Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, July 29, 2009

Leo lét đèn xa...

Ông bà về rồi, nhà lại vắng vẻ hẳn đi! Sẽ chẳng còn ai ngồi thủ thỉ kể chuyện cho nghe. Sáng trước khi ra khỏi nhà cũng ko "bị" ông kéo lại bảo:
- Mi tính sao, học hành xong, lo ổn định công việc rồi cũng phải tính đến chuyện tình cảm đi chứ!
- Có ai yêu đâu, ông... (lại nhăn răng ra bảo thếimg)
- Thế mi tính ở vậy thật đấy à?
- Vâng!!!
- Chứ mi ko nhớ ngày xưa mi nói gì à?
- Nói gì cơ, ông?
- Thì lúc mi ăn cơm chậm, cả mâm đã giải tán chỉ còn mỗi mi, tau bảo ăn chậm thế thì ai mà chờ cho nổi, mi chả đã bảo là: "Có chồng cháu lo" còn gì...
imgNgớ ra, những lần mình ăn cơm chậm, đúng là chỉ còn mỗi mình ông ngồi lại trông nhưng tuyệt nhiên ko ấn tượng chút nào với câu nói kia cả... Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi mà sao ông có thể nhớ chính xác đến thế nhỉ?
Ông vẫn còn tinh tường, đọc sách, xem ti vi... nhưng trước khi về vẫn dặn dò mãi: "Người già như ngọn đèn leo lét trước gió, chả biết tắt phụt lúc nào. Ông bà có gì thì bay cũng đừng buồn..." Vâng dạ mà cứ thấy lòng chùng xuống. Bảo ông bà ráng đợi để thấy mặt cháu rể với đám chắt nhà mình mà chả biết có đc ko...
***
Leo lét ngọn đèn xa quạnh vắng
Trăm năm thoáng chốc vụt vèo bay...

Friday, July 24, 2009

Ngổn ngang...

Tiến hay lui? Hay bình chân như vại? Hôm nay trời hửng nắng rồi. Nói đc nhiều điều hơn, deadline của mình vẫn đang đếm ngược từng ngày...
Mới nghe tin em Táo vượt qua vòng 1 phỏng vấn HTV cùng với 1 em khác lớp mình, vậy mà ko hiểu sao em ấy lại ko đc thông báo (dù có thể nếu nhận đc thông báo em ấy vẫn ko đến vòng test ghi hình đi nữa). Gọi cho nó tính rủa xả 1 trận vì bỏ qua cơ hội bao nhiêu ng mơ cũng ko đc, em ấy chỉ hề hề: "Ko ngờ mình giỏi vậy!". Đã từng tự hỏi nếu biết mình đậu vòng 1, em ấy có can đảm bay lại vào đây ko? Em ấy bảo ko nhưng mình vẫn cứ hi vọng câu trả lời khác...
Mới biết mình và chị có những điều trùng hợp thật, đến cả ngày... giỗ ông nội cũng trùng!

Wednesday, July 22, 2009

Ngày lạ...

Lại mưa từ sáng đến chiều nhưng chiều hẳn thì đã hửng nắng lên rồi. Hôm nay thật lạ khi có những việc đến là trùng hợp. Chạy vội từ cơ quan ra thì chú bảo vệ gọi giật lại. Đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì thì chú ấy bấm số điện thoại rồi đưa cho mình nói chuyện mặc cho mình chả hiểu mô tê ra sao, cũng chả biết mình sẽ nói chuyện với người nào. Hóa ra là lúc nãy sếp Th tìm mình...
Trước đó, ngồi ăn với Cua thì Cua có điện thoại, nó chỉ kịp nói mấy câu rồi đưa sang cho mình nói chuyện trong con mắt ngơ ngác chả hiểu gì của mình. Ra là chị N... Dù sao cũng cám ơn bất ngờ mà Cua dành cho mình, dẫu có suôn sẽ hay ko. Mai nó vào "ổ dịch" làm bài cả ngày, hi vọng trở về bình an!

Tuesday, July 21, 2009

Mưa rơi trắng xóa trời...

Trời đổ mưa từ sáng đến tận chiều tối. Mưa rạt rào, sụt sùi. Mưa trắng trời làm lòng cũng chênh chao, như bão thổi. Mà ảnh hưởng của bão thật. Những cơn gió thốc lùa vào ng lạnh buốt. Có lúc cũng muốn nghiêng nghiêng theo chiều gió nhưng nhìn phía xa xa vẫn thấy mưa mịt mù... Dừng lại cho lòng mình tĩnh đã, để khỏi cuồng chân, để khỏi bước hụt trong màn mưa mù trời. Ngoảnh lại phía sau vẫn là một góc yên bình, ám áp dẫu rêu phong đã phủ đầy!
***
Dạo này, ko fai chỉ mình mình lãng đãng. Táo mới về HN có hơn tuần đã nhắn cho Cò mấy câu thơ đầy tâm trạng: "Nhận thêm một thiệp cưới. Bỗng thấy mình cô đơn. Nhìn một đêm trăng tròn. Mới biết mình đang khuyết...".

Sunday, July 19, 2009

Ngày nhớ đời + đêm định mệnh...



