Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, November 29, 2007

Quên, chưa hẳn hết yêu (29/11/2007)

QUÊN... CHƯA HẲN HẾT YÊU


Có bao giờ em bảo hết yêu anh?
Quên
đâu phải sự đổi thay về chất!
Chỉ là đổi thay để thích nghi một điều không thể thật
Để lúc yếu lòng lại gọi “ký ức xưa”


Dấu lửng xuống dòng…
Anh đã hiểu hết chưa?
Không toang hoác
Nhưng lòng còn để ngỏ


Con gái ngang tàng
lòng đi ở trọ
Nhớ một người…
Quên
chưa hẳn hết yêu

(11.07)

>> Một thứ cảm xúc lưng chừng, ngược ngạo...

Như đã hứa với ngiu (thử tham khảo xem rồi phản hồi nhé!)

Tuesday, November 27, 2007

Cô hạt tiêu

Tròn 1 tuần từ lời hứa viết về cô. Mãi đến giờ mới post đc.

CÔ HẠT TIÊU

Cô đến với tôi vào hè năm lớp 10. Lần đầu tiên biết tên cô là khi trường gửi giấy báo về nhà để gọi những đứa học sinh “lì lợm” ko chịu đi học hè như tôi phải đến trường. 10 năm chưa hề biết đi học trong hè là gì và cũng là từng ấy năm suy nghĩ học hè, tức là “Học trước chương trình, vô năm cũng học lại chứ gì đâu”. Thế nên tôi vẫn quyết định không tốn tiền cho 3 tháng hè ấy. Nhưng có lẽ tôi đã hơi nhầm…

Với lớp nào thì đó là 3 tháng học trước chương trình nhưng với lớp chuyên A, đầu khối như lớp tôi thì đó lại là 3 tháng học chính thức. Có khoảng chục người “lì lợm” như tôi nhưng không ai dùng 3 tháng hè ấy để… ăn ngủ. Họ mắc “chạy sô” ở các trung tâm. Đó là lý do tại sao tôi không thể theo kịp chương trình khi cả lớp đã học xong chương 1 của sách giáo khoa còn tôi vẫn ngẩn tò te chả biết gì! Để được học ở nguyên lớp cũ, cả chục đứa “lì lợm” ấy đều phải có cam kết của phụ huynh rằng con mình có thể đảm bảo việc học. Lúc ấy tôi chỉ không muốn bắt đầu làm quen lại với những người bạn mới chứ không thì đã không có một năm học đầy sóng gió như vậy. Có lẽ chính sự nhập nhằng ấy đã khiến tôi có chút giận lây sang cô, cô giáo “hạt tiêu”.

Cô bé như một người lớn có thể… bé. Nhỏ nhắn, xinh xinh đến nỗi nếu cô không mặc áo dài, chắc chẳng ai nghĩ được cô là cô giáo. Lần đi chơi Long Hải cuối năm, trong bóng tối mờ mờ của buổi tinh mơ, có đứa còn tính vỗ vai cô bảo “ê mày…” vì tưởng là đứa bạn nào đấy. Sẽ không nói quá chút nào khi nhìn thấy cô trong trang phục áo sơ mi, quần jeans. Ngày bám vào phao ở sóng biển Long Hải, lâng châng không dám ra xa bờ nhưng tụi con trai cứ nghịch bảo “Có gì để cô cứu cho, cô biết bơi mà!”. Thấy cô nhõng nhẽo như một đứa con nít “Không có giỡn nè, cô không có sức cứu đâu nha!”.

Cô xinh xắn và viết chữ khá đẹp. Lúc nào đến lớp cũng bị đám nam sinh… chọc ghẹo. Những cô giáo be bé như cô thường hay có huông vậy, huống gì tính cô lại hòa đồng, dễ chịu. Cô dạy Anh văn, môn tôi không đến nỗi nào nên cũng đỡ nhưng học trò cưng của cô thì phải kể đến Khỉ già. Đứa nào trong lớp cũng bảo nó sao y bản chính của cô, từ cái vẻ be bé, ốm nhom đến cái khả năng nói tiếng Anh như gió, kể cả nghiệp sư phạm mà sau này nó chọn theo, chỉ khác mỗi điều, nó không… hiền như cô.

Cô Chủ nhiệm hai năm cuối cấp. Chút ít sóng gió, như cái lần vài đứa con trai chơi dại, giỡn với dao thế nào để nó cắt đứt cổ tay một đứa, chảy máu rần rần làm cả lớp cũng hoảng. Như cái lần H1 hụt hẫng, vì chuyện tình cảm với một đứa lớp bên không thành, khiến ¼ dân số lớp cũng có vấn đề theo. Như cái lần H3 làm xôn xao cả trường khi lần đầu tiên có chuyện dân A1 bị kỷ luật trong kỳ thi học kỳ vì một lỗi không đáng gì… Nhưng rồi tất cả cũng qua. Lớp vẫn cứ là lớp A1 luôn dẫn đầu khối. Dường như cô chưa bao giờ nặng nhẹ với lớp. Lúc nào cũng là khuyên giải, hỏi han nhẹ nhàng. Phiếu điểm hàng tháng báo về nhà luôn có những lời nhận xét lẫn động viên “Cần cố gắng thêm môn này, có tiến bộ môn kia…” chứ không phải chỉ là những con số khô khan, cứng nhắc.

Lần đầu tiên trong suốt 12 năm học, ấm ức khi bị cô nhắc… nói chuyện trong giờ học. Lần đầu tiên có cảm giác cô trò gần gũi khi cô buột miệng bảo “Cái con nhỏ này…”. Ngày cuối năm vào lớp, cô vẫn nghiêm chỉnh bắt… học bài dù đứa nào cũng nôn nao nghỉ. Nhưng lúc nào cô cũng “giơ cao đánh khẽ”, chỉ sửa bài thi học kỳ rồi thôi. Cũng chỉ có cô mới nghĩ ra lắm trò… lãng đãng, như cái bản báo cáo nhận xét về “những người bạn quanh mình” mà cô yêu cầu phải hoàn tất trước ngày chia tay. Cô là người đầu tiên và duy nhất trong suốt 3 năm học, có thể bộc bạch chuyện đời tư của mình trước học trò. 40 thành viên của lớp là 40 câu hỏi. Tất nhiên, điều cả lớp tò mò nhất vẫn là… chuyện tình cảm của cô. Cô hay bảo lớp mình thích mè nheo cô mà, hình như tôi biết đến từ “mè nheo” từ đó…

Năm lớp 1, có một lần cô bị khẽ tay vì viết chữ xấu, nhờ vậy mà giờ chữ cô mới đẹp thế! Từ lớp 1 đến lớp 4, cô “chỉ biết học thôi chẳng biết gì”. Đến lớp 5 thì cũng có một người… thích cô. Chẳng qua cũng là mô-típ muôn đời: Cô giỏi Văn, người ấy giỏi Toán nên bạn bè ghép đôi, vậy thôi. Năm lớp 8, cô có một người bạn trai, cùng học, cùng chơi và đến giờ vẫn là bạn thân của cô. Người này cũng đã từng bày tỏ tình cảm với cô và cũng vì người này mà cô mới thi vào trường LHP. (Cả lớp xuýt xoa, trầm trồ). Nhưng người ấy đã xuất ngoại lâu rồi.

