Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, April 28, 2008

Trôi... trôi... trôi

Mới ngủ dậy và chắc là sắp sửa... ngủ tiếp.
CN đã thấy đầu tuần (mà có cuối tuần đâu cơ chứ!). Có cảm giác như mình đang trôi. Trôi... Trôi...
Đường về ngang qua khu trung tâm, đã nghe ve nhất loạt "xướng âm". Đầu tháng, C bảo "Hà Nội corner" của mình đã có tiếng ve rồi nhưng cũng ko có dịp qua đấy nghe. Bây giờ cũng vậy, muốn nán lại một lúc, ngồi nghe tiếng ve ở khu trung tâm hay chạy ra rest street thư giãn mà ko chống nổi đôi mắt muốn sụp xuống.
Chẳng kịp làm gì đã ngủ thẳng cẳng. Trong cơn mơ hồ vẫn nghe tiếng mọi người bàn chuyện. Từ sáng, xóm đã lao xao chuyện gạo tăng giá. Ai nấy rủ nhau đi mua nhanh ko nó lại... tăng nữa thì khổ (tâm lý ko thua gì vàng, đất hay USD ấy). Chỗ mình đã tăng 1 gấp đôi. Mặt các anh/ chị bán gạo thì cứ... nghênh lên trời (đấy là nghe thiên hạ đồn vậy). Thế mà ai cũng vác 2 bao về nhà. Mẹ đọc trên TTO , bảo: "May chỗ mình muốn mua bao nhiêu cũng đc chứ lắm nơi, mỗi người chỉ đc 10 kg thôi đấy". Người thân của vài người trong cty chị còn gọi điện vào hỏi: "Nghe nói trên đó thiếu gạo phải ko, có cần ko để ba/má/anh/chị gửi lên cho nhé!".

Mình thì nghĩ ngay đến một cơ hội mà ai đó có thể mất đi. Một số điều mà nhiều người có thể gánh chịu. Theo đà này, giá cơm lại tăng nữa. Giá các thức ăn khác cũng tăng nữa (vì có thể người ta ko ăn cơm mà chuyển sang ăn những thứ khác cho bữa trưa/ chiều hay đan xen trong tuần chẳng hạn). Có cảm giác như sắp quay lại thời '45 đến nơi. May mình là nước xuất khẩu gạo còn vậy...
Cuối tháng 4 rồi, nhiều chuyện để nghĩ quá!!

Tuesday, April 22, 2008

VIRUS MỚI: "NB", "NTL" (22/4/2008)



Để rộng đường dư luận, thể theo yêu cầu thống thiết của chiến hữu gần xa, trong đó có Chích chòe, với sự thông suốt của Ngiu… Post lên bài sẽ xuất hiện trong phần Kỷ yếu của lớp ở số thứ tự 30.

Sở Y tế TP.HCM

TT Xét nghiệm y khoa BC

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ và tên “bệnh nhân”: SDLETHANH
Năm sinh: 1985

Giới tính: Nữ (không nói ai cũng biết)
Tên thường gọi: HL, LH
Nơi thường trú: BC04
Thời gian xét nghiệm: Tháng 4/2008
Nội dung xét nghiệm: virus NB (“nghiện bạn”), virus NTL (“nghiện trường lớp”)
Kết quả xét nghiệm: Dương tính (+)

(Hiện đã có kháng thể kháng virus NB, NTL trong máu qua 2 xét nghiệm trên. “Bệnh tình” chuyển biến xấu và có nguy cơ không chống đỡ nổi trong vài ngày tới).

Trưởng khoa Xét nghiệm

(đã ký)

Cán bộ xét nghiệm

(đã ký)

Hồ sơ bệnh án - Tiến trình phát bệnh

* Từ cái hồi năm Nhất (tức là cách đây hơn 4 năm) vẫn chẳng biết gì về lớp BC của mình ngoài một vài ấn tượng:

- Lớp đông (từ 135 thành viên năm I đến 118 thành viên năm IV, vẫn cứ đông như thường), “âm thịnh dương suy”.

- Cô Chủ nhiệm rất trẻ, đẹp.

- Những bài thơ của Mr. Phú + cái miệng lanh chanh của Mr. Tài (dù mãi tận năm 2, trong giờ học cầu lông, Mr. này vẫn còn chỉ thẳng vào mặt mình bảo: “Ê cái bạn này trông lạ quá, hình như không phải lớp mình!).

