Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, June 29, 2009

Ngày gia đình

Mấy bữa nay, cả nhà cứ chộn rộn hẳn lên. Chị vô tình gặp lại mấy người bạn cũ, giờ toàn làm bác sĩ nên sẵn hỏi trường hợp của bà. Từ lúc nghĩ đến lúc quyết định chẳng có bao lâu. Một hành trình được vạch ra: Mẹ O. sẽ từ Thái Nguyên ra quê, rồi từ quê sẽ có 5 người vào SG này với hi vọng có thể đem lại chút ánh sáng cuối cuộc đời cho bà. Đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ, lúc nào mẹ cũng canh cánh trong lòng mỗi chuyện này! Cứ nghĩ, ông bà lớn tuổi rồi sẽ ngại đi, ai dè nói chuyện điện thoại, bà móm mém cười, chỉ lo chuyện con cháu tốn kém. Nhưng tốn kém mấy thì cũng phải để cho bà thấy được mặt mũi đàn cháu lớn khôn một lần trong đời chứ! Giai thoại mẹ vẫn kể là ngày ấy, bà bị "đưa đường dẫn lối" thế nào mà té vào một bụi tre trong làng. Từ đó mắt mờ dần và ko còn thấy nữa. Thực tế thì có lẽ là do bà cơ cực với con cháu nhiều, đâm ra thế. Những hình ảnh cuối cùng bà ghi nhớ đc chỉ là mấy đứa con xanh xao cùng đám cháu nheo nhóc cách đây hơn hai chục năm. Mấy lần về cứ thấy bà rờ rẫm từng nét mặt để hình dung ra đứa nào, đứa nào... mà thương.
Vậy là ông bà sắp vào lại. Cũng hơn 10 năm rồi từ cái lần bà vào để đón ông ra quê. Đây có lẽ là lần hiếm hoi, ba gia đình lớn ở ba vùng miền đều góp mặt đủ. Hi vọng mọi điều suôn sẽ, để bà còn cơ hội thấy lại những điều đẹp đẽ của cuộc sống này!

Friday, June 26, 2009

DK1


Đúng như mình nghĩ, loạt bài DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa trên TT bữa giờ mình theo dõi, đọc vào đã ngờ ngợ nhận ra có dáng dấp C.F của mình trong đó. Nhớ mang máng C.F ở M71. Sáng nay thì CF nhắn tin hỏi mình thật: "H có đọc báo TT ko, có bài viết về DK1...". Hóa ra C.F trực ở một cái tàu nào trên đấy. Có một điều gì đấy trùng hợp, sáng nay mình mới để ý. Nhớ lúc trước, mỗi khi nghe C.F bảo sắp ra Trường Sa hay đi công tác đâu đó, mình chỉ vô tình hỏi một câu rất chung chung thôi mà toàn nhận được câu trả lời quen thuộc: "Ko thể nói đc vì đó là bí mật quân sự!". Mà những điều mình muốn biết có soi mói, "hỏi cung" gì cho cam, cũng chỉ như nội dung mà loạt bài trên đã thông tin là cùng.
CF nghỉ phép nhưng toàn đúng dịp mình ko rảnh. Lần trước xuống VT ko gặp. Có ý muốn mình tiễn ra sân bay, mình cũng chối đây đẩy. Em C bảo: "Sao ko cho ngta cơ hội nào hết vậy?". Rõ hay, đã bảo bạn bè rồi, cơ hội gì ở đây nữa trời? Ko muốn lăn tăn một xíu nào mà vẫn cứ giật thột bởi những tin nhắn: "Đến HN rồi. Bây giờ đang mưa. Ướt hết rồi này!"...

**
Trời mưa như trút nước. Lạnh. Mọi người đang ở trong phòng nghe nhạc Michael Jackson, cả ngày hôm nay đều nghe những bài hát nổi tiếng một thời, xem như một cách để tưởng niệm "ông hoàng" nhạc Pop này vậy.

