Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, November 22, 2010

Khoảng trống

Thời gian có thể xóa nhòa tất cả những khoảng trống do một ai đó để lại. Trước đây mình đã từng nghĩ như thế. Nếu ta đau vì một người nào đó ko còn ở cạnh ta thì ngày mai, một người mới sẽ đến dần dần xoa dịu được nỗi đau đó. Đến một lúc nào đó, sự vắng mặt của người kia chẳng còn nghĩa lý gì với mình. Nếu một ngày ta bớt thân với đứa bạn này, thì chắc hẳn ta đang thân hơn với đứa bạn khác. Nếu một ngày chia tay người yêu cũ thì sẽ có một người yêu mới nào đó đang đợi mình... Nhưng càng ngày ta càng nghiệm ra, có những khoảng trống không thể nào bù đắp nổi. Có những chuyện đã qua, có những người đã quên nhưng đâu đó những ngày trở gió, những hình ảnh vô tình, những câu chuyện ko hề cố ý đọc vẫn cứ kéo ta về khoảng trống ngày xưa... Ta biết, dẫu mọi thứ đã qua, dẫu tất cả đã quên thì có ít nhất một người vẫn mải miết kiếm tìm, kiếm tìm... Như ta...
(Một đêm khuya lòng trở gió với Emily winsnap...)

Sunday, May 16, 2010

Ngày CN của em...


Một ngày CN ở nhà, trời vàng nắng. Chăm chỉ với việc nấu nướng, ăn ngủimg. Lâu rồi mới có dịp nhìn ngó lại những khoảng xanh trong nhà. Này là... "vườn cải", thực chất là những luống cải mẹ trồng trên bồn hoa hay những thảm đất trên sân thượng - xanh mơn mởn. Này là cây ớt chiu chít quả - cây ớt sừng trâu mẹ mua làm kiểng từ hồi tết, đem ra chậu trồng bỗng "phát tướng". Này là cây tắc với những quả nhỏ xanh xanh và những bông trăng trắng đang dần đậu trái... Kia là những bụi nha đam mơn mởn - thứ gia vị mẹ bỏ vào món chè đậu xanh mà lúc đầu vẫn chê ỏng ẹo nhưng bỏ vào sữa chua thì mình fai đi tìm kiếm khắp các siêu thị mới có được một nơi còn hàng. Kia là hàng đu đủ vừa trồng, nọ là cây dứa kiểng đang bám đất xanh um (mà gốc tích của nó vẫn là một "bí mật" nhỏ của riêng hai đứa), kia là cây rau mơ đang nảy lộc (hấp với trứng gà ăn thì... chẹp chẹpimg)... Cứ góc nọ, góc kia lại phát hiện thêm cây hành, cây ngò gai mà thinh thích. Mẹ còn định ươm thêm đậu xanh làm giá ăn cho mát trong mùa nắng nóng này. Chắc kiếp trước mình là một... cái cây hoặc chăng cũng là một nông dân chính hiệu nên nhìn những cây trái này mới thích thú đến vậy... Thấy cuộc sống bỗng yên bình đến kỳ lạ. Ko bài vở, ko toan tính, bon chen. Mới hiểu vì sao về già, người ta vẫn cần lắm một khu vườn của riêng mình. Như nhân vật cùng tên với mình trong bộ phim "Trăng nơi đáy giếng" (mới xem ngày hôm qua) vẫn ao ước có một khu vườn của riêng ta - nơi chỉ có anh và em... Nhà bên có ai đó vừa lên xe hoa, một mái ấm nhỏ đang định hình. Lại ấp ủ ước mơ và hi vọng bình dị của một đứa con gái... img!

VƯỜN XUÂN
Thảo Phương

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi

Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng

Em lại thiếu anh -
Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã - si mê...

Tháng 5 đã về. Mới tết đây thôi mà ngoái đi ngoái lại, ve đã kêu váng khắp con đường, góc phố. Tháng 5 của deadline cứ đếm ngược từng ngày. Tháng 5- có một ai đó đang mong chờ cho tròn trịa năm... Vô tình tìm lại được những cuốn tập Văn cũ - những cuốn tập mình từng rất nắn nót, chăm chút cho mỗi nét chữ, bài giảng. Những cuốn tập mà ko đầy những ghi chú thì cũng đầy những thơ thẩn của riêng mình một dạo. Đọc lại đc lời mình từng khuyên một người bạn: "Hãy suy nghĩ những gì mình nói nhưng đừng nói những gì mình nghĩ" và lại được khuyên ngược lại rằng: "Nhưng có những khoảnh khắc chúng ta cần phải nói hay thậm chí nói thật nhiều về những điều mình nghĩ (điều thầm kín)"... Qua rồi tháng 5 của một ngày đã xa...
Thêm mùa mưa nữa lại về. Còn bao nhiêu điều ấp ủ nhưng rồi hình như cứ hao mòn theo năm tháng. Cứ mỗi một mùa mưa qua, nhìn lại mình đã thay đổi nhiều lắm. Mong sẽ là một mùa mưa trong trẻo và yên lành...

Wednesday, May 5, 2010

Ngã rẽ...