Chuyện của thầy và cô chỉ thật sự bắt đầu vào năm 2 Đại học. Trước kia, thầy học ở Q.4, cô học ở Q.7 nhưng hai người lại có chung một cô giáo dạy Sinh. Tại sinh nhật của cô giáo này, hai người mới quen biết. Đến khi lên ĐH lại tình cờ chung trường. Cô là thuộc nhóm “Tứ cô nương”, thầy là thành viên của “Tam quỷ”. Rồi “Tam quỷ” sang làm quen với “Tứ cô nương”, thế là chuyện của thầy và cô bắt đầu. Cô thích thầy ở chỗ thầy rất tốt bụng với mọi người. Nếu đang đi với cô mà gặp ai bị hư xe giữa đường, thầy cũng đến giúp. Trong giảng đường cũng có một cô gái thích thầy, luôn tìm cớ nhờ thầy giải bài giúp. Thầy biết đấy chứ, nhưng vẫn cứ giúp như thường. Từ cuộc tình của mình, cô rút ra lời khuyên cho cả 40 đôi mắt đang chăm chú ý nhìn mình.

- Với nam: Nếu tự tin mình hơn người ta một cái gì đó thì hãy theo đuổi

- Với nữ: Nếu có thích người ta mà người ta ko thích lại thì nên hiểu đó là vì người ta ko tự tin khi ở cạnh mình.

Chuyện tình đẹp đẽ của cô kết thúc có hậu bằng một mái ấm xinh xắn với một thằng nhóc bụ bẫm, da trắng như trứng gà bóc và lanh hơn mẹ nó cả chục lần, bé Huy. (Có một dạo mình đã rất thích những người tên Huy, dù chẳng có lý do gì đặc biệtimg).

Khi được hỏi về thần tượng, cô nói từ nhỏ đến lớn, cô chưa thần tượng ai ngoài thầy cô của mình. Đó là lý do cô mơ ước trở thành cô giáo từ rất bé. Ngày còn đi học, cô không mi nhon như bây giờ, được cái học giỏi. Bạn bè cấp 2 thường gọi cô là Cô bé Liên Xô, còn lên cấp 3, cô ít nói chuyện với con trai trong lớp nên họ gọi cô là Búp bê không tình yêu.

Khi nói về cảm xúc với lớp, cô đã khóc làm nhiều đứa cũng mít ướt theo. 40 câu hỏi, duy có một câu không được trả lời. Cô bảo “Chừng nào các em gửi thiệp hồng cho cô, cô sẽ nói cho mấy em nghe câu hỏi này. Nói lúc này mất công mấy em không… học được”. Tuy có tò mò nhưng cả lớp cũng đành chịu, không đoán được đó là câu hỏi của ai, ngay cả Hiếu làm MC cũng bảo “Nó hơi riêng tư” nữa là. 40 tờ giấy be bé ấy được cô cho vào chiếc phong bì trang trọng để cất giữ. Chỉ riêng việc ấy thôi, tôi biết, cô đã không xem những câu hỏi của chúng tôi là trò con nít chút nào!

12 năm đi học, có lẽ chỉ có cô là đủ… lãng mạn để chuẩn bị cho mỗi đứa học trò một món quà chia tay. Những chiếc móc gắn chìa khóa xinh xắn. Bất ngờ hơn là trong đó mỗi đứa đều có một lời chúc bằng tiếng Anh, của cô. 40 lời chúc khác nhau trên một mảnh giấy tập vuông vức, xiu xíu. Bất ngờ hơn là trong đó có một ngôi sao may mắn được cô tỉ mẩn xếp bằng… ống hút. Móc chìa khóa có thể bị hư, nhưng trái bắp hình mặt cười ấy sau khi theo tôi suốt cả một thời gian khó khăn đã trở về nằm cạnh ngôi sao may mắn trong bộ sưu tập những kỷ vật đặc biệt của tôi.

Ngày chia tay, mưa nhiều như… nước mắt. Những biệt danh kỳ quặc của lớp được giải thích. Những cái nickname kỳ quặc được đưa ra dành cho cô… Bài thơ làm vội lẫn bài thơ chúc Tết, ngập ngừng mãi mới trao được cho cô trong lần họp lớp đầu tiên.

Chưa bao giờ nghĩ một đứa “không nổi, lâu lâu chìm” trong lớp lại được cô nhớ đến. Ấy vậy mà… Ngày vào trường lấy học bạ, vẫn là những câu “Hiền- Chăm- Ngoan”img như thầy cô Chủ nhiệm các năm học trước nhưng bất ngờ sao khi bên dưới học bạ của tôi đã có một lời “đề tặng” riêng: Có năng khiếu văn thơ. Không thể ngờ là cô vẫn còn nhớ cái lần làm báo tường (năm nào lớp mình chẳng được giải nhất), lớp đã dùng cuốn sổ thơ của mình làm nội dung chủ đạo. Vẫn biết cô chu đáo mà gần 2 năm ra trường mới cảm nhận cô chẳng hề thờ ơ…

***

Năm thứ 2 đến nhà cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam, vẫn căn hộ chung cư ở lầu 5 mà lâu lâu ko leo nên phờ cả người. Vẫn góc nhà đầy sách dạy học lẫn nghiên cứu của hai vợ chồng, ko đủ chỗ cho học trò vào ngồi chơi. Vẫn nhóc Huy trắng bóc ngày càng lém lỉnh. Vẫn vóc người be bé mà Hiếu bảo chừng 2 năm nữa nhóc Huy sẽ to gấp đôi cô. Vẫn những lời hỏi han, đủ biết được cô không đứng ngoài những chuyện đứa này có tình cảm với đứa kia trong lớp, đứa nào đã chia tay những chuyện tình học trò… Mọi thứ cứ tưởng chừng như xưa nhưng…

Nhóc Huy đã vào Tiểu học. Bà Khỉ già đã được học trò tặng hoa trong ngày này. Trường, tuy bỏ dở cổng trường ĐH đã chọn nhưng cũng kịp trở thành thầy giáo dạy Tin (thật ko tin đc 1 người như nó mà cũng có thể làm... thầy giáo). Lại trở thành đồng nghiệp láng giềng của thầy hiệu phó ngày xưa. Cô cũng không còn là giáo viên của mái trường cũ… Vậy mà không hiểu sao nhìn vóc người “hạt tiêu” be bé của cô, tôi cứ tưởng chừng như mọi thứ vẫn còn nguyên…

Cưới liên... miền (26/11/2007)



