Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, August 27, 2009

Đêm nằm mơ phố...

"Ngày xưa" (cứ cho là như vậy), rất thik nghe bài hát này. Cũng chả biết vì cái tứ "trăng rơi nhòa trên mái" hay "anh như là sương khói" nữa... Hay cũng có thể là thèm chút loáng thoáng mùa thu để biết thế nào là cái cảm giác "mặc thêm áo" hay sương giăng hồ Tây trắng...Nghe có chút gì đó mờ ảo, nhạt nhòa, có chút gì đó lạc lõng, lẻ loi đến tồi tội...
Đang ở HN và muốn cảm cái chất HN của một "đêm nằm mơ phố". Là những ngày nắng nóng mệt nhoài theo chương trình hết điểm này đến điểm kia. Là những phút lang thang ở hồ Gươm cùng Táo. Là những hôm 9h tối, bụng đói meo vẫn chưa ăn gì. Là những đêm vật vờ làm bài ở ks. Ng đau nhức, mỏi nhừ. Có hôm giật mình tỉnh giấc lúc 4 rưỡi sáng vì nghe văng vẳng tiếng chị thư ký đòi bài. Là những lời hỏi han, động viên, đôi khi chỉ là những chia sẻ vu vơ ko đầu ko cuối... đủ để mình hết mệt mỏi, đủ để mình cười sau những căng thẳng bực dọc ko đâu...
"Đêm nằm mơ phố"... Biết có ng đang mơ phố HN để đc nếm thử que kem Tràng Tiền mà mình bảo chả ngon lành gì hay có ng đang mơ phố SG để lang thang trên những con đường có mưa bụi bay mát lạnh... Cám ơn SG, cám ơn HN, những ng bạn để lúc nào cũng thấy mình đc gần nhau...

Tuesday, August 25, 2009

Em vẫn như ngày xưa...


Vừa đặt chân đến Hà Nội đã thấy nóng và ngột ngạt. Lên xuống giữa những chỗ nóng - lạnh làm thân nhiệt ko kịp thích ứng, về đến ks thì xây xẩm mặt mày. Hà Nội vẫn chẳng khác gì năm ngoái, à có chăng là thêm nhiều đoạn đường lởm chởm, nhiều công trình đang rầm rập, ngổn ngang để chuẩn bị cho 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
2,5 tiếng sau khi đặt chân đến Hà Nội đã thấy mặt em Táo. Trong chiếc áo khoác chống nắng, nhìn em ấy... sến ko chịu nổi. Gần 2 tháng định cư ở Thủ đô, Táo có phần ốm hơn tí chút và vẫn chưa... nữ tính ra đc tẹo nào. Thêm cái giọng Bắc lơ lớ, chưa định hình. Biết ý muốn ra hồ Tây của mình, vì đó là nơi mình vẫn chưa đến đc năm ngoái, Táo chở mình ra, sẵn vi vu ngắm phố phường HN. Và đúng là ngắm phố phường thật, vì hỏi đến ng thứ ba rồi, em Táo vẫn chẳng thể chở mình ra hồ Tây đc, cứ lòng vòng chỗ Trần Hưng Đạo - Bà Triệu và vài con phố lòng vòng đấy. Cuối cùng, chạy ba vòng khắp HN thì bằng "trực giác của ng Thủ đô", hai đứa đã đến đc hồ Tây. Em ấy thậm chí còn ko biết cái hồ bên kia đường có fai là hồ Trúc Bạch ko nữa (Akak).