Có một ý nghĩ thoáng qua, ta biết mình lại đang đứng trước một ngã rẽ... Chỉ mỗi việc rẽ hay đứng im thôi đã khiến ta suy nghĩ đau đầu rồi. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến những con đường riêng nhưng đích đến thì chỉ có 2 thôi (ngay cả khi lựa chọn có là... lửng lơ con cá vàng): Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ. Ngày xưa, cũng vào một mùa mưa, ta đã có những quyết định... Dù có nuối tiếc hay ko thì với ta, quyết định đó luôn đúng đắn và sáng suốt ở tại thời điểm đó. Ta sợ những đắn đo, cân nhắc rồi cũng đưa mình về với ý nghĩ đầu tiên - giống bài thơ nước ngoài mình được học hơn 6 năm về trước: Người lữ khách phải gõ lên bao nhiêu cánh cửa mới tìm thấy nhà mình ở cánh cửa đầu tiên...
Cần một chút can đảm. Cần một chút nổi loạn, một chút bình tâm... 25 tuổi, có quá trễ để bắt đầu lại một cái gì đó? Nếu ko phải bây giờ thì có thể sẽ là chẳng bao giờ nữa. Đã bao lần ta tự nhủ với mình rồi? Ta đang ngủ quên với một hiện tại bình lặng nhưng luôn ẩn hiện những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, dữ dội. Câu nói của một cây viết trẻ đã ám ảnh ta từ thời 20 và đến giờ vẫn còn thấm thía thế: "Hãy cố gắng hết sức để nếu không trở thành đc người như mình mơ ước thì cũng ko trở thành kẻ như mình không mong muốn"... Ai sẽ đi cùng ta cho hết chặng đường này?

Tuesday, April 27, 2010

Trưa tháng 4 trời như đổ lửa...


Tháng 4. Trời nắng nóng điên người. Nóng rang khô, bỏng rát đúng như câu thơ ngày xưa mình từng cảm tác: "Trưa tháng 4 trời như đổ lửa...". Trời này mà còn cúp điện thì đúng là một bi kịch. Ko hiểu những người suốt ngày làm việc ngoài trời làm thế nào để có thể sống sót qua mùa nắng này khi có người chỉ ở trong phòng ko máy lạnh thôi áo đã đẫm mồ hôi??! Nóng tháng 4 làm người ta dễ quạu, dễ cau có, dễ những bức bối ko giải tỏa đc... Giá ai cũng có thể là mình...

Tháng 4 có sinh nhật của những người quan trọng với mình. Sinh nhật chị - ước mơ nhỏ bé và giản dị ngày nào vẫn còn xa vời quá: "Mơ, em mơ mơ về căn nhà nhỏ. Quanh co lối mòn hoa dại nở. Chỉ mình em bên anh, bên anh...". Sinh nhật T - thực tế cuộc sống khác xa những gì hai đứa nhóc lớp 6 là mình và nó từng mường tượng. Sinh nhật N - yên bình như là... N. Và sinh nhật một người... chỉ mới năm trước thôi vẫn còn hơi lạ lẫm với mình. Nhớ cái sinh nhật đơn sơ, ấm áp ấy, những vòng rượt đuổi giỡn đùa như trẻ con... Chỉ một năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi đến bất ngờ! MỘt năm rồi một năm sau nữa... Vẫn ước có thể cùng cười với những gương mặt ấy đến những năm... 70 - như lời một e nào từng bảo!!!

Tháng 4. Có hai con người vừa ra đi. Người thân của những người mình yêu mến. Một người đã thua trong cuộc giằng co của cơm-áo-gạo-tiền, buông tay trong cuộc đấu tranh với chính mình... MỘt người đã thua trong cuộc chiến với bệnh tật... Đôi khi nghĩ "Cuộc đời đúng thật phù du. Bao năm một giấc mộng thu bay vèo", ngắn ngủi ko ngờ... Gặp đây rồi xa đây, chả biết được lúc nào! Mong là những người ở lại có thể đi tiếp cuộc hành trình của mình một cách suôn sẽ!

Tháng 4, tìm về nơi núi mây kỳ ảo để giải tỏa trong mình những ngột ngạt. Rong ruổi những chuyến đi đế thấy gần nhau hơn. Có lúc thấy ước muốn trong mình quá đơn sơ và bình dị, vậy mà vẫn ko thể quẳng hết thảy mọi dây nhợ vướng víu quanh mình để thực hiện. Lại sắp hết tháng 4. Lại thêm một deadline trong vòng quay quanh quẩn. Đến ngày mưa biết đâu chừng lại là một ta-ướt-sũng như ngày nào...

Wednesday, March 31, 2010

Viết cho tháng 3...



