Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Sunday, June 29, 2008

Memory full and failed

Trưa đưa Xương Cá ra xe. Tối lại đưa Chích ra bến xe về nhà. Bỗng dưng cũng muốn quảy ba lô đi đâu đó một thời gian quá!! Để refresh lại cái "memory full and failed" như Xương Cá và Ngiu đã nói.

Có một ngày thôi mà thấy như mình đã trải qua một cái gì đó vậy. Ngồi ở sảnh D lộng gió và phát hiện ra rất nhiều nhóm như tụi mình: Thi xong chưa muốn về nhà. Ngồi nói chuyện quên cả đói, bên cạnh là xóm "biệt thự" sắp bảo vệ luận văn. Thấy rõ sự khác biệt trong đề tài nói chuyện. Buồn cười nhất là Hà còi, ngưỡng mộ bạn Tutu, hết xin... chữ ký lại ngó chụp hình chung (khiến bạn Tutu hết đỏ mặt lại... chạy mất dép).
Chúc xóm "biệt thự" bảo vệ luận văn tốt, kiếm đc vài cái bằng Giỏi, niềm hi vọng của lớp mình!img
Về nhà NM, cả đám đang nhốn nháo nhặng xị thì mình ngủ đc 1 giấc ngon. Nghĩ đến ngày liên hoan sắp tới. Đến Mũ nấm cũng còn bảo 4 năm có 1 ngày vậy mà vẫn có người ko tham gia (dù số lượng đã gấp đôi đợt đi Đà Lạt rồi)... Chờ album lớp và những tiết mục cười đau ruột img!

Và em đã "chết" phi lý như thế đó!

Đầu xuôi mà đuôi ko lọt. Trước hôm thi đã than cùng Xương Cá: "Có khi nào t rớt vì môn này ko ta??" Xương Cá bảo: "Chết vì chính trị là cái chết phi lý!". Vậy mà mình "chết" phi lý thậtimg.
Vào phòng thi với câu 1 chưa học nhưng vẫn tự tin lắm vì lẽ nào mình ko làm đc câu còn lại? Ít nhất thì mình đã giải quyết gọn ghẽ 4/5 câu trong đề cương còn gì! Thế nhưng đề thi vừa phát ra như một xô... nước sôi dội vào người mình ngay đơ. Đề ra vỏn vẹn DUY NHẤT câu số 1. Cả phòng lao xao. Chồng Hà còi la lên tên mình còn mình thì rú lên sửng sốt. Có vài người biết mình... bỏ câu số 1, chính xác hơn là học ko kịp câu số 1. "Số phận" mình được giải quyết bằng việc mình ngồi ngay bàn đầu và anh thầy giám thị lạ hoắc thì suốt ngày đứng ngay góc lớp cách đó 1 m. Nếu ko có cái quy chế ko đc ra khỏi phòng thi trước 2/3 thời gian làm bài, có lẽ mình đã lon ton lên nộp giấy trắng. Đành ngồi ngắm thiên hạ chép bài say sưa vậy!
Ra khỏi phòng thi. Gặp Chồng Hà còi và NM hỏi thăm. Thấy mình bảo gần như nộp giấy trắng, hai đứa ko tin. Chồng Hà còi đã cược bằng 1 chầu dẫn mình đi ăn... buồn an ủi sau khi có kết quả. Còn NM nói nếu mình qua đc "cơn hoạn nạn" này thì Chồng Hà còi sẽ chuyển qua làm... chồng mình. Có lẽ Chồng Hà còi vẫn còn bán tín bán nghi nếu như
mình ko gật đầu cái một ngay sau câu nói của NM.img Thôi dù sao thì cũng còn đc 1 chầu ăn... buồn an ủi, động lực duy nhất để chờ kết quả môn này. Còn giờ thì chờ "vé tháng 10" vậy!!!

***
Ko phải bỗng dưng mà mình bỏ câu số 1, "sự tích" là thế này:
1. Đây là câu khóa trước vừa mới thi xong vào năm ngoái (ko phải mình em mà em dám chắc cả khóa bọn em đều nghĩ là sẽ ko cho ra thi câu này!)
2. Mình học từ dưới lên trên và chưa kịp học tới câu 1
3. C bảo câu 2 có khả năng cho đấy! Ngó lại câu 2: Vừa dài vừa khó học nên phải ưu tiên "gặm" nó trước rồi.
4. Mình vẫn đinh ninh đề có 2 câu. 120 phút làm bài, lẽ nào có 1 câu duy nhất?! Mà mình đã xong 4/5 câu, lẽ nào ko làm đc bài đủ để qua?
5. Trong 4/5 câu mình học có bao nhiêu là đề tài hay, lẽ nào lại cho ra lại câu 1 cơ chứ! Và bao nhiêu cái "lẽ nào" đã dễn ra như thế!img

***
Tối T5, đã ôm tài liệu học. Sau 2 ngày thi liên tiếp và cả tuần thức chờ sáng, mẹ bỗng dưng... xót con gái. Muốn thức coi euro sẵn học bài luôn mà mẹ ko cho. Cứ ngồi cạnh bảo khi nào mình đi ngủ... mẹ mới đi ngủ! Mình thừa biết sau một ngày 10 rưỡi mới về đến nhà, đặt lưng xuống là mình sẽ ngủ ngay, thế mà vẫn... bị dụimg.
Trưa T6 vẫn còn chút chút công việc chưa giải quyết xong. 5 câu chính trị trong hai ngày (tình hình chung của khá nhiều người) được mình rút xuống còn 12 tiếng đồng hồ. Trong quá trình ôm tài liệu, gật gù, còn đc sự động viên của Chồng Hà còi, chốc chốc lại nhá máy, nhắn tin làm tỉnh ngủ. Đến 5h sáng thì đã xong đc 4 câu. Ngủ 45 phút. Chưa kịp khen "nỗ lực" của mình thì đã bị cái đề thi làm té ngửa!!!

Thi xong sang phòng 601, vô tình cả đám phát hiện 1 ghi chú nhỏ trên bàn ngay SBD 04631.. (mờ quá ko thấy rõ):
"Ôi mẹ ơi lo quá!
Lại ko làm đc bài tiếp. 3 môn rớt rồi, làm sao đây!"

>> Hix, thấy mình vẫn đỡ hơn bạn í. dù sao thì cũng khiếp cái dân BC nhà mình học và thi Tốt nghiệp thật đấy! Đứa nào cũng ôm 1 đống việc và... nước đến cổ mới học bơi (tất nhiên là em ko dám gộp vào đây cái xóm "biệt thự" làm luận văn đâu ạ!img). Điển hình như em Xương Cá nhà ta, vào phòng thi, thi Tốt nghiệp hẳn hoi nhé mà vẫn còn tranh thủ... ngủ một lúc cho đc. Và nếu ko có anh thầy nào đó quát một bạn nào đó khiến Xương Cá giật mình, thì ai biết đc bạn í có "thăng" đến hết giờ hay ko. Akakimgimg

Friday, June 27, 2008

Mùa thi

Hạnh sắp thi. Ráng thi tốt nhé em. Kỳ thi cuối cùng, quan trọng nhất... Hãy biết rằng chị luôn tin em sẽ đậu với một điểm số cao...
***
Mai Hạnh thi môn cuối. Ráng đi em. Thi xong hai chị em mình sẽ đi ăn kem, đi cà phê, đi nghe piano, đi... đủ thứ chỗ hết. Ráng chứ mà rớt vì... Tư tưởng chính trị thì đúng là rớt lãng nhách đó nha em! img

Thấy môn cuối mà mọi người động viên khí thế cũng lo lo. Lâu lắm rồi mới có buổi chiều về nhà sớm học bài, cũng lâu lắm rồi mới có lúc học bài vào giấc này. Chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên mình... ngoan quá! Giặt đồ, rửa chén, dọn dẹp bếp sơ sơ. Hay tại mùa thi, ở nhà đc nhiều hơn một tí nên vậy??

Thursday, June 26, 2008

Bệnh

Bệnh rồi! Sụt sịt mãi. Bắt đầu từ hôm thi đầu tiên. Ngộ quá, vào phòng thi cúi xuống viết bài là cái cần cổ đau nhoi nhói, giựt tê tê. Vừa ngồi làm bài vừa... bợ cổ. Khó chịu. Tưởng là bị cái gì, ai dè ra phòng thi là khỏi ngay, ko thấy triệu chứng này nữa. Than với Xương Cá, nó bảo chắc là stress quá hay bị áp lực tâm lý gì đó nên mới vậy. Làm bài thi môn thứ hai, vẫn tái diễn. Có lẽ là stress hay tâm lý "nũng nịu" thật. Thôi thì cố cho qua vậy!
Chiều về thì bắt đầu "đổi giọng". Ai biết mình bệnh trong mùa thi chắc cũng tưởng học hành... cật lực lắm! Ko muốn và ko thể uống thuốc vì sợ... ngủ nhăn răng. Vậy mà vẫn cứ tốn tiền mua khăn giấy. Hix...

