Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, December 11, 2009

May mà có anh… đời còn dễ thương!

Hai đứa đang ngồi nói chuyện, chiếc ba lô để cạnh bên như mọi lần. Tám khí thế về “vấn nạn”… tè bậy. Mình còn kể chuyện ngày trc mình đã cùng H đi “chộp” những ảnh này nộp cho mục chướng tai gai mắt mà thầy yêu cầu như thế nào nữa. Tám say sưa cho đến khi một cặp chạy xe ngang qua, dừng lại nhìn chằm chằm vào hai đứa rồi bảo: “Ngồi chơi mà để mất giỏ hồi nào ko hay”. Quay sang bên cạnh, chiếc balo không cánh mà bay. Ôi, máy hình với biết bao nhiu tấm ảnh chưa kịp lấy ra. Rồi giấy tờ này nọ. Rồi cả… những thứ có giá trị vô giá với riêng mình… Chiếc balo con cóc từng là đề tài bàn tán của mọi người trong cơ quan lẫn hết thảy đám bạn bè. Ai gặp cũng hỏi: “Sao chưa chịu đổi balo đi?” hay “em khai thật đi, cái balo này đứa nào tặng cho em nên đi đâu cũng xách đi, ko nỡ bỏ chứ gì?”… Chiếc balo con cóc với biết bao kỷ niệm của những ngày đi xa, những ngày Hà Nội tháng 8… Mất nó chắc mình thất thần cả tháng sau đó!
Trở lại với thực tại, hai đứa chỉ kịp nghe thêm câu: “Ở đằng này nè!” là phóng vèo lại. Một thanh niên còm nhom ngồi ru rú vẻ sợ sệt – tên đã “cuỗm” mất balo của mình. Một anh mập mập đang chỉ trỏ bảo: “Tha cho lần này thôi nghe chưa, lần sau là tao báo CA, ko để mày ngồi đây nữa đâu đó”. Nhận lại chiếc balo, líu ríu, rối rít cảm ơn anh mập mập mặc áo màu cam (màu mình đang thích, hehe) mà quên mất việc xin số điện thoại liên lạc của anh ấy để còn có dịp cảm ơn. Lúc nhớ ra thì anh ấy đã biến mất rồi. Tiêng tiếc…
Hú hồn một lần suýt bị mất. Chiếc balo từng bị nhiều người hăm dọa “ám sát” lẫn lấy trộm hụt… Tưởng là “cùi cùi” vậy mà cũng bị dòm ngó. Nhưng nhờ vậy mới biết trên đời vẫn còn những người tốt đến thế này. Thấy đời dễ thương hơn!
**
Có điều, mới hú hồn vụ mất trộm hụt thì sáng đi làm đã lại té xe chỏng kềnh. Mấy em khác cứ trù ẻo mình là “con trâu” duy nhất chưa bị bầm dập gì trong năm nay, sắp hết năm, vậy mà cũng ko thoát. Xe đầu tiên đang chạy thì tấp đột ngột vào lề làm xe thứ hai quá đà, ko thắng kịp, chúi nhũi theo. Mình mới rẽ phải, gặp ngay xe thứ hai thắng đột ngột, vội lách qua một bên và… té ngửa dưới đất. Chiếc xe vẫn rồ máy nằm đè lên người mình. May mà ko đập đầu xuống đất. Cố lết mình dậy, nhấc chân ko nổi, phải chống tay định thần mãi một lúc. Ê ẩm phía sau, ngồi còn muốn ko nổi. Hai anh ở xe thứ hai chửi rủa xe thứ 1 (xin lỗi đc câu rồi phóng vèo đi) và hỏi han mình có sao ko. Đứng lại với mình cho đến khi mình lên xe chạy đi đc. Lết lết cũng lên đc tới cơ quan. Cởi áo khoác ra thấy rát và xót ở khuỷu tay. May mà mặc áo khoác dày, không thì còn te tua hơn. Giờ mỗi lần đứng lên ngồi xuống là ì ạch như bà già bị khớp… Đúng là một ngày T6, số con rệp mà!
**
T6, Ms L cũng có chuyện ko vui. Giữ bình tĩnh, cười toe vậy thôi chứ có ai hỏi han vào là… òa khóc. Lớn rồi mà còn chơi chiêu… “méc mẹ”. Thôi, chia buồn với chị. Ko thông cảm thì chuyện gì ngta chả hạch sách đc…

Tuesday, December 1, 2009

Thói quen

Mùa này, những con đường đầy lá bay. Mấy lần sẽ sàng lướt ngang qua nhưng vẫn ko sao đưa tay ra... chụp nổi. Có lẽ là hai khoảnh khắc ko hài hòa, ko đến cùng một lúc. Ko biết khi nào lá bay ngang qua để mà đưa tay ra bắt.
Mùa này, thèm những lần dạo lòng vòng cùng ai đó. Cứ nghĩ đơn giản khi mình muốn đi dạo thì sẽ tìm đc một ai đó đi cùng. Nhưng sao mà khó, nên vẫn cứ "một cõi đi về" thế thôi.
Những ngày mùa đông lại sắp ùa về. Những ngày dễ xáo trộn vì có quá nhiều thứ cứ đan xen. Quá khứ, hiện tại, tương lai... Muốn cứ sống hết mình với hiện tại như lời một ai đó khuyên nhưng đôi lúc quá khứ cứ trỗi dậy qua nét mặt, nỗi sầu của một người nào đó. Nhớ câu thơ mình làm từ ngày bé: "Có quá khứ thì mới có hiện tại...". Tự trách mình ích kỷ, chắc là chưa đủ bao dung cho mình và cho người.
Ngày xưa vẫn quen một mình đạp xe dạo qua từng con đường, góc phố mình thích. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngang lại những dấu phố ta qua. Suy cho cùng tất cả chỉ là thói quen. Tập dần, tập dần rồi sẽ có lúc thích nghi đc. Tập để quen với cái lạnh của những ngày đông đang về. Tập để lòng nhẹ nhàng hơn trc những yêu thương của người khác. Tập để thôi đừng nghĩ những khi một mình. Tập để thôi đừng nhớ. Tập để thôi đừng nức nở trước một điều vu vơ nào đó. Để ko còn những cái nhói lòng khi ý nghĩ ấy chợt thoáng qua. Tập, để có thể tập trung khi lòng đang hướng về điều khác...
Một ngày, hai ngày... sẽ khó nhưng cứ nhích từng chút một đi, biết đâu... Tháng 12 đang về, tháng có ngày đặc biệt của những người mình yêu thương...

**
Người đi góp nhặt yêu thương. Ta đem rải khắp con đường đã qua...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.