Hôm nay 21.6
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gọi nôm na là ngày Nhà báo Việt Nam
Chúc các anh, các chị, các bạn, các "bà", các "ông", các cậu, các em đã, đang, từng và sẽ làm báo, học báo có một ngày vui vẻ, yên bình.
Một năm đủ để chiêm nghiệm ra nhiều điều
Nhớ quá!!
***
Một tối làm việc muộn, online gặp NM, chat. Thấy vui vui và cảm động
- Biết con gái học báo mà!
***
“Hãy cố gắng hết sức để nếu không trở thành được người như bạn mơ ước thì cũng không trở thành một người mà bạn không mong muốn” (Viễn Dương)
“Nhà báo tương lai mà sao lơ-tơ-mơ vậy?”
Nhà báo là người cái gì cũng biết mà thực ra ko biết cái gì cả. Bạn chỉ biết rõ những gì mình quan tâm và ngờ nghệch những việc ko thuộc chuyên môn của mình. Tôi nghĩ là ai cũng vậy!
***
Một sáng vui, cười sằng sặc vì... một người nặc danh
- Hôm nay thiên hạ đồn ra. Là ngày báo chí nước nhà VN. Chúc cho cô H tham lam. Một ngày của nghiệp đc nằm nghỉ ngơi. Bạn biết tui hôn?
- Biết chết liền! Ai mà thơ thẩn dữ ta? Thiên hạ đồn 03 hay 04BC?
- Đừng khoanh vùng lãnh thổ chứ bạn...
- Giờ ông ko nói thì mốt đừng theo t năn nỉ... giới thiệu ông là ai nha.
- Trời ơi, chưa biết ai mà dám bảo là ông. Kiểu này cũng mê trai lắm đây. Thấy ớn quá! Đúng là con gái đứa nào cũng mê trai hết. Kỳ thật!
- Mê trai chứ có phải... mê ông đâu mà lo. Biết ông là ai rồi. Hehe
- Đừng giả mù sa mưa. Dụ tui hả. Biết tui là ai rồi à. Nói đi, về làm rể cho má bạn mà ko lấy vòng vàng gì hết. Nói đi. Hù nhau hoài!
- Nói rồi ông chối bay chối biến hả. T đâu có khờ vậy! Ông làm rễ... tre thì đc. Ham làm rể mẹ tui quá ha. Ở đó mà mơ đi nhé!
- Bạn đã biết anh là ai đâu. Là anh nhá! Anh làm rể má em chứ có làm rể em đâu mà em nói vậy! Em cũng lấy chồng đi chứ...
- Ai cũng mặc kệ. Ko nói thì thôi. Lấy chồng hay ko và khi nào là chuyện của tui, ai cần ông lo!
- Nếu anh ko nói anh là ai thì em có ko một chút bận tâm, dù chỉ một chút xíu? Tui tin ít ai đc vậy!
>> Chết vì cười mất. Nhưng dù sao cũng cám ơn lời chúc và những trận cười. Lúc đầu "khoanh vùng" đc 2 người, giờ thì chịu rồi. Sẽ ko bận tâm, gì chứ cái này thì mình làm đc.
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gọi nôm na là ngày Nhà báo Việt Nam
Chúc các anh, các chị, các bạn, các "bà", các "ông", các cậu, các em đã, đang, từng và sẽ làm báo, học báo có một ngày vui vẻ, yên bình.
Một năm đủ để chiêm nghiệm ra nhiều điều
Nhớ quá!!
***
“Ra trường, tìm nghề PR, quảng cáo gì đó làm cho nhiều tiền. Con gái mà làm báo cực lắm em ơi!"
Một tối làm việc muộn, online gặp NM, chat. Thấy vui vui và cảm động
- Má NM ko xót con gái hả ta? Ra khỏi nhà từ sáng sớm về nhà thì đã tối thui. Chứ NM thì xót NM lắm lắm!
- Biết con gái học báo mà!
***“Hãy cố gắng hết sức để nếu không trở thành được người như bạn mơ ước thì cũng không trở thành một người mà bạn không mong muốn” (Viễn Dương)
“Nhà báo tương lai mà sao lơ-tơ-mơ vậy?”
Nhà báo là người cái gì cũng biết mà thực ra ko biết cái gì cả. Bạn chỉ biết rõ những gì mình quan tâm và ngờ nghệch những việc ko thuộc chuyên môn của mình. Tôi nghĩ là ai cũng vậy!
***
Một sáng vui, cười sằng sặc vì... một người nặc danh
- Hôm nay thiên hạ đồn ra. Là ngày báo chí nước nhà VN. Chúc cho cô H tham lam. Một ngày của nghiệp đc nằm nghỉ ngơi. Bạn biết tui hôn?
- Biết chết liền! Ai mà thơ thẩn dữ ta? Thiên hạ đồn 03 hay 04BC?
- Đừng khoanh vùng lãnh thổ chứ bạn...
- Giờ ông ko nói thì mốt đừng theo t năn nỉ... giới thiệu ông là ai nha.
- Trời ơi, chưa biết ai mà dám bảo là ông. Kiểu này cũng mê trai lắm đây. Thấy ớn quá! Đúng là con gái đứa nào cũng mê trai hết. Kỳ thật!
- Mê trai chứ có phải... mê ông đâu mà lo. Biết ông là ai rồi. Hehe
- Đừng giả mù sa mưa. Dụ tui hả. Biết tui là ai rồi à. Nói đi, về làm rể cho má bạn mà ko lấy vòng vàng gì hết. Nói đi. Hù nhau hoài!
- Nói rồi ông chối bay chối biến hả. T đâu có khờ vậy! Ông làm rễ... tre thì đc. Ham làm rể mẹ tui quá ha. Ở đó mà mơ đi nhé!
- Bạn đã biết anh là ai đâu. Là anh nhá! Anh làm rể má em chứ có làm rể em đâu mà em nói vậy! Em cũng lấy chồng đi chứ...
- Ai cũng mặc kệ. Ko nói thì thôi. Lấy chồng hay ko và khi nào là chuyện của tui, ai cần ông lo!
- Nếu anh ko nói anh là ai thì em có ko một chút bận tâm, dù chỉ một chút xíu? Tui tin ít ai đc vậy!
>> Chết vì cười mất. Nhưng dù sao cũng cám ơn lời chúc và những trận cười. Lúc đầu "khoanh vùng" đc 2 người, giờ thì chịu rồi. Sẽ ko bận tâm, gì chứ cái này thì mình làm đc.
háhá, thì ra....khàkhà
ReplyDeletenày nhân ngày này cn4g mong nha ngươi cũng như 1 số ng bạn làm báo của ta đậu 1 bến đicho ng khác nhờ, hí!!!