Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, February 26, 2009

;;)



Thêm một ví dụ về sự cố báo chí đ giảng dạy trong trường. Lâu ri ko đ ý lm nhng vic như thế này, dù cũng có theo dõi. mt khía cnh nào đó thì đây cũng là mt cách đ kim chng s tht. Nh ngày xưa vn c nghe ra r vic cân nhc gia s hp dn và đ chân tht. Tác gi bài viết mà ko tc điên lên mi là l. Thanks Xương cá!
***

Lâu lâu mới có lại chút khó chu khi chm chân hơn mt tí nhưng đã là ý tưởng thì trùng nhau là chuyn thường tình...

***



IMG_0071


Chú thích nh: Hình ảnh chả liên quan gì, chỉ là đang mơ đến mt nhóc b bm như thế này! Nhóc gần được 6 tháng rồi nhé!img

Friday, February 20, 2009

Tĩnh tâm



Ổn hơn. Nhưng trời vẫn đầy sao.
Ko dưng cứ thấy lòng hồ lăn tăn sóng. Mãi mà vẫn ko tĩnh đc.
Ko dưng muốn xem lại 12A & 4H. Thấy nhớ cái ngày trước gì đâu. Mặc dù cái ngày cấp 3 ấy lại ao ước mình mau thoát khỏi trường. Nhớ cơn mưa ấy. Ko gian ấy. Những con người ấy. Từ nhà mình nhìn ra phía Đông Bắc, vẫn còn phảng phất lại chút gì ngày xưa. Một con bé trên hiên nhà lộng gió, "gặm" môn Sử và nghĩ đến mình của 5 năm sau...
Muốn tĩnh tâm. Cho lòng ko nổi gió...

***
Mấy hôm trước xem tivi thấy em Quỳnh Trang trên Phong cách và đam mê
Mấy hôm trước gặp Thọ và người yêu...
Mối tình đầu của Chuột nhắt sau 8 năm trời lận đận cũng sắp cập bến. Mừng cho những người bạn ấy!
Dạo này trời nắng nóng điên người.
Cám ơn Táo vì đã dụ dỗ đc mấy anh IT design tấm ảnh này, dù nó ko hoành tráng hay ấn tượng như cả đám mong đợiimg.
Vẫn lăn tăn, vì lòng hồ chưa tĩnh...

Monday, February 16, 2009

Có ai đứng sau lưng bạn ko?



Khi gặp một người, bạn ấn tượng nhất điều gì? Đôi mắt? Nụ cười? Vóc dáng?

Khi xa một người, bạn nhớ nhất điều gì? Ánh mắt? giọng cười? cá tính?

Có bao giờ chỉ là một lần gặp gỡ rồi cứ đau đáu dõi theo, kiếm tìm?

Có bao giờ chỉ là một lời hứa, rồi cứ chờ đợi trong vô vọng, xốn xang?

Đã từng ko hiểu tại sao người ta lại nói, dễ dàng đến thế một lời tỏ bày. Nhưng rồi nhận ra đó là cảm xúc thật, của dai dẳng ám ảnh, quan tâm. Là bao năm nhút nhát, để can đảm một lần. Là ko dám gọi điện trực diện, chỉ me mé những lần cầu may, dẫu may mắn chưa đến một lần nào!

Đã từng ko hiểu tại sao người ta lại khó dứt đến vậy, một người năm thì mười họa mới gặp nhau một lần. Đã từng cãi nhau những trận tưởng ko thể nói đc thêm câu gì. Vậy mà rồi vẫn cứ là điều gì đó ám ảnh khôn nguôi. Để là những quan tâm, dặn dò dẫu chỉ đi xa chừng… 2 tháng. Để muốn có một lời động viên cầu may trước mỗi việc quan trọng với mình.

Đã từng ko hiểu tại sao, có những tháng ngày đằng đẵng im lặng. Đã từng ngỡ là quên để bắt đầu một tình cảm mới. Thế mà lúc tâm sự, vẫn cứ là lựa chọn ban đầu.

Đã từng ko hiểu. Nhưng có thể đã hiểu. Có những điều ko thể lý giải đc, chỉ là một ấn tượng để rồi cứ dõi theo. Dẫu biết là ko đến đâu, dẫu biết là chẳng để làm gì…

Cám ơn, nếu có một ai đó sau lưng mình, chỉ để biết mình đang làm gì, chỉ để đôi khi dặn dò mình những lời bình an. Trân trọng, vì biết đâu mình cũng là người đang đứng sau lưng một ai đấy!