Trước khi ra HN, hỏi Táo muốn đem cho gì ko, em ấy chỉ bảo thèm trái cây ăn vặt như trong SG. Quả thật, ra đây mới thấy "HN cái gì cũng đắt", cũng "view" bờ sông, bờ hồ, cũng vỉa hè (mà vỉa hè ở SG còn ko bị đuổi chạy), thế mà quả dừa nhạt thếch, cùi tưởng bay gần hết (vì cứng ngắc mà mỏng lét) lại có cái giá... 25K. Chị trong đoàn còn fai cắn răng mua với giá... 4oK nữa mí ghê. Tréo ngoe thay, đó lại là dừa đc buôn ra từ... xứ Thanh quê mình. Đi ăn phở cuốn trên phố Trúc Bạch, chèo kéo còn hơn cái giữ xe đi lễ chùa mà Bá từng kể. Cũng chả rõ có ăn đc đúng phở cuốn Ngũ Xã màmọi ng đồn đại là ngon ko nữa...
HN nóng và ngột ngạt. Cái ko khí làm mình chưng hửng, vì cứ ngỡ ra HN đợt này sẽ đc cảm cái "Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ" và mơn man cái khí trời "đã nghe rét mướt luồn trong gió" kia... Ấy thế mà ngc lại, ra ngoài trời 5 phút thôi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã túa ra ko kịp vuốt. Ngồi ở góc nhà hát lớn, ko khí có mát hơn tí chút nhưng còn lâu mà sánh đc với cafe công viên 30.4. Ấy vậy mà cốc chè đá chả vị đặc biệt gì còn đắt hơn cả cốc cafe trong mình. 4 tên ngồi uống nước ở nhà hát lớn HN và thèm... cafe SG, khung cảnh SG. Nghĩ cũng buồn cười thật, SG chưa xa đã nhớ mà...

Chiếc áo có "huông"

Mình có một chiếc áo. Chiếc áo sơ mi sọc ca rô mang màu đen u ám. Mỗi lần mặc đều có một sự cố dính đến... nước. Ko lọt mương, mắc mưa cũng bị tạt nước ướt sũng. Tâm trạng những ngày mặc chiếc áo này cũng luôn bất ổn. Quá tam ba bận, nó trở thành chiếc áo có "huông", luôn mang đến điềm xui xẻo. Mỗi lần mở tủ áo cứ đắn đo mãi, rồi lại lướt qua chiếc áo ấy. Đắn đo, vì khổ nỗi ai cũng bảo mình mặc chiếc áo ấy... rất đẹp. Đến một ngày, tự nghĩ tại sao mình lại cứ bị ám ảnh như thế, quyết tâm một ngày mặc cái áo có "huông" ấy, chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận hết thảy những "ướt át" có thể xảy ra... Và rồi điều mình tưởng xảy ra lại ko xảy ra nữa. Và rồi từ từ nó ko còn là chiếc áo có "huông" nữa...
Mình có một chiếc áo. Chiếc áo thun màu xanh lơ. Một ngày vào siêu thị, ko chủ ý mua quần áo mà lại bắt gặp nó, một dòng chữ in ngược trên áo. Từ bé đã hay thik viết chữ ngược nên thế là "kết" nó luôn. Chỉ lạ một điều mỗi lần mình mặc nó đều là hôm trời giông gió bão bùng hay có tin gì đó chẳng lành. Lòng lúc nào cũng bất ổn, rối bời. Quá tam ba bận. Nó cũng là một chiếc áo mang "huông"...
Mình đã ko còn mặc chiếc áo sọc caro vì nó đã trở nên quá bé, chiếc áo mình mặc từ hồi lớp...12. Mình vẫn mặc chiếc áo xanh lơ ấy, vì mình biết những bất ổn, điềm xấu ,rối bời đó rồi sẽ qua. Ko sợ những trở ngại có thể xảy ra, chỉ sợ mình ko đủ niềm tin để vượt qua những trở ngại đó.
Chiếc áo màu xanh lơ, có hàng chữ ngược, có kèm 1 cái "huông" nữa, chỉ riêng mình mình biết...

Thursday, August 20, 2009

Có một loài cây đang trổ hoa

Ko đẹp rực rỡ như hoa nắng. Ko làm liêu xiêu lòng người như hoa điệp (lim xẹt). Cũng ko đến mức nhảy cẫng lên hò reo như những ngày SG mùa vàng hoa. Vẫn có một loài hoa mang sắc vàng xanh nhạt nở bung như những bông phấn làm chao lòng người.


