Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Showing posts with label chuyenhangngay. Show all posts
Showing posts with label chuyenhangngay. Show all posts

Sunday, May 16, 2010

Ngày CN của em...


Một ngày CN ở nhà, trời vàng nắng. Chăm chỉ với việc nấu nướng, ăn ngủimg. Lâu rồi mới có dịp nhìn ngó lại những khoảng xanh trong nhà. Này là... "vườn cải", thực chất là những luống cải mẹ trồng trên bồn hoa hay những thảm đất trên sân thượng - xanh mơn mởn. Này là cây ớt chiu chít quả - cây ớt sừng trâu mẹ mua làm kiểng từ hồi tết, đem ra chậu trồng bỗng "phát tướng". Này là cây tắc với những quả nhỏ xanh xanh và những bông trăng trắng đang dần đậu trái... Kia là những bụi nha đam mơn mởn - thứ gia vị mẹ bỏ vào món chè đậu xanh mà lúc đầu vẫn chê ỏng ẹo nhưng bỏ vào sữa chua thì mình fai đi tìm kiếm khắp các siêu thị mới có được một nơi còn hàng. Kia là hàng đu đủ vừa trồng, nọ là cây dứa kiểng đang bám đất xanh um (mà gốc tích của nó vẫn là một "bí mật" nhỏ của riêng hai đứa), kia là cây rau mơ đang nảy lộc (hấp với trứng gà ăn thì... chẹp chẹpimg)... Cứ góc nọ, góc kia lại phát hiện thêm cây hành, cây ngò gai mà thinh thích. Mẹ còn định ươm thêm đậu xanh làm giá ăn cho mát trong mùa nắng nóng này. Chắc kiếp trước mình là một... cái cây hoặc chăng cũng là một nông dân chính hiệu nên nhìn những cây trái này mới thích thú đến vậy... Thấy cuộc sống bỗng yên bình đến kỳ lạ. Ko bài vở, ko toan tính, bon chen. Mới hiểu vì sao về già, người ta vẫn cần lắm một khu vườn của riêng mình. Như nhân vật cùng tên với mình trong bộ phim "Trăng nơi đáy giếng" (mới xem ngày hôm qua) vẫn ao ước có một khu vườn của riêng ta - nơi chỉ có anh và em... Nhà bên có ai đó vừa lên xe hoa, một mái ấm nhỏ đang định hình. Lại ấp ủ ước mơ và hi vọng bình dị của một đứa con gái... img!

VƯỜN XUÂN
Thảo Phương

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi

Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng

Em lại thiếu anh -
Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã - si mê...

Tháng 5 đã về. Mới tết đây thôi mà ngoái đi ngoái lại, ve đã kêu váng khắp con đường, góc phố. Tháng 5 của deadline cứ đếm ngược từng ngày. Tháng 5- có một ai đó đang mong chờ cho tròn trịa năm... Vô tình tìm lại được những cuốn tập Văn cũ - những cuốn tập mình từng rất nắn nót, chăm chút cho mỗi nét chữ, bài giảng. Những cuốn tập mà ko đầy những ghi chú thì cũng đầy những thơ thẩn của riêng mình một dạo. Đọc lại đc lời mình từng khuyên một người bạn: "Hãy suy nghĩ những gì mình nói nhưng đừng nói những gì mình nghĩ" và lại được khuyên ngược lại rằng: "Nhưng có những khoảnh khắc chúng ta cần phải nói hay thậm chí nói thật nhiều về những điều mình nghĩ (điều thầm kín)"... Qua rồi tháng 5 của một ngày đã xa...
Thêm mùa mưa nữa lại về. Còn bao nhiêu điều ấp ủ nhưng rồi hình như cứ hao mòn theo năm tháng. Cứ mỗi một mùa mưa qua, nhìn lại mình đã thay đổi nhiều lắm. Mong sẽ là một mùa mưa trong trẻo và yên lành...

Saturday, May 16, 2009

Cuối tuần

Lâu lắm rồi ko viết blog, cũng gần cả tháng rồi. Ko biết có phải vì chưa quen chỗ mới hay cứ níu giữ mãi "cái bóng cũ" cũng nên. Mình đã chẳng bảo mình là người... chung thủy rồi còn gì. Mất thói quen trút vào đấy những gì mình bức bí. Bất chợt nghĩ có một ngày nào đó ko còn cái thôi thúc viết ra những cảm xúc của mình, nói cách khác là chai cái cảm xúc muốn viết thì thật kinh khủng. Bất chợt nghĩ có bao giờ khi chia tay một người cũ, người ta (những người... chung thủy như mình nè) cũng thường rơi vào tâm trạng như thế này ko?

