Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Tuesday, July 29, 2008

Trên sông khói sóng...

H hành trình về quê rồi. Lúc sáng nó nhắn bảo đã ra tới Bình Định. Chiều lại kêu chưa gì đã thèm đồ ăn ở trong này... Lần thứ 3 nó về quê và chắc chắn sẽ ko sóng gió như cái đợt mình "Quy hương ký". Thèm về đấy đi thăm thành nhà Hồ, lên núi Nưa, ra biển Sầm Sơn... Thèm cái cảm giác vô lo, nhẹ nhõm giữa mênh mông đồng ruộng, nghe tiếng vịt quàng quạc kêu mỗi chiều. Thèm cảm giác rúc vào chăn để bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa rờ đầu hay ngồi xem ông vừa nhịp chân vừa hỏi chuyện. Mới đây mà đã gần 3 năm rồi!
Dạo này thấy mình hay lửng lơ, trôi trôi. Vài dự định cứ chù chừ mãi rồi bỏ ngỏ. Gặp lại bé My, mới nghe nó "nói thật", rằng thì là mà ngày xưa (tức là cách đây chỉ 3 năm thôi), mình vừa xấu vừa "lúa", thấy mà ghê. Nhưng giờ thì vẫn thấy mình "lúa" và tàn tạ đó thôi! Đôi khi ko hiểu mình muốn gì, my dream của mình, có bao giờ từ bỏ ko? Hình như, sáng nay lại mơ...

Monday, July 28, 2008

1 điều ước…



Ai cũng ít nhất một lần trong đời mong mình có được một điều ước, một phép màu nhiệm nào đó, nhưng nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?

Vẫn nhớ một câu chuyện cổ tích ngày bé đã đọc về một đôi vợ chồng nghèo, khi có được 3 điều ước đã tranh cãi nhau xem nên ước cái gì. Và trong lúc tức giận, buột miệng, họ đã ước những điều chẳng hay ho cho vợ/ chồng mình, và rồi phải dùng điều ước cuối cùng để trở lại cuộc sống như cũ.

Ngày còn bé, mỗi lần đọc truyện cổ tích, khi các nhân vật chính may mắn có được một điều ước, mình vẫn tự hỏi sao họ ko ước có luôn… cả một viên ngọc ước để cầu được ước thấy mọi điều cho rồi, còn đắn đo suy nghĩ làm gì nữa. Giờ nghĩ lại nếu có một viên ngọc ước mà phung phí những ước muốn thì cũng chẳng bằng một điều ước thiết thực. Nhưng thế nào mới là thiết thực?

Tiền bạc? Để ko phải nghĩ suy về những lên xuống của cuộc sống hay thỏa thích làm những điều mình muốn mà ko phải đắn đo, cân nhắc nguồi tài chính. Để có thể du lịch đến những miền đất mà mình mong muốn. Nhưng làm gì nếu scó nhiều tiền mà mình vẫn không vui?!

Địa vị, danh tiếng? Để một phút huy hoàng rồi chợt tối cũng đc. Nhưng làm gì nếu sau tất cả những hào quang, danh vọng ấy mình vẫn thấy cô đơn?!

Tình cảm? Như những chuyện tình cảm mình vẫn hằng ngưỡng mộ và ước ao? Hay đơn giản chỉ là một mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười, của bạn bè, của mọi thành viên trong gia đình…

Hay là những ước muốn cao siêu cho xã hội, cuộc đời? Quá nhiều điều để nghĩ đến. Nhưng đôi khi mâu thuẫn lại xuất phát từ chính những chỉnh thể rất hoàn hảo ấy. Người ta luôn không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có cơ mà!

Cách đây 4 năm, vô tình nhìn thấy sao băng và thoáng qua một ý nghĩ. Sau một thời gian ngắn, ước muốn tình cờ ấy đã trở thành hiện thực, tất nhiên với sự nỗ lực của mình. Giờ nghiệm lại thấy người ta chỉ khẩn thiết cần một điều ước khi đang trong vùng tăm tối, rớt xuống "hố sâu", bị tụt lùi hay đang "chạy" trong một vấn đề nào đó. Còn đứng yên thì chẳng bao giờ cần một điều ước cả.

Mình muốn ước điều gì? Gia đình, bạn bè, công việc, my_dream, cuộc sống… Nhưng biết đâu ước hôm nay rồi ngày mai lại có điều gì đó, người nào đó cần điều ước ấy hơn thì sao? Chỉ chợt nghĩ giá điều ước cũng có thể… gửi tiết kiệm, để khi nào cần đến thì lấy ra dùng nhỉ!?