Là một ngày gió nhẹ. Là một ngày nắng nhạt, là lá xanh to bản tưởng như che rợp mái đầu, quyện cùng hoa bung lên thành một chất men nhẹ ko tả nổi, đủ để lòng lâng lâng, khoan khoái.
Là cây giá tỵ, cây gỗ tếch hay cây báng súng. Chả biết ấn tượng từ khi nào, chỉ thấy mỗi lần ngang qua góc NKKN – NTMK hay dọc Alexandre de R
hodes vào mùa cây gỗ tếch ra hoa là ko thể ko ngoái nhìn. Gần đây, lúc ra ga cũng mất vài phút ngơ ngẩn khi thấy một hàng gỗ tếch bung hoa màu vàng xanh suốt đoạn đường Kỳ Đồng, từ Bà huyện Thanh Quan đến Nguyễn Thông. Chả hiểu sao cứ nhìn những khung cảnh ấy là có chút gì đó của thuở ấu thơ vọng về. Như là ước mong tĩnh tại, như là bình yên, khao khát…
Cũng vì muốn tìm cho ra tên cây gỗ tếch mà mình đã vô tình tìm ra tên loài cây từng làm mình hết stress. Nhớ có dạo đạp xe lên cơ quan, trong lòng bao nhiêu rối rắm, bực dọc. Ấy vậy mà ngã tư đèn đỏ, chỉ dừng lại một chút xíu ngay cái ngã tư ND-HBT ấy, kịp ngước nhìn lên thấy hàng cây trĩu quả xinh xinh, ko dưng mọi muộn phiền bay đâu mất. Cứ nhủ sẽ tìm cho ra cái loài cây kỳ lạ trồng dọc suốt đoạn đường HBT ấy mà vẫn chưa đc. Nay thì biết rồi, một cái tên chắc cũng lạ như cái cảm giác nó đem lại cho mình: Mặc nưa. Tìm hiểu mới biết quả mặc nưa thường được dùng để nhuộm loại lụa danh tiếng: Lụa Tân Châu…
Có những loài cây rất lạ. Ko biết có phải vì mình lạ nên mới có cảm xúc lạ với những loài cây mọc đầy đường mà bao người ko cần biết tên hay ko nhưng vẫn thấy lòng thư thái lạ khi ngắm nhìn những loài cây ấy. Có một chiều gió lộng, gỗ tếch đang ra hoa…

* Tếch (danh pháp khoa học Tectona grandis) là một loài cây gỗ lớn trong chi Tectona, cao tới 30-40 m và rụng lá vào mùa khô. Gỗ rất tốt, thớ to nhưng mịn, không cong vênh, nứt nẻ, không bị mối mọt, nấm mốc phá hoại nên dùng đóng bàn ghế, tủ.... Gỗ chịu được nước mặn, nên đóng tàu biển tốt, đóng toa xe, tà vẹt, xẻ ván sàn…
* Mặc nưa (danh pháp khoa học Diospyros mollis) là một loài cây mộc cỡ trung bình thuộc chi Thị. Mặc nưa phổ biến ở miền Nam VN, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma. Trái mặc nưa có nhiều tannin, theo công nghệ cổ truyền thì dùng để nhuộm vải màu đen.

P/S:
Hiện mình cũng đang chăm một cây, mong ra hoa. Từ bé đã thích phong lan rồi, giờ mới đc một chậu của riêng mình. Mà đi về thất thường, chả biết có thấy nổi khoảnh khắc nó ra hoa ko nữa, chưa chi đã thấy vàng . Haizz... Dù sao cũng thanks bạn Nấm đã mất công đem sang... Và thanks e Cò đã chỉ cho cái tên gỗ tếch...

Monday, August 17, 2009

Đổi thay...

--> Một đoạn chat đã lâu, tự nhiên đọc lại và có gì đó để suy ngẫm...