Ngày cuối cùng của tháng 3. Tháng 3 của những ngày vàng hoa nắng. Tháng 3 của những ngày cứ ám mãi những câu thơ của nhà thơ họ Đỗ: "Hoa điệp vàng tháng 3. Những phố mù mưa xa. Một tên người chợt nhớ. Một tên người chợt quên...". Cứ ngơ ngẩn mãi trong sắc vàng nhẹ nhàng của nắng, của gió hòa quyện cùng sắc vàng đến ám ảnh của loài hoa lim xẹt, của cây bò cạp nước. Trước nhà cũng có một cây bò cạp nước mẹ trồng mà đến giờ vẫn chưa thấy ra hoa. C bảo vậy là Sài Gòn có hai mùa hoa vàng, một là hoa lim xẹt, hai là hoa bò cạp vàng. Lúc nào đi ngang cũng mải miết nhìn ko biết chán. Là một đồi hoa khi đi về hàng ngày trên cầu Kênh Tẻ. Là chỏm hoa vàng rực khi phóng vèo xe từ cầu Văn Thánh qua. Ko kịp chụp. Đến khi quay lại, những chỏm hoa ấy chỉ còn lại màu nâu sẫm của những quả lim xẹt đang tượng hình. Có người hứa sẽ chở mình đi chụp lại vào mùa sau, với một “điều kiện đủ” mà đôi khi ko muốn nghĩ đến bao giờ… Hết mùa lim xẹt lại đến mùa bò cạp nước. Hai đứa có một chiều hóng gió ven bến sông để chụp loài “hoa nắng” vàng tháng 3 mà mình yêu thích ấy - trong bộn bề nghĩ suy…
Tháng 3 của những ngày nhớ nhớ thương thương, của những lúc bon bon xe trên đường, đưa tay chụp vội một chiếc lá khẽ khàng rơi. Tháng 3 của những chuyến đi gom yêu thương đầy trong ký ức. Yên bình một điểm tựa, ngồi ngắm biển xa cùng những cái nắm tay ko muốn thả ra bao giờ…
Tháng 3 của một giấc mơ trằn trọc chưa tượng hình. Nghĩ suy. Đắn đo. Rồi lại bị cuốn vào vòng xoay của hiện tại. Cứ thấy nợ mình, nợ người một lời tự hứa chưa trọn vẹn…
Rồi tháng 3 lại đi qua. Những thảm hoa vàng trên phố vụt vèo trôi. Lại về với những bộn bề, lại gia hạn cho mình một lời tự hứa khác. Lim xẹt thôi ko nở nhưng thảng hoặc trên phố chút mùi hương đặc trưng vẫn ám ảnh đâu đây. Hoa điệp vàng tháng 3… Khói trời hong mái tóc. Chút buồn nào trong hoa...

(Photo by CK)

Friday, February 26, 2010

Đâm nhau vì... tình

Nghe như một cái tít giật gân câu khách đang nhan nhãn trên các tờ báo thị trường... Nhưng câu chuyện ở ngay bên, cách nhà mình 2 căn. Thằng nhóc S. mà mẹ vẫn bảo là ngoan và đẹp trai lắm. Lâu rồi ko để ý, cứ tưởng nó vẫn còn bé lắm cơ, ai dè đã 19 tuổi rồi. Nó mới có người yêu, đang chuẩn bị cưới xin rồi "ra riêng". Nghe đâu con bé đã ít nhất 1 đời... bồ, khăng khít lắm nhưng chia tay đã hai năm nay rồi. Tréo ngoe thay, bồ cũ của con bé lại là bạn thân của S. Chẳng hiểu ghen tuông thế nào lại me nhóc S. đâm đến chết khi nó mới vừa bước ra từ một tiệm internet... Nghe nói có đứa bạn vào can cũng bị vạ lây, may mà qua khỏi.
Nhà bên đang kèn trống um sùm. Đám tang S. Còn hung thủ đang bị tạm giam - ra đầu thú ngay sau khi gây án. Mọi người xì xào, chẹp miệng bảo đứa chết, đứa vào tù, còn con nhỏ chắc... đi lấy chồng khác. Chém giết nhau rồi có đc cái gì đâu. Mình chỉ nghĩ ko biết bây giờ con bé đi đâu, có ghé qua và đc ghé qua để nhìn S. lần cuối?
Trong những mối quan hệ tay ba như thế này, hình như người con gái có lỗi nhiều hơn. Như là chưa thể giải quyết ổn thỏa quá khứ của mình để dây dưa với hiện tại, nhất là khi người yêu mới và người yêu cũ lại là bạn thân...
Một kết cục ko đáng có. Một đầu năm thật ảm đạm, vì tình!

Monday, February 15, 2010

Valentine hình trái tim


Con gái thường hay mơ mộng trước ngưỡng cửa tình yêu với hàng tá những điều mong ước lẫn mường tượng mà cấp độ cao hơn là đặt ra một tiêu chuẩn nào đó cho người yêu của mình. Để rồi có những người, yêu và lấy chồng không giống những cái chuẩn đó tẹo nào! img
Con gái thường hay mong người yêu mình phải là một ai đó thật hoàn hảo. Ít nhất phải hơn tuổi mình - vì như vậy mới có thể khiến mình... nghe lời hay nể phục. Và tất nhiên, ai cũng mong người mình yêu đầu tiên sẽ là người chụp ảnh cưới với mình...img

Nhưng, như lời thầy Văn vẫn nói: "Sự đời ko đơn giản"...

