Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, January 30, 2009

Những hẹn hò từ đâu trở lại, ngày vội vàng qua mau... (Mùng 5 Tết)

Từ trước Tết đã ko thấy ko khí Tết. Ngày mùng 1 ra đường cũng ko nghĩ đc là Tết, cứ như những ngày lễ khác trong năm. Ko biết có phải vì chạy theo những "hẹn hò", thấy ngày qua thật vội!

Hẹn hò đầu tiên: Đón giao thừa cùng nhóm lớp phổ thông. Cứ tưởng là "điệp vụ bất khả thi", vậy mà cũng thành. Có những gia đình những tưởng ko thể cho phép đón giao thừa bên ngoài, vậy mà cuối cùng cũng có mặt. Mình cũng nằm trong số đó. Tập trung ở Thư giãn. Tầm sẩm tối, loay hoay chả làm gì mà cũng hết ngày. Việc dọn dẹp mãi chiều mới tạm tươm tất. Ấy vậy mà ngồi phiếm chuyện chờ Giao thừa, thấy thời gian chậm rãi trôi đi, khoan thai đến là ghét! Ko tìm đc chỗ gửi xe, đường chỗ nào cũng đông nghẹt và bị phong tỏa. Cuối cùng cả nhóm người xe kéo lên cầu Camette mới thông xe đứng xem luôn. Khi kim phút nhích dần về con số 12 thì cả cây cầu cũng dần kẹt cứng. Có cụ già, có trẻ nhỏ, có cả những bé còn ẵm ngửa trên tay bố mẹ và thanh niên thì hằng hà. Người đứng, kẻ ngồi ngóng cổ về phía trước chờ đợi thời khắc chuyển giao được đánh dấu bằng tràng pháo bông. Lâu lâu tiếng tành tạch đì đùng bên công trường ngay cạnh làm số đông khán giả giật mình... hụt.

Buồn cười nhất là ngóng cổ về phía trước đã đời thì bùm một cái, cả trời pháo hoa sáng rực ngay... bên hông. Cả nhóm đứng ngay sườn cầu, phía trước lại toàn trẻ con, thành ra là vị trí ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất. Đúng thật hay ko bằng hên. Lâu lắm rồi ko xem pháo hoa nên ko thể so sánh đc nhưng với những năm còn nhớ đc thì nó vẫn tuyệt vời. Lại đặc cách có thêm những loạt hình trái tim thú vị làm ai nấy vỗ tay rần rần. Chỉ có thời gian giãn cách giữa các chùm pháo hoa hơi lâu làm đôi lúc cảm xúc chùng xuống rồi cuộn lên vì cứ ngỡ kết thúc rồi. Đâu đó trên balcon những ngôi nhà gần đấy là máy quay, là đèn flash của máy chụp hình và những chiếc điện thoại đa sắc màu. Nhóm lọt thỏm với hai tên con trai nhưng chỉ mình Tr thôi cũng đủ làm mọi người xung quanh cười ngất với những câu pha trò ko giống ai.

Trong cái thời khắc lung linh kỳ ảo ấy, có những hình ảnh thoáng hiện qua trong đầu, có quá khứ, có tương lai và có điều gì đó nhen nhóm trong lòng. Hết 15p, dòng xe lại ùn ùn kéo về. Cứ tưởng phải kẹt cứng nhưng ko đến mức như mình nghĩ. Về xóm mình đã thấy nghi ngút nhang thơm, xôn xao tiếng cười nói của những người đi trẩy lộc đầu năm. Văng vẳng là tiếng khánh, mõ nhà ai vang liên hồi. Kết thúc đêm Giao thừa bằng tin nhắn sặc mùi tài lộc của Tr: "Cửa trước vàng vào, cửa sau tiền vô, cửa sổ euro tràn vào..."img

Hẹn hò đầu năm: Sáng mùng 1 chỉ dành cho 2 trong số những việc quan trọng nhất đời người: Ăn và ngủ. Chơi với cả nhóc cò nữa. Chẳng hiểu sao sang nhà mình nó cứ oe oe suốt. Nhìn Khét dỗ nó mà buồn cười, ko nghĩ đc Khét đã có con. Bố trẻ con...

Trưa, Chích dựng dậy: “Đi chùa ko cậu?”. Thế là đi. Tới nơi mới biết mình bám theo đoàn của VTC9 quay tin Tết Đi chùa đầu năm. Một vòng khắp các chùa Ngọc Hoàn, Vĩnh Nghiêm và VN quốc tự. Thích khung cảnh của chùa Ngọc Hoàn (nổi tiếng… cầu con), với cái hồ nào cá nào rùa, ba ba. Nào chỗ cầu con trai, chỗ cầu con gái, nghe đồn là thiêng lắm. Nhìn dòng người chen lấn đến nghẹt thở, bở hơi tai là đủ biết rồi. Chùa Vĩnh Nghiêm thì thoáng hơn, một chị bảo còn ko bằng ngày rằm bình thường.

Buồn cười nhất là hai đứa ngồi nghỉ gần hai mẹ con một bé gái xinh xắn, trắng trẻo, tóc cột đuôi gà, lông mi cong vút nhưng phong cách rất tomboy, ko mặc đầm mặc váy như mấy bé khác. Đang nhủ thầm: “Nhìn mặt đã biết ngay trai gái rồi, làm sao mà ngày trước người ta hay có cái màn giả trai đc nhỉ?” thì chị ấy mở lời làm hai đứa giật mình chưng hửng: “Tưởng con gái phải ko? Ai cũng tưởng vậy hết á”. Như thấy hai đứa còn mắt tròn, mắt dẹt, chị ấy... lột quần nhóc con ra luôn, akak. Đúng là con trai thật. Đc cái nó thích đồ siêu nhân, màu của con trai chứ ko fai áo quần nữ tính. Nghe mới biết ko fai mình mình lầm, đến mấy cô giáo của nhóc ấy cũng còn cá nhau “con trai hay con gái” nữa mà!