Sướng

Con nhỏ này sướng!
Những ngày đầu đã chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần đi lên, đi xuống gặp chú bảo vệ, chú đều lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Con nhỏ này sướng!”. Nó diễn ra thường xuyên đến độ mình từng nghĩ ngày nào mà chú ko nói đủ câu này 2 lần chắc chú sẽ ăn ko ngon ngủ ko yên. Đến gần đây thì mình hiểu ra “sướng” mà chú nói là thế nào. Là đi ăn trưa có người đi ăn cùng, là đi ăn xế có bạn đến rủ. Là đi cafe có bạn đến "hú". Là đi học bơi cũng có cặp có đôi. Là lúc nào cũng có bạn bè mình qua lại cơ quan, nhộn nhịp như bất cứ chỗ nào... có mình. ^^ Bạn bè mình chú đều thuộc hết mặt, từ Táo, Cua, Chích, Xương cá… Có khi mình còn sững người khi xuống dưới đang thấy chú bảo vệ nói chuyện rôm rả với đứa nào đấy bạn mình.
Lúc trước cứ tức anh ách cái câu “Con nhỏ này sướng!” của chú. Đâu phải lúc nào mình cũng đc bạn bè đến chở, ko hiếm khi mình là “xe ôm”, chú vẫn cứ bảo “sướng” như thường mà. Nhưng giờ nghĩ lại cũng có phần đung đúng. Điều kiện thuận lợi của mình là chỗ mình làm ngay trung tâm thành phố, ai ra ngoại thành, ai vào thành phố cũng phải ghé ngang đây, đó là chưa kể gần trường, gần công viên, lúc nào “tụ tập”, hẹn hò cũng dễ dàng. Thì ai bảo bạn bè mình tình cảm, có lúc sang tìm chỉ để đưa cho một ly trà sữa, một trái cóc, quả ổi làm chi (dù là vô tình hay cố ý, hehe). Chị V có lần bảo: “Mấy đứa này chăm sóc nhau giống… ngiu quá!" còn gì. Mình thì vẫn tức cái câu “Con nhỏ này sướng!” của chú bảo vệ, vì tại sao những chú bảo vệ ở chỗ khác, chỗ mấy đứa bạn mình làm ấy, lại ko nhận ra rằng tụi nó cũng “sướng” như vậy chứ?!
Viết những dòng này khi đang hút hộp sữa Táo vừa tập thể dục về ghé ngang đưa cho. Dù biết là để đến đc tay mình thì nó cũng có duyên cớ vòng vèo nào đấy chứ "ko tốt lành gì đâu" (câu này ko fai của mình nhé) nhưng... rất là ngon, chẹp chẹp!

Wednesday, June 24, 2009

Ngồi buồn coi phim con nít…


Chuyện ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng ko fai ai cũng nhìn ra... Vẫn là thiện - ác đối đầu nhưng luôn nóng hổi tính thời sự trong bất cứ thời đại nào!

Mỗi năm đến hè là thằng con rủ coi Tây Du Ký.

Hồi nào giờ chưa thấy bộ phim nào mà nhân vật chính xấu xí, lông lá, quái dị, không yêu đương, hẹn hò, không xxx nóng bỏng nhưng lại sống dai như phim Tây Du Ký. Cũng chưa thấy phim nào chiếu miệt mài, trở thành phim “đinh” của mấy đài truyền hình mỗi khi hè lại.

Tụi nhỏ coi hoài không chán. Mình cũng coi hoài không chán. Hồi nhỏ, mê mấy phép thần thông biến hóa nhí nhố của anh chàng khỉ khọt. Chừng mười sáu tuổi mê phim vì ông Đường Tam Tạng đẹp trai (dù không có tóc) và hồ nghi mấy cảnh biến hóa sao hơi… giả. Bây giờ thì biết là nó giả quá chừng, những trò đi mây về gió biến người thành rắn, nhện, biến cây gậy dài nhằng thành chiếc kim giắt lổ tai…

Bây giờ mê Tây Du Ký vì thấy nó… buồn. Yêu quái ít xuất thân từ… yêu quái, mà toàn là con ông cháu cha, vật cưng, thú cưng của mấy ông “ở trển”. Mấy ông này ngộ, nghe méc rồi mà có ông mặt tỉnh bơ, ủa, cái con ấy (hay vật ấy) tui mới thấy đây mà, có ông còn nhào vô đánh khổ chủ vì cho rằng mình bị vu khống. Mấy ông trời (ông, cha) đi bắt mấy ông trời (con) cũng hết sức nhẹ nhàng, thư thái, lại khều khều, “Mi thật là quá lắm nghen…”. Chẳng may chàng khỉ quạu quọ, cằn nhằn, làm mình làm mẩy quá, thì mấy ông trời (cha) cũng đằng hắng rầy lấy lệ, yêu nghiệt, ai cho xuống đây quậy hả ? Mau, theo ta về (Câu này còn có nghĩa, trời ơi, còn chần chừ ở đây hoài con khỉ đó nện cho chết tươi bây giờ).