Tối nay sẽ thức. Có thể là một ước mơ ko trọn vẹn nhưng sẽ mong mình luôn "chạy" để còn có cái mà ước. :D

Friday, July 25, 2008

Nếu như Anh là thật...



Nếu như Anh là thật

Đường về chắc còn xa

Bây giờ ta người lạ

Biết đâu mai… chung nhà


Nếu như Anh là thật

Em sẽ cố trông mong

Sẽ không thôi tìm kiếm

Dẫu có đi đường vòng


Nếu như Anh là thật

Hờn dỗi suốt bao năm

Em sẽ thôi căn vặn

Anh ở đâu giờ này?


Nếu như Anh là thật

Em chắc bớt ưu tư

Dịu hiền trong giấc ngủ

Và vẽ giấc mơ dài

***

Nếu Anh không là thật

Em ngốc đến vô duyên

Biết Anh không là thật

Vẫn mơ chuyện hão huyền

Tuesday, July 22, 2008

Lòng tốt!

Tai nạn. Cô chao đảo xe rồi chạy được lên phía trên một chút. Tấp vào lề. Thở phù, may mà mình vững tay lái. Ngón tay út sưng vù, chân phải khẽ trầy xước rướm máu. Mới sáng sớm ra đường, cách nhà chừng 200 mét, cô đã gặp xui xẻo. Không qua đường. Không ngã ba. Không lấn tuyến. Cũng không đi trái đường nốt. Đang chạy thẳng bon bon thì một mụ từ trên lề đường phóng xuống, đâm ngang vào xe cô. Cô dừng lại, ngoái nhìn. Mụ đang nằm chèm bẹp. Cô giục vội con bé đi cùng xuống đỡ bà ấy dậy xem có sao không rồi mình đi. Dù sao bà ấy cũng bị nặng hơn chị em mình. Cũng sắp trễ giờ làm rồi đấy!

Mụ. Sáng sớm đi mua cháo xong, mụ ghé mua sữa cho con. Đường tầm này vắng lắm. Lề đường từ cửa hàng sữa hơi dốc. Mụ rồ ga chạy nhưng cà mên cháo hơi xục xịch. Mụ cúi xuống chỉnh lại cho ngay. Tay vẫn giữ tay ga. Ầm! Mụ té sấp xuống đường. Không biết gì cả. Một con bé đi lại đỡ mụ lên. Hỏi mụ có sao không nó chở mụ đi trạm xá băng bó. Máu từ miệng túa ra. Mụ thều thào hỏi ai có điện thoại gọi chồng mụ ra. Mụ nhất định không đi trạm xá tới khi chồng mụ đến.

Người đi đường xúm lại. Một tai nạn xe. Hai cô gái trẻ không trầy xước, còn mụ thì máu túa liên hồi. Người còn nguyên vẹn chắc chắn sai. Họ giữ hai cô gái trẻ lại chờ chồng mụ đến. Anh đây rồi, anh bán rau ở khu chợ gần đấy. Mụ bảo nó tông đít xe em. Bây giờ anh đi sửa xe để em ra trạm xá. Cô ngỡ ngàng không biết gì. Chưa kịp phản ứng thì thêm 2 người đàn ông mặt mày bặm trợn bảo gọi công an, kêu công an xử lý, nhưng hình như gọi không được. Đâu đó là âm thanh đụng người ta thì phải đền chứ, máu mặt tè le thế này chắc phải đụng nặng lắm đây. Bạn cô đến, một thanh niên. Anh thấy chuyện bảo chị chạy từ lề xuống thì phải cẩn thận chứ. Mụ, tuy máu ri rỉ ra khắp mặt nhưng mồm vẫn quang quác, mày nói gì, đụng đít xe người ta rồi còn nói vậy hả! Rồi quay sang cô: "Tôi còn con nhỏ, tôi mà có sao thì cô nuôi con tôi đấy". Hai người đàn ông bặm trợn hăng lên, định nhào vào cho cái thằng thanh niên không biết điều này một trận. Cô can, thôi để mình giải quyết tình cảm. Nói mãi, bạn cô mới chịu về.