Thảnh thơi chút để kịp nhìn lại đám cưới Khét. img
Mới xong hôm qua mà giờ này 3 mẹ con Khét lại đang trên đường ra Bắc rồi. Lần đầu tiên thấy ớn... đám cưới. Cả ngày mệt phờ. Cả buổi đói meo râu. Chính xác thì đc 1 ngụm nước ngọt. Ko phải là cô dâu cũng bon chen bị... nhịn đói. Lăng xa lăng xăng. Hết ngó cái này đến làm cái kia. Ko lúc nào ngồi yên, dù tính ra thì chẳng có gì to tát. Cả nhà đều vậy.
Ngày để họp... họ. Người người lũ lượt lướt qua. Tay bắt mặt mừng. Kéo nhau cụng ly chan chát để rồi tự lẩm bẩm "Ủa, nó là... ai vậy ta?". Ko ít người chào anh, chào em, cháu, bác để rồi những anh, em, cháu, bác đó cứ ngẩn tò te "Nó biết mình hả?". Những người họ hàng chưa bao giờ gặp mặt. Những mối quan hệ chồng chéo. A là em B, B là cháu C, C là anh A...img. Đâu đó tiếng trách thiếu người đầu họ. Ôi, trách thì đến bao giờ cho hết lỗi. Nếu ko có những người khách ở công ty Khét, chắc tưởng mình đang dự đám cưới ở quê...
Gặp mình và Bá, ai cũng hỏi 1 câu chẳng xa lạ gì "Đứa nào chị, đứa nào em?"img. Ngay thím T, đến nhà thường xuyên cả chục năm nay mà cũng "Hỏi thiệt, đứa nào Hạnh, đứa nào Hà?". Còn ông ở đây gần chục năm cũng suốt ngày nhầm tên hai đứa cháu. Nhìn lại nhau, có phải chị em sinh đôi đâu trời?img
Ngày để... nhìn mặt nhau. Gạt qua hiềm khích nhỏ, ai cũng tươi cười hỏi han. Lâu rồi mới gặp. Kẻ lớn lên. Người già cỗi. Rồi cũng có một ngày sẽ chẳng còn lại gì...
Ngày để giới thiệu. Có kẻ ngang nhiên. Có người rón rén. Cũng chỉ mong có được một cái nhìn. Mỗi người một thái độ dò xét. Chẳng trách mỗi lần đi đám cưới, xuất hiện chẳng bao lâu mà chuẩn bị có khi gấp cả mấy lần thời gian đó.
Ngày để li bì. Chẳng hiểu được mấy người ko biết lượng sức mình. "Yếu mà đòi ra gió". Rốt cuộc cũng chỉ nằm lăn quay, khổ người khác!
Ngày để hòa đồng, hàn huyên. Nếm lại cái cảm giác hai chị em đón gió lạnh, run lập cập bên ổ bánh kem. Nhìn dì và em dâu mới, có thể tự nhiên, thoải mái cười hăng hắc với nhau, ko cần phải quá câu nệ hay giữ ý từng chút một. Tự dưng ước cũng có đc một người... mẹ chồng như vậyimg! Tìm mẹ chồng trước khi... tìm chồng. Một cái ý hơi ngược ngạo thì phải.
T & Tình dễ thương. Hỗ trợ từ đầu đến cuối. Biết thêm đc 1 nhóc em khá nhiệt tình và cũng mang đặc trưng của họ LV, điều mà mình ko có đc: Dẻo mồm. Mình hỏi vu vơ một thứ, vậy mà nó cũng chạy đi tìm cho đc, dù rằng ko có kết quả. T ko chấp nhặt chuyện trước đó, vậy mà cứ tưởng T ko đến sau khi bị mình bực dọc "sạc" cho một trận vì một câu hỏi rất bình thường. Có một ánh nhìn đã theo mình suốt buổi...
Lẽ ra chỉ là mệt, đói và vui. Nhưng 1 bất cẩn nhỏ của c. Th đã làm mình hụt hẫng suốt... Ko thiết làm gì! Có những cái ko đủ tin để giao cho người khác. Chỉ có thể là mình. Đấy là manh nha của... "ôm việc".img
Tiễn 3 mẹ con Khét ra ga, lại nhớ năm nào mấy chị em xách ba lô về Bắc. Lại có chút nước mắt của đứa tự nhận là "giống con trai". Một tiệc cưới lại đã sẵn sàng ở quê. Một thử thách cho cô dâu mới. Đám cưới quê sẽ còn mệt hơn gấp chục lần ở đây. Nghĩ lại, chợt phục chị, cưới xong mà nửa đêm về sáng hôm đó vẫn còn sức để... online viết blog.

______
P/S: Đang mày mò lại với Ulead. Lúc học thì ko hành, giờ hết học lại muốn hành... Mình có thôi là người cầu toàn đc ko nhỉ!img

Monday, November 26, 2007

Cải chính (26/11/2007)


Mệt đừ...
Hết buổi sáng
Nhưng tình hình là cuối buổi đã nhận được điện thoại xin lỗi và hứa "cải chính" tên tác giả trên bản online của Thư ký tòa soạn Sài Gòn Tiếp Thị về vụ CGKCB. Ông ấy cũng có nói chắc chắn rằng ko có chuyện SGTT tự ý lấy 1 entry (dù hay đến đâu) mà ko có sự liên hệ với blogger đó. Điều này lý giải tại sao Nhím lông xanh luôn né tránh, nhập nhằng với câu hỏi có hay ko sự liên hệ của SGTT với NLX trước khi đăng bài.
Đc "cải chính", thấy cũng vui vui. May nhờ có chị chứ ko chắc mình cũng "tài hèn sức mọn"... Dù sao thì VTM cũng có một nửa bản quyền màimg!
Có điều với cái đà chỉnh sửa này, đến khi bài viết đc trả về đúng tên tác giả thì có lẽ SGTT Online lại là bản duy nhất đúng tên tác giả... Hôm đầu tiên search chỉ hơn 2000 kết quả, giờ thì là 34.500, lan tùm lum trang.img
Thôi thì tự coi như tâm sự của mình cũng là một cái gì đó "lay động lòng người" để lấy làm vui vậy!imgimg

Thursday, November 22, 2007

Cái đồ... đạo văn

Đang làm bài thì đc Apple mật báo "Mới thấy cái bài Con gái ko có bố trên blog của bà ở trên Dân trí (đúng trang mình ghét). Ký tên là Nhím lông xanh. Có fai bài của bà ko hay bị đứa nào copy lại". Sôi máu, nhảy vào coi. Huhu, đúng là bài của mìnhimg. Tuy có từng đăng trên VTM (nguồn duy nhất để nó... phát tán, vì chỉ friends mới coi đc blog mình mà) nhưng copy lại thì cũng phải dẫn nguồn chứ. Đồ đạo văn trắng trợnimg!!!
Bình tĩnh lại thì ko phải Dân trí sai mà nó cũng giống như vài trang khác (TPO, xaluan va mot vai blog khác) dẫn lại nguồn của Nhím lông xanh (Sài Gòn Tiếp Thị). Tức dễ sợ là tức.
Hôm qua cũng mới nghe nói bài Nửa vòng trái đất... của V được đọc lại nguyên xi trên VOV1 rồi "được" SG Times đăng lại mà tác giả ko hề hay biết. Bản quyền ở VN chán thật!!img
Bài nào chứ bài này thì... ko thể chịu đcimg. Chắc phải đi... kiện để trở nên nổi tiếng quá!! (Apple bảo kiện cho nó ra củ khoai luôn, ak ak)

P/S: mới vô Blog Nhím xanh, hóa ra cũng có link với 1 ng` trong friendslist của mình. Post nguyên xi bài trên VTM, ngay cả lời dẫn nhập của chị (nhưng thay đổi danh xưng thành Nhím). Vậy mà ko dẫn nguồn. Bạn ý đang tâm đắc vì entry đc nhiều báo đăng lại (mà gột bỏ hết phần đầu- đoạn dẫn nhập của chị, và phần đuôi - tên tác giả). Mình có nên comment ko ta?img

Đồ hèn nhát (21/11/07)

Con nhóc cứ tưởng mình buồn thật (khoan vội chen vào, đang nói lúc đầu ấyimg). Thấy nó quay sang bảo "Thôi, m đừng buồn", làm mình... hết hồn. Buồn vì một tên mình chẳng biết là ai thì chắc ko phải là mình nữa! Vả chăng, mình có buồn thì buồn vì...img chứ ai lại buồn vì một chuyện ngớ ngẩn vậy. Độc đoán, khốc liệt còn chẳng lay nổi mình, huống gì là hèn nhát thế này.

