Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Sunday, March 30, 2008

Cuối tuần



Lại... cuối tuần.
Blog mình sắp thành... tuần báo mất rồi nhỉ!
Một tuần chẳng kịp đụng vào cái gì cho riêng mình. Nhưng đi và làm đc những thứ mình thích, mình muốn. Như hôm qua nói với heomy, thấy mình đang làm những cái mà mấy năm đầu mình đã bỏ sót. Ko có thì cũng ko hối tiếc nhưng bổ sung đc nó thì thú vị, vậy thôi.
Thèm ra biển, một chút thôi cũng đc. Và hôm nay thì nhất định đi đây. Gần nửa năm mới đi lại. Một mình.
Ko sợ một mình đi đến bất cứ nơi đâu. Chỉ sợ một mình đi với một ai đó mà mình ko biết phải nói gì...img
Chúc mọi người chuẩn bị một... đầu tuần vui vẻ!img

Tuesday, March 25, 2008

Hà Nội corner (25/3/2008)

.

Đã thèm được đắm mình một buổi ở biển Cần Giờ nhưng đẩy đưa rồi lại đến với Hà Nội corner của mình. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên đến đây đã có một chút gì đấy cảm giác của HN (nhất là hôm ấy lại lất phất mưa rơi), dù HN cũng chẳng thân thiết với mình là bao. Có lẽ đó cũng là một phần của những cảm giác ko thể nào lý giải đc trong mình.

Nhớ một buổi tối thú vị với một lúc lâu 8 trên trà quán, với món mì xào mặn chát mà Công & Toàn phải ráng lắm mới nuốt hết nổi. Vừa vui vừa bất ngờ khi dưới sức ép của hai đứa, Cg xắn tay vào rửa chén thật chứ ko như mấy tên chỉ giỏi múa võ mồm.

Nhớ cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng giữa HN corner. Gió lộng, trăng thanh. Những khu nhà có vẻ cũ kỹ, cổ kính. Những khuôn viên thoáng đãng, mát mẻ. Những hàng cây tươi tắn xanh um. Những luống rau tự trồng mướt mắt. Những hàng quán lóc cóc. Những giọng Bắc, Trung đặc sệt lao xao. Những đứa trẻ bụ bẫm, xinh như thiên thần…Cảm giác thư thái mới lạ, ngang ngửa rest street của mình. Thanks T2C

Saturday, March 22, 2008

Phù... (22/3/08)

Phuuuù…

Cuối cùng cũng xong một tuần

Một tuần ko ăn ngủ…

Chạy bấn loạn đúng nghĩa của bấn loạn. Lần đầu tiên thật sự ước một ngày có… 30 tiếng biết chừng nào. 24 tiếng để làm, học và 6 tiếng để ngủ.

3 ngày đầu tuần thức trắng, chỉ ngủ đc đúng 1 tiếng rưỡi vào khoảng 6 rưỡi -8h sáng và khoảng hơn 30’ thỉnh thoảng ngủ trưa đc cùng chị. Đã định thức trọn vẹn… nguyên tuần nhưng đúng là sức người có hạn. Nhớ cái hôm ghé qua trường ngủ trưa với Xương cá, chỉ vừa đặt lưng xuống thôi, ko biết có phải vì cái cảm giác lâu rồi mới đc ngả lưng ko mà say sưa đến tận… 4h chiều. Có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất trong tuần. Chỉ tai hại hơi hơi là giấc ngủ đó như một “mồi nhử” khiến mình ngủ quên luôn vào cái đêm “định mệnh” lẽ ra phải tiếp tục… đêm trắng.

Bấn loạn với bài vở. Bỏ bài ra là cắm đầu vào môn… TTHCM. Cái tật “anh hùng”, khi người người kéo nhau đi thi thì mình quyết tâm… ở nhà vì tâm lý chưa chuẩn bị, xong xuôi gì cả. Dù Chích đã kêu gọi lên, dù Công đã rủa rằng: “Ai cũng như bà thì trường tiết kiệm đc biết bao nhiêu là giấy!”. Và “quả báo” là sau hơn 2 tháng, cái sự chuẩn bị của mình vẫn chẳng hơn cái hôm “anh hùng” ấy là bao.

Nhớ vào phòng thi, gặp anh thầy, 3 đứa lại nghe anh ấy mai mỉa rằng sẽ cấp thẻ VIP cho mấy người thi lại thường xuyên, có liên kết với ngân hàng để người nhà gửi tiền vô đóng tiền… thi lại cho dễ luônimg. Đã rất cảm động trước sự quan tâm, động viên của rất nhiều bè bạn, hậu cần đông đảo cổ vũ mình quán triệt TT của Bác… Ấy vậy mà…img

Như một linh cảm gì đó ko thể lý giải nổi của mình. Ngay từ hôm bỏ thi, gặp NV2 đã có linh cảm đến đề thi lại của thầy. Học nhiều nhất câu đó. Sáng hôm thi, việc đầu tiên làm khi đến trường cũng là lược lại nội dung chính của câu đó. Khi vô phòng thi, Chuồn Chuồn thốt lên câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công” thì cái linh cảm lên đến 95%img cho đến khi anh thầy đọc đề, tay run run ghi, thoáng giật mình và... quên sạch cái câu cần nhớimg. Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu linh cảm ko phản bội mình (chỉ có mình phản bội nó thôiimg)?!

Lại thêm cái PP điều tra mà thú thật là mình chỉ biết cô đúng… 20’ vào bữa cuối cùngimg. Để bù lại, đã “thỉnh” chuyên gia về giảng giải cho cả đám, thông suốt từ A-Z để rồi đứa nào đứa nấy thất thểu ra về với những hoang mang và một chút (hay nhiều chút tùy người) oán trách đề thi. Ko biết cái hẹn của mình với Công "đậu rớt có nhau"img có giữ đc ko...

Nhưng dù sao thì cũng đã xong xuôi. Chỉ còn lại lời đe dọa của anh thầy: “Các anh chị chỉ đc dùng điện thoại trong trường hợp nhờ người nhà trợ giúp bằng cách gửi tiền lên để thi tốt nghiệp lại”. img

Kết thúc một tuần mệt mỏi bằng những quan tâm rất tình cảm. Lúc ở trường, Mũ nấm đã bảo: “Quen bà 4 năm, chẳng thấy mập lên tí nào, chỉ thấy càng ngày càng… dữ!”img. Về nhà, H và mẹ cũng bảo mình dạo này ốm, mỗi người một tay, nhất định giữ rịt mình ở bếp để mình ko vì ngủ mà quên ăn. Buồn cười vì cái kiểu xem mình như... trẻ con ấy, thấy mình bé lại!

Và có lẽ sẽ là một tuần kết thúc yên bình nếu ko có những suy nghĩ về nụ cười gắng gượng của con nhỏ và những giọt nước mắt òa ra ko giữ đc. Cả lời nhắn nhủ: “Nhưng đừng vì t mà… chán yêu nha!” của nó.