- Ngoài Hà còi cùng mình đi làm hồ sơ nhập học (cuốc bộ từ ngã ba đại cương vào trường mà cứ ngỡ đang đi… vào rừng) thì Xương cá (tức Thu Sương) là người đầu tiên mình gặp gỡ và trò chuyện trong lớp BC. Còn nhớ cả việc hai đứa ngồi hỏi han nhau ở ghế đá thế nào trước khi vào dự buổi đón tân sinh viên nữa, thế mà sau này, “hắn” lại quên phéng đi chuyện này mới tức. Dám bảo là nói chuyện trước tiên với bạn T'nú trong buổi đón tân sinh viên chứ, đúng là đứa bạn… like-boy :((

* Năm hai.

Vào lớp, lúc nào cũng đi trễ nên toàn ngồi bàn chót hoặc kế chót, thế nên cũng chỉ có những ai ngồi bàn chót hoặc chơi với mình mới biết mình cũng là thành viên của BC K04. Câu nói của Mr.Tài (như ở trên) là một minh chứng. Mình đã quen Ngiu (tức lớp trưởng Quỳnh bây giờ) vào thời gian này. Nhớ lại đã rất ấn tượng với cái cô bạn lúc đó đang vô tư kể mình làm rớt mắt kính vô… nồi canh như thế nào, ngồi bẹp lên nó ra sao… mà buồn cười.

Mình cũng biết Chích bông (hay mọi người vẫn còn gọi là… Hoạn Thư ấy) trong lần thực hành môn Lịch sử báo chí từ khởi thủy đến 1945. Nhớ cái lần cả nhóm ra thư viện Trung tâm làm bài, rồi vội vàng đi in và vào trễ nhất lớp. Vậy mà cái tạp chí Phái Mạnh ấy lại đạt một trong những giải cao nhất.

Mr. “không biết mặt mình” trong 2 năm đầu tiên đã “đụng lại” mình trong lần học quân sự đợt sau. Mình và Hà còi bỏ lỡ dịp học quân sự chung với lớp nhưng bù lại cũng có những kỷ niệm đáng nhớ trong đợt học sau. Có chừng 6 thành viên BC04 trong đợt này nhưng chung C, chung A thì chỉ có 4, thành ra suốt ngày tập trung trong những trò chơi “công an bắt cướp”, đập bài… đến đau tay. Nhớ mấy lúc bói toán, nhớ những tối ăn mì trong bóng tối giờ giới nghiêm. Nhớ cái lần thi văn nghệ, mình và Hà còi đã “o bế” Mr. Tài để có được một giải Nhất về cho C trước sự rầm rập phản đối lẫn ghen tỵ của bao nhiêu C khác…

* Năm ba, một bước chuyển mới trong “bệnh lý”.

Không biết có phải vì chuyển lên cơ sở Đinh Tiên Hoàng, có nhiều thuận lợi hơn cho mình hay không mà bắt đầu có những ngày la cà bạn bè. Mình dần có mặt thường xuyên hơn trong những hoạt động của lớp, từ những tối đi cổ vũ văn nghệ, những chiều đi cổ vũ đá banh… Những ngày lò mò dậy từ sớm, cùng lết ra khu Q.8 mà Vân Quỳnh đã chỉ để nhóm quay Phóng sự. Rồi những buổi vào phòng dựng, nhớ anh- thầy Phúc đã càm ràm đến buồn cười với “chuối toàn tập” của nhóm mình.

Những trưa học xong, nhóm nào cũng nán lại để làm PR. Ngồi lê la từ trong lớp ra đến hè lớp. Rồi thu, rồi cắt dán decal và ăn trưa, lấy trà đá với bọt bia để dựng cảnh… Mỗi lần làm bài nhóm là mỗi lần ăm ắp những kỷ niệm với cảm xúc. Không chỉ nhóm mình mà nhóm nào cũng vậy, nhất là khi tổng kết môn, nhìn thành quả của mỗi nhóm, biết ai cũng trải qua không ít những kỷ niệm khó quên như mình. Và những chiều tỉ tê cùng Ngiu Quỳnh nơi góc sân, những ngày lê la nước mía vỉa hè. Không thể không nhắc đến một sáng Chủ Nhật vui nhộn, mênh mang sông nước ở Đảo dừa lửa.

THỰC TẬP.

Nếu năm ba là một bước chuyển thì thời gian thực tập có lẽ là một “điểm nút” để chuyển từ lượng sang chất. Nhớ trước đó, cả ba năm trời vẫn chơi với Apple (tức bạn Lê) nhưng chỉ chơi theo “bắc cầu” từ Hà còi thôi và có… đánh chết cũng không nghĩ được mình lại có thể “cặp kè” với Cua. Vậy mà tất cả thay đổi trong 3 tháng thực tập. Apple cũng bảo có đợt thực tập này mới biết Cua không như những gì mọi người vẫn nghĩ trước đó. Những ngày cùng lên tòa soạn, cùng ăn trưa chung, bàn đề tài và đi làm cùng nhau. Những ngày cùng đi Củ Chi, những lần hứng chí “bay vèo” xuống khu biên giới, mấy ngày liền ở lại đồn biên phòng. Cả cái lần tranh cãi kịch liệt ở công viên… Vui có, buồn có, hờn giận khúc mắc đều có cả nhưng cứ mỗi ngày qua là từng kỷ niệm lại cứ chất chồng lên.

