Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, December 31, 2008

Giã từ năm cũ phân vân

Những giờ phút cuối cùng của năm...
Một ngày đói meo, ăn trưa lúc... 4 giờ chiều và ăn tối bằng kem ở Press lúc 10 giờ hơn. Chẳng muốn nhét vào bụng bất cứ thứ gì!
Nửa năm ko kịp nhìn lại mình. Chính xác là từ khi thi Tốt nghiệp xong. Buồn vui và cả điều gì đó đau đáu trong lòng cứ vèo vèo cuốn qua. "Ta như người khách nhỡ tàu bị bỏ lại, đoàn tàu chở đầy kỷ niệm cứ chạy băng băng mãi vào quá khứ, chẳng bao giờ trở về" (Đào Thiên Văn).
Ngày cuối cùng của năm. Muốn thả mình bồng bềnh trên một bờ biển nào đó nhưng mãi rồi mà vẫn chưa đc. Thấy lòng như một cái chai đầy giấy, cứ nhét mãi, nhét mãi vào chỉ chực trào ra nhưng lại ko thể cho một que diêm vào vì sợ cái cảm giác trống rỗng...
Cứ dặn mình, cố lên, cố lên, còn 10 ngày nữa thôi mà chẳng biết mình cố vì cái gì!! Vĩnh biệt năm cũ. Hẹn gặp lại ở năm sau...

Sunday, December 28, 2008

49 năm cho một phút này



Thích ý tưởng này, cách cộng gộp này. Tưởng đc 1 bữa mình coi đá banh thì thất vọng chứ nhưng may mắn đã mỉm cười ở phút cuối cùng... Giờ này nhiều người chắc vẫn đang kẹt cứng ngoài đường ăn mừng. Bên tai mình vẫn nghe tiếng hò reo vang dội, dù nhà ko gần đường lớn...

Vui nhất là khi ba mẹ con vừa thở phào vì bàn thắng ngoạn mục thì điện thoại, tin nhắn dồn dập, chỉ đế chúc mừng đội tuyển VN... Giọng ông C át cả tiếng ồn ào: "Vui quá ko biết làm gì, gọi điện cho bà chúc mừng nè...", còn Đầu gà thì la hét chóe cả tai: "Ra đường đi, ko ra đường bây giờ là phí cả cuộc đời. Chúc mừng đội tuyển VN...". Ngay cả L cũng hò hét ầm ĩ cùng bạn bè trong KTX.

Vui nhất là nhờ niềm vui chung lan tỏa này mà có những người lâu lắm rồi ko liên lạc (hoặc ko có cớ liên lạc) bỗng dưng cũng nhắn tin cho nhau chúc mừng. Cám ơn chiến thắng đc chờ đợi quá lâu này!!!img

Friday, December 26, 2008

Mưa sảng

Hôm nay trời lại mưa. Hôm qua trời đã mưa. Noel trời cũng đã mưa. Tháng mấy rồi mà trời vẫn còn mưa. Dạo này trời hay mưa sảng, giống… mình quá đi mất!

Táo bảo chắc mình bị nhiễm căn bệnh buồn của thời đại rồi. Cứ quẩn quanh những điều gì mơ hồ ko thoát ra nổi. Muốn đi lang thang đâu đó nhưng bạn mình toàn người khác thường, một là nhẹ nhàng nhưng ko đủ can đảm hay chính xác là hứng sảng để cùng mình lang thang, vi vu đâu đó còn đủ hứng sảng để vi vu cùng mình thì lại ko nhẹ nhàng và ít nói tẹo nào! Hình như chỉ có mình là trung hòa đc điều đó…img

Tối về thì đột nhiên ngộ ra, nhờ cái gì nhỉ?? Vẫn là cái câu vẫn thường trực trên desktop của mình: “side by side, hand in hand…” mà cứ như là bỏ quên từ lâu lắm.

Táo đi Đà Nẵng. Chích vi vu tận Hà Nội. Cua thì chạy lăng quăng khắp thành phố, lúc nó rảnh thì mình bận và ngược lại. Còn mình ta với… Đầu gà (ấy là xếp vào cho xuôi vần chứ còn L, Cò nữa chi)...

À, vẫn thèm đi biển...

Wednesday, December 24, 2008

Thế là Noel

Ừ, thì Noel thì giáng sinh. Thì có gì đâu cứ bình bình. Thì có gì đâu mà mong đợi. Lành lạnh một chút, nghĩ linh tinh.
Ừ, thì Noel thì giáng sinh. Người ta tức cảnh đâm sinh tình. Rảnh rỗi nên dập dìu xuống phố. Hà cớ chi đâu, việc với mình.