Tôi: Lại nhớ anh nào giữa đêm đấy. À, quên, sáng chứ
Bạn: Nhớ người cần nhớ. Quên người cần quên, Bỏ người cần bỏ. Cố gắng thương người cần thương
Tôi: Biết thế thì tốt, đừng mơ tưởng những cái xa xôi ngoài tầm với, hãy trân trọng những gì đang có trong tay
Bạn: ko cần trân trọng gì hết, mọi cái trước mắt không phải là hiện tại. Trân trọng những cái trước mắt nhưng nó ko phải là của ta thì trân trọng làm gì cho mệt
Tôi: Tại sao lại ko fai?
Bạn: Bỏ hết để biết mình cần gì
Tôi: Nếu ko fai thì là gì? Nếu mập mờ với tình cảm thì trước tiên mình sẽ khổ vì những tình cảm mập mờ đó
Bạn: Tôi ko bị tình cảm chi phối mà, đơn giản thế thôi. Với tôi tình cảm ko là gì, có cũng đc ko có cũng ko sao
Tôi: Ko bị tình cảm chi phối khác với việc có cũng đc ko cũng đc của bạn này. Con ng chứ có fai robot đâu mà sao cũng đc
Bạn: Tôi là robot từ lâu rồi, bây giờ mới biết là muộn đấy
Tôi: Nghe có vẻ cứng nhắc, chán nản nhỉ! Cuộc sống mà lúc nao cũng thế này thì còn hi vọng gì nữa
Bạn: hi vọng rồi cũng thất vọng thôi. Tự nó đến thì nó sẽ đến
Tôi: Thà rằng ko có 1 tình cảm nào và đang mơ, đang tìm kiếm 1 tình cảm đích thực lý tưởng của đời mình (dẫu có thể là khó, là ít gặp trong cuộc sống đi nữa) còn đỡ hơn
Tôi: Đến sẽ đến, ko cần phải làm gì nhưng fai hi vọng, fai chờ đợi chứ ngơ ngơ có cũng đc, ko có cũng xong thì… Sống mà ko có gì để hi vọng, chờ đợi thì thật là khủng khiếp
Bạn: chỉ khủng khiếp với ai đó còn với tôi thì ko
Bạn: Tôi vẫn hi vọng nhung ko hi vọng chuyện tình cảm
Bạn: nói ng khác hóa ra là mình đấy à?
Tôi: Nói gì?
Bạn: hiểu sao thì hiểu
Tôi: ừ, hay tại lâu ko gặp nên t ko kịp cập nhật n~ điều xung quanh bạn này cũng nên
Bạn: có gì đâu mà cập nhật, cũng vậy thôi à, ko có gì thay đổi
Tôi: Bạn này sẽ ko nhận ra mình thay đổi nhưng t thấy khang khác so với lần cuối t gặp
Bạn: ko có gì khác hết, mình thay đổi mình biết chứ!
Tôi: Mình thay đổi mình nhận ra mới lạ. Nói như bạn này thì đã ko ai thay đổi đi rồi
Bạn: thế mà tôi nhận ra đấy, ng ta thay đổi chỉ phục vụ cho lợi ích ng ta thôi. Thay đổi theo mùa và thay đổi theo thời vận
Tôi: Xét về tính chung nhé, có những người thay đổi xấu mà ngta đâu nhận ra?
Tôi: Thay đổi theo mùa, thời vận cũng chưa đủ còn nhiều yếu tố lắm, các mối quan hệ cũng làm ngta thay đổi nhiều
Tôi: Rồi n~ trải nghiệm, chẳng hạn 1 lần thất bại/ thất tình/ thành công gì đấy... cũng làm ngta thay đổi đc
Bạn: Tôi nói rồi, giờ tôi chưa thay đổi, còn ai nói gì về tôi thì ng ta cứ nói, ai thay đổi thì thay đổi
Tôi: ừ, dù sao thì cũng là cảm nhận của t. Vẫn cứ khang khác. T ko thể ép bạn này thừa nhận mình có gì đấy ko như trước, cũng như bạn này ko thể nói t thôi cái cảm nhận khang khác về bạn này đc.
Bạn: sao cũng đc. Bạn này cũng khác xưa nhiều mà
Tôi: T đâu phủ nhận điều đó. Từ sau thực tập, t đổi nhiều. Bạn t nhiều ng bảo vậy lắm
Bạn: uh, ko những bây giờ mà về sau H sẽ thay đổi nhiều hơn nữa
Tôi: Có lẽ vậy, những điều khác có thể thay đổi, ko khác bản chất là đc rồi
Bạn: bản chất H đã thay đổi rồi đấy thôi, từ từ H sẽ nhận ra nó vậy
Tôi: Như bạn này nói, bản chất thì chỉ mình mới biết có đổi hay ko. Và t nghĩ với t thì ko
Bạn: uh, H đang ngụy biện đấy
Tôi: Mỗi ng đều có niềm tin vào chính mình mà!
Bạn: bản chất của H là luôn tự tin vào H mà, cái này tôi biết lâu rồi
Tôi: Đó chỉ là áp đặt của bạn này. Nếu bản chất t là vậy thì có phải là nó đã ko thay đổi ko?
Bạn: có hay ko tự H biết đấy
Tôi: Nếu thay đổi thì làm sao bạn này nhận ra nó nữa??
Bạn: sống lâu thì sẽ biết thôi
Tôi: Ừ, nhưng vấn đề bạn này đang nói dạo này t thay đổi so với trước, mà nếu thay đổi thì làm sao bản chất bây giờ với bản chất trước kia bạn này nói giống nhau đc. Thế nên, có thể t thay đổi nhiều thứ nhưng bản chất thì ko
Bạn: Tôi nhận ra bạn này thay đổi ko phải mới đây mà từ lâu lắm rồi, tại lúc tôi nói bạn này ko tin thôi
Tôi: Vậy cái bản chất mà bạn đang nói “bản chất của H là luôn tự tin vào H mà” là của trước hay sau khi thay đổi?? Nếu trước thì bây giờ t thay đổi thế nào? Còn nếu sau thì bản chất trước đó của t là gì?
Bạn: ko cần phải chất vấn tôi kiểu đó đâu
Bạn: tôi ko giống như ng khác, ko phải ai hỏi gì cứ răm rắp mà trả lời
Tôi: Như t nói đôi khi mình ko nhận ra và t muốn xem bạn bè t nhận ra như thế nào, vậy thôi
Bạn: Đừng nói dối bản thân mình, H chỉ muốn ng ta nghĩ và hiểu H đến cỡ nào thôi. Xem ng ta có quan tâm đến H và hiểu được H bao nhiêu phần trăm
Tôi: Bạn đừng áp đặt ng` khác, ý nghĩ của mỗi ng`, tất nhiên ng` đó sẽ biết rõ hơn ai hết. Và t biết là t ko nghĩ vậy!
Bạn: thế thì thôi vậy, coi như tôi nói ko đúng
Tôi: Bạn này ko fai là ng đầu tiên áp đặt t. Có lẽ thường khuya về sáng ngta hay nghĩ ngợi…
Bạn: là nói tôi đang bất bình thường sao? Giờ ko phải là lúc nói ng khác áp đặt đâu
Tôi: T cũng đang nói t ấy mà. Những lúc thế này thường hay nghĩ ngợi
Bạn: Thôi, tôi đi ngủ đây
Tôi: Ừ, đi ngủ đi cho khỏe
Bạn: đi ngủ đi, đừng làm việc đến sáng nữa. Biết nói ng khác thì cũng xem lại mình với
Tôi: Ừ, hứa với lòng là chỉ hết tháng này thôi...