--> Chỉ bất chợt nghĩ đến ấn tượng này, vì tối nay, xem phim Hoa hồng vàng, thấy người ta chỉ vì một đôi mắt bất chợt gặp mà dai dẳng kiếm tìm khắp thế gian…

***

Khi nói đến tình yêu, người ta thường nhắc đến biển. Đó là lý do tại sao hậu thế có thể hiểu khi xưa Đức Phật đã chọn gốc cây Bồ đề để tu tâm thành chính quả (Cua) << Treo thưởng cho ai cắt nghĩa đc câu này!img

***

Hình như hôm qua, mình hơi choáng thật, dù chưa đến mức chân này đá chân kia hay nói năng loạn xị, lảm nhảm. Đã thế còn gặp Đầu gà toàn nhá máy lúc 4g sáng. Hai đứa nhá qua nhá lại, rảnh ghê!img

Friday, February 13, 2009

Thứ sáu ngày 13

Hôm nay thứ sáu ngày 13. Mình vốn ko hợp với T6, hi vọng hôm nay sẽ ko đến nỗi nào!

***

11:15 PM

Ấy vậy mà...

Đúng như mình nghĩ. Một ngày đầu ong ong muốn nổ tung ra. Cua nhờ cũng ko giúp đc. Chích - Táo - Cò cũng ko ngồi chờ mình nổi để đi cafe, đành hủy hẹn. Đến khi thở phù phù xong xuôi thì nhìn lại mình phờ phạc, tả tơi như cái xơ mướp (dù bữa giờ cũng đã xơ mướp rồi)... Có nhiều điều cứ ngổn ngang, ngổn ngang...

Đi ngang đường, chỉ lác đác vài nhóc bán bông chỗ nhà thờ Đức Bà. Quanh quất xem có tìm lại đc hình ảnh của mình và H mấy năm về trước ko mà chẳng thấy. Nhớ hồi ấy, đêm 13 đã đi bán bông rầm rộ lắm rồi. Mai là Valentine, chúc ai đó sẽ tìm đc ai đó trong cái hội độc thân của mình...

Valentine năm nay, nhà mình có quà!img

Tuesday, February 10, 2009

Mưa sảng

Ko hiểu sao em cứ mơ mãi về những con người ấy. Mấy lần ngỡ đã chạm tay đến rồi mà vẫn cứ là chẳng với tới nơi. Có điều gì đó nhoi nhói trong lòng. Những cảnh vật có thể khác nhưng vẫn cứ là khao khát ấy. Nung nấu, tiềm tàng…

1:10 AM

Mấy hôm rồi đầu ong ong. Chả hiểu thiếu ngủ hay sao mà cứ nhức đầu ko làm được việc gì cả.

Không dưng hôm nay trời lại mưa từ chiều tối. Lành lạnh. Ngai ngái. Nhơ nhớ. Vô tình chưa, cứ đau đáu trong lòng. Có gì đó trùng hợp với giấc mơ ban sáng. Nửa đêm về sáng trời lại mưa tiếp. Mưa sảng, mưa trái mùa nhưng với mình là… Mưa tháng Giêng.

Bất chợt nhớ đến những cảm xúc mình viết từ cái hồi chưa tròn 20…

***

Có những bài hát chỉ nghe qua một lần là có thể “cảm” được ngay, có lẽ là đồng tâm trạng! Với tôi, “Một đêm mưa tháng giêng” của nhạc sĩ Huy Tuấn là một bài hát như thế. Giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung tự sự, da diết làm tôi cứ xao xuyến mãi về tình yêu đã qua. Dường như chỉ khi thật sự mất đi một điều gì người ta mới nhận ra được giá trị của nó. Chỉ nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng là bao hồi ức lại ùa về, cũng như tôi đang ngồi nghe câu hát buồn của “Một đêm mưa tháng giêng”….

