Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Tuesday, March 27, 2007

Quay (March 27, 2007)

Đọc băng để ghi time code. Đúng là ngành có tgian bất ổn, bởi vậy chắc cũng chỉ có khoa mình mới có chuyện làm việc ngoài giờ hành chính (tất nhiên trừ n~ gì có lquan đến các lớp buổi tối hay ttâm ngoại ngữ rồi).

Thầy Phúc ở lại đến hết giờ cho fép của buổi tối (20 h 30') để đọc băng cùng nhóm mình. Cứ tưởng là quay cũng tạm ổn, êm xuôi, ai dè đâu coi kỹ lại thì "sếp" của mình toàn chỉa máy quay xuống… nửa thân dưới, chẳng thấy mặt mũi ng` ta đâu, chưa kể mấy shot… mất đầuimg. "Tui chưa từng thấy nhóm nào nghèo nàn h/ảnh như cái nhóm này, giống đi mót lúa quá!" <- hiximg! Cắt vá từng khúc, ủa quên đoạn (tại thầy P nói khúc nghe ghê quá, ko hiểu là do thầy ltưởng đến cái gì?), tơi tả hết băng luôn mà vẫn ko đủ thời lượng 2' 30''. Nhớ mỗi lần tua đến cảnh bày hàng trên ghe là thầy cứ "Trường đoạn chuối của mấy người nè!"img. Đọc băng PS mà cứ như coi hài kịch ko bằng. Thôi thì "ân huệ" cuối cho "mấy người", thầy cho mượn máy đi quay tiếp. Hết nhóm quay rồi nên ưu ái, vét hết pin ngon (tới… 3 cục lận), máy xịn cho nhóm. Tại hết giờ, thầy cũng sợ bị giam xe nên fải về lẹ… Đột xuất nên chẳng còn ai khác có thể giữ máy ngoài mình, ôm về lặc lè luôn! Kèm theo đó là n~ lời nhắn nhủ bảo quản máy, Hà còn kêu tối ngủ cũng ôm nó luôn nhaimg!

Cái giai thoại về nhóm của T lại đc nhắc đến như 1 sự cố điển hình. May đã đổi đề tài sang văn hóa ăn uống (chứ lúc đầu nhóm đó tính zoom vào... mấy cặp ngoài công viên kiaimg) mà còn vậy. Đại loại là sau mấy lần trắc trở chuyện mượn máy, xe cộ, nhân lực… thì nhóm T đã có mặt ở 2 Ktx: Quốc gia & Nông Lâm để ghi hình. Ở KTX QG, dù GĐ là thầy An từng dạy lớp mình môn KTCT & dù T ăn nói cũng rất khéo léo nhưng vẫn bị thầy cho bảo vệ... dí đuổi thẳng cổ với lý do chưa xin fép. Nhóm tính "tiền trảm hậu tấu" mà! Đến KTX NL, chẳng hiểu quay tnào mà bị bảo vệ bắt gôm cả nhóm &… giam máy luôn (cũng bởi ko xin fép, mà lại đòi quay mấy cảnh ăn uống ko hợp vệ sinh mới thế chứ!). Gọi điện cho cô CN, bị cô quạt cho 1 trận te tua "Tui đã bảo các em rồi, làm gì cũng fải xin fép đàng hoàng…". Nhưng nóng thì cô la vậy thôi chứ nguôi lại dịu dàng ngay ấy mà "Em fải vận dụng hết tài khéo léo của mình để lấy máy về an toàn…" Cô phụ trách ở NL ko khó, tính kêu làm tường tr` rồi cho lấy máy thôi nhưng ông bảo vệ bảo "Ko có tha gì hết đó. Cái tụi báo chí này năm rồi tui đã hốt 1 bọn rồi…"img <- Sao lại thành kiến thế nhỉ? Lại nhớ chuyện ở bên RTC2 cũng từng có sự cố vậy mà các cô vẫn hay truyền kỳ kể cho các khóa nghe. Cũng đi quay PS, chọn ngay công viên HB với nhiều tệ nạn. Lấp ló tnào để công an họ hiểu lầm, gôm cả đám về đồnimg. Gọi điện "Thầy ơi cứu em…".

Trở lại với nhóm mình. Sáng tinh mơ đã fải đi rồi. Ai tưởng mình có thể dậy sớm thì hơi lầm, có thể đúng giờ í là vì tối qua mình ko ngủ. Đâu chợp mắt đc đúng 1 tiếng từ 2-3h. "Sếp" hứa bảo thức dậy từ 4h sáng mà để tụi mình chờ dài cổ đến gần con số 7. Quay nhanh chóng, gọn lẹ trong 1h. Đi lần 2 ng` ta quen mặt rồi nên ko còn tò mò lắm nữa. Về năn nỉ thầy cho coi lại liền (dù đầu đọc chưa nóng). Chỗ đó n` ghe bán chuối thì cứ đụng chuối hoài chứ có gì lạ đâu mà thầy cứ thắc mắc "Lại… chuối. Nhóm này làm như thích… chuối lắm hay sao ấy. Bộ hổng có gì khác để quay hả?!". img

Thôi thì cũng xong vụ h/ảnh, may quá, lần này nét & đỡ rung gấp mấy lần đoạn đầu. Chắc đủ xài cho 2' 30''…

Monday, March 26, 2007

Một tuần mới (March 26, 2007)

Bắt đầu một tuần mới. 2 bài luận & 1 kịch bản chưa hề đụng tới. À, một môn thi nữa chứ. Hoãn đc trước Tết thì mừng nhưng giờ lại è cổ ra chạy. Chưa kể đợt này thi cuốn chiếu, vừa học vừa thi chẳng biết đâu mà lần. Tự nhiên nhớ câu nói của thầy Văn ngày xưa khi dặn dò tụi mình trước ngày thi tốt nghiệp "Các em chỉ có một con đường duy nhất là phải đậu, ko có đường để quay lui" (vì năm mình giống như thời khắc chuyển giao chương trình cũ - mới, fân ban, trắc nghiệm…).

Mình ngộ thiệt. Bận rộn thì than, quýnh quáng, nhưng thư thả, rảnh rỗi thì chán, ko chịu đc. Mâu thuẫn. Đôi khi cứ muốn làm cho mình fải bận rộn. Mỗi khi bận rộn, mệt thì có mệt nhưng lại thấy mình chịu cố gắng, nỗ lực hơn. Rảnh rỗi mình hay buông xuôi lắm… Một ng` bạn tên Thúy bảo đó là do tính mình ko an fận. Đâu, mình chỉ muốn là một người bình thường, đc làm n~ điều mình thích, vậy cũng là… an fận đấy chứ!img

CN ko yên bình (March 26, 2007)

Cô Th. từng tâm đắc câu "Cuộc đời bắt đầu với sự gặp gỡ". Tối qua chợt nghĩ, đúng với mình phải là câu "Sự cố bắt đầu với sự gặp gỡ"img.