Tuesday, August 11, 2009

Cún yêu


Lại có thêm một em cún gia nhập nhà mình. Em này là "em trai" Totti, cũng chị đặt tên cả (mới biết là đc đặt theo tên của... một cầu thủ bóng đá, akak). Lúc đầu hứa cho em Chích 2 "em" nhưng về nhà thấy 3 "em" xinh xắn tựa bông, em ấy cầm lòng ko đặng gôm hết vào hộp làm chị fai giằng co mãi mới giữ lại đc em Totti này. Lulu, vốn quen "vị trí" độc tôn xưa giờ nên thấy Totti xuất hiện là cứ quýnh quáng cả lên, lúc nào cũng nhào vào lòng người này, người nọ để ngăn ko cho chú ý đến Totti. Chỉ đc cái lúc thấy Totti ngủ, Lulu rất biết điều, chẳng hề quấy phá, chỉ kèn cựa nhau khi thức thôi. Em Totti đc giữ lại nhà mình cũng bởi cái tính gan lỳ, mới vừa mở mắt, xa mẹ mà đã biết nhấm nhẳng sủa khi bị Lulu ăn hiếp (trong khi hai em kia thì co rúm, trốn trong góc bàn) hay nhảy lên cắn tay, cắn chân ng khác, yêu ơi là yêu...img
Em Chích đặt tên 2 "em" còn lại là Bốc và Bốp (nghe bạo lực dễ sợ) xong tí ta tí tởn ôm hai em ấy về. Điều ngạc nhiên là Chích quyết định "đăng ký tạm trú" cho hai em ấy ở cơ quan. Nó khoe bảo ai ra vào thấy hai em cún đều ré lên nựng nịu... Thích lắm. Còn chị mình, hai em cún mới đi với em Chích đc mấy tiếng đã hỏi thăm tình hình, cuồng hết sức.
Tờ mờ sáng, tin nhắn của Chích làm mình vật vờ dậy: "Nuôi chó mà vất vả như thế này sao. Huhu" làm mình ko nhịn đc cườiimg. Nâng niu, pha sữa thì còn đứa này đứa khác giúp một tay nhưng đến khi "giải quyết hậu quả" thì toàn réo gọi em Chíchimg.
Ko như dự đoán của mình "vài ba bữa là c lẫn chó bị tống cổ ra khỏi cơ quan ", ngay chiều nay, hai em ấy đã được anh trưởng phòng đem về nhà để tránh cuộc xô xát giành nhau... nuôi rồi. Haizzz!

