Tả pí lù, giống tâm trạng lung tung của mình lúc này...
Nhóm mình thuyết trình báo SGGP. Lẽ ra thầy fân cho nhóm mình báo TTrẻ kia, nhưng vì nhóm 9 giành nên thôi. Nhóm mình dễ mà, fân sao làm vậy, ko đòi hỏi, thắc mắc! Rõ ràng TTrẻ bao giờ chẳng fổ biến hơn. Mua SGGP còn khó, đến nỗi T. nhóm mình còn "nhầm tưởng" là báo SGGP chỉ có thể được đặt chứ mua thì ko có. Nhưng dù sao mình cũng ko để ý nhiều đến chuyện đó. "Gặp lại" SGGP, thấy có chút gì đó gần gũi. Tờ báo đầu tiên có tác phẩm của mình! Tuy ko fải là báo tờ khổ A2 to bự kia nhưng dù sao cũng là một ấn phẩm của nó, chuyên san ra vào T7. Mình có vẻ thích ấn fẩm này hơn, nó có nhiều trang, mục gần gũi, bay bổng chứ không thuần về chính trị xã hội như SGGP tờ.
Muốn làm một bài thuyết trình thật kỹ về nó nhưng lại vào trễ. Có lẽ là lỗi ở mình khi ko hề biết có một cuộc hẹn họp nhóm lúc 7 rưỡi trước giờ vào lớp. Thành ra cùng với Lê & Nga, 3 đứa lỡ hẹn ngồi tự bình fẩm, đánh giá với nhau. Nhận xét đầu tiên: tràn ngập tin thị trường (ngay dòng chủ lưu thời sự cũng có liên quan đến… nữa là). Nhận xét thứ hai: tin nhiều hơn, có lẽ do SGGP dành nhiều đất cho tin. Nhận xét thứ 3 (có lẽ ko cần thiết): cách viết tin hình chóp ngược ß Bây giờ kiếm tin viết theo hình chóp thường khó hơn nhiều so với hình chóp ngược đấy thôi, đâu cần bàn cãi!
Những nhận xét ấy chỉ cho riêng mình, cùng lắm thêm L. nghe vì nhóm trưởng V đã lên trình bày. Mình nhận thấy rõ sự loanh quanh, vụng hơn nhiều của nhóm mình so với nhóm trước đó. Sự không thống nhất giữa hai thành viên thuyết trình nhưng vậy lại hay, có nhiều ý kiến để chọn lựa. Mình chỉ không đồng ý, có lẽ là từ mấy buổi thuyết trình trước nữa, nhiều người cứ lấy bài ra bình fẩm mà tưởng là tin, làm nhiều lúc mình cũng hoang mang. May có thầy khẳng định lại mới fần nào yên tâm những hiểu biết trước đó.
Mình có tên trong top n~ N` thực hành viết tin mà theo thầy là "ổn". Vài người quay sang… chúc mừng (nghe có vẻ to tát quá) làm mình thấy ko quen. Vui nhưng sợ những hào quang ban đầu. Vui là vì sau hơn 1 năm ko viết tin chính thống, mình vẫn ko bị lạc ngòi bút. Vui vì sau những lo ngại khi ko thể biên tập tin trực diện trên giấy, kỹ năng BT của mình vẫn ko đến nỗi ghê lắm! Kinh nghiệm từ VTM hay nhờ những kiến thức mà mình có đc từ RTC2? Có lẽ là cả 2. Vì dù sao mình cũng đã đem những gì học đc ở RTC2 thực hành tại VTM mà.
Hào nhoáng, đó là vì mình biết mình hay thất thường. Hứng lúc nào thì làm tốt lúc ấy thôi. Sau 2 bài, đến bài thứ 3 hôm nay mình ko tự tin lắm. Thì có bao giờ mình tự tin đâu, if tự tin mình đã ở một chỗ khác từ lâu rồichứ ko ngồi đây viết n~ dòng này! Bạn Q. củng cố thêm vẻ tự ti của mình = 1 câu fán xanh rờn: bạn H mà làm bài này tốt nữa là bạn Q sẽ bao một chầu cà fê. Đính chính lại: 1 ly cafê thì đúng hơn! Tiếc thật, sao ko chịu nói trước khi mình làm bài chứ!
_____________________
Đọc tự truyện of Lê Vân. Ko fải lĩnh vực đam mê nhưng mình cũng đủ biết đó là ai. Với lại những tự truyện bao giờ cũng thu hút đc sự tò mò của người khác. Cuộc đời của ai mà chẳng hay, chẳng đủ viết nên một thiên tiểu thuyết
"Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một điều cao cả" cơ mà!
Quả thực mình cũng ít nhiều có những điều đồng cảm, nhất là cái đoạn:
Với thói quen một mình chịu đựng từ nhỏ nên dù có ốm đau, bệnh tật thế nào tôi cũng gắng gượng dậy. Tôi chỉ chịu nằm xuống khi không thể nào nhúc nhích được nữa. Vào những lúc ấy, nếu ai đó cho tôi một câu hỏi thăm, một chút ân tình cũng đủ làm tôi òa vỡ.
_________________________
Bữa giờ mình bị cuốn vào quá nhiều việc, bài vở khiến mình ko còn đủ thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh xung quanh, chỉ riêng một chuyện lúc nào cũng có chỗ để xen vào… Trời mấy bữa nay lạnh quá, có những hôm mưa rả rích từ sáng tới chiều khiến bất cứ ai cũng muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Trắng trờ
i trắng đất. Có lúc chập chiều mà như thấy đc sương mù lúc ngang qua dinh Thống Nhất. Cơn CC lại hành mình đến mệt mỏi, mùa này bao giờ mình cũng bị vậy! Có cảm giác mình bị "hành" nhiều hơn bình thường, thấy tệ hại hơn mà có kẻ dám bảo mình "có da có thịt" hơn mới ghê!
_______________________
Mặt mình ko vẽ lên bất kỳ chữ "BUỒN" nào, vậy mà có đến 3 N` cùng hỏi vặn mình 1 câu như vậy. Q, L và cuối cùng là… mẹ! Chắc tại nhiều việc linh tinh làm mình rối trí và hay tiu nghỉu vậy cũng nên!
Đậu phộng đường. Có lẽ ai ở Sài Gòn mà chưa bị đậu fộng đường vì những con hẻm thì chưa gọi là biết SG! Con đường Tôn Thất Thuyết quen đến vậy, gần mình đến vậy mà đi cả nửa vòng SG mới ra, đúng thật là…
HẺM
Hẻm ngoằn ngoèo
Hẻm quanh co
Hẻm sâu hun hút
Hẻm dọc ngang như bàn cờ thế
Ngày nắng đốt , mái tôn hầm hập nóng
Ngày mưa dầm dề
Bì bõm gánh hàng rong
Văng vẳng tiếng rao
Hẻm hình phễu ngược
Những ngôi nhà to cao
Tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít
Nhà sát nhau sin sít
Nhiều tình chòm xóm ,lắm chuyện phiền hà ...
Bao người từ hẻm đi ra
Bao người từ khắp phương xa đổ về
Hẻm ngày mưa dầm dề
Hẻm gió nắng hanh hao
Đã trở thành một vẻ gì rất "phố"
Nơi bắt đầu tình yêu và nỗi nhớ
Đôi khi chỉ là gói bánh tráng từ một gánh hàng rong!
No comments:
Post a Comment