Tuesday, June 24, 2008

Viết trước ngày thi

Mai thi rồi

Hai ngày lơ là chat chit, mở mail lên, 1 thư rác với cái titre đáng chú ý: "I AM LEARNING, LORD"img. Vẫn là một chút linh cảm và những cuộc điện thoại đoán... "tủ" như cái hồi thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng lần này có lo hơn chút thật vì đến ngày thi mà vẫn ko thấy ở mình cái ko khí đối mặt với thi cử. Linh cảm ko phải để học tủ mà chỉ là linh cảm thôi!

- Phỏng vấn

- Thành tựu, hạn chế của các giai đoạn LSBC từ khởi thủy đến 1945

- Báo Cứu Quốc, Dân chúng

- Vai trò của BC với văn học << câu này mình bị "đè" 2 lần rồi, dứt khoát ko có lần thứ 3 đâu nhé!

Nếu lần này linh cảm ko đúng một xíu nào thì entry này sẽ ko xuất hiện (khi mình public blog trở lại) vì linh cảm của mình ko hiểu sao lại trùng với Chích.

Cám ơn tình cảm của mọi người. Những lời chúc may mắn từ Còi đang vi vu ở tận Thanh Hóa đến những người bạn nửa đêm... nhớ đến mình. Cả Chích khi đã chia sẻ "tủ" cho mình. Cảm động với sự tin tưởng của chị mà ko biết mình có đang phụ lòng tin đó hay ko.

Cám ơn mess của Kim Trinh, dù mình chỉ đc nhận gián tiếp

Cám ơn bữa vi vu trước ngày thi cùng Xương Cá

Chúc mọi người thi tốt và dù ko tự tin lắm nhưng vẫn mong mình sẽ qua đợt này. Em ko mơ đến điểm cao đâu, chỉ cần đủ để em hài lòng là mừng lắm rồiimg!

Sunday, June 22, 2008

Công dụng của... báo

Ai cũng biết giấy báo là thứ rất háo nước. Do vậy giấy báo có thể dùng thấm mọi loại hơi ẩm, gồm cả hơi ẩm và mùi trong giày, hơi nước trong ngăn đựng rau quả, cùng nhiều thứ hơi ẩm khác.

Hãy xem tạp chí Real Simple chỉ ra cho mọi người thêm những công dụng của tờ báo cũ tưởng chừng chỉ có thể cân ký bán ve chai hoặc bỏ sọt rác. Những mẹo vặt dưới đây có thể làm phong phú thêm những điều bạn đã từng biết về cách sử dụng giấy báo cũ.

1. Trước hết, giấy báo có thể khử mùi trong ngăn hoặc hộp đựng thực phẩm. Bọc tấm giấy báo cũ quanh hộp nhựa hoặc phích nước đã dùng đựng bữa ăn trưa mà bạn muốn khử mùi, cột nó lại và sau một đêm sẽ thấy công hiệu.

2. Giấy báo còn có thể làm cà chua chín đỏ hơn. Bọc mỗi quả cà chua bằng một mẩu giấy báo và đặt chúng trong phòng có nhiệt độ ấm. Bạn sẽ thấy những trái cà chua chuyển dần từ màu quả xanh sang đỏ mọng.

3. Bạn có nhiều món đồ nhỏ bằng sứ, thủy tinh phải đóng gói cùng một chiếc hộp để chuyển đi mà không muốn chúng vỡ tan tành vì chạm vào nhau? Đơn giản chỉ dùng những mẩu giấy báo gói từng món đồ lại, xếp chúng vào hộp. Cuối cùng vò nhàu những mẩu giấy báo khác chèn vào những khoảng trống còn lại trong hộp là êm, khỏi lo món đồ "cưng" bị vỡ nữa.

4. Một công dụng tuyệt vời khác của giấy báo cũ là chùi sạch mặt kính một cách nhanh chóng. Dùng giấy báo thấm nước chuyên dùng lau rửa kính chà lên mặt kính, sẽ thấy sạch hơn lau bằng khăn rất nhiều. Bạn cũng có thể xịt nước rửa kính lên thẳng mặt gương hoặc kính cửa sổ, lau lại bằng giấy báo.

5. Giấy báo còn giúp bảo vệ những bức tranh cổ vẽ trên kính. Nếu chùi rửa bằng cách thông thường với giẻ và xà bông có thể làm phá hủy những bề mặt hình ảnh vẽ trên kính thì chỉ với giấy báo thấm giấm và nước ấm, bạn sẽ tẩy rửa những vết bẩn một cách hoàn hảo, lại giữ được những bức vẽ không bị hủy hoại. Sau đó hong khô những bức tranh trên kính vừa được tẩy rửa ngoài không khí khô ráo.

6. Làm khô những đôi giày ướt là công dụng thú vị khác của giấy báo mà có thể bạn chưa từng biết đến. Bọc đôi giày bằng tờ giấy báo vò nhàu, để qua đêm. Kết quả là bạn sẽ thấy một đôi giày khô ráo vào hôm sau.

7. Và bạn có thể tưởng tượng được không, giấy báo còn dùng gói quà nữa đấy! Hãy dùng những trang báo in truyện tranh thiếu nhi có màu sắc vui tươi để gói món quà sinh nhật cho trẻ nhỏ, hoặc chọn mẩu báo loan tin đám cưới để gói món quà dành cho lễ đính hôn. Chỉ với những mẩu giấy gói giản dị từ giấy báo, món quà của bạn dường như "nặng" thêm phần ý nghĩa nhiều lần.

8. Các bà nội trợ có lẽ sẽ thích thú khi biết được một công dụng tuyệt vời khác của tờ giấy báo cũ: giữ cho ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh khô ráo và không nhiễm những mùi khó chịu. Đơn giản, bạn chỉ cần trải tờ báo cũ xuống đáy ngăn trước khi bỏ rau củ vào.

(Theo TTO)

>> Em chỉ edit có mỗi cái titre imgvà xin thêm những công dụng của báo mà SV BC tụi em vẫn hay "khoái khẩu" như quạt, che nắng, gói đồ (trong đó có cả thực phẩm ăn liền như bánh mì, xôi...) và... làm thay chức năng của bạt để ngồi, mọi lúc mọi nơi, mọi địa hình! Túm lại là báo rất đa công dụng và phù hợp với tất cả mọi người img

Hội ngộ 1 năm



Sắp đến trận Hà Lan-Nga rồi. Thầy ủng hộ cụm Séc, Croatia, Nga, giờ chỉ còn Nga thôi. Còn tụi mình khách quan, chắc Hà Lan sẽ thắng. Ủng hộ vậy nhưng... "cũng phải có cơ sở", thầy ko dám "ăn thua" mà bắt cá bằng "kèo" thế này:
- Thầy thắng: bên thua phải đặt 1 năm tờ NB
- Thầy thua: bên thua sẽ được tặng 1 năm tờ NB (cũng có 12 cuốn chứ nhiêu, hixhix) và/ hoặc nửa năm-1 năm... cộng tác với NB
>> Hơ hơ, thế thì thôi, em ko bắt nữa!

Hơn 1 năm rồi, lại gặp thầy tình cờ thế này, dù năm trước cũng... tình cờ nốt. Trùng hợp hơn là 3/4 quân số của năm rồi đc bảo toàn. Lần này ko phải Việt phố hay "Quỷ già" mà là 1 vỉa hè trên con đường rợp lá me bay. Buồn cười hết Ngiu đến Cua "dỗi" thầy. Cả khi thầy bảo chúc cũng chẳng đứa nào chúc thầy ra hồn, dù bình thường nhớ Ngiu "đảm đang" mấy vụ này lắm, hehe.

Thanks Xương Cá, Kha về hôm nay
Thanks Ngiu đã share hình!
À quên, thanks thầy- chủ chi lẫn chủ trì nữa chứimg

Gặp đc những người cần gặp. Xem đc điều muốn xem...

