Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Tuesday, March 31, 2009

Phạm gia trang...



Bắt đầu từ việc về tư vấn mùa thi ở Lương Thế Vinh – Đồng Nai, tức trường của em Cò ngày xưa. Trùng với dịp sinh nhật Táo, thế là một kế hoạch đc đưa ra: Tại sao lại ko kéo về nhà em Cò để mừng sinh nhật Táo nhỉ?! Đc ko? Đc, thế là đi. img

Bốn em, rồi 6 em kéo về. Lẽ ra là đủ "7 con yêu nhền nhện" nếu như em Đầu gà ko hủy vào giờ chót vì cái cớ lãng xẹt: Ko đón đc xe bus. Đấy, thế mà cứ trách là ko rủ. Mấy lần rủ có lần nào có mặt đc đâu. Em ấy dạo này VIP lắm, chẳng có cả thời gian để lướt blog nữa kia, nên ai có bức xúc gì thì cứ việc "xỉ" thoải mái, heheimg.

Mình và Cò về trước, lắc lư hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe, trong tình trạng mình đau chân kinh khủng khiếp vì… “tập làm con gái”. Đến nỗi vừa xuống đến chợ là bay ngay vào kiếm 1 đôi dép để mang, thề từ giờ em xin chừaimg. Buồn cười hơn nữa là lúc trên xe bus, hai đứa ngồi chung 1 ghế, đang đứng lên nhường ghế cho 1 ông cụ thì vừa may có một cặp xuống, thế là bay sang đấy ngồi, cũng chẳng kịp nghe rõ tiếng ơ a của ai. Đến khi thấy mấy trạm xe qua rồi mà cái bạn nam những-tưởng-là-xuống-trạm ấy vẫn cứ đứng mãi để rồi sau đó lấp vào chỗ trống của một khách vừa xuống trạm khác, 2 đứa mới ố á ra rằng mình vừa “cướp” mất chỗ ngồi của bạn í khi bạn í đứng lên cho người ngồi trong xuống xe. Và tiếng “ơ a” loáng thoáng nghe lúc nãy là tiếng của bạn í khi bất ngờ bị 2 cô gái... cướp chỗimg. Xấu hổ quá chẳng biết giấu mặt vào đâu, em Cò đành… viết giấy xin lỗi. Akak.

Chích và Táo "chịu trận" với cái nắng nóng giữa trưa, suốt đoạn đường hơn 100 cây số. Đến khi xuống đến nơi mặt mũi đen thùi, tèm lem, buồn cười ko chịu nổi. Xương cá và Cua xuống sau, khi mình đã hoàn thành xong món rau câu còn Chích & Cò vét gần hết cái chợ quê. Nhào vào nấu nướng. Đứa nhặt rau, đứa làm cá… chí chóe chê nhau ỏm tỏi. Chỉ nhất trí với nhau 1 điều: Nhà nào mà có 6 đứa con gái thế này thì chỉ có chết! Còn có 6 cô bạn dâu thế này thì điên điên. Cò cứ bảo may mà anh hai tháng 4 này cưới rồi chứ ko để lỡ may có đứa nào trong đám này “dắt mũi” đc thì chỉ có chết em Cò. Heheimg.

IMG_1004

Xong màn ăn uống hoành tráng, cả đám lục tục kéo nhau lên ban công, thực hiện “Giờ Trái Đất” để đón sinh nhật Táo và “tám” chuyện đến khuya mới xuống. 2 lần xuống nhà Cò đều công nhận ban công nhà em Cò rất tuyệt để ngắm cả trời sao. Hết giành ăn lại đến giành chỗ ngủ, gối mền. 6 đứa nằm xếp cá mòi, cũng chẳng biết có một lúc nào lại đc như vậy nữa… Giá cứ đc thế này mãi thì thích thật nhỉ!img img(Hehe, chỉ 4 người hiểu còn tất cả ko hiểu).