Và “lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm” cùng tội phạm trìu mến ngó nhau, rất chậm rãi, ung dung cưỡi mây về. Khung cảnh cực kỳ thơ mộng, bóng người khuất dần sau làn khói trắng.

Như chưa từng có những bãi xương khô…

Như chưa hề có những oan hồn…

Như chưa bao giờ đau đớn phận con người.

Và cái đoàn người đi thỉnh kinh, đoàn người cô đơn, đoàn người đau khổ ấy, có kẻ suýt chết ấy lại hồ hởi lên đường, để tiếp tục bị những thế lực đen tối có xuất thân cao quý dập vùi, hãm hại. Đi cho đủ kiếp nạn, cho thấu hết khổ này đến khổ khác.

Có lúc ngồi nghĩ, phải mình làm phim này, mình cho mấy anh trong phái đoàn thỉnh kinh diễn thêm chút xíu ở cái đoạn trời (con) được trời (ông, cha) rủ đi… nhậu (ai biết được điều gì xảy ra trên… trời ?), mình sẽ đặc tả vẻ ngẩn ngơ, chua xót tràn ngập trên mặt, tối sầm trong mắt họ, mình thuê chiếc trực thăng bay lên cao để quay đám người cô đơn đó, cô đơn tận cùng, cô đơn đến tuyệt vọng. Lọt thỏm giữa đất trời, nhỏ bé như giun như kiến dưới cái nhìn giễu cợt của người trời. Và anh hùng của mình, chàng khỉ ngang tàng hoang dã của mình, Tôn Ngộ Không tài năng, dũng cảm, thông minh, trung hậu nhưng chiến đấu một cách tuyệt vọng với những bức tường chắn vô hình. Bọn xấu chỉ cần phủ phục liếm tay chủ, là ung dung ở cõi trời. Nhàm chán, buồn tình, lâu lâu xuống trần hại người chơi, rồi về, làm gì được nhau ?

Coi hè này, bỗng nghĩ hè tới Tây Du Ký đến hẹn lại lên. Hè tới, mình thêm một tuổi, ngồi xem phim với con, không biết bật ra được nỗi người nào nữa ?

(Bài đăng Phụ nữ Sì Gòn) - Theo blog Nguyễn Ngọc Tư

Tuesday, June 23, 2009

Về nơi lá rụng...