Những lần đi họp báo, gặp một đứa lớp mình, dù trước đó không thân quen lắm cũng tay bắt mặt mừng: Mày mảng nào, tao mảng này, chỗ tao thế này, chỗ đứa nọ thế kia… Những tin nhắn í ới gọi nhau. Những dòng hỏi thăm, nhớ nhung đến ấm lòng. Mỗi lần lật báo ra, bao giờ cũng xem coi có tên đứa bạn nào lớp mình không đã.

Cũng bắt đầu từ đây mới có những ngày la cà (thậm chí là… ngủ trưa) ở công viên. Một kỳ thực tập đóng lại nhưng mở ra chân trời mới của những người bạn.

* Năm tư. Có dấu hiệu của sự “nghiện ngập” (virus “NB”, “NTL” bắt đầu phát tác rồi).

Đã không còn ai hỏi “mình là ai” nữa, ngược lại, thỉnh thoảng cập rập chạy vào lớp còn được một người nào đấy khen: “Hôm nay xinh quá!” (dù khen thật lòng hay… giả lòng đều nhận tuốt :D). Thấy vui vui khi Mũ nấm (tức bạn Thanh Hằng) bảo: “4 năm rồi mà bà vẫn ốm, chỉ có điều dữ hơn thôi!” hay khi Nhím (Mai Anh) chọc giỡn: “Lần sau mà còn gặm bánh mì thay cơm nữa là biết tay đó nghe chưa”.

Tổng kết thực tập có lẽ là cái mốc để mình chơi cùng nhóm Chích. Trước đó, có nằm mơ cũng chẳng nghĩ có lúc mình lại thân thiết với những cái tên còn xa lạ 3 năm trước đó: Công, Toàn… Mỗi người có một việc riêng, một mối quan tâm riêng, những ngày gặp nhau trên trường ít lại nhưng gặp nhau ngoài trường nhiều hơn. Vẫn là họp nhóm làm bài, những sáng lên trường, cứ ngỡ chỉ mỗi nhóm mình lên thôi, ai dè đi đâu cũng đụng BC04. Đang uể oải, bỗng nhiên thấy vui vui lạ. Những ngày trước Tết, cứ ngỡ bạn bè kéo nhau về hết, vậy mà ra công viên vẫn vô tình đụng nhóm này, bắt gặp nhóm kia rồi “tất niên bụi” với nhau.

Rồi những lần đến nhà người này, người kia. Rồi những khi buồn lại kéo nhau lên trường hay ra công viên. Rồi những lúc rủ rê đi xuống Thủ Đức xem hội trại của khoa đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Rồi những khi lang thang một mình lên tận tầng cao nhất của dãy nhà D mong tìm một chốn “yên thân”, vậy mà vẫn cứ đụng BC04 như thường. Có cảm giác mình đang làm hết những gì để bù đắp lại cho thời gian qua đã bỏ lỡ, cho thời gian sinh viên còn lại rất ngắn ngủi.

Cũng chỉ vì có thể gặp thành viên lớp mình bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu (nhưng thông thường là các điểm sau đây: Công viên, sảnh C, sảnh D, sân B và phòng D506 hoặc những phòng nào đấy bên cạnh. À, cả café cóc của “má” trước cổng trường nữa chứ!) nên bệnh lý NB, NTL của mình mới ngày càng trầm trọng.

--> Tự sự của bệnh nhân:

Mình bắt đầu biết mình bị “NB”, “NTL” khi ngày nào không lên trường, không gặp ai là lại… nhớ. Là khi đang uể oải, chán chường với việc này việc kia, nhận đc tin nhắn của Xương cá: “Qua trường ăn bánh tráng!”, hay ai đấy “Cf không?”… người bỗng tỉnh hẳn, lòng bỗng vui vẻ, rộn ràng chạy qua, nhảy chân sáo còn hơn đi gặp… người yêu. Bao nhiêu cái tên bạn bè không thể kể hết ra nhưng với mỗi người là một kỷ niệm, một dấu ấn khó quên. Mình biết bạn bè có một ý nghĩa với mình thật. Không ai có thể thay thế ai.