Sáng nay, trời mưa sớm. Mát mẻ hẳn người. Cái không gian trắng nhờ buổi ban mai... Lulu vẫn đánh thức mình bằng cái cắn tay, kéo tóc. Nó cứ chộn rộn chạy khắp nhà chẳng để ai yên, đến độ mình bảo chắc nó bị "tăng động giảm chú ý". Nó về nhà chưa được 1 tháng mà tròn quay, bán kính thân to gấp đôi bán kính đầu. Nó ranh ko thể tả. Từ ngày có nó, mọi người đâm... lắm lời hẳn ra. Lúc nào cũng phải nói chuyện, la mắng và đôi khi là cả... cãi nhau với nó nữa. Nó đang dần hội đủ những gì cần thiết của sự tinh khôn như Kiki ngày trước, giá đc huấn luyện tốt và bài bản, chắc nó diễn xiếc cũng đc. Tất nhiên, hội tụ cả kỷ niệm, tình cảm, nó cũng đến từ Phú Quốc. Tuy ko cùng chủng loại với Kiki nhưng "mặc định" của mình, Kiki đến từ biển, đảo.
***
Đã đi bơi đc buổi thứ hai rồi. Hôm nay, chắc có lẽ sẽ đi học tiếp. Cứ cái đà học chụp giựt thế này chả hiểu đến khi nào thì bơi đc đây? Thầy (trẻ măng) vui, học vui. Lúc nào Đầu gà cũng choe chóe miệng ko ngớt như cái tính nó xưa giờ. Đang có thêm 2 "ứng cử viên" Cua, Táo cũng manh mún đi học cùng. Có đủ bọn chắc mấy thầy phải khốn khổ và cái hồ bơi thể nào cũng bị quậy tung lên cho xem... Hehe.

Wednesday, April 22, 2009

Đêm!

Có bao giờ bạn thấy mình đơn độc trên chiếc thuyền độc mộc, loay hoay giữa biển. Một mình ứng phó với tất cả mọi thứ xung quanh? Có khi nào bạn cảm thấy trống rỗng khi vẫn bộn bề giữa vô số thứ việc? Có bao giờ bạn cảm thấy một mình khi xung quanh bạn, mọi người vẫn đông đúc nói cười?
Còn 4 tiếng nữa, trở lại vùng sông nước với một mớ lịch dày đặc suốt 3 ngày. Ko hiểu sao trước lúc đi đâu đó, cứ có điều gì đấy bất ổn trong lòng. Cảm giác mình như con thuyền độc mộc, lơ lửng, vô định...

Friday, February 6, 2009

3 phút để... than



Đã nghèo lại mắc cái eo. Bài đang gấp, máy lại dở chứng khùng. Bực cả mình!

Ra năm rồi mà trời vẫn còn lạnh vào buổi tối. Đã bảo là lạnh mà ko nghe, tối chạy về rét run người đi được. Cả tuần bù đầu bù cổ mà cũng chẳng thể gọi rõ được đó là những việc gì. Cứ tưởng đầu năm chấn chỉnh lại đc đồng hồ sinh học và thời gian biểu mà vẫn chưa thấy khả quan hơn tí nào! Tết ngủ chưa đã, cả tuần nay cũng chả hôm nào ngủ yên. Mà nhờ vậy mới phát hiện mình thức khuya ko đc nữa... Đã thế cái máy cứ oặt oẹo, cài đi cài lại mấy lần vẫn chưa xong. img

Mà vậy đâu đã hết. Chị T vào mang theo một lô một lốc chuyện thú vị ở quê làm ko sao bỏ ngoài tai đc. Ôi, cái tật đa mang vẫn chẳng chừa...

Chú thích ảnh: Thích đàn vịt nhà dì. Từ dạo mình về đến giờ, quang cảnh cũng chẳng khác là mấy (trừ vườn táo và cây sung nằm rạp bờ ao)img

Monday, February 2, 2009

Hết Tết (Mùng 8 Tết)

Khi những chiếc lá khô rụng đầy trên đường phố

không còn

Người theo người trở lại với hẻm nhỏ con con

Khi những dòng xe trên phố tấp nập hơn

Lá mới ra đầy những cành lộc nhỏ

Lại là ta quay về với bỡ ngỡ…

Của những ngày...

năm mới đã bắt đầu!


Nghĩa là Tết đã hết. Hết mùng hết mền hết ăn chơi… Những buổi sớm ngày Tết thấy công viên vắng vẻ. Lá khô rụng đầy trên thảm cỏ xanh, như là mùa thu ở một nơi nào đó. Định sẽ có một ngày như vậy, lang thang ngắm SG vắng vẻ nhưng chỉ hết tối nay nữa là phải tất bật trở lại. Táo đã vào lại rồi.Cứ cảm nhận như mình đi qua một kỳ nghỉ chưa đã: Ngủ chưa đã, nghỉ chưa đã và chưa đã để làm những dự định.

