Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, November 27, 2009

Aaaaaaaaaaaaaaaa...

Ko đáng để bực. Ko đáng để quan tâm. Ko đáng để tôn trọng. Tâm trạng này lại rơi đúng vào một ngày thứ 6. Tội nghiệp mày quá, T6! "Khi ghét thì bồ hòn cũng méo" thôi! Nói với ng cố tình ko chịu hiểu thì nói làm gì cho phí lời, phải ko? Mong cho càng ít gặp, càng ít liên quan càng tốt. Có những con người ko bao giờ thay đổi đc. Mừng là mình vẫn lớn lên, vẫn sống tốt bên ngoài sự gia trưởng ấy. Ko thể nào ưa đc, ko thể nào gần đc. Ko có thiện cảm. Ghét ghét!
"Mọi người" là cái gì chứ? Chẳng phải là từ chung nhất để chỉ một tập thể sao? Bắt bẻ những thứ ko đáng bắt bẻ. Chỉ tội một người, có lẽ vì mình mà lại phải chịu đựng, lại phải ko vui... Sẽ phớt lờ và thề ko dính dáng gì đến những con người ấy như bao nhiêu năm qua mình vẫn sống tốt. Ko có họ, mình cũng có chết dấp ở một cái xó xỉnh nào đó đâu. Thế thôi!

Monday, November 23, 2009

SG đêm trở gió...


SG một đêm trở gió... Lâu rồi ko viết blog. Cũng bỏ bê đc hơn 2 tuần rồi, dù SG đang mùa gió, mùa đẹp nhất, mùa dễ có hứng... lãng đãng nhất trong năm. Những ngày của riêng m. M cũng đang... trở gió.
SG những ngày này, gió thốc lạnh, lạnh đến sẽ sàng. Có lúc bước ra, ngẩn ngơ người trước muôn trùng gió thổi, lá bay lả tả, xào xạo dưới con đường đi... Có lúc ngang qua đường, nhắm mắt lại trong chốc lát, chỉ để hít căng cái hơi gió đang tràn đầy sức sống của những ngày đầu mùa, để rồi tiếc khi ko đưa tay chụp kịp chiếc lá vèo bay qua, lướt ngang mặt mình... Đã ko còn lãng đãng theo cái kiểu tơ trời bảng lảng của thưở 21 nào đó. Mỗi mùa gió đi qua, mang theo chút bụi đường, chút hơi cay nồng nơi khóe mắt, chút vị mặn của những giọt nước thấm dần qua bờ môi và chút gì đó chan chát nơi lồng ngực. Mỗi mùa gió đi qua, thấy mình ngộ ra nhiều điều...
Trời đang lạnh. Đủ để một bàn tay nắm một bàn tay, một vòng tay ôm... có ý nghĩa như thế nào. Tiếng còi hụ uuuu... mỗi đêm trở gió vẫn ùa lại chút gì nhơ nhớ, thương thương của cái ngày xa xưa nào đó. Mơ hồ tựa như chẳng rõ tiếng còi tàu ấy vọng lại từ bến Bạch Đằng hay từ những con tàu đang cập bến đò gần đây, mang theo niềm hi vọng của những người buôn bán ngược xuôi? Mơ hồ, nhưng ko còn cảm giác lạc lõng như một tối nào trên lầu cao lộng gió...
Ngày trời lạnh, thiên hạ đổ xô cưới xin. Thấy thích chí, thấy háo hức khi nhìn ảnh cưới của một ai đó. Đến độ, copy luôn hai album ảnh cưới về xem. Chị bảo: "Cưới nhanh đi em ko mọi thứ... tăng giá bây giờ. Áo cưới, hoa cưới đang chờ sẵn..." imgMọi người đùa bảo: Thích cưới lắm rồi phải ko, hay cứ đi chụp hình cưới trc đi khi nào có chú rể thì... điền vào chỗ trống... Nhưng thích chỉ là thích vậy thôi!img
Hai ngày cuối tuần trong veo. Ở nhà với mẹ, nghe gió lùa qua cửa, thấy hạnh phúc đôi khi thật giản dị và yên bình. Là bữa cơm trưa ngon lành cùng những câu chuyện của mẹ. Là tiếng đe con Totti mắc ngộ, đến bật cười: "Người đâu mà kỳ". Là một ngày cùng đứa bạn thân đi sắm sửa quần áo cho bé Bo con nó, nghĩ ngày trước mẹ cũng lo cho từng đứa con như nó bây giờ. Là một ngày đi đám cưới đứa bạn, hai chị kéo lại, người quấn tóc, người make-up cho (rộn rịp cứ hệt như mình là... cô dâu đến nơi), vì thừa biết nhỏ em "hậu đậu" chẳng rành rẽ gì trong mấy chuyện làm điệu này. Xuống nhà đã có em dắt xe cho sẵn. Thấy mình được yêu thương quá đỗi. Gặp nhóm bạn cấp 3, nói cười rổn rảng. Thấy ko phí khi đắn đo lắm mới gác lại buổi hội hè họp lớp ĐH đc fat động rầm rộ từ mấy tuần để đi "sô" này. Trong cái chững chạc, thay đổi của mỗi ng, vẫn nhận ra nét hồn nhiên, tinh nghịch của cái thời cấp 3. "Thy gian tà" vẫn "gian tà" dù đã có một ai đó chững chạc đi bên cạnh. Hương "hấp dẫn" hơn nhưng vẫn ko bỏ đc "cố tật" phì phì thuở lớp 10. Ngay cô dâu cũng tung tăng, nhí nhảnh đến là cười. Mình như đang nói cho lại những ngày cấp 3 im tiếng...


