Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Tuesday, October 27, 2009

Những chuyến xe đêm...

Đêm. Trên chuyến xe từ miền Tây về TP. Mưa ràn rạt, rả rích, lạnh toát người. Những đĩa hài đôi khi cười ko nổi, hay phá lên cười chỉ vì tại sao ngta có thể chọc cười một cách đơ và ngớ ngẩn đến như vậy chứ ko phải vì tình huống hài đưa ra. Hình như chỉ những chuyến xe tối trời thế này mới có thời gian để suy nghĩ nhiều đến thế. Nhớ những chuyến xe xuyên đêm cùng Táo, cùng chị, cùng những người bạn và cả những chuyến xe xuyên đêm... một mình. Mưa cũng ràn rạt và rả rích như thế này... Có khác chăng là tiếng mọi người cười đùa, nói chuyện, quan tâm nhau. Hình như trên những chuyến xe thế này, ngta mới có dịp gần lại, dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Đêm. Những hàng cây vun vút lao đi ngoài cửa sổ. Ko biết mình đang đứng yên hay lao đi còn nhanh hơn thế nữa? 10 ngày xa SG mà có rất nhiều xáo trộn trong suy nghĩ. Cứ nghĩ mãi về mình, về một người rồi... mọi người xung quanh. Những khoảnh khắc bình yên. Lúc dầm mình dưới biển với tiếng cười rổn rảng, trên là trăng tròn vành vạnh...
Đêm, trên những chuyến xe đêm. Mở mắt nhìn ra là âm u rừng núi. Là bát ngát ruộng đồng. Là nhà nhà thưa thớt. Đích đến thì biết nhưng ko khi nào rõ đc mình đang ở đâu, ngoại trừ... bác tài. Hành trình là màn đêm dày đặc. Ko cục cựa nhiều vì sợ ai đó đang dựa vào mình bị thức giấc...
Đêm, trên những chuyến xe đêm. Cần một người đồng hành đủ tin cậy để nếu có ngủ quên trên cả hành trình, vẫn chắc mẩm mình lúc nào cũng đc trông chừng, dòm ngó. Để đc dỗ dành qua những cơn xe dằn xóc hay siết tay, cùng hít thở cái lạnh của đêm những khi xe hỏng hóc, fai dừng lại sửa chữa dọc đường. Đêm lúc ấy, bình yên...

Monday, October 19, 2009

Về miền Tây


Đang ở Tây đô. Hôm nay trời đã nắng đẹp, đủ để... đen da, cháy tóc chứ ko mưa rả rích cả ngày, "buồn ơi là sầu" như hôm qua nữa. Dời sang ksan mới, đi mấy cây số cũng chỉ có đồ thời trang với phụ tùng điện tử, chả bù cho chỗ cũ ngay bến Ninh Kiều, đi ra 3 bước đã thấy hàng ăn quán uống rầm rập cả đêm. Được cái ven sông Hậu, chiều ra ngắm cảnh cũng hay hay và thảng hoặc vẫn nghe tiếng ghe máy phành phạch qua lại...
Càng đi càng thấy mình... già. Giờ toàn làm việc với những "em" 89 - 90, nghe mà hết hồn. Chẳng hạn như cái em chụp hình hôm trc, 89 mà râu ria xồm xoàm, nói 79 ko tin mới lạ! Hôm nay thì là em Đông Âu (cái tên nghe là lạ, hay hay), trắng bum, mặt thư sinh đúng kiểu "búng ra sữa". Mà nghĩ cũng ngộ, cũng mâu thuẫn ghê, đi với mấy em này thấy mình chắc cũng... già lắm rồi (hơn tụi nó những 4-5 tuổi) nhưng sao vẫn cứ có cảm giác mình còn... bé quá với mọi thứ. Hay tại ở đây, đặc thù công việc nên chẳng lúc nào thấy mình... lớn lên?? Vẫn cứ như ngày nào là con bé mới năm 3 năm 4 chưa học xong tới nơi tới chốn??
**
Một tuần bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ để đi vào quỹ đạo như cũ. Có thể cười đùa hồn nhiên ngay cả những lúc đang tất bật, bộn bề và có cả những lúc "only u" với công việc, dù tất nhiên chỉ sơ sẩy một tí là bao nhiêu mớ dây nhợ lại đeo bám, nhùng nhằng suy nghĩ. Có một thời gian thôi mà mình đã làm biết bao nhiêu người phải buồn. Có lúc đã ước giá mình biến mất đi được một lúc thì hay, để lôi tất cả các mối dây nhợ ra, cắt hết các nút thắt và xếp lại những vị trí như cũ. Ko ít ng bảo mình đã đổi thay, cũng từng ấy ng trách mình ko rõ ràng... Nhưng biết làm sao đc, vẫn cứ là một "mình-ko-rõ-ràng" hay quá tham lam, quá cầu toàn khi ko muốn đánh đổi mối quan hệ này bằng một mối quan hệ khác. Những ng đã cùng mình đi qua những thăng trầm của cuộc sống trong những giai đoạn khác nhau. Từ cấp 2-cấp 3 mình đã như vậy rồi, luôn là một Bella ở giữa...
5 năm trc mình đã ko rõ ràng. 2 năm trc, mình vẫn phức tạp như vậy. 1 năm trước, mình cũng lằng nhằng... với quan niệm tình cảm vốn là thứ ko rõ ràng nhất trên đời!
Những ng bạn ngày bé mình đã nghĩ ko thể thiếu đc, những tưởng lúc nào cũng kề vai sát cánh thì họ ko phải/ k thể là ng ở cạnh lúc mình ngổn ngang, lúc mình cần một bàn tay để bấu víu... K thể phủ nhận quá khứ, ko thể phủ nhận hiện tại. Mà sao vẫn áy náy khi có cái tin nhắn của ông T mãi mà vẫn chưa reply (dù chỉ tốn cao lắm là 5p) hay như Th gọi, lúc thì đang ở HN, lúc lại "T xuống CT rồi". Chị bảo mấy bận nó đến kiếm mà ko gặp, cũng chả biết nhóc Bi - vẫn nhận mình là "mẹ đỡ đầu" đã lớn đc đến đâu. Hay H, mãi rồi, từ dạo đi HN vẫn chưa gặp lại đc chứ đừng nói là snhat, hội hè gì...
Trở lại từ CT, sẽ sắp xếp lại mọi thứ, sẽ làm ngay những việc có thể làm nhưng vẫn cứ là một mình-ko-rõ-ràng, một "mình" ko thể ghét được những người đã trót trao-nhận yêu thương...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.