IMG_1026
Ưu tiên Xương Cá vì ko có mặt ngày hôm sau
IMG_1018

Sáng Xương Cá bay về sớm vì kẹt bài vở. 5 đứa lại tiếp tục hành trình đi xem “gia trang” và “tàn phá” vườn. Mình thích gọi là Phạm gia trang dù em Cò cứ bắt chỉnh là “Thiện gia trang”. Chẳng là papa em í khai phá vùng này (quy mô nhỏ) và kéo họ hàng vào đây, thành ra quanh nhà em Cò cũng toàn là cô, dì chú bác cả. Hái xoài, ổi và xem heo (mà mình hay nhầm là lợn lòi), dê quanh ao. Lẽ ra định làm vịt nấu chao nhưng vịt xiêm nhà em Cò biết bay như chim nên chả tài nào ăn đc nó, đành chuyển sang “mần” gà mà mẹ Cò đã nhốt sẵn. Điểm trọng tâm của buổi tham quan gia trang là “tăm tia” xoài. Xoài Thái lủng liểng (nhưng tiếc là chưa chín nhiều), xoài cát thì đầy vườn nhưng cũng chưa chín và cơ man là xoài cóc (chua dã man) đến độ ko ai thèm hái. Nếu ở Pleiku có cảm tưởng nhà nào cũng có một cây nhãn thì ở đây dường như nhà nào cũng có xoài, trái đầy cây vàng ươm. Đang hẹn hôm nào xoài chín rộ lại kéo nhau xuống “tàn phá” một bữa.

Nhìn ko mê (xoài chứ ko fai em Còimg) nữa thì thôi
IMG_1031
Chỉ em Cua độc quyền kiểu ảnh bên cầu ao.
IMG_1029
Em Táo thích đám ổi xá lị dậy mùi, “mình để mình ngửi chứ mình ko ăn”, tiếc là cuối cùng lại bỏ quên mất, ko đem hương đồng cỏ nội về TP đcimg.
IMG_1044
Công bố hình trèo ổi là có em “ế” chắc!
IMG_1043
Series xoài toàn tập
IMG_1056
IMG_1057
IMG_1058
IMG_1059
Em Chích có vẻ rất thích chí với bếp củi, cả ngày chỉ cắm cúi nướng khoai lang
IMG_1063
Trông “đảm đang” thế thôi chứ gọt nửa chừng là vứt đấy ngay!
IMG_1067

***

Hết ăn rồi ngủ. Vác cái bụng nặng trịch về TP. Cua say xe lên, say xe xuống nên bỏ bus giữa chừng đón xe ôm về TP. Còn mình với Cò rã chân gần 2h trên những chiếc xe bus “bay bay” trên… thân rồng. Mấy lần xoay một vòng trước khi xuống. Qua ngày nghe báo cáo: Cò thều thào, Cua nằm bẹp giường và Chích thì quay quay. Cò gọi điện than thì bố bảo ăn cho lắm rồi bệnh, còn mẹ “tâm lý”: Ở TP ô nhiễm quen, về quê ko khí trong lành nên bị bệnh. Rút lại, lần sau có đi ăn chơi phải qua vòng kiểm tra sức khỏe đã, hehe!

Sunday, March 29, 2009

Em đẹp thế Pleiku ơi...

IMG_0888


2 ngày ở phố núi. Táo bảo chả hiểu sao dân tình cứ “sính” xài phố núi thế: café Phố Núi, siêu thị Phố Núi… nhưng vì nó là phố núi thật mà! Tất bật ra bến xe. Ko hiểu sao chả lần nào “trốn” khỏi SG mà ko tất bật. Cứ tưởng là bị bỏ lại rồi ấy chứ. Cũng lâu lắm rồi mới lên lại một chiếc xe xuyên đêm thế này. Bụng đói meo làm chả thể nào ngủ đc. Cứ chập chờn, vật vờ nói chuyện với Táo cho đến khi dừng ở trạm nghỉ Bù Đăng để ăn khuya. Đã vậy, cái miệng ăn mắm ăn muối của Đầu gà còn trù ẻo: “Đừng để t fai chạy lên đó làm tin về tụi bay nha!”. Chả là lần trước tai nạn ở Lâm Đồng, nó fai lên đấy làm tin từ sáng, đến tận khuya mới lên xe về lại TP mà.