Như đã "đưa tin" từ trước, dạo gần đây có một số máy lạ cứ phá máy mình. Không phải là ngọn nguồn gì cho cam nhưng có lúc mình đã tưởng nhầm, thế nên cứ lấy đó làm mốc vậy! Một ngày chat với con nhóc, nghe lời nó dụ dỗ, mình gọi cho một số máy mà nó quen, giữa đêm khuya giá rét lúc... 00h 30', chỉ để tìm hiểu giúp nó xem ng` ta ngủ chưa. Xui (hay may ko biết) cho cả nó lẫn mình, gọi 4 lần, chủ nhân số máy ấy đều ko nhấc máy. Xem như tạm quên lần 1 vì cũng chưa có gì xảy ra.
Sau hôm đó, cũng lại con nhóc, lấy máy mình phá máy (lần này thì chủ ý phá thật) một ông ở ngoài HN. Ông này thân với nó, mình cũng biết sơ sơ, từng "cạch" nhau qua tin nhắn. Lần 2 này thì có chuyện thật
. Từ chiều bữa ấy, một số máy lạ, ko phải của 2 người kia cứ phá máy mình liên tục. Cứ chắc mẩm là 1 trong 2 người "trả đũa" khi đọc tối hậu thư "Nếu bị nhá máy mà bực bội thì đừng có mà chưởi nhé và hãy nghĩ lại coi mình đã từng phá người khác nhé. Đây gọi là báo ứng". Đọc hoài mới ra chữ "chửi"... viết sai chính tả, nhưng lại cũng chắc mẩm đó là giọng lưỡi ở ngoài kia. Ko có gì để bực, chỉ đến khi hắn cứ để mình bắt máy 1 lúc mà chẳng nói năng gì thì mình hơi khó chịu, rủa cho 1 chặp và tự nhiên nhận đc 1 message làm quen (mô-típ cũ xìimg).

Thỉnh thoảng vài dòng têu tếu cũng chẳng hại gì. Vẫn đinh ninh đấy là bạn của bạn con nhóc, ngay cả khi hắn bảo đã biết tên mình "nhờ bạn em đó". Cho đến lúc hắn gửi cho mình một message chúc mừng sinh nhật với tên và đầy đủ ngày tháng năm sinh,
mình mới tá hỏa lênimgimg. Con nhóc mãi đến hôm ấy vẫn còn lờ mờ. Vậy là người quen của mình, ko phải của con nhóc. Vậy thì cái tội "phá máy người khác" ở đâu lại vô duyên vô cớ gán cho mình? Tò mò mà ko đc giải đáp. Có 2 ng` xuất hiện trong giả định của mình, mặc dù nếu vậy thật thì cách nói chuyện cũng hơi lạ quá.

Thậm chí gần đây, mình còn nghĩ 60% đó là ng` đã điện hoa cho mình. Có 4 lý do:
- Hắn tuổi... cầy (thông tin từ hắn, chỉ khác tên) <- Mình yêu "gâu gâu" nhưng lại ko hợp rơ với mấy ai tuổi cầy và đặc biệt cực ghét ai "măm măm" thịt cầyimg.
- Mình chủ động gọi, hắn ko dám bắt máy, nghĩa là sợ mình sẽ nhận ra đc giọng nói
- Hắn dùng số Viettel (hơi mơ hồ 1 tíimg) và dường như là 1 sim riêng ko dùng thường xuyên, vì nếu mình reply ngay lúc đó thì có báo tin đã gửi, còn reply sau... nửa ngày thì chỉ thấy báo đến vào ngày mai.
- Hắn viết sai chính tả, cái từ "chưởi" này mình đã gặp trước đó rồi thì phải!
Mình đã đinh ninh vậy, nhưng 1 chi tiết nhỏ mà đắt giá nhất đã phủ nhận sạch trơn mọi suy đoán của mình. Hắn ok với điều kiện mà mình đã gài "có thể gặp bất cứ lúc nào chứ?", mà mình biết cái ng` điện hoa cho mình, tất cả các khoản đều có thể, chỉ riêng thời gian là ko thể tự ý đc.

Có lẽ mình đã bỏ lơ nếu hắn ko thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc. Rõ là người quen hoặc ít ra cũng có biết mình, cho dù là có bắc 4-5 cái cầu đi nữa. Nhưng vẫn đáng nghi lắm. Có điều gặp thì gặp thôi, để mình xem tên nào mà dạo này... lớn gan đến vậyimg! Lẽ ra mình cũng ko quyết định nhanh đâu, nhưng sẵn phải đi chỉnh sửa vài thứ, sẵn con nhóc réo ra công viên, nơi cả đám vẫn có thói quen ngồi đồng từ lúc nào chẳng biết, nên mình kết hợp đi luôn. Có một điều mình đã ko nói với con nhóc, đó là bước chân ra khỏi nhà, mình đã có cảm giác rất xấu, rất khó chịu.
Mình ko chờ đợi gặp 1 tên nào đó đẹp trai, như... con nhóc vì mình chắc rằng mình sẽ gặp một người quen nào đấy, mà người mình quen có ai... đẹp trai đâu trờiimg. Đó là lý do tại sao mình bảo con nhóc cứ chuẩn bị tinh thần mà... ngất đi. Ấy vậy mà mình đã hoang mang khi hắn hỏi mình sẽ mặc áo gì (ng` quen sao lại cần chi tiết nhận dạng?). Chỉ nhắn tin, ko chịu nghe điện thoại. Con nhóc bảo nếu là t, t chẳng khùng như hai đứa bay <- Ak, đã biết hắn là ai đâu mà đòi "hai đứa bay" trời?

Một chiếc xe trờ tới, đậu đối diện 2 đứa, đưa tay nhìn đồng hồ, ra vẻ đang chờ đợi. Con nhóc ngờ ngợ bảo chắc là nó. Mình ko chắc vì... thề với đất trời, mình chưa gặp một ai có vóc dáng kiểu vậy cả! Chần chừ. Nhắn qua nhắn lại. Hắn bảo hắn đã tới. Mình bảo mình đã ở đây, nhưng lại ko gặp nhau.
Thậm chí mình còn nêu rõ màu áo 2 đứa, có điều cố tình nhập nhằng ko để hắn biết ng` hắn hay phá máy, mặc áo màu gì. Hắn bảo “đã thấy nhưng sợ gặp lại bị chưởi”. Con nhóc bực "Con gái BC thì sợ gì, cứ xem nó là nhân vật..." và con nhóc đã thay mình nhào ra. "Xin lỗi, bạn có phải là..." Mình ko thấy lắc hay gật.

Khi con nhóc vẫy tay, mình tưởng là đã rõ ràng. Ai dè "anh ý" bảo "Bạn nhầm rồi" và luống cuống rõ rệt, cố giấu cái điện thoại vào trong
túi áo khi thấy con nhóc định lấy số hắn từ máy mình để gọi "xem bạn ấy ở đâu" (cố ý nói to). Theo lời con nhóc (vì lúc ấy mình đang lui cui lấy số) là hắn cuống đến độ cái điện thoại suýt rơi ra. Mình nhớ là con nhóc đâu có... "gấu" hơn mình bao nhiêu, làm gì hắn - 1 tên to con lại sợ dữ vậyimg? Mình nhớ là trước tình cảnh đó, con nhóc buông 1 câu rất tếu ko nhớ rõ nguyên văn, đại loại là "Thôi rồi bạn ơi!" và ko gọi nữa.
Quay lại chỗ cũ, mình nhắn cho hắn 1 tin "Nếu nhát gan vậy thì đừng có nhắn lẫn nhá máy nữa nhé. Vậy mà cũng đòi làm con trai kia đấy…img. 3s sau khi gửi tin, cái anh chàng đang luống cuống gần đấy dông xe chạy thẳng. img