Tôi ko phải là người đầu tiên của người ta và ngược lại. Tôi cũng ko fai là ng thứ 2, thứ ba. Người ta ko phải có rất nhiều nhưng cũng ko thể gọi là ít những tình cảm, những rung động mênh mang. Có những tình cảm thoáng qua, có những tình cảm dai dẳng đến khờ dại. Nếu gọi đó là yêu thì tôi cũng từng yêu như vậy. Nếu gọi đó là những ngây ngô đầu đời thì tôi cũng từng ngây ngô như vậy. Tôi và người ta gặp nhau có lẽ vì hai đứa có cùng một nỗi-đau-khác-tên-gọi.
Tôi yêu một người, không hề đúng như những gì mà tôi từng mường tượng: Người phải hơn tuổi tôi, người phải điềm đạm, chững chạc hay người mà tôi khuỵu ngã thì có thể ôm gọn tôi vào lòng...
img Người ta của tôi mong manh và dễ tổn thương y hệt tôi của cái thời xa xưa nào đấy. Người ta có những cơn điên mà tôi ko thể lý giải được bằng lời, có cả những cơn điên... vì tôi. Người ta cũng có lúc trẻ con với những hờn giận mang tên tình yêu. Người ta đầy khiếm khuyết như tôi nhưng có lẽ vì vậy mà người ta thật như cuộc đời này. Bởi, hai đứa đều không còn ở cái thưở tin tình yêu toàn màu hồng...
Rất nhiều người đã bảo, tôi chỉ có thể yêu và lấy một người hơn tôi chừng 5-7 tuổi thì mới có thể hạnh phúc được. Nhưng tôi lại đang yêu một người... bằng tuổi. Đây có lẽ là điều mà tôi phải ngạc nhiên nhất với mình. Ấy vậy mà vẫn có điều làm tôi bất ngờ hơn, những đứa bạn thân của tôi, những cô gái vốn cùng "chí hướng" anti-người-cùng-tuổi lại cũng đều lựa chọn những người yêu cùng tuổi cho mình. "Như vậy thì các ông ấy dễ làm bạn được với nhau trong khi chúng mình tám chuyện".
img

Khi yêu một người cùng tuổi, tôi phải nghĩ xa hơn đến chuyện mình sẽ nhanh già hơn người ta và sẽ phải lo vô khối thứ mà ở tuổi này, người ta vẫn chưa cần nghĩ đến. Khi yêu một người cùng tuổi, tôi được "cảnh báo" những thuận lợi (dễ đồng cảm, chia sẻ, dễ giúp nhau trong công việc hay vừa là người yêu vừa là người bạn) lẫn khó khăn mà dường như cái khó khăn nó chất chồng nhiều hơn. Nào là vì con gái mau già hơn nên đến một độ tuổi nào đó sẽ... dễ mất chồng. Nào là khắc khẩu, ko ai nhường ai, dễ xung đột. Nào là mỗi khi quyết định điều gì phải bàn bạc, tranh cãi mỏi miệng. Là khó lãng mạn, khó được chiều hay không tìm được lời khuyên hợp lý mỗi khi có chuyện ưu phiền, khúc mắc... imgimg

Tôi đã yêu người ta, không phải vì người ta theo đuổi ráo riết, ko fai vì bất cứ thứ gì mọi người vẫn so kè. Tôi đã yêu người ta, vì đó là người có thể chia sẻ với tôi bất cứ chuyện gì, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, dù có là nửa đêm hay tờ mờ sáng.
Tôi đã yêu người ta, vì đó là người tôi muốn nhắn tin khoe đầu tiên mỗi khi vui, muốn chia sẻ mỗi khi buồn hay mệt mỏi, muốn
gặp ngay mỗi khi đi xa về... Là người tôi có thể vui khi thấy người ta vui, buồn khi biết người ta bất ổn...
Tôi đã yêu người ta, bất ngờ như những bất ngờ mà người ta đem lại cho tôi. Là chiếc áo mưa trong một ngày trời tầm tã. Là một bông hồng không nhân dịp nào cả. Là những thương yêu qua hàng ngàn tin nhắn đã gửi cho nhau, là những lo lắng ngay cả khi đang dỗi hờn, là quà tặng âm nhạc cả khi đang ngồi cạnh tôi...
**

Tôi yêu một người yêu tôi. Người dễ tổn thương và nhiều khiếm khuyết như tôi. Hai đứa đang bước đi trên một con đường còn dài lắm. Hạnh phúc cuối đường như sợi dây nilon bám mỡ, chẳng biết tuột ra khỏi tay lúc nào. Thế nên, chúng tôi đã nhủ hãy yêu thương đến khi nào còn có thể yêu thương...:X

Cho mùa Valentine đầu tiên!
img

Saturday, February 13, 2010

2009, một năm nhìn lại...

2009, một năm đầy biến động, đầy bước ngoặt, đầy cảm xúc và quá nhiều thay đổi với mình... Sắp Giao Thừa, lại nhìn lại mình của một năm đã qua...