Cái entry đc bao nhiêu ng (ít nhất là 6 ng) mong chờ. Viết blog mà còn bị giục "xuyên Việt" nữa mới ghê chứ (một em ở Hà Nội, một đám ở TP.HCM, ko xuyên Việt là gì). Và mình biết có 2 em đang chực chờ mình post sẵn để "bê nguyên xi" qua blog nhà các em ấy, thật là khổ tâm hết sức, haizzzimg!
***
Lại một ngày dài. Thật dài... Lẽ ra là có 2 sô: 1 hẹn hò ở Nét Việt vào tối T7 và một là sáng CN lên BD chúc mừng sinh nhật Hà còi, ấy vậy mà nàng "cá ba đuôi" ấy "bể" chương trình đột xuất làm nguyên một đám "té dây chuyền" theoimg. 4 giờ rưỡi nhận đc "lệnh triệu tập" tại công viên. Ông C lẽ ra đã hủy sô để đi VT ăn đám cưới nhưng đá qua đá lại thế nào mà đến giờ chót lại cũng có mặt và từ đây bàn kế hoạch kéo nhau về nhà NM hú hí.
Một ngày mưa gió sụt rùi, rồi bão (chính xác là ảnh hưởng của bão) quất ầm ầm, cây trốc, mái tôn muốn bay và thực tế thì cái WC của nhà NM đã... sập, dập tắt hi vọng mang tâm trạng ngổn ngang của em Cuaimg! May mà đến kịp nhà NM chứ ko thì te tua, tơi bời. Cả đám toàn nam thanh nữ tú ngồi lại với nhau, hết nhìn mưa gió ràn rạt ngoài kia lại xỉ vả nhau bằng cái câu chẳng mấy lạ tai: "Các cô các cậu nhìn lại mình đi, tối T7 mà ngồi đây nghĩa là sao hả??". Sau một màn đấu khẩu + đấu võ + chờ đợi vật vờ thì cuối cùng mưa cũng ngớt để cả đám thực hiện ba bước lấp đầy cái bao tử. Hành trang ra khỏi nhà còn có câu status của Táo: "Trời tạnh mưa, người ta lại đón nắng bằng trái tim ướt sũng". Cũng lâu lắm rồi, cả đám mới tụ họp nhau đông đủ như thế này!


Ngoài trời vẫn mưa, rét căm căm. Thảo nào mà e C ôm ông C chặt cứng. Cặp C-C có vẻ đc ủng hộ, chờ đón nhìu nhất vì hứa hẹn sẽ có... Cú và Cáo con cho đủ bộ chữ Cimg. Ba chiếc xe chở những con người đầy tâm trạng, hứng khởi đi băng băng, vượt mưa gió, vượt bùn lầy, miệt mài ra đến tận tỉnh lộ gần phà Cát Lái mới đến đc nơi NM của mình đã chọn để... hát karaoke. C bảo: "Đi 50 cây số (ko trả giá dù chỉ 1 cây) để hát karaoke hả trời?!img". Những ai đang tâm trạng, những người còn lơ ngơ và thậm chí cả em ko thích hát bỗng dưng đc dịp hăng say cùng hàng tá bài hát. Có lẽ là nhờ một chút hơi men. Nào hát hò, nào nhảy múa, nào dàn cảnh chụp hình, bao nhiu stress bay biến mất. Hăng say đến độ đứa này nhắc đứa kia về mà đến hơn 11 giờ mới chấm dứt đc.

Cặp này mới phát hiện. Hết song ca...