Saturday, March 15, 2008

Vì anh quá tốt

Entry thứ 365 (nhiễm cái này từ Ngiu)

Vì anh quá tốt

(Cho những ai đồng cảm)

Người ta vẫn bảo cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ai cũng mong muốn tìm được một người yêu tốt. Vậy mà khi anh là người tốt, em lại suốt ngày đau đầu, đắn đo…

Vì anh có thể chạy đến với bất kỳ cô gái, bất kỳ người bạn nào cần anh. Dù ko có anh thì họ vẫn bình thường, có anh thì họ sẽ cảm thấy đc an ủi hơn đôi phần.

Vì anh có thể nhiệt tình với tất cả những lời nhờ vả, dù đó có là người ko quen biết, mới gặp gỡ hay quen biết sơ sơ.

Vì anh có thể thức đêm ngày để làm những việc nhiều người vẫn bảo là dở hơi nhưng một ai đó sẽ cảm động mà cám ơn nhiều nhiều.

Vì anh có thể cho bất cứ ai một lời động viên thân thiết, là chỗ dựa để khi yếu lòng họ có thể dựa vào.

Vì anh có thể ngược xuôi chạy vay tiền để cho một người bạn “ất ơ” nào đó vay lại, dù việc người bạn đó cần chẳng bức bách hay chính đáng gì. Hay anh có thể vét sạch túi để “cứu trợ” cho một người nào đấy, dù cuối tháng nay chưa biết phải xoay sở thế nào để sống…

Vì anh có thể bỏ mặc những người thân thiết để đem đến cho ai đó những điều bất ngờ mà ngay chính họ cũng có thể xem nó là ngớ ngẩn.

Nên anh chẳng thể dành riêng những điều đặc biệt cho em

Nên những khi em cần động viên, chia sẻ thì anh chẳng thể chạy đến ngay với em vì đang còn ở đâu đâu đấy với một ai ai đấy. Anh lúc nào cũng bận rộn.

Nên anh làm em thấy mình trở nên hẹp hòi, ích kỷ trước sự bao la, rộng lượng của anh.

Nên anh làm em thấy nặng nề, thấy đắn đo không biết mình có xấu quá mức không (vì anh quá tốt mà em lại trái cực với anh)…

Có lẽ em đã từng thích anh chính vì những điều như vậy và mâu thuẫn sao nó lại làm em khó chịu bây giờ.

Em nhớ chuyện về một bà hàng xóm có cây ổi rất ngon. Bạn bè đến chơi và ngay cả trẻ con hàng xóm đòi, đều đc bà ấy hái cho ăn thỏa thích. Nhưng em vẫn nhớ cái nhìn thèm thuồng của hai đứa con bà ấy, hai đứa mà em nghĩ thể nào cũng phải ăn chán chê ổi nhà mình rồi. Nhưng bất ngờ sao khi chính người ngoài lại phải xin ổi cho tụi nó ăn vì: “Mẹ em không cho hái…”.

Em nhớ có một chuyện tòa án, trước chủ tọa, người phụ nữ muốn ly hôn chẳng thể nào nói đc lý do tại sao muốn ly hôn dù hòa giải mãi chị ấy vẫn nhất định không chịu. Sau mấy lần ân cần, gặng hỏi, chị mới thú thật một điều: “Anh ấy rất tốt, cái gì cũng tốt nhưng lại… kỹ tính quá. Em gấp cái chăn, anh ấy cũng gấp lại cho thẳng góc, em lau cái nhà, anh ấy cũng kiếm cớ lau lại một lượt mới xong. Làm sao em có thể tiếp tục sống với một người suốt đời xăm soi mình…?”

Những câu chuyện chẳng liên quan gì nhưng để em biết có những điều nhỏ nhặt, tưởng chẳng là gì cũng có thể gây nên một cơn bão lớn. Nếu có chia tay, bạn bè rồi gia đình em thế nào cũng hỏi: “Nó tốt thế sao lại chia tay?”. Ừ, chẳng lẽ em lại bảo vì anh tốt quá nên chúng mình chia tay???

Sunday, March 9, 2008

Vì tôi là con gái...

Nhớ ngày xưa có lần mẹ từng bảo, có mạnh bạo mấy cũng chỉ là con gái, có yếu kém thế nào cũng cứ là con trai. Nhớ mình đã từng tranh cãi quyết liệt đến thế nào trước cái điều "cổ hủ" ấy, nhưng khi về lại nơi đã từng "định hình" ra mẹ, biết tại sao có những điều ko thể thay đổi một sớm một chiều... Dẫu vậy, sau hơn mấy ngàn ngày, mẹ cũng đã hiểu có những con gái có thể khuynh đảo cả một gia đình chứ đừng nói gì đến một con trai.
Nhớ mấy lần ngồi nghe những câu chuyện của "hệ tư tưởng" khác mình, vẫn chẳng thể hiểu đc tại sao có những người phụ nữ cam chịu như vậy, yên phận như vậy. Rồi tự nghĩ có lẽ họ bị coi thường, một phần cũng là vì họ đã tự coi thường mình và quá nuông chiều những người đàn ông xung quanh mình...
Nhớ đã từng đồng cảm với rất nhiều người bạn về một ước mơ ngày bé: Muốn là một đứa con trai. Chỉ để có thể suốt ngày chạy rong, leo trèo, quậy phá mà ko sợ bị đánh giá điều gì, bởi: "Con trai mà!". Chỉ để có thể xuề xòa, nóng nảy, ko cần chải chuốt hay câu nệ hình thức, cái đầu "húi cua" gội xong chẳng cần chải, lắc lắc một cái là ngay nếp... Chỉ để có thể tự quyết định bất cứ thứ gì mình muốn, làm những gì mình thích... Nhưng rồi vẫn là một con gái đầy "dịu dàng và nữ tính"img như Xương cá từng nhận định. Có điều chẳng hiểu đưa đẩy thế nào, đi cùng với mình luôn là những đứa bạn đầy nam tính. Từ H "boy", Ap. rất manly, V... đến X.C mà nhiều người vẫn thắc mắc khi dòm hình chung: "Ủa, nó là con trai hay con gái vậy?".
Và rồi vẫn cứ là một đứa con gái ko bị ràng buộc gì ngoài một chút đa cảm thường tình. Và ko cần để ý đến ước mơ hồi bé như những đứa bạn vẫn mơ. Vì là con gái vẫn có thể... suốt ngày chạy rong, vẫn có thể vô tư, xuề xòa ko cần chải chuốt. Là con gái vẫn có thể tự quyết định những gì mình muốn, làm những gì mình thích làm mà vẫn ko bị mất đi những "đặc quyền con gái"...

Nhớ đến những gia đình thân quen chỉ có toàn con trai, thỉnh thoảng vẫn nghe người ngoài tặc lưỡi: "Giá có một đứa con gái thôi chắc gia đình đó đã ko lạnh lùng như vậy!".