Đôi lúc vừa mong Tốt nghiệp vừa không muốn tới cái ngày ấy tẹo nào. Nghĩ đến lúc “mỗi người một nơi”, biết làm sao mỗi khi mình cần một lời rủ đi café? Biết làm sao mỗi khi mình cần một sự chia sẻ để giải khuây những căng thẳng trong công việc…? Làm sao nghĩ đc một ngày gặp nhau lại không nhí nhố, chí chóe với nhau mà là những lời vồn vập hỏi thăm nhau “Khỏe không?”,Chồng vợ, con cái thế nào?”…

4 năm đang dần qua, vẫn có chút tiếc nuối vì những dịp cả lớp tập trung đi chơi cùng nhau quá ít ỏi. Ngoại trừ lần sinh hoạt ở Thảo Cầm Viên, lần thực hành tin ở Phú Mỹ Hưng, Lâm Đồng hay vỏn vẹn gần hai chục người ở Đảo dừa lửa. Những kế hoạch đi chơi chung cứ vạch ra rồi thất bại. Kỷ niệm cứ là những mảnh ghép rời rạc với nhóm này, nhóm kia. Để rồi khi vệt thời gian 4 năm sắp chạm đuôi vẫn còn có những bất ngờ với thông tin về người này người nọ trong lớp (như việc Thuận “có chân” sinh viên bên trường Công nghệ thông tin chẳng hạn…).


Nhưng qua rồi thì không thể tiếc mãi được. Chỉ mong BC04 sẽ vui trọn với thời gian còn lại, cho đến tốt nghiệp, “học thì học, chơi vẫn chơi”. Trước mắt là những kế hoạch ăn chơi, thi cử (Đà Lạt là một ví dụ) và chương trình liên hoan tổng kết sau khi thi Tốt nghiệp. Chúc lớp mình thành công và mãi nhớ về những ngày tháng này, dù có làm gì, ở bất cứ đâu…

Ký tên, đóng dấu và… ôm hun thắm thiết (đừng lợi dụng quá là được). :D

LH – HL

(Đính kèm bài thơ “Chút tình cho Báo chí 3”)

Ghi chú: Bài này “ngẫu hứng” từ năm 3 (khi bắt đầu có triệu chứng NB, NTL) nhưng chỉ lưu hành nội bộ. Giờ mới công bố rộng rãi cùng Kỷ yếu :D

Saturday, April 19, 2008

Trốn chạy



Một ngày đi chơi với vị hôn phu, tôi bắt gặp người mình yêu cồn cào thuở trước. Sững người. Tim ngừng đập. Trong khoảnh khắc tôi quay ngoắt 180 độ bước ra khỏi nơi có sự hiện diện của “giấc mơ thưở nào”. Nhưng rồi quay ra, vẫn là vị hôn phu của tôi. Anh đang cười, một nụ cười hiền đến… đáng chán. Anh tốt và tạo cho tôi cảm giác yên ổn. Nhưng không phải là người tôi yêu. Thật lạ là sau bao năm, bẵng đi một thời gian dài như vậy mà cảm xúc của tôi với ex-love vẫn vẹn nguyên như buổi đầu.

Tôi quay trở vào. Muốn gặp anh, chào một cái rồi đi. Ừ, có gì đâu mà tôi phải chạy trốn? Tôi là người rời bỏ anh trước cơ mà. Vẻ lãng tử của anh đã bớt hơn so với ngày xưa, hoặc chăng là anh vẫn vậy nhưng tôi đã bớt mơ mộng hơn ngày đầu. Công việc vẫn cuốn anh vào và hiển nhiên, anh vẫn trong vòng vây của các cô gái khác. Tôi không đủ sức để chen qua cái đám đông ngột ngạt ấy, không muốn làm gián đoạn công việc của anh. Tôi cũng không đủ mạnh mẽ như cô gái trẻ đẹp bên kia, nhoài người lên, túm lấy anh để được anh chú ý. Tôi cứ dõi theo anh. Từng cử chỉ, từng nụ cười ngày nào đã làm tôi vật vã. Bên kia, vị hôn phu của tôi vẫn thường trực với nụ cười hiền. Anh làm tôi thấy lạc lõng trong cái khu vui chơi giải trí rộng đến thế này, dù tôi biết lúc nào vị hôn phu cũng cách mình có vài sải chân. Tới lui đều gặp.

Trời bất chợt đổ mưa. Lại mưa. Vị hôn phu kéo tay tôi chạy mà tôi cứ ngẩn người ra. Mưa làm tôi nhớ đến anh. Quen anh trong mùa mưa. Những chiếc dù lúc nào cũng được để sẵn. Dù xanh đen u ám nhưng to, rộng và vững chãi. Những ngày co ro, ướt sũng như một con mèo mướp bên hiên nhà ai đấy, vẫn thầm ước giá một lần, vô tình gặp được anh ngang qua. Nhưng rồi hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, anh vẫn cứ biệt tăm.