Saturday, August 8, 2009

Triết lý tình yêu

Gặp lại bạn, người đã từng ngang tàng là vậy, nhạy cảm là vậy. Vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy nhưng thần sắc đã tươi hơn rất nhiều. Nhớ quan niệm từng làm bạn thổn thức, giữa tình yêu và tình bạn. Sau 1,5 năm, bạn đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều...

Bạn bảo nếu quay lại được ngày ấy, bạn sẽ ko nhường nữa, "Mình nhường, hai người ấy cũng có đi đến cùng với nhau, có hạnh phúc với nhau đc đâu?". Mình nghĩ là mình ko hối tiếc nhưng trong chừng mực nào đó thì mình đã tiếc... Bạn bảo vậy.

"Tui đã từng nghĩ, đã từng tin cái gì của mình thì sẽ là của mình nhưng bây giờ tui nghiệm ra rằng điều đó chỉ đúng trên lý thuyết thôi. Cái gì của mình, nó đã đến với mình nhưng mình ko biết giữ, ko biết vun đắp cho nó lớn lên thì nó sẽ là của người khác!".

Bạn bảo: "Cái gì mình muốn làm, mình nghĩ là có thể có kết quả thì chắc chắn mình phải làm cho đc. Cái gì mình muốn làm, dù nghĩ là ko thể, ko đến đâu thì mình vẫn phải thử...". Mình cứ nghĩ là hai phản ứng ngược nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau nhưng thực ra nó đều có thể có chung một kết quả. Thời gian qua đi, rồi mọi thứ, quá khứ sẽ chẳng là cái gì...

Giờ t đã hết lãng mạn, hết mơ mộng gì rồi. Ko còn thích lê la, cafe, cà pháo. Chỉ mong gặp ai đó hợp hợp, có chút tình cảm rồi ổn định luôn. Khi mình đang đau khổ, mình cứ tưởng đó là đau khổ, bế tắc, tuyệt vọng, chỉ mong thoát ra nhưng thoát ra rồi mới thấy đau khổ đó là hạnh phúc, còn biết yêu và mong muốn được yêu... Bạn mong mình đừng bao giờ rơi vào tình trạng trống rỗng như có lúc bạn đã từng. Bạn bảo bạn đang già đi, tự nhiên nghĩ ngợi sao thấy mình vẫn cứ vô tâm, vô lo nhiều như thế. Vẫn cứ tưởng mình còn bé quá như thế...
Có thể mình vẫn giữ quan niệm của mình nhưng những gì bạn nói rất đáng để suy nghĩ. Thanks một tối cuối tuần cùng bạn, khi trời trở gió...

Friday, August 7, 2009

Mộng Thủ khoa

Em Cua đã có điểm môn cuối cùng. Review lại như sau:
- Vấn đáp+ dựng ảnh liên hoàn: 7.5
- Văn: 8
- Bình phim: 9
"Nguy cơ" đậu thủ khoa đòi hỏi em Cua phải có điểm vấn đáp + dựng ảnh liên hoàn là... 8. Thế là vì cái sự "vừa đủ đậu ko tức bằng mem mém thủ khoa" nên dù nhận mình bản chất lương thiện nhưng suốt buổi em Cua vẫn lầm rầm khấn, cầu cho cái anh bạn trọc đầu (mà nó nghĩ là đối thủ cạnh tranh của nó ấy) chỉ làm văn đc... 6 điểm thôi. Lúc đầu đi thi chỉ mong đậu, khi biết có "nguy cơ" thủ khoa thì bất ngờ té ngửa nhưng giờ biết me mé thủ khoa rồi thì nhất định ko cam lòng làm "Á". Cả buổi cứ nhẩm tính điểm xem mình đc bao nhiêu, các "đối thủ" đc bao nhiêu...
Thôi thì 1 tuần nữa công bố điểm rồi, dù "thủ" hay "á" mày cũng nên có một chầu khao chứ nhỉ?! Đông đảo bằng hữu đang chờ đợi. Cuối cùng thì Cua cũng sắp "có học" sau một thời gian "mất học"... Hehe.
Hôm nay trăng sáng, gió lộng, hai đứa lại hứng chí bàn chuyện trăng - đèn và Cua thì vẫn cứ quả quyết cái anh bạn trọc đầu kia là đèn, ko dưng đứng đó ngáng đường "nguyệt lãm" của thiên hạ...