Bị níu mắt lại chỉ bởi cái tít Vì tôi là con gái chứ ko như mọi người, dừng lại ở cái nội dung Bị thiêu sống "giật gân" hơn. Mỗi tối vẫn thức trông chờ TTO post lên bài mới để đón xem những biến chuyển trong cuộc đời của một cô gái xuất thân từ nơi "Nếu phải chọn giữa một đứa con gái và một con bò cái thì đàn ông sẽ chọn con bò cái". Nơi đã định hình ra một người mẹ có thể cầm ly thuốc độc ép con gái: "Cứ uống đi. Như thế em trai mày sẽ ko gặp lôi thôi". Dõi theo để biết có những nơi trên Trái đất này, phụ nữ dù kiến tạo ra thế giới vẫn chẳng bằng... một con bò cái. Để biết rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều người.
Cám ơn cuộc đời, cám ơn mẹ đã cho mình một lần làm con gái và xuất hiện ở một nơi tuy phụ nữ chưa phải là số 1 nhưng cũng không hẳn là số 2...

***

* Tám tháng ba không là đàn bà, tui chúc
Bạn mãi là phụ nữ mãi mãi nha!img

*- Happy Women's day 8.3 nhé. Phụ nữ là hoa hồng của cuộc sống
- Thế hoa hồng của phụ nữ đâu?
- Hoa hồng của phụ nữ chính là con trai đó!
- Hiểu rồi. Vậy ra con trai bây giờ chỉ để chưng và ngắm thôi chứ chẳng làm đc gì.img

Saturday, March 8, 2008

Khi “Chuyện thường ngày” không còn ở huyện



Một chuyện dù đã qua cách đây 2 tuần nhưng ko thể ko bò lăn ra cười trong… mếu máoimg. Chuyện không còn ở huyện nghĩa là nó đã đc kéo lên thị xã, tỉnh, TP & thậm chí… xuất ngoại.

Chuyện rằng chuyên mục Chuyện thường ngày của TT với cây bút Bút Bi châm biếm sắc như dao, chuyên nói chuyện giả tưởng như thật khiến người ta phải bò lăn ra cười. Nhưng cười chỗ nào là đau chỗ đó, danh bất hư truyền từ lâu.

Chuyện rằng, một ngày đẹp trời, Chuyện thường ngày có tin Trung tâm đào tạo Sharapova Bangky kể về việc Sharapova đến Việt Nam. Ngang qua cầu Băng Ky (Bình Thạnh), Sharapova thắc mắc hỏi cô phiên dịch viên về tinh thần quần vợt của dân Việt Nam từ già trẻ gái trai khiến nữ hoàng quần vợt phải khâm phục, nhưng lạ một điều ai cũng chỉ chơi quần vợt không bóng. Cô phiên dịch lúng túng trả lời rằng dân Việt Nam nghèo, chỉ đủ tiền mua vợt, ko có tiền mua banhimg. Thế là Nữ hoàng quần vợt nhà ta về lập ngay dự án thành lập trung tâm đào tạo VĐV quần vợt Sharapova Bangky nhưng đợi mãi mà ko có hồi đáp từ phía Việt Nam. Trợ lý của nữ hoàng quần vợt sang khảo sát cả năm sau vẫn thấy dân Việt Nam hăng say luyện tập quần vợt không bóng mà chẳng hiểu lý do. Trong khi đó, cô phiên dịch viên phải thú thật với Liên đoàn quần vợt rằng đó chỉ là lời chữa thẹn cho cảnh người dân... rần rần dùng vợt bắt muỗi.

***

Chuyện chỉ có vậy nhưng lại không dừng ở đó khi VNN (tiếng Anh) đăng lại chuyện này dưới dạng bản tin khẳng định Sharapova có kế hoạch thành lập trung tâm đào tạo VĐV quần vợt ở Việt Nam. Tin sốt dẻo này nhanh chóng đc TN Daily “cạnh tranh”, có trích nguồn TT đàng hoàng nhưng tiếc rằng cũng như VNN, bạn TN lại ko đọc báo TT để nhìn thấy cái chuyên mục “Chuyện thường ngày” chình ình ở trên. (Đang thắc mắc bạn TN làm thế nào mà xóa đc cache trong Google hay thế, mới tối qua còn thấy, giờ hết thấy đc rồiimg). Thế giới chia sẻ thông tin của Internet khiến hãng thông tấn kỳ cựu United Press International (UPI) lượm liền tin hot này, có điều “xào nấu” lại theo kiểu chính Sharapova đã trả lời với phóng viên UPI rằng “Dân Việt Nam yêu quần vợt nhưng lại quá nghèo để mua banh” nên cô muốn thành lập ra trung tâm này để giúp đỡimgimg.

Những tưởng đến đây đã kết thúc đc một câu chuyện cười ra nước mắt, nhưng không. Tin từ UPI lại nhanh chóng bay vèo trở lại Việt Nam (nguồn tin UPI thì làm sao mà… trật cho đcimg). Thế là báo Ngôi sao, Bóng đá lại lần lượt dẫn tin từ UPI khẳng định Nữ hoàng quần vợt đang có kế hoạch thành lập một trung tâm đào tạo VĐV quần vợt tại Việt Nam. Nhưng hoành tráng nhất phải kể đến anh TPO, thực hiện một bài to oành “Khi các siêu sao bí mật đến Việt Nam” và tiếp tục lan rộng ra Hà Nội mới, Kinh tế và đô thị

Dân tình xôn xao vượt ngoài tầm kiểm soát, lên cả diễn đàn của WTA khiến 5 ngày sau, TT ko thể ko dành đất cho cái tin “xưa nay hiếm”: “Sự thật về chuyện Sharapova đến Việt Namchỉ là một câu chuyện phiếm mang nội dung phê phán tình trạng muỗi nhiều ở khu vực cầu Băng Kyimg.

Một con cá “1/4 sớm” thiệt là bự cho báo chí trong và ngoài nước. Chuyện thật như đùa. Bó hết tứ chi!!!img

Nhưng ai biết đâu đc đấy, đã "lỡ" rồi cho... "ghẻ" luôn, biết đâu các tên tuổi truyền thông này lại cùng bắt tay với Sharapova để biến cái tin này thành sự thật thì sao. Hãy đợi đấy.imgimgimgimg

Tham khảo từ blog Dơi và nhiều nguồn khác.

Tuesday, March 4, 2008

Anh-thầy (4/3/08)

Anh-thầy bảo: - Gác thi thì tui gác cả trăm ca, sao mà nhớ cho hết.

- Hôm đó em còn phân bua với thầy chuyện lần 1 lần 2...
- Cãi nhau với sinh viên thì tui cãi hoài. Giờ cũng đang cãi chứ đâu

- Nhưng rõ ràng tụi em đã đi thi, biết điểm luôn rồi, giờ ko thấy điểm cái bắt tụi em chịu là sao. Vô lý quá!
- Ai làm chứng mấy người đi thi? Đi thi thì phải có tên chứ lục hết bảng điểm lưu cũng có thấy tên mấy người đâu.