* Mình đã làm đc những gì trong năm vừa qua nhỉ? Ừm, ít nhất cũng đạt được hầu hết những mục tiêu lặt vặt mình đã đặt ra vào năm ngoái...
- Đã sắm sửa đc n~ gì m thik cho mình, cho mẹ... Đã hoàn thành xong kế hoạch 1 năm...
- Đi bơi: Đây đã từng là mục tiêu m nghĩ là hơi khó khả thi vì ngại ngần. Vậy mà cuối cùng cũng thực hiện được nhờ sự hưởng ứng của Cua và Đầu gà. Tuy chỉ bì bõm nhưng ít ra đã bớt cảm giác sợ nước và có chút gì đó tự tin với mình hơn...
- Công việc: Đã bớt lu bù với bài vở, đã tìm được người đủ teen và phù hợp hơn để chuyển giao lại công việc mình đã đảm trách hơn 1 năm qua... Có chút luyến tiếc nhưng chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Như một ai đó vẫn hay bảo mình, phải biết chia tay với quá khứ thì tương lai mới đến được!
- Sinh hoạt: Đã bớt thức khuya, đã biết điều độ hơn và chăm chút cho mình. Đã biết điệu đàng hơn với váy áo. Ai cũng bảo mình bớt già, bớt "lúa" hơn... năm ngoái. Thậm chí có lúc còn xì tin thái quá, ko chịu nổi...
- Sở thích: Đã chụp đc loạt ảnh trời mây từ trên cao, đúng như mình từng mong muốn. Đã ko còn mơ đến những nơi mình đã từng mơ cách đây nhiều năm... Và ko dưng, một đứa vốn ưa những màu trầm, nhã lại đâm "kết" cái màu cam - cà rốt chói lọi hồi nào ko hay. Bắt nguồn từ sở thích mới: Nước ép cam - cà rốt. Bắt nguồn từ... từ khi nào chả rõ, như là "biết yêu khi nào" vậy đấy!
- Bạn bè: Có lẽ đây là năm cao trào của bạn bè. Mở rộng "địa bàn" và "ăn chơi" ko ngừng nghỉ. Cột mốc có thể tính từ khi có nhóm MN, có những người bạn mới, có những người bạn thân thiết hơn. Có khi nghĩ cuộc đời là một cái duyên đã được sắp đặt sẵn... Cường độ ăn chơi chóng mặt, mà Q.2 có thể xem là một trong những "đại bản doanh" cho cả đám tụ tập. Cũng từ việc ăn chơi như vậy mà bao nhiêu rối rắm, giận hờn phát sinh, chồng chéo, đúng như cái tên của nó...
- Sự cố: Là cột mốc để thay đổi rất nhiều thứ với mình và với mọi người trong nhóm. Tai nạn ngày 18/7 - "đêm định mệnh" như cả đám vẫn đùa với nhau. Chỉ qua một sự cố thôi mà có thể ảnh hưởng nhiều đến như vậy... Ko ai có thể ngờ đc! Một sự cố khác nữa là lần đi tránh "cúm H1N1" nhớ đời. Lần ấy mình đã nguyện 1 điều mà đến giờ vẫn còn áy náy vì chưa thực hiện được...
- Tình cảm: Hình như đây cũng là năm diễn biến tình cảm phức tạp nhất với mình. Những điều bất ngờ nhất, ngạc nhiên nhất. Những chồng chéo, phức tạp đến đau đầu. Năm lấy đi của mình rất nhiều nước mắt, cho mình rất nhiều những cơn đau dù cũng có không ít những niềm vui, nụ cười lẫn những trải nghiệm mới mẻ! Bắt nguồn từ tin nhắn ngày 30/5 và cái lần "qua cơn mê" đau quặt quẹo... Sau những trắc trở, cũng đã có một người để mình có thể dựa vào những khi mệt mỏi, có thể chia sẻ những buồn vui...

* Năm nay, lại đặt ra cho mình những mục tiêu mới:
- Những nơi mới muốn đặt chân đến trước khi kịp già, như cái ngày xưa mình vẫn thường nói ấy!
- Đang dòm ngó 1 em laptop thay cho "con rùa mang chân ốc sên" ở nhà
- Cải thiện thời gian biểu
- Đi học: Có cái gì đó để tập trung cũng hay, "hòn đá lăn là hòn đá không bám rêu"
- Biết bơi
- Và trên hết là thực hiện điều mình đã từng tâm nguyện - ko lúc nào là trễ hết, phải ko?

