chảy rần rần, mẹ băng vội lại rồi chở đi chích ngừa. Giữa trưa nắng, đường sá xa xôi, chạy mấy cái bệnh viện, trung tâm y tế trong quận đều hết thuốc, nghe đâu mình đc chích ở một trạm y tế Q.4. Đợt ấy bệnh dại đang phát nhiều. Con Ki quỳ sụp bên bố hối lỗi cả tuần. Tay mình đến giờ vẫn còn 2 vết sẹo

Lần 3 ko nhớ rõ thời điểm, khoảng lớp 7. Ngày ấy mình hay ủi đồ cho chị mà cái bàn ủi nhà mình lại bị… mát. Biết vậy nên mình chỉ dám ủi khi đã rút điện ra, nhưng như vậy thì lâu. Chị cần gấp, cứ bảo mãi “Cầm thử xem có bị giật ko thì biết!”. Thì cầm và mình văng ra góc cầu thang… Một dạo khác còn bị hút vào, ai nấy la oai oái mà cứ đứng yên, may mà dì đi xuống mới lôi vội cái phích điện đang cắm trong ổ ra. Từ đó, mình sợ tiếp xúc với bàn ủi hẳn, ngay cả bây giờ, khi nó đã an toàn.

Lần 4 là năm lớp 10. Hồi ấy mình bị cận rồi nhưng nhẹ nên ko đeo kính. Góc bếp nhà mình có một khe nứt dọc theo tường, phía sau là một bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm. Một trưa, dọn đồ ăn vào bếp, thấy lờ mờ trong góc một_sợi_dây đen đen giống dây chằng hàng. Tự nghĩ ko biết ai nhét nó vào đây, đang tính lôi lên thì thấy “sợi dây” hơi nhúc nhích. Căng mắt ra nhìn một lần nữa thì đứng tim vì ko sai đc, đó là một con… rắn. La lên và cả nhà đi lùa. Nói “cả nhà” cho oai chứ mấy anh em đi học hết, nhà còn đúng 4 người con gái, trong đó 3 người đã khiếp rắn rồi. May đợt ấy có chị họ mới từ rừng núi TN vào (quá quen với rắn rít rồi) nên mới đập đc nó sau vài vòng nhảy nhót khắp các ngóc ngách trong bếp. Xong chị ấy còn kéo con rắn ra đo, to bằng ngón tay cái, dài chừng 30 cm.

2. Mình rất sợ ngộp. Ngày bé, chỉ cần đắp chăn quá mặt hay dội nước từ trên đầu dội xuống là mình đã không thể thở nổi rồi. Mỗi lần như vậy, cảm giác mình sắp chết ngộp tới nơi. Ko nhớ động lực nào đã khiến mình làm quen với ngộp, chỉ nhớ mình đã tập rất nhiều lần, dội nước từ trên đầu xuống từng ít một cho đến khi quen với việc nín thở trong khoảnh khắc. Giờ thì ko sợ điều vớ vẩn ấy nữa nhưng cũng ko hợp đc những nơi ko khí tù túng, ngột ngạt.

3. Mình khá kén ăn, nhất là mỡ. Ko hiểu sao từ bé đã ko nuốt trôi thứ ấy. Ngày đi mẫu giáo, ăn chậm vì lựa mỡ (còn nhớ đó là món canh gì nữa kìa). Cả sân chỉ còn mỗi mình nên cô giáo ra đút cho nhanh, ai ngờ cô ko biết, đút lẫn cả mỡ thế là lôi hết mọi thứ trong… bụng ra. Từ đấy ko ai dám cho mình ăn mỡ nữa. Giờ vẫn ko ăn đc, dẫu có… xay nát mỡ trộn chung với nạc, mình cũng có thể lựa ra như cô Tấm lựa thóc với gạo ra như thường.

4. Ko biết tại sao cuối cùng mình lại đi theo văn. Hồi tiểu học, khi cả 2 chị mình đều là học sinh giỏi văn của huyện thì ko hiểu sao mình lại nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Đợt thi năm ấy nhớ mang máng có một trục trặc gì đấy ở các Hội đồng thi nên ko xếp giải đc nhưng giấy chứng nhận HS giỏi toán cấp huyện thì mình vẫn còn giữ. Càng học lên, những gì tạo nên cái danh hiệu hồi bé của mình càng tiêu tan ko dấu vết.

