Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, May 30, 2008

7 kiểu người hành nghề báo ở VN nay, mai



Thị trường báo chí ở Việt Nam đang phát triển ngày càng sôi động cả về chất và lượng. Nghề báo cũng trở thành nghề mơ ước của nhiều người (riêng năm nay, tỉ lệ chọi ngành Báo chí đã là 16.32 rồi, so với tỉ lệ chọi bình quân 5.8 toàn trườngimg. Tụi nó bảo, "chọi" vô rồi lại "chọi" ra thôi ấy mà!!).
Sau đây là 7 kiểu nhà báo hiện nay dưới ngòi bút phác họa của TS. Đức Uy.

1. Cây đa, cây đề

Đây là lớp người viết báo đã đến thời kỳ nhất định phải "cưa, tỉa" đi kẻo làm còm các cây non khác vì bóng cả bao trùm làm cho cây khác không mọc được.img

Muốn vậy, các tòa soạn phải có vườn ươm đặc biệt, không trồng đại trà hoặc có thể “mua” từ các báo khác khi cây đa, cây đề già cỗi, bị mục, rỗng và không còn đất dụng võ.

2. Cây đa, cây đề “dự bị”

Để thay thế lớp cây đa, cây đề kể trên, phải có cây đa, cây đề "dự bị", kế cận một cách tự nhiên. Lớp nhà báo này cũng góp phần hạn chế đầu óc gia trưởng và công thần của loại đa đề.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế làm báo, kiểu nhà báo này cũng nên triển khai hoạt động ở nhiều thể loại đa dạng, không nên "thâm canh" vào một loại như: điều tra, xã luận hay tùy bút, châm chích.

3. Đặc nhiệm

Nói vui thì đây là loại đặc công (comando). Loại này không nhiều, thường đánh cá lẻ, nhưng là những mũi tên xông xáo vào các vấn đề thời sự nóng bỏng.

Họ chiến đấu một mình và tự do hành động, viết tùy hứng. Loại “binh chủng” này khá tinh nhuệ và không nhiều, giống như các nhà tình báo tầm cỡ quốc gia, quốc tế nên không thể sản xuất hàng loạt.

Khác với cây đa, cây đề là người có thâm niên và tên tuổi ở tầm vĩ mô, loại này từng xông xáo nơi "hòn tên mũi đạn". Chỉ vừa có tín hiệu bất ngờ ở nơi nào đó là họ lao đến ngay, bất kể ngày đêm, có khi gặp hiểm nguy đến tính mạng cũng không nề khiến cho báo có tính thời sự và chiến đấu.

4. Phân tích gia

Khác với loại bình luận gia, ngày nay báo giới ta bắt đầu có những cây bút phân tích sắc sảo, trên cơ sở các thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Họ như các nhà khoa học có thể đánh giá và dự báo về sự kiện, con người qua bài viết có tính chất nghiên cứu khảo sát, vượt lên trên các bài phóng sự điều tra thuần túy có tính thông tin cập nhật.

Khi họ xuất hiện, báo giới và cấp quản lý, lãnh đạo có thể hoan nghênh hoặc phản bác vì họ có những nhận xét và đánh giá chính xác khác dư luận, trên cơ sở các quan sát của người vừa làm báo vừa làm công tác khoa học.

Kiểu này còn quá ít trong làng báo vì chúng ta chưa quan tâm đào tạo loại này. Họ có thể phát hiện, đánh giá và dự báo các hiện tượng xã hội mới.

5. Chạy "sô"

Loại này nhanh nhạy, mỗi ngày có thể lao hết chỗ này đến chỗ khác, các bài viết vừa kịp thời vừa sốt dẻo, không chỉ có cách nhìn và đánh giá riêng.

Đối tượng này có thể làm ăn với nhiều tờ báo trong cùng một lúc và có thể biến báo vấn đề cho hợp "gu" với mỗi tờ báo. Nhà báo chạy "sô" thường có thu nhập cao, quen biết nhiều và lắm tài vặt, vừa chụp ảnh, vừa lấy quảng cáo, vừa viết tin.