* Top tin nhắn đáng nhớ nhất với mình trong năm qua:
- Ai biểu t làm bạn với 1 con rùa chuyên xài đồng hồ dây thun chứ!
- Keo kịt. Nhắn 1 tin hỏi thăm cũng ko dám, nhá nhá cái ji hử? hết tháng 3 rùi, tìm đc ngiu chưa hả bà kia.
- T xỉn rùi nha. Đừng có chọc t nha. Bà đẹp kệ bà chứ, bà có fai ngiu t đâu mà qtam…
- Này cậu, bánh pía sáng nay ngon lắm, dâu cũng ngon nữa, chỉ có điều chủ nhân của nó dạo này đanh đá quá. Hehe, ngủ ngon nha. Tớ khò khò đây. Hehe.
- T bỏ việc rồi ku. Đang ở cf chuồng bò. Hôm nay dậy rõ sớm, tính lên cty làm thật tử tế. đến rồi tự nhiên vòng thẳng về TT. Nam Cao nói trong Chí Phèo rằng những thằng điên và say k bao giờ làm theo những j chúng định làm. Bà nội of Teppi nói nó là cái cây mọc hoang. Hoặc là sẽ chết khô ko ai biết. Hoặc sẽ thành cây đại thụ… kaka.
- Uh, nếu khóc đc thì cứ khóc và cũng nên khóc cho thoải mái. Đi đường cẩn thận. tớ đang định làm mai cho c 1 ng bạn của tớ. hì. Một người để c có thể gục đầu vào vai người ta mà khóc. Hì. Mấy ngày nay tớ cũng khóc, khóc vì những điều chẳng ra gì, hì. Đó là cảm xúc, c cứ khóc đi, tiếc là tớ k ở cạnh c lúc này để chia sẻ với c. nhắn cho t khi c về đến nhà nhé!
- Trăng we đẹp wa… nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ… gió mát nữa. thik ko chịu nổi… ghét SG…
- Hehe, cầu vồng đẹp wa, ra mà xem kìa. Vừa chạy xe vừa ngắm cầu vồng, hehe. Mưa
- Đôi lúc con ng bất công với nhau wa m nhỉ! Vd như t đang than thở làm m suy nghĩ. Haizz, thật khó nghĩ.
- Hnay ngày father’s day! Cho t gởi lời chúc sức khỏe mẹ bà nhé…
- Nhớ KK wa ko chịu nổi nhắn tin rồi. Sáng nay chạy xe nghĩ tới KK mà khóc trên đường luôn. Mẹ hỏi sao ko thấy KK wa, buồn wa!
- Vậy sao ko có chùm cóc chứ? Ko rơi thì nó nằm đâu? Where are cóc?
- Điều 9, bộ luật TY: “Nếu ai vô tình or cố ý gây thương nhớ cho ngươi khác hay gây hậu quả làm tan nát trái tim, thì fai chịu hình fat chung sống trọn đời với ng đó”.
- Tự nhiên thấy nhớ bà quá… làm sao đây nhỉ??
- Ừ, lúc đó thấy mặt m hơi bực bực nên gọi hỏi xem m về nhà chưa thôi. Ko có j đâu, m về nhà rồi là đc rồi.
- Mới về tới nhà bạn, HN bây giờ đang mưa. Về tới nhà bạn ướt hết rồi này.
- T.M từ Nha Trang bay vào lúc trưa nay. 1 ng khác thì đang đứng trước cổng nhà khi biết tin mình bệnh cách đây 15p. Mình kiên quyết ko ra dù là chỉ nhìn qua cửa sổ...
- T gửi cho bà trái mít ở bảo vệ nha
- Dt but đđ, tg ch x x (ng s ch đẹp hơn, hehe), bg b…
- Mưa thì ngồi giữa mưa uống cf cho nó lãng mạn? hehe, 2 ng có nhìu kniem ko mà hắn iu bà ghê thế? Ntin cho hắn là “bít rằng cố wen là sẽ nhớ nên đành cố nhớ để mà wen” đi… chúc a sớm quên đc e, hihi!
- T bị cảm rùi, ắt xì… hihi. Thui, t đi ngủ trc đây. Bb bà hen. Ngủ ngoan and ngon
- T nằm ngủ mê mệt. tự nhiên sợ nghề viết. đầu óc lơ lửng, quay cuồng. hay kiếm cái j nhẹ nhàng làm nhỉ? Ôi trời ơi.
- Táo về HN, bùn nhỉ. Thấy hẫng đi. K dám nói ra sợ nó chộn rộn hơn. T đã nhiều lần như thế nên k hiểu hơn ai hết. mong là nó sớm ổn định. Sg, t hiểu với nó k chỉ là một nơi để kiếm tiền và lập thân.
- Đến giờ xe chưa chạy. tớ lại muốn ôm tất cả đồ đạc về lại rùi. Chưa đi mà đã nhớ các bạn, hơ hơ.
- T hiếu thắng lắm. kg muốn ai đánh giá thấp mình. Muốn fai có 1 cái gì đó để ngta ko thể khinh mình đc. Mà ông này tâm lý lắm m ơi. Hiểu t wa khiến t fat sợ.
- Kẻ đó ko xứng đáng với tcam của c. Quên đi và đi trên một con đường mới. Ngủ ngon.
- Đa tạ. năm nào cũng là tn của bà cú già đầu tiên. Thức khuya quá coi chừng già hơn t đó. Hehe.
- Về chưa đấy. tạnh mưa rùi kìa. Ko về là mưa lại đấy…
- Ê ông bảo chị lấy chồng đi hả. đợi e về cả cưới nha.
- Ừm, iu thì iu nhưng mà bướng bỉnh, lì lụm, ngoan cố mà chắc cũng ko ai chịu nổi…
- SG có bao giờ mưa gió đáng ghét thế này đâu!
- Đau thiệt mà. Uống rùi but vẫn đau..hic. độc ác thế, cười trên sự đau khổ của ngkhac… còn hehe nữa.
- Eo, sao mà miệng “độc” thế nhỉ? Đọc tnhan xong là cứ mún lên máu…
- T chưa có chết… mới ngáp ngáp thui…
- Ôi cuộc đời mới đẹp làm sao, ta ko bị H1N1. Mai tớ đi công tác Cần Thơ. lalala
- Bài viết dễ thương, xúc động.
- Chúc bạn H luôn có qđịnh sáng suốt và sớm tìm đc thằng nào nó hỉu đc mình. Hehe.
- Thôi để lần sau đi nhé H. T muốn gặp H lâu chứ đi vào đó gặp H rồi lại đi thấy ko hay lắm, ko phải là tác phong của T mà.
- Trời! Biển Nha Trang vắng người lắm. Ra đó chắc có ng kêu t khùng á.
- Hnay mê chơi k thể hiện tcam nữa à! Đang trên xe về tp.
- Nhớ hoài nụ cười hồn nhiên và ánh mắt sắc sảo của em.
- K ngủ đc nè! Bắt đền đó, thức chung đi!
- ...Trưởng fanclub đã ký.
- Hihi. Trc khi nhắn cái tin này có đấu tranh tư tưởng lắm hok ta?? Ok, xác nhận là k fai “never” rùi.
- Quan tâm mà chỉ dám liếc nhìn thui…tội nghiệp…hehe.
- Gớm. chả xưng hô nhứ thế mãi rồi còn gì. Hnay vui wa, may mà còn có các c ở bên cạnh tớ những lúc ntnay. Iu các c thật nhiều. khakha.
- Đấy, lại lý trí. Tốt but k fai lúc nào cũng vậy? đôi khi m nên thử để cho cxuc làm chủ thử xem… tiếng nói từ trái tim mà.
- Về đi, trễ rùi. Thân gái đường xa nữa.
- Đang bận nt cho ng yêu hả? dạo này quên ăn nt cho nên đau bao tử đấy. thế mà cứ giấu.
- Mới về tới nhà… tự nhiên thấy nhớ “ktct” wa… hehe…
- Tại bệnh “tươm tướp”đó… (cười cái lúc 12h đêm cái coi…) hehe. Rảnh thì lấy nc ấm bỏ vào tí muối ngâm 10p đi..chắc bớt… ngày mới rùi. Hello, ngày mới may mắn hen.
- Có mệt lắm hem pà? Nghe giọng thều thào thế?
- Bé Rùa? Hehe… ăn cũng lâu, lúc nào cũng xong sau cùng, ntin reply cũng lâu … haizzz.
- Lại mưa đêm… sg k chịu ngủ, khóc nhè nữa rùi…haizz. Chán.
Nhớ đấy ko cần thương ha! sẽ khắc cốt ghi tâm câu này. Thêm 1 cái ghét nữa, ntin lâu lắt mới reply. Ghét, ghét, ghét!
- Mẹ đã nhốt gà vào chuồng, mài dao chuẩn bị mổ lợn. bố đang câu cá và nấu rượu, bác đang đi hái rau ngoài vườn. NHẬU thôi, hehe.
- Cậu tin không? Tớ đang ngồi cạnh người tình của cậu.
- Mobifone xin thông báo. Đã gần hết hạn thời gian trả lời. mong quý khách trả lời nhanh giùm để tổng đài viên của chúng tôi còn đi ngủ.
- Này tớ đang buôn mã tấu đó nha. SG cũng đang mưa. Tớ đang k vui lắm. C có nhiều chuyện vậy vui hay buồn? Ra đó ráng mà tung tăng đi chứ.
- Đêm về kg có rượu và hoa. Trăng thu tỏ sáng cảnh sơn hà! Nước non hai tiếng cao vời vợi! kg màng ta nhớ Hạnh nhà ta! Bởi vì Hạnh hứa sẽ có wa!
- Cầu cho bạn bình an.
- Cần Thơ gạo trắng nước trong...
- E ráng hạnh fuc nha. Hạnh fuc bù cho cả chị nữa.
- Sài Gòn mưa hoài à. T.M gọi điện. Có những điều ngta ko bao giờ nói khi ngta tỉnh. Buồn.
- Tình cảm mà, đâu fai như bài thơ H đang làm dở dang đâu, đâu có fai ngừng, ko làm nữa thì nó sẽ giữ nguyên như vậy đâu chứ?
- Thuê bao quí khách vừa nhận đc 1000... Yêu cầu quí khách soạn thảo... để xác nhận thông tin.