Mình hỏi con nhóc, nếu là hắn thật có ngất ko? Ngất. Ừ, mình cũng ngấtimg! Sao lại có ng` nhát đến vậy trời? Mình nhát nhưng chỉ là nhút nhát, ko phải là hèn nhát. Đã ở thế chủ động mà còn vậy. Chưa nói hắn ko phải là hai người mà mình đã từng nghĩ, buồn vì 1 tên như vậy mà đc à? Cười ha hả khi nghe con nhóc kể lại vẻ luống cuống của hắn. Con nhóc bảo nhắn chửi cho nó 1 trận “Thà quen thằng Sở Khanh còn hơn quen 1 tên… ko phải con trai” (có cần thiết phải dữ vậy ko?) nhưng mình ko làm vậy đc. Ít ra, hắn có thể là một ai đấy biết mình, cho dù là có bắc 4-5 cái cầu đi nữa. Vả lại hắn chỉ… hèn nhát thôi chứ có làm gì mình đâu. Ko tính, lại đc một bữa cười no bụngimg. Thôi thì thoát đc 1 tên hay phá mình. Chỉ lạy trời, hắn ko quen với một ai đó mà mình thân.img

_____

Ai ở ngoài cuộc mà phát hiện "manh mối” gì hay ho thì làm ơn tư vấn, tất nhiên là ko có thù lao rồi!img Đa tạ.

Tuesday, November 20, 2007

Ông thầy và "cô hạt tiêu" (20/11/2007)

Lu bu. Lu bu...
Nhắn cho cô cái tin chúc mừng. Cô nhắn lại "Thanks! Cô thích lời chúc này lắm!" Vui vui.
Th nhắn hỏi số đt thầy nhưng...
Nghĩ cũng ngộ, ai cũng ấn tượng về thầy mà ngay số đt cũng ko biết!
Post lại bài viết ngày xưa của mình về thầy. Đọc lại thấy cũng ngô nghê, nhưng kêu viết lại ngô nghê đc vậy chắc cũng ko thể! Viết từ hồi 2003 mà gửi muộn dịp thành ra 2004 mới thấy xuất hiện. Cũng là một giai thoại...
Bài cho "cô hạt tiêu" sẽ post sau vậy!

ÔNG THẦY

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Phòng học được lót gạch bông nhưng vẫn thấp hơn sân trường nên nước ở ngoài cứ chảy vào phòng lênh láng. Tụi học sinh chúng tôi để chân lên chân ghế, chân bàn cho khỏi ướt, một vài đứa lấy giấy xếp thuyền thả trôi từ đầu lớp đến cuối lớp. Lớp học hơi ồn và có vẻ nhốn nháo.

- Tập đi cho quen. Ở dưới miền Tây, nước ngập lên tới nóc nhà mà người ta vẫn đậu Đại học như thường, ở đây nước vào có một chút đã nhốn nháo cả lên.

Câu nói ấy cũng chẳng có gì đáng cười nhưng được phát ra với cái giọng “át cả tiếng mưa”, từ cái vóc dáng ấy và với cái nét mặt cười cười có vẻ bí hiểm của “ông ấy” lại làm cho cả lớp phải bật cười sảng khoái. Tiết Toán hôm ấy bỗng dưng trở nên thú vị, không còn khô khan và buồn ngủ như những năm trước nữa. Đó là ấn tượng đầu tiên của lớp chúng tôi về “ông ấy”. Chúng tôi còn được biết “ông ấy” sẽ “theo” lớp chúng tôi trong suốt ba năm Trung học này.

Lớp tôi đang xôn xao chuyện đi học thêm môn Toán. Lớp trưởng bảo “Ai không biết nhà thầy thì cứ hỏi Triết”. Tôi thắc mắc khều nhỏ bạn kế bên: “Ủa, mới đầu năm học mà sao Triết lại biết nhà thầy?”.

- Nhà của nó mà nó không biết sao được. Triết là con của thầy – lại thêm một điều thú vị nữa xoay quanh “ông ấy”.

Chẳng biết tại sao mới đầu năm “ông ấy” lại biết tên tôi mà kêu lên bảng làm bài. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là “ông ấy” nhìn vào danh sách hoặc bảng tên mà kêu đại. Chỉ nghe loáng thoáng bạn bè kháo nhau bảo vợ thầy cũng tên Hạnh như tôi. Lúc học vi tính, tình cờ Triết ngồi gần tôi. Tôi và nhỏ bạn kế bên (mà chủ yếu là nhỏ bạn kế bên thì đúng hơn) nói chuyện với Triết mới biết được cô và tôi không chỉ giống nhau ở cái tên mà ngay cả họ cũng không khác nhau một chữ gì – một sự trùng hợp kỳ lạ. Hèn gì thầy cứ hay để ý kêu tôi lên bảng làm bài. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng thích gì chuyện đó vì tôi vốn đã không thích và không được giỏi lắm (nếu không muốn nói là dở) cái môn khô khan của thầy.

Trong lớp, Triết chẳng gọi thầy là “thầy” mà cũng chẳng gọi thầy là “ba” mỗi khi đứng lên phát biểu, chỉ nói trỏng như “Bài đó sao lại ra kết quả này?”, “bài này bị sai ở chỗ kia”, hay “làm cách này cũng được vậy!”… Đã vậy thầy lại còn hay chêm vào “Ngộ ghê ta, ở nhà quá trời thời gian thì không hỏi, cứ để vô lớp mới hỏi là sao ha”, làm cả lớp nhiều phen cười nghiêng ngả. Có khi thấy Triết vẽ hình bằng tay, thầy lại chọc “Nếu bận học quá không có thời gian ra cửa hàng mua thước thì mở tủ lấy cây vàng làm thước cũng được vậy” làm cả lớp không thể nín cười. Lúc dạy bảng lượng giác, thầy vẫn dặn chúng tôi thuộc lòng những cung thường gặp và không quên dặn thêm “Mai mốt, trước khi chết con cháu có hỏi sin của ba mươi độ là bao nhiêu thì cũng phải trả lời xong mới được nhắm mắt nghe chưa”…

Năm thứ hai của cấp ba… Thầy đã quen tên và mặt của từng thành viên trong lớp. Lũ bạn tôi đã biết chọc giỡn với thầy như “người nhà” còn tôi vẫn vậy – không dám giỡn với thầy vì nể sợ và vì cả nhút nhát nữa, nhưng vẫn thường kể chuyện về thầy cho chị tôi nghe. Một cách ngẫu nhiên, năm nay chị tôi lại là lớp trưởng lớp thầy làm chủ nhiệm. Tôi và chị tôi vẫn đi – về cùng nhau nên chuyện thầy biết chúng tôi có liên quan là điều hiển nhiên.

- Em với Hà là chị em ruột hả?

Tôi chỉ biết gật đầu trong khi lẽ ra đã có thể nói nhiều hơn với thầy. Hôm 20-11, lớp chị tôi đến nhà thầy chúc mừng và tôi được biết thầy cũng có nhắc đến tôi trong câu chuyện của chị tôi “Ở nhà, Hạnh có hay kể với em chuyện gì không? Sao mỗi lần kêu nó lên bảng, mặt nó xanh lè à”. Nghe xong tôi cũng “hơi tức” nhưng lại không sao giận được “ông ấy”. Tiết Toán hôm sau, thầy kêu tôi lên bảng làm bài đúng như tôi đã nghĩ…

Triết học khá môn Toán của thầy nhưng lại không được suôn sẻ với môn Văn. Sai lầm của Triết là đã xem tài liệu trong một lần kiểm tra Văn. Biết chuyện, thầy đã không nể nang và dạy Triết trước lớp – đó cũng là những lời nhắc nhở đối với chúng tôi “Người gian thì ở đâu cũng gian”.