5h sáng xuống xe. Cổ muốn ngoẹo đi vì nằm sai tư thế. Ko biết đã bao lâu rồi mình mới tỉnh giấc vào cái giờ này (trừ những lần chưa ngủ trước 5h sáng). Ấn tượng đầu tiên là cây cối ở Gia Lai rất thấp. Qua cửa kính xe đã hơi ngạc nhiên khi cây nào cây nấy cứ tròn ủm, thâm thấp, ko biết có phải vì mọc trên nơi cao nên thế?! Ấn tượng thứ 2 là nhãn, cũng những cây thâm thấp như vậy nhưng tán tròn xoe, bung đầy những hoa màu vàng nhạt. Ngoài đường, trong vườn đều thấy những cây nhãn tròn xoe như một cái mũ vàng ươm, đến độ mình nghĩ hình như nhà nào ở Pleiku cũng có ít nhất 1 cây nhãn thì phải. Ko chỉ nhãn, đến cả những trái xoài ở đây, lạ kỳ thay cũng cứ tròn um ủm...

Đường Pleiku dốc, dốc và dốc. Cứ lên xuống uốn lượn như đang đi trên thân một con rồng. Bù lại phố sá thoáng đãng rất thích. Điều đặc biệt là dù thoáng vậy nhưng Pleiku có rất nhiều cầu vượt bộ hành, riêng con đường Hùng Vương thôi đã có 2-3 chiếc rồi! Thời tiết Gia Lai lạ, trời vẫn nắng nóng rát da nhưng trong nhà thì lúc nào cũng mát rượi, có khi gió lạnh phải mặc áo khoác nữa chứ! Và có vẻ như cái nắng Gia Lai ko làm đen da vì con gái phố núi ai cũng trắng hồng. Rất thích ko khí này! Về nhà Táo, chưa thấy cô nàng trổ tài bếp núc đủ chuẩn “làm dâu” ra sao, chỉ thấy bạn í đủ chuẩn làm “mẹ chồng khó tính” khi cứ hạch sách hết món này cha trụng chín quá đến món kia chị ko sốt cà chua. Papa cô nàng còn tiết lộ Táo nổi tiếng lười nhất nhà. Phát hiện cô nàng có một câu độc mới , lúc nào cũng: "
Phải có sự nhạy cảm của phụ nữ mới biết đc!" dù đó có là khi chị Táo hỏi: Làm sao để phân biệt cá ngừ với cá thu, cha? . Hay như khi mình thích chí với những cây bơ trồng đầy đường, trái lủng liểng thì cô nàng phán: “Chẳng phải bơ xịn đâu!”. Thế làm sao biết bơ xịn với bơ dỏm? -> cô nàng cũng tua băng lặp lại "Phải có sự nhạy cảm của phụ nữ mới biết đc!". Akak

Lên núi tìm anh. Và tìm đc 1 anh chàng thật: Quân –Táo bảo anh chàng đẹp trai và dễ thương. Mình thì ko thấy đẹp trai nhưng sau một tour đi cùng thì công nhận vế sau. Thời buổi này, kiếm đc một người bạn như Quân, chịu khó theo chân 3 cô nàng đi ăn vặt thì quả là mỏi mắt. Thỉnh thoảng Quân vẫn “than”: Ăn gì mà lắm thế, sao ko ăn 1 thứ? Anh chàng cũng ko giấu vẻ lớ ngớ với những món ăn vặt lạ lẫm hay ớn tận cổ với tour ẩm thực “Ký ức tuổi thơ” của Táo nhưng vẫn luôn hưởng ứng hết bụng. Thích tình bạn của Ly và Quân như vậy… :D.

Và đây là tour ẩm thực của cả đám: Ốc – gỏi bò – bánh xèo – bánh bèo – bánh bột lọc – chè bắp – bánh plan, kết thúc bằng hạt dưa với trà Vương gia cát -> No sình bụng, về nhà tuyệt nhiên ko nhét thêm đc thứ gì vào nữa. Ngoài ra, mình còn đc thưởng thức món phở khô – đặc sản Gia Lai và nghe giới thiệu món bún cua, mà theo như Táo bảo thì phải “nội công thâm hậu” lắm mới ăn đc. Đại loại là chỉ cần ng bán mở nắp vung lên thôi thì ai ko chạy cũng phải bịt mũi nhưng đã ăn đc là… ghiền. Táo bảo đó là những món ngày bé Táo vẫn hay ăn. Nói đến mấy món ăn vặt mới nhớ, thật tội nghiệp cho những ai ko có tuổi thơ với bánh khọt, bánh xèo, phá lấu… như em Cò – mà nói theo “ngôn ngữ” của cả đám thì thật là… “tuổi thơ dữ dội”!