Saturday, January 24, 2009

"Chạy sô" Tết

Tình hình là đã dọn dẹp xong phòng mình về cơ bản. Lần nào cũng vậy, ngán nhất là dọn phòng mình vì... nhiều thứ linh tinh lang tang, đầy tuổi thơ, đầy kỷ niệm. Hèn chi còng lưng tới 4 rưỡi sáng dọn cũng ko thấy mệt. Có những thứ đã cũ xì mà ko nỡ bỏ đi. Ghét nhất đám chuột, mọt, chẳng biết gặm từ khi nào mà giấy - rác -bụi đầy cả ra. Tình cờ gặp lại tờ giấy cũ. Lời chúc của đứa bạn thân từ hồi trước tốt nghiệp cấp 3. Dòng chữ viết ngược (kiểu sở trường của mình): H nè! T ko biết nói gì với bạn này nữa, chúng ta ko cần hứa về việc sẽ nhớ, vì lỡ ko thực hiện được thì sao. Cuối cùng chúc mọi điều tốt đẹp cho bạn này. Thi tốt nhé!

Chả biết bây giờ, "chủ nhân" của nó có còn nhớ ko nữa. Một thời nó từng là "báu vật" của mình. Rồi theo thời gian, mọi thứ cứ chất chồng lên, mình lại có những "báu vật" mới...

Mọi người đang tân trang lại cái cổng. Ai đi qua khen, mẹ cũng đều bảo Con gái chọn màu đấy! img(Ấy là chỉ nghe mẹ nói vậy). Bữa giờ "chạy sô" nhiều quá: Nào dọn dẹp, nào mua sắm, nào họ hàng, nào bạn bè... Chả còn thời gian để mà viết. Cua gọi điện than rét lắm, đang co ro trong chăn nằm nhà.

Lại sắp phải đi nữa rồi... Sẽ viết entry tổng kết vào trước Giao thừa vậy!

Tuesday, January 6, 2009

Bệnh rùi, hix

Lần đầu tiên đón năm mới ở ngoài đường. Có chút gì đó như là tủi thân... Gió lạnh xao xác. 12 rưỡi mới bước chân ra, cứ ngỡ cả đoạn đường quạnh vắng nhưng người người đổ ra đường đón năm mới đông vui. Nguyên con đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ, đèn hoa, xe cộ tấp nập. Chẳng như khu mình, vắng lặng!

***

Mấy hôm rồi toàn về nhà lúc 12 rưỡi - 1 giờ sáng. Đầu gà bảo mẹ mình: "Sao nó về trễ mà bác ko la cho một trận gì hết vậy?". Mẹ chỉ cười: "Thì công việc, có la cũng ko đc". Mẹ quen rồi, cũng chẳng bao giờ gọi nhắc xem về chưa, chỉ trừ những lần mình về trễ ko báo trước...

***

Tình hình là vẫn chưa hết vật vờ và được ngủ ngon

Vẫn phải giật mình tỉnh giấc dậy giờ này

Tất cả vì sự nghiệp bài vở

Khan họng + sổ mũi + đau nhức chân, ko lết lên nổi những nơi gập ghềnh (như... cầu thang chẳng hạn). Sau một ngày la lết ở địa đạo Củ Chi. Ko có cái cảm giác ngạt thở như ngày xưa mình tưởng tượng nhưng vẫn mệt phờ râu...

Hôm nay ngày 6 rồi, thở được một chút nhưng vẫn phải bon chen những nơi cần bon chen...

***

Nước ngầm mạch cạn khơi sâu. Còn duyên còn nợ với nhau thì về... (by Sdlethanh)

Thursday, December 18, 2008

Đường về nhà!



Đường về nhà càng lúc càng lâu hơn. Chẳng phải vì bỗng dưng đường cứ giãn ra, mà chỉ vì người ở đâu cứ chen vào khít lại. Ngày trước 8-9h chạy một lèo là về đến nhà, giờ hơn 10h mà vẫn phải chen nhau từng chút một. Chẳng hiểu dân tình ở đâu đổ về Q.7 sao mà lắm!

Hôm nay cả nhà nô nức kéo nhau đi khai trương Lotte Mart, cứ như thời xưa họ rủ nhau đi trẩy hội, trong khi mình phải bó gối làm bài. Đi về thì tíu tít kể bảo đông như kiến cỏ, cảm giác cứ như thể “phát chẩn” hay xưa giờ mới được đi siêu thị lần đầu hoặc chăng đây là lần cuối trong đời họ được mua sắm ở siêu thị ko bằng, giành nhau mà mua. Mua xong thì không ra đc vì ko thể tính tiền, dù cái siêu thị to oành đến 27 cổng thu ngân. Mấy bà mẹ thì đe con theo kiểu: “Đòi mua cho lắm rồi ra ko tính tiền đc thì ráng chịu nha!”. Rồi tích hợp vào đó là nhà sách, rạp phim, nhà văn hóa phụ nữ và cả CLB thẩm mỹ gì gì đấy… Ko cầm về bất cứ tờ rơi nào mà ai cũng nói đc vanh vách thông tin về nó, kể nó cũng đẳng cấp dữ!