Trời trở gió. Xen đâu đó vẫn là câu chuyện ko cũ. Bất ngờ khi phát hiện những đứa từng ghét yêu người cùng tuổi lại "vỡ òa" khi "ra mắt" những người-chững-chạc-cùng-tuổi. Tạo hóa nghĩ cũng lạ kỳ ghê! Vui với niềm vui của bạn, rồi bàn nhau đứa nào sẽ lên xe hoa tiếp theo. Là Nguyên khi hăng hái chụp hoa cưới cô dâu tung lên đến vậy? Để rồi khi chụp đc, nghĩ ngợi sao lại đây đẩy... trả lại vì: "Ý, năm sau t chưa cưới đc". Hay là Phương, là Thy với lời hứa hẹn "2 năm nữa"? Ngày gió lùa, lòng nhẹ bẫng nhưng vẫn chột dạ khi thấy một biển số xe, một góc nhìn quen... Sẽ là mình, yêu và sống tràn đầy như cơn gió những ngày mùa. Sẽ là mình, một mùa gió của một năm nào đó...img

Thursday, November 5, 2009

Thế là 24...


24 năm trước, giờ này vẫn còn "theo mẹ ra đồng". Chưa biết nắng gió, chưa biết mặt trời. Chưa biết khóc, cười, niềm vui và những giọt nước mắt... Giờ đã có thể là mẹ của một thiên thần nào đó, ít nhất thì cũng là... mẹ đỡ đầu.img
Thế là 24 tuổi. Ngày xưa thấy ngta 24 tuổi là lớn gì đâu. Đã bớt thấy mình bé rồi nhưng hình như vẫn chưa... lớn đc, suốt ngày mẹ vẫn cứ phải nhắc từng ly từng tí, còn phải chăm nhiều hơn cái hồi mình học... lớp 12. img
24 tuổi, mình vẫn chưa có gì, dù có những thứ đã chạm đến trong tầm tay, có những điều be bé đã hoàn thành đc... Đôi lúc thấy mình như đang giậm chân tại chỗ rồi tự hỏi sao mọi người xung quanh lại phải cuống quýt thế kia? Chị hay bảo 24 tuổi ngta thường xáo trộn, thường có một cột mốc fai vượt qua để rẽ sang một chặng đường mới...
24 tuổi, có những dự định vẫn dở dang. Bao nhiêu điều ồ ạt kéo đến. Có những bối rối, lúng túng ko biết nên phản ứng thế nào. Đứng yên đón nhận và lắng nghe những chuyển động trong mình. "Có những hạnh phúc ko biết là hạnh phúc vì nó làm mình... đau", có lúc A. từng bảo với mình những điều đại loại như vậy.
24 tuổi, có một giấc mơ sắp vụt qua kẽ tay. Sợi dây níu giữ cuối cùng giờ cũng mong manh quá! "Mình ngày ấy mộng mơ nhiều như thế...". Ừ, chắc là mộng mơ quá nhiều thôi. Giấc mơ này qua đi, sẽ là một giấc mơ khác đang định hình. Mong cho mình còn đủ tin, đủ yêu để ko ngừng lại những ước mơ ngày nào, từ thưở bé... img

**
Cám ơn những người đã luôn bên mình trong suốt 24 năm qua... Những người có mặt, những ng ko hiện hữu. Những ng mà dù có kể tên hay ko cũng luôn có một vị trí trong trái tim mình...


**
Mẹ lại nhắc chuyện muôn đời vẫn thế
Con gái lớn rồi phải biết điệu, biết xinh
Biết làm duyên cho con trai nó… nhìn
Dẫu con bướng: Xấu, đầy anh vẫn thích...
img

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.