Cô gọi điện cho sếp. Anh ơi, em bị đụng xe! Cô chở mụ đi trạm xá cầm máu. Lúc này mới biết mụ bị gãy hai cái răng cửa. Miệng sưng vều lên. Cô nhân viên bảo cái này là nặng lắm đó, ở đây chỉ cầm máu được thôi. Có bị đập đầu không vậy? Mụ lắc đầu, cô thầm cảm ơn. Mụ mà điêu ngoa bảo đầu thế này thế kia chắc cô chết! Anh chồng đi sửa… cổ xe, dù mụ vẫn toang toác bảo là cô tông vào đít xe mụ. Cô lau vết thương trên mặt mụ, đi mua thuốc cho mụ theo toa. Chị bán thuốc gần đấy bảo chẳng hiểu sao bác sĩ kê có thuốc này vì thuốc này uống vào dễ bị tác dụng phụ lắm đấy. Người nhà chị hả, coi như tới hạn phải giải chị ạ! Cả ngày cô chỉ thấy được xoa dịu bởi câu nói của chị dược sĩ. Hai chị em cô theo về nhà mụ, chờ mụ uống thuốc dưới sự giám sát của một trong hai người đàn ông bặm trợn, họ hàng nhà mụ. Gã ấy bảo anh chồng, mày cứ sợ máu suốt, cắt cổ gà còn không đc thì sao mà cắt cổ người!? Con bé đi cùng cô nghe thấy ớn lạnh. Mặt thất thần…

Thấy con nhà mụ 8 tháng tuổi, cô cũng tặng cho nó món quà có sẵn của công ty cô. Lẽ ra, cô đã dành nó cho con một người bạn. Bà dì của mụ ngồi trên giường bảo xem đầu có sao ko, đi chụp đi. Mụ uống thuốc vào, và đúng như tác dụng phụ đã được nghe cảnh báo trước, mụ rên đau làm họ hàng nhà mụ bảo phải đưa vô bệnh viện xem sao. Hai chị em cô lại lẽo đẽo theo vợ chồng mụ vào viện Răng hàm mặt. Hai vợ chồng ngồi đấy, cô tất tả chạy lo thủ tục. Đưa phiếu cho anh chồng bảo điền thông tin của vợ vào, anh cũng bảo “chị điền đi!”. Tiền chụp x-quang, tiền điều trị, họ hàng nhà mụ cứ bảo “Chị! Vào đi”. Bác sĩ khám rồi cho biết, một là điều chỉnh lại khung răng, hai là làm răng thẩm mỹ. Mụ lại toang toác lên nó tông vào đít xe tôi. Bác sĩ bảo hai bên tự giải quyết đi. Ông cũng thắc mắc tông xe kiểu này chắc là mạnh lắm, vì bình thường phải bị ở tay chân, đằng này lại bị thương ở mặt...

Cô đi mua thuốc, anh chồng tò tò đi theo như sợ cô trốn mất. Cô bảo chi phí ban đầu em đã chịu hết rồi, nhưng nếu làm răng thẩm mỹ, lên đến tiền triệu thì em không lo nổi đâu. Em cũng mới ra trường, đi làm thôi… Vả lại, thực sự em cũng không có lỗi. Anh nói: “Tôi làm gì có tiền, cô đụng người thì phải đền chứ!” – “Anh là chồng chị nên anh phải bênh chị thôi chứ nếu sáng anh có mặt ở đấy, anh sẽ thấy là em không sai. Nếu em là người không có tình nghĩa, em có thể chạy luôn ngay khi chị chưa kịp ngồi dậy nữa kìa, vì có phải lỗi tại em đâu. Em cũng chẳng phải nghỉ làm để chạy lo cho chị thế này”. Anh chồng im lặng. Thôi thì chị cứ lo hết mấy cái này đi rồi tính. Anh ghi lại số điện thoại của cô để có gì phát sinh sau này…

Hai chị em cô về nhà đã quá trưa. Rã rời. Nhìn vào tờ lịch. Ngày chó, năm chuột, mụ tuổi chuột mà cô thì lại đang đi với một con mèo. Nửa tháng lương công chức quèn của cô bay vèo. Bao nhiêu ấm ức dồn nén chỉ có thể xả ra với bạn bè, đồng nghiệp. Anh bạn cô bảo lúc đấy phải mà em gọi công an giải quyết đúng sai ngay là đc rồi. Tôi dám chắc bà ấy ko có bằng lái, lại ko đội mũ bảo hiểm nữa chứ! – Có ai ngờ bà ấy lại như thế, em chỉ nghĩ việc nhỏ, mình lo thuốc thang cho bà ấy là tốt lắm rồi. Vả lại để công an giải quyết lại dựng hiện trường lung tung mệt lắm… Em chỉ nghĩ mình dù đúng nhưng mặt bà ấy sưng vều lên, kêu con bé xuống đỡ dậy rồi đi cho đỡ áy náy thôi! Hóa ra lòng tốt cũng phải trả giá!

Saturday, July 19, 2008

Thơ cho ngày thi cuối!