Rồi lại tình tứ như thế này, ghen chết đi đc

Nhí nhố chưa từng thấy


Tuy hơi xấu nhưng nể tình chủ nhân của máy hình nên bonus cho tấm này img

Lẽ ra là một ngày đáng nhớ, đến độ ít nhất ba đứa cùng hẹn tối về thức khuya viết blog để ghi dấu lại sự việc này, ấy thế mà... "sự đời ko đơn giản"...
Đưa NM mình về xong, cả đám rồng rắn kéo nhau wa nhà ông C ngủ để tránh phiền hà gia đình + chủ nhà trọ vì cũng khá khuya rồi. Ai dè đi đến cầu Nguyễn Hữu Cảnh thì C gọi bảo 2 đứa bị... xe tung ở Trần Não. Nghe qua còn tưởng nó đùaimg. Gọi hai em kia quay lại mà ko hiểu tại sao C-C lại đi cái đường trái khoáy vậy ko biết. Đến đc Trần Não hỏi thăm thì đc biết hai em ấy đã vào bệnh viện rồi. Còn nghe xì xào: "Cái con bé ấy chắc què giò rồi!" mà kinh. Vòng vèo qua mấy ngả đường đi tìm TTYT Q.2 để rồi gọi điện cho e C thì lại nghe hết BV Điều dưỡng đến BV Bưu điện gì đó. Hỏi địa chỉ thì chỉ đc cái số 68 P. Thảo Điền, ai mà kiếm cho ra hả trời. Hỏi đang ở đâu cũng ko biết, hỏi ông C thế nào rồi cũng ko biết, ổng ở đâu rồi cũng ko biết, thế có điên ko cơ chứimg! Chạy mấy vòng trong cái khí trời đang về khuya lại se sắt lạnh sau mưa nhưng trong người thì đang nóng bừng bừng, mãi mới mò ra đc cái BV Điều dưỡng - PHCN Bưu điện 2. Thấy e C ngồi đó, thở phào một cái. Chờ lát sau thì ông C lết ra, nghe đâu may 20 mũi, 10 ở tay trái và 10 ở chân phải (sau kiểm tra lại mới biết thực sự chỉ có 8-10 mũi gì thôi, trong khi đó thông tin này bay về VT đã thành... 50 mũi, akimg).
Trong lúc ngồi chờ, cả đám cũng kịp thấy "đối tác" của hai em ấy trong vụ tai nạn. Một "em" taxi 4 chỗ của M. Chuyện là hai em ấy đang đi thì chiếc taxi phía trước quay đầu đột ngột ko xi-nhan và thế là chiếc xe thẳng đà lao cái rầm vào xe taxi. Ông C té ngửa bên này dải ngăn cách, e C bay vèo "đo độ cứng của đường với cái đầu mình" ở bên kia dải phân cách. Lúc biết chuyện gì xảy ra thì chả thấy cái MBH nào trên đầu mình nữa rồi. Người dân bên đường hô hoán: "Giữ xe taxi đó lại" và phán "con bé này chấn thương sọ não chắc rồi!img". Lúc đầu chưa kịp thấy ông C bên này đường, ngta còn hỏi e Cò: "Em đi một mình mà sao chiếc taxi đó tung em hay vậy?". Sau khi đc một anh cao to đẹp trai ẵm lên chiếc xe taxi để chở hai đứa đi BV, e C tâm sự: "Cảnh tượng mà e C ám ảnh nhất (có lẽ trong suốt quãng đời còn lại) là nhìn sang bên đường thấy ông C nằm ngay đơ, ko động đậy...img". Còn suốt trên taxi, ông C cứ nắm tay e C nói liên hồi (câu nói mà e C nhớ nhất
có lẽ cũng trong suốt quãng đời còn lại) là: "Xin lỗi tình yêu, xin lỗi tình yêu. Đừng chết nha tình yêu. Có gì tình yêu này sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu cả đời...img".
"May vá" xong xuôi đến lượt phân xử với tài xế taxi trước cửa bệnh viện (làm bác sĩ mấy lần ra nhắc nhỏ miệng lại), vào lúc sang ngày mới cả nửa tiếng rồi. Bác tài thừa nhận ko xi-nhan và dưới sự "hăng hái", mạnh miệng lẫn đe dọa: "Bạn em làm GĐTT bên M..." của em Cua thì cuối cùng ông taxi fai hỗ trợ 50% tiền khám. "Bắt nạt" ông ấy vậy thôi chứ đứa nào cũng biết ổng cũng khổ ốm với cái xe bị hư, cong cả niềng, đi lắc qua lắc lại luôn mà! Khổ, cả đám vét sạch sẽ tiền đưa cho e C trả viện phí. Thảm chưa từng thấy…

***
Những câu nói kinh điển:
- "Thế lúc đi chơi có đau ko?" <-- đó là khi bác sĩ may vết thương ở chân cho ông C, "may sống" ko có thuốc tê làm ổng la oai oái và bác sĩ thọc cho một câu như vậy, thế là ổng chỉ biết "tê tái" ngậm miệng.
- Bác sĩ kêu khai tên họ bệnh nhân mà em C ngớ ra, ủa ông C tên gì ấy nhỉ. Nói năm sinh thì sai tè le. Khi hỏi thông tin em C, C bảo sinh năm 86, ông bác sĩ ko tin, sợ não e C có vấn đề, cứ lấy đèn pin soi vào mắt rồi hỏi đi hỏi lại: "Sinh năm bao nhiu, còn đi học hả?''... Tức là ổng vừa sợ e C mất trí nhớ vừa ko tin cái mặt non choẹt của e C mà sinh năm 86 á!
- Máu chảy nhiều quá, vậy là còn... đó! (nội tình mới rõ) <-- Vết thương ở chân ông C thỉnh thoảng cứ rỉ máu ra, phát ớn.
- Còn dám chạy
80km/h nữa ko C? <-- rõ ràng ông C cũng có sai, dù là đường vắng nhưng điên hay sao mà chạy với vận tốc nhiêu đó, thắng ko kịp là fai. E C ngồi sau chỉ biết la ố á mà ko thể ngăn cản gì... Đó là chưa kể khi đi, để tránh "bão" đang tới, ổng đã dừng lại cái Kéttt ngay trước đầu xe tải một lần rồi mà vẫn chưa chừa... Cũng phải bị tung xe một lần cho nhớ đời chứ!
- Đụng vào là đau và nằm ngủ chỉ mỗi một tư thế! <-- Đó là lời tâm sự của khổ chủ sau khi bị "cấm vận" 1 tay 1 chân.