Noel. Vẫn một ngày như mọi ngày. Chỉ là đánh dấu sắp năm mới...
Ko dưng thèm ra... biển quá chừng!

Saturday, December 20, 2008

Sáng nay trời lạnh

Tối qua, đã định về nhà sớm nhưng nghĩ sao lại muốn dạo một vòng SG. Nghĩ cũng lạ, tất cả đang cùng ở trên một nơi gọi là SG, vậy mà ko hiểu sao mỗi khi nói đến SG, người ta vẫn chỉ để ám chỉ những nơi hoa lệ nhất của TP. Như ngày trước mỗi lần chị rủ: “Đi dạo SG một chút ko em?”, có nghĩa là đi dạo ở trục đường Đồng Khởi – Lê Lợi – ngang qua Bến Thành và về lại NTMK.

Lâu lắm rồi ko đi qua những con đường này, nhìn cứ lạ lẫm như một thế giới tách biệt khỏi cuộc sống của mình vậy. Những đoạn đường dát ánh sáng lấp lánh, một khu vườn bí ngô óng ánh ở Sheraton và quả cầu mùa đông trắng toát…

Trời SG dạo này lạnh. Ko hiểu sao cứ mơ hồ một cảm giác gì đấy nằng nặng ở trong lòng. Những giấc mơ lạ xen lẫn những con người lạ ở đời thực. Những gương mặt lạ - quen xen một chút hờn giận của riêng mình…

***

Sáng nay ngoan, mẹ vắng nhà nên bỗng siêng năng hẳn…

______________________________________

Này thì sinh hỉ, này thì bệnh lão tử

Này thì thế gian, vận mệnh khéo xoay vần

Như con cún có chạy đến cuồng chân

Không bắt được hạnh phúc ngay đuôi mình...

Thursday, December 18, 2008

Đường về nhà!



Đường về nhà càng lúc càng lâu hơn. Chẳng phải vì bỗng dưng đường cứ giãn ra, mà chỉ vì người ở đâu cứ chen vào khít lại. Ngày trước 8-9h chạy một lèo là về đến nhà, giờ hơn 10h mà vẫn phải chen nhau từng chút một. Chẳng hiểu dân tình ở đâu đổ về Q.7 sao mà lắm!

Hôm nay cả nhà nô nức kéo nhau đi khai trương Lotte Mart, cứ như thời xưa họ rủ nhau đi trẩy hội, trong khi mình phải bó gối làm bài. Đi về thì tíu tít kể bảo đông như kiến cỏ, cảm giác cứ như thể “phát chẩn” hay xưa giờ mới được đi siêu thị lần đầu hoặc chăng đây là lần cuối trong đời họ được mua sắm ở siêu thị ko bằng, giành nhau mà mua. Mua xong thì không ra đc vì ko thể tính tiền, dù cái siêu thị to oành đến 27 cổng thu ngân. Mấy bà mẹ thì đe con theo kiểu: “Đòi mua cho lắm rồi ra ko tính tiền đc thì ráng chịu nha!”. Rồi tích hợp vào đó là nhà sách, rạp phim, nhà văn hóa phụ nữ và cả CLB thẩm mỹ gì gì đấy… Ko cầm về bất cứ tờ rơi nào mà ai cũng nói đc vanh vách thông tin về nó, kể nó cũng đẳng cấp dữ!

Mốt thêm 1 trung tâm thương mại nữa mọc lên, ra khỏi cổng trăm mét về tay phải là Trung tâm thương mại, đi vài trăm mét về tay trái là Lotte, khỏi cần đi đâu xa cho mất công. Nhưng chẳng muốn kéo cái ồn ào bát nháo - gửi xe đắt mấy ngàn một chiếc mà vẫn ko có chỗ hay café, shop thời trang như nấm sau mưa ầm ĩ về xóm mình tí nào.
Mọi người chen mãi mới về đc, xe kẹt từ đầu cầu bên này tới chân cầu bên kia (đến độ các bác tài taxi nhảy khỏi xe đi chơi đc luôn), ko bức xúc thì thôi, ko dưng mình lại mất công ngồi PR chùa cho nó! Tính tò mò hiếu kỳ (của con người) muôn đời ko bỏ.

Friday, December 12, 2008

Mừng tuổi mới!