Thế là hết bốn năm dài đằng đẵng

Bút với nghiên căng thẳng những ngày mùa

Khởi động rồi tăng tốc với đường đua

Ngoái lại chỉ mình với mình đối thủ


Thế là hết bốn năm dài ru ngủ

Những viển vông, ảo mộng giữa đời thường

Dẫu thực lắm cũng chỉ là sinh viên

Chưa qua thời ước mơ và lý tưởng


Thế là hết bốn năm từng mường tượng

Chớp mắt thôi phượng rực góc sân trường

Ta đi phía hoàng hôn đầy kỳ vọng

Người bước về phía ấy...

Trời hừng đông!

(28.6.08)

Hơi "tội lỗi" vì ngẫu hứng viết vào rạng sáng 28.6, lúc đang học bài... chính trị. Lẽ ra thi xong đã tương nó lên rồi nhưng tâm trạng hôm ấy không ổn lắm. Giờ thì chính thức kết thúc đời sinh viên. Lớp mình đậu cao, đến độ thầy cô trong khoa phải đùa đùa, thắc mắc "Không biết năm nay có.... lộ đề không mà tụi nó làm bài tốt thế!?". Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử khoa BC, có lớp đậu cao vậy. LSBC mọi năm toàn 5-6 và rớt lịch bịch thì năm nay 7-8-9 đếm đều. Số lượng đạt loại Giỏi cũng nhiều hơn. Nghe kể chuyện Hoàng Dung, lúc biết tốt nghiệp loại Khá đã nhảy cẫng lên ngay trước văn phòng khoa làm thầy cô tròn xoe mắt không hiểu nổi chuyện gì. Nó rối rít gọi về cho ba mẹ, chú bác... khoe. Còn Quang đen thấy được TB Khá là reo vui, mừng húm rồi. May mắn cả nhóm mình đều đủ xăng qua cầu. Vui cả làng.

Thấy loáng thoáng vài đứa bắt đầu hỏi chuyện văn bằng 2 và... cao học. Vài đứa bạn cũng khuyên "Bà còn sức thì học đi, mốt già rồi học ko vô đâu!". Kể nghe chơi thôi nhưng mẹ khoát tay: "Thôi, thôi, học nấy đủ rồi! Ko thì... lấy chồng đi rồi muốn học cái gì thì học."img Hôm lấy giấy chứng nhận về, mẹ đòi xem ngay (và cũng chẳng có gì phải bí mật). Vậy là mình đã "đi qua lời nguyền"img. Hình như, trái với mọi nhà, chưa bao giờ nhà mình bị cái gọi là áp lực phải học cả, chỉ có mỗi người tự tạo áp lực phải học tốt với chính mình thôi... Mình đang đi đúng hướng những gì mình đã vạch ra cách đây 4 năm...

Thursday, July 17, 2008

Đùa dai

Nửa đêm, chan chán, nhắn cho bạn một tin, muốn tâm sự điều gì đó. Tin nhắn cần trả lời ngay. Im lặng. Bình thường mọi ngày bạn vẫn thức giờ này. <- À, ngủ mà cũng không cho ngủ cơ đấy!


Đầu giờ chiều. Bạn reply lại tin nhắn ngày hôm qua. Trả lại bạn là tin nhắn hồi âm: "Mobifone thông báo, tin nhắn đã hết hạn trả lời...". <- Sao thế nhỉ?
Một ngày nữa, bạn nhắn tin. Hồi âm lại, một tin nhắn khác: "Số máy 090... không nhận tin nhắn từ số máy của bạn..." <- À, dám giận mình cơ đấy! Dám chặn tin nhắn, cuộc gọi từ máy mình cơ đấy...


***
Một ngày. Trong hộp thư đi của số máy 090... có một tin nhắn thế này: "Số máy 090... không nhận tin nhắn từ số máy của bạn..."
=> Có một người đã đánh giá cao sự phục vụ chu đáo của Mobifone!img

Wednesday, July 16, 2008

Và con tim đã vui trở lại :D



Vui quá! Một ngày rất là vui... Sau chuỗi ngày dài chán chường, hồi hộp, lo âu, căng thẳng...
Nhiều niềm vui nhỏ gộp lại thành một niềm vui to oành. Và bất ngờ, chẳng hiểu tại sao lại có thể như thế được... Chắc cũng ngang ngửa (hoặc có phần hơn) niềm vui hồi 6 tháng 12.
Nhưng tình hình là nhìn lại còn ngổn ngang "hậu quả" do "than Quảng Ninh" để lại. Chắc phải "trốn" trong vài ngày tới. Có icon nào diễn tả đc niềm vui này ko nhỉ?! heheimg

Monday, July 14, 2008

Đầu tuần!