Hôm nay tâm trạng ko ổn định. Có lẽ là do "mùa tưởng niệm" lại trùng với father's day và ngày kỷ niệm... Có người chúc mừng Father's day, nghĩ cũng vui vui. Ko hiểu sao những dịp này lại trùng hợp thế chứ. Bao nhiêu thứ chuyện gộp lại làm mình cứ vẩn vơ với những suy nghĩ linh tinh, lang tang!
Một ngày tất bật, tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy lên Thủ Đức thăm bố. Càng ngày càng thưa dần, giờ chỉ còn mỗi mình lên thăm đc. Đường vào ko nắng cháy da, bỏng rát như mọi khi nữa, cũng chỉ nhầm có 1-2 "dãy phố" là vào đến nhà. Chỉ mới từ Tết đến giờ mà hàng xóm đã mọc lên vài "căn hộ" khang trang, lạ hoắc. Cũng ko còn đơn độc một mình lên đây, nhưng tất nhiên đi bên cạnh cũng ko phải là... người yêu như mình từng... mong muốn (hehe). Hai đứa lên
dọn cỏ thổi bụi, cắm hoa, chào bố đc một lát rồi về. Ch chẹp miệng, nhiều người ra đi sớm quá, tiếc! Ở cuối dãy, mấy công nhân đang vác cát, trộn hồ. Chắc một ai đó lại mới dọn về đây... Đi 2 mình nên cũng ko có phút trầm tư sụt sùi như mọi lần lên với bố.
Tranh thủ ghé qua làng ĐH nơi mình đã từng gắn bó suốt 2 năm đại cương. Đường vào thư viện trung tâm đã được phóng to gấp đôi trông khang trang hơn hẳn, thư viện cũng bớt hoang vu hơn. Dạo quanh một vòng khắp các trường, vẫn thấy "tủi" cho trường mình nhất. Vẫn khu chợ đó, ngõ cụt đó. Chỉ có khác cái tòa nhà A1 được quét sơn màu ruốc sến rện.
"Ngày tưởng niệm". Cả ngày ở nhà, phục vụ ăn uống. Cũng chả muốn tham gia nhiều lắm vào những mối quan hệ mình ko mấy mặn mà. 18 năm rồi, vẫn là những cái giọng kẻ cả, trách móc, soi mói ấy... Cứ mỗi mùa tưởng niệm lại như thấy mình tua lại những thước phim cuộc đời của hơn 18 năm qua. Đến nhà "bố đỡ đầu" cùng mẹ, nghe nhắc chuyện nổ tàu ở Vũng Tàu. Về nhà đọc lại mới biết mình cũng bỏ sót tin. Mẹ bảo chú Đào ngày xưa cũng thân với bố. Đọc mà cứ xon xót. Những mảnh đời trên biển. Như thấy lại đc một phần đời của bố ngày xưa... 18 năm, người còn, kẻ mất, người chuyển nghề, kẻ về quê, tản mác cả. Biển thì muôn đời vẫn thế: Dữ dội, gầm gào, ôm trọn bao nhiêu thân phận, cuộc đời. Chỉ khác có lòng biển, tài nguyên đang vơi đi dần thôi.
Lần đầu tiên rủ đám bạn về nhà vào dịp này. Người chắc tới thì cáo lỗi ko tới còn ng tưởng ko thể đến lại đột nhiên nhắn tin rồi xuất hiện. Cùng đám bạn mình thức đến 2 giờ sáng ngồi nói chuyện nghề, chuyện tương lai, đời tư... Có lẽ sau lần mừng sinh nhật Táo ở Phạm gia trang thì lần này là lần đáng nhớ thứ hai. Cả đám cặp kè nhau đi dạo quanh khu rồi giỡn đùa như cái hồi bé xíu xiu. Rồi "xếp cá mòi" ngủ như hồi quân sự. Những khoảnh khắc ko dễ gì có lại đc.

Wednesday, June 17, 2009

Con gái báo chí đoảng và vụng lắm (*)


Hôm qua, Cua gọi điện hỏi có ở tòa soạn ko bảo xuống hỏi cái này chút, ai dè là rủ mình qua TT ủng hộ nó thi văn nghệ cho ban. Lần lữa, ngập ngừng mãi rồi cũng ok, vì nó bảo: “Nếu m mà ko đi cùng chắc t trốn luôn quá!”. Cua mặc bộ váy xinh nhưng đúng là lạ “gúm”, chả giống với phong cách thường ngày tí nào. Chả trách ông Phi Bay "khen" nó: "Đẹp trai thật!". Lại thêm mình, cái áo teen chưa từng có, dép lào, đầu bù xù… 2 phong cách đứng cạnh bên chỏi nhau thật. Lâu lắm rồi mới vào lại TT vào cái giờ tối um này.