32 tuổi, cô té ngửa trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát. Chân ướt chân ráo nơi đất lạ quê người với đàn con 5 đứa nheo nhóc. Đứa lớn nhất mới hơn 12 tuổi, đứa bé nhất vừa lên 3. Một chuỗi ngày dài cô ngất lên ngất xuống, sống bằng nước mắt và thuốc trợ tim. Một chuỗi ngày tháng năm dài dằng dặc sau đó, ngôi nhà vắng bóng đàn ông, chỉ nhèo nhẹo tiếng khóc, tiếng chọi nhau chí chóe của một bầy trẻ và tiếng thở dài của người cha râu tóc bạc phơ…

Cô nhìn quanh, những gì giá trị còn lại trong nhà đều đã đi theo người chồng mới khuất. Không tài sản, ko đồng hương đồng khói, đến tiếng nói cũng chưa thạo… Ngoài cái nghề giữ trẻ từ ngày còn ở hợp tác xã, cô chẳng biết gì hơn việc làm nông. Nhưng ở đây, đến mẩu ruộng bẻ đôi cũng ko có mà làm. Heo hút, mông quạnh…

35 tuổi, cô gượng dậy bằng sự động viên của người cha tuổi đã cao nhưng vẫn chưa dứt nợ cùng con cháu, bằng tình nghĩa của những người bạn chí cốt mà chồng cô để lại. Cô học những gì một người mẹ có thể học để kiếm tiền nuôi con. Từ thêu, đan, may, móc đến buôn bán, cái gì cô cũng trải qua. Có những ngày ngủ gục trên bàn máy, kim suýt “ăn” tay. Có những hôm lấy hàng té xe chỏng gọng. Những hôm mưa gió tủi thân lại lên khóc rấm rứt với anh trên… bàn thờ! Cô tin mình sẽ được an ủi…

Tiền ăn uống, tiền học hành của bầy con lít nhít đang tuổi ăn tuổi lớn cứ sát sao từng ngày, từng tháng. Giấy tờ anh để lại còn ngổn ngang để ngỏ, đứa nào nhập học cũng phải chịu mức phí bán công cao ngất. Hiệu trưởng khắp các trường trong huyện dường quen mặt cô, vì gia cảnh, vì giọng nói trọ trẹ và vì cả quanh năm suốt tháng cứ thấy cô miệt mài hết đi xin nhập học cho đứa con này lại đến đứa con khác. Có những khi phải "chạy sô" một lúc mấy trường để họp phụ huynh…

Chưa đủ mệt với cơm áo gạo tiền hàng ngày, với bầy con đủ trò hờn giận, quậy phá, nghịch ngợm, cô phải đối đầu với cả những dèm pha tiếng đời từ đẩu đâu bay lại: Bỏ con đi bước nữa. Có những đêm nước mắt lại chảy dài. Có những khi áp lực, cô muốn bỏ quách tất cả, về quê nhưng nhìn 5 đứa lại ko nỡ. Có những lời đề nghị từ họ hàng, bạn bè: “Để tao nuôi phụ cho một đứa”, đôi khi cũng muốn sẻ bớt gánh nặng của mình nhưng rồi lại ko nỡ để chị em nó “tan đàn xẻ nghé”… Cứ thế, nước mắt vì chồng đã cạn thì nước mắt vì con lại khơi ra. 5 đứa là 6-7 tính tình. Lúc dỗi lòng, dỗi đời, cô vẫn buột miệng “Con ko cha!” nhưng rồi những đứa con ấy vẫn lớn lên, vẫn đến được nơi nó cần đến, ko đứa nào phải bán vé số dạo như có người từng vạch ra cho cô. Cũng chẳng đứa nào phải lỗi lầm như một vài đứa “còn cha” khác…

Những ngày trên chiếc xe cup cà tàng lần mò khắp nẻo đường TP. Cô sống bằng tình yêu thương của cả những người mới gặp mẹ con cô lần đầu… Dường như cuộc sống luôn thử thách những người phụ nữ nghị lực nhưng ngay từ thời chưa nghĩ đó là nghị lực, cô vẫn tin tất cả rồi sẽ qua…

49 tuổi. Gần 20 năm cũng đã qua, chưa bình an nhưng mái ấm của cô ít ra đã yên ổn, chưa nhàn hạ nhưng cô đã có những giấc ngủ ko giật mình tỉnh dậy giữa chừng vì lo kim “ăn” tay hay nửa đêm chủ hàng réo gọi…

Mừng một ngày, cô thêm một tuổi mới. Thêm một ít nếp nhăn trên gương mặt vẫn phảng phất vẻ khắc khổ của sóng gió nửa đời đã qua nhưng nụ cười vẫn phúc hậu, vẫn niềm tin cổ tích từ cái ngày còn lao đao: “Ở hiền gặp lành”…img

Sunday, December 7, 2008

Bạn cũ

Hơi mệt một chút. Bằng chứng là buồn ngủ dặt dẹo và ngủ ko giờ giấc vào bất cứ lúc nào có thể chợp mắt. Có lúc thấy mình chạy như một con vịt. Lạch bạch. Lạch bạch...