P/S: imgCòn hàng tá kỷ niệm trong cái "đêm định mệnh" ấy, giữ lại cho riêng cả đám "nhớ đời" để sau này có đứa nào thành cặp còn đem ra chọc hay kể cho con cháu nghe. Đến giờ, ông C nằm bẹp dí nhưng đc cái bạn bè thăm viếng tấp nập, vui như ngày hội, còn e C dù chụp X-quang ko sao nhưng phải chờ 5 ngày nữa xem có biến chứng gì ko đã chứ mấy hôm nay thấy... cười miết, nghi quá!!img

Saturday, July 18, 2009

Em... thầy

Tạm thời cứ gọi là đã biết bơi. Nhảy ùm xuống nước cũng lượn lờ bì bõm qua lại được mà ko cần dùng phao. Đúng là bơi đc thích thật, rõ nhất là hôm ra biển với Chik, lần đầu tiên dám ra xa đến vậy, nước ngập đến cổ, lâu lâu đẩy ng tung lên một khoảng, cảm giác ngụp lặn trong nước thật đã! Cũng phải nói lời cảm ơn em thầy chứ nhỉ!
Gọi là "em thầy" vì đúng là em (thua mình đến 4 tuổi cơ mà), còn dạy bơi hay dạy gì đó thì cũng vẫn là thầy. Em thầy đen trùi trũi, đến độ mỗi lần xuống hồ bơi với đôi mắt cận 3 độ, mình chỉ cần ngó quanh hồ, thấy chỗ nào đen 1 cục là biết ngay em thầy chỗ đó, hehe!
Em thầy là chúa hay nhầm, chuyên môn nói lộn hồ 1m8 thành... 18m. Gót chân thì bảo là... đầu gối (bó tay), mình chỉnh mấy lần mới hết. Có những khi em thầy xưng ngang, ra vẻ "thầy" một chút thì toàn bị mình đành hanh: "Phải gọi là chị, rõ chưa". Em thầy lại: "Dạ, em biết rồi, chị!".
Em thầy hướng dẫn mình từ buổi thứ hai trở về sau, do anh thầy Đ "mê sắc bỏ trò". Thì ko thèm, đi học bơi chỉ cần biết bơi là đủ. Mấy hôm đầu, anh thầy Đ cứ so sánh mình với Đầu gà rồi chọc bảo: "Em thì phải học 3 năm nữa mới bơi đc". Thì cũng có lý do đấy chứ, ngta đi học đều tuần ít nhất 3 buổi nên chừng hai tuần là bơi rành, còn đám mình lâu lâu 5 bữa nửa tháng mới đi đc 1 lần, ko biết bơi cũng phải. Tập đâu chừng 6-7 bữa thì bắt đầu tháo phao. Mình vốn sợ ngộp nước, có phao tay thì bơi ro ro, em thầy lôi phao tay cất là quạt đc 2 cái rồi chìm nghỉm. Có hôm la bài bải mà em thầy cũng cứ kéo ra 1m8 cho sặc 1 bụng nước mới thôi (hix). Cũng có hôm lơ, bỏ mình tự tập, làm phải hỏi ké hết anh thầy này đến anh thầy kia. Gặp mình, có lần em thầy bảo: "Ăn đc tiền của mấy chị khó thật. Tập hoài mà chưa chịu biết bơi giùm. Lần sau hết dám nhận dạy người lớn". Hỏi ra mới biết mình là học trò-người lớn đầu tiên của em thầy và có nguy cơ là học trò cuối cùng của em ấy luôn ko chừng.
Em thầy là "thầy" non tay nghề nhất, vị trí có lẽ là thấp nhất ở hồ, ấy thế mà học trò của am thầy (tức là... mình á) lại biết bơi trước nhất.
Tập hoài, bị chê hoài thì cũng phải bơi đc chứ. Trong khi Đầu gà rồi Cua làm các anh thầy "say nắng" thì với em thầy, mình vô tư. Giờ bơi đc rồi, dù có bì bõm thì cũng đỡ hơn... Đầu gà. Chả phải các thầy đã bảo chỉ có học trò của thầy Kh là bơi tốt đó sao. Dù miệng đứa nào cũng bai bải kêu: "Có thầy... hờ hững cũng như ko" lúc bị các thầy "ngó lơ" nhưng cũng phải thừa nhận đám mình là những học trò "khó dạy" và vui nhộn nhất từ trước đến giờ (điều này đã đc các anh thầy chứng thực, đóng dấu cộp cộp)...

** Hận em Cua, hôm trước (một ngày trời mưa gió lạnh ngắt) rủ mình đi bơi rồi để mình co ro nhảy tưng tưng dưới hồ vì lạnh còn em ấy ngồi tám khí thế với mấy anh thầy. Hừ hừ...

Friday, July 17, 2009

Lung linh tình mẹ tình cha...

Mọi người đã có mặt đầy đủ, bình an ở SG, nâng tổng dân số thường trực ở nhà mình lên... 14. Tuy vẫn còn thua con số 16 của hơn chục năm trước nhưng đây là con số ý nghĩa. Lần đầu tiên cả gia đình mẹ tập trung như thế này, nếu ko tính những ngày ông đi kháng chiến về phép từ cái thưở xa xưa nào đấy! Cũng chưa từng có cảnh cả nhà ra đón như thế này. Nếu tính cả "con trâu" sắp chào đời thì y boong "tứ đại đồng đường". Đây cũng là dịp mẹ O (mà theo những nơi khác hay gọi là bác, bá), lần đầu tiên về lại nhà mẹ đẻ một mình kể từ khi lấy chồng xa xứ. Khổ nỗi bố mẹ (tức ông bà mình), chị em rồi dâu rể của mẹ ấy phải nhặng xị cả lên chỉ vì mẹ ko nhớ đường, cũng chả nhớ địa chỉ... nhà mẹ ruột mình thế nào! Mỗi khi có dịp mọi người lại lôi ra chọc hoài. Ko tưởng tượng đc một lúc nào đấy mình lại có thể quên đường về nhà, dù lấy chồng "biệt xứ" đi nữa...
Nhà lúc nào cũng chộn rộn, nói cười ầm ĩ. Lẩn đâu đó là cái móm mém của bà, ánh nhìn của ông mà đã lâu lắm rồi mới thấy lại. Ko hiểu sao mọi người, ít ra là dì vẫn tin những lúc thế này luôn có sự hiện diện của... bố, nhất là từ sau việc xảy ra với nhóc cháu hồi nó còn ở đây. Đúng là "vợ chăm chồng ko bằng ông chăm bà" (biến tấu từ câu "con chăm cha ko bằng bà chăm ông" :D), nhìn ông bà quan tâm, chăm sóc nhau, mình chỉ mong cuối đời mình cũng đc như thế!
Mai đưa bà đi khám. Mong là ước nguyện của mẹ thành sự thật!
Hai hôm rồi đi về trong cơn mưa lất phất, lắm lúc rét chỉ muốn nhảy lưng tưng lên... Đang nhận và nhắn tin lúc 2g sáng. Cũng có ng... như mình! :D