Biểu tượng của TP Pleiku, Táo vẫn gọi đùa nó là… nồi lẩu. Những dịp lễ, vòi rồng sẽ phun lên rất đẹp



IMG_0930


Con dốc ngay nhà Táo, nhìn ra thung lũng với màu xanh mướt mắt của ruộng đồng

IMG_0827

Nhà Táo bên trái con dốc, ngay sát cây mít đang mùa trĩu quả



IMG_0832


Bình minh ở thung lũng từ gác nhà Táo nhìn ra

IMG_0920


Hai cô cháu



IMG_0826


Táo, với chiếc áo hà mã sún răng và nụ cười quen thuộc rất tếu (ảnh chụp lúc cả nhà lóc cóc theo ba Táo ra đầu dốc cà phê)

IMG_0830


Quầy địa lan vàng chóe ngay phòng khách, papa Táo rất có ứng thú với lan vì có cả một vườn lan ngay sau nhà

IMG_0848







Nhãn cây nào cây nấy thấp chủm, tròn xoe và lúc nào cũng vàng ươm bông như thế này
IMG_0844



Cây cóc trổ bông trong vườn nhà Táo. Vườn nhà Táo độ chừng 150 m2, hơi xác xơ vì cây cỏ cháy nắng. Táo kể, nhà cậu bạn “thanh mai trúc mã” còn có vườn rộng lắm. Chơi với nhau từ bé mà đến giờ vẫn chưa đi hết đất nhà bạn ấy…

IMG_0845


Đường ở Pleiku lúc nào cũng dốc, hơn cả một cây cầu cao vọi ở SG. Nhất là cái dốc ở gần hồ Đức An, cao ơi là cao. Có những con đường mang tên rất lạ như đường Wừu – đc mệnh danh là con đường café với hàng loạt các quán café nối tiếp nhau tăm tắp. Trong đó có một quán gây sự chú ý với cái tên: “Chưa đặt tên”.

IMG_0901

“Đôi mắt Pleiku” - Biển Hồ với trời mây núi nước và bụi trúc rì rào – là nơi hò hẹn lý tưởng

IMG_0856

Đường vào Biển Hồ là đoạn đèo dốc với hàng thông xanh mướt hai bên uốn lượn ngoằn ngoèo như một con rồng ko biết bao nhiêu khúc

IMG_0893


IMG_0883


Khoảnh khắc xuất thần của trời mây Biển Hồ

IMG_0880


Bụi trúc mát rượi, lúc nào cũng nghe tiếng nước róc rách

IMG_0855

Thế này thì chả biết ngiu của ai đc, hehe

IMG_0852


Giả vờ “tâm trạng” mà bị bạn Ly phá đám

IMG_0886

Con gái phố núi


IMG_0887


Bên Biển Hồ

IMG_0867

Ở biển hồ tóc lúc nào cũng phất phới vì gió lồng lộng. Ba đứa còn hứng chí thử giọng “AAAAAAAAAA” thật to đến mấy lần. Tuy chưa đã đời như khi ra biển nhưng cũng giải tỏa đc biết bao nhiêu là bức bối

IMG_0870

Cảnh thần tiên bên cầu Đắk Bla – cảnh duy nhất chụp đc ở Kon Tum

IMG_0929

Món trà cung đình – tả pí lù và vị ko khác gì thuốc Bắc. Nhắm mắt nhắm mũi thưởng thức

IMG_0916

Gật gù trên xe và tỉnh giấc khi xe đã ở Bình Triệu. Xe lướt rất nhanh nhưng cũng chụp vội đc cảnh bình minh – có lẽ là hiếm hoi mà mình đc thấy ở SG (vì có bao giờ dậy vào giờ này đâu :D)

IMG_0936

Thanks Táo và gia đình đã cho mình 2 ngày cuối tuần ngủ - nghỉ đúng nghĩa. Chúc Táo tuổi mới nhiều niềm vui, tốt lành (trễ 2 ngày - đến papa, mama Táo còn trễ nữa là mình, hehe). Sẽ update hình ảnh tiệc tùng sinh nhật Táo ở Phạm gia trang trong thời gian sớm nhất!!

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.