Thi học kỳ năm lớp 6, mình có một bài văn đạt điểm tuyệt đối phần làm văn (ngày đó, điểm 9, 10 văn chưa thành trào lưu thế này). Toàn bài ko đc điểm tối đa vì mình ko nhớ đc nguyên xi định nghĩa câu ghép chính phụ thì phải. Còn bài làm văn viết về bài thơ Tiếng chổi tre. Mình nhớ mình đã bắt đầu nó bằng ý trên đời này ko có nghề nghiệp chân chính nào là ko cao quý, từ bác sĩ, kỹ sư đến chị lao công… Bài ấy làm xong mình rất thích vì trước đó đã thích bài thơ mà đến giờ vẫn thuộc từng chữ “Những đêm hè, khi ve ve đã ngủ…”

5. Mình có 2 người chị rất khéo ngoại giao, đi đến đâu cũng đc mọi người cưng chiều (hay đôi khi nhìn bề ngoài đã thế rồi). Như một chị đi chợ quen mà đc một cụ bà bán hàng phúc hậu nhận làm con gái nuôi, hôm nào ra cũng cho thêm trái cây, quà bánh. Đi đâu ai cũng kêu, cũng nhớ, cũng nhận ra (có khi 2 chị ấy còn ko nhận ra người gọi mình nữa kìa). Mình thì chưa gặp những trường hợp vậy bao giờ, toàn mình nhớ người ta trước. Có ông cho thuê truyện, cũng 2 chị em (ông ấy ko biết) mà lúc nào ông ấy cũng ưu ái cho chị thuê truyện mới trước, còn mình á, đã phải đợi sau lại còn phải giữ kỹ, nếu ko muốn bị mắng nát nước…

6. Hồi tiểu học, nhà gần nên đi bộ cả. Có một đứa con trai chung lớp (hình như lớp 4 thì phải) hay đi học về chung đường. Ko nhớ gì nữa ngoài việc có hai ngả để về nhà nhưng mình hay đi ngả xa (vì cùng đường về nhà nó) và nó hay mua kem cho mình ăn, dù trong lớp tuyệt nhiên ko hề ngồi gần hay trò chuyện… Lớp 7 thì có một đứa có cái tên rất oai: Tiến sĩ. Mình kèm nó mấy môn chính, còn nó giúp mình trong môn vẽ và kỹ thuật. Mấy hôm mình vẽ chậm, nó toàn vẽ giùm nhưng bài phát ra bao giờ điểm mình cũng hơn điểm nó, nghĩ cũng lạ! Chơi với nó mình tức nhiều hơn là vui (tất nhiên là cảm xúc hồi đó), một phần vì mấy đứa bạn cứ ghép đôi, một phần vì nó… nhỏ nhen ko chịu nổi. Có lần nào trong giờ Anh văn, chỉ vì chuyện kẻ phấn chia bàn mà nó làm mình tức phát khóc khiến cô xuống phạt nó một trận. Hình như đó là lần duy nhất mình khóc trong lớp…

7. Mình là đứa khá thất thường, lại hơi… nguyên tắc. Ngày còn làm tổ trưởng, mình khiến ko ít đứa bạn phải “lao đao” chỉ vì “y lệnh hành sự”, tuần nào cũng ko quá 1/3 số người đc hạnh kiểm loại A. Khi kỹ tính, khi xuề xòa. Khi mau quên, khi nhớ kỹ. Rất khó chịu khi ai đó thay đổi một trật tự mà mình đã sắp xếp. Ở nhà hay bảo mình khó tính cũng là vì vậy… Tuy nhiên mình lại rất tự hào vì mình khá… chung thủy. Từ phong cách đến kiểu tóc mình cũng ko thay đổi nhiều. Ngày xíu xiu rất thích để tóc dài nhưng 22 năm qua, tóc mình chưa bao giờ dài quá vai. Mình hiền, nhút nhát – có thể vậy, nhưng mình chưa bao giờ tự nhận điều đó vì ở nhà, ko ai chịu “đóng dấu” công nhận giùm mình điều đó…

Còn nhiều sự thật nữa nhưng nói sao cho hết những yêu/ ghét, quên/ nhớ trong từng ấy năm. Thôi thì cái gì biết rồi, vui lòng đọc lại, cái gì chưa biết ghi nhận giúp cho. Đa tạ. Để xem giờ “tát” ai bi giờ?!
Mình hiền dịu, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép cung người ta, ai có lòng thì bật mí. Hiện giờ chỉ mới nghĩ ra những ai có nick bắt đầu bằng một trong các chữ C, K, P. Khi nào nghĩ ra thêm nữa (chữ cái hoặc chỉ định trực tiếp sẽ bổ sung), keke.