Đến được VN quốc tự thì cũng sẩm tối. Leo lên 7 tầng phờ người nhưng cảm giác thoáng đãng, thanh tịnh rất thích. Gió cứ gọi là lồng lộng… Hai đứa còn kịp tranh thủ ghé qua đường hoa Nguyễn Huệ đi một vòng, thử vài hạt lúa non, trầm trồ vài giàn bầu quả mướp, vài quả cà, bông cải rồi về. Hẹn với nhau sẽ quay lại làm một sô hình mà biết chỉ hẹn vậy thôi chứ ko chắc có còn lịch cho nó ko nữa…


Mùng 2 Tết: Đi xem phim. Hẹn mãi bảo đi xem phim mà rồi mãi Tết mới xem đc. “Giải cứu thần chết” vui nhưng có lẽ hết tuổi teen rồi hoặc tại mình trông mong nhiều quá nên ko thú vị được như mình đã nghĩ. (Trong khi Bá hơn mình 4t, đi xem vẫn cứ khen hay ầm ầm).

Cái hẹn mùng 3 xuống nhà Cò thay đổi giữa chừng nên ngay chiều ấy, mình và Chích cuốn gói đi luôn. Rủ được cả anh Tuấn lái xe hôm qua cùng đi nên suốt hành trình ko lúc nào ngớt cười được. Ghé qua nhà Đầu gà. Nó bảo nhà t ngay mặt tiền đường quốc lộ, ngay chỗ rẽ qua đường đầu tiên, cổng 11 mà đố ai biết cổng 11 là cái chỗ gì. Đi theo hướng dẫn của nó mới biết đấy là cái chỗ rẽ sang đường thứ 6 -7 gì đấy. Còn mặt tiền đường à? Rẽ phải-rẽ trái-rẽ phải mới vào đc đến nơi. Gào lên thì nó nhăn răng: “Ko nói vậy làm sao tụi m chịu xuống?!”.

10 giờ tối mới lên đc nhà em Cò. Gần đến nơi em í mới bảo: “Nhà t ở trong… rừng”. Mà rừng thật, ngay sau lưng nhà em Cò đã là rừng Nam Cát Tiên rồi. Phải qua một đoạn hai b
ên là cánh đồng mía bạt ngàn thì mới vào đến nơi. Trời lạnh thấu xương. Tự ăn uống, phiếm chuyện rồi ngủ nghỉ…

IMG_1453

Mùng 3 Tết: Sáng bị dựng dậy từ rất sớm. Ôi trời ơi, có bao giờ mình dậy trước 7h như thế này đâu, thế mà ngủ chỗ lạ, mắt cứ tỉnh queo vào giờ đấy. Phụ mẹ em Cò nấu nướng. Bác í đưa cho 1 rổ rau củ bảo xắt. Cứ theo thói quen ở nhà: Khoai tây hầm, su hào xào. Ai dè xắt xong chưng hửng vì… ngược lại. Mon men hỏi em Cò, em í tiết lộ “Khoai tây xào là món Cò thích nhất mà!”. Ôi, mình biết khoai tây xào là món gì chết liền! Nó và Chích chọc bảo vậy là chưa lấy chồng đc rồi! Ơ, thế thì hai em í lấy chồng đc à? Ai đời sáng sớm đầu năm đã lang bang sang nhà hàng xóm, đem về quả bầu thiệt bự. Có duyên ghê ấyimg. Mọi người cứ chọc sáng mùng 3 đã sang xin… bầu rồi! Em My vừa chạy lên thì mình và Chích đã phải về. Đến nhà cũng kịp chiều tối.

IMG_1452-edit
Em đi chặt mía chứ ko phải... đánh ghen đâu nhé! <-- Mẹ bảo quăng tấm này lên là... ế như chơi mà vẫn cứ quăng img

IMG_1454
Mấy anh em bé Cún, bé Quang dễ thương thế, chẳng ai bảo ai mà xếp hàng đều!

IMG_1462
Bí và rau cải cắt tại vườn

IMG_1468
Lâu rồi mới được leo cây. Thích leo cây, dù ko fai cầm tinh con khỉ!img

IMG_1496
Với em Cò - "tiểu thư" của trang trại này (dập nhiều rồi, phải tung lên một chút để lần sau còn đường đến tiếpimg)

IMG_1507

IMG_1514
Kịp chụp với bạn My một tấm cùng nguyên "bộ sậu" ham vui hôm ấy!

Mùng 4, mùng 5: Cứ tưởng xong mùng 3 là thôi, ai dè còn dính với em Chích đến tận hết Tết. Đi theo em Chích mua "bí ẩn cấm cung" đầu năm, đc cụ ấy xem bói free. Cầm tay mình cụ phán: Con sao gặp ai cũng cứ chê (nên đến giờ mới chưa có ai)img. Hixhix

Trong những tới tấp hẹn hò đó, cũng có những hẹn hò chưa thành: Như đến nhà Xương cá hay lên chỗ Chuột nhắt... Chẳng biết khi nào mới thực hiện được vì đã tâm nguyện giảm bớt... hẹn hò trong năm nay.

