Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, August 15, 2011

Cho một mùa Vu Lan


Hôm nay Vu Lan rồi mà bữa giờ cứ đinh ninh là ngày mai. Cả ngày ở nhà với mẹ. Đổ bánh khọt, bánh xèo ăn. Những lúc thấy cả nhà quây quần ăn uống, mình thấy mẹ vui. Có những buổi sáng, có những buổi tối thấy mẹ cứ càm ràm chuyện ăn uống của mình, nghĩ cũng có lỗi ghê. Mình với mẹ mà bất hòa với nhau, cũng chỉ có mỗi chuyện ăn uống của mình. Ko biết sau này khi có con rồi, liệu mình có khổ chuyện ăn uống của con như mẹ khổ với mình ko nữa. Từ bé mình đã ốm đau dặt dẹo rồi, lại thêm cái tật dỗi hờn là tuyệt thực, có bữa mẹ phải vác đi bác sĩ chích thuốc mới chịu ăn. Lớn lên thì đôi khi mải mê cái này, việc nọ đến quên ăn. Mình thì hay bướng bảo ăn lúc nào cũng được có gì đâu mà quan trọng, nhưng mẹ lại không như vậy. Có những ngày việc gấp, bài gấp quá ko chịu xuống ăn cùng, mẹ lại càm ràm: “Làm mà ko ăn thì làm chi cho mệt vậy con?”.

Nhớ hôm trước bị té xe, anh đưa về, thấy vẻ mặt thất thần của mẹ còn hơn cả mình lúc mới té xe nữa. Cuộc sống đã cho mẹ những cái tin đột ngột chẳng lành nên mẹ sợ, những suy nghĩ bất an vẩn vơ mỗi khi thấy đứa con nào về trễ… Anh thương mình theo kiểu “thuốc đắng dã tật” nên cứ thẳng tay bóp mấy vết bầm tím trên chân mình, mặc mình la oai oái, nhăn nhó chảy nước mắt vì đau. Còn mẹ thương mình bằng tình thương của mẹ nên thấy mình la oai oái lại… xót. Mặt mẹ cũng nhăn nhó theo từng cái la của mình, cứ như muốn giành lấy chai dầu từ tay anh để một mình bóp chân cho mình. Mẹ và anh, có một câu chuyện mà mình vẫn nhớ mãi. Một ngày “xa xưa” nào đó, ngày mà anh và mình vẫn xưng với nhau là tui với bà, đột nhiên anh nhắn tin bảo: “Hôm nay ngày của cha, cho tui gửi lời chúc sức khỏe mẹ bà nha. Nhắn với mẹ bà là tui khâm phục mẹ bà lắm lắm!”. Thấy lòng vui vui lạ. Chẳng biết có phải vì vậy mà từ đó, mình đã có thiện cảm hơn với “người bạn” đó không nữa.

…Mỗi ngày vẫn nghe những câu càm ràm của mẹ: “Lo ăn uống sao cho mập lên mới đẹp được”, “Sao chưa ngủ nữa con?”, “Cả ngày ôm máy tính rồi tối còn nhìn điện thoại nhiều làm gì cho mỏi mắt”… Mỗi ngày đi về, vẫn thích nằm nói chuyện với mẹ một hơi một hồi mới đi làm việc khác. Mỗi ngày vẫn thấy nụ cười của mẹ, những cái nhăn nhó, lo lắng của mẹ, những câu càm ràm mà chỉ thoạt nghe, mình đã biết ngay vế tiếp theo là gì. Và mỗi ngày vẫn biết mình hạnh phúc vì còn có mẹ bên mình…

“Sao không có ngày của cha?

Để con viết về mẹ

Như bao người vẫn viết về cảnh

Gà trống nuôi con...

Cha đi về phía hoàng hôn

Tự thời con chưa biết chữ

Mẹ vốn đất bùn lam lũ

Tay thêm vết chai sần

Tóc nhuốm màu thời gian

Đường con đi mẹ gánh gồng lo toan

Nơi con về bữa cơm chiều dọn sẵn

Giọt nước mắt thầm lặng

Đôi khi rớt xuống chỗ ngồi của cha...

Sao không có ngày của cha?

Để con viết về mẹ

Người đã nhận phần mình tuổi già

Để đem về sức trẻ trong con…”

(những dòng mình viết từ hồi khái niệm “Ngày của cha” còn chưa tồn tại ở Việt Nam. Có thể bài thơ này sẽ hợp hơn với ngày của cha, nhưng mình nghĩ với mẹ thì nó hợp ở mọi thời điểm…)

Saturday, March 12, 2011

500 ngày yêu

Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng thuộc típ phụ nữ mạnh mẽ, tỉnh táo chứ không nồng nhiệt như tên gọi Mùa Hè (Summer) của mình. Chàng tin tình yêu là định mệnh với cảm xúc mãnh liệt, sâu đậm. Còn nàng quan niệm tình yêu đến rồi đi, thoáng qua như mọi thứ trong cuộc đời này. Họ yêu nhau với đầy đủ cung bậc cảm xúc yêu thương, giận hờn, cãi vả… Chàng đem rầu rĩ (lúc giận hờn) lẫn hạnh phúc (lúc ngọt ngào yêu thương) vào những câu chúc trong tấm thiệp chúc mừng - công việc hàng ngày của chàng. Cuốn lịch tình yêu lật lại những kỷ niệm đáng nhớ, những tháng ngày ngọt ngào bên nhau. Nhưng chính lúc chàng đang tin tưởng mình hạnh phúc thì nàng lại ra đi với chiếc nhẫn đính hôn lóe sáng trên tay – như để khẳng định cho quan niệm “tình yêu đến rồi sẽ đi”.