--> Cám ơn những người là tác giả của những tin nhắn này. Những người luôn bên mình trong thời khắc khó khăn cũng như cần mình khi người ta bất ổn... HI vọng sẽ là một năm suôn sẽ hơn.

Happy new year!

Trở gió, chiều cuối năm...


Rest street, chiều cuối năm...

Ta lại gặp bạn trong tâm trạng của 2 năm về trước. Những câu chuyện của hơn 700 ngày trước vẫn kéo dài đằng đẵng đến bây giờ. Hai đứa tản bộ trong một tối trời lộng gió. Ta từng khuyên bạn những gì bạn đã khuyên ta: Hãy cho người ta và cho chính mình một cơ hội, đừng để đến khi qua đi lại hối tiếc điều gì - như bạn đã từng tiếc 2 năm về trước. Hãy để tình cảm của mình quyết định, nếu tình cảm đủ lớn thì đó là tình yêu, ngược lại, bạn cũng có thể dẹp bỏ những lấn cấn trong lòng... Nhưng hôm nay, gặp lại bạn, ta cũng ko thể lý giải đc tại sao tình cảm của một người con trai lại có thể thay đổi chóng vánh đến thế. Người, bạn vẫn nghĩ là chín chắn hơn bạn, chung thủy và ít đổi thay hơn bạn... Những gì người ta nói, cuối cùng cũng chỉ là lời nói thôi. Hai đứa con gái thì ko thể lý giải đc tình cảm của một đứa con trai, đúng ko?!