- Vậy tụi em kể ra vài người cùng thi trong đợt đó là đc chứ gì!
- Mi kể ra vài người thì ta có thể kêu cả trăm người ko thấy mi có mặt trong phòng thi

- Kể ra người thấy mới khó chứ tìm người ko thấy thì nói làm gì! Thầy nắm đầu cán tụi em nắm đầu lưỡi thì sao mà đc...img
...
Khi đã biết ra đc vấn đề khúc mắc nằm ở đâu, anh-thầy cười... thật hiền. Thôi, giờ đã rõ ràng rồi, bánh nè, nước nè (nước tinh khiết chất lượng cao đàng hoàng đó), uống đi. Chuyện này chỉ... ba người chúng ta biết thôi nhe.img
- Ăn rồi, uống rồi nhưng chưa có hết bực đâu nha thầy!
- Nè, tới lúc đó mà ko phải bảng điểm môn LSBC thì mi biết tay ta.

Tốn thời gian một chút, khản giọng một chút nhưng hai đứa cũng tám đc nhiều chút với anh-thầy. Chưa kể trái quýt be bé cô cho khi nhận ra hai đứa lớp mình CN. Biết thêm chút về thi cử tốt nghiệp và thấy lo thật sự. Hi vọng nhóc S-hâm đừng có hâm dở chừng nếu ko hai đứa chết chắc, hix!

Sunday, March 2, 2008

Xuyên Mộc, chuyện bây giờ mới kể (P3) (2/3/08)

11. Chúc mừng năm mới

Theo kế hoạch của Ban chỉ huy, sáng 30, cả nhóm ở Trung tâm sẽ đc đi chợ Tết rồi tối 30 sẽ “tập kết” ra ngoài xã Hòa Hiệp đón Giao Thừa, đốt đèn trời. Nhưng…


DSCN3379_resize

May mà mình quyết định đi chợ vào buổi sáng chứ như vài em kêu ở lại làm cái này cái kia, để tối ra luôn thể thì ko biết buồn thế nào khi "bể sô". Đi chợ mới biết đc ko khí tết ở đây thế nào chứ trong trung tâm hiu quạnh quá. Vả lại mình và Xương cá cũng cần mua “lương thực dự trữ”. Hai đứa chuyên môn đói về khuya mà bữa ăn chính lại chẳng ăn đc nhiều. Nhớ có hôm mì gói quý như vàng vì đúng thiệt là có tiền cũng ko mua đc liền.


IMG_0865_resize

Sau khi tổng vệ sinh trung tâm vào sáng 30

Tối đó chỉ có nhóm múa ra xã Hòa Hiệp diễn còn mấy kế hoạch đón Giao thừa này kia ở ngoài xã bị hủy hết. Những đứa như mình chèo queo ở nhà. Buồn thỉu buồn thiu, đành phải… ngủ cho quên buồn.

Bữa cơm tất niên có thêm bánh chưng hôm qua mới vớt. Cắt cử ai đi gói mà… xấu gì đâu. Chiến sĩ hứa canh nồi bánh thì mới 2 giờ đã “thăng” ko biết gì. Nếu biết Vân (chỉ huy nhóm) phải ra canh thay, mình cũng đã ra đó cho vui rồi. Đêm 30 đón Giao thừa cùng cán bộ trung tâm. “Thầy” Thắng đọc bài thơ “Quê Hương” của Giang Nam góp vui mà “chế” hơn phân nửa. May mà có phó GĐ trung tâm đỡ lời cho vì đúng như chú ấy nói, ở đây có ai ko biết bài đó ít nhiều. Quây quần nói chuyện, ăn uống. Xem pháo hoa trên ti vi. Ngày xưa mình vẫn bảo ng` ta trực tiếp bắn pháo trên ti vi làm gì, phí công vì ai mà xem. Giờ thì biết, ai xem rồi.


DSCN3475_resize

Khoảnh khắc đêm Giao thừa

Nhận lì xì lấy may, nghe con bé Huyền gọi điện cho mẹ thấy mẹ nó gửi lời chúc cho hết từ trên xuống dưới. Ko có tiếng khóc nào ngoại trừ tiếng thút thít của Điệp vì… nhớ người yêu, làm mấy ngày sau đó nó cứ bộ Phụng “ngố” khảo làm thế nào mà nhớ người yêu đến phát khóc đc??

Gọi điện cho H, nó bảo đã quay lại cảnh pháo hoa cho mình rồi. Nói chuyện với mẹ đc vài câu. Ko có cảm giác gì “bi lụy” lắm, có lẽ tại mình quen đi rồi. Hai đứa lang thang trong cái lạnh của đêm. Vậy là bước qua một năm mới rồi đấy.

Về phòng đón tân niên. Những cái mặt ngái ngủ chỉ đc dựng dậy khi phòng nam sang xông… phòng nữ. Quây thành vòng tròn, chơi trò chơi, giới thiệu về nhau. Nhờ vậy mới biết đồng hương của mình nhiều kinh khủng. Có chừng 22 người trong đó đã có 5 người là đồng hương với mình rồi. Sáng mai đi chúc Tết mà Giao thừa còn ăn uống nói chuyện tới chập sáng.

Mùng 1 Tết. Cả nhóm chia thành 2 đoàn kéo nhau vào nội trại chúc mừng. Câu “Chúc mừng năm mới” rồi “Happy New Year” cứ thế vang ầm lên ở mỗi phòng. Cứ dự định mỗi phòng chỉ 5’ nhưng vào phòng nào cũng bị kéo lại ăn bánh mứt, trà nước rồi chụp hình. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên. Có anh học viên ko chờ đc, chạy hết phòng này đến phòng kia, thành ra đoàn đến phòng nào chúc tết cũng thấy mặt anh ấy, chẳng biết thực sự anh đó ở phòng nào. Rốt cuộc ko đủ giờ để chúc tết 2 phòng cuối cùng, làm bé Phụng cứ áy náy mãi vì “Hôm qua lỡ hứa với anh đó rồi…”. Đoàn mình ra về với kẹo, bánh, nước ngọt làm lì xì, vài người có thêm nhành mai be bé và đặc biệt cả đoàn đều đc tặng hoa, hoa cúc áo tím rịm mà “Anh trồng để dành tặng mấy em”, nhưng “bội thu” phải là đoàn còn lại. K.Ngân rinh về đc lủ khủ bánh trái, chậu xương rồng và cả một cái giỏ hoa treo tường bằng xi măng với lời đề tặng làm cả phòng cứ ghen tỵ mãi…


DSCN3669_resize

Chưa năm nào có 1 cái mùng 1 như thế này. Ko nhớ đc hôm nay là mùng 1, cho đến tận cuối ngày khi mình và Xương cá ngồi thủ thỉ kể chuyện cho nhau nghe…

12. Đá bóng tình yêu

Mới mùng 2, mình đã bị anh P. kéo lên chơi trò “đá bóng tình yêu”. “Tình yêu” đâu chẳng thấy, chỉ thấy chân mình bị cột vào chân anh ý còn anh ý cứ thế mà hăng say chạy theo quả banh làm tháo ra thì chân mình hằn lên sưng vù. Còn anh ý thì cũng chẳng sung sướng gì, vì cũng như những người tham gia chơi trò chơi với mình, lúc nào cũng là: “Giày em đạp chân anh đau quá!”. Chơi vui, mệt bở cả hơi tai vì chạy. Đá lộn tùng phèo, chẳng phân biệt đc cặp nào là đồng đội của mình. Nhưng dù sao thì đội mình cũng đã chiến thắng 1-0.