Thursday, July 5, 2007

Ăn cơm lúc 3h

3 giờ ko khi nào là giờ để ăn cơm
Quá trễ để ăn trưa
Quá sớm để ăn tối
Và càng ngược ngạo, bất thường hơn để... ăn sáng
Vậy mà mình đang làm cái điều ngược ngạo đó...img
___________
Chờ đón một ngày chạy như con thoi!

Tuesday, July 3, 2007

GIẤC MƠ TÌNH YÊU (3/7/2007)

Đọc và ngưỡng mộ vô cùng. Một entry đã khá lâu của bạn Tr “ù” nhưng rất mới với mình. Mình nghĩ dù có là bất cứ ai khi đọc câu chuyện này cũng sẽ có cảm giác vậy thôi. Trên đời này vẫn còn đc những tình yêu như thế để an ủi và lấy lại niềm tin cho những ai đang bất mãn với tình yêu vậy.

Hi vọng Tr “ù” cũng thoải mái với mình như hàng chục bé khác đã ào ào xin trích dẫn lại câu chuyện tình củm này…



NẾU ANH KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ

Một người đàn ông thực sự là thế nào?

Một người yêu hoàn hảo là thế nào?

Trước đây, mặc định đó được đo ni đóng giày rằng thì là 1 chàng trai thông minh (nghĩa là phải có trán rộng và cao, gắn thêm cái kính cận nữa cho óach), vui tính (nghĩa là trên nụ cười có đính kèm thêm cái răng khểnh hay lúm đồng tiền thì càng chết người), biết sửa máy vi tính (hic, vì đời mình gắn liền với nó, nhưng lại mù tịt ba cái vụ vọc vẹc thọc thẹc những cài đặt với virus nên dĩ nhiên đây là yếu tố siêu quan trọng à cưa được anh nào học công nghệ thông tin thì may quá), người Hà Nội nhé (úi, giọng HN nghe trong điện thoại thì chỉ có mà biết nhũn cả người) và phải lãng mạn một tẹo nữa chứ.

Vậy mà anh chẳng giống tẹo nào so với cái chuẩn đó hết trơn. Nè nha, hổng đeo kính, hổng khểnh răng hay có lúm đồng tiền chi sất, hổng phải người Hà Nội. Trời ơi trời, đã vậy lại còn cả gan thích em trước , ngay khi em còn chưa kịp giơ cưa ra. Em vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của em, anh đã xếp nến hình trái tim trên lan can nhà Quỳnh, đặt ổ bánh kem ở giữa và tổ chức sinh nhật lộng gió trên Bảo Lộc cùng với nhóm BBE. Lúc đó chẳng hề thích cái anh chàng đang hí húi chạy đi mua quà sinh nhật cho mình khi trời mưa líc ríc ấy tị ti nào cả.

Thế mà… Em đã yêu trong mùa Gió

Trong blog của Pi nhắng có viết rằng: "Trước khi bạn tìm thấy chàng hoàng tử của mình, bạn phải hôn rất nhiều con ếch. Vì không phải con ếch nào sau một nụ hôn cũng có thể trở thành chàng hoàng tử. Nhưng nếu bạn không dám hôn 1 con ếch thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chàng hoàng tử mà bạn lẽ ra sẽ có. Mỗi con ếch sẽ chỉ biến thành hoàng tử khi mà nó tìm thấy công chúa thật của nó”.

Một khuya tháng 9, đỗ chuyến xe đêm trở lại Bảo Lộc, trong cái gió lạnh phố núi thốc vù vù sau lưng, che cái ô nhỏ đi dưới những tán lá rầm rì hạt nước, bên cạnh là Thương với Hạnh, mà cảm giác cô đơn làm lạnh hết cả người em. Nhớ! Ngộ quá đi, bảo là không thích mà sao bây giờ con đường mà người ta từng đi qua lại khiến mình nhớ đến vậy cà?