Thursday, August 6, 2009

Mệt!

Cảm giác mệt thật. Rã rời, dù công việc ko nhiều, cũng chẳng làm gì nặng nhọc...
Cơn ớn lạnh tối qua làm người cứ bải hoải, lờ đờ (dù bình thường Cò bảo mình cũng đã lờ đờ rồi!). Mẹ xoa dầu, gai ốc cứ nổi đầy người. Buồn nôn. Đói, cồn cào mà ko nuốt nổi thứ gì ngoài... trái cây. Tréo ngoe, toàn lúc này lại có đồ ăn ngon để sẵn. Ko ăn đc. Tức!
Sáng thức giấc thấy lòng mình tĩnh lặng. Ko nhớ. Ko đau. Ko mộng mị điều gì. Trưa, ăn ko hết nửa dĩa cơm. Ngồi nhai thức ăn như... bò nhai rơm, trệu trạo. Lết lên cầu thang, khắp người đã toát mồ hôi...
Muốn biến đi đâu đó một thời gian, nơi ma ko biết, quỷ ko hay.
Lại muốn lên thăm một người, như lệ thường mỗi khi trời nổi gió...

Tuesday, August 4, 2009

SAY NẮNG

(Cho những người sống quanh tôi)

Con gái yêu bằng tai

Một ngày em “say nắng”

Biết đường ko phẳng lặng

Chân vẫn bước chênh chao...
*
Con đường xưa cao cao

Lưng chừng ko qua dốc

Đứng bên này nghi hoặc

Dốc, ngày càng dốc thêm…
*
Con đường nay êm êm

Đêm đêm rào rạt gió

Ngỡ là ko bão tố

Lòng vẫn cứ liêu xiêu
*
Con đường hoa tình yêu

Mưa – sương và nước mắt

Có tình yêu trong vắt

Lặng thầm thoáng qua đây...
*
Con đường mang heo may

Nhẹ nhàng như hơi thở

Mỗi sớm mai bừng nở

Ngọt ngào những yêu thương

**
Con gái nhiều tơ vương...

Đôi khi thành mộng tưởng

Một lời ai buột miệng

Thành nỗi niềm trăm năm…
(29/7)

Sunday, August 2, 2009

Bất ngờ của Cua

Một ngày chat, Cua hỏi: - Ê, m xem phim Father and daughter chưa?
Quăng sang cho nó cái link entry cũ từ năm ngoái, chẳng nghĩ gì. Nó còn chọc mình bảo PR blog quá đấy. Vậy mà một ngày lạ nó cho mình nói chuyện với chị BTV của TT về bài viết đó. Ý định làm cho mình bất ngờ tuy ko đạt đc kết quả như mong muốn nhưng đúng là mình đã bất ngờ thật sự. Và sau một tuần thì hôm qua entry ấy đã xuất hiện rồi đây! Thích cái hình minh họa trên báo in, trông hay hay. Thanks m 1 lần nữa nhé, Cua!
**
Cũng vì nó càu nhàu: "Sao ko báo cho mẹ m đọc, cái con nhỏ này..." mà lần đầu tiên về đưa cho mẹ xem. Nhớ ngày thực tập, khi mình có bài đăng đầu tiên, Cua cũng càu nhàu như vậy, nó ko hiểu nổi tại sao mình lại có thể im lìm như vậy, ko khoe gì cho mẹ cả. Còn mình cũng ko hiểu nổi tại sao lại cần phải cho mẹ biết những việc như vậy của mình. Có lẽ là do cách sống và tuổi thơ của mỗi đứa đi qua khác nhau nên cũng hình thành những thói quen khác nhau...