Vợ chồng Phượng "rửa" xe. Đã định ko đi rồi nhưng mọi N` chờ, Th. lại "fái" Lg đến đón nữa. Lần nào Lg nhắn mình cũng có việc bận, giờ ko đi cũng ko đc. Với lại, tưởng chỉ có mình với Th thôi thì… "làm biếng" chứ có cả Hiền, Trúc thì cũng muốn đi, gặp. Lâu rồi ko thấy mặt mũi mấy ng` đó. Một buổi tụ họp vui. Sẽ chẳng có gì nếu mình theo mọi ng` đến tổ ấm mới của vợ chồng P. nhưng mình lại cáo về sớm. Còn n` việc quá mà! Kéo theo đó, tất nhiên Lg fải đưa mình về rồi.

Lg là ng` trầm, ấy là hồi xưa thôi. Có dạo lớp 9 cũng nhập bọn với nhóm mình học nhóm, dò bài um sùm. Từ khi lên cấp 3 ko hiểu sao ko nói chuyện, chơi cùng nữa dù vẫn cùng trường. Mọi ng` hay bảo tại mình học A1, mà chỉ có mấy lớp dưới để ý, biết mặt A1 chứ có chiều ngược lại bao giờ (làm gì có chuyện đó nhỉ!?)! Tốt nghiệp, Lg đi làm 1 thời gian, giờ đủ "vốn" rồi mới muốn đi học trở lại. Chỉ mới gặp lại Lg nửa năm trở lại đây. Một sự bất ngờ vì Lg chững chạc, hoạt bát hơn nhiều. Đứa nào cũng đánh giá là Lg chơi rất đc, thỉnh thoảng Th. kẹt gì Lg cũng hay làm tài xế giúp. Hôm nay mới ké xe Lg, ko biết bthường tnào nhưng mình thấy Lg chạy xe khá cẩn thận, đi rất chậm, chậm hơn tốc độ bthường của mình nhiềuimg. Mình fải lý giải như vậy để biết rằng… tai nạn xảy ra, khả năng Lg fóng nhanh vượt ẩu ko có chỗ để tồn tại.

Hiện trường ko đâu xa, ngay gần ngã tư sắp quẹo vào đầu hẻm nhà mình. Một va chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để một vài bộ fận xe văng ra. Mình & Lg ko sao nhưng cô kia thì ngã xuống đg`. Mình hỏi han, cô ấy bảo ko sao, nhưng cái xe có sao đấy. Dựng xe, nhìn lại thì cả 2 xe đều thương tích chứ chẳng riêng gì xe cô ấy. Nhìn lại thì xe của Lg bị thương bên… fải, tụi mình đang chạy bên fải, tức là cô đó... sai. Tự nhiên đi trái chiều rồi đâm vào xe ng` ta. Khổ nỗi cô ấy lại ko hiểu cho điều đó, cứ một mực "Gọi công an lại giải quyết" với lời lẽ khá… đầu gấu. Sau 1 lời cầu viện, 1 toán ng` dòng họ của cô ấy (đâu chừng 5-6 ng`) kéo đến. Nhanh vậy chắc là ở khu chợ chiều, biết là "thứ dữ" rồi đây. Dân… Q.7 mà lạiimg! Lg gọi lại cho nhóm P. đang đợi, để báo tin thôi, ai dè đâu cả bầy cũng kéo lại. Có cả cậu của Tín nữa thì fải (vì nhà nó gần đấy). Bạn mình cũng chẳng fải vừa.img

Chuyện nhỏ như con kiến, cô ấy cứ giằng co xé ra thành con voi. Một chú trung niên, bên kia đg` chứng kiến từ đầu đến đuôi nãy giờ, bảo chỗ này va quẹt thường xuyên, cả 2 bên đều ko sai thì đi cho rồi. Chưa nói là cô còn chạy sai đg`… (tức là đang bênh tụi mình á). Cô ấy, từ chỗ đang thuật lại skiện "có nhân chứng rõ ràng", nghe vậy bỗng gào lên "Chẳng có ai chứng kiến gì hết. Mày là cái gì mà bày đặt xía vô…" (tất nhiên qua mình thì lời lẽ nhẹ đi đâu 8, 9 fần rồi). Giờ mình mới biết là cô ấy có hơi men… Cứ bảo đi gọi công an lại giải quyết mà chẳng ma nào chịu gọi (dù UBND fường cách đó ko xa). May đc ông anh cô ấy biên biết, nói với chồng P. "Anh biết em anh nó hơi say rồi, thôi ko sao, mấy em cứ đi đi". Ổn tập 1. Nhưng đó chỉ là "chiến trường" bên các ông. Bên các bà, P buột miệng chửi gì đó (Ngày xưa mình trừ điểm thi đua P hoài cũng bởi cái tật này!) làm cả đám các bà "máu mặt" hùng hổ xông lại muốn "giáp lá cà". Mình với Lg đã đi rồi mà một cậu em cô bị tai nạn ấy (miệng vẫn ko ngớt "Đi mà đc hả, biết tay tao") còn sấn tới đập… hụt Lg 1 cái <- hix… Hội nghị họp ngay trước cửa nhà mình, hix! Cứ lo bị dây dưa gì nữa nhưng may cả đám đều thoát khỏi vòng vây an toàn. Giờ mới kịp kiểm điểm cái miệng ăn mắm ăn muối của P. Mọi ng` chẳng còn hứng đi tăng 2 ở tổ ấm của P. nữa. May mà mình với Hiền ngăn lại nên Lg mới ko kêu thêm… anh 2. Ai cũng có ng` thân mà. Họ cứ làm như kéo đông ng` lại "cạnh tranh"... sĩ số ko bằng! Cũng một fen hú vía. Thấy ái ngại quá, ko dưng Lg fải đi sửa xe, lại rước vào chuyện bực mình ko đâu, chỉ vì mình muốn về sớm…img

Mình chỉ hơi ngộ, lúc đang đứng đợi mọi ng` kéo lại, một thằng bé bụ bẫm ở đâu cứ chạy lại kéo tay mình nói nhỏ "Chị đừng có chọc lúc bả đau chân nha, chị chọc là bả dí chị chạy ko kịp đó!", "chị làm kiểu này là bả sợ à" rồi linh tinh thứ gì đó nữa mà mình nghe ko hiểu lắm. Hỏi ra mới biết là con một chị bán hàng ngay đó. Giá mà mình nghe & hiểu hết đc n~ gì cậu nhóc lém lỉnh ấy thì thầm…

Wednesday, March 21, 2007

Mưa vào mùa (March 21, 2007)