Toàn bài hát không có một tiếng khóc nào, vậy mà tôi lại có cảm giác từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình theo từng giai điệu trong trẻo của lời ca. Câu hát buồn, mưa và đêm đều gợi lên bao cảm xúc, suy nghĩ huống gì cả ba thứ gộp lại. Một đêm mưa tháng giêng, cái khoảnh khắc để nhìn nhận lại những tháng ngày đã qua. Trong màn mưa giăng, giữa cái hơi nước lành lạnh, có một điều gì đó nhói lên trong lòng. Tại sao khi đã xa nhau rồi, mới hiểu được rằng mình thương anh xiết bao? Từng ca từ sao mà da diết, mà thương thương, thương cho chính mình với nỗi nuối tiếc đang giày vò! Dù biết rằng mình đã để mất anh, dù biết rằng tất cả đã là quá khứ nhưng sao vẫn không thể ngăn được mình gọi thầm tên anh. Tiếng gọi bật lên từ sâu thẳm đáy lòng để rồi tan biến vào tiếng mưa rơi - nhẹ nhưng tha thiết, không biết anh có nghe được?

Chẳng rõ khi yêu nhau người ta có mơ nhiều bằng khi xa nhau không mà mình cứ mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để được gần anh, được ngồi bên anh như ngày xưa! Bên anh, thấy tiếng mưa thật êm như mùa Xuân đang hát trong đêm bình yên từng giọt nước mát lành. Đêm bình yên hay ở bên anh, mới thấy lòng bình yên? Yêu nhau, bao cô gái cũng chỉ ao ước có vậy, thế mà mình lại để điều thiêng liêng ấy vụt mất. Mất rồi mới tiếc nuối nhưng cũng có quay lại được đâu… Mưa Xuân vẫn cứ rơi êm đềm và sâu lắng như dòng đời. Biết mong muốn của mình là ảo tưởng, biết chờ đợi là vô vọng, là níu kéo một điều đã quá xa xôi. Bất giác chợt nhận ra quanh mình chỉ có màn đêm vắng lặng, tiếng mưa rơi ảo nảo hòa trong một khúc hát thật buồn. Trước cái lạnh dù là se sẽ thôi cũng đủ làm buốt lòng mình, tại mưa xuân hay tại anh đã đi xa thật xa?

Nghe “Một đêm mưa tháng giêng” về đêm mới cảm nhận hết cái chất tự sự, thiết tha, sâu lắng của nó. Để vụt mất tình yêu thì mưa xuân cũng thành cơn mưa tiếc nuối. Người xưa nói nào sai “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao - lời hát cứ dai dẳng vắt từng giọt nước mắt trong suốt. Khóc vì tiếc nuối nhưng tiếc nuối không phải để tuyệt vọng mà để biết quý trọng hơn những gì mình đã và đang có. Bởi thời gian và tình cảm là hai thứ không bao giờ quay ngược trở lại. Tháng Giêng, Xuân chỉ mới bắt đầu!

(Tháng 1/2005)

Sunday, February 8, 2009

NM



Một ngày đầu tháng 4. Mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Chích: “Hôm nay sinh nhật T, 8h hẹn nhau trước cổng trường nha!”. Bán tín bán nghi vì hôm trước đó chẳng nghe thấy mọi người trong nhóm nói gì. 5 phút sau nhận được một tin nhắn “đi lạc”: T ơi, Chích nó có nt cho m 8h lên trường ko? Mà sinh nhật nhỏ Hạnh ngày nào vậy? Tao nhớ qua rùi mà, có thật ko m?… Bật cười một mình (về sau mới biết ông C là chúa hay nhắn tin lộn số). Nhìn lại, hóa ra hôm nay cá tháng tư. Biết bị lừa mà vẫn cứ lết lên trường và cả nhóm sau một hồi “tổng xỉ vả” tên đầu têu đã... Q.2 thẳng tiến.

Đó là lần thứ hai đến nhà T, cũng một quận vùng ven có đô thị mới như chỗ mình. Cảm giác thoải mái. Cả nhóm kéo sang nhà ngoại T, bày trò nấu ăn để giải quyết cái bụng đói meo. Thích nhất bên nhà ngoại T là nhiều cây cối và đặc biệt sau nhà có cây chùm ruột sai quả (dù sau mới biết cây chùm ruột đó là của hàng xóm, chỉ chung khuôn viên thôi).