Mốt thêm 1 trung tâm thương mại nữa mọc lên, ra khỏi cổng trăm mét về tay phải là Trung tâm thương mại, đi vài trăm mét về tay trái là Lotte, khỏi cần đi đâu xa cho mất công. Nhưng chẳng muốn kéo cái ồn ào bát nháo - gửi xe đắt mấy ngàn một chiếc mà vẫn ko có chỗ hay café, shop thời trang như nấm sau mưa ầm ĩ về xóm mình tí nào.
Mọi người chen mãi mới về đc, xe kẹt từ đầu cầu bên này tới chân cầu bên kia (đến độ các bác tài taxi nhảy khỏi xe đi chơi đc luôn), ko bức xúc thì thôi, ko dưng mình lại mất công ngồi PR chùa cho nó! Tính tò mò hiếu kỳ (của con người) muôn đời ko bỏ.

Tuesday, December 2, 2008

Đầu tháng

9h30 - 12h30: Họp
15h20 - 18h45: Họp

Ôi, cả ngày họp, đói meo râu. Lại chạy qua, chạy lại như con thoi, mở máy chưa kịp ngồi ấm chỗ. Chả bù cho ngồi họp, đơ cả người vì... lạnh+đói+buồn ngủ.
Vui vui vì những cái tình cờ, ngẫu nhiên hoặc cũng có thể vì suy diễn đc những điều có ý nghĩa nên ra thế!
Đầu tháng. Đầu tuần. Yêu em hồng xinh và không gian tím mờ. Yêu tuổi 23 và những gì liên quan đến số 5...
Nhân tiện chia buồn với Táo vì ko dưng bị "giời đánh ghen" cho trật tay trầy chân và mặt mũi sưng vù, hix!!! Sẽ cẩn thận hơn lúc ra đường, nhất là khi SG sắp bước vào mùa lễ hội như thế này!
***
Tháng 12, nhìn vào lịch thấy đặc kín sự kiện, của mình. Chưa kể mới bổ sung 3 cái đám cưới của mấy đứa bạn trong 1 cuối tuần và hai trong số đó còn trùng cả ngày giờ nữa mới ghê!
Chuột bảo Tháng 1 này Chung cũng lên xe bông. Đính chính lại thông tin bảo nó đã cưới hồi Tháng 9 rồi, chỉ là lễ hỏi thôi. Chả biết có đi đc ko, chỉ nhớ nhất cái câu Chung nói lúc cả đám ngồi trên gác trọ của nhóc Hà còi: "Đám cưới t mà thiếu mặt ai là t từ mặt người đó luôn!". Đến giờ, ko rõ lời nói ấy còn hiệu nghiệm đc bao nhiêu %??

***
Mắt thêm 1 độ loạn. Nhìn đời cũng liêu xiêu...

Saturday, September 20, 2008

Loạn cào cào



>> Hình cầu sông Hàn (chưa xem đc cầu xoayimg)

Xong! Bài thì trễ (vẫn cái lý do ba đời muôn thuởimg), gọi điện thì nhầm số, điện thoại bàn réo, điện thoại ở nhà kêu và TS gọi... img

Phòng thì bừa bộn như 1 cái ổ quạ. Thế là tiêu mất cái sáng thứ 7 lẽ ra rảnh rang tươi đẹp của mình rồi. Đi mà cứ bị chuyện nhà kêu giải quyết là sao?!

Em cũng mệt cái trí nhớ của em ghê, chuyện mới đây, vừa nảy ra một ý gì đó, nhớ là... hay ho lắm nhưng vài phút sau tuyệt nhiên ko nhớ nó là gì. Ấy vậy mà đi lại đúng cái con đường mình chỉ đi phớt qua cách đây gần 2 năm, ko dưng "thấy " lại đc cả cái góc ảnh nào mình đã từng chụp từ trên xe bus.
Lại thêm Xương cá, mấy tháng trời ko thèm rủ mình đi cf. Đợi khi mình lặn mất tăm ở SG mới hẹn cf Hàn Thuyên. Tréo ngoe ko chứ!

P/S: Bước đầu của việc thực hiện chiếc lược cho sự ra đời của công ty "Than" xuyên quốc giaimg

Wednesday, September 3, 2008

Ngày nhớ!