Vui vì đã có mặt kịp tại lễ Tốt nghiệp của Q. Nhìn khoa bạn làm lễ mới thấy những quy định tưởng chừng vô lý của khoa mình cũng ko hẳn ko có cơ sở.img Thích nhất là lễ của lớp mình rất chỉn chu, hàng lối chứ ko bát nháo, ồn ào, nhìn vào là thấy ngay cử nhân ở đâu, phụ huynh ở đâu và đại biểu ở đâu. Thích nhất là bằng TN của mình có đính tên mỗi người và có bằng thật ở trong đó, đủ để có cảm giác háo hức chờ đợi, chứ ko phải chỉ là bằng tượng trưng, phát đại, ko đủ thì... "mượn lại" của những người đã nhận bằng trước đó để phát tiếp.

img

Thích nhất ở lễ TN của bạn là "truyền thống" khóa sau tổ chức cho khóa trước. Là các cử nhân được xúng xính, tíu tít với người thân ở khắp hội trường (nhờ vậy mình mới lẻn vào đc 1 chútimg). Và là... bữa tiệc ngọt ở sảnh sau khi kết thúc. Đúng kiểu Tây của "dân" học ngoại ngữ!

img


img
***
Cuối cùng cũng quyết định đến dự đám cưới P. Nguyên một "bộ sậu" từ hồi cấp 2. Ngớ người ra trước một đứa bạn. Khổ cái là nó nhận ra mình trong khi mình cứ mãi lắp bắp với cái tên đệm của nó cả 5' mới nói đc hoàn chỉnh. Lạ đến thế là cùng. Cũng 8-9 năm rồi ko gặp chứ ít hả!
Lại nhớ cái giọng nói văng vẳng cách đây vài tuần. Trong ko gian tôi tối của con đường hẻm ngay nhà mình. "Lâu quá rồi ko gặp ha H", 2 bóng người lướt qua và quẳng lại lời hỏi thăm ấy. Đánh chết cũng chả đoán đc nó là bạn từ hồi cấp mấy...
Trời ko chiều lòng người. Đến giờ này rồi mà còn có cơn mưa to đến thế. Lại dầm mưa. Lướt thướt. Lướt thướt...

Tuesday, December 2, 2008

Đầu tháng

9h30 - 12h30: Họp
15h20 - 18h45: Họp

Ôi, cả ngày họp, đói meo râu. Lại chạy qua, chạy lại như con thoi, mở máy chưa kịp ngồi ấm chỗ. Chả bù cho ngồi họp, đơ cả người vì... lạnh+đói+buồn ngủ.
Vui vui vì những cái tình cờ, ngẫu nhiên hoặc cũng có thể vì suy diễn đc những điều có ý nghĩa nên ra thế!
Đầu tháng. Đầu tuần. Yêu em hồng xinh và không gian tím mờ. Yêu tuổi 23 và những gì liên quan đến số 5...
Nhân tiện chia buồn với Táo vì ko dưng bị "giời đánh ghen" cho trật tay trầy chân và mặt mũi sưng vù, hix!!! Sẽ cẩn thận hơn lúc ra đường, nhất là khi SG sắp bước vào mùa lễ hội như thế này!
***
Tháng 12, nhìn vào lịch thấy đặc kín sự kiện, của mình. Chưa kể mới bổ sung 3 cái đám cưới của mấy đứa bạn trong 1 cuối tuần và hai trong số đó còn trùng cả ngày giờ nữa mới ghê!
Chuột bảo Tháng 1 này Chung cũng lên xe bông. Đính chính lại thông tin bảo nó đã cưới hồi Tháng 9 rồi, chỉ là lễ hỏi thôi. Chả biết có đi đc ko, chỉ nhớ nhất cái câu Chung nói lúc cả đám ngồi trên gác trọ của nhóc Hà còi: "Đám cưới t mà thiếu mặt ai là t từ mặt người đó luôn!". Đến giờ, ko rõ lời nói ấy còn hiệu nghiệm đc bao nhiêu %??

***
Mắt thêm 1 độ loạn. Nhìn đời cũng liêu xiêu...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.