Vậy là mùa mưa đến thật rồi! Năm nay mưa sớm thật. Sớm nhất trong n~ năm mưa có trong kí ức của mình! Hôm nay mưa tiếp. Mưa to nữa là đằng khác! Bao nhiêu bụi bẩn theo dòng nước màu cà fê sữa chảy ròng ròng. Mưa, lục tìm một tờ giấy, tự nhiên đụng vào Hộp kỷ niệm. Ngớ ra trong 20 phút để lật lại những tờ giấy vuông vuông nhỏ nhắn ấy. Ngớ ra là mình có thông tin của n~ người mình đang tìm kiếm mà bấy lâu nay mình ko biết. Lớp ko gắn bó lắm nhưng khi chia tay vẫn đầy ắp kỷ niệm. Nhớ ngày chia tay lất phất mưa. Nhớ đêm lửa trại ở Phan Thiết, còn nhớ đc là nó trùng vào ngày hội quân của nhóm MHX trường BK…

Mưa. Đồng nghĩa với Bố. Đồng nghĩa với Vary. Đồng nghĩa với tuổi thơ, với kỷ niệm... Lẽ ra là đồng nghĩa với cả "thư mưa" nữa nhưng gác nó sang một bên rồi! Tình cờ lại nghe chuyện cũ. Thích và gắn bó với mưa cũng bởi n~ điều như vậy! Người ta vẫn hay bảo điều gì khiến mình đau nhất thì mình càng nhớ lâucàng thích ...

Mưa khiến mình chững lại, bao giờ cũng vậy, hình như đã tốn một thời gian ko nhỏ trong cuộc đời dành cho cái điều tưởng chừng vô tri này!

__________________

Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia...

Tuesday, March 20, 2007

Mưa đầu mùa (March 20, 2007)



Mưa! Cơn mưa đầu mùa làm gió ùa vào Phong Đình lạnh dã man. Mưa chẳng ai ngờ. Mới ra Tết chừng tháng chứ nhiêu. Thời tiết SG dạo này lạ thật! Mưa làm nhiều ng` ngớ ra. Mưa làm nhiều ng` ngơ ngẩn, đầy tâm trạng, cảm xúc…

Ko phải chỉ có mình mới thích mưa. Mưa buồn. Mưa kỷ niệm… Nói hồi nữa bảo đảm có ng` kêu mình… sến!img

Ko phải chỉ vài người mới ko có thiện cảm với mưa. Mưa dễ bệnh. Mưa chán ngắt!!! Mưa bẩn đường, hư đồ…

Mưa. Đứng trong phòng máy đọc băng. Tân bảo hồi hộp y chang chờ… vợ sinhimg! Ko lâu, chỉ một buổi sáng dang nắng ở Q.6 nhưng đứa nào cũng đặt nhiều kỳ vọng. H/a ko đến nỗi hư hết như 1 vài nhóm nào đó nhưng sai sót về khuôn hình. Thôi kệ, nhóm nào cũng mắc lỗi này mà! Có cảnh thằng bé đang nói về ước mơ của nó thì rơm rớm nước mắt, đứa nào cũng trầm trồ sao làm cho nó… khóc hay vậy! Chỉ vài ng` sợ ghi hình. Còn đâu họ dễ chịu, thoải mái lắm! N~ chiếc ghe đầy trái cây, bên dòng kênh đen thùi chẳng thua gì kênh Nhiêu Lộc. Khói bụi, tạm bợ, bị rượt đuổi. Sông nước ô nhiễm, tròng trành, y như c/s của họ. Vậy cũng xong một cuộc đời!

Tiếc nhất là hết pin giữa chừng. 2 cục pin “xịn” của trường, quay xíu hết mất tiu. Lâu rồi ko đụng vào máy. Mình lại ko phải là ng` giữ máy (đc hướng dẫn) nên quê mất cách sạc. Quay phim của nhóm mình lại sơ ý ko hỏi. Thế là đành phải ra về khi chưa quay "đã" như mong muốn! Đó là điều mình áy náy nhất. Lẽ ra mình fai nhớ ra chứ nhỉ, lúc trước mình cầm sạc hoài mà lúc sáng lại ko chịu để ý kỹ… Hay có cái tật quên khi cần thiết và nhớ ra chẳng đúng lúc chút nàoimg!

Chưa gì đã bàn party. Mọi ng` bảo ở nhà mình vì nhà mình… rộngimg, mẹ lại dễ thương (V bảo vậy)…

__________________

SG thất thường mưa nắng. Thất thường em, phố lại xa...

Sunday, March 18, 2007

Tôi trong mắt tôi (March 18, 2007)

Tôi trong mắt tôi.

Đề tài của bài "nhập môn" môn PS của thầy Nhân. Đây ko fải là lần first mình làm quen với n~ dạng này, một kiểu của tự bạch với hình thức khác. Nó làm mình nhớ đến bài tự bạch 2 năm trước. Có điều thầy Nhân lại ko chấp nhận hình thẻ như thầy Tú mà đòi hình sinh hoạt, chân dung cơ. Nhớ lớp mình hồi đó cũng lao xao về bài tập này y như lớp bây giờ. Ko hiểu bắt đầu từ đâu mà thầy cô có fong trào ra bài tập này nhỉ. Có dạo, cô P. còn bắt làm tự bạch bằng thơ nữa chứ! Mình nhận ra là mình khang khác hơn qua n~ bài tập như thế!

H8

Chú thích ảnh: Lớp mình ở RTC2. Đố ai biết mình ở đâuimg

Thầy Nhân giảng bài vui, sinh động. Đầu giờ chiều buồn ngủ gần chết mà cũng ít đứa gục. Câu chuyện của n~ ng` trong cuộc, từng đến n~ nơi nguy hiểm, từng suýt chết mấy lần sẽ khác cái sáo rỗng của một người kể lại chuyện của ng` khác! N~ câu chuyện cảm động, bi thương nhưng đc làm dịu lại qua giọng kể hài hước của thầy. Thầy đâu có xấu như mình vẫn tưởng tượng. Thấp bé thì có nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Chẳng những ko tự ti mà Thầy còn luôn miệng đệm cái câu "lùn lùn như tôi" vào hoài! Thầy thoải mái, vui tính vậy hèn gì có ảnh hưởng với cô Th. (và hình như là n~ ai đã từng học qua) đến vậy. Làm mình có chuyện kẹt fải về sớm ít fút mà còn luyến tiếc…

Hôm qua là một ngày 12 tiết đúng nghĩa. Ăn cơm hẻm (dạo này đã quen hơn với cơm ko fải ở nhà mình - ngày xưa, cơm là sự lựa chọn cuối cùng, chẳng đặng đừng của mình mỗi lần fải ăn ngoài) & ko đc ngủ trưa. Ko hiểu sao hôm qua mình đi học ngoan vậy, trễ có vài fút à! Thầy Lsử Đ vẫn vậy. Giảng về đấu tranh, chính trị mà cứ như là đang thuật phim ko bằng (thầy kể còn chi tiết hơn cả phim NAQ ở Hồng Kông nữa). Nhưng đc cái nhờ vui và hay vậy mà môn này mới ko tẻ nhạt, chán ngắt. Hôm qua, nghe Th. "thổ lộ" bình thường cũng ko có gì nhưng tự nhiên nghe thầy giảng về HCM xong cái đứa nào đứa nấy ngưỡng mộ Bác hơn quá chừng chừng. Thầy có cách truyền đạt khá hấp dẫn nên nghe thầy giảng liên hồi mà ko biết mệt mỏi, vì tgian cười cũng chiếm hết một nửa rồi còn gì. Lại có cả học ngoại khóa = chuyến tham quan bảo tàng để làm bài luận nữa chứ!

