Con gái thường hay mơ mộng trước ngưỡng cửa tình yêu với hàng tá những điều mong ước lẫn mường tượng mà cấp độ cao hơn là đặt ra một tiêu chuẩn nào đó cho người yêu của mình. Để rồi có những người, yêu và lấy chồng không giống những cái chuẩn đó tẹo nào!
Con gái thường hay mong người yêu mình phải là một ai đó thật hoàn hảo. Ít nhất phải hơn tuổi mình - vì như vậy mới có thể khiến mình... nghe lời hay nể phục. Và tất nhiên, ai cũng mong người mình yêu đầu tiên sẽ là người chụp ảnh cưới với mình...
Nhưng, như lời thầy Văn vẫn nói: "Sự đời ko đơn giản"...
Tôi ko phải là người đầu tiên của người ta và ngược lại. Tôi cũng ko fai là ng thứ 2, thứ ba. Người ta ko phải có rất nhiều nhưng cũng ko thể gọi là ít những tình cảm, những rung động mênh mang. Có những tình cảm thoáng qua, có những tình cảm dai dẳng đến khờ dại. Nếu gọi đó là yêu thì tôi cũng từng yêu như vậy. Nếu gọi đó là những ngây ngô đầu đời thì tôi cũng từng ngây ngô như vậy. Tôi và người ta gặp nhau có lẽ vì hai đứa có cùng một nỗi-đau-khác-tên-gọi.
Tôi yêu một người, không hề đúng như những gì mà tôi từng mường tượng: Người phải hơn tuổi tôi, người phải điềm đạm, chững chạc hay người mà tôi khuỵu ngã thì có thể ôm gọn tôi vào lòng... Người ta của tôi mong manh và dễ tổn thương y hệt tôi của cái thời xa xưa nào đấy. Người ta có những cơn điên mà tôi ko thể lý giải được bằng lời, có cả những cơn điên... vì tôi. Người ta cũng có lúc trẻ con với những hờn giận mang tên tình yêu. Người ta đầy khiếm khuyết như tôi nhưng có lẽ vì vậy mà người ta thật như cuộc đời này. Bởi, hai đứa đều không còn ở cái thưở tin tình yêu toàn màu hồng...
Rất nhiều người đã bảo, tôi chỉ có thể yêu và lấy một người hơn tôi chừng 5-7 tuổi thì mới có thể hạnh phúc được. Nhưng tôi lại đang yêu một người... bằng tuổi. Đây có lẽ là điều mà tôi phải ngạc nhiên nhất với mình. Ấy vậy mà vẫn có điều làm tôi bất ngờ hơn, những đứa bạn thân của tôi, những cô gái vốn cùng "chí hướng" anti-người-cùng-tuổi lại cũng đều lựa chọn những người yêu cùng tuổi cho mình. "Như vậy thì các ông ấy dễ làm bạn được với nhau trong khi chúng mình tám chuyện".
Khi yêu một người cùng tuổi, tôi phải nghĩ xa hơn đến chuyện mình sẽ nhanh già hơn người ta và sẽ phải lo vô khối thứ mà ở tuổi này, người ta vẫn chưa cần nghĩ đến. Khi yêu một người cùng tuổi, tôi được "cảnh báo" những thuận lợi (dễ đồng cảm, chia sẻ, dễ giúp nhau trong công việc hay vừa là người yêu vừa là người bạn) lẫn khó khăn mà dường như cái khó khăn nó chất chồng nhiều hơn. Nào là vì con gái mau già hơn nên đến một độ tuổi nào đó sẽ... dễ mất chồng. Nào là khắc khẩu, ko ai nhường ai, dễ xung đột. Nào là mỗi khi quyết định điều gì phải bàn bạc, tranh cãi mỏi miệng. Là khó lãng mạn, khó được chiều hay không tìm được lời khuyên hợp lý mỗi khi có chuyện ưu phiền, khúc mắc...
Tôi đã yêu người ta, không phải vì người ta theo đuổi ráo riết, ko fai vì bất cứ thứ gì mọi người vẫn so kè. Tôi đã yêu người ta, vì đó là người có thể chia sẻ với tôi bất cứ chuyện gì, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, dù có là nửa đêm hay tờ mờ sáng.
Tôi đã yêu người ta, vì đó là người tôi muốn nhắn tin khoe đầu tiên mỗi khi vui, muốn chia sẻ mỗi khi buồn hay mệt mỏi, muốn gặp ngay mỗi khi đi xa về... Là người tôi có thể vui khi thấy người ta vui, buồn khi biết người ta bất ổn...
Tôi đã yêu người ta, bất ngờ như những bất ngờ mà người ta đem lại cho tôi. Là chiếc áo mưa trong một ngày trời tầm tã. Là một bông hồng không nhân dịp nào cả. Là những thương yêu qua hàng ngàn tin nhắn đã gửi cho nhau, là những lo lắng ngay cả khi đang dỗi hờn, là quà tặng âm nhạc cả khi đang ngồi cạnh tôi...
**
Tôi yêu một người yêu tôi. Người dễ tổn thương và nhiều khiếm khuyết như tôi. Hai đứa đang bước đi trên một con đường còn dài lắm. Hạnh phúc cuối đường như sợi dây nilon bám mỡ, chẳng biết tuột ra khỏi tay lúc nào. Thế nên, chúng tôi đã nhủ hãy yêu thương đến khi nào còn có thể yêu thương...:X
Cho mùa Valentine đầu tiên!