3/9. Tròn 5 năm! Có những năm mình cứ quên béng đi mất, thế mà năm nay ko hiểu sao lại nhớ. Cũng là từng ấy năm mình lập mail. Hộp mail mình vẫn đầy ắp mail từ những ngày đầu tiên... Thỉnh thoảng quay lại đọc, chẳng hiểu sao ngày ấy cảm xúc mình lại nhiều đến vậy.
Nhớ là mình đã cố tình ko chúc mừng sinh nhật của một người. Có lẽ tại biết người ấy đã có người bầu bạn trong ngày sinh nhật nên mình mới thế. Mình thật lạ khi chỉ muốn xuất hiện khi nào người ta buồn và biến mất khi người ta vui...
***
Hôm nay vui vui. "Tám" với nhiều người, nhiều chuyện. Về sớm hơn một chút. Càng vui và bất ngờ hơn khi biết có 2 món quà đang chờ mình. Quà Tốt nghiệp, đến sớm. Vừa vặn và thích. Iu iu...img

Friday, June 13, 2008

Thứ sáu ngày 13

Thứ Sáu, ngày 13

Truyền thông công bố một Người ra đi
Đội của mình thua
Tự mình làm đau mắt

Có "huông" ngày này mấy năm (bắt đầu từ năm lớp 9). Nhưng năm nay, hi vọng là chỉ vậy thôi.
Gió mơn man bàn chân
Trời mưa tầm tã, đúng nghĩa "trắng trời".
Ko dưng máy trở chứng, mất hết danh bạ. Muốn gọi điện thoại cũng chẳng nhớ số. Đến bực mìnhimg

Xem thêm:
Bí ẩn "ngày thứ Sáu đen tối"
Thứ Sáu ngày 13 có gì đáng sợ?

Thursday, May 8, 2008

Ễnh ương

Ngồi làm bài.
Và một con ễnh ương (
vốn lúc nãy "hù" H ở cầu thang làm cậu ko dám đi xuống ngủ ở phòng dưới) đã nhảy phóc từ cửa sổ vào phòng mình. Sau khi nhảy tung tăng khắp nơi (suýt leo lên người mấy chị em đang nằm ngủ), em ễnh ương quay lại (lúc nào ko biết), nhảy từng bậc lên ghế, lên bàn mình. Đang định lấy cây bút gõ gõ, đuổi cổ em ấy ra cửa sổ, em ấy "phóc" một phát lên kệ sách, bám vào cuốn có tựa đề: "Đừng tỏ thái độ đó với tôi"img. Và đu lên cuốn "100h đọc đc báo Anh". Và giờ đây đang ngồi chễm chệ trên hộp... hạc giấy của mình.img

Giờ nó lại phá lung tung. Phóng chỗ nọ, vèo chỗ kia. Lục cục đuổi nó làm H thức giấc. Anh chàng vừa nghe thấy ễnh ương, chẫu chàng đã... phóc dậy bay xuống phòng dưới... ngủ tiếp
img vì "Con đó bám dính ghê lắm!". Hai người kia thì nó có nhảy... lên mặt chắc cũng chẳng hay. Còn mình mình với con ễnh ương, chẫu chàng chẳng rõ đang rúc ở đâu, chỉ nghe tiếng tặc lưỡi và tiếng nhảy loi choi lục cục, lục cục...

Monday, April 28, 2008

Trôi... trôi... trôi

Mới ngủ dậy và chắc là sắp sửa... ngủ tiếp.
CN đã thấy đầu tuần (mà có cuối tuần đâu cơ chứ!). Có cảm giác như mình đang trôi. Trôi... Trôi...
Đường về ngang qua khu trung tâm, đã nghe ve nhất loạt "xướng âm". Đầu tháng, C bảo "Hà Nội corner" của mình đã có tiếng ve rồi nhưng cũng ko có dịp qua đấy nghe. Bây giờ cũng vậy, muốn nán lại một lúc, ngồi nghe tiếng ve ở khu trung tâm hay chạy ra rest street thư giãn mà ko chống nổi đôi mắt muốn sụp xuống.
Chẳng kịp làm gì đã ngủ thẳng cẳng. Trong cơn mơ hồ vẫn nghe tiếng mọi người bàn chuyện. Từ sáng, xóm đã lao xao chuyện gạo tăng giá. Ai nấy rủ nhau đi mua nhanh ko nó lại... tăng nữa thì khổ (tâm lý ko thua gì vàng, đất hay USD ấy). Chỗ mình đã tăng 1 gấp đôi. Mặt các anh/ chị bán gạo thì cứ... nghênh lên trời (đấy là nghe thiên hạ đồn vậy). Thế mà ai cũng vác 2 bao về nhà. Mẹ đọc trên TTO , bảo: "May chỗ mình muốn mua bao nhiêu cũng đc chứ lắm nơi, mỗi người chỉ đc 10 kg thôi đấy". Người thân của vài người trong cty chị còn gọi điện vào hỏi: "Nghe nói trên đó thiếu gạo phải ko, có cần ko để ba/má/anh/chị gửi lên cho nhé!".

Mình thì nghĩ ngay đến một cơ hội mà ai đó có thể mất đi. Một số điều mà nhiều người có thể gánh chịu. Theo đà này, giá cơm lại tăng nữa. Giá các thức ăn khác cũng tăng nữa (vì có thể người ta ko ăn cơm mà chuyển sang ăn những thứ khác cho bữa trưa/ chiều hay đan xen trong tuần chẳng hạn). Có cảm giác như sắp quay lại thời '45 đến nơi. May mình là nước xuất khẩu gạo còn vậy...
Cuối tháng 4 rồi, nhiều chuyện để nghĩ quá!!