Mới xem Tiếng hát người làm báo với Xương cá xong, giờ lại là Hội thi Karaoke của TT. Cua là 1 trong 2 đại diện cho Ban PS-KS thi mà chả thấy ai trong ban đi cổ vũ. Nó bảo: “Đi phỏng vấn ai cũng chả run như thế này!”. Có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, vì cả bên tài vụ, bảo vệ, phòng kỹ thuật lẫn nhà in TT… Buồn cười tiết mục “Không phải em” của một anh, với sự hối thúc của khá nhiều bạn bè ở dưới, cô bạn gái lên tặng hoa, anh ấy định hôn 1 cái thì bị đẩy ra, đến là cười. Chả bù cho bài của anh Tiến, được một anh khác lên tặng hoa và hun cái chóc vào má làm cả hội trường cười rộ, đến là khiếp! Có một bông hoa ly mà chuyền tay nhau lên tặng khắp lượt. Dễ thương là tiết mục song ca “Tình ca Tây Nguyên” của Ban Thanh niên. Hoành tráng nhất là tốp ca nữ của Ban VH-VN, pro từ trang phục, đạo cụ (dù, nón, sách vở tùm lum) đến... diễn xuất. Nhưng lại bị âm thanh phản bội vì tiếng micro lâu lâu giựt chỏi lên 1 cái làm ai nấy điếng người. Đã vậy còn thêm đoạn lạc nhịp nữa. Thú vị là bài “Một vòng Trái đất” của phòng truyền hình. “Đố các bạn, trong nghề báo, khoảng cách nào là xa nhất? Ko phải là lúc chúng ta đi làm tin, gặp nhân vật, cũng ko phải lúc chúng ta viết bài mà đó chính là lúc chúng ta ngồi trước trưởng ban với câu hỏi tháng này có đề tài gì ko em? Đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó ta ngồi đối diện Trưởng ban nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng… Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một vòng Trái đất”. Sau đó, kết thúc bài hát bằng câu: “Và nếu tháng này ta ko có đề tài gì thì đúng là nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim thật rồi”!
Đến lượt Cua, tiết mục gần cuối, bài hát "Chị tôi". Dù run nhưng nó hát cũng ổn. My Lăng bảo có vẻ tiết mục của nó ổn nhất nãy giờ nhưng mình nghĩ cao lắm là thứ 2-3 thôi. Hôm nay đi ăn trưa mới biết tin (hơi muộn) là Phú đạt 2 giải báo chí TP. Dù khách quan hay chủ quan cũng đáng chúc mừng và... tự hào "ké", đâu khóa nào mới ra trường đã có được giải báo chí như lớp mình chứ! Lại sắp đến một ngày nhà báo nữa, sao chả nhớ ngày này năm trước mình làm gì mà cứ ám ảnh một cái ngày nhà báo năm xưa là sao nhỉ?? Chúc mọi người và nhất là con gái lớp mình, một ngày nhà báo vui vẻ và luôn tâm huyết với nghề, với con đường mình đã chọn...

(*) Trích Thơ tình tặng nữ phóng viên của anh-thầy Phúc

Monday, June 15, 2009

Gửi gió cho mây ngàn bay...


Hôm vừa rồi phỏng vấn mấy đứa bạn thời sinh viên. Tự dưng nghe cái câu: Sau nửa năm đi làm... giật mình ủa mới nửa năm thôi sao? Cứ tưởng như là đã qua lâu lắm rồi ý. Thấy man mác buồn! Hỏi lũ bạn có còn lửa nghề không mày thì hầu như đứa nào cũng "đang nhen nhóm" lại, hy vọng là thế chứ đừng vì đang trả lời phỏng vấn. Mừng cho bạn Hương vẫn hừng hực nhiệt huyết với nghề. Nghe mấy câu trả lời như trút hết ruột gan của bạn ý mà muốn ứa nước mắt. Chân thật quá đỗi mà cũng không kém phần xót xa! Cầu chúc cho bạn ý sẽ giữ mãi những suy nghĩ, những quyết tâm như bây giờ. Thương bạn Huyền quá vì làm không công mấy tháng trời, phải bớt cái tính ngang ngạnh và bướng bỉnh đi Huyền ơi!


Vẫn chưa thử kiểm tra băng xem hình ảnh ra sao dù hôm ý chỉ trao đổi sơ sơ còn để cho anh camera mặc sức quay, muốn quay gì thì quay. Cũng không muốn sắp đặt không phải ko tin khả năng diễn của tụi bạn mà vì lâu lâu bạn bè mới gặp nhau nên thôi thì cứ tự nhiên, hên xui đi. ^_^


Túm lại, chúc cho những tân binh trong làng báo luôn cảm thấy mình chọn đúng nghề và giữ được tâm huyết với cái nghề này!