(Viết hơi dài, dù mình đã cố ngắn gọn. Làm như bị ức chế bữa giờ ko đc viết hay sao ấy!!)img

Sunday, January 25, 2009

2008 – ngày qua còn lại (25/1/2009 - 30 TẾT)



Sắp Giao thừa. Mọi việc đã tạm thời tươm tất. Lâu rồi ko đón Giao thừa ở nhà nên ko nhớ vào giờ này mọi năm mình hay làm gì. Bằng giờ năm ngoái thì ở Trung tâm giải quyết việc làm Xuyên Mộc – chỉ đi qua đi lại chuyện trò, xem văn nghệ mừng Giao thừa và ăn tất niên…

Thoắt cái mà một năm đã đi qua. Cũng là một năm nhiều sự kiện đáng nhớ:

- Trước hết là quyết định đi Xuân tình nguyện “gây tranh cãi”. Phân vân giữa một bên là gia đình, một bên là cảm giác muốn đi và cuối cùng đã bỏ ngoài tai mọi phản đối, áp lực để đi. Ko thực hiện đc hết những điều muốn làm như ban đầu nhưng ko hối tiếc vì quyết định đó và ít ra cũng có người đồng cảm với mình (dù ngoài miệng phản đối): “Thực ra mà nói tôi cũg rất thích lối sống như chị. Đúng là ko ai có thể lo cho mình đc mãi nhưng cũng đừng để người khác phải lo vì mình. Tôi cũg biết tính chị rồi có phản đối cũng ko đc. Nhưng đến năm sau là ko đc đi đâu nhé!

- Thứ hai là quyết định cũng gây tranh cãi nốt: Bỏ thi TT HCM. Thi lại lần 2 tuy có hơi áp lực hơn một tí nhưng cũng ko hối tiếc vì quyết định này!

- Có thêm những người bạn mà trước đó đã tưởng là mình ko thể nào thân được. Có mặt nhiều hơn ở các hoạt động tập thể. Mọi người bảo mình hoạt bát hơn trước rất nhiều. Có nhiều nickname hơn mà thích nhất là được gọi “Khung trời của tui”, hehe.img

- Đi xa nhiều hơn: Trong năm, mình có mặt ở ba nơi Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tuy ko đi chơi được gì (thậm chí có những khi túi bụi) nhưng đã có những thời gian thú vị. Đáng nhớ nhất, nhiều sự kiện, sự cố nhất có lẽ là lần trở lại Hà Nội… Đó là chưa kể chuyến đi Đà Lạt đáng nhớ cùng với lớp.

- Thi Tốt nghiệp – nhận bằng: Một cột mốc có lẽ ko thể nào quên được. Những ngày vắt chân lên cổ với lịch thi, ôn tập và bài vở. Kỷ lục nhất là “xơi gọn” môn điều kiện trong vòng 1 ngày. Phải cảm ơn một phần may mắn đã cho cái đuôi của mình qua lọt… Ngày nhận bằng tốt nghiệp, ko mỹ mãn, hoành tráng như từng nghĩ nhưng đã có một ngày trọn vẹn và thực hiện được điều trước đó nhà mình chưa ai làm được: Đưa mẹ đến trường. Kết thúc lo lắng từ 4 năm trước: Làm sao có thể hoàn thành được việc học ở cả 2 trường?!

- Một năm có nhiều người… lạ: Tin nhắn đối đáp từ những người giấu mặt. Những cuộc gọi vô danh. Những cái nick mới trong friendlist mà chẳng biết tại sao họ biết mình. Và mới đây nhất là một người lạ nhào đến làm quen trong công viên... Đôi khi vẫn ko rõ đó là những cái duyên gì??

- Hiện thực hóa những mục tiêu nho nhỏ vào cuối năm, vui vì điều đó.

* Tồn đọng: Còn nhiều thứ chưa thực hiện được như…

- Đi bơi (dự định lâu rồi mà chưa đi đc)

- “Rùa”: Vẫn còn cảm tính, tùy hứng + ôm đồm nên chưa giải quyết mọi việc nhanh đc và chưa thể y boong hẹn.

- Một điều nữa: Đêm đêm mình vẫn mơ…img

* Dưới đây là Top những tin nhắn, lời nhận xét đáng nhớ với mình trong năm. Cám ơn tình cảm, suy nghĩ của những tác giả các tin nhắn này!

- Tôi vẫn còn nhớ câu nói của chị: Sống mà ko đc làm theo ý mình thì cuộc sống thật vô vị.

- Mắt em đẹp nhưng trông cứ có một điều gì đó buồn xa xăm…img

- Ko nhớ, ko bất ổn vì những người mình đã từng tưởng như chết mất vì ko có họ. Cuộc sống dường như nhẹ nhàng hơn, tỉnh táo hơn, hi vọng và lạc quan…

- Bây giờ t đi ngủ đây, bà nt rủ thằng T nữa 2 đứa thức mà nhai giấy đi cho mau thuộc… Ghét cái mặt ăn nói đanh đá, kiếp trước t có thù oán gì với bà hả?

- Uh, có nhiều lúc t cũng thế. Lúc ấy t thường gọi điện, chat, mở nhạc, uống cafe và hát. Cuối cùng là ngủ 1 giấc or có thể xách xe chạy lòng vòng. Bình thường xả stress tốt lắm mà. Đi tắm đi, dội nước từ trên đầu xuống. Ah, có thể Điên = cách LẶN trong thau nước í, úp mặt xuống và nín thở. Thik lắm, bớt căng thẳng thì ra.

- Cám ơn nhiều nha. Quen đc bạn này là kỳ tích của t đó. Chúc bạn này vui.

- Xã hội vận động, con người thay đổi. Chắc là bây giờ bạn đẹp ra và duyên dáng nhỉ. Sắp tốt nghiệp chưa? Chồng con tới đâu rồi? Hãy viết một cái tin ngắn nói về điều đó.

- “T lạy m. Ko cần m thổi thêm chút gió tụi t cũng tự cháy đc mà!