Wednesday, July 15, 2009

Qua cơn mê

Xong rồi cơn mê. Cứ tưởng chắm chúi vào đó ko có đc đường ra. Gần 2 năm rồi mới lại lọt vào một cơn mê như vậy. Đau như ngàn mũi kim đâm. Thấy chực trào ra, cố kiềm nén lại, tưởng mình đã thành công vậy mà chỉ một cơn gió sẽ sàng lướt qua thôi cũng đủ làm vỡ òa tất cả... Ko tin đc nó bắt nguồn chỉ từ một câu nói, mà cũng có thể là một lời giỡn chơi. Vớ vẩn hết sức. Sẽ ko "mắc bẫy" lọt vào đó lần nào nữa đâu (hứa cố gắng hết sức mình), tránh để buồn lòng bao nhiêu người quanh mình. Bỏ hết tất cả để bắt đầu lại, biết là sẽ khó nhưng sẽ thử... Những gì cần nói với nhau đã nhắn tin cả rồi, hiểu rồi, đừng comment ở đây nữa nhé!
Tối là ông bà vào tới nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa cho mệt người, về sớm làm con ngoan, cháu thảo thôi nào!

Tuesday, July 14, 2009

Đời vắng em rồi say với ai





"Kiều nữ và đại gia" dù Táo bảo là "đại gia" hết thời :D

Em nào man hơn?

Một ngày dài, thật dài... Táo ra Hà Nội. Chọn một ngày cũng thật hay, mưa gió mịt mùng. Có cả lốc xoáy nữa mà Táo cứ "ngông" bảo chẳng cần áo mưa - như muốn thấm đẫm những cái chất của SG cuộn đầy trong cơn mưa, cơn lốc ấy đem về HN. Táo cũng thích SG mưa dù mưa thì đường sá lầy lội, xe cộ qua lại bẩn hơn nhiều.
Quyết định về Hà Nội ko đột ngột nhưng thời điểm đi thì đột ngột, đến độ Đầu gà oang oác bảo: "Làm gì mà gấp dữ vậy, bỏ của chạy lấy người hay sao?!". Ai đời tối thứ bảy mới cho bạn bè hay, tối thứ hai đã "biến mất" khỏi SG (giá biết Táo đi sớm như vậy đã kéo em ấy về VT chơi cùng, lại chả có ng tắm biển chung). Đã thế lại còn đòi ko chia tay chia chân gì cho rách việc (chắc lại sợ sụt sùi ko đi đc đấy mà) làm phải ép buộc + đe dọa để có ngày tụ tập chia tay ở "biệt thự" nhà Táo (Táo vẫn luôn tự hào nói về căn hộ 80m2 chị em mình đang thuê ở chung cư bộ Công An như vậy). Đúng là ko có địa điểm nào tổ chức hội hè tốt hơn, bởi thế mới gọi Táo là một "nhà tổ chức sự kiện" giỏi. Chỉ cần một gợi ý đc đưa ra vào tối hôm trước là y như rằng sáng hôm sau "chiến hữu" đã đủ mặt ở căn "biệt thự ko số" ấy. Lần này cũng vậy. Cả đám tập trung là nhức hết cả đầu, mỗi đứa một ý, một thói quen, một miền thành ra mỗi món ăn cũng pha trộn đủ vị khen chê Bắc - Trung -Nam. Vẫn đùa nhau nếu nhà nào có một mẹ chồng - một con dâu thế này thì cũng đủ loạn, chỉ khổ thân các ông chồng... Ko tưởng tượng đc có lúc đám này ngồi với nhau mà nói chuyện nghiêm túc, ko đâm đứa này một cái, thọc đứa kia một cái, dập đứa nọ te tua, chắc sến vô cùng!
Mỗi lần tiễn một ai đó đi, dù là đi chơi, về thăm nhà thôi cũng đều thấy lòng chênh chao, hụt hẫng nhưng lần này còn man mác một nỗi buồn. Táo bảo muốn "đổi gió" và cũng muốn ổn định cuộc sống. Hai đứa cầm dù đi dạo dưới mưa, Táo vẫn mang trong mình băn khoăn về cuộc sống ở đất ngàn năm văn hiến. Cô nàng đang đi ngược lại dòng chảy "văn Bắc, báo Nam" nhưng ai biết đâu đc, Cua bảo: "Tính Táo hợp với Hà Nội". Có thể rồi dăm tháng, nửa năm nhớ SG, Táo lại cuốn gói vào đây. Nhưng cũng có thể sẽ là một ngả rẽ nếu Táo có một công việc tốt và một ai đó đủ níu chân cô nàng đi rong? Ôm mỗi đứa một cái rồi vác ba lô đi. Toe toét miệng cười ba tháng sau gặp lại nhưng đứa nào cũng thừa biết cái hẹn ấy khó mà giữ đúng đc. Chia tay ko hơi men mà cũng lâng châng. Cua ngân nga: "Đời vắng em rồi say với ai?". Ừ, bình thường sau mỗi cuộc tụ tập dù ở "biệt thự ko số" nhà Táo hay nhà mình thì Táo vẫn luôn là người tỉnh nhất để... "thu dọn chiến trường". Táo đi, căn nhà 80 m2 trở nên thênh thang quá đỗi với chị Yến. Loay hoay đuổi kiến, vờ như ko để ý gì nhưng đứa nào cũng biết chị đang buồn. Cả đám ngồi lại nói chuyện tếu táo, chí chóe rồi hẹn hôm nào lại sang thuê "biệt thự" nhà chị để hội hè.
Táo đi, trời SG vẫn mưa lích rích, gió lùa vào lòng trống hoác. Táo đã uống quá nhiều cafe ở SG đủ để mang theo cái vị của nó đến bất cứ nơi đâu, vào
bất cứ lúc nào. Dẫu biết rồi cũng có lúc mỗi đứa phải chọn một con đường riêng của mình nhưng sao cứ ngậm ngụi thế ko biết. Quen những ngày thực tập, đi học rồi ngay cả tốt nghiệp đi làm, hú cái là có mặt nên ko nghĩ đc có ngày vắng bóng một ai đó. Những tin nhắn cho nhau lúc nửa đêm, khi tờ mờ sáng. "Táo đi mà sao lại buồn thế nhỉ?". Dù sao cũng là quyết định của Táo, mình níu giữ chỉ làm nó thêm chộn rộn, rồi Táo cũng sẽ có công việc mới, những người bạn mới, ko biết rồi HN có làm cô nàng manly nhất nhóm này nữ tính ra đc chút nào ko. Táo về HN nhưng mình cũng hiểu SG với những đứa như Cua, như Táo "không chỉ là một nơi để kiếm tiền và lập thân"...