6. "Đa - zi - năng"

Loại này thường đa tài, có khả năng lấp chỗ trống, chữa cháy những khi tòa soạn thiếu bài. Do đặc trưng hoạt động này nên nhà báo "đa - zi - năng" thường có nhiều bút danh khác nhau đến mức trở thành vô danh (vì không gắn chặt với một bút danh nào nên không tạo được "thương hiệu"). Tuy nhiên, loại nhà báo này không chuyên sâu và thiếu cá tính, bản lĩnh.

7. Tài tử:

ít khi trung thành với một tờ báo nào. Viết hay nhưng ít xông xáo. Luận, bàn, dịch, phỏng nhiều hơn là đến chỗ lấy tin. Sắc sảo và tính khí thất thường, không xuất hiện định kỳ trên một tờ báo nào, vì họ viết cho vui hoặc chỉ viết khi thấy bức xúc; hay gai góc, độc lập, bản lĩnh và xem nghề viết báo như một trò chơi, nơi thử bút cho vui.

Tạm phác chân dung bảy kiểu “nhà” báo thời nay, mời các bạn cùng thêm bớt...

  • TS. Đức Uy
>> Đã thấy bạn bè ở một số kiểu chạy sô, phân tích gia và cây đa, cây đề "dự bị". Chưa thấy mình ở chỗ nào và sẽ ở chỗ nào??img

Thursday, May 29, 2008

CTV

Em là CTV mới. Rất mới. Trẻ, rất trẻ. Xinh, khá xinh.
Bài đầu tiên em gửi, chị "è cổ" ra chỉnh lại. Nhưng ko sao. Ng mới, chưa quen mà. Chị để tên em.
Bài thứ 2, chị nhờ em phần việc mà nhiều người vẫn bảo là hay và thú vị nhất. Chị muốn tin em 1 lần.
Em đến, ngồi 1 chỗ. Xinh xắn làm duyên (trong khi chị đứng rã cẳng suốt mùa). Sự kiện chưa hết nửa, em đã lặn mất. Gọi điện, em khóa máy.
Hôm sau, chị gọi điện, em khóa máy. Chị nhắn tin (rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, ân cần), em ko trả lời. Nhắn offline, em cũng biệt tăm. Đùng cái, em gửi bài. Chị gạt khó chịu sang 1 bên, vì dạo này các em CTV rất có "giá", phải chăm chút, nâng niu (bạn chị "giáo huấn" vậy). Bài tạm ổn (theo chị) nhưng hình thì bé quá (40KB). Chị bảo: "Em gửi lại cho chị file lớn hơn nhé!". Em hồi âm (may quá): "Mình để hình bé chứ có phải hình lớn đâu mà cần file ảnh lớn hả chị? Em lỡ xóa mất rồi. Tại hình đó, bạn em chụp giùm". Chị... tạm tin em (dù thực tâm chị nghĩ chẳng ai kh tới mức chụp đã đời rồi lại xóa hình gốc, giữ lại file ảnh bé tẹo để... chơi).
Chỉ có điều, vô tình vào blog 1 NLB quen (để xem thêm thông tin về các nhân vật nổi tiếng thôi) thì chị giật mình: "Ơ hay, hóa ra hình em chụp cũng đc trưng dụng ở đây cơ đấy!?". Góc ảnh ko xê xích 1 milimet nào. Khoảnh khắc "đắt" quá cơ. Hình copy từ blog xuống chỉ đc khoảng 40KB thôi em (nếu chủ nhân muốn resize).
Cảm thấy thất vọng quá. Chị ko đủ tự tin vênh vênh bảo chị luôn làm đúng. Nhưng nếu chị lấy hình từ đâu, chị sẽ để nguồn rõ ràng. Chị cũng có đòi hỏi gì đâu, giá mà em bảo: "Chị ơi, em đọc blog này thấy mấy cái hình hay hay, chị xem có xin để sử dụng đc ko" thì tốt quá!
Hi vọng em có chút bứt rứt. Vì em còn trẻ, rất trẻ. Là một CTV mới, rất mới. Và em xinh, khá xinh...