Saturday, June 21, 2008

Hoa ngày 21

Hôm nay 21.6
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gọi nôm na là ngày Nhà báo Việt Nam
Chúc các anh, các chị, các bạn, các "bà", các "ông", các cậu, các em đã, đang, từng và sẽ làm báo,
học báo có một ngày vui vẻ, yên bình.
Một năm đủ để chiêm nghiệm ra nhiều điều
Nhớ quá!!

***

Ra trường, tìm nghề PR, quảng cáo gì đó làm cho nhiều tiền. Con gái mà làm báo cực lắm em ơi!"

Một tối làm việc muộn, online gặp NM, chat. Thấy vui vui và cảm độngimg

- Má NM ko xót con gái hả ta? Ra khỏi nhà từ sáng sớm về nhà thì đã tối thui. Chứ NM thì xót NM lắm lắm!

- Biết con gái học báo mà!


***
Hãy cố gắng hết sức để nếu không trở thành được người như bạn mơ ước thì cũng không trở thành một người mà bạn không mong muốn” (Viễn Dương)
Nhà báo tương lai mà sao lơ-tơ-mơ vậy?
Nhà báo là người cái gì cũng biết mà thực ra ko biết cái gì cả. Bạn chỉ biết rõ những gì mình quan tâm và ngờ nghệch những việc ko thuộc chuyên môn của mình. Tôi nghĩ là ai cũng vậy!
***

Một sáng vui, cười sằng sặc vì... một người nặc danh
- Hôm nay thiên hạ đồn ra. Là ngày báo chí nước nhà VN. Chúc cho cô H tham lam. Một ngày của nghiệp đc nằm nghỉ ngơi. Bạn biết tui hôn?

- Biết chết liền! Ai mà thơ thẩn dữ ta? Thiên hạ đồn 03 hay 04BC?

- Đừng khoanh vùng lãnh thổ chứ bạn...

- Giờ ông ko nói thì mốt đừng theo t năn nỉ... giới thiệu ông là ai nha.

- Trời ơi, chưa biết ai mà dám bảo là ông. Kiểu này cũng mê trai lắm đây. Thấy ớn quá! Đúng là con gái đứa nào cũng mê trai hết. Kỳ thật!

- Mê trai chứ có phải... mê ông đâu mà lo. Biết ông là ai rồi. Hehe

- Đừng giả mù sa mưa. Dụ tui hả. Biết tui là ai rồi à. Nói đi, về làm rể cho má bạn mà ko lấy vòng vàng gì hết. Nói đi. Hù nhau hoài!

- Nói rồi ông chối bay chối biến hả. T đâu có khờ vậy! Ông làm rễ... tre thì đc. Ham làm rể mẹ tui quá ha. Ở đó mà mơ đi nhé!

- Bạn đã biết anh là ai đâu. Là anh nhá! Anh làm rể má em chứ có làm rể em đâu mà em nói vậy! Em cũng lấy chồng đi chứ... img
-
Ai cũng mặc kệ. Ko nói thì thôi. Lấy chồng hay ko và khi nào là chuyện của tui, ai cần ông lo!

- Nếu anh ko nói anh là ai thì em có ko một chút bận tâm, dù chỉ một chút xíu? Tui tin ít ai đc vậy!



>> Chết vì cười mất
img. Nhưng dù sao cũng cám ơn lời chúc và những trận cười. Lúc đầu "khoanh vùng" đc 2 người, giờ thì chịu rồi. Sẽ ko bận tâm, gì chứ cái này thì mình làm đcimg.

Friday, June 20, 2008

Mẹ chồng tôi



Đêm đêm, trong những giấc mơ của thời thiếu nữ, tôi thường mơ thấy người ấy sau này của mình có bàn tay dịu dàng như mẹ tôi. “Người ấy” sẽ nhẹ nhàng gỡ mớ tóc rối như rễ tre cháy xém, rối như canh hẹ của tôi. Lồng ngực “người ấy” sẽ lau khô nước mắt cho tôi khi hờn dỗi… Tóm lại, “người ấy” sẽ yêu tôi như Mẹ. Tội nghiệp thay giấc mơ màu hồng của đứa con gái côi cút. Rồi tôi hỏi bà nội: “ Bà ơi, sau này chồng cháu có chiều cháu như Mẹ cháu ngày trước và như bà bây giờ không”? Bà cười – mắt ngấn nước: “Phận đàn bà như hạt mưa sa. Nên chọn thằng nào có mẹ chồng hiền mà nhờ”.