- Đứng yên! Đưa tay lên! Nằm lên giường. Trùm mền. Nhắm mắt lại. Chúc bà có một giấc ngủ thật ngon và những giấc mơ thật đẹp. hehe

- Thanku c nha. T leo lên xe rồi nhưng ngồi ở băng dưới cùng nên xóc lắm. Lần đầu tiên bộc lộ rằng t quý c lắm lắm. khakha.

- Hnay NM hết bùn chưa?

- Khiếp! Gì mà kinh thế! Thôi, tranh thủ ngủ miếng đi bà… Bà chết sớm lấy ai cãi lộn với t?

- Đọc blog bà làm t cảm động quá. Thì ra bà cũng “tình cảm”chứ nhỉ? Mà sao bình thường đanh đá thế.

- H ngủ chưa, lâu rồi ko nhắn tin cho H. Đôi khi chỉ muốn biết H đang làm gì, nghĩ gì thôi!

- Dạo này khỏe ko em? Nghe đồn em sắp lên xe bông hả?

- Đi chơi vui ko? Nghe đồn bà với bạn Th tâm đầu ý hợp lắm hả?

- Chắc ông trời se duyên cho t gặp m đấy. Để t phải học tính kiên nhẫn, m thì cải thiện tính rùa, rùa nhỉ?! Keke.

- “Này em, em tươi nhất khi cười. Tươi lắm! Chẳng như mọi người, lúc bình thường trông em buồn, buồn đến lạ!”.

- Cuộc đời m rồi sẽ bình yên. Lúc đầu có thể mọi người ko ấn tượng với m nhưng rồi sau ai cũng yêu quý m cả, vậy mới ấn tượng đấy!

- Tự nhiên thoáng qua ý nghĩ: mới vài tháng mà đứa nào cũng tíu tít với những công việc ko hẳn là công việc. Rồi mai mốt khi công việc là công việc rõ ràng rồi còn có thời gian gặp nhau?

Saturday, January 24, 2009

"Chạy sô" Tết

Tình hình là đã dọn dẹp xong phòng mình về cơ bản. Lần nào cũng vậy, ngán nhất là dọn phòng mình vì... nhiều thứ linh tinh lang tang, đầy tuổi thơ, đầy kỷ niệm. Hèn chi còng lưng tới 4 rưỡi sáng dọn cũng ko thấy mệt. Có những thứ đã cũ xì mà ko nỡ bỏ đi. Ghét nhất đám chuột, mọt, chẳng biết gặm từ khi nào mà giấy - rác -bụi đầy cả ra. Tình cờ gặp lại tờ giấy cũ. Lời chúc của đứa bạn thân từ hồi trước tốt nghiệp cấp 3. Dòng chữ viết ngược (kiểu sở trường của mình): H nè! T ko biết nói gì với bạn này nữa, chúng ta ko cần hứa về việc sẽ nhớ, vì lỡ ko thực hiện được thì sao. Cuối cùng chúc mọi điều tốt đẹp cho bạn này. Thi tốt nhé!

Chả biết bây giờ, "chủ nhân" của nó có còn nhớ ko nữa. Một thời nó từng là "báu vật" của mình. Rồi theo thời gian, mọi thứ cứ chất chồng lên, mình lại có những "báu vật" mới...

Mọi người đang tân trang lại cái cổng. Ai đi qua khen, mẹ cũng đều bảo Con gái chọn màu đấy! img(Ấy là chỉ nghe mẹ nói vậy). Bữa giờ "chạy sô" nhiều quá: Nào dọn dẹp, nào mua sắm, nào họ hàng, nào bạn bè... Chả còn thời gian để mà viết. Cua gọi điện than rét lắm, đang co ro trong chăn nằm nhà.

Lại sắp phải đi nữa rồi... Sẽ viết entry tổng kết vào trước Giao thừa vậy!

Wednesday, January 21, 2009

Hình như Tết đi ngang cửa

26 Tết. Vậy mà ko nhận ra được là Tết. Dường như chưa năm nào cận Tết rồi mà chả thấy gì như thế này. Dù là mọi người cũng nô nức kéo nhau về quê. Dù là đường sá cũng bắt đầu giãn người. Dù là những ngày này chả ai còn tâm lý làm việc. May mắn là mình đã xong hết, đủ để bắt đầu những dự định trước đó như... ngủ và xem những bộ phim mình muốn xem (lâu lắm ko đc xem phim rồi), đọc tiếp một lô lốc sách gôm về mà chưa kịp đọc (tiến độ hoàn tất chắc cũng chả thua gì các công trình rùaimg). Lần đầu tiên trong một thời gian dài, về nhà sớm trước 7 giờ. Mẹ hẹn mà còn thắc thỏm liệt kê xem bạn mình về quê hết chưa, thì có ai đâu Cua, Táo, Đầu gà...

Vậy là Tết đang đi qua. Phần lớn lô cốt đã được trả lại hiện trạng để đón Tết. Nghĩ cũng nghịch lý thật. Ngày thường, người qua lại chật như nêm thì phải san sẻ thêm diện tích với lô cốt. Ngày Tết người thưa hơn thì lô cốt cũng được tạm dẹp lại.

Những ngày cuối năm, có những điều cứ lăn tăn, lăn tăn làm ko hào hứng được. Cứ ngỡ mình lớn lắm rồi mà xem ra vẫn còn trẻ con lắm. Lơ ngơ chả chu đáo đc cái gì. Có lẽ điều ý nghĩa nhất trong ngày là đến thăm đc nhà cô N. Bé T.A đã học lớp 9 rồi. Hai mẹ con đẹp như tranh vẽ... Gặp cô ấy lần trước đó cũng phải cách đây 5-6 năm rồi còn gì. Mỗi năm chỉ có một dịp Tết để gặp, dù khoảng cách giữa hai nhà cũng ko nhiều nhặn gì. Tết đang đến nghĩa là Tết đang qua...