Tuesday, May 27, 2008

Ngày này năm xưa



Chỉ 1 cuộc điện thoại, hỏi "Còn yêu ko?". Tất nhiên là còn rồi. Yêu chứ! Ko ngập ngừng nhưng điện thoại hình như mất sóng, cứ fai trả lời đi lại nhiều lần. Vẫn cứ đếm lùi, "ngày này năm xưa".
Mày mò và tìm đc những văn bản rất hay. Lại ngụp lặn trong văn bản. Hi vọng đến một ngày nào đó mình sẽ đủ để gọi là hiểu nó.
Sử dụng những tấm ảnh đầu tiên. Gửi lời cám ơn "muộn màng" đến Apple về cái card. Lúc đầu vẫn chỉ nghĩ là "giỡn chơi" thôi! Xúc động đậy...


* Chú thích: Ảnh ko liên quan gì đến nội dung entry. Ai copy , đề nghị để "bản quyền" img

Monday, May 26, 2008

Tỏ tình



Cậu bảo cậu mới nhận được... lời tỏ tình. Chẳng hiểu sao gần đây cậu lại nhận được nhiều lời tỏ tình đến vậy.
Cậu bảo dân phần mềm cũng ngộ lắm. Gặp nhau mới ba lần. Lần nào đi uống nước cũng tìm cách... nắm tay nhưng cậu quái lắm nên chẳng lần nào... nắm trúng cả.
Đẹp trai. Công việc tốt. Không rượu chè. Không bài bạc. Không thuốc lá. Cả cà phê cũng không nốt (thế thì tiết kiệm đc khối tiềnimg). Lần nào vào quán cafe, anh cũng gọi sinh tố hay trà sữa. (Trong khi cậu: Manly, rượu tàm tạm - vì toàn nốc bia như uống nước, bài bạc thi thoảng, cà phê ngày 3 bữa - trừ những hôm hết tiền).
Lần thứ 3 gặp nhau, anh ấy bảo: "Làm bạn gái anh nhé?"
Cậu lỏn lẻn (ấy là tớ nghĩ vậy chứ chưa thấy cậu lỏn lẻn bao giờ): "Cho em thêm thời gian!".
Tớ ko còn háo hức với những kiểu tỏ tình rình rang nhưng chưa hình dung ra thế nào là một lời tỏ tình đúng nghĩa. Mới chỉ nghe "câu muôn thưở" này trên phim nên giờ đây nghe từ cậu, tớ không thể không... nhe răngimg. Nghe cứ như giỡn chơi nhưng chưa khi nào tớ hình dung ra cảnh cậu nhận lời tỏ tình, dù rằng tớ biết cậu cũng từng yêu và đc yêu...

Sunday, May 25, 2008

Lại chuyện thi cử

Ngày đau tim và hồi hộp! ^_^

Thầy Tài đẹp zai đang ăn tiệc. Gọi điện cho thầy hỏi điểm thi lại AV thì thầy cáu “Weekend không được quấy rối!” Xin đính chính lại là em chỉ “quấy rầy” chứ không “quấy rối”. Sai một li, đi một danh dự đó thầy ah! Hix. Khổ thân em và 26 đứa “ngây thơ AV” còn lại. Thầy có biết đây là lần đầu tiên em thi rớt trong suốt 4 năm qua không? Thầy có biết môn AV là môn em học tệ nhất không? Thầy có biết là ngày nào em cũng chong đèn thức đến 3h sáng để học mà… chả hiểu gì không? Trời!

Mà thôi. Em tin tưởng bé Cò làm bài tốt vì em đã coi sơ sơ bài nó. Nếu không mún nói là em đã được ngồi ở 1 vị trí địa lý rất thuận lợi và được nó ưu ái cho xem bài. Khà khà. ^_^. Em dốt em không giấu. Em copy bài được là em khoe liền ah. Bạn bè ta ơi, nhớ ăn chay cho tới ngày biết tin tao đậu nha. Đứa nào ăn mặn là tao uýnh chít ah. Em là đứa hiền lành (mô phật!), con nhà tử tế.Thầy cho em và 26 linh hồn tội lỗi qua hết nha thầy. Chặc chặc!!