Sunday, March 30, 2008

Cuối tuần



Lại... cuối tuần.
Blog mình sắp thành... tuần báo mất rồi nhỉ!
Một tuần chẳng kịp đụng vào cái gì cho riêng mình. Nhưng đi và làm đc những thứ mình thích, mình muốn. Như hôm qua nói với heomy, thấy mình đang làm những cái mà mấy năm đầu mình đã bỏ sót. Ko có thì cũng ko hối tiếc nhưng bổ sung đc nó thì thú vị, vậy thôi.
Thèm ra biển, một chút thôi cũng đc. Và hôm nay thì nhất định đi đây. Gần nửa năm mới đi lại. Một mình.
Ko sợ một mình đi đến bất cứ nơi đâu. Chỉ sợ một mình đi với một ai đó mà mình ko biết phải nói gì...img
Chúc mọi người chuẩn bị một... đầu tuần vui vẻ!img

Wednesday, February 27, 2008

Biết ai là gió?

Như một cái duyên đưa đẩy, ko dưng mình có thêm một ngày phải ghi nhớ trong năm. Những người luôn gợi nhắc cho mình nhiều điều, cuộc sống luôn vận động.

Dạo này rất sợ những linh cảm/ ước muốn tình cờ, be bé của mình. Ngay việc đề tài môn PR cũng vậy, lúc đầu là AR, buột miệng bảo thích tìm hiểu về nhà thuốc Mỹ Châu. Chỉ buột miệng vậy thôi mà thành sự thật thiệt trong lần bốc thăm, chia nhóm, chia đề tài lại lần 2.
Hi vọng những giấc mơ ko linh ứng như vậy, như có những lần từng linh ứng trước đó. Hôm trước mới gặp một cơn ác mộng. Nhớ khóc bù lu bù loa, sợ quá tỉnh giấc, chưa kịp biết kết quả thế nào. img
Chỉ duy nhất một hình ảnh làm mình dịu lại trong giấc mơ. Một hình ảnh cứ ám ảnh mình. Thỉnh thoảng đâu đó lại hiện lên. Lúc nào cũng chỉ là một cuộc điện thoại.
Ám ảnh. Những khi cứ tưởng mình đã nguội lạnh lâu lắm rồi...

Biết ai là gió?
Em than mụi
Bùng lên...

Monday, February 25, 2008

Hẻm nhỏ, xóm nhỏ...



Những ngày vật vờ. 3 ngày đêm rồi, máy cũng vật vờ theo. Chưa shutdown lần nào. May mà cũng kịp có một cuối tuần bình yên.
Lâu lắm rồi mới có dịp thấy lại được cái nắng chiều dần tắt trong những cơn gió lạnh mênh mang. Với đám mây trắng bạc về phương Bắc và ánh hồng lên lúc cuối ngày.
Lâu rồi mới lại có dịp nhìn toàn cảnh khu xóm nhỏ, để kịp nhận ra con bé hàng xóm học cùng với em mình, chiều nào cũng dắt đứa con hơn 1 tuổi lon ton đi dạo. Trông mẹ con mà chẳng khác gì chị em.
Để kịp nhận ra ngôi nhà nhỏ phía trước nhà mình đã đổi chủ (mãi giờ mới biết). Một cặp vợ Việt - chồng Tây với một đứa con xinh không chịu đc, nhưng lúc nào cửa nhà cũng khóa im ỉm. Sống tách biệt với cuộc sống ở cái xóm nhiều chuyện này.
Để kịp nhận ra xóm mình đã thay đổi nhiều lắm. Sau một thời gian vắng tiếng con nít, bây giờ lại ríu ra ríu rít ầm trời, như cái thời mình chưa lớn...

Lâu rồi mới có đc một khoảnh khắc relax này, dù mỗi lần mở miệng ngạc nhiên "Ủa, vậy hả" là Bá lại trách: "Mày thì bỏ đi biệt xứ, có biết ai là ai đâu!". imgimg

Saturday, February 2, 2008

Tạm biệt (2/2/2008)

Từ ngày bé đã rất cảm bài này. Nghe đc 1 lần ở đâu đó rồi thuộc luôn. Ko hiểu sao bây giờ lại ko tìm ra đc một bản nào của nó. Chẳng hiểu lý do. Gần đây mới tìm lại đc 1 bản lời, nhớ là của NS. Trần Hữu Bích nhưng người ta lại viết thành Trần Hữu Biên (chưa kiểm chứng đc).

Nghe dịu lại một nỗi man mác, của thời gian, tình yêu và nỗi nhớ...