Đã bảo chân đau rồi mà “ông” T. cứ kéo lên chơi tiếp. Ba cái trò nhảy nhót lung tung. May mà mình chuồn đc sau vài phút tham gia với lý do vô cùng chính đáng: cố để cho thua.

T. là ng` ai cũng phải thừa nhận có đôi mắt đẹp. Đẹp như… mắt bò (ng` ta vẫn bảo mắt bò đẹp nhất mà!). To tròn, long lanh và lông mi… cong vút. Đôi mắt của một kẻ đa tình. Ngay hôm đầu nói chuyện, mình đã nhận ra ngay điều này. Mình vẫn bảo nếu ở ngoài chắc T. làm “chết” bao nhiêu cô gái (nhưng có lẽ ko có mình). Có điều mấy cái hình xăm làm mình có cảm giác hơi rờn rợn. Mấy lần kiếm chuyện nói nhưng may có Duy hiểu ý, mỗi khi thấy mình đứng nói chuyện 1 chút là xáp vô: “Bà, nhiều chuyện quá à!” hay thấy T cứ muốn ký tên kỷ niệm lên vạt áo mình, nó nhào vô: “Bà, cho con mượn cây bút này đi!”. Cám ơn nó vì điều đó.


T. hỏi mình: “Em chắc có người yêu rồi hả!?”. –Dạ, tất nhiên rồi!. –“Yêu lâu chưa?”. –4 năm. Ko hiểu sao mình có thể phản ứng nhanh đến vậy. Lại còn bảo: “Em sẽ kể về anh cho người yêu em nghe” nữa mới buồn cười. Đám con cháu mình cũng cứ “ào ào” tin là vậy.

13. Làm 6 triệu trong... một buổi sáng


DSCN3533_resize

Người “giàu có” ấy không ai khác chính là… mình. Giai thoại này xuất phát từ trò chơi quái ác của vợ chồng Ngân-Luân. Hôm mùng 2, mình bị kéo hoạt động hăng say quá nên tối đến chưa 9h đã ngủ thẳng cẳng. Thế là hai vợ chồng lanh chanh ấy bày trò tạo kiểu (nhét tùm lum thứ vô miệng mình, hix) rồi chụp hình đem khoe khắp làng trên xóm dưới. Sáng ra, nghe con vợ khoe mình mới biết.

Nếu chủ định tìm xóa thì có lẽ là một điệp vụ bất khả thi với sự gian manh của hai vợ chồng nó nhưng bình thường mình vốn hay mượn máy nhóc Luân để lấy hình ra nên tình cờ sáng nay mượn, nó vẫn vô tư đưa như thường. Mình cũng ko nghĩ là mình bắt được vàng cho đến khi delete hết 3 tấm ảnh "kinh khủng" của mình trong máy nó. Lúc mình nhảy tưng tưng lên khoe, hai vợ chồng nó cứ tức anh ách, tru tréo lên đổ lỗi cho nhau. Mình toe toét vì sáng mùng 3 làm đc tới 6 triệu, bởi nhóc Luân đã nói trong bực tức: “Hình đó có mua 2 triệu/ tấm tui cũng ko bán…”.

14. Tình “tình nguyện”


DSCN3487_resize

Câu chuyện làm chấn động cả nhóm là của bé Huyền. Tối 30 khi vài đứa đã ngủ queo, mình, Xương cá & mấy đứa “hóng chuyện” còn thức thì chưa thể ngủ đc vì bức thư Huyền đang đọc. Bức thư mà mỗi câu, mỗi chữ đều chứa đầy tình cảm của người viết. Cái cách xưng tôi-em, vừa đủ “lạnh” vừa đủ để người nghe có cái gì đấy mênh mang- như lời một em trong nhóm bình luận. Giọng văn ko hề ảo tưởng, ko hề trông đợi hay hi vọng bất cứ điều gì. Đứa nào đứa nấy xuýt xoa và mình cũng khó tin đc những lời lẽ ấy lại đc viết bởi một anh học viên trong đây. “Tại sao cuộc sống lại cho tôi gặp em lúc này?... Tôi chỉ là mây mù, còn em là vầng ánh sáng”.

Chủ nhân bức thư là Q.A. Tình cảm của anh cũng ko có gì khó hiểu nếu biết anh học cùng trường cấp 3 với Huyền (anh vừa bị… đuổi khỏi trường thì Huyền bước vào cấp 3), nhà cũng ở gần nhau. Những điều đó khiến hai ng` dễ đồng cảm. Chẳng biết từ ai (nhưng có lẽ tại xôn xao nhiều quá) mà ngay sáng hôm sau, cái chuyện Huyền đọc thư cho cả phòng nghe đến đc tai anh. Dù trách: “Thư của anh mà em đọc lên cho cả phòng nghe, em ko tôn trọng tâm sự của anh!” nhưng anh vẫn tặng Huyền con tôm thắt bằng cước có tên Huyền trên đó (Huyền bảo anh ấy thức cả buổi tối để làm nó). Về sau cũng có nhiều người đc tặng con tôm dạng này nhưng có tên mình trên đó như Huyền thì ko nhiều.

Ngoài “tình thương mến thương” nửa đùa nửa thật của vợ chồng Ngân –Luân, D-Lìm Kìm thì cặp của Vân (chỉ huy mặt trận trung tâm) và anh G. có lẽ nhiều phần thật hơn. Chẳng biết hai ng` trải qua một tối tâm sự cùng nhau thế nào mà sáng ra, T. bảo là cả đêm nó ngủ ko đc, còn hai nhân vật chính cùng rủ nhau… nói ko ra hơi. Vân bị nặng hơn, mỗi khi muốn phổ biến gì cho nhóm cũng cần “thông dịch viên”, nói cứ thều thào, thều thào. Lúc đầu tưởng chọc giỡn thôi nhưng đến ngày về vẫn thấy đôi này kè kè với nhau rất tình cảm.

15. Cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác

7 ngày ở đây với quá nhiều điều ko kể hết. Thật có, cảm giác có, chính thống-ngoài lề, lúc nào cũng phải cập nhật thông tin.

Những ngày chưa lôi kéo đc học viên tham gia chơi cùng mình, có hôm diễn đc nửa chừng họ đã kéo nhau về hết. Vân bảo: Các bạn phải làm so để hòa đồng, để họ ko thấy tự ti, mặc cảm, để họ ko thấy mình xa lánh họ… Đến khi đã ùa nhau vô chơi rất đông vui thì “Trưởng ban an ninh” lại họp: Tôi nói các bạn bao nhiêu lần rồi, đừng tưởng quen rồi thì các bạn thờ ơ, mất cảnh giác. Nên nhớ rằng hơn 50% học viên ở đây… Các bạn ko đc quá vồ vập.