>> Copy từ blog Cún xù. Đọc mà buồn cười quáimg. Nhớ lại cảnh mấy đứa gọi điện "khủng bố" thầy trước buổi thi lần 1, lần 2 mà cứ ôm bụng img. Hi vọng năm sau có đc phân dạy lớp BC, thầy sẽ ko thất thần, hốt hoảng mà chối đây đẩy. img

"Em copy bài được là em khoe liền ah" <- vô tư ghê. Có chút đồng cảm thôi. Đính chính lại là t ko có "ngây thơ" AV à. Cũng ko phải thuộc dạng học tệ nhất. Vấn đề chỉ là đã bỏ bê nó suốt... 4 năm thôi ấy mà. Như đã từng than vãn với Ngiu và Mandy, mỗi lần thi, kiểm tra, toàn sử dụng kiến thức từ hồi lớp 12 (dù sao cũng fai cảm ơn cô hạt tiêu của mình lắm lắm!). Cũng cảm ơn Chích và "nhà mình" đã đi... cầu nguyện cho tớ đậu cao.img

Friday, May 23, 2008

Sắp có baby để... chơi cùng

Con nhỏ gọi điện. Để hỏi "Sao dạo này ko đến chơi, lâu rồi không gặp". Ừ, dạo này cứ lung tung việc, cũng chẳng có thời gian cho nó nhiều. Món quà sinh nhật cho nó từ giữa tháng 4, mua rồi... bỏ tủ, mãi mà vẫn chưa có dịp ghé đưa cho nó.
Nhưng chuyện lâu ngày ko gặp chỉ là chuyện phụ. Chuyện chính là nó báo "Tao có... baby rồi". Hơi ngạc nhiên chút vì rằng từ đầu, khi mới cưới, con nhỏ đã bảo ko muốn có em bé sớm. Nhưng thôi, miễn nó vui là đc. Có baby, có lẽ cuộc sống gia đình nó sẽ khác, ít nhiều gì thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của vợ chồng nó suôn sẻ.
Con nhỏ sắp có baby. 24 tuổi chuẩn bị làm mẹ cũng ko phải là sớm quá. Thật kỳ là chỉ với nó thôi, chứ nói như mình thì vẫn còn: "Thôi, em hổng chịu đâu!"img.
Con nhỏ sắp có baby, một đứa bé trai hay gái cũng đc, miễn là một đứa bé! Đã có sẵn L. làm cô giữ trẻ rồi, gửi đâu cho xa...

Chúc mừng m! Nếu đó là 1 cặp sinh đôi, mình sẽ... xin về 1 đứa !img

Thursday, May 22, 2008

Thời gian trôi qua mau...



Mới 1 tuần, thế mà cứ tưởng như lâu lắm.

Ngồi lại cùng Xương cá. Vẫn nói những chuyện linh tinh, lang tang xưa giờ. Ko dưng lại có cảm giác như cái hồi nào nào đấy...
Tự nhiên ko muốn tốt nghiệp. Hóa ra đứa nào cũng có cùng một ý nghĩ, như là muốn níu kéo cái gì đó.

Gặp hai đứa bé trai sinh đôi đang tung tăng chơi cạnh bờ sông. Sinh đôi mà mặt chẳng giống nhau tẹo nào (ngoại trừ vóc dáng và áo quần y chang nhau) chỉ có thể là sinh đôi khác trứng. Check lại, hóa ra mình vẫn còn nhớ đúng đc điều này.
Nhưng điều mà mình quan tâm hơn lại là câu "than" của Xương cá: "Sinh con bây giờ cũng không đơn giản vì rất khó dạy. Dễ gì nuôi dạy được một đứa con... ngoan như tụi mình!"img.

Ừ, cứ coi là... tạm đúng đi. Tụi mình đã sống 23 năm rồi và ít nhất cũng ko làm người thân phải "chết lên chết xuống" hay lo lắng nhiều. Cũng ko thuộc dạng "phá gia chi tử". Ít ra cũng đã tự lập đc chừng 5 năm (mới xong đc nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả cuối cùng với trường. Ai thắc mắc, vui lòng liên hệ B004-B005img).
Nhớ thời khắc này 3 năm trước, đâu ngơ ngẩn vậy (có lẽ là vội vàng quá nên ko kịp để nghĩ??). Cứ mỗi khoảnh khắc là một dấu ấn nào đó. Mỗi nhóm bạn, mỗi góc sân/ góc đường/ góc quán. Người ta bảo nếu đã từng đi với nhau một lần dưới mưa thì sẽ khó mà quên nhau đc. Mỗi nhóm tụi mình đã cùng nhau "chạy mưa" ko dưới 2 lần. Hi vọng sẽ ko "lửng lơ" nhau dù có thể sẽ lâu ngày ko gặp.