Net ở nhà "khìn" từ qua đến giờ làm hỏng hết bao nhiêu là kế hoạch, dự định. Sáng lại trục trặc xe. Thêm nữa, đợi hoài anh Kỹ thuật viên ko đến cho mình nhờ. Đã vậy còn dám bảo liên lạc với mình rồi mà có thấy cái gì đâu. Ko có net thấy cứ bi bí sao ấy… Hi vọng ko trục trặc dây dưa đến ngày mai.

Đầu tuần. Tâm trạng ko thoải mái chút nào! Nhớ lời Táo dạo nọ: “Lại đầu tuần rồi!”.

Cua comment: “Tự nhiên thoáng qua ý nghĩ: mới vài tháng mà đứa nào cũng tíu tít với những công việc ko hẳn là công việc. Rùi mai mốt khi công việc là công việc rõ ràng rùi còn có thời gian gặp nhau? Mấy tuần rùi ko gặp con Táo”. Nhưng dù thế nào thì đó vẫn cứ là công việc thôi. Táo dạo này bận rộn quá. Cuối tuần cũng đi đá banh, tiệc tùng. Từng hứa sẽ đi cổ vũ Táo, vậy mà nghe nó đá ở Lãnh Binh Thăng, trong cái tiết trời nằm nhà hóng quạt cũng đổ mồ hôi thì… chối đây đẩy.

Cứ tưởng tránh xa là yên ổn, ai dè đâu nó cứ “ám” mình mãi. Cũng mới chập chờn trong cơn mơ, ko rõ là lúc khuya hay mới sáng nay. Chắc là… nhớ!

Ngiu thông báo, sắp có điểm thi rồi…

Friday, July 11, 2008

Em... cá

Thèm về nhà chơi với... em cá quá! Cứ về đến nhà là ra thẳng hồ cá quậy với em ấy vài cái rồi làm gì thì làm. Nhìn em ý là cứ muốn thò tay vào bắt, đem... chiên xù!img
Em cá bé tẹo, chẳng to cũng chẳng nổi đầu này đầu nọ như cá nhà người ta nhưng nuôi từ bé, cái cảm giác chăm nuôi 1 sinh vật lớn lên và chơi đùa với nó thật là thư thái! Chẳng biết cá nhà người khác thì sao chứ cá nhà mình rất... biết ý. Ai hay cho em ý ăn, thò tay vào giỡn thì em ý giỡn lại, nhảy lên chong chóc như... cá heo. Còn người khác có nhúng cả tay xuống hồ cũng mặc kệ. Hay lấy vợt gõ gõ đầu em ý mấy cái... chọc tức, làm em ý nhảy lên vờn, gặm cái vợt. Có khi trúng có khi hụt. Lại còn biết giả vờ, liêng liếc mắt nhằm lúc mình sơ hở nhảy lên đớp nữa chứ! Mình vẫn tự quy ước, đớp trúng thì cho ăn mà. Có lúc nhảy lên cao quá mặt nước, tưởng mực nước trong hồ mà cao hơn tí nữa, khéo em ý phóng được ra ngoài.
Khi ko có ai chơi, em ý cũng rất biết cách gây chú ý. Cứ việc lượn tới lượn lui, khuấy đảo nước,
ủi rong từ chỗ này sang chỗ khác hay đẩy/ gặm các viên bi, vỏ ốc trong hồ nghe lục cục cho đến khi mình chú ý mới thôi...

Tuesday, July 8, 2008

Không có mùa hè!



Mình thật là ngược đời. Nhưng có lẽ là ngược đời… đúng khoa học.img

12 năm từ cấp 1 đến phổ thông, trong khi bạn bè trối chết đi học thêm, học hè thì mình vẫn nhởn nhơ, tung tăng, 3 tháng hè không thiếu ngày nào. Ngay cả hè năm lớp 10 lên 11, nhận được “tối hậu thư” của cô chủ nhiệm bảo nếu ko học hè sẽ bị chuyển sang lớp khác chứ ko đc ở A1 nữa, mình vẫn “kháng chỉ”. Là 1 trong Top 10 của lớp cứng đầu “kháng chỉ” nhưng có lẽ là một trong những đứa hiếm hoi trong đó ko đi học thêm hè. Ấy vậy mà từ hè năm 18 tuổi, hè năm Nhất ở RTC2, trong khi bạn bè nghỉ hè mỗi năm học, mình lại ko có ngày hè nào nữa…

Hè năm Nhất ở RTC2: Nghĩa là cách đây 4 năm, mình cũng đi thi. Thầy cô ko biết. Bạn bè ko hay. Và tất nhiên, gia đình ko ai ngờ. Đó là 1 câu chuyện dài, hạ hồi phân giải!