Tái bút: Gửi gió cho mây ngàn bay lời cảm ơn chân thành tha thiết và da diết đến các bạn đã giúp đỡ bạn Hà ngày hôm ý! Hun mọi người 1 cái (vì toàn con gái ko mừ).

(Copy từ blog Hà còi. Vui vì mình đã "tổ chức" thành công -khâu nhân sự buổi hôm ấy, 12 mạng, cả Hà còi "chủ xị" nữa là 13. Đang chờ phát sóng "Nhà báo mới ra trường" để đòi đĩa, hehe).

Sunday, June 14, 2009

Nghĩ từ Tiếng hát người làm báo

Hôm trước đi xem Tiếng hát người làm báo với Xương cá. Ta nói trễ giờ là chuyện thường tình, mời 20g mà 20g 20 vẫn vắng hoe. Chỉ có 4 hàng ghế đầu tiên dành cho đại biểu là còn đông đông một chút. Lúc đầu kiểm vé, ngồi đúng ghế cho đã, phút sau thấy vắng te thế là 2 đứa đc mời lên ngồi phía trước cho “đẹp đội hình”. Ai dè chưa ngồi ấm chỗ thì một tốp các em teen teen cầm bó hoa bự chảng đến bỏ nhỏ: “Chị ơi, hình như nguyên hàng ghế này là của tụi em á!”, thế là lại di cư, lách tới lách lui vẫn trúng toàn đuôi máy quay. Bụng bảo dạ các em nó nhiệt tình ghê, chắc là đi cổ vũ cho “gà nhà” – một phóng viên – BTV nào đó. Tiếp sau lại thêm một tốp khác nữa, dần dần khán đài đc lấp kín, cũng mừng. Thấp thoáng đâu đó, thấy đc bạn Lam trong Ban thư ký, hai đứa còn bảo hay sang nhận người quen, xin bạn ấy miếng nước cho vui. Giờ bị dạt qua tuốt hàng ghế bên này, đành chịu. Một anh ngồi cạnh Xương cá bảo: “Ủa, em có làm báo ko?”, cô nàng tỉnh rụi: “Ko” và chưa kịp để tiếng “Ủa sao…” của anh í lọt ra khỏi miệng, XC vặn lại: “Tiếng hát người làm báo thì chỉ có thí sinh là nhà báo thôi chứ ai xem mà chả được, cần gì là nhà báo?”.
Trông sân khấu cũng hoành tráng, phông nền là đủ manchette các tờ báo, trong đó người-lờ-đờ chỉ còn là… Người lao :D, còn Thanh niên thì có đúng bài “Hai PV báo Tuổi Trẻ và Thanh niên bị bắt giữ…”, chả biết vô tình hay hữu ý. Đợi mãi mới vào đc chương trình, 2 MC xinh xắn nhưng lạ hoắc lạ hươ (với 2 đứa) bước ra. Chưa nói đc bao nhiêu đã vấp phải cục sạn to chảng, nhất là em V.Tr đc giới thiệu là MC của chtrinh Tớ là ngôi sao gì đó bên V9. Chỉ tội thầy được đổi họ thành Hùng Dũng Nhân cho nó… dễ đọc, hehe. Em mới lần đầu làm MC, nói đc 1 câu 7 tiếng thì hết 5 tiếng trớt quớt, có cái đài Phát thanh truyền hình đọc cũng ko ra, cứ ấp a ấp úng như ngậm hột thị. Giới thiệu BGK thì nêu tên rồi Ủy viên cụt lủn, chả biết Ủy viên của cái gì. Giới thiệu phần thi thí sinh thì toàn ngang phè phè họ tên, chả chức danh, đại từ xưng hô gì