Con gái thường hay mong người yêu mình phải là một ai đó thật hoàn hảo. Ít nhất phải hơn tuổi mình - vì như vậy mới có thể khiến mình... nghe lời hay nể phục. Và tất nhiên, ai cũng mong người mình yêu đầu tiên sẽ là người chụp ảnh cưới với mình...
Nhưng, như lời thầy Văn vẫn nói: "Sự đời ko đơn giản"...
Tôi ko phải là người đầu tiên của người ta và ngược lại. Tôi cũng ko fai là ng thứ 2, thứ ba. Người ta ko phải có rất nhiều nhưng cũng ko thể gọi là ít những tình cảm, những rung động mênh mang. Có những tình cảm thoáng qua, có những tình cảm dai dẳng đến khờ dại. Nếu gọi đó là yêu thì tôi cũng từng yêu như vậy. Nếu gọi đó là những ngây ngô đầu đời thì tôi cũng từng ngây ngô như vậy. Tôi và người ta gặp nhau có lẽ vì hai đứa có cùng một nỗi-đau-khác-tên-gọi.
Tôi yêu một người, không hề đúng như những gì mà tôi từng mường tượng: Người phải hơn tuổi tôi, người phải điềm đạm, chững chạc hay người mà tôi khuỵu ngã thì có thể ôm gọn tôi vào lòng... Người ta của tôi mong manh và dễ tổn thương y hệt tôi của cái thời xa xưa nào đấy. Người ta có những cơn điên mà tôi ko thể lý giải được bằng lời, có cả những cơn điên... vì tôi. Người ta cũng có lúc trẻ con với những hờn giận mang tên tình yêu. Người ta đầy khiếm khuyết như tôi nhưng có lẽ vì vậy mà người ta thật như cuộc đời này. Bởi, hai đứa đều không còn ở cái thưở tin tình yêu toàn màu hồng...
Rất nhiều người đã bảo, tôi chỉ có thể yêu và lấy một người hơn tôi chừng 5-7 tuổi thì mới có thể hạnh phúc được. Nhưng tôi lại đang yêu một người... bằng tuổi. Đây có lẽ là điều mà tôi phải ngạc nhiên nhất với mình. Ấy vậy mà vẫn có điều làm tôi bất ngờ hơn, những đứa bạn thân của tôi, những cô gái vốn cùng "chí hướng" anti-người-cùng-tuổi lại cũng đều lựa chọn những người yêu cùng tuổi cho mình. "Như vậy thì các ông ấy dễ làm bạn được với nhau trong khi chúng mình tám chuyện".
Khi yêu một người cùng tuổi, tôi phải nghĩ xa hơn đến chuyện mình sẽ nhanh già hơn người ta và sẽ phải lo vô khối thứ mà ở tuổi này, người ta vẫn chưa cần nghĩ đến. Khi yêu một người cùng tuổi, tôi được "cảnh báo" những thuận lợi (dễ đồng cảm, chia sẻ, dễ giúp nhau trong công việc hay vừa là người yêu vừa là người bạn) lẫn khó khăn mà dường như cái khó khăn nó chất chồng nhiều hơn. Nào là vì con gái mau già hơn nên đến một độ tuổi nào đó sẽ... dễ mất chồng. Nào là khắc khẩu, ko ai nhường ai, dễ xung đột. Nào là mỗi khi quyết định điều gì phải bàn bạc, tranh cãi mỏi miệng. Là khó lãng mạn, khó được chiều hay không tìm được lời khuyên hợp lý mỗi khi có chuyện ưu phiền, khúc mắc...
Tôi đã yêu người ta, không phải vì người ta theo đuổi ráo riết, ko fai vì bất cứ thứ gì mọi người vẫn so kè. Tôi đã yêu người ta, vì đó là người có thể chia sẻ với tôi bất cứ chuyện gì, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, dù có là nửa đêm hay tờ mờ sáng.
Tôi đã yêu người ta, vì đó là người tôi muốn nhắn tin khoe đầu tiên mỗi khi vui, muốn chia sẻ mỗi khi buồn hay mệt mỏi, muốn gặp ngay mỗi khi đi xa về... Là người tôi có thể vui khi thấy người ta vui, buồn khi biết người ta bất ổn...
Tôi đã yêu người ta, bất ngờ như những bất ngờ mà người ta đem lại cho tôi. Là chiếc áo mưa trong một ngày trời tầm tã. Là một bông hồng không nhân dịp nào cả. Là những thương yêu qua hàng ngàn tin nhắn đã gửi cho nhau, là những lo lắng ngay cả khi đang dỗi hờn, là quà tặng âm nhạc cả khi đang ngồi cạnh tôi...
**
Tôi yêu một người yêu tôi. Người dễ tổn thương và nhiều khiếm khuyết như tôi. Hai đứa đang bước đi trên một con đường còn dài lắm. Hạnh phúc cuối đường như sợi dây nilon bám mỡ, chẳng biết tuột ra khỏi tay lúc nào. Thế nên, chúng tôi đã nhủ hãy yêu thương đến khi nào còn có thể yêu thương...:X
Cho mùa Valentine đầu tiên!
Hơ hơ...tks
ReplyDeletep/S: cai đoạn "nhạy cảm" mô rùi..tìm hoài nảy giờ hok thấy???
ReplyDeleteĐể có người "chướng mắt" nên thủ tiêu rồi, hehe!
ReplyDelete"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" sao mà phải nghĩ nhiều thế? Yêu ng cùng tuổi thì đã sao. miễn đó đúng là ty chứ không phải thứ na ná ty. Chúc mừng nhé. :D
ReplyDelete