***

Cuối năm ngày xao xác. Ngỡ lớn rồi mấy năm. Đâu hay lòng trẻ nít. Chưa qua tuổi trăng rằm...

Sunday, January 18, 2009

Tất niên

Em Chích và em Cò đang đi trà sữa. Sau một ngày Tất niên ở nhà Táo lại tiếp tục hú hí, hẹn hò... Đêm qua quả là một đêm mất ngủ của mình và chị em nhà Táo. Khơi gợi ra, chuẩn bị và dọn dẹp bãi chiến trường đều ko thiếu mặt hai đứa.

Cua thì chỉ sau 2 tiếng đã mềm như cọng bún, người oặt oẹo làm chân mình vài chỗ tím bầm, còn những ai bị nó vớ được như Đầu gà và chị Yến cũng "khổ thân" ko kém! Chích thì "ngoan" lắm, mệt là nằm ngủ ngay nhưng cứ khư khư giữ mãi cái muỗng ko chịu buông. Đụng vào là nó gằn giọng, chả ai giành lại nổi. Đầu gà chỉ hơi choáng nhưng cứ lải nhải suốt những chuyện đông tây, trên trời dưới đất. 12 rưỡi, nó mới im cho mình và Táo chợp mắt mà hơn tiếng sau đã nghe Chích với Cua đồng lòng than: "Muỗi cắn đau quá!!". Hai đứa lại phải lồm cồm bò dậy đi mắc màn. Nằm xuống chưa được bao lâu lại inh ỏi tiếng điện thoại đổ chuông, tiếng Cua lục cục dậy chuẩn bị đi làm bài ghi nhận lúc 2 rưỡi sáng...

Thấy nó đi mà hai đứa cứ lo nó bị trúng gió. Trời thì lạnh và gió thì lộng đến hiu hắt!

Chiều nay, Táo về nhà. Một bữa tất niên khó mà quên được. Đôi lúc ngớ ra hỏi nhau: "Tại sao tớ lại chơi với cậu?". Có khi lại tự vấn: "Tại sao hồi đó t ko biết m?", "Tại sao đến giờ t với m mới chơi chung/ mới nhận nhau đồng hương?". Có đứa nhớ rõ, có đứa cũng chẳng biết lý do tại sao. Ở đâu đâu quẩn quanh rồi lại chơi với nhau. Chẳng phải dễ để kiếm được những đôi thân thiết từ năm nhất đến giờ như Táo với Đầu gà. Có lẽ là một cái duyên, khi nào đến sẽ đến, như mình - Cua và Táo, cùng chung những người bạn và cũng ko ít lần chung nhóm làm bài thực hành trong lớp với nhau nhưng phải đến khi cùng thực tập chung thì mới chơi với nhau đc. Sắp hết năm. Vậy là 4 năm đã trôi qua. Hi vọng sau 4 năm nữa, vẫn sẽ là những đứa bạn như thế này.

Friday, January 16, 2009

SÀI GÒN: HƯƠNG VÀ SẮC (16/1/ 2009)



Nếu ai bảo Tết Sài Gòn chả có gì đặc biệt, chắc hẳn người đó chỉ mới đến Sài Gòn vài lần rồi đi. Nếu đã ở lâu năm mà vẫn bảo vậy, chắc hẳn người đó luôn vắng mặt vào dịp Tết, khi Sài Gòn rộn ràng nhất trong năm. Còn nếu quanh năm suốt tháng ở Sài Gòn mà vẫn nhận xét vậy, đích thị người đó chỉ ngày hai buổi đi về giữa nhà và công ty mà quên mất những hương sắc của Tết Sài Gòn đang tưng bừng ngoài kia…

Có thể nói Sài Gòn đẹp nhất vào những ngày giáp Tết, khi cái nắng dịu dàng ấm áp, cái gió se se và tiết trời trong lành. Không khí Tết Sài Gòn có thể làm nhạy cảm cả những người khô khan nhất… Cái nắng hanh hanh làm tiết trời miền Bắc phải ghen tỵ, cái gió se se làm người người xuống phố nôn nao hơn.

Tết Sài Gòn, đó là khi những chiếc thuyền chở đầy hoa tươi quả đẹp đua nhau cập cảng. Là khi hàng hóa đủ loại ở khắp các nẻo đường đổ về thành phố “phồn hoa” này. Là tiếng còi tàu hụ nửa đêm hay lúc tờ mờ sáng làm ai nghe được cũng không khỏi nao lòng, nhơ nhớ điều gì đấy xa xăm…

Tết, đường phố Sài Gòn trở nên vắng vẻ lạ. Nếu trong năm, dân tứ xứ đổ về đây làm ăn thì cứ giáp Tết, người người lại lũ lượt kéo nhau về quê sum họp. Đó cũng là nét đặc trưng không thể thiếu của Sài Gòn dịp cuối năm. Tết Sài Gòn chỉ còn lại những người Sài Gòn, những người vì lý do nào đó không về quê được, hay những người đã “trót” nhận Sài Gòn là quê hương! Ngày Tết, đường Sài Gòn thênh thang như đường… Đà Lạt. Không chen chúc, cũng chẳng kẹt xe. Khí trời trong lành như chưa từng biết đến khói bụi mịt trời trước đó mấy ngày.