Tờ lịch tình yêu dừng ở ngày thứ 500. Chàng chìm đắm vào nỗi đau tình yêu tan vỡ và lại xem đau khổ, mất mát đó như là định mệnh của mình. Nhưng chính nàng đã lại chỉ ra cho chàng thấy cuộc đời không có định mệnh. Mỗi người phải tự tạo ra định mệnh của mình. Chàng là một kiến trúc sư, chàng quan tâm đến những tòa nhà, những bản thiết kế hơn là câu chúc trong những tấm thiệp chúc mừng cưới hỏi, chia buồn tang ma – mà có lúc chàng đã tưởng là định mệnh của mình. Chàng như tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ của hoài niệm và mất mát. Chàng quyết định bỏ việc. Người ta phải tự viết ra những điều họ muốn nói chứ không phải nhờ đến những lời sáo rỗng của một người thứ ba như chàng. Không ai sống giùm được cảm xúc và cuộc đời của người khác. Đầu quân vào một công ty kiến trúc, chàng gặp một cô gái khác, nhẹ nhàng như Mùa Thu (Autumn). Chàng không nghĩ đó là định mệnh của mình nữa. Mùa Thu không thể thay thế cho Mùa Hè. Nhưng là một sự khởi đầu mới của cuộc sống và chàng không muốn bỏ lỡ. “Sau phỏng vấn, mình cà phê nhé?”. Nụ cười của Mùa Thu là niềm vui khấp khởi trong lòng chàng trai ấy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và đẹp theo một cách khác…

500 ngày yêu với những cơn mưa ướt át mùa hè, với những cơn gió xáo động, chớm lạnh của mùa thu. Với những ngày bình dị, những khoảnh khắc vụt qua buộc ta phải lựa chọn tóm gọn hay để nó trôi đi… Có những bối rối, có những hoang mang, có cả những “di sản của mất mát”… Ta thấy mình trong đó. Kịp thoát ra và kịp mỉm cười với những yêu thương!

Sunday, March 6, 2011

Đi qua mùa vàng hoa

Những ngày này mà không đi qua con đường Tôn Đức Thắng, ắt hẳn sẽ tiếc hùi hụi vì bỏ mất một trong những mùa SG đẹp nhất trong năm. Những cây xanh vàng ruộm lá, từng đợt gió ngang qua, khẽ cựa mình rồi nhảy ào ạt, lả tả xuống mặt đường. Sài Gòn mùa lá rụng… Mình vẫn thích đi ngang qua đây nhất là vào những sáng cuối tuần hay những chiều trời đổ gió, lâu lâu khẽ giật thột vì một chiếc lá vàng “hạ cánh” xuống người, xuống vai. Rồi lại ngỡ ngàng khi mấy ngày sau, trên những cành trơ trụi lá ấy, một màu xanh non mơn mởn, biêng biếc của những chiếc lộc vừa nhú… Mùa cây thay lá. Vô tình như một chân lý, SG mùa này có đến hai vẻ đẹp: Một vẻ đẹp huy hoàng, lộng lẫy của một thế hệ lá đã sống hết mình với cuộc sống và vẻ đẹp tươi non đầy sức sống của một thế hệ lá đang bắt đầu. Mùa này, đi vào những con đường này thì đến người phu quét lá cũng có thể làm thơ.

Mình vẫn hay ngơ ngẩn, thơ thẩn với những con đường dệt bằng lá vàng, nghe lạo xạo dưới chân. Hay bất chợt bắt gặp cơn mưa lá ùa xuống đường xao xác. Lại nhảy tưng tưng trước những thảm lá vàng dày đặc trong khu rừng nguyên sinh ở ngay trung tâm SG: Thảo Cầm Viên. Lại rủ nhau đi chụp những bức ảnh lá vàng rơi, tưởng như là mình vẫn còn trẻ lắm…

Mùa tháng ba lại đi qua. Những hàng lim xẹt cháy trên phố với sắc vàng ngạo nghễ. Có đôi lúc vẫn tự hỏi sao loài hoa ấy vẫn cứ cháy hết mình từ ngày này sang tháng khác khi mà cuộc sống ngày càng ồn ào, khói bụi và lắm lắm đua chen?

**
Hôm nay, trời lại mưa... Đã là hôm thứ hai trời mưa rồi. Ngày tầm tã, ngày lất phất vài hạt thôi nhưng cũng đủ để ai nấy chợt sững người: "Mùa mưa rồi à...". Năm nay mưa sớm. Mưa làm mình có cảm giác như đã trải qua một quãng thời gian dài lắm vậy. Mùa mưa năm nay, đã thôi ko còn mơ về những chiếc dù xanh đen một thời vẫn ám ảnh. Mỗi thứ đến với mình đều có một lý do và cơ duyên nào đó trong cuộc đời. Tự nhủ có lẽ mình ko có duyên với nó vậy...

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.