Có điều, thầy (mà ko chỉ có thầy, nhiều thầy cô khác nữa) hay áp đặt quá! Thầy cứ làm như gắn cái mác "sv báo chí" vào thì tụi mình đứa nào cũng là nhà thông thái hết ko bằng. Làm sao mà tinh thông hết chuyện đông tây kim cổ cho đc, chỉ mảng nào mình quan tâm thôi chứ! Đưa một bài thơ/ sự kiện/ vấn đề ra rồi cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo dân bc mà ko biết n~ cái này thì chết! Nói đâu xa, cứ như thầy N & cô Th đó, là nhà báo mà cũng có thông suốt hết đc đâu, bằng chứng là thầy ko rành bên phát thanh (vì thầy ở báo in) còn cô Th đôi khi lại ko rõ cả n~ ctr` của HTV nữa (đơn giản, vì cô ấy "ăn cơm" VTV mà).

Thêm nữa, thầy lại còn rất gắt chuyện trật tự trong lớp và điểm danh. Hết nhắc nhở rồi cũng có ng` bị đuổi ra khỏi lớp như hôm nay. Chuyện điểm danh lại còn dở khóc dở cười hơn. Lúc đầu ai cũng tưởng lên kí tên vào danh sách điểm danh của lớp trưởng là xong rồi nên cũng khá n` đứa kí tên xong là bỏ về. Điển hình như T., tốn công lên lớp giữa giờ nghỉ nhưng chủ yếu là "Tốn 2 ngàn gửi xe để lên kí tên" rồi lặn mất. Nó mà biết đc là dù tốn 2 ngàn lên trường nhưng cuối cùng vẫn bị thầy đánh vắng chắc là… tức chết! Lần đầu tiên thầy điểm danh. Lại là cuối giờ nên chẳng đứa nào trở tay kịp. Vừa la vừa giơ tay để thầy điểm mặt, lại đc "de dọa" trước rồi, đố đứa nào mà dám điểm danh giùm! Tính ra thầy cũng fải tự hào vì lớp có chừng 130 mà chỉ vắng có 25 người. Có môn nào đi học đông thế đâu!

Cuối cùng cũng xong đc một tuần tất bật. Có n~ lúc fải chạy đua với tgian. Mà dạo này mình thức khuya kém lắm. Chừng 2 rưỡi là mắt díu xuống rồi! Có lúc nhàn tản, rỗi rãi. Có lúc lại tán loạn lên. Nhưng stress vì n~ điều đó thì… ko đâu!

Thấy mấy cuốn BKTT thích quá chừng, in đẹp và rất hoành tráng nhưng rinh chúng về chắc, bằng học fí cả năm của mình quáimg! Dạo này trời hơi ngồ ngộ. Sáng qua đi học còn lất fất mưa nữa chứ. Chắc là sắp chuyển sang hè!

Friday, March 16, 2007

PSTH (March 16, 2007)

Hôm trước lại đc nghe cô Thảo kể thêm một vài chuyện về con đường đến với TH của cô ấy. Thích nhất cái chi tiết lần đầu chị Tạ Bích Loan kêu cô về nhà chị ấy làm luận văn. Cô đi xe đạp. Chiếc xe đạp có cái yên sau rất cứng. Và 2 người đã giành nhau chở trước cổng đài. Chị TBL thì cứ một mực "Để chị chở cho, chị béo lắm em chở không nổi đâu!". Còn cô thì ngại, cái ngại của một cô sv còn khó khăn và quá nhỏ bé so với chị TBL… Và n~ gì ở cái thời còn nhỏ bé và khó khăn thì N` ta ko thể nào quên đc. Cô ví von, nếu là BD hay DQ bây giờ, thấy tui vậy mà không vẫy taxi đi mới là lạ đó! Cô giải đáp câu hỏi đặt ra lúc trước Tại sao màu nền trên logo của các Đài TH lại là xanh lá, xanh dương và đỏ? Ko hài lòng lắm với câu trả lời của cô, vì rõ ràng nó ko khác tí tẹo nào với câu mình fát biểu hôm trước mà cô đã fủ nhận. Rõ ràng mình bảo đó là 3 màu cơ bản của TH (vì mình muốn nói ngắn gọn thì là vậy chứ khi sd thuật ngữ "3 màu cơ bản" thì nó đã là 3 màu cơ bản rồi). Nếu cô chỉnh lại chút ngay lúc đó thì mình còn chấp nhận…

***

Quay, quay và quay. Giờ nhóm nào cũng tập trung cho cái PS này cả. Mượn máy và cứ thế đi quay. Bình thường, cô đâu có điểm danh. Cô cũng chẳng thắc mắc cả nhóm của L. có mặt hay ko nếu ko có nguyên cái đơn xin fép đi quay của nhóm nằm chình ình trên bàn. Chắc có lẽ nhóm L nghĩ cúp giờ cô để đi quay bài tập môn cô là một lý do chính đáng nên mình cứ đường hoàng xin fép? Nhiều ng` bảo lớp trưởng của mình nguyên tắc giống cô…

Đi khảo sát địa điểm quay. Giữa trưa nắng, cái nắng 12h, cả nhóm kéo nhau đi đến cầu chữ U. Trước đó là một sự cố rất mắc cười mà fát hiện ra là cô CN mình rất "thâm". Đề tài đc duyệt xong cũng còn có nửa tiếng nữa hết giờ học (mà cô lại đang duyệt đề tài của mấy nhóm khác chưa xong). Thế nên nhóm quyết định đi luôn với sự dẫn đường của Tài. Do trục trặc kỹ thuật, chưa kịp đi thì cô gọi điện, một giọng vô cùng nhỏ nhẹ như trước giờ cô vẫn vậy!

- "Tài đó hả em. Em đang ở đâu đấy, lên lớp cô có chuyện cần nhờ em gấp lắm. Gọi cả Tuấn luôn nha em!

Lên lớp, bạn Tài nhà mình ngớ người trước lớp học im făng fắc và cô đang giảng bài đều đều. Mọi con mắt đổ dồn vào anh chàng. Giờ mới biết cuộc đthoại lúc nãy đc cô dùng micro cho cả lớp cùng nghe.

- Anh T. bỏ về giữa chừng chắc là đã biết hết những gì tôi giảng rồi phải ko. Thôi, em lên giảng giúp tôi phần này đi…

- Dạ… dạ… em xin lỗi cô, em hổng biết gì hết trơn…

Xuống chỗ ngồi, vừa cầm máy lên đã bị cô nhắc:

- Anh đừng có mà gọi bảo Tuấn ko lên đấy nhé!