Tết Sài Gòn, những con phố như được dát hoa và cờ. Những con đường tràn ngập hoa, những công viên bát ngát hoa và cả những vòng xoay cũng không thiếu sắc màu rực rỡ của hoa cỏ mùa xuân… Những điểm nhấn, những họa tiết lạ mắt, những hàng cờ đỏ rợp trời đủ làm ai đó phải ngẩn ngơ giữa ngã tư đèn đỏ trong một buổi chiều đầu năm. Vẫn con đường cũ, vẫn lối về quen mà như có cái gì đó mới lạ cần khám phá, như nàng Lọ Lem bình thường nơi xó bếp bỗng chốc hóa thành nàng công chúa trong bộ váy lộng lẫy, kiêu sa. Đến hẹn lại lên, những chợ hoa ở các công viên Gia Định, công viên 23/9, khu đô thị Nam Sài Gòn hay đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một thói quen của người Sài Gòn, để mong chờ xem “Đường hoa năm nay có gì mới?”. Thế nên có người nói “Sài Gòn không báo xuân bằng én, Sài Gòn xuân khi những con đường, góc phố bắt đầu làm duyên” cũng chả sai chút nào!

Ai bảo Sài Gòn không có chợ Tết? Cứ dịp cận Tết, những khu chợ đều “trắng đêm” với vô số trái cây hoa quả và những vật dụng thiết yếu cho bữa tiệc đầu năm. Nửa tháng trước Tết, những “chòi” dưa hấu thâu đêm suốt sáng đã mọc lên khắp các nẻo đường. Những trái dưa được vận chuyển, tung hứng thoăn thoắt dán những chữ may mắn phước, lộc, thọ, cát trên nền đỏ rực rỡ, rồi nằm ngạo nghễ chờ người đến khiêng về đặt lên bàn thờ. Người giàu cũng như kẻ nghèo, đều tất bật sắm sửa, chuẩn bị những bữa ăn đủ đầy nhất trong năm. Đi chợ Tết cũng là một cái thú chờ đợi của những đứa trẻ, cái cớ để chúng có thể thức khuya hơn, tha hồ tung tăng chơi đùa mà không sợ lạc vì quen đường, gần nhà.

Ai bảo Tết Sài Gòn không có bếp lửa bánh chưng? Cùng với chợ Tết, cứ độ hai bảy, hai tám Tết, dạo xe vòng quanh các nẻo đường Q.2, Q.7 và thậm chí cả các cung đường quanh chợ Bến Thành cũng sẽ thấy những nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sục bên bếp lửa bập bùng reo. Khói bếp nồng nồng, cay cay trong cái không khí se se lạnh của ngày Tết hệt như vị của ly rượu buổi tất niên quây quần bên gia đình. Bên bếp lửa bánh chưng còn là hơi ấm của gia đình, của những giai thoại không đầu không cuối và còn là ký ức đẹp của những đứa trẻ háo hức chờ những củ khoai nướng ngọt lựng, thơm lừng vùi trong tro…

Ai bảo Tết Sài Gòn không có những giây phút thiêng liêng? Thời khắc Trừ Tịch, nếu có những dòng người nô nức, rộn rịp ở Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng chờ đồng hồ đếm ngược từng giây và ngắm pháo hoa thì cũng có những khu phố, gia đình ấm áp với nhang trầm thơm nghi ngút và chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, được đánh dấu bằng một tràng còi tàu hụ vang, bằng 15 phút pháo hoa bung sáng trên bầu trời. Và cũng có thời khắc sau Giao thừa, nhà nhà kéo nhau đi trẩy lộc đầu năm. Người lạ, người quen, gặp nhau đều Chúc mừng năm mới!

Tết Sài Gòn hội đủ tất cả những gì tinh hoa của Tết ở các vùng miền khác nhưng cũng có những nét khác biệt không đâu bằng. Nếu mùng 1, mùng 2 ở các tỉnh thành khác, các cửa hàng, công ty đều cửa khóa im ỉm thì mùng 1, mùng 2 ở Sài Gòn, bạn vẫn có thể mua được nhu yếu phẩm như thường. Tết là dịp hội hè, đi chơi, đi thăm họ hàng thân thích nhưng Tết cũng là dịp làm ăn khấm khá của không ít các công ty, dịch vụ. Đó là lý do có những người mới đến Sài Gòn cho rằng Sài Gòn không có Tết vì khó mà cảm nhận được không khí Tết nơi đây. Nhưng những ai đi xa sẽ thấy Tết Sài Gòn như một cô gái có duyên ngầm, gặp lần đầu chưa chắc đã ấn tượng nhưng rời đi rồi sẽ ám ảnh, nhớ nhung… Đó là nỗi nhớ của cái nắng, cái gió Sài Gòn. Tiếng còi tàu hụ u u u… trong không gian than
h vắng, tĩnh mịch. Mùi nhang trầm nghi ngút. Mùi khói bếp bánh chưng. Mùi hăng nồng dưa kiệu. Mùi thơm phức của nồi thịt kho Tàu và cả ánh sáng kỳ diệu trên bầu trời Sài Gòn lúc chuyển giao. Là cái thèm được cảm nhận một Sài Gòn yên bình, trong trẻo ngày Tết và thấy sự chuyển động dần nhộn nhịp trở lại của Sài Gòn ngày ra Giêng…

Đã qua rồi cái thời khắc chờ đợi ngày Tết để được mặc áo mới, được đi chơi, ăn ngon hay nhận lì xì nhưng mỗi năm vẫn chờ đợi, trông ngóng đến ngày Tết để khép lại một năm, dù có thể buồn, vui, yên ả hay không suôn sẽ. Để khởi đầu những điều mới, dự định mới, hi vọng mới, cuộc sống mới. Và hơn nữa, là có được những giây phút bình yên đi dạo trên phố đi bộ Đồng Khởi trong cái nắng dịu dịu buổi sáng, trong cái lạnh se se buổi chiều… Để có được những phút nhìn lại mình và ước mong những điều tốt lành trọn vẹn cho bản thân, cho gia đình, những người xung quanh cũng như cuộc sống này!