Hè năm Hai ở RTC2, cũng là hè năm Nhất ở Nhân Văn: Vừa lo thi cuối kỳ ở Nhân Văn, vừa lo thực tập ở RTC2. Và tất nhiên là với lượng công việc này, mình ko thể tham gia đợt học quân sự chung với cả lớp.

Hè năm Hai ở Nhân Văn: Trong khi bạn bè nghỉ ngơi, chơi đùa hay tập tành làm thêm trong hè thì mình, Hà còi và Quyên phải “trả nợ” khóa học quân sự của năm trước. 3 đứa cũng đã có những ngày tháng quân sự thật vui và đáng nhớ, dù ko học chung với lớp, với trường.

Hè năm Ba: Đi thực tập tiếp. 3 tháng ăm ắp sự kiện, kỷ niệm và cảm xúc…

Hè năm Tư: Hè cuối cùng của thời sinh viên, tạm gọi là “hết thời”. Lu bu công việc, ko có những chuyến đi du lịch dài ngày, dù rất rất muốn có 1 khoảng thời gian gọi là… “gapyear”.

Từ bao lâu rồi chẳng biết, chẳng nhớ, hè đã qua đi như thế nào. Nghe người ta nhắc hè, hè mà cứ thấy là lạ. Chỉ biết hè với những ngày nắng nóng đen thui, hè với những ngày mưa dầm dề, lạnh lẽo…

Sunday, July 6, 2008

Nơi ấy... bình yên!

Nơi ấy chiều qua nắng nhạt. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh "lất phất mưa bay". Gió mát dịu, trời trong xanh đến yên bình.
Nơi ấy có một dây tóc tiên đang hé nụ. Hứa hẹn sẽ là một dàn tóc tiên đỏ rực như nhà cạnh bên.
Nơi ấy có 3 cành hoa cúc cũ, 3 cành hoa cúc mới, trong đó có một cành cúc tim tím, là lạ mà mình rất thích.
Nơi ấy lúc nào cũng mình với mình, ta với ta. "Ngoài kia xôn xao tiếng đời. Mà ngỡ ai đó nói cười"...

Tình cờ là hành khách đầu tiên trên xe. Chuyến xe cuối cùng trong ngày, cuối cùng trong năm học cũ trước khi nghỉ hè. Ngồi trên xe rồi, trời mới kéo mây đen kịt. Mưa tầm tã. Mưa xối xả. Mưa như trút nước. Mặt kính lạnh toát. Hiểu lý do tại sao các quán cafe thường hay trang trí khung kính trút nước như trời mưa để khách có đc cái cảm giác như mình lúc này!

Lần nào ở nơi ấy trở về cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, cứ như vừa quẳng lại tất cả những gánh tâm tư nặng trĩu trong lòng. Quả là một điều kỳ lạ!

"Mùa tưởng niệm" trong năm. Bố, mẹ N., ông, cố và...

Saturday, July 5, 2008

SAU MƯA

Có cơn mưa làm người ta dịu lại. Có cơn mưa khơi dậy những khát khao. Có cơn mưa làm người ta mộng mị. Có cơn mưa bừng tỉnh những lối về!
Thế còn sau cơn mưa thì sao? Có chút gì đọng lại??


Sau mưa

trời bỗng nhẹ nhàng
Sau anh
tình bỗng mênh mang vô hồn
Sau mưa
nước chảy dịu hơn
Sau anh
là những môi hôn
Nhạt phè

Sau mưa

cỏ ngái gió se
Sau anh
là những tréo ngoe lòng mình
Sau mưa
rốt ráo cuộc tình
Liêu xiêu đi phía trước mình
... vẫn anh

Sau mưa
gió vẫn kéo quanh

Hut hơi chốn cũ
riết thành lơ ngơ

Đêm nằm rấm rứt trong mưa
Ngỡ như mình vẫn mới vừa
Yêu anh!

(9/8/06)

Tưởng rằng đã quên!

Anh có nhớ em ko?
Sao một dòng hỏi thăm của Anh lại ý nghĩa với em đến vậy??
Bao lần rồi, bao lâu rồi?
Đã dặn lòng quên, quên, quên... mà hình như quên ko đc
Biết là khó, là đau, là dễ tổn thương giữa những sự khác biệt, mà sao vẫn cứ mong nhiều đến thế!
Anh của quá khứ, Anh của tương lai... Chỉ có hiện tại là đang ngủ vùi
Nếu có một ngày, em ra đi để tìm hình ảnh của chính mình và quay trở lại, liệu Anh có chờ ko? Có chấp nhận ko?
Nếu có cơ hội lần thứ 2, liệu em có đủ can đảm để bắt lấy? Ngày xưa vẫn là ngày xưa: Lạnh cóng và ko rõ ràng, là những ngày mệt mỏi có khi suy sụp nhưng Anh vẫn là Anh, của tình yêu và sự say mê...