Cứ tưởng ba năm là một khoảng thời gian rất lâu, vậy mà quay đi quay lại cũng đến năm cuối cấp. Thầy truyền cho lớp chúng tôi rất nhiều “kinh nghiệm xương máu” để học thi vì “thầy coi các em cũng như con của thầy vậy”. Lớp chúng tôi đã thuộc nằm lòng những câu nói “giỡn như thật” của thầy, đại loại như “học trò thời nay gan thật, chưa làm bài mà cũng dám đến trường, tôi hồi đó chưa làm bài tập thì chỉ biết chui bụi chuối mà trốn thôi”, rồi “mỗi ngày đi học là một ngày hội, mỗi bài tập là một niềm vui”, “học trò dưới miền Tây, mùa lũ toàn leo nóc nhà ngồi canh lương thực cứu tế vậy mà vẫn đậu Đại học như thường”, vân vân và vân vân. Những tiết học của thầy không bao giờ nhàm chán vì chúng tôi vừa được cười no bụng lại vừa hồi hộp với những bài kiểm tra đột xuất. Lúc giỡn thì vui vậy nhưng khi kiểm tra thì chẳng đứa nào nhúc nhích được với thầy. Những lúc thầy bực vì chúng tôi không làm được bài, thầy cũng không kém phần nghiêm khắc. Thầy mà quát, ai đứng trên bảng cũng phải rớt phấn vì giật mình. Chỉ có điều cơn bực của thầy lại nguôi rất nhanh…

Sinh nhật thầy, lớp chúng tôi đã tổ chức mừng và chơi trò chơi rất vui. Thầy lúc ấy như một người bạn đùa giỡn, hòa đồng với chúng tôi. Không chỉ lớp tôi mà hầu như lớp nào thầy dạy qua cũng đều quý mến thầy. Lớp tôi và lớp thầy chủ nhiệm vẫn hay giành nhau xem lớp nào mới là “con ruột” của thầy.

Ngày thi đang đến gần thì ngay chia tay cũng sắp sửa kề. Cả thầy lẫn trò đều bù đầu với bài vở. Lũ bạn vẫn than “Gặp thầy còn nhiều hơn gặp ba mẹ mình”. Thầy vẫn thường giúp chúng tôi thư giãn bằng những câu chuyện vui, vẫn nghiêm khắc khi chúng tôi giải bài sai. Bận rộn vậy nhưng lưu bút vẫn chuyền tay nhau, đứa nào cũng có nhắc đến thầy trong đó, cũng có nhiều cuốn lưu bút có chữ ký của thầy ở trang đầu. Ngày chia tay với lới chúc thi tốt của thầy và vẫn giọng cười đùa bí hiểm: “Phượng năm nay nở nhiều chắc trường mình sẽ đậu cao”…

Điều mà tôi thích nhất ở thầy đó là mọi học trò đều bình đẳng như nhau dù học thêm hay không học thêm vẫn hiểu được bài thầy giảng, thầy vẫn quan tâm chỉ bảo như nhau. Khuyết điểm lớn nhất ở thầy đó là việc hút thuốc. Mặc dù chúng tôi vẫn hiểu những người ở tuổi như thầy thì bỏ thuốc chẳng dễ dàng tí nào. Có lần, thầy hiệu phó nhắc nhở việc các học sinh, nhất là học sinh nam không được hút thuốc, tụi nó bắt bẻ chuyện các thầy hút thuốc thì thầy hiệu phó bảo “thấy thầy nào hút thuốc cứ báo”. Lớp nó nhao lên muốn nói tới thầy. Vào lớp, thầy vẫn “giỡn như thật”: “Hồi nãy tôi thấy lớp này la nhiều nhất nè, tình nghĩa thầy trò mấy năm trời mà vậy đó, chưa ra trường đã thế rồi”.

Chuyện về thầy là một bản trường ca tưởng chừng như không có kết thúc bao giờ. Tôi và chị tôi những lúc trò chuyện cũng như bạn bè tôi mỗi khi gặp nhau vẫn thường hay nhắc về thầy, vẫn thường dùng những câu nói quen thuộc của thầy để chọc giỡn nhau…

Tôi kể lại những chuyện này như hồi ức về thời áo trắng của mình và cũng là những điều mà trước giờ tôi chưa dám nói với thầy – người vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của tôi.

(10.2003, Đăng trên Áo Trắng số 91, 15-11-2004)

P/S:
Lớp 12, có lần thầy đang giảng bài thì thầy dừng lại nói: "Nghị ! Em đừng làm thầy sợ". Cả lớp quay mặt hướng về tên đó, nó như kịp hòan hồn rồi thầy bảo "Tôi đang giảng bài mà thấy nó nhìn xa xăm rồi cười nữa chứ"
Vui nhất là hồi lớp 12 lớp mình tổ chức Sinh nhật cho thầy dù thầy ko fải là CN, hôm đó là giờ học tăng tiết buổi chiều, cả lớp bày trò này vừa mừng SN thầy vừa trốn tiết học. Cũng may cái fòng ấy xa "mặt trời", cửa kính đóng kín nên cả lớp có dịp quậy tưng bừng, lấy bánh kem trét vào mặt thầy nữa, cuối giờ thì fòng học như bãi chiến trường, nhưng vui.
Còn chuyện này nghe kể lại nhưng ko biết có đúng ko, hồi đó chiến thuật "cưa cô" (tức mẹ của thằng Tr), thầy thấy cô chạy xe đạp đằng xa, nên giăng dây giữa đường, đợi cô đến gần rồi giật dây cho té chơi, xong rùi làm anh hùng nghĩa hiệp ra giúp đỡ (thầy láu cá thật nhưng dễ thương đấy chứ).

Copy từ blog bà Khỉ già

Sunday, November 18, 2007

Mưa sáng (18/11/2007)

Năm nay thật lạ. Qua nửa sau của tháng 11 rồi mà còn mưa tầm tã thế này. Mưa buổi sáng. Đến lúc chẳng ai ngờ. Nghe đc từng tiếng lộp độp lúc chuyển mưa. Mưa sáng, lại CN nên nhiều người chắc hẳn đc giấc ngủ ngon...
Mải miết theo những con số, công thức, trời sáng lúc nào ko hay.
"Canh bạc nhỏ" dồn lại cho 1 ngày
Chẳng có gì nếu ko suôn sẻ nhưng vậy thì sẽ tiếc thời gian và áy náy công việc còn buộc phải gác lại .
Quyết định ko ngủ để ko có việc ngủ quên.
Chúc mình một chút may mắn vậy!img

Friday, November 16, 2007

Phức tạp (16/11/2007)