Monday, July 13, 2009

Cuối cùng cho một tình yêu (13/7/09)

Thế là chia tay. Ta quen nhau từ bao giờ nhỉ? Cũng đc hơn 3 năm rồi. Lần đầu gặp nhau với bao ngỡ ngàng, bất ngờ. Chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gắn bó với nhau đến vậy. Khởi đầu chỉ muốn kể lại những câu chuyện của mình cho một người bạn xem, để rồi từng ngày, từng ngày tình cảm, sự gắn bó cứ dâng đầy lên lúc nào chẳng biết. Rồi nhớ, những nỗi nhớ ko bùng cháy nhưng dai dẳng, bất chợt, nhất là khi đi xa, đến những nơi mới, những cảnh hay, những việc vui buồn… chỉ muốn kể ngay với một niềm háo hức khó tả. C bảo đó có thể chỉ là một thói quen nhưng mình nghĩ “thực ra tình yêu cũng là một thói quen mà”, quen có sự hiện diện của người ta trong cuộc sống của mình. Quen khi vui có thể chia sẻ, khi buồn có thể “trút ruột” cùng người ta. Bao buồn vui, hờn giận. Bao kỷ niệm ăm ắp với bạn bè. Thế mà rồi chia tay. Chợt nhớ câu ngày xưa H từng bảo: “Có ai nói yêu đâu mà giờ chia tay?” nhưng đôi khi có những tình cảm mơ hồ, ko cần phải có ng nói ra cũng đủ hiểu. Khi người ta ra đi thì phải chia tay chứ!
Đã biết trc sự chia tay này, đã có “người mới”, những mối quan hệ mới nhưng sao có gì đó cứ ngóng chờ. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ. Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ (1). Với mỗi một sự ra đi, sẽ ko có hình ảnh nào thay thế đc, lấp đầy khoảng trống đó đc. Nỗi nhớ sẽ còn đến, ko chỉ là một lần, hai lần, nhất là những khi qua lại nơi “nhà xưa cảnh cũ”. Một lần yêu thương, một đời bão nổi (2). Trót yêu thương một lần mà đau đáu suốt những ngày sau, dẫu là hạnh phúc với “tình yêu mới”. Người ta vẫn bảo nếu biết phải chia tay thì thà rằng lúc đầu ko quen có phải hơn ko nhưng mình ko đồng ý chút nào. Dù hụt hẫng, dù đau đớn khi chia tay thì ít ra mình cũng đã yêu và đc yêu, đã hạnh phúc với bao thương nhớ, giận hờn. Sẽ thế nào nếu một ngày con người khô cạn cảm xúc?
Tạm biệt blog 360, nơi mình từng khóc cười qua hơn 500 entry. Nơi từng trang qua là từng dấu nhớ… Ngày cuối cùng và hình như ko chỉ riêng mình mới có ý định “lời cuối cho một tình yêu” như thế này…
(1), (2): Lời bài hát Cỏ ÚaCuối cùng cho một tình yêu

***
Cuối cùng em, cuối cùng anh
Cuối cùng cũng một chuyện tình cho nhau

Là thương, là giận, là sầu
Là vu vơ nhớ là đau đáu lòng

Cuối cùng cũng một hư không

Ta đi bỏ lại mênh mông nỗi niềm...