Ngày hoang mang, đêm hoang mang
Nhưng em biết, chỉ với Anh, em mới sống thật là mình...

Thursday, July 3, 2008

Dấu ấn BC04



Đó là một ngày tưng bừng chưa từng có của BC04 mà ko máy quay, máy ảnh hay bút mực nào tả hết. Đó là một ngày ko khoảng cách, ko khu vực, ko phân biệt gái trai và có thể "free hug" mà ko sợ... ai dòm ngó, dị nghị. Đó là một ngày BC04 có lãnh địa của riêng mình, quậy hết ga, chơi hết mình và quên cả... ăn uống. Đó là ngày đông và ấm cúng nhất mà ai ko tham gia được sẽ phải tiếc hùi hụi, khó có được một ngày thứ hai như thế, họa may có là... đám cưới Ngiu Quỳnh! img


Đó là một ko khí có sự kết hợp giữa họp báo và... đám cưới với 8 bàn tiệc. Có
dàn lễ tân xinh xắn hướng dẫn, ký tên thành phần đến tham dự, những khách mời VIP, có quà và cả "phong bì"img.
Đó là tiết mục nhảy hiện đại sôi động dù nhớ trước quên sau nhưng biết Ngiu đã phải sưng lưng để tập đc. Cũng chính vì tham gia tiết mục này mà lời "đe dọa" trước đó của Cò: "Ai mặc đồ dài qua đầu gối, t... xé lên cao hết" (đã ra "thông cáo báo chí" trên... blog) ko còn tác dụng, vì cuối cùng cô nàng cũng phải mặc quần lửng để nhảy đc.
Đó là một tiết mục múa đặc sắc của Thanh_088 "chuyên nghiệp" ko khác nào một vũ công. Thích nhất là cái váy diễn, xòe um xùm ko hiểu Thanh kiếm đâu ra mà hay thế!?img Tất cả bu quanh, "me" cái phút bài nhạc kết thúc để chen lên sân khấu chụp hình với nhân vật chính để rồi bon chen chật sân khấu, bở hơi tai và... thấy được cái mặt Thanh đâu, chết liền!
Đó là màn "khiêu vũ" độc nhất vô nhị của Tài và Chích trong một lúc hứng chí nhảy theo điệu nhạc, xoay 1 vòng, Chích... nằm luôn xuống sàn vì "Nặng quá tao đỡ ko nổi!"img.
Đó là cặp đôi được trông chờ nhất trong đêm: Ba mẹ Hana.
Sự ra mắt con rể của BC04 khá thành công và tất nhiên, ko thể trốn được "áp lực" của hơn 70 thành viên còn lại, vợ chồng họ đã song ca một bài với sự hỗ trợ của nhóm "cây nhà lá vườn" gọi là BBE.


Đó là thầy Nhân ko đến đc vì... trộm viếng nhà đã gửi trước 2 chai rượu nho. Đó là thầy Thức, thầy Hà "hiền queo" và anh-thầy Phúc, giờ này vẫn ca bài ca cũ: "Dù sông có cạn, núi có mòn nhưng lịch học và thi lại lần 2 vẫn ko thay đổi. Các bạn có thể tốt nghiệp trong 5 năm, 10 năm và thậm chí là 20 năm" imgimg và đọc tặng Thơ tình tặng nữ phóng viên.

Đó là khi cái bàn heo hút nhất bắt đầu ăn uống thì
thầy Phương cầm ly bước sang: "Bàn này sao lo ăn ko vậy?". MC Mai vẫn "nhớ bài" khi giới thiệu thầy, gì mà "đậm chất luận bàn, phân tích, lý giải"img...


