Người ta vẫn bảo cái gì ở ngay bên cạnh mình thì lúc nào mình cũng thờ ơ. Đến khi mất nó rồi mới thấy nó quan trọng thế nào.
Bạn W của mình cũng vậy. Lúc trước chẳng bao giờ mình thấy thú vị với bạn ý, ngày nào cũng gặp đến phát chán, có những khi buộc phải gặp bạn ý thì đâm xì-trét luôn, nhưng gần 4 ngày qua, ko có bạn ý, mình chẳng làm đc bất cứ việc gì. Loay hoay đến nẫu cả người. Mới biết bạn ý đã trở thành một thói quen, một cộng sự ko thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cuối cùng thì hôm nay, sau mấy đêm vạ vật, chiến đấu với bọn virus khủng bố, mình và ông anh (chia tỉ lệ công sức: anh 5.5, mình 4.5) cũng đã đem đc bạn ý trở về, kịp đón Giao thừa 2008. Yêu bạn ý quá đi mất. Yêu hơn bao giờ hết và sẽ yêu đến khi có thể!!
bạn Word phải hg ngiu, hì hì
ReplyDeletebố khỉ, lần thứ 4, lần này mà ko mần dc la...
ReplyDeletebố khỉ, lần thứ 4, lần này mà ko mần dc la...
ReplyDeletehìhi2, dc rùi, thấy nó hiện lên rùi, hỏi nè, chàng window phải ko? thấy H chat chit dc là bít đã loại trừ dc Binladen rui
ReplyDeletehìhi2, dc rùi, thấy nó hiện lên rùi, hỏi nè, chàng window phải ko? thấy H chat chit dc là bít đã loại trừ dc Binladen rui
ReplyDeletecái blog bạn H nó 'chơi" Bạn Chích Chòe Bông
ReplyDelete