DSCN4182

Chẳng biết có phải vì mê tít cây chùm ruột kia ko mà buột miệng 1 câu (ko hề suy nghĩ gì): “Ủa, cây chùm ruột… nhà mình luôn hả?”. Vô tình Chích và C túm đc câu đấy, “ráp” hai đứa lại thành… NM của nhau. Ừ, thì NM.img

Ko thể nghĩ đc chỉ vài tháng trước đó thôi, mấy đứa vào lớp còn ko nói chuyện với nhau vậy mà sau đã túm tụm thành nhóm, cậu-tớ, ông-tui, NM. Nhớ những lúc cùng soạn tài liệu ôn thi. Những khi thuyết trình AV. Những lần trốn tiết ra hàng hiên có mấy cây ngọc lan thơm ngát dàn cảnh chụp hình. Những lúc nghỉ trưa, những giờ học bài hay những lần lê la vỉa hè tán chuyện. Có lúc lại hú nhau online chat nguyên nhóm hay đôi khi chỉ là nhá máy nhau 1 cái (bất kể thời gian nửa đêm hay sáng sớm). Sảng hơn thì tập văn nghệ cho liên hoan TN (may mà... bể sô phút chót ko thì ghê lắm luôn ấyimg).

Picture 652

IMG_0040

IMG_6797

Rồi đi học, rồi ra trường. Rồi khúc mắc, rồi tâm sự, rồi sẻ chia. Chỉ là những quan tâm như một lần chat nào đấy, NM cắc cớ: “ NM ko xót con gái hả ta?”…

Quãng thời gian thân thiết chưa dài lắm nhưng là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Bây giờ mới thấy, để có lại những phút cả nhóm đông đủ như trước thật chẳng dễ dàng gì. Những lúc gặp hiếm hoi, vẫn NM – NM, vẫn chọc đùa, ráp đôi loạn xị. Ko biết chắc có những thay đổi gì phía trước nhưng có thể nói danh xưng NM thì đã “chết tên” mất rồi, ít ra là cho đến bây giờ…img

Mừng NM bước qua một tuổi mới (cách đây 4 ngày)…img

Friday, February 6, 2009

3 phút để... than



Đã nghèo lại mắc cái eo. Bài đang gấp, máy lại dở chứng khùng. Bực cả mình!

Ra năm rồi mà trời vẫn còn lạnh vào buổi tối. Đã bảo là lạnh mà ko nghe, tối chạy về rét run người đi được. Cả tuần bù đầu bù cổ mà cũng chẳng thể gọi rõ được đó là những việc gì. Cứ tưởng đầu năm chấn chỉnh lại đc đồng hồ sinh học và thời gian biểu mà vẫn chưa thấy khả quan hơn tí nào! Tết ngủ chưa đã, cả tuần nay cũng chả hôm nào ngủ yên. Mà nhờ vậy mới phát hiện mình thức khuya ko đc nữa... Đã thế cái máy cứ oặt oẹo, cài đi cài lại mấy lần vẫn chưa xong. img

Mà vậy đâu đã hết. Chị T vào mang theo một lô một lốc chuyện thú vị ở quê làm ko sao bỏ ngoài tai đc. Ôi, cái tật đa mang vẫn chẳng chừa...

Chú thích ảnh: Thích đàn vịt nhà dì. Từ dạo mình về đến giờ, quang cảnh cũng chẳng khác là mấy (trừ vườn táo và cây sung nằm rạp bờ ao)img

Monday, February 2, 2009

Hết Tết (Mùng 8 Tết)

Khi những chiếc lá khô rụng đầy trên đường phố

không còn

Người theo người trở lại với hẻm nhỏ con con

Khi những dòng xe trên phố tấp nập hơn

Lá mới ra đầy những cành lộc nhỏ

Lại là ta quay về với bỡ ngỡ…

Của những ngày...

năm mới đã bắt đầu!


Nghĩa là Tết đã hết. Hết mùng hết mền hết ăn chơi… Những buổi sớm ngày Tết thấy công viên vắng vẻ. Lá khô rụng đầy trên thảm cỏ xanh, như là mùa thu ở một nơi nào đó. Định sẽ có một ngày như vậy, lang thang ngắm SG vắng vẻ nhưng chỉ hết tối nay nữa là phải tất bật trở lại. Táo đã vào lại rồi.Cứ cảm nhận như mình đi qua một kỳ nghỉ chưa đã: Ngủ chưa đã, nghỉ chưa đã và chưa đã để làm những dự định.

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.