Chia tay vị hôn phu. Một mình đi dạo dưới mưa, lơ mơ những ý nghĩ. Rất nhiều mà cũng không nhớ mình nghĩ gì. Mấy lần ngẩng đầu lên là những chiếc xe lướt qua xé gió, chỉ cách tôi vài centimet. Cuối cùng tôi vẫn không gặp được anh. Không chào anh được một tiếng. Vẫn cứ là trốn chạy. 6 tuần nữa tôi cưới. Đúng dịp chia tay anh năm nào. Hi vọng trời không mưa, nếu không biết đâu tôi lại chẳng chạy trốn trước lễ đường như đã từng chạy trốn trước anh…

Thursday, April 17, 2008

NHỚ ĐÀ LẠT!



ĐÀ LẠT DƯ ÂM

Nhớ Đà Lạt thảm bìm bìm tím lối

Chùm móng cọp xanh biếc tựa... đồ chơi (ảnh)

Dốc nghiêng nghiêng xa ngái tận chân trời

Hoàng hôn quét những mảng màu tối sáng


Nhớ Đà Lạt sương mù bay lãng đãng

Gió Xuân Hương se sẽ rét run người

Những đồi thông tỉa nhánh bắc lên trời

Vi vút gió thành tượng đài sừng sững

... (3.06)

Sunday, April 13, 2008

2 tháng và 4 năm



Một cuối tuần ngủ đã đời. Lâu lắm rồi mới được ngủ nướng như vậy, dù nhiều việc vẫn đang chờ và T5 này lại thi hết môn QHQT. Đó là chưa kể Kỷ yếu lớp và ông thầy AV cứ liên tục "Home assignment".

Gặp lại mấy người bạn cũ. Ai cũng bắt đầu đi làm. Thêm 2 người nữa vô ngân hàng, bổ sung vào cái danh sách kha khá bạn bè ngân hàng của mình. Thấy cặp của Trúc rất đẹp đôi và tình cảm. Quen từ hồi cấp 3, vậy mà hỏi nó "Chừng nào?", nó vẫn bảo... 27. Lại là cái số 27. Ko hiểu sao nhiều người lại thích cái mốc này đến vậy nhỉ????

Sắp thi TN, sắp ra trường, thấy cứ có gì đó, lo lo, mênh mang, lãng đãng. Đã định chăm chỉ, ko bỏ học bữa nào (Để đc... gặp bạn bè nhiều hơn), ấy mà rồi cũng ko thực hiện đc.

Nhớ mấy lần đến nhà T, tự nhiên đâm... đảm đang hẳn ra. Chỉ 1 lần, nhìn cây chùm ruột sai trái, vô tình buột miệng hỏi "Cây chùm ruột nhà... mình hả?" mà đến giờ C và Chích vẫn cứ đem ra chọc hoài. Lại còn dựng cảnh, ghi hình tình cảm nữa mới ghê. Dù vậy, nhờ Chích mà mình cũng đc hưởng ké... "đàn áp" C, T đc 1 chút. Có gì mang vác nặng đều đẩy hết qua C :D.
Những lần ngủ trưa. Học nhóm... Giống y cái hồi... cấp 2.
Mỗi lần nghĩ đến TN lại cứ thấp thoáng những hình ảnh ấy trong đầu. 2 tháng cho 4 năm.



Có đâu là gió mùa đông (13/4/2008)

Biết ngay là anh cũng đi

Ngóng hoài sao không gặp nổi

Ngẩn ngơ bốn bề gió thổi

Xốn xang xon xót như là

Có đâu là ta đã xa?

Tối ngày trong mơ vẫn gặp

Có đâu là mình trúc trắc?

Tơ hồng chùng giữa thinh không

Có đâu là gió mùa đông

Thoáng qua một ngày rất vội

Có đâu là tình hờn dỗi

Tan như bọt bóng xà phòng...

Tuesday, April 8, 2008

Có một đứa em trai khắc tuổi (8/4/08)

Có một đứa em trai khắc tuổi

Nghĩa là từ cái ngày bé xíu đã phải tranh giành với nó từ cái đồ chơi đẹp, món ăn ngon, phần chăn nhiều hơn đến tình thương của mẹ. Là lúc nào cũng phụng phịu so sánh giữa những món đồ hàng rẻ tiền của mình với bộ sưu tập xe đồ chơi đắt tiền của nó.

Nghĩa là có những lúc tức điên người, chọi nhau phát khóc với những trò trêu ngươi của nó, đã nhủ phải méc mẹ để nó bị đòn, vậy mà khi thấy cái mặt tội tội (dù có thể là giả vờ) của nó lại ko nỡ.

