Những giờ phút cuối cùng của năm...
Một ngày đói meo, ăn trưa lúc... 4 giờ chiều và ăn tối bằng kem ở Press lúc 10 giờ hơn. Chẳng muốn nhét vào bụng bất cứ thứ gì!
Nửa năm ko kịp nhìn lại mình. Chính xác là từ khi thi Tốt nghiệp xong. Buồn vui và cả điều gì đó đau đáu trong lòng cứ vèo vèo cuốn qua. "Ta như người khách nhỡ tàu bị bỏ lại, đoàn tàu chở đầy kỷ niệm cứ chạy băng băng mãi vào quá khứ, chẳng bao giờ trở về" (Đào Thiên Văn).
Ngày cuối cùng của năm. Muốn thả mình bồng bềnh trên một bờ biển nào đó nhưng mãi rồi mà vẫn chưa đc. Thấy lòng như một cái chai đầy giấy, cứ nhét mãi, nhét mãi vào chỉ chực trào ra nhưng lại ko thể cho một que diêm vào vì sợ cái cảm giác trống rỗng...
Cứ dặn mình, cố lên, cố lên, còn 10 ngày nữa thôi mà chẳng biết mình cố vì cái gì!! Vĩnh biệt năm cũ. Hẹn gặp lại ở năm sau...
Một ngày đói meo, ăn trưa lúc... 4 giờ chiều và ăn tối bằng kem ở Press lúc 10 giờ hơn. Chẳng muốn nhét vào bụng bất cứ thứ gì!
Nửa năm ko kịp nhìn lại mình. Chính xác là từ khi thi Tốt nghiệp xong. Buồn vui và cả điều gì đó đau đáu trong lòng cứ vèo vèo cuốn qua. "Ta như người khách nhỡ tàu bị bỏ lại, đoàn tàu chở đầy kỷ niệm cứ chạy băng băng mãi vào quá khứ, chẳng bao giờ trở về" (Đào Thiên Văn).
Ngày cuối cùng của năm. Muốn thả mình bồng bềnh trên một bờ biển nào đó nhưng mãi rồi mà vẫn chưa đc. Thấy lòng như một cái chai đầy giấy, cứ nhét mãi, nhét mãi vào chỉ chực trào ra nhưng lại ko thể cho một que diêm vào vì sợ cái cảm giác trống rỗng...
Cứ dặn mình, cố lên, cố lên, còn 10 ngày nữa thôi mà chẳng biết mình cố vì cái gì!! Vĩnh biệt năm cũ. Hẹn gặp lại ở năm sau...
No comments:
Post a Comment