Hơi mệt một chút. Bằng chứng là buồn ngủ dặt dẹo và ngủ ko giờ giấc vào bất cứ lúc nào có thể chợp mắt. Có lúc thấy mình chạy như một con vịt. Lạch bạch. Lạch bạch...
Vui vì đã có mặt kịp tại lễ Tốt nghiệp của Q. Nhìn khoa bạn làm lễ mới thấy những quy định tưởng chừng vô lý của khoa mình cũng ko hẳn ko có cơ sở. Thích nhất là lễ của lớp mình rất chỉn chu, hàng lối chứ ko bát nháo, ồn ào, nhìn vào là thấy ngay cử nhân ở đâu, phụ huynh ở đâu và đại biểu ở đâu. Thích nhất là bằng TN của mình có đính tên mỗi người và có bằng thật ở trong đó, đủ để có cảm giác háo hức chờ đợi, chứ ko phải chỉ là bằng tượng trưng, phát đại, ko đủ thì... "mượn lại" của những người đã nhận bằng trước đó để phát tiếp.
Thích nhất ở lễ TN của bạn là "truyền thống" khóa sau tổ chức cho khóa trước. Là các cử nhân được xúng xính, tíu tít với người thân ở khắp hội trường (nhờ vậy mình mới lẻn vào đc 1 chút). Và là... bữa tiệc ngọt ở sảnh sau khi kết thúc. Đúng kiểu Tây của "dân" học ngoại ngữ!
***
Cuối cùng cũng quyết định đến dự đám cưới P. Nguyên một "bộ sậu" từ hồi cấp 2. Ngớ người ra trước một đứa bạn. Khổ cái là nó nhận ra mình trong khi mình cứ mãi lắp bắp với cái tên đệm của nó cả 5' mới nói đc hoàn chỉnh. Lạ đến thế là cùng. Cũng 8-9 năm rồi ko gặp chứ ít hả!
Lại nhớ cái giọng nói văng vẳng cách đây vài tuần. Trong ko gian tôi tối của con đường hẻm ngay nhà mình. "Lâu quá rồi ko gặp ha H", 2 bóng người lướt qua và quẳng lại lời hỏi thăm ấy. Đánh chết cũng chả đoán đc nó là bạn từ hồi cấp mấy...
Trời ko chiều lòng người. Đến giờ này rồi mà còn có cơn mưa to đến thế. Lại dầm mưa. Lướt thướt. Lướt thướt...
Vui vì đã có mặt kịp tại lễ Tốt nghiệp của Q. Nhìn khoa bạn làm lễ mới thấy những quy định tưởng chừng vô lý của khoa mình cũng ko hẳn ko có cơ sở. Thích nhất là lễ của lớp mình rất chỉn chu, hàng lối chứ ko bát nháo, ồn ào, nhìn vào là thấy ngay cử nhân ở đâu, phụ huynh ở đâu và đại biểu ở đâu. Thích nhất là bằng TN của mình có đính tên mỗi người và có bằng thật ở trong đó, đủ để có cảm giác háo hức chờ đợi, chứ ko phải chỉ là bằng tượng trưng, phát đại, ko đủ thì... "mượn lại" của những người đã nhận bằng trước đó để phát tiếp.
Thích nhất ở lễ TN của bạn là "truyền thống" khóa sau tổ chức cho khóa trước. Là các cử nhân được xúng xính, tíu tít với người thân ở khắp hội trường (nhờ vậy mình mới lẻn vào đc 1 chút). Và là... bữa tiệc ngọt ở sảnh sau khi kết thúc. Đúng kiểu Tây của "dân" học ngoại ngữ!
***
Cuối cùng cũng quyết định đến dự đám cưới P. Nguyên một "bộ sậu" từ hồi cấp 2. Ngớ người ra trước một đứa bạn. Khổ cái là nó nhận ra mình trong khi mình cứ mãi lắp bắp với cái tên đệm của nó cả 5' mới nói đc hoàn chỉnh. Lạ đến thế là cùng. Cũng 8-9 năm rồi ko gặp chứ ít hả!
Lại nhớ cái giọng nói văng vẳng cách đây vài tuần. Trong ko gian tôi tối của con đường hẻm ngay nhà mình. "Lâu quá rồi ko gặp ha H", 2 bóng người lướt qua và quẳng lại lời hỏi thăm ấy. Đánh chết cũng chả đoán đc nó là bạn từ hồi cấp mấy...
Trời ko chiều lòng người. Đến giờ này rồi mà còn có cơn mưa to đến thế. Lại dầm mưa. Lướt thướt. Lướt thướt...
H de toc nay nhin de thuong lam lam, khen thiet tinh do heheheh
ReplyDeleteHehe, thanks V! Vậy mà có đứa kêu H tơi tả! :D
ReplyDelete