Nghĩa là có những lúc không chịu được cái vẻ kênh kiệu của nó khi có một thành tích gì đấy hơn các anh chị. Hay cái mặt ngẩng lên trời đến là ghét khi ai vào nhà cũng khen nó đẹp trai bất kể những lời bình phẩm chân thật: “vừa xấu lại vừa gian manh” của mình.

Nghĩa là có những lúc thấy ghét cái kiểu kể công, chi li của nó, không thể ko bực với cái kỹ tính, xét nét của nó, dù mình cũng ko phải quá xuề xòa.

Nghĩa là có những lúc tự ái dồn dập khi nó làm biếng, từ chối lời nhờ vả đóng cây đinh, thay cái bóng đèn… của mình. Dù biết ngay là sau câu nói lẫy của mình thể nào nó cũng áy náy mà làm giùm.

Nghĩa là lúc nào cũng không yên với những lời kêu réo nhờ chỉ bài, làm giúp cái này cái kia hay có những ngày căng thẳng, đau đầu, tán loạn với những trò ương bướng của nó….

Nhưng có một đứa em trai khắc tuổi cũng có nghĩa là...

Có những ngày mình dang nắng chạy rong, làm nhà chòi ở gốc cây dừa đầu cổng hay vào “rừng” hái trái, trốn mẹ đi chơi điện tử đều có nó tham gia, "tháp tùng".

Là có những lúc té xe ê ẩm, muốn giấu mà ko qua nổi con mắt của nó. Bảo nó đừng cho mẹ biết mà thể nào lát sau mẹ cũng đem dầu vào xoa bóp.

Là có những trưa dựng nó dậy trong cơn ngái ngủ để đưa mình đi học. Có những chiều nó phải hoãn... tắm vì ko nỡ để mình "bơ vơ".

Là có những tối về khuya, gọi cho nó “nũng nịu”, chưa đến 30’ sau đã thấy nó có mặt đón về.

Là có những ngày lễ như 8/3 không ai tặng quà, mè nheo đòi quà giỡn vậy mà nó tặng cho một đôi hoa tai rất xinh thật.

Là có những khi nó nắn tay bảo “Bà này ốm quá!” và nhất định bắt mình ở bếp ăn cơm cho kỳ được.

Là có những tối đón về, nghe mình than đói, tự động chở vào một quán ăn, vừa ăn vừa nhìn bà chị nó nhai ngấu nghiến.

Là có những lúc nghe nó nói khích “Sao ko có ai rước đi cho em nhờ!” nhưng vẫn để ý hết những lần mình nghe điện thoại xem có gì khác lạ ko. Lâu lâu lại giả vờ “Xem ông nào nhắn tin” khi điện thoại mình có chuông báo mà mình chưa kịp đọc --> Thành ra có mỗi nó mới dám công khai “kiểm tra” điện thoại của mình.

Là có những lúc nghe nó bình phẩm chuyện ý tứ, nữ công gia chánh hay “Dạo này ăn mặc thiếu nữ tính quá” cũng tự nhiên chột dạ muốn thay đổi, dù chỉ là một xiu xíu thôi.

Là có những ngày “kình” nhau, tự ái to một cục nên lúc nào nó cũng là người xuống nước trước (vì nó toàn… sai mà).

Là ko bao giờ thấy nó nói câu xin lỗi nhưng lại có những kiểu làm lành rất “tỉnh” khiến mình hay bất cứ ai cũng ko thể ko nguôi đc. Chẳng hạn như hôm nay, biết là mình giận, nó có muốn rước mình cũng ko thèm, nên nó đã dùng máy Bá nhắn tin dụ mình… gật đầu. Đến khi thấy nó trước mặt, nghe nó nói chuyện tỉnh rụi như sáng giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên ko giận đc nữa.

Là mỗi lần mẹ bảo nó với mình khắc tuổi, cái miệng dẻo quẹo của nó lại gạt đi: “Em với chị H đâu có khắc nhau đâu”...

****

Có một đứa em trai khắc tuổi, là có vô số chuyện không đồng ý, không hài lòng hay bực mình với nó nhưng vẫn cứ là một đứa em trai làm mình có đôi khi cảm động (dù vẫn nghi ngờ ko biết đó có phải là “tiểu xảo” của nó koimg). Và nó vẫn cứ là một đứa em trai mình ko thể nào ghét bỏ hay “làm ngơ” mỗi khi nó có chuyện đc. Và nó vẫn cứ là một đứa em trai mà đôi lúc nhìn nó, mình cứ thấy thương thương đến là kỳ.

Bỗng dưng muốn viết về nó, dù chẳng nhân dịp gì và dù cái tuổi 20 của nó đã qua được 1 tháng 5 ngày rồi! Tên nó là niềm vui.