May nhờ câu nói của Phụng “ngố”: “Xí, cho em hỏi, bắt tay có đc ko?”. Mọi người cười ồ lên “Trời, có sao đâu!” thì P. lại nói ý khác: “Dạ ko, em ko sợ là HIV gì đó mà em chỉ sợ bắt tay cái anh kêu là vồ vập thôi à!”.

Hôm chia tay, tập trung cả nhóm ngoài xã Hòa Hiệp vào. Nhóm của họ cũng lơ ngơ nghe những quy định đầy lạ lẫm khi vào nội trại như tụi mình lúc đầu. Còn nhóm mình ngày nào cũng vô nên quen rồi, thấy ko có gì nữa. Những ngày gần về lúc nào cũng nghe hỏi: “Khi nào tụi em về?”, “Mốt tụi em có lên đây chơi nữa ko?”… Và như vài anh học viên từng “cảnh báo”: “Đang cho chơi vui thế này, mốt tụi em về rồi, chắc tụi anh… trốn ra quá!”, Ban chỉ huy đã lo sẽ có “loạn” nên tăng cường an ninh và lúc đầu còn tính chỉ cho đại diện nhóm vô chào tạm biệt. Nhưng nếu ko gặp đc những người họ muốn gặp, biết đâu càng… loạn hơn nên ý định đó bị bác bỏ.

DSCN3612_resize

Nhóm múa ngày chia tay

Buổi chia tay ko đến nỗi loạn lắm như mọi người từng nghĩ. Có chút bịn rịn nhưng làm lễ nhanh gọn rồi chào về. Chẳng hiểu tự bao giờ, nhóm lại đồng lòng với nhau, khi để một nhóc bên xã HH lên phát biểu cảm nghĩ, bé Dung cứ khều mình: “Nghe nó đọc tức ko chịu đc! Nhất định về, nhóm mình phải đi chung xe nha, đừng có để ai bên xã HH lọt vào”.

Anh Q. có lẽ là người đc tặng quà nhiều nhất, người cái vòng, người chiếc nón, người đôi dép, bé chiếc khăn tay… Khi nói chuyện nghiêm túc, Thảo bảo: “Em quý anh Th lắm, ảnh gọi em là bé út giống y như anh hai ở nhà vậy. Em sẽ tặng lại anh Th cái này, anh L. cái này”.

Ra về, những cái bắt tay, những lời nhắn nhủ gửi hình. Đứa nào cũng nghe trong giọng của các anh học viên ấy sự ko tin tưởng tụi mình sẽ gửi hình xuống, một đi ko quay đầu lại nên thấy đứa nào cũng bảo: “Chắc chắn con sẽ gửi hình xuống cho mấy ảnh”. Lúc đến đã mong ngày về bao nhiêu, vậy mà buổi sáng lúc chuẩn bị vào nội trại, đứa nào cũng trầm tư: “Sắp về rồi, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa”…

Mãi tận hôm qua mới gửi hình đi đc dù đã rửa ra trước đó lâu lắm rồi. Cái chân nhức hôm “đá bóng tình yêu” cũng đã chính thức khỏi. Khép lại một Xuân tình nguyện có lẽ là duy nhất trong đời...

Bài của Xương cá (nhớ trả tiền PR cho t nha), mình thích cái tựa ĐónTết với người bất cần đời.

Xuyên Mộc, chuyện bây giờ mới kể (P2)

6. Bé ngố

img


Bé ngố là tên của con vịt nhồi bông (dù chủ nhân của nó cứ bảo: “ý, hổng chịu đâu, con gà mừ!”) Thảo đem vào, đi đâu cũng ôm nó kè kè và cũng đc mọi người quý lắm. Mình thì thấy cái… mỏ của hai chủ tớ nó y chang nhau. Chỉ cần Thảo đưa tay lên miệng gặm hay mân mê tà áo: “Ý, hổng chịu đâu, hổng chịu đâu” thì đến mình cũng… nhũn cả người huống gì là mấy anh. Thảo nhí nhảnh, hát hay, hoạt bát, nhõng nhẽo. Phục nó từ cái tài làm thiệp rất “pro” và nó luôn là tâm điểm của nhóm lẫn sự chú ý của các anh học viên. Chẳng nhớ từ khi nào, cái khuôn mặt tròn vo của Thảo đc các học viên ví là cục kẹo sữa. Cái lần chơi bịt mắt đập heo, ko may bị cây hươ trúng đầu, Thảo hết được tặng dầu gió lại có anh sờ lên trán hỏi thăm: “Em hết đau chưa, cục kẹo sữa?”. Sau, vì “ù” lên, mặc áo dài diễn chật ních, có anh còn gọi Thảo là Heo sữa nữa.

Nhưng “ngố” nhất ko thể nào là Thảo hay con vịt nhồi bông đc mà là bé Phụng. P. “ngây thơ” đến độ ko thể nào diễn tả nỗi, ai nói gì cũng tin liền. Nhớ lần nó thay đồ trong chỗ thay đồ tự chế (phát minh của mình), bị Ngân chọc “Thấy hết rồi nha” mà nó cũng tin, ló đầu ra ngó quanh quất kiểm tra rồi phán: “Đâu có đâu, em che hết rồi mà!”. Nhớ lần phát thanh trong nội trại, phát ra loa trực tiếp mà nó cứ: “ALÔ… Ủa, có cần giới thiệu tên ko ha. Em… em là Phụng nè…”. Các học viên ko đc 1 bữa cười no bụng mới ghê!

Lúc thấy Thảo nói với mình đặt nick cho nó là “Ngốc yêu”. Nó ở trong WC bước ra phụng phịu: “Nói xấu người ta thì phải đừng cho người ta biết chứ sao lại để em nghe hết vậy?!”.


7. Câu nói được nhiều người tâm đắc nhất

img


Ôi, Linh! Phải chăng cha em là một… thằng ăn trộm đã đánh cắp những vì sao trên dải ngân hà kia nhétttt… vào đôi mắt của em?”. Đây là một lời thoại trong vở kịch diễn hôm văn nghệ đặc biệt mừng Xuân vào đúng Giao thừa. Sau còn được tụi nó tâm đắc, biến tấu thành các kiểu: “Ôi,…! Phải chăng cha/ mẹ em là một tên trộm đã đánh cắp cái đuôi ngựa gắn vào mái tóc của em?”. Kịch bản của bé Linh – báo 3 và Linh cũng đóng vai chính luôn. Do có vài trục trặc, bất đồng trong cách diễn khiến tối 29 còn thay đổi hết 2/3 dàn diễn viên nên nhóm kịch đã phải gấp rút tập đến tận khuya 29 mới suôn sẻ. 2 nhân vật nam được thay thế = nữ giả nam nhưng chính dàn diễn viên mới này lại là sự lựa chọn chính xác, đem lại tiếng cười cho cả hội trường. Vở kịch thành công ngoài mong đợi, ko bỏ công nhóc Luân hi sinh xé rách cả áo “vì nghệ thuật”. Trong buổi chia tay, lẽ ra vở kịch được Ban Giám đốc yêu cầu diễn lại lần nữa nhưng vì ko đủ điều kiện nên chỉ diễn lại mỗi tiết mục múa.

