Có một ngày, người xưa gọi lại, đôi khi chẳng biết nói gì, chỉ để chúc em một ngày Chủ nhật bình an.
Có một ngày, người xưa gọi lại, lúng búng chẳng thành câu, chỉ để biết em đang làm gì. Chỉ để thẩm định lại cái tin đồn em sắp lên xe bông.
Người xưa nhát, nhát hệt... em hồi xưa ấy. Có đôi khi em thấy mình có lỗi, như nợ người ta một điều gì đó chưa trọn vẹn.
- Thế khi nào thì lấy vợ đấy?
- Khi nào bà... có chồng!
- Chờ đc ko, sẽ lâu đấy!
- Đc chứ, cứ chờ xem...
Ừ, cứ chờ xem. Em đã chột dạ. Người xưa nói câu em từng nói với một người nào đó. Dẫu là trong mơ.
Có những ngày người xưa ko gọi đến. Dù là lúc em hạnh phúc. Dù là khi em đau khổ. Người xưa ko biết. Em cũng chẳng cho biết. Ko có những sự cố như trong phim, để thẩm định xem người xưa với em là gì. Chỉ là dõi theo rồi thỉnh thoảng gọi đến, để yên tâm rằng em vẫn ổn.
Trách người xưa nhát. Giá nói một lời để em dứt khoát hẳn cho xong. Ko có cảm giác nợ ai một điều gì đó chưa trọn vẹn. Ấy vậy rồi mà em cũng là một người xưa từng nhát. Ko dám chạy đến. Ko dám vấp ngã. Rồi cứ hâng hẫng, chông chênh, chan chát như chén nước mắm chưa đủ vị.
Liệu có một ngày, em sẽ lại quay về với người xưa??
Có một ngày, người xưa gọi lại, lúng búng chẳng thành câu, chỉ để biết em đang làm gì. Chỉ để thẩm định lại cái tin đồn em sắp lên xe bông.
Người xưa nhát, nhát hệt... em hồi xưa ấy. Có đôi khi em thấy mình có lỗi, như nợ người ta một điều gì đó chưa trọn vẹn.
- Thế khi nào thì lấy vợ đấy?
- Khi nào bà... có chồng!
- Chờ đc ko, sẽ lâu đấy!
- Đc chứ, cứ chờ xem...
Ừ, cứ chờ xem. Em đã chột dạ. Người xưa nói câu em từng nói với một người nào đó. Dẫu là trong mơ.
Có những ngày người xưa ko gọi đến. Dù là lúc em hạnh phúc. Dù là khi em đau khổ. Người xưa ko biết. Em cũng chẳng cho biết. Ko có những sự cố như trong phim, để thẩm định xem người xưa với em là gì. Chỉ là dõi theo rồi thỉnh thoảng gọi đến, để yên tâm rằng em vẫn ổn.
Trách người xưa nhát. Giá nói một lời để em dứt khoát hẳn cho xong. Ko có cảm giác nợ ai một điều gì đó chưa trọn vẹn. Ấy vậy rồi mà em cũng là một người xưa từng nhát. Ko dám chạy đến. Ko dám vấp ngã. Rồi cứ hâng hẫng, chông chênh, chan chát như chén nước mắm chưa đủ vị.
Liệu có một ngày, em sẽ lại quay về với người xưa??
Chạy đến đi ngiu, dù là người xưa hay người không xưa... ^,^
ReplyDelete"Liệu có một ngày, em sẽ lại quay về với người xưa??"
ReplyDeleteuhm, quay lại đi...
Tụi HẬN!