--> Bài này ko xuất sắc nhưng đặc biệt có sự tham gia sáng tác của Trang ù và hợp với tâm trạng của nhiều người lúc này nên thi thoảng vẫn cứ thích nghe!!!!
(Thanks Ngiu đã share link này)

Wednesday, May 14, 2008

PV nội chính

19h10, chiếc Pajero biển số 80B 3980 rời VPHN của Báo Tuổi Trẻ ở phố Thuỵ Khuê đem theo phó VP Nguyễn Hải về trại tạm giam của Tổng cục An ninh.

Suốt 2h đồng hồ nó đậu ở cửa VP để các điều tra viên thực hiện lệnh khám xét, nhiều PV nội chính báo bạn hiện diện đầy đủ.

Như mọi ngày họ đeo bám các vụ khám xét quan tham.

Hôm nay họ đến vừa để săn tin, vừa để chia tay người đồng nghiệp nhập trại.

Nhoè trong ánh đèn pha, nhiều gương mặt gân guốc bỗng long lanh những giọt nước mắt…

Hành lý Hải mang theo vào trại, ngoài đồ dùng cá nhân có 1 cuốn sổ viết vội những dòng lưu bút của đồng nghiệp.

Về Hải, blog của Bố cu Hưng mô tả thế này: “Chỉ ít tháng sau khi vào nghề, gần mười năm trước, Nguyễn Hải đã trở thành một cây bút khá vững về nội chính.

Gần như tất cả các vụ án lớn trong mười năm lại đây đều có mặt Hải.

Không lệ thuộc vào những “nguồn tin chính thống”, Hải cần mẫn có những điều tra riêng song song với công an.

Tôi nhớ cái dáng gầy gầy của anh trong một chiều nhiều gió ở sân bay Mường Thanh. Thời điểm nóng nhất vụ Mường Tè (Lai Châu), khi nhiều nhà báo chỉ “điều tra” trên giấy hoặc chỉ đến tìm hiểu ở thị xã Điện Biên Phủ thì Hải một mình lặn lội hàng trăm cây số vào Mường Tè.

Khó có thể ngờ nhà báo khá kín kẽ, trầm tính, cẩn trọng như Hải lại có ngày bị bắt vì cái nghề mà anh đổ mồ hôi và sẵn sàng đổ cả máu cho nó”.

Cùng lúc với việc bắt Hải, tại Báo Thanh Niên, A24 cũng thực hiện lệnh bắt nhà báo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến về tội danh và hành vi tương tự.

Nguyễn Hải, Nguyễn Chiến chỉ là hai trong số hàng chục phóng viên đeo bám lĩnh vực “nóng” là nội chính ở Hà Nội. Đây được xem là lĩnh vực khó, gian nan và bây giờ là nguy hiểm vô cùng.

Khác với những “phóng viên cung đình” thắt cà vạt, ngồi phòng máy lạnh dự họp, tài liệu kèm phong bao phát tận tay, phóng viên nội chính nhiều khi phải giả trang thành thợ sửa xe, phải chui tọt vào nhà vệ sinh để tác nghiệp.

Khác với phóng viên kinh tế được DN đón đưa, lễ Tết hậu hĩ quà, tin bài có “thợ” PR viết hộ, phóng viên nội chính phải dò dẫm trên từng trang tài liệu, sách luật gác đầu giường, rình rập lấy tài liệu như kẻ cắp và luôn sẵn sàng hứng chịu kiện tụng, án kỷ luật và sự trả thù.