Saturday, August 1, 2009

Những người thích đùa... dai

Đang ngồi ăn với Chik - C thì nhận đc tin nhắn của sếp báo: "Anh D đang trong phòng cách ly ở BV Nhiệt đới nghi nhiễm cúm, mọi người nên cẩn thận...". Cả đám hoảng hồn chẳng nuốt trôi gì nữa cả. Anh D ngồi cạnh mình trong phòng, bữa giờ anh ấy bệnh, có dấu hiệu nóng sốt. Lúc chiều về sớm đi khám bệnh, gặp e C trước cửa anh ấy còn thổi phù phù vào mặt nó giỡn: "Tui mà cúm là phòng này phải cách ly hết đó nhe!". Mình với C xem như "dính chắc", khổ thân e Chik, hơn tuần nay ko gặp, mò sang vào đúng lúc này. Nó đau khổ: "Chương trình t phát trực tiếp hàng ngày, t với tụi nó mà bị sao thì tiêu... Nhà t lại có hai em nhỏ, sao t về nhà đc..." và em ấy phải gọi điện về nhờ bạn trực giúp 1 bữa. Ba đứa thống nhất qua chỗ C ở để "cách ly", đi đâu cũng dính chùm rồi.
Về lại cơ quan, chị V hoang mang: "Chết rồi H ơi, hình như chị thấy trong ng sôn sốt...". Nhờ gọi cho anh D để hỏi thăm tình hình thì đc báo máy ò í e. Bước xuống gặp, chú bảo vệ còn nói chắc nịch: "D nó mới gọi điện cho chú bảo đang trong phòng cách ly..." Ngta đã giữ lại thì chắc fai đến 80% là nhiễm cúm. Mà anh ấy nhiễm bảo đảm nguyên phòng ko thoát đâu đc với cái máy lạnh chung thổi ù ù cả ngày. Chưa kể mấy ngày nay cả phòng đều đang sụt sịt, nhức đầu, chóng mặt... Chik sau khi đc bác sĩ tư vấn, vẫn ở lại làm việc với các biện pháp "tự cách ly" tạm thời nhưng nó lo lắng, suốt ngày gọi điện hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?" mà đã biết đc tin tức gì đâu. Ấy vậy mà chả hiểu sao sau khi xem lại một số thông tin về cúm, cái đêm ấy mình lại có thể ngủ ngon đến vậy...
Dù đã dặn dò kỹ anh D về tầm nghiêm trọng của vấn đề, liên quan đến sếp và mọi ng trong cơ quan, sáng ra, chị thư ký vẫn nhận đc tin nhắn cú chót của anh D: "Anh có kết quả xét nghiệm rồi, dương tính. Anh bị cúm rồi..." Thế là thông tin đó nhanh chóng bay vèo lên phòng nhân sự và đc báo cáo lên trên. Ai đến cơ quan sớm đều bị bảo vệ chặn lại bắt đeo khẩu trang và một lô lốc khẩu trang đã đc sếp trang bị ngay dưới cổng. Mọi ng bàn nhau ai làm xong việc thì lo phóng về trước... Ai nấy như ngồi trên đống lửa. Anh T còn lo lắng: "Sao ko khử trùng ngay cái phòng đó đi...". Đến 8h15 thì "Mr D " xuất hiện ở cơ quan ngay trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, vẫn vô tư cười tươi rói. Cái giây phút anh ấy bước vào phòng, mọi người như cứng đờ ra, chả biết phản ứng thế nào, nên lại hỏi han hay tránh xa 3m?!
Còn sáng ra, mình nhận đc
tin nhắn của chị V: "Em đi làm đi, anh D ko sao, ảnh... giỡn đó!". Bán tín bán nghi: "Chị dụ em hả?", đến khi biết chị thư ký đang khóc rấm rứt ở cơ quan mới tin hóa ra chỉ là một... trò đùa thật. Ko gì có thể diễn tả đc cơn giận của hết thảy mọi ng. Sếp quát lên trong điện thoại: "Chuyện này mà có thể đem ra đùa đc hả???"... và dù thở phào vì chỉ là một tin "cá tháng tư" muộn nhưng "Mr D" cũng phải làm bản kiểm điểm với hình phạt đang chờ trước mắt. Đồng thời phải đi khám lại để có giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Có lẽ anh ấy cũng ko nghĩ đc trò đùa của mình lại đi quá giới hạn và để lại "hậu quả" như vậy. Nhắn tin cho Chik, ng vui nhất có lẽ là nó, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, ta ko bị H1N1... lalala"

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.