Mới giải quyết xong cái bụng đói meo. Chắc cái bao tử của mình sắp hết... date. Dạo này trở chứng kỳ kỳ…
Lâu rồi mới có lại cái cảm giác mệt vì làm tin. Bằng nửa cái mệt của đợt chạy một mạch xuống CC hồi tt. 2 tiếng đồng hồ loay hoay mà hơn chục lần muốn… đập máy. Cứ tưởng máy mình rùa bò, lâu lâu ra lại dịch vụ, mới thấy so với máy rùa mang chân ốc sên này thì máy mình vẫn còn là ngựa.
Lâu rồi mới lại ngồi giữa 1 ê kíp BS. Tất nhiên, mình vẫn là người… đẹp nhất, hix! Có hơi "khớp" 1 chút vì đông và vì nói loạn xạ ngữ (A-P-V và y ngữ). Tuyệt nhiên ko phải vì cái xương người chết (nói trắng ra là vậy) mà các anh ý hù khi đưa cho xem. Đc cái vui vì BS P. rất nhiệt tình…
Cái tật thích “bang” vào chuyên môn, lại là chuyên môn ko đơn giản. Có chút háo hức trở lại, ko cần biết kết quả ra sao. Chợt nhớ tới cái bài luận mới nộp cho cô hôm qua: “NB trong mắt tôi” và “tôi trong mắt tôi” (dù ko mấy mới mẻ)...
ăn uống thất thường kiểu của bà mà bao tử ko có vấn đề mới lạ...
ReplyDelete