Ôm vào mình nhiều việc quá (mà ko ôm cũng ko đcimg). Từ viết... thiệp cưới (Đã có đủ kinh nghiệm để mai mốt đám cưới... mình biết mà tránhimgimg) đến thảo hợp đồng. Lại ôm thêm cái việc "trả nợ tình xa" Tin học vào cuối tuần này. Xem như thấy nó vụt qua thì bắt đại, trúng/ trật gì cũng ko thành vấn đề lắm (nhưng bắt trúng thì vẫn đáng mừng hơn rồi).
Lại è cổ ra giải quyết đống bài vở còn ứ đọng, ko đến ngày thi là đi máy bay cũng ko kịp. Lại còn bài vở M&C... Một ngày ko có thời gian cho riêng mình, tất nhiên là ko tính thời gian ngủ (có lẽ mình ngủ hơi lố giờ thì phải).
Đã ko còn thức trắng đêm một cách vô thức nữa rồi (H và Xương Cá đều chọc bảo mình đi nước ngoài sống đc vì thích ứng với thời gian bên đó) nhưng vẫn chưa tập đc thói quen dậy sớm.
Hơi chộn rộn nhưng đã biết cách để kiểm soát cảm xúc của mình, ko để rơi vào đình công quá độ. Từ ngày... hình như mình đã cân bằng hơn.
Chỉ thỉnh thoảng vẫn chạnh lòng khi thấy D mè nheo với mẹ nó đủ điều. Lại chợt nghĩ...
Một ai đó bảo sợ cảm giác gia đình ở nhà mình. Thấy lòng nó hoang vắng và trống trải quá. Có lẽ còn có những điều mình ko hiểu đc cũng như mình vẫn có những góc khuất của riêng mình. May mắn của mình là ko phải sống đời "du mục", suốt ngày lo chuyện tìm nhà cửa. Vậy mà cũng có lúc mình ao ước đi thật xa để đc... ở riêng.
Mỗi lần nghe dì kể chuyện (rất hồn nhiên, vô tư) lại thấy cuộc sống có quá nhiều điều phải dè chừng, đối phó, suy tính. Gia đình, thật ko dễ để lèo lái với những mối quan hệ chồng chéo...
_______
Trời nhiều mây nhưng ko có nghĩa là những ngôi sao ko tồn tại. Ta chưa thấy đc sao chỉ là vì chúng bị mây che khuất mà thôi... (Sweet 18)

Tuesday, November 13, 2007

Vu vơ (13/11/2007)

Một ngày vui vẻ, thoải mái.
Thấy mình dần xa những xáo trộn. Ko còn hụt hẫng trước những thực tế phũ phàng nhân danh cái gọi là TÌNH YÊU. Lá mặt lá trái. Toan tính. Mưu mẹo. Thực dụng. Tinh ranh. Ích kỷ... Rồi thực tế sẽ chứng minh. Mong cho cái giá ko quá đắt. Đợi đến lúc người ta đi rao bán bình yên đầy đường!
Mưa lũ ở miền Trung. Ôi nước ngập đầy Ngọ môn ở Huế. Nước mấp mé những cái biển tên đường cổ kính ở Hội An...
Ôi, đường sắt Bắc-Nam tê liệt. 4000 hành khách bị kẹt ở Huế, trong đó có... dì!
Còn mình thì ôi, đường SG giờ cao điểm...

Đi qua vùng kẹt xe
(Tựa phỏng theo ĐI QUA VÙNG CỎ NON - Trần Long Ẩn
Nhạc phỏng theo EM ĐI TRÊN CỎ NON - Bắc Sơn
Và... Đang tìm 1 ca sĩ có triển vọng để thể hiệnimg)

Em đi qua vùng kẹt xe khói bụi đầy giăng
Xưa, em không tin có lúc em cựa mình nhích từng bước chân
Tay chân em tê rần người, con đường đông
Ai ai cũng cau mặt, bấm còi
Em tự nhủ em ráng lết qua đoạn đường này thôi

Xám khói xám áo em hỏi rằng phải khói ô tô

Thoáng thấy mắt đen thui tưởng sập trời
Ai dè đâu xe lu nó chạy nó thổi phù phù
Cả đoạn đường mù tăm

Ai chưa đi qua vùng kẹt xe chưa biết mình bon chen đến đâu

Ai chưa đi qua vùng kẹt xe sẽ biết mình sống còn được lâu...
Riêng em thêm yêu ngoại thành
Con đường con vi vu gió gọi, hương cỏ ngào
Mấy lúc ở nội thành cứ tưởng mình nằm mơ...

(By Sdlethanh)

Saturday, November 10, 2007

Khi trời trở lạnh (9/11/2007)

Mới mờ sáng, Bìm Bịp đã gọi điện. Nó thừa biết mình là người duy nhất trong nhà còn thức giờ này. Cuối cùng thì nó cũng đến nơi. Nhớ mờ sáng hôm trước còn chat với nó = tin nhắn, hơi mủi lòng trước câu "nuoc mat em cung roi, hay la bui?". Bình thường mà nghe nó nói vậy chắc mình đã chọc 1 trận tơi bời...
Nghe đc loáng thoáng tiếng xôn xao nói cười, của chú dì, ông bà. Nói chuyện với dì, trốn vào góc kín gào khản cổ mà dì vẫn ko nghe. Thảo nào mỗi lần có điện thoại ở quê là như cả xóm đều biết dù đã đóng kín cửa. Dì lại sắp vào. Nghe đâu ngoài mình lại lụt, nhà nào trồng bắp chỉ trổ cờ mà ko có trái. Lại thất thu...
Vợ chồng Khét đem ảnh cưới về. Hình có chững chạc thật nhưng với mình nó vẫn mãi lóc chóc. Đây ko chỉ là quan điểm từ những ngày đầu mà nó vốn vậy. Vả lại cũng hơi sớm còn gì! Thấy Tr thân thiện, tươi tắn. Hi vọng mọi việc sẽ ổn.
Hơi uể oải. Lâu lâu mới đc hóng gió chiều. Xúc động đậy khi đọc tin nhắn hỏi han của Táo. Lúc nào cũng vậy, Táo luôn làm mình cảm thấy têu tếu khi đọc tin. Trời dạo này trở lạnh. Đã nghe thấy tiếng còi tàu hụ mỗi tối, khi cơn gió phía Bắc lùa vào nhà. Gió lạnh. Còi tàu. Bất giác... Nhớ...

Thursday, November 8, 2007

Người đi, ừ nhỉ người đi thật (7/11/ 2007)