Khác với phóng viên thể thao, văn nghệ hành nghề như đi xem hát, lời lẽ bốc phét tận giời mà không sợ kiện, phóng viên nội chính cơm ăn nửa bữa, quần áo mặc 2 tuần, “no dồn, đói góp” thành quen…

Song hạnh phúc của họ là, những số báo bán chạy nhất thường có những bài nội chính đình đám. Những cái tên sớm in vào trí nhớ bạn đọc nhất thường ký dưới những bài phanh phui tham nhũng… Nhưng cũng chỉ có thế!

Chưa BBT nào có Quỹ dự phòng rủi ro cho những PV nội chính gặp nạn.

Chưa BBT nào có khung nhuận bút riêng mức cao cho các tin bài nội chính.

Họ hành nghề nhọc nhằn nhưng vinh quang.

Họ là Phóng viên nội chính.


(Theo Blog Bút Lông)



LV bảo PV nội chính dễ... nổi (như thế này cũng là... nổi đấy!). XC cũng chỉ thích viết nội chính vì nhìn đâu cũng thấy... tiêu cực. Blog Lăng lóc thì có câu dặn dò: "Đừng viết gì liên quan đến chính trị nha con!". Mẹ thì chỉ bảo: Thế này thì còn ai dám ho he gì. Trên còn kêu ko nổi, huống gì dân đen...

Tình hình là... rất tình hình

Tình hình là rớt. 20 em. Cái môn đề mở, tưởng "gỡ gạc", nâng đỡ đc cho các môn khác thì lại thê thảm, tự lê mình còn ko nổi lấy gì kéo môn khác? "Số phận" người qua cũng ko khả quan gì. Chỉ 2 người 8. 7 thì le que. 5, 6 đếm đều. Nghe danh thầy đã lâu, nay quả là "bất hư truyền".
Tức. Tức. Tức.
Lo. Lo. Lo.
Giờ về nhìn Th lo phát khóc (sợ lần 2 ko qua đc nữa thì toi). LV thì biến đâu mất tăm hơi. Những lúc thế này chỉ muốn quẳng hết tất cả mọi việc để tập trung vào ôn thiimg.

Friday, May 9, 2008

Thích... (9/5/08)

Thích "con đường Hà Nội" hay qua lại hàng ngày. Lá xếp như mưa, ào ạt, sầm sập đâm vào người. Không khí trong lành và dịu mát đến lạ. Thích, nên vẫn cứ đi dù rằng nơi đây đang có một công trình xây dựng dang dở, ko khéo sẽ trơn trượt, té ù.

Thích hàng me xanh non, mướt mát, in trên nền trời trong vắt, cao xanh. Sững lại vài giây, để ngắm nhìn. Mê mẩn. Phía trước vẫn là khói bụi, xôn xao.

Thích “phong đình”, giờ đã chuyển qua… sảnh D. Nơi tập trung gió của toàn trường, lúc nào cũng cứ lồng lộng, lồng lộng. Ko trường nào có được một nơi như thế, kể cả trường được xem là thoáng mát, rộng và có nhiều cây nhất TP.

Thích mưa. Thích trường mình mùa mưa. Hoa ngọc lan nở mùa mưa. Lúc nào vào trường cũng nghe thoảng mùi thơm dìu dịu. Những thân trắng muốt rơi trên khoảng trời in bóng nước, mong manh.

Thích Đà Lạt. Những con đường im ắng. Không khí trong lành. Hoa. Và hoa…

Cuốn gói đi. Để quên tháng 4. Để quên cái mớ lùng nhùng trong đầu. Hi vọng trở về, là một MÌNH, mới mẻ!

Thursday, May 8, 2008

Ễnh ương

Ngồi làm bài.
Và một con ễnh ương (
vốn lúc nãy "hù" H ở cầu thang làm cậu ko dám đi xuống ngủ ở phòng dưới) đã nhảy phóc từ cửa sổ vào phòng mình. Sau khi nhảy tung tăng khắp nơi (suýt leo lên người mấy chị em đang nằm ngủ), em ễnh ương quay lại (lúc nào ko biết), nhảy từng bậc lên ghế, lên bàn mình. Đang định lấy cây bút gõ gõ, đuổi cổ em ấy ra cửa sổ, em ấy "phóc" một phát lên kệ sách, bám vào cuốn có tựa đề: "Đừng tỏ thái độ đó với tôi"img. Và đu lên cuốn "100h đọc đc báo Anh". Và giờ đây đang ngồi chễm chệ trên hộp... hạc giấy của mình.img