TẠM BIỆT BỐN MÙA
Trần Hữu Biên (hoặc Trần Hữu Bích)

Tạm biệt nhé vàng Thu rơi trước ngõ
Xin giữ giùm chút nắng nhạt mênh mông

Mai em đi về phương trời lạnh giá
Ôm ấp hoài nghìn mảnh vụn thời gian.

Tạm biệt nhé Đông nồng hương lúa mới
Làm loài chim di trú đi hoang

Cho ta xin một chút hồng tản mạn
Trôi bồng bềnh về mái ấm mẹ yêu.

Tạm biệt nhé Xuân hồng reo bếp lửa
Nồi bánh chưng rạo rực phút giao thừa

Em thơ ngây khoác áo thơm, vải mới
Trong tận cùng ký ức chợt nhớ anh.

Tạm biệt nhé Hạ bồn chồn thuyền giấy
Ta nhớ thương về cái tuổi mười hai -

Những cánh diều của một thời trẻ dại
Hạnh phúc trong tim thấp thoáng phượng hồng rơi

Tạm biệt nhé bốn mùa tràn kỷ niệm
Mai em về giọt nhớ đọng trên môi.

***

Đã chuẩn bị xong xuôi cả. Có những nhiệm vụ ở nhà đành bỏ dở.

Đi, nghĩa là ko thể đi thăm bố cùng cả nhà. Ko còn đi chợ hoa dạo tết, cũng ko có những buổi chợ đêm xem người ta canh dưa hấu những ngày cận kề tết.

Đi, nghĩa là bỏ cái thói quen thả bong bóng với lời cầu ước lên trời, mỗi dịp Giao thừa. Bỏ cái khoảnh khắc thắp nhang vội để cả nhà lên ngắm 15’ pháo hoa. Cả tiếng còi tàu hụ quen thuộc đến nao nao.

Đi, nghĩa là bỏ dịp rinh về nhà những chiếc bóng bay sau đêm Giao thừa, chen nhau đi chùa trong cái lạnh lúc 1 giờ sáng, nước mắt chảy ròng để đem về những nhành lộc xinh xinh. Là cành hoa ngắt vội, là nén hương to uỳnh trên bàn thờ.

Đi, là bỏ lại sáng mùng 1 Tết, mấy chị em nhận lì xì của nhau theo kiểu “giựt cô hồn”, cả dự định về những món quà của Bá năm nay.

Loay hoay rồi chẳng kịp post xong QHK như dự định. Ko chộp lại đc những khoảnh khắc Tết SG cho Apple như dự định, cả những chợ hoa chưa ngày nào ghé qua. Những người bạn chưa kịp chào một tiếng.

Đi… là bỏ lại nhiều thứ, đem theo nhiều thứ, cũng hi vọng cũng có những thứ để đem về. 7 ngày…

Chúc mọi người một cái tết vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp (vì cái sự có nhiều người ở Bắc đang sắp chết cóng. Bìm Bịp nhắn tin toàn bảo “Cứu tôi với!”) và nhiều may mắn, tài lộc.

Sunday, January 20, 2008

Dọn phòng (20/1/2008)

Dọn xong phòng. Bình thường vẫn ngăn nắp, gọn gàng nhưng bắt tay vào thì bụi ko ít chút nào. Ko nhớ đã bao lâu rồi bỏ bê nó. Chỉ dọn mỗi góc của mình thôi đã mất hết cả nửa ngày.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần dọn dẹp là tẩn mẩn rất lâu. Đụng vào thứ gì cũng đầy ắp kỷ niệm, chẳng nỡ bỏ. Từ những món đồ chơi rất quý hồi bé xíu. Lá thư hộc bàn của 1 cô bé lớp dưới mà mình chưa gặp mặt, dù có cùng làm chung một bài thơ “con cóc” (chẳng hiểu giờ bé ấy đang ở đâu, chợt nhớ ra nó cũng có nickname là… vịt, thư cho mình lúc nào cũng "cạp cạp" liên hồi). Đây là những bài kiểm tra lớp 12 (mà có lẽ giờ này, những vật cùng thời với nó đã bị phòng lưu trữ của trường "hóa kiếp" mấy lần) theo từng biến cố, có bài cao, bài thấp nhưng đều ko thể nào quên đc. Đây là những cuốn tập Văn thích nhất, lúc nào cũng đc thầy ưu ái phê tốt…

Cuối cùng xét lại, hóa ra mình vẫn giữ lại nhiều nhất tập vở, tài liệu ở RTC2. Đây là bài mỹ học, thay nhóm cặm cụi mấy ngày trời trong thư viện để làm. Đây là bản tin tiếng Anh của nhóm, cãi nhau xem dùng từ nào cho hay. Điều duy nhất thích trong môn AV ở đây là đọc lồng bản tin, Tivi nói tiếng Anh, nhóm phân vai thuyết minh tiếng Việt, cách mà NV ko thể có đc. Kia là kịch bản PT. Nọ là những ghi chú, bất đồng, khúc mắc bạn bè những ngày làm PT trực tiếp… Những mẩu giấy vụn chat chít trong giờ học. Những cuốn tập đc chăm chút kỹ càng, ngẫm lại thấy mình đã dồn nhiều công sức cho nó chứ ko phải lơn tơn thế này! Nhớ những ngày trong phòng thu, những buổi lê la ôn bài, những ngày như "dân tị nạn" trước phòng thi. Những tháng ngày đã qua, những tình cảm đã qua!