Sunday, July 5, 2009

Trái tim bé bỏng


Ko quá nặng nề nhưng cứ có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Vẫn là một cô gái ở một vùng quê trên dải đất gió Lào cát trắng miền Trung. Vẫn là những đứa em nheo nhóc chạy theo que kem giữa những trưa bỏng rát hay ngồi bẹo từng hạt cơm trong phần để dành của chị mà thòm thèm. Là người mẹ nát rượu, phì phèo thuốc sau mỗi cơn đánh đập thâm tím mặt mày của chồng, người chồng mà bà bảo chỉ có nước bán vợ đợ con để theo gái chứ chẳng được tích sự gì.
Nghèn nghẹn trong lòng khi những dồn nén về cuộc sống cơ cực, lam lũ cứ chất chồng, chất chồng để Mai, cô gái mới 17 tuổi đầu phải bỏ lại cái nỗi sợ "nhưng con nhớ nhà lắm!", bỏ lại mối tình đầu đời trong trẻo để dứt áo ra đi. Cái mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đô hội luôn cám dỗ người dân tứ xứ đổ về với những ước mơ "thoát nghèo" trong sáng, giản dị. Người ở nhà bao giờ cũng nghĩ vào SG là sẽ "đổi đời" mà ko cần biết để "đổi đời" đc thì người ra đi phải làm thế nào?! Để có cảnh người mẹ vác chiếc tivi chạy dài trên triền cát nắng gió, theo sau là một đàn con nít hò reo, Mai phải trải qua ko biết bao nhiêu cảnh đau đớn, ê chề. Là cơn hoảng sợ, trốn chạy trong đêm khi phát hiện nơi mình đến ko phải là lớp "học may" như cô được hứa hẹn. Là cay đắng chấp nhận "đưa người cửa trước rước người cửa sau" khi ko thể hoàn trả số tiền đã đc tiêu pha cho ăn mặc, sửa sang nơi đất khách cũng như ko muốn quay lại cái cảnh nheo nhóc, cơ cực quê nhà. Là tiếng cười sặc sụa ra nước mắt trong cảnh ngộ ko áo quần với một ông già lụ khụ, râu tóc bạc phơ, luôn miệng bảo: "Ko đc gọi là ông, phải gọi là anh, nghe chưa...". Người ở nhà, cũng có lúc lo lắng, hoang mang, đó là người mẹ nằm quặt quẹo trước cửa nhà mợ Thơm chỉ để dò hỏi: "Mai vào đó học may thiệt ko?" và linh cảm cuộc sống của con ko dễ dàng gì. Nhưng cũng ko ít người như
Minh (em gái Mai) vẫn ôm mộng SG để: "Muốn được như chị Mai".
Ra đi theo tiếng gọi của "miền đất hứa" nhưng nơi Mai đến, đi qua những dãy phố đường sá thênh thang, nhà cao chọc trời, ánh đèn màu lấp lánh; đi qua những con hẻm sâu lắt léo và dừng lại ở một khu lao động ọp ẹp bên kia sông Sài Gòn. Bấp bênh, trôi nổi như chính cuộc đời cô. Tách biệt với cuộc sống bên ngoài, ko một lá thư, cuộc điện thoại gọi về cho gia đình (ngoài những bức thư chuyển tiền), SG của Mai là chuỗi ngày rã rời với những lần tiếp khách tận nơi, là cân đo xem hôm nay "đắt khách" ko, và hiếm hoi lắm mới có lúc ngồi ngắm hoàng hôn bên kia sông SG, tâm sự, trở trăn với "đàn chị" cùng cảnh ngộ. SG của
Mai là những mua bán, bạc tiền sòng phẳng, ko có những tình cảm trong sáng kiểu trồng chuối đếm thời gian như ở quê nhà mà thi thoảng những ngày đầu cô vẫn nhớ quay quắt khi dựng ngược mình lên.
Nghèn nghẹn với cuộc sống ko đường quay lại của những cảnh ngộ như
Mai. Ko mang trong mình căn bệnh thế kỷ - như Mai cũng trốn chạy khỏi cuộc đời bằng việc té ùm xuống sông trong một lần công an vây bắt- như "đàn chị" cùng phòng với Mai, dù ai cũng ấp ủ ước muốn về quê, tìm một việc gì đó lương thiện để làm rồi lấy chồng, sinh con... Chẳng thể quay về, ngay cả khi mối tình trong sáng đầu đời của Mai vẫn đợi sẵn.
Nghèn nghẹn khi thấy
Mai "sống làm vợ khắp người ta" mà vẫn phải kỳ kèo với số tiền xe vài trăm ngàn về Tết. Để rồi chỉ vì chênh nhau vài chục ngàn thôi, cô phải chen chúc trong gầm xe ngột ngạt rồi lang thang mãi mới quá giang đc một chiếc xe tải về nhà. Cuộc sống như vẫn chưa hết trêu đùa khi Mai phải gắng nói mãi mình bị AIDS mới đc tài xế xe tải "tha" cho rồi thương cảm cho theo tiếp đoạn đường còn lại.
Kết thúc với hình ảnh chiếc xe chở
Minh vào SG "học may" dừng lại, Mai đã về kịp để ngăn cản em ko đi lại con đường của mình. Tuy nhiên, giá là một tình huống để phản ứng của Mai quyết liệt hơn và phản ứng của Minh bớt sắp đặt đi; thêm vào đó là "hợp lý hóa" việc Mai đi xét nghiệm HIV; hóa trang của người mẹ (diễn viên Hồng Ánh) già và lam lũ hơn, ngoại hình người cha đc khắc họa toát lên sự vũ phu, vô trách nhiệm chút nữa thì bộ phim đã trọn vẹn hơn nhiều...
Trái tim bé bỏng: Kịch bản Nguyễn Quang Lập, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.
Giải Bạc Cánh diều vàng 2007.
***
Xem phim, chỉ thấy tội cho nghề may và nghề bán cafe. Một cái suốt ngày bị "trá hình" đem ra làm mồi dụ các cô gái quê. Một cái vừa nghe vào thì "dư luận" ở các vùng quê đã bĩu môi nghi ngại, trong khi trong sáng hay ko, lương thiện hay ko đều do mỗi người, cái nghề nào có tội gì đâu?
Thanks vì bộ phim nhé!