Luân là người diễn đạt nhất (nhìn nó đã đủ thấy hài rồi). Nó vẫn hay khoe cái tên “Út mót” được “gia đình” trong mấy chiến dịch trước đặt, còn mình thì thấy nó đúng là “Út móp” hơn. Hỏi nó có khiếu diễn xuất vậy sao ko chịu vô CĐ Sân khấu-điện ảnh như mẹ nó (một cán bộ của trường) mong muốn? Nó bảo ngoại hình nó ko đạt, vì cái đầu… móp xuống một lỗ to do tai nạn từ bé. Ngày xưa nó còn mặc cảm, giờ hết rồi lại hóa quá tự tin.


8. Bài hát được nghe nhiều nhất: Giấc mơ trưa

Chẳng là nó được chọn làm nhạc nền để múa, hơn nữa giai điệu trong trẻo của bài hát có thể làm dịu lại cái nắng gắt của trưa Xuyên Mộc nên gần như phòng mình lúc nào cũng mở bài hát này. Ai cũng ngân nga nó, vào đến tận hội trường trong nội trại. Đến lúc xe về tới Đồng Nai, vẫn chỉ nghe ngân nga “Giấc mơ trưa”. Nhớ cái hôm công diễn mém bể show vì cái đầu đĩa trong nội trại đọc ko đc đĩa có bài này. May mà đến phút cuối nó cũng chịu cho.


9. Mình cũng từng là… cướp mà!

Câu nói khiến mình cứ ấn tượng mãi. Người phát ngôn là Trường, một học viên trong khu chăn nuôi bên trong trung tâm nhưng bên ngoài nội trại (ko bị kiểm soát lắm). Trông vẻ già dặn của him, “quýnh chết” mình cũng ko tin ổng chỉ hơn mình 1 tuổi. Tối hôm nhóm văn nghệ ra ngoài xã Hòa Hiệp biểu diễn, khi về bị lạc hết một xe. Nhóm Trường được phân đi ra ngoài tìm. Đoạn đường 4km đường rừng (ko nói ngoa chút nào) từ đường cái vào đến trung tâm, tối thui, gập ghềnh. Ông X.H đi cùng mình đã hỏi: “Mấy anh đi kiếm vậy không sợ cướp hay sao?”. Trường trả lời tỉnh queo: “Quen rồi. Với lại, trước đây mình cũng là cướp mà, sợ cái
gì!”.

Khu của Trường nuôi bò, dê, cả đoàn “chiến sĩ” xuống đây chỉ có chừng 4-5 người từng lân la, bén mảng tới, trong đó có mình và Xương cá. Cách đó ko xa có một con suối trong veo với chim sa sả cá (chim bói cá) xanh biếc đậu bên bờ mà mình và Xương cá vẫn tiếc chưa có dịp khám phá vì ko đủ thời gian, cả chầu nhậu… lưỡi bò mà mấy anh ấy mời.


10. Phát thanh trong nội trại

Theo kế hoạch thì phát thanh tới 4-5 số nhưng cứ trục trặc thành ra phát đc có 3 ngày. Bon chen đi theo vì tưởng hệ thống phát thanh ở đây cũng có… bàn trộn âm như ở RTC2 kia (ảo tưởng). Nhưng dù sao cũng thấy đc khung cảnh tối om om của nội trại về khuya. Chỉ có 2-3 đứa và nhóc “Trưởng ban an ninh” đi kèm.

Hễ phát nhạc là bị la ó om sòm còn đọc, nói thì im ắng trở lại. Suy cho cùng họ cũng chỉ cần nghe giọng của những con người (nhất là nữ) bên ngoài chứ nhạc nhẽo thì tivi, đầu đĩa đầy ra đấy.

img


Ko hiểu sao cứ khoảng lúc đi phát thanh là trời Xuyên Mộc lại nhiều sao đến vậy. Trong cái gió lộng xào xạc của rừng chuối bao quanh khuôn viên trung tâm. Đẹp mê mẩn. Mình & Xương cá từng đạp xe dạo quanh khuôn viên mấy vòng để ngắm “dải ngân hà”. Vẫn bảo giá mà có kính thiên văn hay cái gì đó có thể ngắm, chụp, lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ này…

Xuyên Mộc, chuyện bây giờ mới kể (P1)

Hôm nay hội quân Xuân tình nguyện nhưng vì ở xa (tổ chức chi mà trên TĐ lận), lại kẹt cái thông cáo BC nên ko đi đc. Làm con cháu mình nhắn tin: "Sao hôm nay bà với cố ko đi hội quân? Chán bà với cố quá hà, làm mừng hụt".


Xuyên Mộc, chuyện bây giờ mới kể


1. Đêm đầu tiên ngủ lại trườngĐể đảm bảo sáng sớm mai lên đường đúng giờ, 2/3 chiến sĩ đều ở lại trường vào tối hôm trước đó. Lần đầu tiên mình và Xương cá lang thang ở khu gần trường vào lúc này, để ngắm lại lần cuối SG vào Tết. Trường “giới nghiêm” lúc 9h. Cứ tưởng hàng trang của mình với “bé Enya” là to nhất, ai dè mấy nhóc khác toàn kéo theo vali lỉnh kỉnh. Thảo còn mang theo cả một con thú nhồi bông to đùng để ôm. Liên hoan, hát hò vào tối khuya để rồi mỗi người tự chọn chỗ ngả lưng. Mình, Xương cá và Lê Na chọn sảnh C. Lần đầu tiên ngủ lại trường buổi tối trên những cái ghế ghép lại. Cái chăn ko thể cưa đôi hai đầu nên hình như tối khuya gió vào lạnh lắm. Một giấc ngủ ko mộng mị và cũng ko đứa nào bị lọt sàn như mình vẫn lo.Đường đi cũng lắm nhiêu khê vì phải chờ đợi nhau. Sáng tinh mơ chưa bỏ bụng thứ gì đã lên xe và mãi tận 2h chiều mới lết vào đc căn phòng mà Trung tâm đã sắp xếp sẵn. “Lăng lóc” than bữa giờ ở đây một mình, buồn thỉu buồn thiu, lại thêm cảm vặt. Đói mờ mắt và một bữa cơm trưa lạ chưa từng có với mình. Nhưng ngay trong buổi tối đầu tiên, Trung tâm đã tạo đc chút thiện cảm bằng việc nấu cháo ăn khuya cho cả đám bằng cá của Giám đốc trung tâm câu hồi chiều…

DSCN3319_resize


2. “Gia đình” mình

Thảo – gọi mình là má, gọi Xương cá là ngoại. Điều này xuất phát từ những lần làm thiệp ở trường để đem xuống tặng các học viên. Nghe lời kêu gọi thống thiết của Thảo, mình cũng lò dò lên phụ, thế là nó nhảy cẫng lên: “Em thương chị như má của em vậy”, với Xương cá nó ôm hôn thắm thiết rồi bảo: “Em thương chị như ngoại của em vậy!”. Thế là cứ má-con, ngoại-cháu suốt trong trung tâm.