Đâu đó, những tiếng nhạc rộn rã “Tết, tết, tết, tết đến rồi” đã bắt đầu ngân vang…

***

Ba năm rồi ko ăn Tết Sài Gòn. Như vậy có đủ để gọi là nhớ chưa nhỉ??

Thursday, January 15, 2009

SG MÙA KHẾ RỤNG TRÁI



Tôi chẳng nhớ mình ám ảnh những hương vị trong lành của SG từ khi nào. Chỉ biết ngoài cái mùi chua chua ngòn ngọt của hàng me trên đường Phùng Khắc Khoan xộc vào mũi thì hương vị SG trong tôi còn có mùi khế chín rụng đầy trong cơn gió nhẹ mênh mang, trong cái nắng nhàn nhạt và cả trong màn mưa man mát…

Cây khế thuộc hàng cổ thụ nhất SG mà tôi từng thấy (có lẽ nhất SG là vì nó nằm ở khu trung tâm, nơi hiếm hoi cây cối chứ đừng nói đến cây ăn quả như khế) tọa lạc trong khuôn viên của Công ty cấp nước TP ngay hồ con Rùa. Có lẽ tôi cũng chẳng thể nào biết được điều thú vị này nếu ko từng lang thang, tản bộ ở khu này nhiều lần. Còn nhớ lần đầu đứng đón xe buýt S09 ở đây, chính cái mùi khế chín rụng đầy sân đã cuốn hút tôi ngó quanh ngó quẩn kiếm tìm. Khi phát hiện ra cây khế hấp dẫn ấy tôi đã muốn reo lên biết chừng nào, rồi đâm ra thích những lần đứng chờ xe buýt hồi nào ko hay. Cây khế cao lớn, cành lá lòa xòa bao trùm hết khuôn viên cơ quan. Trái chiu chít chín trên cành, to căng mộng. Dù chẳng biết ngọt hay chua nhưng đoán chắc những người trong cơ quan này đã qua hết cái tuổi còn hứng thú với trái và cũng chưa đến tuổi để hứng thú với cây hoặc chăng là nhìn thấy khế quanh năm suốt tháng, từ ngày này qua ngày nọ, họ đâm “lãnh cảm” với nó rồi cũng nên.

Cây khế thứ hai, có thể sánh ngang ngửa cây khế của Sawaco, hiện đang thuộc sở hữu của Hội nhà báo. Cũng thân cổ thụ nhưng tán cao hơn, tạo ko gian thoáng hơn góc ở Hồ con Rùa. Lúc đầu vào ko nghĩ được nó là… cây khế, và cũng chỉ phát hiện ra nó nhờ mùi khế chín rụng quanh gốc cây. Vì tán cao hơn nên với cặp kính cận 3 đi-ốp, tôi cũng chỉ thấy được cây chiu chít quả nhưng có cảm giác ko hấp dẫn bằng. Chỉ nghe đồn khế ở đây ngọt lắm vì có người từng thử qua rồi. Nơi đây cũng vậy, người trẻ đến thì nhiều nhưng phần vì công việc, phần vì mối quan tâm thư giãn giải trí khác, ít ai kịp ngước lên để xem khế chín mộng thế nào chứ đừng bảo là có hứng thú trẩy quả ăn. Hoặc cũng có thể là cây làm cảnh “mình để mình ngửi chứ mình ko ăn” nên chả ai dám đụng vào…

Ko lý giải đc sao ở khu trung tâm Q.1 lại có nhiều khế đến vậy! Lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, cứ ngớ người ra trước những cây khế lủng liểng quả vàng, thoảng cái mùi thơm dìu dịu rất đặc trưng… Góc đường Mạc Đĩnh Chi – Trần Cao Vân, một bên là Highland café, một bên là công ty bảo hiểm hiện đại to oành nhưng vẫn giữ lại nét đặc trưng từ trước: Cây khế ngay bên cửa ra vào. Chúng gần như đối mặt với nhau, tạo thành cái cổng chào bằng khế cho con đường Trần Cao Vân ngăn ngắn! Nếu đi thẳng lên Mạc Đĩnh Chi nữa, vừa qua khỏi ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, bảo đảm bạn sẽ lại sững người với cây khế của café Ngược thời gian… Còn nếu rẽ vào Trần Cao Vân, đi lên một đoạn, ngay góc giao với Phùng Khắc Khoan, bạn sẽ khó mà ko dừng một khắc để cảm nhận cái vị thanh thanh của cây khế trĩu quả trong khuôn viên một nhà trẻ be bé (trước đây)! Và ở góc đường Võ Văn Tần – Trần Quốc Thảo, cũng một cây khế mát mắt vàng. Và trong góc đường nơi Cát Tiên Sa trú ngụ, cũng có một cây khế vàng ruộm quả nhưng ko chín rụng đầy cây, vì bà cụ bên nhà để kinh doanh. Mỗi lần đến nhà Cua cứ ngắm mãi mà ko biết chán. Nghe đâu khế ấy cũng ngọt lừ…

Những lần tản bộ, thấy mình cứ thích thú với những phát hiện về cây khế này, cây khế kia, chị vẫn bảo: “Chắc là em có duyên với khế!”. Kiếp trước mình là gì? Đại bàng hay quạ? Vì có đến mấy dị bản trong Ăn khế trả vàng cơ mà!