Giờ nó lại phá lung tung. Phóng chỗ nọ, vèo chỗ kia. Lục cục đuổi nó làm H thức giấc. Anh chàng vừa nghe thấy ễnh ương, chẫu chàng đã... phóc dậy bay xuống phòng dưới... ngủ tiếp
img vì "Con đó bám dính ghê lắm!". Hai người kia thì nó có nhảy... lên mặt chắc cũng chẳng hay. Còn mình mình với con ễnh ương, chẫu chàng chẳng rõ đang rúc ở đâu, chỉ nghe tiếng tặc lưỡi và tiếng nhảy loi choi lục cục, lục cục...

Tuesday, May 6, 2008

Nếu ai đã có lần mỏi mòn chờ đợi... (6/5/08)



NẾU (Võ Trung Hiếu)



Nếu ai đã có lần

Một mình trước biển.

Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao.

Nhìn những cơn sóng dữ thét gào

Mới hiểu vì sao mình tuyệt vọng.



Nếu ai đã có lần

Bất cần sự sống.

Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa

Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha

Sẽ hiểu được vì sao ta cần phải sống.


Nếu ai đã có lần

Nghe lòng cay đắng.

Nghe xót xa sau một cuộc chia tay

Hãy vui lên vì trong cuộc đời này

Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới.


Nếu ai đã có lần

Mỏi mòn chờ đợi

Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay

Hãy vui lên vì sẽ có một ngày

Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu.


Nếu ai đã có lần

Cảm thấy mình chưa hiểu,

Thật nhiều điều đang có ở chung quanh.

Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh

Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá.


Nếu ai đã có lần

Sống trong vất vả

Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh

Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình

Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót.


Nếu ai đã có lần

Thấy lòng dịu ngọt

Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay.

Hãy chẳng cần đi khắp đó đây.

Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó

Có lúc tưởng như không mà lại có./.


(Photo by Cua)

Sunday, May 4, 2008

Màu nắng (4/5/2008)

Có khi là một khoảnh khắc mặt trời ló dạng sau cơn giông
Có khi là một trưa ruộm vàng nơi góc công viên quen thuộc
Có khi là một sáng bất ngờ với màu rực rỡ của một cành hoa nơi góc sân, dù trước đó chỉ là một củ mầm quăng long lóc xó tường.
Có khi là một thoáng sững sờ trước thảm vàng lung linh của loài hoa yêu thích.
Có khi là một chút trong veo những ngày nắng mới lên
Có khi là một chút rộn rã của biển ngày rực nắng
Có khi là thoáng chững lại để "nghe" hương nắng đến từ cây khế trĩu quả ở góc đường xa xưa
Có khi là một phút bất chợt khi ra ngoài hiên lớp
Có khi là... mình, dịu dàng với nắng vô tư!!!
Màu nắng...

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Saturday, May 3, 2008

Sợ. Sợ. Sợ... (Untraceable) (3/5/08)

Ngồi lại vào màn hình máy tính. Có chút gì đó hơi “chột dạ”.

Nhớ đã nín thở theo dõi từng hình ảnh trên màn hình rộng. Lúc Chích và N. vào… WC (tất nhiên cũng không dám đi một mình), mình và Hương cứ loay hoay, trống trải, dù chỉ cách nhau có 1 ghế.

Nhớ đã nhắm mắt, lấy tay che mặt lại rồi mà vẫn cứ he hé ra để xem.

Nhớ mình và C đã nắm tay nhau, chặt đến đỏ cả tay. Cùng ré lên với bao người nữa khi đến đoạn rùng rợn.