ráo, trong khi thí sinh nào cũng là “nhà báo” đấy nhé! Giới thiệu tiết mục của đài Bình Dương, hai đứa đang ngạc nhiên ngưỡng mộ đoàn Vũng Tàu sao fair-play thế, thí sinh BD mà ai nấy đưa bảng BRT, cầm hoa, cổ vũ khí thế, ai dè kết thúc tiết mục mới hay đó là TS của đài VT thật. Đã vậy lúc 2 MC đá qua đá lại "câu giờ" cho phía hậu trường cũng toàn câu trớt quớt, bạn ấy diện 1 bộ đầm vàng xinh xắn thì liên quan gì đến việc thể hiện nhiệt huyết của các nhà báo mà hưởng ứng trời? Ngồi nghe cứ chói tai, lẩm bẩm bao nhiêu cái đài truyền hình danh tiếng, HTV, VTV, RTV, BTV… để cho một em chưa kinh nghiệm gì, teen chả ra teen, người lớn chả ra người lớn dẫn đến là chán. Cũng tự thấy mình như 2 bà cô già ngồi soi mói ng khác nhưng ai biểu các bạn ấy là MC làm chi, đứng đc trên đó thì phải có gì hơn ngta chứ, nói vấp váp vậy thì ai mà chả nói đc.
Chưa hết, hai MC mời mọi người cùng xem 1 clip PS toàn cảnh chương trình, cả khán đài im phăng phắc đúng nghĩa để xem PS… câm. Lúc đầu tưởng là chủ ý, chỉ đưa hình ảnh thôi, ai dè mấy đoạn phỏng vấn nhạc sĩ NVH, các PV-BTV ai nấy nói chuyện, gật đầu khí thế mà chẳng ai nghe đc họ nói gì. Thì có âm thanh đâu mà nghe chứ. Hết clip, chờ đợi 1 lời giải thích, lý giải từ phía MC cũng ko thấy cặp đôi xinh xắn trên sân khấu có biểu hiện gì ráo.
Đến lúc các ca sĩ khách mời ra trong tiếng hú hét khí thế từ khán đài thì mình đã biết nhóm những bạn teen teen lúc nãy đi cổ vũ cho “gà nhà” nào rồi. 4 bài hát của 2 ca sĩ khách mời vừa kết thúc thì các em ấy cũng lũ lượt kéo ra, biến mất ko dấu vết, để lại cả khán đài phía sau trống hoác.
Phần thi của RTV làm ai nấy chói mắt vì áo váy cứ lấp la lấp lánh. BRT thì làm khán giả phải bịt tai lại chút ít để cân bằng lại cái độ Db quá ngưỡng. VOH truyền thống áo dài , hai đứachưa kịp khen dứt lời thì đoàn vũ công cũng hoa lá cành ko kém các đài khác. Đc 1 tiết mục trẻ trung nhất là bài “Cô gái đến từ hôm qua” nhưng chỉ có hai diễn viên nhí cầm diều chạy qua chạy lại là đáng yêu, còn “ca sĩ” với bộ váy teen như “công chúa bong bóng”, giọng cứ ngang phè như đọc, đôi khi rớt giọng cách mặt đất cả tấc. Đc có anh MC của HVT là hát hay và mình nghĩ là ứng cử viên sáng giá. Ra về khi tiết mục cuối cùng kết thúc, ko cần xem kết quả & trao thưởng. Vẫn còn kịp thấy xe lưu động của các nhà đài bên dưới.
>> Hehe, kết quả đúng như mình & Xương cá đoán, MC Phú Lộc của HVT giành giải Nhất.