- Dạ, ko đâu, em gọi kêu nó lên liền cô!

- Tôi cũng xin lỗi là tôi chỉ biết có hai anh nên tôi chỉ gọi được hai anh thôi… (< ai biểu nổi bật quá làm chi!!!).

Vừa may vừa ko may cho bạn Tuấn. Ko may thì biết rồi (Mọi lần cô nhớ có mình Tài sao hôm nay cô nhớ cả tao nữa là sao? Thôi mai mốt mày đừng có ngồi kế tao nữa cho tao nhờ) còn may là anh chàng chỉ mới chạy đến gần TTX thôi đã bị gọi giật lại rồi chứ chạy gần đến nhà mà fải quay lại thì… Và để bù lại n~ người kéo nhau về trước, cô cho lớp về khi chỉ còn 10' nữa là đúng ngọ!

Ghi chú: ghi theo lời kể của 2 n/vật chính


Quay lại cầu chữ U. Dân SG (coi là vậy) mà ko biết cầu chữ U là gì! Đang sửa lại. Đường gồ ghề còn hơn đg` nhà mình hồi xưa. Giờ mọi ng` đã bắt đầu thấy vui vui với cái việc cô ko cho tự chọn nhóm theo quen biết sẵn có nữa rồi. Mở rộng quan hệ, làm việc với n~ ng` bạn hoàn toàn mới cũng có cái hay của nó… Sáng nay lại họp bàn chi tiết. Thấy nhóm nào nhóm nấy quay sai từa lưa, fải quay đi quay lại mấy lần. Nhóm mình có mỗi một anh, tự nhận làm nhóm trưởng mới hay và anh ấy thú thực là mình ko biết quay vì môn đó toàn cúp. Đã thế mà lại cứ toàn thích quay mấy vấn đề nhạy cảm mới sợ chứ! Cũng may ngũ cô nương còn lại đồng lòng nên anh chàng mới lép vế 1 chút! Thôi thì dù sao cũng có con trai, để làm… bệ đỡ cho cái máy quay chừng 3kg vậy. Chưa quay mà cứ bàn tán chuyện liên hoan sau khi quay. VQ nói 1 câu chí lý: "Tác phẩm đầu tay và cũng có thể là cuối cùng của chúng ta!".img

NGƯỜI và người (March 16, 2007)

Cũng được gần 1 tuần rồi, người xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống vốn đã không mấy êm ả của chúng tôi. Sự xuất hiện của người. Và tôi thôi thắc mắc tại sao mình lại có sức chịu đựng tốt đến thế. Vì tôi biết tôi có nó từ đâu, vì tôi biết nó chẳng là hạt cát gì so với n~ gì mà một NGƯỜI phải chịu đựng. Sự xuất hiện của người. Và tôi thôi không thắc mắc tại sao một người phụ nữ có thể làm những điều như thế được. Sự xuất hiện của người. Và tôi như được thấy lại những cảnh tượng điển hình nhất của cái gọi là tư tưởng Nho gia khắc nghiệt đất Bắc đã thấm sâu vào máu. Sự xuất hiện của người. Và tôi biết có một NGƯỜI khác phải quay trở lại những tháng ngày quần quật về thể chất lẫn tinh thần. Sự xuất hiện của người. Và bao nhiêu hình tượng "lõi đời" mà tôi từng thấy, từng biết đều chìm hết trước ánh sáng chói lóa của người. Sự xuất hiện của người. Và chúng tôi phải sống trong những ngày dè dặt, không thoải mái…

Nhưng, nhờ người, ấu thơ của tôi rất thực tế, vì tôi biết chắc chắn rằng bên cạnh những bà tiên luôn có rất rất nhiều những mụ phù thủy. Nhờ người, tôi biết thế nào gọi là "điêu ngoa", là "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Sự xuất hiện của người đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Một điển hình của sự ranh mãnh, tinh ma mà THẦN thời gian cũng phải khuất phục. Một điển hình của sự giả tạo và lối sống hai ba mặt. Một điển hình của bộ khẩu làm việc không mệt mỏi (dù người khác đã nhức tai). Nhờ người, chúng tôi sống có "chiến thuật" hơn. Biết họp kín, biết phân tích, đánh giá tình hình, biết để ý nhất cử nhất động của người khác…

Tôi xin lỗi. Không phải người mà là con của người. Vì những định kiến đó đã ko thể nào thay đổi đc mà chỉ có nặng nề hơn. Cũng như việc người có thể kể một lèo không vấp váp bao nhiêu gốc gác, dâu rể của một ai trong họ, nhưng lại cứ nhầm lẫn những cái tên trong gia đình tôi. Những cái tên mà lẽ ra phải thân thuộc với người hơn bất kỳ ai khác. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đối phó. Là một ngày mà n~ câu chuyện về người có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào dù là sáng ngày tối đêm. Tôi biết, khi người đi thì những câu chuyện ấy vẫn cứ được lưu truyền, bàn tán và ngay cả đến một ngày nào đó, khi người đã đi rất rất xa rồi chăng nữa thì điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng tôi cũng biết chắc chắn một điều rằng trong những câu chuyện của chúng tôi về người, ko hề có chỗ cho lòng thương yêu và kính trọng…

____________

NGƯỜI và người. Chỉ khác nhau 1 chỗ thôi mà sao cách nhau xa đến thế trong tôi?

Monday, March 12, 2007

Đối lập (March 12, 2007)

ƯỚC MƠ

Mười tám tuổi, em vẫn bình thản đi

Mặc bao người với giấc mơ cung Trăng

Em an phận thủ thường

ngày hai buổi đi về

chẳng hề mơ ước

Chợt một ngày

bắt gặp mình nhỏ bé

giữa muôn trùng sóng nước

Cuống cuồng khao khát

một điều thật lớn lao

Ngấu nghiến sách như người đói ăn

Em đói kiến thức

Ngày cứ trôi

Đêm cứ trôi

Hụt hơi…

Mệt nhoài…

Tri thức mênh mông

Sức người có hạn

Em cúi đầu bên khe nước cạn

Tiếc nuối thèm thuồng

Nhìn sóng vỗ ngoài xa…

(Giờ KTCT)

-> Đâu hồi hơn 18 tuổi vài tháng, mình từng có cảm giác này. Giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy vậy. Đôi khi tự mâu thuẫn với mình. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lậpimg!

_______________

À, mình đã tìm (hay tưởng tượng nhỉ?) ra một nơi có thể relax ngay trong trường mình. Bí mật, vì dù sao chỉ là cảm giácimg. Gọi nó là Phong đình. Nơi bất cứ ai cũng có thể đến. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 6h đến 21himg.

Hai hàng cau. Hai hàng cau

Gió đâu là gió đua nhau len vào...

Thực hành PR (March 12, 2007)

Cuối cùng thì công sức của tụi mình cũng ko đến nỗi uổng fí. Kế hoạch ctr` của nhóm đc xếp vào một trong n~ ctr` tạm ổn (tất nhiên là so với mặt bằng chung của lớp thôi chứ còn khả thi 100% thì…img!).

