Táo bảo chắc mình bị nhiễm căn bệnh buồn của thời đại rồi. Cứ quẩn quanh những điều gì mơ hồ ko thoát ra nổi. Muốn đi lang thang đâu đó nhưng bạn mình toàn người khác thường, một là nhẹ nhàng nhưng ko đủ can đảm hay chính xác là hứng sảng để cùng mình lang thang, vi vu đâu đó còn đủ hứng sảng để vi vu cùng mình thì lại ko nhẹ nhàng và ít nói tẹo nào! Hình như chỉ có mình là trung hòa đc điều đó…
Tối về thì đột nhiên ngộ ra, nhờ cái gì nhỉ?? Vẫn là cái câu vẫn thường trực trên desktop của mình: “side by side, hand in hand…” mà cứ như là bỏ quên từ lâu lắm.
Táo đi Đà Nẵng. Chích vi vu tận Hà Nội. Cua thì chạy lăng quăng khắp thành phố, lúc nó rảnh thì mình bận và ngược lại. Còn mình ta với… Đầu gà (ấy là xếp vào cho xuôi vần chứ còn L, Cò nữa chi)...
À, vẫn thèm đi biển...
Mưa điên cuồng luôn bà. Cả ngày lẫn đêm. Tui cũng ráng đội mưa đi Hội An chơi
ReplyDeletechụp đuọc bao nhiêu là hình và có một giai để đi chơi cùng
Thui ráng chưã dứt điểm căn bệnh thời đại đó đi nhé
Ừ. Thời tiết vậy cũng dễ điên thiệt... Hì hì. T cũng nhẹ nhàng và đủ can đảm để vi vu, lang thang cùng m nè. T cũng ít nói nữa. Hí hí. Nhưng ra tận biển thì cho em xin. Ít ng. đi quá. Hehe.
ReplyDeletehum ni moi doc blog cau. hehe. bay h to dnag bi di bai ma tinh hing cai font chu ko sua dc,
ReplyDeletehoi toi to be e lap xuong lau, lam bieng bat den the la to truot chan, bya h e laptop ngat xiu chua tinh dc, con to e am cai ban toa, huc huc