Lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng bác đưa thư quen thuộc: "H ơi, có thư!". Ngạc nhiên, hí hửng chạy ra tò mò ko biết ai lại gửi thư cho mình. Có chút gì đó nôn nao chờ đợi 1 bất ngờ. Hóa ra là thư của... trường, khảo sát cựu sinh viên! Lâu lắm rồi ko nhận một bức thư tay. Giữa mình và A. thì ai là người cắt đứt thư từ trước nhỉ? Nhớ bức thư cuối cùng mình gửi cho T với đầy hậm hực, giờ đọc lại ko dưng... buồn cười. Cũng lâu lắm rồi ko nhận đc email nào riêng tư cả. Nhớ nó đã là nguồn chia sẻ, an ủi mình trong một thời gian dài. Nhớ, ôi là nhớ! Hôm nay bước ra khỏi nhà, sững lại thấy trời mây thật đẹp. Trời nắng, xanh và đúng thật "lớp lớp mây cao đùn núi bạc". Từng mảng, từng vệt tô vẽ trên nền trời đến ngẩn ngơ. Nhắn cho xem, người thì xí xứ, người thì ố á bó tay với mình!
Chỉ nhìn vào mây thôi, ko giống đàn cừu đang đi à??
>> Chụp đc hình rồi này, Ngiu. Trời này mà còn ko đẹp nữa thì đúng là...
No comments:
Post a Comment