Một buổi học thú vị từ đầu đến đuôi (với mình thôi còn N` khác thì chưa chắc). Tất cả có 19 nhóm. Đủ thứ sản phẩm đc đưa ra, từ áo choàng đa năng, fim, mì Ý đến xe đạp, sunsilk, Enchanteur, bia HN, P/S, Trung Nguyên, bút bi và đthoại. Mình ko hiểu đc trong biển sản fẩm mênh mông kia sao lớp mình lại có thể gặp nhau ở bút bi nhiều đến thế! 4/19 nhóm chọn bút bi để PR trong đó đã có 3 ctr` PR cho Thiên Long rồi! Trung Nguyên cũng bị đụng hàng, trong đó có nhóm còn nhầm logo. Khá ấn tượng với mọi ng` có lẽ là ctr` của nhóm Tài về Megastar, PR cho bộ fim Cướp biển Caribean fần 3 sắp công chiếu. Hình ảnh hoành tráng. Tư liệu khá nhiều. Có điều nhóm này có ưu thế về tg` do lúc đầu cô chưa canh giờ, thế là tha hồ miên man từ hthống megastar đến chi tiết Ngày hội Caribean rồi thảo luận. Chỉ mỗi kinh fí dự trù là có vấn đề thôi (quá thấp để làm hết kế hoạch và quá cao để Cty duyệtimg) <- Tình hình chung vì dù có "biên biết" nhất lớp thì cũng là chẳng biết gì! Ngồ ngộ với cái "kịch bản" shot qcáo dự kiến của nhóm xe đạp Delta: "một fù thủy bị mất chổi trong cuộc đua và bắt gặp xe đạp delta thế là về nhất trong khi các fù thủy khác đang đua chổi mướt mồ hôi!"img. Thích nhất là còn Qcáo miễn fí cho sản fẩm nhóm mình!

Một ý tưởng hay hay nữa là của nhóm làm Enchanteur (dù nó chẳng khả thi và chẳng liên quan ráo trọi gì tới sản fẩm cả) là xếp cờ đôminô-4000 quân và kết thúc bằng hình chiếu lazer một hoa hồng đang từ từ hé nở. Mấy nhóm làm bút bi Thiên Long có vẻ hơi nhàm, ko biết có fải là vì ko có Power Point ko? Lúc cô nxét mới để ý chi tiết "lạ đời" của một nhóm: Lên tận chân núi LangBiang để… tài trợ cho học sinh dtộc thiểu sốimg!

Nhóm của mình có vấn đề về đối tượng ở Lễ hội trà. Nhưng dù sao với 10' thuyết trình thì một slide thuyết trình vậy cũng khá ấn tượng rồi. Hình ảnh sản fẩm bắt mắt, chữ trắng trên nền xanh toàn tập! Q canh giờ khá sát, vẫn còn đủ 2 fút cho 2 N` đặt câu hỏi chứ ko như vài nhóm trước, nói lấn sang giờ của nhóm khác luôn! Nhớ câu slogan của sp (tuy ko hoa mỹ, ko đc nhóm hài lòng lắm nhưng dù sao cũng là lựa chọn cuối cùng) - nghĩ ra chớp nhoáng còn gì! "Ko độ, ko có gì là nóng!"img. Thấy nhóm 1, 2 dự trù kinh fí thấp wá, cứ tưởng con số của mình là to, ai dè mấy nhóm khác còn "bạo" hơn gấp mấy lần. Nhóm Trung Nguyên 3.6 tỉ, nhưng kỉ lục fải kể tới nhóm "đại gia Nokia" làm ctr` y như ctr` TH của một cquan truyền thông (chứ ko fải PR cho một cty) với… 6.5 tỉ làm ai cũng hết hồnimg! Đây đúng thật "tiền là chữ" nên muốn viết mấy số thôi vào mà chẳng đc (chắc chỉ mình Q mới có kiểu "xót" tiền khi làm bài thôi nhỉ!img) PR với Qcáo cứ loạn cả lên, dù sao mới học có fần đâu thôi mà!

Tuy ko đúng đc như mong muốn nhưng cũng có cái gì đó thú vị. Lâu rồi lớp mình mới ở lại đông vậy, dù đã hết giờ lâu rồi!

****

Nhận đc đthoại. Giữa lúc Long đang oang oang về cà fê TN. Sao mấy ng` khác nói, volume cũng đâu đến nỗi nào đâu mà… Ráng lắm để nghe vì bị kềm kẹp giữa 3 ng`. Cuối cùng cũng đã nghe đc và thấu hiểu…

_______

Bạo. Fải nói với mình là quá bạo. Ai đời thầy có việc. Đi làm cũng đã bận rộn rồi chứ đừng nói là làm báo nữa, ai mà chẳng có lúc kẹt, fải nghỉ dạy. Ai đó nhắn một tin bảo "Trong lịch sử lớp BC3, lớp chưa bao giờ fải chờ đợi một người thầy như vậy" (thông tin bên lề, chưa kiểm chứng chính xác). Thầy… hoảng quá, buổi thứ 2 fải tới, dù chỉ là vài fút để gặp lớp thôi rồi cho lớp nghỉ… để đi họp! Lớp mình đúng là…img

Friday, March 9, 2007

Chạy sô (March 09, 2007)



Biết tnào là tối tăm mặt mũi. Hoa mắt. Chóng mặt.

Học ít nhất 6-9 tiết/ngày. Bài thực hành dí sát nút. Chạy sô họp nhóm. Nhóm PR, nhóm PSTH. Ngồi bên nhóm PR thì nhóm PSTH nhắc, còn bàn PSTH lại ko thể ko nghía qua nhóm PR một chút. Ko hôm nào họp xong trước 12h rưỡi trưa, thấy lớp mình dạo này siêng lạ. Lê la cả hành lang trước fòng. Sôi nổi bữa giờ là nhóm PR. Cô cũng thiệt là… Chưa cho xem một dự án PR hoàn chỉnh lên kế hoạch tnào, mới học đc 1, 2 buổi, quăng rầm ra kêu lên kế hoạch từ A-Z. Tụi mình mà làm tốt thì chắc đã thành thiên tài lâu rồi! Mù tịt về giá cả đủ thứ (nhân lực, vật dụng, mặt bằng...). Thôi kệ, thử nghiệm một lần vừa làm chủ vừa làm tớ cho biết! Đụng cái là tiền, tiềnimg. Toàn triệu triệu ko a`! Ngộ nhất là Q, ko fải tiền của mình mà chi cái gì cũng… “xót”img!

Ko dám bon chen đăng kí V6. Mình mà gôm vào nữa thì đúng là tham ko ai bằngimg. Dù gì mình cũng ko hợp lắm với TH. Chỉ mong là sẽ đc thấy tp của lớp mình fát sóng, cô có vẻ kỳ vọng nhiều lắm!