Sunday, April 6, 2008

Chuyện nhà cá...

Anh T đem cho 5 con cá ba đuôi về thả chung trong hồ với con cá ba đuôi xấu xí nhà mình. Trong đám cá mới có một con “muối tiêu” hung hăng, dữ tợn. Tuy ko dám ăn hiếp chủ nhà nhưng lúc nào nó cũng đi theo cắn đuôi, rứt vây con cá màu trắng. Lúc nào nhìn vào hồ cũng thấy con cá “muối tiêu” dí con cá trắng chạy trối chết. Mẹ tức mình, vớt con cá “muối tiêu” sang phía bên kia hồ, nơi em cá La Hán nhà mình gần tròn 4 tháng tuổi, vốn quen vị trí độc tôn và luôn thèm ăn các em cá khác. Vừa nhác thấy bóng “muối tiêu”, em ấy nhào lại dợt cho mấy vòng, em “muối tiêu” với sự bảo trợ của mẹ vẫn sợ xanh mặt.

Từ khi trở về “nhà cũ”, em “muối tiêu” hiền thấy rõ. Suốt ngày chỉ lo chí thú... bơi và ăn, ko dám cạnh khóe gì nữa. Đôi lúc còn chúi chúi đầu xuống đáy hồ, trông đến tội. Mẹ bảo: Con của cũng như con người, phải dạy ngay từ đầu. Thử xem người khác cắn mình có chịu đc ko mà mình cứ đi cắn người ta.

H chậc lưỡi: “Ừ, phải đấy, như cái đám côn đồ kia”…

Tối kia em đi bắt trộm...



Một tối về nhà muộn. Mệt quá, thiếp đi mất. Trong cơn chập chờn, tỉnh dậy bởi tiếng rì rầm bàn chuyện của H & chị T. Ngước nhìn đồng hồ, mới 1 rưỡi sáng. Bình thường giờ này, mình đâu đã ngủ. Tỉnh hẳn với tiếng chuông điện thoại dồn dập của ông anh ở phòng bên. Hóa ra là nãy giờ H đang gọi để cố đánh thức anh ấy dậy. Một tiếng động gì đấy khá lớn làm H & chị T giật mình, dù chị T đang đeo headphone. Gần cả 20 phút bàn tính, kêu đc ông anh dậy và mình tỉnh giấc, H mới dám mở cửa bước ra. D cũng lồm cồm bò dậy.

Trước cửa phòng mình là cái bàn cờ tướng (tuy bằng giấy carton nhưng khá to, dày và đặt chắc chắn trên ghế) đã bay vèo xuống đất. Cái chén đặt trên đó đã vỡ tan tành. Cuộn chỉ và ống xịt muỗi đã hết, vốn nằm trên cùng cái thùng giấy, giờ lăn lóc trong WC ngay cạnh đó. Và điều quan trọng là cánh cửa phòng sinh hoạt - ngay sát phòng ông anh, quanh năm ko đóng cửa bao giờ, đã sập lại, khóa trái. Đi tìm chìa khóa phòng, lâu ko ai đụng đến chả rõ quẳng ở đâu. Một vài tiếng động rất khẽ của bàn ghế xê dịch trong căn phòng khóa trái… 90% nghĩ là có một ai đó trong nhà mình.

Xuống đánh thức mẹ & Bá dậy. Bình thường mẹ ngủ rất tỉnh nhưng lần này lại chẳng nghe gì tiếng động mà H & Chị T đã nghe. Điểm danh đủ quân số, đủ để chắc chắn ko ai khóa cửa phòng sinh hoạt trước khi đi ngủ. Bật đèn sáng choang, mở cửa nhà dưới lẫn cửa cổng. Mẹ bảo cả tuần nay vẫn thấy ông T trong xóm lảng vảng, dòm ngó hết nhà này đến nhà kia. Xóm này vốn cũng nhiều phần tử ko bình thường...

Cả đám đi đâu cũng chia tốp mà đi. Đã vậy, chị T chờ lâu, thỉnh thoảng lại gọi điện, tiếng chuông vang lên giật bắn cả người. Kéo nhau hết xuống nhà, để H & ông anh cầm gậy với căn phòng khả nghi.

10’ im ắng, mới lục tục kéo lên. Căn phòng trống trơn và vẫn… yên như nó vốn có. Ổ khóa còn nguyên và chấn song trên các cửa sổ ko có gì thay đổi. Nhà trên, nhà dưới, gầm giường, tủ áo, phòng thay đồ đều đc vào kiểm tra. Thở phào, nhưng vẫn lo lo. Nhà mình ko có chuột, mèo cũng ít bén mảng vào. Những tiếng động… Bàn cờ và cái chén vỡ tan vẫn ko sao lý giải đc. Nó nằm ngay sát bên tủ áo, nơi chắc chắn ko một cơn gió nào có thể lùa vào.