Hai ba tuổi, tôi rời mái trường đại học và mối tình giảng đường của mình. Bơ vơ. Tôi viết những câu thơ lấp loáng nước mắt. Hai năm đi làm dài bằng 10 năm đi học. Ngập chìm giữa mệt mỏi và lo toan. Vẫn những cái Tết chạy trốn ngôi nhà của cha tôi – tổ ấm không có hộ khẩu của tôi.
Hai lắm tuổi, anh đến! Anh nói với tôi: “Mẹ anh hiền lắm. Về với anh, em sẽ là bà hoàng ở ngôi nhà của mình trong ngày Tết”. Tôi khóc. Bàn tay anh vỗ về mái tóc rễ tre, xém nắng đẫm sương của tôi. Lồng ngực anh cũng đong khô được nước mắt tủi hờn và hạnh phúc của tôi. Tôi quyết chí ra xứ Bắc làm dâu…
… Buổi đầu về quê anh, tôi ngợp người trước ngõ gạch hun hút và những lời chào hỏi. Có những lời xì xào: “Gầy mà nhèo nhẽo thế thì làm ăn gì?”. Mẹ của anh ngồi trên giường nơi góc nhà. Áo nâu, vành khăn nâu quấn đầu. Bà cứ như không nghe thấy gì. Chỉ chăm chút với chiếc cơi trầu bằng đồng bóng loáng của mình… Rồi bà nhìn tôi như nhìn đứa cháu nội đi xa nhà mới về: “ Thay quần áo đi con, rồi ra ăn cơm”. Đêm đó, tôi ngủ với bà, cuộn tròn, ủ vào ngực áo nồng vui vôi trầu, bỗng thấy thổn thức nhớ bà nội. Đêm đó, tỉnh giấc thấy quạnh người – bà đang quỳ trước phản, phía trên kia là bát hương có ảnh chồng. Tôi nghe tiếng khấn lầm rầm: “ông ơi, tôi xin ông thương lấy đứa con gái nhà ai trong miền Trung xa xôi. Chở che cho nó”.
Sáng ra, bà chiếc nồi đất, bỏ mấy quả bồ kết và hai gáo nước mưa, đốt rơm đun nước cho tôi gội đầu. Mắt kém, bà rờ rẫm từng sợi tóc tôi rồi than: “Con gội đầu bằng cái gì mà cứng queo vậy”. Chiếc chậu bằng đồng sóng sánh nước mắt tôi: “Thật a mẹ?”. Rồi bà nói khe khẽ: “Cố lên con ạ, làm mẹ kế khó lắm”. Tôi cười vô tư, chẳng nghĩ gì. Xưa nay, hình như chỉ con chồng khổ vì mẹ kế chứ có ai nói mẹ ghẻ khổ vì con chồng bao giờ đâu.
Có lẽ như điềm báo trước, đám cưới của tôi quá nhiều nước mắt…giữa bữa cỗ. Ông anh rể thượng tá quân đội cất lời: “Tục lệ mỗi nơi một khác. Em nó về đây phải nhập gia tuỳ tục. Phải học lễ nghĩa của nhà quê chúng tôi. Cả nhà tôi ai cũng gia giáo, ai cũng Đảng viên. Mợ nó phải phấn đấu”. Ông cậu giáo sư, tiến sĩ của tôi nhìn cháu gái, lặng ngắt. Mợ tôi khóc nghẹn đáp lời: “Dạ, cháu nó đây tuy mẹ mất sớm nhưng cũng được ăn học đến nơi, đến chốn”. Bà cô cũng giáo sư đại học của tôi ra khóc lén nơi gốc ổi. Hai cô bạn gái cùng trường Đại học Huế của tôi cứ thế sụt sùi.
Tôi khóc khi nhìn theo chiếc xe đưa họ hàng bạn bè trở lại Hà Nội. Đêm đó, tôi mới để ý: cánh đồng quê anh rộng mênh mông. Những cánh cò chới với trên nền trời hoàng hôn sẫm xám… Mẹ chồng đón tôi nơi đầu ngõ gạch, lau nước mắt cho con dâu bằng chiếc khăn nâu nhỏ: “Con vào ăn cơm kẻo anh chị chờ”.
Đêm đó, họp gia đình. Ai cũng có ý kiến. Anh trưởng. Chị gái. Anh rể. Cậu cô. Chú dì. Tôi chẳng còn nhớ lắm mọi người nói gì. Chỉ biết chồng tôi chốc chốc lại đáp lời: “Dạ, các em xin vâng lời các bác”. Chị gái anh cao giọng: “ Cậu hứa đi – phải coi con hơn vợ. Không lấy vợ này thì lấy vợ khác. Con cái là do mình đẻ ra. Là dòng giống của cái nhà này”. Chồng tôi: “Em xin hứa”. Hôm đó, tôi vừa chẵn hai lăm tuổi, ba tháng mười hai ngày. Và đứa con gái lớn của chồng tôi 14 tuổi… Tôi nhắm mắt lại để thấy hình ảnh chồng tôi cúi gắm xuống… Trong khoảng khắc ấy, tôi nhớ Huế và thủa thiếu thời của mình đến nhói lòng. Huế trở nên xa lắc và giấc mơ thiếu nữ tan như bọt xà phòng… Bỗng lúc đó, mẹ chồng tôi cất tiếng: “Sao các con nói nhiều đến thế? Em dâu con còn trẻ lắm. Sự đời thì dài. Rồi em nó sẽ biết dần”. Tôi oà khóc tức tười, ôm bà: “Mẹ ơi”.
Tôi biết dần thế nào là làm vợ. Làm mẹ ghẻ. Tôi không còn mặc quần trắng. Những chiếc áo dài nằm lặng im trong tủ. Sách vở văn chương và Huế trở thành kỷ niệm xa lắc. Tôi đi nhanh. Nói nhanh. Ăn nhanh. Và mắt ráo dần. Biết đếm tiền nhanh. Biết góp 10 chồng tiền lẻ 1000 thành 100.000. Biết vay tiền ngân hàng mua đất chờ thời… Chồng tôi đã giữ được lời hứa với gia đình: đàn ông trọng mẹ, thương con mới là người tử tế. Bây giờ, tôi cũng nghĩ thế. Chẳng qua phận tôi bạc, gửi giấc mơ tuổi thanh xuân vào một người đàn ông quá ít tương lai và nặng trĩu quá khứ.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi lụi cụi leo lên tầng 5 chăm dâu, chăm cháu. Bấy giờ tôi thấu hiểu lòng mẹ. Bà gọi con bé lớn ra bảo khẽ: “Cháu phải thương dì, thương em bé. Con bé con là máu mủ của mày. Còn kế phụ, kế mẫu là phải trọng”.
Rồi bà lần lưng quần, trao cho tôi gói tiền: “Mẹ cho con tạ gạo mà nằm sinh. Đừng vội đi bán hàng sớm mà khổ. Con ơi, mẹ dặn: mày hay khóc lắm. Đang non ngày có tủi thân, tủi phận cũng đừng khóc mà sau này đau đầu đấy con ạ”. Những đồng tiền ấm và nóng. Đến giờ nhớ lại, nước mắt tôi cũng ấm và nóng.
Ngày bà mất, chồng tôi đi vắng. Tôi cùng anh chồng lo chuyện tang gia…Đêm đến, khi chỉ còn đám làm cỗ ngồi đánh tổ tôm, tôi mới thủ thỉ khóc cùng mẹ bên quan tài. Người mẹ thứ 2 trong đời của tôi cũng đã ra đi. Sẽ chẳng còn “Lão phật gia” công bằng bênh vực tôi. Bà đã yêu tôi bằng tấm lòng của một người mẹ. Người mẹ thấu hiểu nỗi đau thân phận đàn bà mà số kiếp tôi phải chịu. Tôi thấy mình thực sự bơ vơ…
Cách đây một tháng. Giỗ bố chồng tôi… Trong mắt họ hàng gia tộc chồng, bây giờ tôi đã là dâu hiền, vợ đảm. Con gái tôi đã trở thành niềm tự hào của họ nội với tất cả những gì mà tôi đem đến cho nó và sự bù trừ của ông Trời ban tặng hai mẹ con tôi. Nhưng ông anh rể đại tá không thể nào chấp nhận đứa con gái mồ cồi, nhà quê là tôi lại có địa vị ấy trong gia đình. Đám giỗ này, ông lại kiếm cớ và rượu để chửi. Và câu chuyện 13 năm lặp lại… Chồng tôi lại cúi gằm xuống mâm rượu. Còn con gái tôi thì khóc tức tưởi.
Tôi không khóc. Không nói. Chỉ thắp một nén nhang lên ban thờ. Đôi mắt trong ảnh của mẹ chồng nhìn tôi đau đáu. Tôi biết, bà thấu hiểu vì sao tôi không rời gia đình này trong lúc con trai bà đã bóp chết giấc mơ thời thiếu nữ của tôi bằng tất cả sự yếu đuối, cạn cợt đến bất lực của mình. Vì sao tôi lại có thể đi qua chừng ấy tháng năm ở nơi xứ người với tất cả sự can trường đến vậy. Đôi mắt bà như lòng đất bao dung ủ tôi vào lòng... Tôi lại gọi: "Mẹ ơi!". Mẹ của riêng tôi chứ không phải là Mẹ chồng.

(Bản quyền thuộc Catleson@)
Theo Thuy Nguyen's blog

>> Tại sao lại cứ phải chọn giữa chồng và mẹ chồng nhỉ??
img

Wednesday, June 18, 2008

Hoa có vàng nơi ấy!?

Ko hẹn mà gặp. Lúc từ trường chuẩn bị về lại gặp P, không dưng lại "thao thao bất tuyệt" về AP. P bảo AP trông lạnh lùng vậy nhưng tình cảm lắm. Ảnh ko quen biểu lộ cảm xúc nên khi nói những lời hỏi han, quan tâm cứ trống không hay ngường ngượng. Rằng ảnh dễ thương lắm. Có lúc nhắn tin gọn lỏn: “Về ts gấp”, đến khi con nhỏ ba chân bốn cẳng chạy về hỏi: “Có gì ko anh??” ảnh tỉnh queo: “Tạm thời thì chưa!”. Ý là ảnh muốn tập cho mình khi có sự kiện gì thì cũng có thể ba chân bốn cẳng phóng đến ngay như vậy. Nhớ lần ngồi nói chuyện với mình, AP từng bảo: “Ra trường, tìm nghề PR, quảng cáo gì đó làm cho nhiều tiền. Con gái mà làm báo cực lắm em ơi!”.

Nhiều, nhiều lắm. Có bao nhiêu đâu mà sao cứ kể hoài ko hết. Nhớ!

Sunday, June 15, 2008

Cho em xin 1 vé đi... tháng 10


Thứ 3

24/6

Thứ 4

25/6

Thứ 7

28/6

SÁNG

LỊCH SỬ BÁO CHÍ

C303 – C304

ANH VĂN

C206 – C303

CHÍNH TRỊ

CHIỀU

CHUYÊN NGÀNH

C303 – C304





Tin, Phỏng vấn, PS, Nghị luận BC...
LSBC 1865-1945, LSBC 1945-2000...
Triết, KH M-L, TT HCM...
Euro, thời sự, bài vở, mưa và "hiệu ứng mùa thi" (cầm tập sách mà đầu nghĩ linh tinh, mắt nhắm 1 lúc lại lăn ra khò << nguyên văn lời em Cua)...
Với đà này, cho em xin một vé đi... tháng 10. Hixhiximg

Saturday, June 14, 2008

Khinh, không thèm ghét!!!

Xin lỗi nhưng chịu ko nổi...

"Con em thi Đại học cho có lệ thôi chứ thế nào thì anh M chỉ cần alo một cái là đậu hết ấy mà!"
Vậy mà cũng ráng khoe cho được! Họ tự hào vì cái gì chứ? Ta đây lắm tiền? Ta đây lắm thế?
Đi mua danh chạy tiếng mà cũng lấy làm tự hào cơ đấy. Khác nào khoe ta giàu lắm vì ta mới đi cướp được ở nơi xyz nào đó. Đậu vào đấy rồi làm gì? Chạy điểm? "Đi" thầy cô? Rồi ra trường tiếp tục "chạy" vào một nơi nào đó hay đã có sẵn công ty gia đình rồi nên cóc cần lo gì nữa?
Thật đáng thương cho những đứa con có bố mẹ tư duy như vậy, không hư cũng uổng!
Khinh nhất là loại người quẳng ra vài trăm triệu đi làm từ thiện để rồi sau đó đổi lại bằng những cuộc điện thoại như thế này. Ta đây cũng vào Đại học như ai. Dương dương tự đắc, mở tiệc ăn mừng... đậu ĐH rình rang, ko biết trơ mặt.