Mai la`… 12 tiết, lại bắt đầu một môn mới-mà-ko-mới. Đang háo hức xem thầy Huỳnh Dũng Nhân có giống như trong mô tả của mấy cô hồi trước ko…img

Thursday, March 8, 2007

Ấn tượng 8/3 (March 08, 2007)

Bông hồng duy nhất là của lớp. 2 năm nay đều vậy! Tường thuật từ buổi họp mặt thân mật mừng ngày 8/3. Một chtr` thật vui, hoành tráng và ấn tượng, trong suốt 3 năm nay.

Các bạn nam dành bất ngờ, xin thầy nghỉ 1 tiết, ai dè thầy cho nghỉ 3 tiết luôn (làm mình chạy hụt hơi tới vì sợ trễ giờ… điểm danh). Trên bảng là dòng chữ lớn, thiệt đẹp mừng ngày 8/3. Ko ngờ là của Chính, Huy nắn nót. Chẳng bù cho con gái lớp mình, điển hình như chữ bạn… Q, hehe! Trên bàn là bánh kẹo, là một bó hoa hồng to đùng. MC Huy dẫn lời khá nhịp nhàng, như năng khiếu vốn có trước giờ. Trước cơn mưa lời chúc của nam BC04, “ca sĩ” M.A dành tặng các bạn “Nụ hôn bất ngờ”. Trong đó nhân vật chính là Tài-gameshow. Mi gió gì mà quăng qua quăng lại trúng tùm lum tà la! “Thành viên học ké” cũng tham gia với bài tên nghe đã biết (biết gì thì tự hiểu) “Bài ca cây lúa hnay”. Hấp dẫn nhất có lẽ là tiết mục gameshow vô cùng độc đáo (hơn 99% thành viên lớp đánh giá cao ý tưởg này - thống kê ko chính thức). Có 20 fong bao: 10 màu trắng,10 màu đỏ đặt xen kẽ trên bảng. Bao màu trắng đựng thiệp, bao đỏ đựng những hứa hẹn về fan thưởng bất ngờ. Các bạn nữ trong lớp đều bốc chọn 1 con số may mắn riêng. 10 bạn nam lên bốc thăm, đúng số của bạn nữ nào thì họ là 1 cặp (thăm chọn). Cặp đôi may mắn đầu tiên là Hải và Loan. Thiệp trong bao trắng ghi “Em yêu, anh sẽ đem lại hạnh phúc và tiền tài cho em!” thì fong bao đỏ quả có tờ polimer (thứ thiệt) liền. Lời nhắn nhủ kèm theo trong fong bao đỏ vô cùng đáng yêu: “Em yêu, đừng tiêu xài số tiền này nhé, hãy để nó dưới gối, để dành đóng học phí cho con…”. Cặp may mắn tiếp theo Tài-Vân Quỳnh. Lời nhắn nhủ cũng ko kém độc đáo: “Liệu em có dùng số tiền này vào quán bún nước lèo trước cổng trường mình ko?”. Cặp 3 Tiến-Khánh Hà. nhiều hồi hộp, gay cấn nhưng cuối cùng tờ polimer cũng dc rút ra từ fong bao đỏ kèm lời yêu thương vô cùng romantic “Em yêu, chúng ta hãy dành số tiền này để xây nhà. Anh đã mơ về ngôi nhà và n~ đứa trẻ…” (chắc đủ mua 2 cục gạch làm… móngimg! ). Còn n~ cặp ko có polimer toàn từ chối khéo kiểu Tiền tài là phù du/ phù phiếm & phù gì gì đó!

Nhiều nhiều nữa, chỉ biết đứa nào cũng nhăn răng cả buổi. Như 1 màn nữa cũng thú vị, gay cấn hg kém là phần bốc thăm chọn lì xì của cặp đôi Chính-Thùy Dung. Éo le mà khó nói ngay cái đoạn yêu cầu Chính phải “mi” Dung “bụp bụp bụp” => ghi vậy đó, chết người hg, ghi vậy nghĩa là phải mần tới 3 phát chứ còn j. Mọi người dồn chú ý về Yến-hậu phương vững chắc của Chính. Yến cổ vũ nhiệt tình: “Hun đi.” Chịu ko nổi... (Đoạn này copy blog Q á ,- xin fep roi nha img!)


Sinh nhật 8/3 March 08, 2007



Ngày xưa, mình đã từng nghĩ rằng thật ngố khi chúc mừng hay tặng quà cho một người con trai vào ngày 8/3. Nhưng dạo gần đây thì mình ko còn nghĩ vậy nữa. Dù sao trước khi là một ngày lễ của phái nữ, 8/3 cũng là một ngày và ai cũng có quyền xuất hiện trên đời vào cái ngày đó! Mình ko biết có bao nhiêu % đàn ông VN sinh ra vào ngày này vì chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc chắn tỉ lệ này ko nhiều và L. nằm trong cái tỉ lệ ko nhiều đó. Ngày xưa, khi nghe bạn bè chọc L. sinh vào ngày 8/3 mình cứ tưởng tụi nó chọc giỡn vì ngay cả L. cũng nửa đùa nửa thật "khai" với cô: Đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9 còn gì!

Ko có ngày kỷ niệm quen biết vì nó cứ tự nhiên như thể L. là tổ trưởng còn mình là tổ viên vậy. Từng thấy hết n~ bốc đồng, sốc nổi, n~ khiếm khuyết của nhau. Từng biết hết n~ chuyện tình cảm "thâm cung bí sử" lưu truyền trong lớp. Ko biết đến chừng nào thì hình tượng một tên tổ trưởng "lóc chóc" trong mình mới thay đổi? N` ta vẫn bảo nếu cùng tuổi, bao giờ con gái cũng chững chạc hơn con trai nên đó là điều dễ hiểu thôi! Quay đầu nhìn, vậy mà cũng 6,5 năm rồi. Ko hình dung đc quãng thời gian đó lại dài đến thế!

Chẳng biết gắn bó với nhau từ khi nào. Nhớ có thời đầu cấp cũng hăng hái học nhóm ở nhà mình nhưng đâu đc chừng 3 tuần thì tan. Ko thân đến độ "ông ông - tui tui" đi đâu cũng có nhau nhưng bắt đầu từ n~ cuộc họp… tổ cuối năm 12 giỡn chơi rồi cứ thế thành lệ lúc nào ko biết. Thường trực chỉ là 3 tổ viên nữ và 1 tổ trưởng nam, điển hình cho cái tỉ lệ nam nữ 1/4 của lớp! N` ta (tức là… mình) vẫn "kháo" nhau về n~ cái tin đồn nửa hư nửa thật, làm sao một đứa con trai có thể chơi với cả một đám con gái mà ko có gì gì??