Em chưa từng hôn một “con ếch” nào cả, nên chẳng thể nào biết được đâu là hoàng tử của mình. Thế nên Ngốc à, hôn anh là cả một sự phiêu lưu rất lớn với em đấy! Em không biết “con ếch” mà em cho là xấu xí ấy có biến thành hoàng tử không, nụ hôn của em có “phung phí” không… Nhưng mà nếu em không đi về phía anh, nghĩa là em có thể đi ngang qua 1 chàng hoàng tử mà lẽ ra em sẽ có. Và em đi về phía Gió!

Hồi đó khi còn “chưa có gì” vẫn hay nói với Cọp, pé Nắng, Mai Anh, là sau này mà “có gì” thì sẽ lấy bút danh là “Gió Xanh Bé Bỏng” vì tên người ta là Thanh Phong mà (Sau này mới ớ á ra là Thanh Phong là gió nhẹ, ngọn gió thanh khiết chứ hổng phải gió xanh. Mụ Cọp thì bảo lấy cái bút danh giè mà nghe tựa tựa… Dầu gió xanh Con Ó qué, ặc ặc).

Anh không có những gì em ước ao (à, có khoản biết sửa máy vi tính thì okie hehe) nhưng anh lại không phải là 1 “chú ếch” đơn thuần, vì anh có nhiều hơn những gì mà em ước ao.

Em ước mỗi lần em ra shop, sửa từng cái áo, thay đồ cho manơcanh, sẽ có 1 người đứng từ xa xa ngắm nhìn em.

Thế rồi 1 ngày, anh gọi điện nói “chắc tuần này sẽ không gặp em được vì anh vừa cắt tóc xấu trai lắm nha”. 22giờ, em đóng cửa shop, “đóng bộ” chỉnh tề nào áo khoác nào mũ nào khẩu trang, vừa chạy xe đến khúc ngã tư thì có 1 người đi xe kề kề bên “Bạn ơi cho hỏi đường về chợ Cầu”. Quay qua, chình ình “chú ếch” của em đây nè. Bữa đó em hét to anh ha. Bất ngờ quá mà. Và những ngày sau đó, shop TEEN 107 LVS có thêm 1 nhân vật xuất hiện thường xuyên hơn, trong vai trò “anh giữ xe đẹp trai”.

Em ước mình sẽ không phải đi về lẻ loi trên con đường Quang Trung rộng thinh linh 1 mình giữa đêm như vậy nữa.

Thế rồi 1 ngày, cho đến bây giờ, anh vẫn miệt mài chạy xe theo em, có lúc chạy ùn ùn theo tám đủ thứ chuyện, có khi chạy rề rề đằng sau mỗi lần em giận. Nhưng bao giờ cũng phải thấy em “cong đít” đẩy xe vô tới thấu trong nhà anh mới yên tâm quay xe ra về. Riết rồi quãng đường Gò Vấp – Bình Tân, đằng đẵng mười mấy cây số xích lại gần nhau hơn.

Em ước nếu em ốm, sẽ có 1 người quan tâm và lo lắng cho em.

Thế rồi 1 ngày, em ốm thật. Anh hí húi đi làm về sớm chạy qua nhà dỡ cái cà mèn cháo thịt bò bằm cho em “ăn cho nóng, cho mau khỏi bệnh” làm papa em cứ chọc hoài “trời ơi làm như nó còn con nít vậy con”. Đâu chỉ ngày em ốm, cả những tối em ở shop đói meo râu chưa ăn cái gì thì anh đi học về cũng sẽ ghé cho em ổ bánh mì gà em thích, mang qua sương sa trái dừa hay hộp bột chiên vẫn còn nóng hổi.

Anh là “anh tài xế đáng yêu” mỗi lần em ra bến xe đi tỉnh viết bài, hết cái cảnh em lóc cóc ôm túi đồ nặng chình chịch tự lết ra đầu ngõ ngoắc xe ôm lủi thủi đi 1 mình. Giờ đã có anh đưa ra tận nơi, còn dúi theo bịch sinh tố và cuốn sách cho em đọc đỡ buồn.

Anh dắt tay em suốt đoạn gập ghềnh đường dốc cheo leo lên núi Bà Đen. Dù leo núi đã mệt lại còn phải kéo theo em.