Ta bắt gặp trong câu chuyện của bạn, có ta: "Tại sao em cứ nghĩ cho người này, người kia, em ko thể sống cho chính mình đc hay sao?". Hình như chỉ có con gái mới hiểu, một mối quan hệ ko đơn giản chỉ là chuyện của 2 người - khi đã có quá nhiều thứ chồng chéo lên nhau. Con gái vẫn cứ là con gái, quyết định vậy rồi nhưng làm sao ko nghĩ đc khi người ta đã bày tỏ với mình? Ta lại nhớ đến một câu thơ từng được viết bằng nước mắt cách đây ko lâu: "Một lời ai buột miệng. Thành nỗi niềm trăm năm...".

Chiều cuối năm, bạn đang trở gió. Lòng ta cũng chẳng tĩnh hơn tí nào... Lại tìm vào một quán ăn Hàn Quốc, dù ta biết những món Hàn có thể gợi lại trong bạn cả một trời kỷ niệm. "Tại sao mình lại có thể si mê một người như vậy nhỉ, trong khi có biết bao nhiêu người tốt hơn theo đuổi mình?", thì đó mới là... tình yêu. Cuối năm lòng nặng trĩu. Bạn ra Bắc, ta mong là một chuyến đổi gió để bạn tìm lại sức sống trong mình...

Thursday, January 28, 2010

Em...


Từ lâu rồi bỏ quên một thói quen ngày xưa em vẫn thích: Viết. Vì công việc, vì "mải mê chinh chiến và yêu đương" hay đã bớt tâm trạng, đã vơi dần những cảm xúc muốn sẻ chia? Em ko biết, chỉ biết ngày xa xưa ấy, em đã bảo với lòng nếu chỉ còn một tháng, một tuần hay một ngày để sống, em vẫn chỉ muốn đi và viết. Viết cho mình và cho những người em yêu thương…

Em! Ngày lớp 8 đã nghĩ nếu có một đứa con gái, em sẽ dạy nó cứng rắn và tự lập để không ai phải lo lắng vì nó. Nếu có một đứa con trai, em sẽ dạy nó biết quan tâm, chia sẻ và hơi lý tưởng là làm những điều nghĩa hiệp…

Em! Vẫn hay gọi mình là người đặc biệt, vì đã trải qua những điều không bình thường. Quen tự quyết định, quen tự thân làm, quen những cảm xúc ko muốn kể cùng ai, quen những bất cần lẫn những thất thường của vui-buồn-hờn-giận. Ít ai "bắt mạch" được cảm xúc của em. Khi em vui, mắt em vẫn buồn so đến lạ. Khi em buồn, vẫn có thể nhí nhảnh cười đùa lúc ai đó hỏi han. Vui với niềm vui người khác, buồn với nỗi buồn người khác và không ít lần làm cây cột để người khác tựa đầu vào mà khóc… Nhưng em lại chưa từng khóc cùng ai. Có những ngày đau quặt quẹo, có những ngày rưng rưng nước chực trào ra, em vẫn nén lại được, để nuốt ngược vào trong hay để vỡ òa những khi em… một mình!

Em đã tìm thấy một người, người có thể vui cùng niềm vui của em, an ủi lúc em chông chênh những ngày trời trở gió… Người đã cùng em đi qua những cột mốc của những ngày mới vào đời. Em đã tưởng đó là người duy nhất em có thể sẻ chia. Người tự biết đi tìm những bí mật em không muốn cho biết, người có thể làm em yêu đời khi thấy chán, người luôn hiếu ý và làm em bất ngờ từ những ngày đầu tiên. Nhưng những gì em mong đợi chẳng bao giờ đến. Người vô tình hay cố ý làm em đau. Người có thể xoa dịu hết thảy những nỗi đau của em, ngoại trừ nỗi đau của chính người gây ra.

Em! Khi tưởng không còn gì để trông mong thì một cơn gió mới lại đến. Em hoang mang với những cảm xúc lẫn lộn của riêng mình. Bạn có thể sẻ chia những nỗi đau của em, kể cả nỗi đau mà người ấy gây ra, bởi bạn không phải là người ấy… Bạn khơi gợi những điều em không thể kể cùng ai, kể cả những bí mật mà em từng cố giấu. Cứ như thể mật khẩu của bí mật chính là bản thân bí mật ấy, để khi khám phá được rồi thì tất cả hiển hiện ra rõ ràng… Em đã từng ko khóc đc với ai nhưng sao trước bạn, em bỗng dưng lại trở nên mít ướt đến vậy? Em – đứa con gái cứng rắn là vậy mà một nghĩ suy thôi cũng rớt nước mắt ngon lành. Bạn đem đến nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc mới mẻ mà sao cũng đầy niềm đau đến vậy?

Em, những ngày cuối năm đang ùa về. Những việc trc đây em vẫn làm một mình, giờ đã có một người đi bên cạnh mà sao có lúc vẫn thấy mình đơn độc đến thế. Nhớ lời một người bạn từng nói với em, những gì đang có thì sợ mất, phải chăng vì vậy mà em luôn đòi hỏi quá nhiều yêu thương???

Em, vẫn mải miết với những nhớ-thương-hờn-giận của riêng mình, sợ cánh cửa mở ra, gió đã kịp lẻn vào cùng lạnh lẽo...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.