Đã qua lâu lắm rồi cái thời mình rung rinh. Cái thời mình thắc mắc về cú điện thoại hỏi thăm của cô, dù rằng lúc đó mình còn chẳng gần gũi cô đc như bây giờ. Cũng ko hiểu tại sao ngày đó, L. (và 3/4 thành viên còn lại trong lớp) cứ chắc mẩm mình sẽ theo học trường mình đang học bây giờ vậy ko biết! L. chỉn chu và galant đến độ nhiều lúc mình thấy nó thái quá, ko cần thiết. Ko fải chỉ với mình, L mới vậy! L. hoạt bát, lễ fép nên đc lòng hầu như bất cứ ng` lớn nào mới gặp. Điều mà mình ko thể nào sánh bì. 6 năm rưỡi làm bạn. Nhà cách nhau trên dưới 1km. Trong khi L là khách quen của nhà mình cả mấy năm nay thì... mình chỉ mới biết nhà L cách đây ko lâu! Nói ai mà ko ngạc nhiên hay bảo mình xạo cho đc! Có lẽ mình vô tâm!

Có n~ kỷ niệm, "thuật ngữ" chỉ mình và L mới hiểu. Có một người bạn. Mình biết mình đã có một ng` bạn. Tuy ko thân đến độ đi đâu cũng có nhau nhưng mình biết tình bạn đó có ý nghĩa với mình. Đó là ranh giới mà mình ko muốn ai dỡ bỏ, có lẽ L. cũng hiểu. Mình thoải mái và cám ơn vì điều đó. Điều duy nhất L làm mình khó chịu (nhớ nhất) chỉ là việc L tùy tiện thêm vào trước tên mình một từ nghe "sến" ko chịu đc. Khổ nỗi L cũng bướng ko thua mình, cứ nhất nhất ko chịu bỏ, mình biết đc điều này khi tình cờ thấy cái tên đó xuất hiện trong danh bạ đthoại của L! Còn cảm động nhất có lẽ là một lần, tan trường, online. Lại đang chan chán. "Chán", mình nghĩ bất cứ ai nghe mình bảo từ đó cũng chỉ hỏi thăm thôi chứ ko như L. Ko cần biết mình đang ở đâu cũng bảo tới đón…

L: sao ranh vay ?

H: Hom nay chan' di lang thang

L: vay ah ! H dang o dau vay ?

L: co o gan nha ko ?

H: Ko

H: O gan truong

L: ra cong truong di ! toi don ban nay lien do

H: Biết trường nao ko troi?

L: ko

L: truong nao cung duoc

H: Dang o gan truong tui, Nhan Van do'

L: uh ! o do di ! toi den do lien

H: Ua, toi thiet ha?

L: Thiet ma...


Sinh nhật 8/3, chúc bạn này đc như n~ gì bạn này vẫn đặt ra: sớm trở thành một DN thành đạt (rồi mới có… vợ)! Cám ơn vì tất cả: Sự nhiệt tình, sự im lặng và n~ thứ linh tinh lang tang khác nữa. Cả lời chúc mừng 8/3 đầu tiên trong suốt 6,5 năm quen biết! Có n~ điều cần nhớ và có n~ điều phải quên. Bạn này nghĩ làm tnào để quên và làm cho một ng` quên? Hủy sạch mọi thứ lquan
<- có hủy sạch đc n~ gì trong tâm trí? Phủ nhận hay trốn tránh? Riêng tui, tui chọn thời gian và n~ điều… tưng tửn
g!

Wednesday, March 7, 2007

March 07, 2007

Cuối cùng mình cũng có thể làm được điều đó rồiimgimg! Cái điều mà mình đã từng tưởng là chắc khó thực hiện lắm! Có thể nhờ mình hơi lý trí, ko giống như cái "quẻ" trong một trang web nào đó bảo mình sống "tình cảm" đậm đặc đúng dân Italia chính gốcimg. Có thể là nhờ tâm trạng thoải mái khi trút hết đc n~ điều gì đó. Cám ơn Lonton, tự nhiên xuất hiện đúng lúc để mình có thể chia sẻ n~ điều mà mình ko nói đc với vài đứa bạn thân khác! Mỗi người mình gặp là một mảnh ghép trong cuộc sống của mình, ko ai giống ai và thiếu một mảnh ghép nào thì bức tranh chắc là sẽ vô duyên lắm!!

Muốn làm nhiều thứ. Muốn đi nhiều nơi nhưng mà…img Một năm mới thứ hai khởi đầu cho những chuyến đi. Nhớ năm rồi mình khởi đầu = 1 chuyến ra Bắc thế là cả năm cứ đi suốt. H doạ “Chưa có chồng mà đã đi thế này, mốt có chồng chắc cả năm ko thấy mặt!!”…

Monday, March 5, 2007

Mất đồ (March 05, 2007)

Dạo này hơi ngơ ngơ. Tóm lại là mất 1 số thứ. Ko có ý nghĩa to tát nhưng cũng tiêng tiếc. Mình xem mỗi vật gắn bó với mình như 1 người bạn. "Chữ A màu đỏ", hôm qua Qn vẫn còn chọc vậy. Mỗi lần tìm ko thấy là đã chẳng làm đc gì rồi. Giờ là mất tiêu luôn. Ôi, cũng tại cái tật đểnh đoảng của mình!img

Nhà cô C sát bên nhà mình cũng mới mất trộm. Vậy là hàng xóm bên tả bên hữu nhà mình đều bị trộm ghé thăm cả rồi! Mất gì ko mất, toàn tập bộ "sưu tập AD", trang fục đi dạy mới khổ chứ! Những thứ tuy lặt vặt vậy nhưng lại khiến ng` ta khó chịu kinh hồn!!

Sunday, March 4, 2007

Hơn 60 km về fía Tây Bắc (March 04, 2007)

Xuống nhà Toàn. Có n~ nơi tưởng như đến thường xuyên nhưng vẫn có cảm giác lạc lõng. Trong khi có nơi thật lạ, thỉnh thoảng mới đến nhưng bao giờ cũng làm mình thoải mái. Như n~ lần cả đám con gái xuống nhà Toàn có thể lăn kềnh ra giường ngủ mà ko hề e ngại ai "quýnh giá". Lần này có cả Thọ nhưng nó cáo về sớm. Rốt cuộc cũng chỉ cả nhóm mình với "kịch bản" cũ xì! Lần này tranh thủ ko ngủ mà "tám" chuyện.

IMAGE_00194

Nghĩ cũng khiếp thật, quậy hết cả vườn nhà Toàn lên rồi! Nào điều, sơri, tiêu, sắn… chi đều bị nghía hết.

IMAGE_00177 IMAGE_00209

Đc cái fụ huynh nó đều thoáng nên ko bị tống cổ về sớm! Cũng chẳng hiểu sao tiếng nói của một "ông già" như Toàn lại có ảnh hưởng trong nhà như vậy! Trong Nam, ng` ta trọng Út hơn thì fải! Nó thoải mái, cà rỡn, vẫn cười rũ rượi cái lần lớp nó "chuyển đổi giới tính" trong ngày hội ở KTX. 8/3 tới, tụi nó lại tổ chức ẩm thực, lắm trò ghê!

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.