Saturday, July 4, 2009

Đồng cảm

Sáng an táng đạo diễn HPĐ nên tối qua các nghệ sĩ tập trung lại hát cho anh nghe. Những người hiếu kỳ thấy đoàn nghệ sĩ mặc áo trắng đứng hát cũng mon men tìm chỗ gửi xe để... xem. Tư gia anh đối diện chỗ làm, mấy bữa đều thấy đông kịt người qua lại thăm viếng, rồi báo chí đến đưa tin. Người thương anh một đạo diễn tài hoa, người tiếc anh một kiếp người quá trẻ... Mình thì chỉ đồng cảm.
Anh ra đi cách bố 10 ngày, cũng trong những ngày mưa rả rích như thế này. Bố cũng chỉ dừng lại ở cái tuổi U40 như anh. NGày bố đi cách đây 18 năm, chị T cũng 11-12 tuổi, H cũng mới lên 3, y như bé Chò, bé Mi bây giờ. Chỉ khác là trong cái khoảng giữa ấy, còn nheo nhóc thêm những đứa như mình... MỘt cái đám tang, dù là ồn ào hay lặng lẽ. Dù đông đúc thân hữu hay một mình gia quyến thì tất cả cũng sẽ đi, chỉ còn lại những người như ba mẹ con chị ấy. Rồi 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa, còn bao nhiêu thân hữu quay lại "ngôi nhà ko nóc" ấy? Rồi họ cũng phải vượt qua, phải sống tiếp nhưng cái chặng đường ấy sẽ gian nan rất nhiều. Chưa nói đến vật chất, chỉ riêng việc phải quên một người luôn trong tim thôi cũng khó khăn bao nhiêu rồi. Những gì của quá khứ, của hôm nay có lẽ sẽ đi theo ám ảnh hoài. Rồi có lúc, cô bé, cậu bé ấy cũng sẽ tủi thân, cũng sẽ đồng cảm như mình ngày hôm nay...
Thương cả bé Thảo Nhân, dù ko thân thiết gì nhiều. MÌnh vốn ngưỡng mộ những tình cảm anh trai - em gái như thế! Lan man nghĩ quên luôn mất đường rẽ về nhà. Mưa rả rích, lạnh lẽo. Vừa nãy mới thấy dáng anh D vụt ngang qua. Chắc sáng ra trên TTO lại có hình ảnh về buổi tiễn đưa trong cơn mưa rả rích này...

Thursday, July 2, 2009

Mình đây sao?


"Chuyển nhà" giùm chị ốc mít và đc chị ấy viết tặng thế này đây. Đọc xong tá hỏa: "Trời, mình đây sao?"


...Sau một hồi cứ Hạnh ơi của chị sao nó thế này, cái ấy của chị sao nó thế kia thì cuối cùng cũng xong. Viết một bài văn tả em Hạnh để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất!

Em Hạnh dài 1m63, rộng ước chừng khoảng 50cm. Dáng người cao cao, gầy gầy, sáng nào cũng lừ đừ như cái tàu điện ngầm lao vào tòa soạn lúc 10g. Gầy gầy nhưng được cái rất khỏe, vì thế em có biệt danh là siêu nhân gao, buổi trưa em có thể không ăn không ngủ và đêm thì 1h vẫn thấy online sáng chóe. Mang tiếng là khỏe nhưng siêu nhân lại mang một cí ba lô bé tí tẹo chẳng biết có đựng được đao kiếm gì không, nhưng chắc là ko vì có cây kiếm nào mà lại ngắn như thế, với lại chắc là như thế để chạy cho nó nhanh. Nhìn bề ngoài thì rất hiền lành nhưng mà lâu lâu thấy túm tóc em Cò đánh bùm bụp <-- nhìn vậy chứ nhiều khi không phải vậy.
Bài văn tả em Hạnh đến đây xin hết.

Chú thích hình: Hạnh th tư (t trái qua phải). Hình chụp đợt đi nghỉ tại Anoasis - Long Hải

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.