Đó là sự kết hợp "vô tiền khoáng hậu" của MC-ca sĩ Ngọc Châu và "ca sĩ" MA. Bị phản đối vì Châu tranh thủ PR... album mới. Akak
Đó là nhóm tranh thủ cuối giờ ra cổng hoa "Thành hôn" cuối phòng chụp hình. "Ai muốn cưới t thì đứng vô"...
Đó là ko khí sôi động "sập sân khấu" (mà chưa cần tính đến số người, chỉ riêng "ca sĩ" MA thôi cũng... đủ sập rồiimg). Là ko khí trầm lắng khi lần lượt cô và Ngiu lên tâm sự với lớp, chỉ đến khi lớp phó Thái nói 1 câu trớt quớt mới phá tan ko khí bằng trận cười nghiêng ngả! Để đánh dấu cho "sự kiện" này, Huy bảo: "Kiểu này bán... khăn giấy là lời to".
Đó là cặp G.-Ph. chưa cưới mà đã nhận đc vô số lời chúc mừng, dặn dò: "Khi nào cưới nhớ mời t nha!", vì hình như ai cũng mong có lại một dịp tập trung như thế này trong thời gian sớm nhất!
Đó là màn chụp hình chung đầy gian nan. Gần 80 con người cộng thêm các thầy cô để sắp xếp đc ko phải dễ dàng. MC Mai liên tục: "Ko đc
chen lấn, xô đẩy, chà đạp lên nhau!" nhưng đầu cô nàng cứ chúi xuống vì dàn người phía sau và xung quanh luôn là những âm thanh vui tai như: Tránh cái mặt m ra coi; Che hết mặt t rồi; Trời ơi, nặng quá sụm vai mất!!!img

Đó là một ngày vui ko ngủ, ko uống gì mà vẫn say. Ngày của BC04...

Chú thích ảnh: Vì ko hình ảnh, bút mực nào tả hết nên chỉ để hình tượng trưng. imgCười toe toét vậy chứ vã mồ hôi mới ló đc cái mặt ra. Nguyên dàn kiễng chân lên ghế. Biết thế ra ngồi phía trước với mấy thầy cho khỏe, hix.

Tuesday, July 1, 2008

Có một "vị hôn phu"



Năm nay vẫn mưa, mưa lớn nữa là đằng khác.

Thèm ra biển. Nhớ ngày xưa, bố là người rủ ra biển lần đầu tiên, dù những người đi biển vẫn kỵ lắm con gái xuống tàu. Giá ngày ấy ko nguây nguẩy lắc đầu, biết đâu mình lại chẳng yêu biển đến vậy! Không hiểu sao mấy ngày này vẫn mơ thấy một căn phòng thoáng mát nhìn ra biển. Trời âm u. Những tấm màn trắng bay phất phới trong gió. Và hình bóng một người ko rõ…

Ngày xưa bố có rất nhiều bạn. Những người bạn tri kỷ. Mỗi lần ngồi uống chút hơi men, bố vẫn gạ gẫm với những người bạn có con trạc tuổi, người ta vẫn gọi là… đính ước. Chỉ ba người được bố đính ước, tất nhiên là có con gái rượu của bố trong đó. Con ko nhớ anh Ng. - người đính ước với chị mặt mũi thế nào, chỉ biết bé Hải Yến đính ước với nhóc H. rất xinh. Nhưng chỉ còn giữ liên lạc được 1 năm đầu rồi bặt tin hẳn. Chắc nó giờ cũng là một thiếu nữ rất xinh xắn rồi! Ngày anh Ng. kết hôn, mọi người vẫn chọc chị đi chúc mừng “vị hôn phu” nhưng chị ko đi dự cùng mẹ. Thế là hai mối duyên bố đính ước ko thành.

“Vị hôn phu” của con hơn con chừng 2-3 tuổi, Anh Khoa. Ký ức của con bây giờ là những ngày Khoa sang nhà chúc tết cùng bố mẹ, có lần nghịch ngợm rung cây làm trái đu đủ chín cây nhà mình rụng cái bộp. Những ngày lớn lên, Khoa sang nhà mình ko nhiều nhưng hai gia đình lúc nào cũng thân thiết!

Khoa ra đi cũng trong một mùa mưa, một ngày mưa tầm tã. Con bận học ko đến được nhưng cũng rất buồn. Mẹ bảo bố Khoa gầy rộc hẳn. Từ lúc ấy, con biết bệnh máu trắng là có thật, ko chỉ trên phim ảnh. Những nỗ lực định đưa Khoa ra nước ngoài chữa trị ko thành vì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Con “góa” vị hôn phu ở tuổi thành niên. Mối dây đính ước cuối cùng chợt đứt. Hình như những gì bố để lại đều dang dở vậy.

Bố Khoa trầm hơn ngày trước nhưng vẫn là người chú có thể tự nhiên xoa đầu mỗi lần gặp mặt. Dù ko gặp thường xuyên nhưng chú luôn gần gũi, thân thiết. Chưa bao giờ nói ra hay thừa nhận chính thức nhưng lúc nào con cũng nghĩ bố Khoa là bố đỡ đầu của mình. Con vẫn thầm ao ước mình có được những tình bạn tuyệt vời như thế!

Trời vẫn mưa. Tấm tách. Nhất định con sẽ kể cho người yêu (tương lai) của con nghe mình đã từng có một vị hôn phu như thế…

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.