Anh cho em mượn vai làm chỗ dựa trên bất kỳ đoạn đường nào. Dù những lúc em ngủ gật trên vai anh, anh phải ngồi thẳng lưng và tê hết cả 1 bên vai.

Anh luôn động viên em bằng những tin nhắn rất đáng yêu thế này: “Em sắp giảm cân được rồi đấy, vì lúc nào em cũng chạy trong tâm trí anh”.

Anh bất ngờ tặng 1 chiếc ví Boo, không nhân dịp gì cả, vì thấy cái ví cũ của em đã bị đứt dây kéo.

Anh bỏ vào trong cái hộp nhỏ treo tòng teng trên móc khóa xe của anh tờ giấy bé tin hin, để lơ đó, cho em vô tình mở ra đọc được: “À tò mò nha, tò mò hổng phải đức tính tốt đâu đó, nhưng anh yêu người đang đọc tờ giấy này nhiều lắm. Nên anh muốn mời người đó 1 chầu KFC”.

Anh nhớ hết tất cả những-ngày-quan-trọng, từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, đến ngày đầu tiên anh nói yêu em, ngày anh tặng Bảo Bảo nhồi bông xinh xắn cho em...

Nhớ về anh, là nhớ về quá nhiều điều anh đã làm cho em, vì em. Anh còn nhớ chứ? “Mỗi con ếch sẽ chỉ biến thành hoàng tử khi mà nó tìm thấy công chúa thật của nó”. Ngốc à, bây giờ với em, anh không hề là “con ếch” tí nào. Khi mà phát hiện chúng ta có nhiều điểm giống nhau về ăn uống nè, anh cũng hợp tính em ở 1 số vấn đề quan hệ xã hội… Anh cũng có nhiều điều khiến em tự hào về anh, tin tưởng anh. Đúng là chỉ khi vượt qua tất cả, dám đặt lên “con ếch” nụ hôn chân thành của mình thì khi ấy ếch mới biến thành hoàng tử. Càng ngày càng nhận ra anh có một hình dáng của… hoàng tử, hehe.

Những ngày ở bên cạnh anh như 1 giấc mơ chưa kết thúc. Nếu anh không phải một giấc mơ, thì anh nhớ nhé, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của bọn mình chỉ còn 4 năm nữa thôi. Mà nếu như anh có là 1 giấc mơ, thì em tin, đó là giấc mơ có thật!

Theo Totoro's blog

Thế gian được vợ mất chồng?

Một ngày đọc đc câu chuyện tư vấn trên một tờ báo nông thôn. Ko biết có phải vì là nông thôn ko mà mình thấy tư tưởng của “chuyên gia” tư vấn 50 tuổi đời này cứ như mới bước ra từ thế kỷ 18. Nghĩ mà thêm sầu não!
Tình huống đại loại là có một cô bé xinh xắn, tự tin, thông minh, học giỏi (xưa giờ chưa từng thất bại trước anh nào) bỗng một ngày thích một anh chàng lớp trên cũng thông minh, học giỏi ngang ngang mình. Thế nhưng anh chàng này lại có người yêu là một cô điệu đàng, ẻo lả, kém cỏi, tóc râu ngô... khiến em thông minh này thắc mắc. Và đây là những lời "vàng ngọc":

Thế gian đặng vợ mất chồng”... Hồng nhan thì bạc mệnh, gái giỏi thì khó lấy chồng, đàn bà mà nhiều cao vọng thí có ích cho xã hội nhưng sẽ cô độc, ít bạn, nếu có chồng cũng không hoàn toàn có hạnh phúc đúng nghĩa… <- Đành rằng cách nghĩ này cũng ko phải là quá lập dị nhưng cũng chỉ ở mức độ tương đối thôi chứ, nói thế thì ko cô gái nào dám giỏi hết chắc. Cũng có thể cái ý của cô tư vấn viên này không sai lắm nhưng cách diễn đạt nghe cứ là bực cả mình.

Cháu cứ nằm lòng chân lý này sẽ bớt tin yêu quá những chàng giỏi giang như mình. Rồi đời sẽ thu xếp tình duyên cho cháu, mọi thứ có trong tử vi cả, cháu thiết kế cũng đâu có qua số phận. <- Ai cũng tử vi, số phận cả thì làm gì có những gương sống tốt, sống đẹp, vượt qua số phận nữa trời!