Wednesday, June 10, 2009

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...


Hôm trước thức đến 3 giờ sáng để đọc xong Trăng non. Cốt truyện ko hấp dẫn bằng Chạng vạng, nhiều đoạn miêu tả tâm trạng dài lê thê, buồn ngủ đến độ mình phải lướt qua. Nhưng càng về sau thì càng đồng cảm kinh khủng. Bella luôn là người ở giữa, giữa người sói và ma-cà-rồng. Cô là bạn tốt, là người yêu thương của cả 2 bên nhưng chỉ cần cô đứng tránh ra thì 2 người bạn ấy của cô có thể quyết chiến với nhau như kẻ thù ko đội trời chung. Mình cũng vậy, tất nhiên cái độ quyết chiến ấy ko thể nào so sánh như trong tiểu thuyết nhưng mình luôn là người ở giữa.
Họ đều là những người mình quý, đều có khuyết điểm, như-một-con-người nhưng sao họ ko thể quý nhau như họ đang quý mình? Mình ko thể nào lựa chọn đc, cũng như mình từng bảo mình ko thể nào bỏ đc USSH hay RTC2 vậy. Ko fai chỉ 1 lần, ko fai chỉ một người nói với mình điều này: “Sao mà ai m cũng thân đc vậy?!”. Ai ở đây ko phải là bình thường, mình biết đó đều là cách nói để ám chỉ những người bạn rất quái, những người bạn mà nhìn vào ko ai ở cái phần đông còn lại có thể nghĩ mình lại chơi thân đc. Họ, có những lúc từng ganh tỵ, chỉ cần mình bỏ đứa này đi chơi với đứa khác. Họ, có lúc từng giận dỗi. Họ, có lúc từng ko chịu đc khi có sự hiện diện của người kia. Họ, có lúc từng xa cách, khi bỗng nhiên một ngày nào đó thấy mình dần thân hơn, hay "cặp kè" hơn với gương mặt mà họ ko ưa.
Họ là những người bạn rất “quái”, có người mình chia sẻ đc tâm sự này, có ng mình than thở, kể lể đc nỗi lòng kia. Mỗi người là một mảnh ghép ko thể thiếu trong cuộc sống của mình. Họ, cũng như người mình yêu, cũng như những người yêu mình, ko bao giờ có đc sự yêu thích, đồng thuận của phần đông bạn bè thân thiết còn lại của mình. Cò từng bảo mình: “Bạn của người điên cũng là một đứa điên, có những đứa bạn thân rất quái, thì cậu cũng phải quái” nhưng có lẽ mình là đứa ít quái nhất trong số những đứa quái. Mình ko đủ lạnh lùng, ko đủ tàn nhẫn, ko đủ bất cần và cũng có thể là ko đủ can đảm như họ. Bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu kỷ niệm cùng chia sẻ với nhau… Mình ko muốn đau, cũng ko muốn phải hi sinh người bạn này chỉ vì người bạn kia, có lẽ chỉ những ai ở vào hoàn cảnh của mình, của Bella mới hiểu, nó khó xử đến thế nào.
Mình có là người dễ dãi? Mình có là người ba phải ko khi biết rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ, có thể mình cũng ko tránh khỏi những va chạm, xích mích ấy? Có những lúc cũng bực, có những lúc cũng khó chịu (con người chứ có phải gỗ đá đâu trời), nhưng sao cứ mỗi lần mình kịp giận họ là bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm cứ ùa về. Rồi nhắc mình rằng “nhân vô thập toàn”, phải chấp nhận con người họ như họ đã chấp nhận mình…

Monday, June 1, 2009

Những cô nàng thà chết chứ không chịu... dịu dàng

Họp lớp ạ. Thì vẫn chỉ là một tin nhắn: Chiều nay BCK04 tụ tập, ai rảnh thì ghé ra nha bà con. Ôi những cô nàng bận rộn và VIP của tui... Nói là họp lớp cho oai, mỗi lần gọi điện đều í ới: "Ra đi mày, lớp mình đang ở đây, đông lắm!" chứ thực ra khi ló mặt đến rồi mới biết mình bị dụ. "đông lắm" là 3-4 em gì đó. May lần này đc đủ 7 con yêu nhền nhện. Địa điểm: vẫn cafe Hàn Thuyên, nơi BCK04 từng học môn Nhiếp Ảnh. Phía xa, cách nhà thờ Đức Bà chừng 200m là party đình đám của 7 đại gia...

Ráng vơ vét sự dịu dàng + nữ tính (gần như) cuối cùng để hoàn tất công trình nghệ thuật của bé Cò và Nobi. Là tấm hình này đấy ạ


Chợt giựt mình phát hiện ra, ta (em Cún xù) mập nhất đám. May mà chưa đen nhất đám (vụ này phải đa tạ em Cò. Hề hề)

Nobi, mỗi một câu em nói ra, cả công viên quay lại nhìn, còn tụi ta thì che mặt quay đi hết ráo. Tự hỉu nha! Hia hia ^,^


Hai nhiếp ảnh gia đang canh góc đẹp.


Sắp tới là sinh nhật em Cún. Sẽ có party ngay tại đây. Ai có gì mang nấy (đồ ăn và... quà cáp). Ngày thì yên tâm, em Cún sẽ thông báo đàng hoàng trên blash lẫn status. Tip tip: ngày đó, Y!360 chưa có đóng cửa. Ha ha ha
(Theo blog Cún xù, có edit)

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.