Chả trách được mình có đụng mặt ngoài đường cũng chẳng thèm nhận người quen, dù họ giàu đấy, sang đấy.
Tại sao những người như vậy vẫn có thể ung dung sống tốt được hả trời???!

Đối thoại

Tôi: Lại nhớ anh nào giữa đêm đấy. À, quên, sáng chứ

Bạn: Nhớ người cần nhớ. Quên người cần quên, Bỏ người cần bỏ. Cố gắng thương người cần thương

Tôi: Biết thế thì tốt, đừng mơ tưởng những cái xa xôi ngoài tầm với, hãy trân trọng những gì đang có trong tay

Bạn: ko cần trân trọng gì hết, mọi cái trước mắt không phải là hiện tại. Những cái trước mắt nhưng ko phải là của ta thì trân trọng làm gì cho mệt

Tôi: Tại sao lại ko fai?

Bạn: Bỏ hết để biết mình cần gì

Tôi: Nếu ko fai thì là gì? Nếu mập mờ với tình cảm thì trước tiên mình sẽ khổ vì những tình cảm mập mờ đó

Bạn: Tôi ko bị tình cảm chi phối mà, đơn giản thế thôi. Với tôi tình cảm ko là gì, có cũng đc ko có cũng ko sao

Tôi: Ko bị tình cảm chi phối khác với việc có cũng đc ko cũng đc của bạn này. Con ng chứ có fai robot đâu mà sao cũng đc

Bạn: Tôi là robot từ lâu rồi, bây giờ mới biết là muộn đấy

Tôi: Nghe có vẻ cứng nhắc, chán nản nhỉ! Cuộc sống mà lúc nao cũng thế này thì còn hi vọng gì nữa

Bạn: hi vọng rồi cũng thất vọng thôi. Tự nó đến thì nó sẽ đến

Tôi: Thà rằng ko có 1 tình cảm nào và đang mơ, đang tìm kiếm 1 tình cảm đích thực lý tưởng của đời mình (dẫu có thể là khó, là ít gặp trong cuộc sống đi nữa) còn đỡ hơn

Tôi: Đến sẽ đến, ko cần phải làm gì nhưng fai hi vọng, fai chờ đợi chứ ngơ ngơ có cũng đc, ko có cũng xong thì… Sống mà ko có gì để hi vọng, chờ đợi thì thật là khủng khiếp

Bạn: chỉ khủng khiếp với ai đó còn với tôi thì ko

Bạn: Tôi vẫn hi vọng nhung ko hi vọng chuyện tình cảm

Bạn: nói ng khác hóa ra là mình đấy à?

Tôi: Nói gì?

Bạn: hiểu sao thì hiểu

Tôi: ừ, hay tại lâu ko gặp nên t ko kịp cập nhật n~ điều xung quanh bạn này cũng nên

Bạn: có gì đâu mà cập nhật, cũng vậy thôi à, ko có gì thay đổi

Tôi: Bạn này sẽ ko nhận ra mình thay đổi nhưng t thấy khang khác so với lần cuối t gặp

Bạn: ko có gì khác hết, mình thay đổi mình biết chứ!

Tôi: Mình thay đổi mình nhận ra mới lạ, Nói như bạn này thì đã ko ai thay đổi đi rồi

Bạn: thế mà tôi nhận ra đấy, ng ta thay đổi chỉ phục vụ cho lợi ích ng ta thôi. Thay đổi theo mùa và thay đổi theo thời vận

Tôi: Xét về tính chung nhé, có những người thay đổi xấu (nghĩa là ko fuc vụ lợi ích của ngta, có hại nữa là khác) mà ngta đâu nhận ra?

Tôi: Thay đổi theo mùa, thời vận cũng chưa đủ còn nhiều yếu tố lắm, các mối quan hệ cũng làm ngta thay đổi nhiều

Tôi: Rồi n~ trải nghiệm, chẳng hạn 1 lần thất bại/ thất tình/ thành công gì đấy... cũng làm ngta thay đổi đc

Bạn: Tôi nói rồi, giờ tôi chưa thay đổi, còn ai nói gì về tôi thì ng ta cứ nói, ai thay đổi thì thay đổi

Tôi: ừ, dù sao thì cũng là cảm nhận của t. Vẫn cứ khang khác. T ko thể ép bạn này thừa nhận mình có gì đấy ko như trước, cũng như bạn này ko thể nói t thôi cái cảm nhận khang khác về bạn này đc.

Bạn: sao cũng đc. Bạn này cũng khác xưa nhiều mà

Tôi: T đâu phủ nhận điều đó. Từ sau thực tập, t đổi nhiều. Bạn t nhiều ng bảo vậy lắm

Bạn: uh, ko những bây giờ mà về sau H sẽ thay đổi nhiều hơn nữa

Tôi: Có lẽ vậy, những điều khác có thể thay đổi, ko khác bản chất là đc rồi

Bạn: bản chất H đã thay đổi rồi đấy thôi, từ từ H sẽ nhận ra nó vậy

Tôi: Như bạn này nói, bản chất thì chỉ mình mới biết có đổi hay ko. Và t nghĩ với t thì ko

Bạn: uh, H đang ngụy biện đấy

Tôi: Mỗi ng đều có niềm tin vào chính mình mà!

Bạn: bản chất của H là luôn tự tin vào H mà, cái này tôi biết lâu rồi

Tôi: Đó chỉ là áp đặt của bạn này. Nếu bản chất t là vậy thì có phải là nó đã ko thay đổi ko?

Bạn: có hay ko tự H biết đấy

Tôi: Nếu thay đổi thì làm sao bạn này nhận ra nó nữa??

Bạn: sống lâu thì sẽ biết thôi

Tôi: Ừ, nhưng vấn đề bạn này đang nói dạo này t thay đổi so với trước, mà nếu thay đổi thì làm sao bản chất bây giờ với bản chất trước kia bạn này nói giống nhau đc. Thế nên, có thể t thay đổi nhiều thứ nhưng bản chất thì ko

Bạn: Tôi nhận ra bạn này thay đổi ko phải mới đây mà từ lâu lắm rồi, tại lúc tôi nói bạn này ko tin thôi

Tôi: Vậy cái bản chất mà bạn đang nói “bản chất của H là luôn tự tin vào H mà” là của trước hay sau khi thay đổi?? Nếu trước thì bây giờ t thay đổi thế nào? Còn nếu sau thì bản chất trước đó của t là gì?

Bạn: ko cần phải chất vấn tôi kiểu đó đâu

Bạn: tôi ko giống như ng khác, ko phải ai hỏi gì cứ răm rắp mà trả lời

Tôi: Như t nói đôi khi mình ko nhận ra và t muốn xem bạn bè t nhận ra như thế nào, vậy thôi

Bạn: Đừng nói dối bản thân mình, H chỉ muốn ng ta nghĩ và hiểu H đến cỡ nào thôi. Xem ng ta có quan tâm đến H và hiểu được H bao nhiêu phần trăm

Tôi: Bạn đừng áp đặt ng` khác, ý nghĩ của mỗi ng`, tất nhiên ng` đó sẽ biết rõ hơn ai hết. Và t biết là t ko nghĩ vậy!

Bạn: thế thì thôi vậy, coi như tôi nói ko đúng

Tôi: Bạn này ko fai là ng đầu tiên áp đặt t. Có lẽ thường khuya về sáng ngta hay nghĩ ngợi…

Bạn: là nói tôi đang bất bình thường sao? Giờ ko phải là lúc nói ng khác áp đặt đâu

Tôi: T cũng đang nói t ấy mà. Những lúc thế này thường hay nghĩ ngợi

Bạn: Thôi, tôi đi ngủ đây

Tôi: Ừ, đi ngủ đi cho khỏe

Bạn: đi ngủ đi, đừng làm việc đến sáng nữa. Biết nói ng khác thì cũng xem lại mình với

Tôi: Ừ, hứa với lòng là chỉ hết tháng này thôi

Friday, June 13, 2008

Thứ sáu ngày 13

Thứ Sáu, ngày 13

Truyền thông công bố một Người ra đi
Đội của mình thua
Tự mình làm đau mắt

Có "huông" ngày này mấy năm (bắt đầu từ năm lớp 9). Nhưng năm nay, hi vọng là chỉ vậy thôi.
Gió mơn man bàn chân
Trời mưa tầm tã, đúng nghĩa "trắng trời".
Ko dưng máy trở chứng, mất hết danh bạ. Muốn gọi điện thoại cũng chẳng nhớ số. Đến bực mìnhimg

Xem thêm:
Bí ẩn "ngày thứ Sáu đen tối"
Thứ Sáu ngày 13 có gì đáng sợ?