Thông minh, nhạy cảm, giỏi văn thơ, mọi thứ đều báo hiệu một cuộc đời ko suôn sẻ…img

Khở đầu một chuyến đi (1/7/2007)

Mở đầu một tháng bằng một chuyến đi. Ko xa lắm nhưng cũng là điều mình hào hứng trước giờ. Ko hiểu sao trùng hợp, mình vừa rủ V đi thì S cũng gợi lên ý này. V gạt đi bảo chẳng có gì hay và tụi mình sẽ hoảng lên vì bị chặt đẹp cho xem (V đã từng đi 1 lần rồi) nhưng mình & S đều nhất trí “Ko hay thì cũng phải tới coi tại sao nó ko hay để mà ko đi nữaimg. Tối ấy còn do dự, phần sợ tính khí thất thường của mình, phần lo cái tật… ngủ nướng làm lỡ chuyến, vậy mà đi đc thật! Sáng trời lại mưa lất phất thế mà mình có thể lết dậy đc (sau 1 cú đthoại của S + 4 tầng chuông báo thức) cũng hay. Để bù lại, mình ngủ toàn tập suốt hành trình 2h30'.

Qua HM, qua CChi, cửa khẩu MB hiện lên vừa hoành tráng vừa hoang sơ. S bị gọi về giữa chừng để phụ theo dõi vụ sạt lở ở BT thành ra phải tiếc nuối quay về sau khi dạo một vòng đc đâu chừng nửa tiếng. Tiếc công lết đến đây nên mình rủ bạn S ở lại dạo đến rả cả chân, mỏi cả vai dù đồ ko nhiều lắm. Khu này trông giống một cái kho hơn là siêu thị. Đc cái có nhiều chỗ cũng thú vị, thế nên người ta mới ầm ầm kéo nhau lên đây. Nhìn hàng người chen chúc nhau đợi phát thẻ ở cổng vào thì biết.

Mình & cô bạn mới quen dễ hợp rơ. Tính ra thì P & S quen nhau cũng phải bắc mấy cái thang mới tới (huống gì mình), theo sơ đồ kiểu: P -> A -> B -> S. Cô nàng trông có vẻ cá tính, tóc củn cỡn như con trai, người bé xíu chẳng khác S là mấy. Tốt nghiệp Phân viện BC, đang theo dự tuyển báo PL.

- P vào đây lâu chưa?

- Tớ á, mới đc 2 tuần thôi

- 2 tuần?img Vậy mà cứ tưởng ít ra cũng nửa năm rồi chứ. Sao giọng P ko khó nghe mấy nhỉ!

- Thế á, chắc tại tớ nói chậm

- Thế quê gốc của P ở đâu?

- Tớ ở NĐ

- NĐ! P ở huyện nào?

- Tớ ở TP luôn

- Vậy hồi trước P học trường gì?

- LHP

- Chuyên Văn à?

- Ừ, chuyên Văn…

***
Chạy đua với mặt trời

Đưa P về xong mới bắt đầu check lại cái tin đám cháy. Nửa hào hứng nửa “ớn” cái chặng đường quay trở lại. “OK”. Chưa khi nào thấy mình phải chạy đua với m
ặt trời đến thế! 50km ko phải là đoạn đường ngắn. "Giấc mộng" ăn một bữa bù bữa trưa nhịn đói đã ko kịp thực hiện. Bay vèo vèo. Cứ lo nhập nhoạng ko rõ hình hay hết giờ làm việc nhưng khi quyết định đi, mình đã xác định lấy lại cảm hứng là chính. 20' hỏi cấp tốc. Về đến nơi, trời đã tối mịt. 20’ để hoàn tất và đưa xuống phòng trực. Từ 0h tối hôm trước đến 9h tối hôm sau vẫn chưa có một cái gì vào bụng ngoài ngụm nước lọc đc mời ở chợ. Dầm thêm một cơn mưa tối nữa mới về nhà!

Phát hiện ra mình có tài… cầu mưa hay đến lạ! Cứ hôm nào mình đi bata là y như rằng trời mưa. 1, 2 lần ko nói làm gì, 10 lần như 1 thì chịuimg. Đành rằng đang mùa mưa nhưng mấy ngày đi sandal có vậy đâu? Mốt thất nghiệp đi làm thầy cầu mưa ở mấy vùng hạn chắc cũng sống đc qua ngày!

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.