Nhớ lại những cái thót tim, gấp gáp đến từng giây của cảnh cuối. Để rồi khi kết thúc, nhận ra tay mình run lên bần bật theo từng đợt… khóc nấc của Cimg. Khóc ngon lành như một đứa trẻ, không kềm nén được cảm xúc. Hai đứa ngồi ôm nhau dỗ dành (trong khi 2 đứa còn lại nhăn răng cười) cho đến khi nhân viên rạp “đuổi” mới đứng lên ra về. May mắn là bên ngoài, trời nắng ráo chứ ko mưa tầm tã, lạnh lẽo, u ám và ghê rợn như những gì mình mới xem.

Sợ. Sợ và… sợ.

Đó là cảm giác của cả đám khi xem xong Untraceable – Web tử thần. Vẫn tự hỏi liệu trên đời này còn có những kẻ “ghê rợn” như vậy không? Vẫn biết là phim thuộc thể loại hình sự, rùng rợn nhưng như C bảo “Có phải xưa giờ chưa từng xem phim kinh dị đâu!”, chỉ là vì nếu đó là phim ma quái thì mình biết chỉ là ma quái thôi, đằng này lại là… người. Người với người…img

***

Một đặc vụ FBI “góa chồng” cũng chỉ vì công việc phòng chống tội phạm mà hai vợ chồng đang theo. Giỏi nhiều thứ nhưng lại rất dở việc bảo vệ người khác, như cô từng thú nhận. Một đứa con xinh như thiên thần, lúc nào cũng phải chịu cảnh một mình vì tính chất công việc của mẹ, ngay cả trong ngày sinh nhật lên 8.

Một người mẹ, người bà suốt ngày trông cháu và mòn mỏi thức đợi con gái hôm nào cũng về nhà rất muộn. Bà nhanh nhạy với từng cái ra hiệu của con, luôn sẵn sàng thay con đảm nhận vai trò của người mẹ với đứa cháu gái bé bỏng.

Một anh chàng đặc vụ FBI vui tính. Chưa từng yêu thắm thiết một ai. Chưa từng có một cô bạn gái chính thức. Ngay cô bạn gái mới quen, hẹn gặp đã đời, chỉ kịp buông một lời khen rồi biến mất, vì công việc. Nhen nhóm ý định từ bỏ công việc của một nhân viên FBI vì sự căng thẳng, phức tạp của nó.

Và cuối cùng là một tên sát nhân tuổi 20. Sốc vì gần như cùng lúc mất đi hai người thân yêu: Bố là giáo sư hóa học, mẹ là bác sĩ. Đặc biệt bị tác động từ cái chết của bố, trở nên lãnh cảm, phải nhập viện 6 tháng. Sau khi ra viện, hắn trả thù đời bằng việc giết người, được truyền hình trực tiếp lên một trang web cá nhân. Giỏi vi tính, hóa học cũng như giỏi nghĩ ra những cách thức giết người ghê rợn. Bắt đầu trả thù những người đã từng cười cợt cái chết của bố mình rồi len sang sát hại cả những ai có thể tìm ra mình.

Những cuộc rượt đuổi, chạy đua với thời gian. Sự hiếu kỳ, lan truyền của thông tin như một chất kích thích, dù biết càng nhiều người vào xem, nạn nhân càng chết mau hơn… Những cơn mưa u ám, lạnh lẽo. Cái tỉnh rụi của tên sát nhân 20 tuổi khi nhìn những nạn nhân giãy giụa trong đau đớn. Một con mèo, một nhân viên bán hàng, một MC truyền hình và một đặc vụ FBI…

***

Như giới báo chí (trong phim) từ chối đăng tên trang web của kẻ sát nhân, mình ko post kèm link hay hình ảnh gì của fim cảimg. Ra khỏi rạp phim, ngó quanh quất vẫn muốn cấm “trẻ em” dưới… 20 tuổi vào xem ghê.

Tổng kết lại ý kiến của nhóm là:

- Không đi xem phim một mình, nhất là những phim rùng rợn thế này!img

- Không xuống tầng hầm (dạo này nhiều phi vụ kinh khủng khiếp với tầng hầm lắm rồiimg).

- Từ bỏ “mộng” với các anh kỹ thuật viên (C đấy nhá!)img

- Chỉ có mình mới cứu được mình, chẳng thể trông đợi vào bất cứ ai.

- Làm nhà báo thương mại, thị trường cho an toàn hơn. Hixhix.

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.