Monday, June 9, 2008

Bà mẹ Sinh viên



Đọc báo và dừng mắt lại ở chữ "Hana". Hana, giống tên con bé con bạn mình quá. Một dạo lúc nào Totoro's blog cũng líu lo về "con đỡ đầu" Hana. Hóa ra là tâm sự của mẹ Hana thật!

Một thời lớp đã xì xào chuyện mẹ Hana lên xe bông. Một thời, lớp (trong đó có mình) đã khâm phục chuyện mẹ Hana trong thời gian nghỉ sau sinh mà vẫn ko bị rớt lại môn Tư tưởng, trong khi khối em "ưu tú nhất" out lại môn nàyimg. Hôm nay biết thêm 1 chút nữa về mẹ Hana. Dù sao những gì mẹ Hana quyết định vẫn là một sự dũng cảm! Tự nhiên thấy nỗ lực của mình vẫn còn bé lắm...

P/S: Mạn phép Totoro cho Hana lên blog tớ minh họa cái!img

Ảnh: Totoro's blog

Viết cho thiên thần của mẹ - Hana

Mẹ “chống lầy” khi còn là sinh viên năm 3. Nhiều bạn bè là thế nhưng ngày trọng đại của mình mẹ không có lấy một người bạn đưa về nhà chồng, vì ngày thi cũng là ngày đàng trai đến rước dâu.

Đám cưới vừa xong, thay vì hưởng trăng mật như người ta, mẹ vùi đầu vào lịch thi dày đặc. Đó là dấu hiệu khởi đầu cho chuỗi khó khăn mà mẹ sẽ đương đầu sau này, và đỉnh điểm là giai đoạn nửa năm cuối của năm Đinh Hợi.

Khó khăn lắm mới trả nợ xong cái “học-kỳ-cưới” vừa rồi, chưa kịp ăn mừng thì mẹ hoàn toàn rơi vào bế tắc khi biết mình mang thai. Điều đó có nghĩa là nhà trường sẽ có thêm một con nợ dài hạn? Làm sao mẹ vượt qua năm 4 trầy da tróc vảy và trước mắt là kỳ thực tập 3 tháng cam go để có thể tốt nghiệp cùng với bạn bè?

Khó khăn lắm mới được nhận vào thực tập ở một nơi có uy tín như HTV, niềm mơ ước của sinh viên báo chí, thì cái thai 3 tháng đang dần lộ ra làm mẹ suy sụp. Có những lúc mẹ muốn buông xuôi để chọn một trong hai, gia đình hay sự nghiệp, nhưng cuối cùng sau nhiều đêm thức trắng cùng với sự động viên của gia đình và bạn thân, mẹ quyết định không buông cái nào hết. Mẹ chấp nhận bước vào kỳ thực tập khi con mẹ đã hơn 3 tháng.

Những ngày đầu đi quay rất vất vả. Vì là lính mới lại không quen biết nên hay bị sai vác máy quay, đèn hình... Mẹ im lặng và chỉ mong sao thời gian 3 tháng trôi qua thật mau, cố gắng làm tốt công việc để cô biên tập đánh giá tốt.

Với mẹ lúc bấy giờ, 5 điểm thực tập là một ước mơ. Đơn giản chỉ có thế. Những hôm đi quay tỉnh, ở chung phòng với các chị, mẹ phải thật ý tứ để không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của mọi người, cố dằn những cơn ốm nghén bất chợt. Những bài viết của mẹ dần được chú ý.

Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị biên tập, mẹ bắt đầu có sản phẩm đầu tay. Tiền nhuận bút dù ít nhưng cũng là một niềm tự hào. Cuối cùng chị biên tập cũng biết chuyện sau một thời gian dài để ý. Cô trách mẹ sao không chịu nói với cô để phải chịu vất vả. Và cũng từ đó mẹ không còn phải vác máy quay nữa, mà trở về công việc chính là thực tập như một biên tập.

Trở lại trường sau kỳ thực tập cam go với số sản phẩm gấp đôi chỉ tiêu điểm 10 mà khoa đề ra, mẹ chẳng hưởng thụ niềm hạnh phúc ấy lâu để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Và học kỳ đầu của năm tư thật sự làm “rùng mình” dân báo chí, khi 14 môn thi dồn tới tấp trong 2 tuần. Vừa sinh con ra là mẹ học bài để kịp thi cử.

Ngày mẹ đi thi môn đầu tiên, con gái mẹ chưa được nửa tháng tuổi. Nhờ sinh thường nên sức khỏe của mẹ không đến nỗi nào. Mỗi lần thi xong là mẹ chạy ngay về nhà với con gái đỏ hỏn, nhìn con mà nước mắt tuôn trào. Thương con vô cùng, tội nghiệp con còn trong tháng mà mẹ đi hoài. Bắt con uống sữa bình có quen không?

Nhờ "Heo vàng" mà mẹ vượt 14 môn ấy chỉ trong lần thi đầu tiên. Nhưng niềm hạnh phúc nhất là được ở bên con và nhìn con lớn lên từng ngày, để biết được rằng tình mẫu tử thiêng liêng đến thế nào.

Là một bà mẹ sinh viên, mẹ đã nếm trải khó khăn tưởng chừng khi không thể vượt qua được, đến nỗi mẹ hay đùa với ba rằng mẹ sẽ trở thành một nhân vật của chương trình “How did they do that?” (Bạn đã làm điều đó như thế nào) phiên bản Việt Nam đấy con ạ.

Nếu như không có gì thay đổi, mẹ sẽ tốt nghiệp loại khá và ra trường cùng với các bạn vào cuối tháng này. Cuối cùng, mẹ muốn nói với mọi người nhất là các bạn sinh viên rằng hãy cố gắng nỗ lực vượt khó, bạn sẽ thành công.

Và con gái cưng của mẹ ơi, nếu như sau này có điều gì đó ở mẹ khiến con tự hào thì điều đó chính là “tiểu sử” của con.

Thương con nhất.

THANH CHÂU

Xem thêm: Vợ chồng sinh viên

Saturday, June 7, 2008

Có ai ghét tôi không?

Ngày bé, tôi ghét nhóc em, vì nó luôn đc mẹ bênh vực và cưng chiều, nhưng yêu ghét của con nít, sáng đánh nhau rồi chiều lại cười khì chở nhau đi chơi. Không lúc nào rời đc.

Lên cấp 2, tôi ghét một đứa bạn ngồi cạnh. Đứa bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất chọc tôi bực mình tấm tức khóc trong lớp. Nhưng rồi cứ mỗi khi tôi vẽ kỹ thuật không kịp giờ, nó đều vẽ giúp. Lạ kỳ là bản vẽ nào nó giúp, tôi cũng cao điểm hơn nó cả. Có lúc kẻ phấn chia bàn, có lúc lấy thước đánh nhau vậy mà rồi vẫn cứ là… không ghét được. Thậm chí về sau, lớp còn ghép đôi hai đứa với nhau.

Lớn hơn một chút, tôi ghét… một cô giáo. Lúc nào cô cũng có những lời nói cay nghiệt, xúc phạm, cạnh khóe, mỉa mai làm tôi đau lòng. Nhưng rồi một ngày trong chuyến đi tham quan cùng lớp, thấy tôi lừ đừ trên phà, cô hỏi: “Con nhỏ này có say xe không, cẩn thận không lại bị cảm lạnh đấy!”. Chỉ một câu hỏi thăm bình thường thôi, vậy mà từ đó trở đi, tôi không tài nào ghét cô được nữa, dù những gì cô đối xử với tôi vẫn vậy…

Tôi có một người bạn, đến giờ vẫn giữ ấn tượng xấu với cô giáo của mình, chỉ vì một lời phê hạnh kiểm khá. Tuy nó nghỉ học nhiều, nhưng những ngày nằm viện đều có xin phép hẳn hoi. Bao nhiêu tình cảm nó từng có với cô bỗng nhiên vụn vỡ. Tôi không biết trong chuyện này ai đúng, ai sai hay có gì nhầm lẫn không nhưng những cố gắng của tôi để hàn gắn vết thương trong lòng nó đều vô ích.