Tối nay, gió SG lại lộng... Lạnh sởn hết cả da gà. Giờ này, chắc Bìm Bịp đã đến Bình Thuận rồi cũng nên.
Vậy là Bìm Bịp đi thật. Vậy là hết có người để mình và Bá mè nheo, hết có người để mấy chị em vòi vĩnh. Từ những túi bánh tráng ăn vặt đến cái dây kéo áo, khóa quần, nước nôi, đồ đạc... Từ lúc biết tin cho đến lúc đi, đâu chừng 10 ngày. Cũng hơi bất ngờ. Có chút gì đó chông chênh. Những ngày sắp đi, chẳng thấy Bìm Bịp cập rập gì, chỉ thỉnh thoảng nhắc chuyện ở quê. Dự định làm tiệc chia tay mọi người rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Nó bảo "Để Tết các chị ra tôi đãi". Lúc trưa, nó còn nằm cạnh mình chẹp lưỡi "Vậy là ở SG được 3 năm". Ừ, hơn 3 năm một chút. Một thời gian ko dài nhưng cũng ko phải quá ngắn. Đủ để thân quen, đủ để có một chút gì đấy nhơ nhớ lúc đi xa. Cái biệt danh Bìm Bịp mình đặt cho rồi chết tên lúc nào ko hay. Những lần rủ nhau xuống rest street, chở nhau ai cũng nhầm tưởng là người yêu. Những lần chọc phá, tức đến nghẹn họng. Những lần cá cược. Những giúp đỡ. Những quan tâm, lo lắng ngày ra Hà Nội, lên Thái Nguyên. Nhớ cái lúc nó bối rối (tức nghẹn họng mà ko làm gì đc) khi bị chọc với Tre, bị nhại lại nguyên văn những tin nhắn nó đã gửi cho nàng mà mọi người vô tình xem đc...
Hai đứa cùng tuổi, nó còn sinh trước mình 3 tháng. Có lẽ vậy nên có chút gì đó vừa giống, vừa khắc nhau. Nó cũng lì lợm, bướng bỉnh. Cũng có cái tật làm ngược lại những gì mình nói. Có điều nó... đảm đang, chịu khó. Mọi người vẫn bảo sau này vợ nó vừa khổ, vừa đc nhờ. Bìm Bịp biết làm hết thảy và làm rất tốt từ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn, may vá đến sửa chữa máy móc. Cái gì vô tay nó dường như cũng tươm tất. Lúc con nít thì thật con nít, lúc đụng chuyện cũng người lớn như ai. Trước khi đi, nó so ngang đầu mình nhắc "Nhớ ngày mới vô, tôi còn thua chị một khúc". Mình vẫn bĩu môi với điệp khúc cũ "Con trai so với con gái mà hay nỗi gì. Ngon thì kiếm người yêu = đc như chị mày!".
Nó hay chiều mình và Bá. Có mấy việc nó ngại ko nhận lời ngay nhưng năn nỉ ỉ ôi một chút là lại thấy nó lẳng lặng đi làm giùm. Nó cũng rất ngại những lời khen trước mặt. Mỗi lần mẹ khen, nó lại xua tay trong tiếng châm chọc của cả nhà. Nó cũng ghen tỵ, như mình cũng từng ghen tỵ với một số thứ mà nó có.
Nó đi rồi. Cả mấy ngày nay có thấy bịn rịn gì đâu. Tự nhiên, khi nó cầm tay mẹ nói lời tạm biệt, mắt mẹ đỏ hoe rồi chảy nước ngon lành. Mình biết cái tật mau nước mắt của mình thừa hưởng từ ai. Cứ lấn quấn. Chẳng ai đưa tiễn đc. Người đi học. Người đi làm, bận công chuyện. Nó bảo để bạn chở ra cho gọn. Ngay đến D (em ruột nó) lúc đầu nó cũng ko muốn cho đi.
Vậy là nó đi thật. Ko quên lấy trong album của mình 2 tấm ảnh và chôm của Bá 3 tấm hình. Nó chọc "Đem về cho... vịt ngắm!". Ko quên nhắn nhủ "Khi nào các chị... lấy chồng, nhớ báo cho tôi". Chị Th về nhà thấy tin nhắn của nó, vẫn cái điệu chọc giỡn như mọi ngày: "Em về mà ko thấy anh thì đừng có khóc nha!". Vậy mà chị ấy khóc ngon lành thật, làm mẹ cũng rớt nước mắt theo chập nữa. D đi tiễn về cũng ngồi thừ ra rồi mắt đỏ hoe. Mẹ kể lại chuyện rồi lẩm bẩm "Gần nhau thấy cũng bình thường. Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào". Bá nhắn tin cho nó: "Mày làm gì mà mẹ hết khóc rồi xuất khẩu thành thơ luôn!". Mình tò mò đọc tin nó nhắn lại. Ko nhận ra đc nó thường ngày. Nó bảo xin lỗi vì để mẹ phải khóc, vì rằng nó chưa giúp ích đc gì, chỉ thêm gánh nặng cho mẹ... Cái chất người lớn của nó lại "phát tác". Mẹ quệt mắt, tránh những lời chọc của mấy đứa con, nói bâng quơ "tại cái mắt này...". Chị Th cầm gương lên giả vờ soi chăm chú...
Muốn kéo mẹ lên xem ti vi để thôi ngồi ngẫm ngợi lại rấm rứt. Suy cho cùng, mẹ cũng thương nó nhất trong ba đứa ở đây. Nó hiểu chuyện, dù ko ít lần cũng khiến mẹ bực mình. Biết mình kềm đc nhưng cũng biết trong lòng có gì đó xôn xao. Biết cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc chia ly nhưng có lẽ tại lần chia tay này ko như mọi lần khác. Bình thường ở quê thì cũng có gặp nhau bao giờ. Bình thường ở nhà, có ngày chỉ thấy đc mặt nhau một lúc. Vậy mà sao vẫn thấy kỳ kỳ. Ừ, thì Bìm Bịp đi rồi.
Thượng lộ bình an...
Cái mắt này sao kỳ ghê...

Tuesday, November 6, 2007

Cám ơn blog (6/11/2007)



Mưa, lại mưa rồi. Lạnh ướt át. Lại nghĩ bâng quơ.
Lúc chiều, tranh cãi với LV. Hăng máu quá, quên mất mình đã nhầm một kiến thức ngày bé. Có lẽ mình già, lão thật rồi! Cuối cùng thì thực tế đã chứng minh. Trước giờ mình rất hay thích cách nghĩ này, ừ thì thực tế sẽ chứng minh...
Vô tình link vào blog những ng` bạn cũ. Những ng` bạn ko thân nhưng ấn tượng với mình. À, có ng` một thời cũng từng là đối tượng ghép đôi với mình của lớpimg.
Đúng là ko thể nào biết hết đc về một con người. Mình từng đồng ý với quan điểm chỉ đến khi cuối đời, ng` ta mới có thể thẩm định đc hết bản chất của con người đó!
Điểm chung nhất của 3 chàng trai ấy là một mối tình đã đổ vỡ. Luôn là day dứt. Luôn là nhớ mong, hoài niệm. Cũng ko ngờ là họ lại có thể viết cảm xúc đến vậy! Riêng K. lúc trước đã cảm xúc rồi, bây giờ lại hơi... bi lụy quá, gì mà toàn "tim rỉ máu" với "vết thương lòng". Có ng` còn biết làm thơ như một thói quen, điều mà trước giờ mình ko thể ngờ được. Nếu ko có blog, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết đc thế giới nội tâm của những con người, hàng ngày vẫn nói cười và toàn đối mặt với những con số, bài toán, bản vẽ... lại đa cảm đến vậy! Thỉnh thoảng vẫn tự thắc mắc ko biết "rung cảm ngày xưa" của mình có vậy ko...
Đã rất bất ngờ khi đọc đc trong blog của Kú câu "
Sự khác nhau giữa một người xách bản vẽ đi vòng vòng, nắng quá or mưa dầm thì chui vô office máy lạnh trốn với một người công nhân dù nắng mưa bão bùng vẫn phải trần mình để kiếm đồng tiền công thuộc hàng rẻ mạt, theo ta, chỉ là cơ hội. Bọn tôi có cơ hội để học, còn họ thì không…".
Tâm đắc với cả lời nhắn nhủ từ "người ấy đã xa" của Kú: “Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta chỉ chú ý cánh cửa khép lại mà quên mất những gì tốt đẹp đang chờ đợi mình ở cánh cửa đang mở ra…”
Dường như nó chỉ đúng trong tình yêu thì phải, con cá vuột mất là con cá to mà!

Sáng giờ ko hiểu sao cứ nghĩ tới bài này, một bài thơ mình "kết" đã lâu. Tặng 3 ng` bạn của mình. Tặng những ai đã, đang và sẽ... thất tình...


Hai kẻ thất tình
Maurice Carême (Bỉ)

Chàng thương người không thương
Nàng yêu người không yêu
Tình cờ xui gặp gỡ
Hai kẻ thiếu thương yêu

Họ yêu nhau tha thiết
Chưa ai từng yêu nhau
Tin tưởng và mãnh liệt
Ngay buổi gặp ban đầu

Với người không thương trước,
Với kẻ chẳng yêu xưa,
Họ quên, quên, quên hết
Mối thất tình năm xưa.

Bàng Bá Lân dịch

Chú thích: Ảnh chỉ mang tính... ngắm nghía, ko liên quan gì đến nội dung ở trênimg

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.