Tập vở của NV chỉ giữ lại những môn chuyên ngành mình thích, hay những gì ấn tượng như tạp chí Phái Mạnh tập tành làm từ hồi Năm 2, chả nhớ rõ trong môn nào nữa. Chỉ nhớ cũng đã có ko ít kỷ niệm với nó. Chẳng hiểu sao ở đâu đó lại lòi ra. Cứ mỗi lần dọn phòng, lại phát hiện ra vài thứ mình đã bỏ quên từ rất lâu, lâu lắm rồi. Lúc muốn tìm lại ko tìm ra đc, dù rằng góc của mình chỉ be bé thôi. Đọc lại, xem lại đôi khi cũng bất ngờ vì cái ngố, cái tếu và cả những cái ngờ nghệch của mình ngày trước. Nhưng vậy mới ngờ ngợ nhận ra mình có tiến triển ko hay đang thụt lùi, hay đang giậm chân tại chỗ?

Cả những báo cáo cái thời còn chạy tin, những ức chế, những háo hức, hăm hở của cái thuở ban sơ…

Có những ngày dọn phòng, để nhìn lại cả một quá trình, những được - mất, những gì đã bỏ lỡ, vụt qua. Có những ngày dọn phòng, để thấy đã qua rất nhanh, một khoảng thời gian không nhỏ trong cuộc đời và có quá nhiều thứ mình muốn làm vẫn chưa làm đc!

Thursday, January 10, 2008

Mỗi lần thi xong là một lần ngơ ngác trong cuộc đời... (10/1/2008)



Lan man một chút. Tự nhiên mỗi một ngày thi xong lại có cảm giác sao sao đó, buồn vui chẳng rõ. Thật ko hiểu nổi.
Đề thi bảo viết về một gương người tốt việc tốt trong xã hội. Điểm lại cả một quá trình, chưa phải dài nhưng ko đến nỗi ngắn, vậy mà trong đầu chẳng mảy may ấn tượng với ai. Lẽ nào mình chưa bao giờ tiếp xúc với một nhân vật nào đủ tốt để nhớ?? img
Lúc nào cũng ko kịp thời gian vì... viết chậm. Từ đó đến giờ vẫn vậy. Mãi đến khi ngồi ngắm... phố phường, mới sực nhớ ra cái tựa đề mình vẫn chưa kịp đặt vì muốn để dành phút chót.img
Mỗi lần thi xong là một lần ngơ ngơ ngác ngác. Hình như ko phải chỉ mình mình mới vậy. Hay tại áp lực của năm cuối?? Thỉnh thoảng cứ nghe nói về công việc của đứa này, tương lai của đứa kia. Và những dự định... Và những luận văn TN đang bắt đầu. Nao nao, bồn chồn, lo lắng.
Nhưng ko yêu trường lớp đến mức muốn ở lại, vì dù sao thì học phí đang nhấp nhổm tăngimg.

___
Tình hình là Bá đang có ý định đi... làm báo, sau khi đọc đc cái tin trên img(ảnh). Còn mình thì miễn bình luậnimg.
Tình hình là mẹ vẫn luôn chăm chút, vui đùa với con cá. Nó đã to bằng 3 ngón tay rồi và mẹ đang định tổ chức... đầy tháng cho nóimg.
Tình hình là dạo này gần Tết, tình hình cũng hơi lộn xộn. Cụ thể là "anh ý" có đảo qua nhà mình 1 lần gần đây, lúc 2h sáng, khi mọi người đang ngủ say. Sau khi ngó vô bếp nhà mình và ko đc hoan nghênh, "anh ý" đã chuyển mục tiêu sang nhà cô bên cạnh, không may lại để cô ấy phát hiện. Nhưng có hề gì, chỉ cần lấy 1 cây sắt cài cửa ngoài là "anh ý" có thể thong dong ôm cái... mũ bảo hiểm của chồng cô ấy ra ngoàiimg, mặc vợ chồng cô ấy ở trong nhà kêu la. Sau khi đc mẹ sang mở cửa cho, cô ấy còn bảo "Kêu từ từ mở cửa cho ra, leo tường chi lỡ té thì mệt mà ko chịu nghe"imgimg. Mọi người gọi "anh ý" là TRỘM ạ! Có vẻ như "anh ý" đã ra vào nhà mình nhiều lần rồi nên rất là tự nhiên, thạo đường. Tóm lại là nên cảnh giác cao độ vào thời gian này...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.