DSCN3615_resize

Đến khi Thảo "lụm" ở đâu một "con cá Lìm Kìm" mặt gian ơi là gian, nhận nó là “con” thì mình lên chức bà, Xương cá lên chức cố. Thấy Lìm Kìm cứ gọi hết “bà” đến “cố”, bé Phụng ngố rồi nguyên cả phòng đều gọi “ăn theo”, kể cả vợ chồng nhóc Luân gian manh. Cho tới sáng hôm 30 thì mình nhặt thêm đc thằng cháu Duy “ruột thừa”. Đến giờ tụi nó vẫn cứ quen miệng “Con nhớ bà với cố quá à!”.

3. Chờ lượt tắm đến khuya
Ko phải là “ngoa dụ” như mình vẫn nói hàng ngày. 18 nữ với 1 WC duy nhất trong phòng nhóm chỉ huy, còn WC dự bị nằm ở hội trường trung tâm, phải lết qua một quãng sân rộng mới tới, nước nôi ko thuận tiện, cửa nẻo lại phong phanh nên thường chỉ qua đó giặt đồ. Kết quả là mỗi ngày rời nội trại (khung sinh hoạt của học viên) lúc 4 giờ hơn nhưng mãi đến 8-9h mới tắm được. Có hôm còn muộn hơn, hết ngày.May mà mình chỉ phải làm vệ sinh cái áo tình nguyện buộc phải mặc hàng ngày khi vào nội trại. Chứ nhìn mấy em khện nệ ôm đồ đi giặt, đi phơi mà ngán. Phơi ở hiên sau, tối om om, xung quanh là cây lá xào xạc, mỗi lần ra đó chẳng dám đi một mình (ko sợ gặp ma, chỉ sợ gặp… người thôi).

4. Người mẫu bất đắc dĩ
Mình ko ưa cái tên D. ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những ngày mới gặp ở trên trường, kể cả khi nó bảo nó cùng quê, cùng tuổi với mình. Nó hội tụ hết thảy những gì khiến mình bực bội, dù tính ra nó chẳng làm gì có lỗi với mình ngoài cái việc “ép uổng”, bắt mình… diễn thời trang cho kỳ đc. Đã chuồn xuống phụ bếp rồi mà còn bị gọi giựt lại. Trời đất quỷ thần ơi, người mình như khúc gỗ cứng đơ mà nó kêu mình diễn. Thảo với con bé Lìm Kìm cứ bảo “Để con tập cho má/ bà” nhưng chẳng ăn thua. Xem mình tập đi, ai cũng kêu giống đi chợ vì cứ đi… 1 nước chẳng thèm chờ ai. Đã vậy, đi cặp với mình lại là một học viên dẻo quẹo, có tài diễn xuất “pro” chưa từng có. Mình chỉ dị ứng cái màn bắt chước mấy người mẫu chuyên nghiệp… cởi áo khoác làm điểm nhấn của him. Akak. Đã dụ đổi cặp nhưng tụi em út, con cháu nhất định bảo chỉ có mình mới vừa tầm chiều cao của him.Ngày mình đem vào nội trại cái bộ thời trang dây nhợ mình thiết kế cho anh ý, mắt tóe khói nhìn ông Giáp (giám sát viên của chiến dịch) khăng khăng ngược ý mình, bảo: “Cái này phải cởi áo ra tròng vô mới đẹp” (vẽ đường cho hươu chạy đây mà). Ko biết trên sàn catwalk, các siêu mẫu tự tin, hãnh diện ra sao, còn mình chỉ muốn tìm 1 cái lỗ nào đó chui xuống. Thực ra thì anh L., người đi cặp với mình luôn đc bé Thảo khen là dễ thương lắm, luôn đc mấy bé khác vây quanh vì sự hòa đồng nhưng với mình cứ có 1 cảm giác gì đó gượng gượng, lành lạnh ko hiểu nổi. Không biết có phải vì lúc nào người anh cũng nồng mặc mùi nước hoa làm mình khó chịu, bất an? Đến độ bây giờ, mỗi lần “nghe” thấy mùi nước hoa nam thoảng qua, mình vẫn cứ giật mình nghĩ đến anh ý với cái nắm tay chặt đến độ… giãy ko ra. Chặt đến lạnh toát.

Trích ngang profile: Anh là ng` TP, trước học ở ĐH Mở, đến năm 2 thì “dính”. Từng tham gia các hoạt động thời trang trong trường. Từng yêu 2 lần, first love mất vì tai nạn, người thứ hai sau 5 năm yêu nhau thì bị gia đình bắt đi lấy chồng Việt kiều…

5. Ăn gian
Vẫn biết các học viên trong đây là những người “lõi đời” nhưng ko ngờ trong các cuộc chơi mà máu “ăn gian” cũng nhiều dữ vậy. Bởi vậy xếp chung nhóm 1 học viên-1 chiến sĩ mà còn ko nổi. Hôm đầu chưa biết, tặng thiệp rồi mà có anh cứ đòi, bảo chưa có. Phát số thức tự (bốc thăm chơi) mà cứ đi cổng trước, cổng sau lấy số tới mấy lần.
Chơi bịt mắt đập heo, đã phòng trừ ăn gian, chính tay tụi mình bịt mắt đàng hoàng mà anh ấy chỉnh sửa thế nào 1 chút là cứ thế mà xăm xăm đi lên ko cần ai dẫn dắt, đập trúng phóc. Khổ nỗi đã "ăn vụng còn ko biết chùi mép”, bịt mắt mà đập xong con này còn nhào qua đập luôn con kế bên mới khiếp. Đội mình chứ đâu.
IMG_0825

Còn chơi đi gạch lấy nước (2 người di chuyển trên 3 viên gạch) thay vì mỗi lần chỉ đc 1 vốc nước cho vào chai, mấy anh chơi luôn cả chậu nước đổ vào hỏi sao ko đầy cho đc. Đội chơi dở, thấy ko kịp còn hốt cả nước bẩn vào. Akak

Nhưng cũng nhờ những trò chơi kiểu vậy mà thân hơn đc với các học viên một chút. Thường ngày vào chẳng quen ai, giờ vào nội trại đã có thể nhận ra “Đội trưởng, đội phó” của mình rồi. Và trước khi chơi, bao giờ cũng phải dặn: "Anh đừng có ăn gian nữa nha. Ăn gian, hổng ai chịu chơi với đội mình hết á!".

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.