Chị T khó ngủ lại đc. H phải xuống phòng ngủ với mẹ & Bá. Mình chập chờn cho đến khi nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn lúc tờ mờ sáng. Mấy hôm rồi, D ko dám một mình học đêm ở trên nhà nữa.

Friday, April 4, 2008

Tháng Tư về (4/4/08)



Có những ngày tháng tư, lung tung với bài vở vẫn chùng lòng trước những cảm xúc miên man. Vậy là lại qua một năm dài với bao nhiêu kỷ niệm.

Nhớ một ngày tháng tư, háo hức và rộn ràng cùng niềm vui của chị. Những tưởng là có một “chân trời xanh thế” mở ra vậy mà mây và nắng vẫn cứ xa vời… Vẫn ngỡ cái gì của mình thì sẽ là của mình vậy mà rồi cũng biến đi như bong bóng xà phòng.

Có những ngày tháng tư với những bồn chồn, bất an về một điều đẹp lắm mà không dám đặt trọn niềm tin. Những ngày dùng dằng nửa ở nửa về…

Có những ngày tháng tư với những ấm áp yêu thương. Là những tin nhắn sẻ chia, là lời động viên tiêu tan những áp lực, là một lời khen làm mình rộn cả người.

Có những ngày tháng tư, ngổn ngang những tâm sự, chọn lựa. Giấc mơ nào đã xa lắm rồi mà vẫn không dứt đc một điều gì đó khắc khoải mong chờ… Có những ngày tháng tư, miên man những chuyện kể, bất giác giật mình. Sợ những tương đồng, sợ lịch sử lặp lại.

Có những ngày tháng tư, kết thúc để bắt đầu. Nhớ lời một đứa bạn: Phải tỉnh giấc thì mới thấy bình minh.

Có những ngày tháng tư, biết ước muốn về một khu vườn nhỏ, chẳng hiểu sao vẫn nghĩ nơi đó ắt hẳn có chỗ cho những thảm hoa dại vàng rực nắng...

Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua. Bao nhiêu sẻ chia đã đi qua.

Biết mùa hè rực lửa, khi nóng đến đốt thiêu, lúc mưa dầm tê tái chứ không ấm áp như ngày xuân nhưng vẫn mong có “những chân trời xanh thế” thật bình yên với chị. Để mơ về một mái ấm với mảnh vườn nhỏ có lối mòn đi vào vàng rực hoa dại nở. Có một ngày tháng tư, chị tròn 28 tuổi.


Tháng Tư về (Dương Thụ)

Tháng Tư về

gió hát mùa hè

có những chân trời xanh thế

mây xa vời

nắng xa vời

con sông xa lững lờ trôi

nắng nhẹ nhàng

mây trắng nhẹ nhàng

hát giấc mơ nào xa lắm

em mong chờ

mãi mong chờ

bao nhiêu vẫn cứ đợi anh


em mơ mơ về con đường nhỏ
quanh co lối mòn hoa dại nở
chỉ mình em bên anh bên anh
Nghe
bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
ta chia tay những ngày xuân
để tháng Tư về…

Tuesday, April 1, 2008

Ngập đầu...

Mới họp xong và lại có cảm giác… ngập trong việc. Cứ họp là ra việc. Ngày mai nữa lại thấy cuối tuần rồi. Nhất là còn đề tài môn Truyền thông Marketing deadline vào thứ 6 này mà vẫn chưa đụng tới. Chẳng hiểu tuần trước đã xong như thế nào…img

Vẫn còn 1 lô lốc những kế hoạch, dự định. Vừa vui vừa buồn vì đã qua môn “tử thần” (TT HCM) nhưng... điểm ko cao. Đã vái lạy bạn chuồn chuồn với con 9 ngất ngưởngimg. Thấy Công suốt ngày lo môn PP XHH mà chột dạ. Đêm qua còn mơ thấy out nữa chứ. Hi vọng cho nó mơ dữ thấy lành và tất nhiên là cho cả mình nữa <- đã hẹn cùng đậu cùng rớt rồi màimg!

Dạo này có nhiều người bất ổn chuyện mái ấm của mình quá. Biết là bạn bất ổn, qua giọng nói, qua cái vẻ bất cần đời, chán ngán. Biết là bạn có những lúc cần mình mà ko thể dứt ra để dành cho nó một ngày. Hôn nhân sớm hay bất đồng quan điểm trong việc chênh lệch tuổi tác? Ko biết nữa, chỉ thấy lòng cũng rười rượi với những cảm xúc chông chênh của nó.

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.