Tôi từng không thích một đứa bạn chỉ vì nó trái ngược với tôi hoàn toàn. Hai đứa từng khó chịu về nhau, từng cãi nhau kịch liệt và từng… không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng đến giờ tôi và nó vẫn chơi với nhau (dù tính vẫn ngược nhau như vậy), đến nỗi mọi người cũng khó hiểu.

***

Có những điều rất nhỏ, đôi khi chỉ là một sự thờ ơ, đôi khi là một hành động vô ý với người này nhưng lại là một sự hụt hẫng, khó chịu, đau lòng với người khác. Tôi dám chắc cô tôi sẽ chẳng thể nào biết được tôi từng muốn ghét cô và tại sao lại không thể ghét được.

Tôi dám chắc cô giáo bạn tôi chẳng thể nào biết được mình đã “sụp đổ hình tượng” trong lòng một đứa học trò khi thẳng tay phê vào học bạ nó hạnh kiểm Khá, theo đúng nguyên tắc của một giáo viên.

Tôi dám chắc tôi và bạn tôi có lẽ sẽ khó mà chơi với nhau được nếu ko có trận cãi nhau kịch liệt ấy.

Nhưng thà cãi nhau một trận, để hiểu nhau, dứt khoát với nhau còn hơn cứ giữ mãi trong lòng rồi không thể nào toàn tâm toàn ý với nhau được. Bi kịch nhất là ghét nhau mà vẫn cứ nói cười với nhau như chẳng có chuyện gì. “Chén bát úp trong chạn còn xô nhau huống chi con người sống với nhau”. Không ai là hoàn hảo, tôi nghĩ vấn đề là mình có thẳng thắn với nhau không, có nhìn ra những điểm tốt của nhau để sống không.

***

Tôi nhớ câu chuyện của thầy dạy Phóng sự. Câu chuyện về một tên tội phạm giết người cướp của. Sau nhiều tháng dài truy bắt, lực lượng cảnh sát đều bó tay vì không tài nào tìm ra nơi ẩn náu hay hành tung của hắn. Cho đến một ngày người ta phát hiện một chi tiết nhỏ trong hồ sơ: Hắn rất yêu mẹ mình. Hắn từng có “tiền sử”… trói cha treo xuống giếng cho muỗi đốt vì tội dám đánh đập vợ mình – tức mẹ hắn. Phục kích ở nhà mẹ hắn, quả thật cảnh sát đã thành công. Trước khi cao chạy xa bay, hắn vẫn muốn về thăm mẹ một lần.

Đôi khi tôi thấy mình thật kỳ lạ khi không thể ghét được những người mình muốn ghét. Tôi cũng có những yêu ghét, cũng có lúc bực tức, cũng có lúc muốn “trả đũa”. Nhưng mỗi khi ý định “trả đũa” nhen nhóm trong lòng, tôi đều bị một thứ chặn lại, đó là những khoảnh khắc họ từng dễ thương với tôi. Những lúc thế, tôi đều do dự: Chắc là họ có lý do, có nỗi khổ tâm nào đấy nên mới làm như vậy. Tôi không biết mình có khờ khạo vì điều đó không nhưng tôi vẫn tâm niệm mỗi con người dù xấu xa đến đâu vẫn có một chút gì đấy lương thiện.

Wednesday, June 4, 2008

Yêu là cưới?



Cậu: Cậu có dũng cảm cưới 1 người hơn mình rất nhiều về vật chất ko? Theo kiểu “chuột sa chĩnh gạo" ấy?

Tớ: có chứ, nếu ngta yêu mình và mình có t/cảm với ngta

Tớ: "Sa chĩnh gạo" chỉ khi nào cậu nghĩ mình là "chuột" thôi

Tớ: chuột mới "đục khoét" ấy còn ko thì cả hai đều ngang bằng

Tớ: gia thế ngta chứ có fai tự tay ngta làm ra đâu mà cậu lo

Cậu: thế cậu có dám cưới 1 ng hơn mình cả con giáp ko?

Tớ: Tớ thì thích hơn chừng 5t img nhưng bạn bè tớ toàn yêu người hơn cả con giáp ko à, mà tớ ko hề fan đối chuyện đó

Cậu: thế học xong cậu có muốn đi làm ko?

Cậu: hay muốn ở nhà làm 1 ng mẹ, ng vợ có thể nói là tương đối kiểu mẫu?

Tớ: Nghĩa là cưới 1 người như vậy, học xong có muốn đi làm ko hay ở nhà làm vợ đảm ý hả?

Tớ: Tất nhiên là tớ muốn đi làm

Tớ: Tớ ko thích cưới xong thành 1 con búp bê di động đâu, mà nói thật c/sống như vậy cũng nhanh nhàm chán lắm

Tớ: Nếu là ng yêu tớ và tớ có t/cảm thì fai hiểu quyết định ấy của tớ

Cậu: Nếu cậu quen 1 ng rất thành công trong công việc, có học thức, gia đình chuẩn… và yêu cậu rất nhiều, nói chung anh ta là ng mà nhìu ng mơ ước nhưng ko muốn cho cậu đi làm thì cậu có cưới ko?

Tớ: Bắt tớ ở nhà hả, miễn cưới nhé!

Tớ: Tớ ko chịu nổi chồng gia trưởng đâu

Cậu: anh ko gia trưởng nhưng anh lo đc cho em, cho gia đình em và anh muốn con chúng ta sung suớng?

Cậu: Vậy cậu có cưới ko?

Tớ: mẹ nó fai thoải mái tinh thần thì con chúng ta mới sướng đc chứ

Tớ: Đi làm, mở rộng quan hệ, chẳng những anh mà con chúng ta cũng đc tự hào vì mẹ nó ko ăn bám, mẹ nó có khả năng...

Cậu: rồi em sẽ quen dần

Tớ: Túm lại là tớ muốn đi làm

Cậu: uh

Tớ: Anh yêu em hay yêu hình thức của em?

Tớ: Yêu em thì em chỉ có thể là em khi gắn với công việc, tính cách

Tớ: nếu anh muốn thay đổi hoàn toàn thì anh nên tìm 1 ng khác để cưới

Tớ: vậy, anh đâu có yêu em, bàn nữa mà làm gì?

Tớ: nếu tớ quá yêu anh ta thì tốt thôi, tớ sẽ chấp nhận từ bỏ những yêu thích riêng của mình làm vợ hiền dâu ngoan

Cậu: Nhưng nếu tính cách cậu hơi bướng, cậu là con ng của xã hội?

Tớ: Thế thì tớ phải xem tình yêu của tớ có đủ lớn, đủ sáng suốt (nghĩa là yêu mà ko mù quáng) để thuyết fuc đc anh ấy cho đi làm không đã.

Cậu: trong trường hợp cả 2 ng giữ quan điểm của mình?

Tớ: Ngay cả việc làm những điều mình thích mà ko thỏa thuận đc với ch
ồng-sắp-cưới (sắp cưới thôi nhé) thì sau này về làm vợ, liệu tớ có đủ mạnh mẽ để đc là mình, ko theo sự sắp đặt, an bài của gia đình chồng mình ko??!

Cậu: Chỉ duy nhất việc đi làm là khiến hai người căng thẳng

Tớ: 2 ng ko thỏa thuận đc với nhau thì tớ thắc mắc sao mình lại yêu nhau đc

Tớ: vì quan điểm bất đồng thế cơ mà

Cậu: vì ví như cậu ko phải là nhân viên văn phòng, hay giáo viên, bác sĩ, mà là ... làm báo. Đó mới là mấu chốt khiến cho cả 2 ko thỏa thuận đc

Tớ: ko thể nhường nhịn đc nhau thì "cưới 23 ra 24" thôi

Tớ: tớ đã từng biết những nhà báo chuyển nghề hoặc an fan thủ thường sau khi lấy chồng

Tớ: 1 trong 2 bên fai nhường nhau thôi. Tớ cũng có thể lấy lý do con gái làm báo cũng có giới hạn, đến khi ko thể tung tăng đây đó đc, khi ấy em sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình cũng chưa muộn mà!

Tớ: Đặt tớ trong trường hợp đó, tớ nghĩ tớ cần xem lại t/cảm của mình và anh ta

Tớ: Nếu t/cảm đó thiêng liêng, quý giá và ko thể sống thiếu anh ta (nghe như fim nhỉ) thì có thể đánh đổi

Cậu: …img

Tớ: Còn ko chịu đc việc ở nhà thì thuyết fuc đi

Tớ: Nếu yêu cậu, anh ta sẽ hiểu

Tớ: Yêu là làm cho ng mình yêu dc hạnh fuc mà

Cậu:

Tớ: Cưới nhau là để tạo dựng c/sống hạnh phúc cho cả hai chứ đâu fai để làm khó nhauimg


Monday, June 2, 2008

Tớ yêu cậu



Ngày Chủ nhật dài vô tận. Chưa bao giờ tớ thấy ngày dài lê thê như vậy. Tớ đã kiếm nhiều việc để làm để cố quên đi sự thiếu vắng cậu. Nhưng lờ mờ nhận ra không phải chỉ là ngày Chủ nhật của hôm nay mà sẽ còn là sự vắng mặt của nhiều Chủ nhật sau nữa. Tay vẫn làm nhưng đầu óc của tớ để tận ở đâu cơ, tớ đã để nó ở nơi cậu. Tớ đã biết từng giờ cậu làm gì hay cậu ở đâu, nhưng giờ thì không, trong lòng tớ luôn thấp thỏm…
Không biết cậu có đang ngồi đồng ở cà phê vỉa hè như mọi ngày không? Bật Y!M, nhìn vào màn hình, tớ ngồi và chờ đợi một nickname sáng lên, nhưng suốt từ sáng đến tối vẫn không thấy cậu online, tớ buồn vô cùng. Tớ cứ cầm điện thoại trên tay, bấm số rồi lại vội vàng cancel. Mỗi lần như thế lý trí lại gào thét trong tớ: “Trái tim hãy nằm im đi nào, cậu đã chia tay bạn ấy rồi mà. Cậu đã chẳng bảo là sẽ không liên lạc nữa là gì?”. Nhưng trái tim lại thổn thức trả lời: “Tớ không thể nào quên được, từng ngày, từng ngày tớ vẫn nhớ tha thiết”.

Tớ, con bé dở dở ương ương, tính khí thất thường. Cậu theo đuổi tớ ba năm trời nhưng vẫn chưa một lần nhận được một tín hiệu đáp lại. Thế rồi một ngày đẹp trời, nghe lời khuyên hùng hồn của nhỏ bạn thân: “Mày cứ thử đi, tình cảm phải vun đắp thì mới có tình yêu được chứ”. Tớ đã kéo cậu tới một quán cà phê lãng mạn để thao thao bất tuyệt về tình yêu của tớ dành cho cậu. Lúc đó tớ cứ nói với lòng quyết tâm của người “tuẫn vì đạo”. Nói không kịp cho cậu chen một câu. Kết thúc, cậu chỉ nói được có một câu: “Cậu có tin vào mình không?”. Tớ trả lời không ngập ngừng: “Có!”. Chúng mình đã thành một đôi kì lạ như thế đấy.

Một tháng sau cũng tại quán cà phê ấy, tớ nói lời chia tay với cậu. Cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng. Còn tớ lại bắt đầu màn độc thoại: “Đã từ rất lâu rồi, mỗi lần tớ gặp khó khăn, cậu là nguời tớ nhớ đến đầu tiên.Và khi tớ vui, cậu cũng là người đầu tiên tớ muốn chia sẻ. Tớ cứ ngỡ đó là tình yêu. Tớ đã quyết định cho mình một tháng để chứng tỏ tớ cũng yêu cậu. Nhưng bây giờ đã qua thời hạn đó rồi. Tớ vẫn chỉ nghĩ cậu là người bạn trai thân thiết nhất. Chỉ thế thôi! Cậu đừng buồn nhé”. Lại một lần nữa, cậu chẳng nói gì chỉ lững thững đi về phía cuối con đường.

Tớ đã bắt đầu không có cậu mỗi ngày nữa. Mỗi sáng thức dậy, không nghe tiếng cậu réo trong điện thoại gọi tớ dậy đi học. Cũng không có những câu chúc ngủ ngon vào 12 đêm. Chúng mình đã quy định giờ ấy, dù thức hay ngủ cũng phải nhắn tin chúc ngủ ngon người kia. Thật tức cười cậu nhỉ? Tự nhiên bây giờ cứ đến 12 giờ là tớ lại tỉnh hẳn cả ngủ, cầm điện thoại nhắn một cái tin “G9” rồi lại nhấn nút “Save message”. Tớ luôn cảm thấy bứt rứt mà không biết lý do gì, cho đến một ngày tớ mở hộp thư draft. Có tổng cộng 30 tin nhắn, mỗi tin chỉ có một dòng “G9”. Lúc này tớ đã biết: “Tớ yêu cậu”.

Cầm vội điện thoại, tớ nhắn một tin nhắn: “Cậu ra chỗ đó nhé, mình có chuyện muốn cho cậu biết”. Vẫn như mọi ngày, cậu reply lại ngay lập tức “ok”. Nhất định lần này tớ sẽ không nói thao thao bất tuyệt với cậu nữa. Tớ sợ cậu sẽ hỏi tớ rằng: “Một tháng sau cậu lại sẽ chia tay tớ chứ?”. Nhất định tớ sẽ ngồi im để nghe cậu nói. Và tớ chỉ nói một câu duy nhất: “Tớ yêu cậu”.


LÊ SAN

>> "Chuyện tình tự kể" của bạn Lê San. Nếu ko nhầm thì mình là người thứ hai có mặt khi cô nàng được khuyên: Mày cứ thử đi, tình cảm phải vun đắp thì mới có tình yêu được chứ”.img Theo lời Lê San kêu gọi thì... thần dân BC04 vào comment cho bài viết của bạn ý nhé. Hehe.

>> Tranh thủ PR thêm một số Chuyện tình tự kể của lớp mình mà mình biết:



Nhưng mình thích bài này: Vòng tròn duyên nợ (có gì đấy giống bài hát Don't cry Joni quá).

Quên mất bài của Chuồn chuồnThái Phương rồi, khi nào nhớ sẽ bổ sung vậy!img

Sunday, June 1, 2008

Phép vua thua lệ làng



Bìm Bịp sắp cưới vợ. Chính xác hơn thì nó bị... ép cưới vợ vào Tháng 6 này. Một cô bé trong làng, cùng tên với mình.
Nhớ mấy tháng trước, một đêm nó nhắn tin cho mình lúc 3h sáng.
- Chị ngủ chưa?
- Chưa. Còn bài phải làm. Sao ko ngủ đi?
- Tôi ko ngủ đc. Mà này, chị nghĩ tôi nên cưới vợ rồi đi hay đi rồi về cưới vợ?
- Hỏi thật hay đùa đó?...


Bìm Bịp là con thứ hai nhưng chín chắn, biết lo và sống nhiều tâm trạng chứ ko vô tâm, lêu lổng như ông anh cả. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó bị áp lực tình cảm gia đình nhiều hơn.
Những ngày ở đây, nó vẫn thường quả quyết "Bảo đảm chị sẽ cưới trước tôi". "Cá ko?". "Cá, mất gì tôi cũng chịu". Thế mà giờ đây, nó đang bị ép cưới. 24 tuổi (tính cả tuổi trong bụng luôn), vẫn còn... "nhí" thấy mồ!
Nhưng ở quê vẫn vậy, cứ 23-24t là lớn lắm rồi, dù sự nghiệp chưa đâu vào đâu hay đang lông bông cũng cứ... cưới đi cái đã. Cưới cho yên ổn, cưới cho có cặp có đôi rồi có muốn làm gì đấy thì làm. Cưới ko phải cho mình (vì thực chất thì cũng có kịp yêu thương gì đâu, cưới về khắc yêu, cưới về khắc thương) mà là cho gia đình, cho dòng họ. Ngày xưa bố mẹ nó cưới nhau ở tuổi 24 là trễ lắm rồi nên giờ lấy cái mốc 24t ấy cho mấy đứa con luôn. "Phép vua thua lệ làng". Nó bảo nó vẫn chưa chịu nhưng ko biết có "chuồn" đc ko. Ngày trước, dì bị ép cưới, cũng chối đây đẩy mà rồi có trốn thoát đc đâu! img
Ngày trước, ai cũng có thể mạnh miệng đc nhưng sống trong môi trường ấy, lề thói ấy, có tí chuyện cả làng cũng hùa vô ca tụng hoặc xỉa xói. Ai cũng vậy thì mình có muốn "khác người" cũng khó. Hi vọng nó đủ bản lĩnh để thuyết phục mọi người.
Càng ngày càng thấy yêu mẹ vì mình luôn đc là mình...imgimg

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.