Chẳng biết có phải vì ám ảnh mùi khế mà nhà mình cũng có 1 cây khế hay ko? Lần trước H đem về cây khế bằng que tăm, giờ vẫn ko lớn nổi. Lần này cậu vác về cây khế to gấp mấy trăm lần cây cũ. Lấm tấm sắc hoa màu tím trắng, chả biết có đậu quả đc ko với thân cây chỉ to bằng ngón tay cái nhưng hôm nào ra vô cũng ngắm nghía vài lần mới thôi…

Hoa khế rụng trắng ngần lối nhỏ. Để lòng ai ngơ ngẩn tím vần thơ…

Tuesday, January 13, 2009

Lại thêm một người lên "xe bông"

SG lạnh! Lạnh quá! Thích thì thích thật nhưng cái mũi của mình cứ khụt khịt khó chịu.
***
Chả biết động lực nào đã khiến mình, Cương và Hà còi chạy hơn trăm cây số để đến thấy mặt cô dâu rồi về nhỉ?? Lại cô dâu, lại... cưới. Chớp nhoáng đến những người gần gũi nhất cũng ko ngờ được. Lần nào lên Bình Phước, mình và mọi người cũng làm background cho một người mà ai cũng biết là ai đấyimg!
Có huông hay sao mà cả mấy hôm, mình đều bị... bỏ đói bữa trưa. Chạy miệt mài đến tận 2 giờ chiều mới đến được tiệc cưới. Đã trải qua những món đặc biệt như: Khai vị chờ đợi, Bụi xào gió lạnh, Đói mệt hấp buồn ngủ, "ông mê" hầm hụt hẫng và tráng miệng bằng "dưa dây đọc ngược".
Được cái du ngoạn khắp hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước và tối về ngủ ngon hết chỗ chê! Dù sao cũng chúc mừng Quý đã tìm đc bến đỗ cho mình. Lại có cái hẹn thôi nôi bé Thu Uyên con Tuấn (được đặt theo tên BTV Thu Uyên) vào tháng 8 năm nay! Chả biết có còn gan làm một tour "Bù Đăng đất lạnh ko tình sưởi" một lần nữa ko...

Saturday, January 10, 2009

Thế là xong!

Vậy là xong. Kết thúc. Chấm hết!
Xong lúc 10 giờ 25 phút tối, bỏ mặc tất cả ở lại, chạy đôn chạy đáo về đúng 10 giờ 40 và 20 phút sau có tin cho kịp giờ. Chưa kịp thở phào thì lại bấn loạn để tập trung thẻ hình, gọi hết người này đến người kia. Mở mắt nhìn đồng hồ đc thì đã hơn 12 giờ rồi. Mình và Đầu gà vẫn chưa ăn tối, muốn nấn ná làm một lúc cho xong để về mà... img
Bụng đói cồn cào. Đồng hồ đã điểm hơn 1 rưỡi sáng. Nhìn ra đường, cái tôi tối hun hút, cái gió rít lành lạnh thấu xương và đường thì vắng hoe làm 2 đứa chùn lòng... Bấm bụng nằm nghỉ mệt cho... đỡ đói (bên tai lúc nào cũng nghe tiếng bụng sôi ùng ục + mỏ than của Đầu gà), hix. Lấy hình đc từ 2/7 card thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Ngáp ngắn, ngáp dài và nằm ngủ lúc nào chả hay, dạo này thức khuya kém thật!
Sáng vật vờ tỉnh dậy, lại check mail lấy bài edit trong khi bài mình thì chưa xong, lại vật vờ ngồi lên nằm xuống với mớ câu chữ, hình họ rối bòng bong...
Tỉnh hẳn khi mấy anh chị đến làm việc. 8 giờ 30 sáng mới bắt đầu công đoạn chuẩn bị đi... ăn tối. Tội nghiệp Đầu gà, vật vờ theo cùng mình, sáng mới chạy về nhà.
Đến giờ mới tạm xong. Mình cũng chẳng muốn ôm việc nhưng chả hiểu sao nó cứ dồn 1 cục ở chỗ mình. Nhưng dù sao thì cũng xong rồi. Còn 8 ngày, đủ để mình lặn mất tăm hơi ở đâu đó... Nhưng ước mơ đến giờ vẫn chỉ là... mơ ước!

Wednesday, January 7, 2009

Wedding



Cuối cùng Chung cũng lên xe bông. Đã ngần ngừ mãi chuyện có đến tham dự hay ko giữa bao nhiêu thứ việc rối bòng bong, nhưng rồi quyết định gác lại một bên để về Chợ Mới. Đến tận lúc đi cũng ko nghĩ đc là mình đi, lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp, tất tả…

Nhớ quá cái ngày cả nhóm gắn bó cùng nhau. Cứ tưởng ngày một đứa trong nhóm lên xe bông sẽ là ngày cả đám hội tụ đông đủ mà rồi… “sự đời ko đơn giản” nên cuối cùng chỉ còn mình, Chuột nhắt và Hà còi lóc cóc đi. Đường xa là xa, lên xe xuống phà gì cả ba đứa cũng nhóp nhép miệng, hết món này đến thứ kia. Cảnh đẹp, trời cũng đẹp (ít ra là đẹp hơn trời… Bình Dương như lời Hà còi nói). Thấy được mặt cô dâu ít phút trước khi lên đường ra nhà hàng. Chung vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Gia đình Chung khá nhiệt tình, cởi mở, như cái cách ba mẹ Chung hào hứng hát, nhảy hưởng ứng trong các tiết mục văn nghệ góp vui cho đám cưới con gái. Chỉ hơi áy náy với mấy anh em họ của Chung, cứ phải đi theo đưa rước ba bà chị cùng lủ khủ màn áo váy, make-up, giờ dây thun…

DSC00012_resize
Cô dâu chú rể (đám cưới nào cũng toàn chụp ké đèn flash của người khác, hehe)
DSC00020_resize
Với cô dâu

DSC00025_resize

Trông Hà còi... lọt thỏm, lẽ ra nên đứng ở giữa img

DSC00016_resize

Có lẽ màn ý nghĩa nhất tại tiệc cưới nhà gái của tụi mình là đã bắt cóc được cô dâu chú rể ra một góc riêng để chụp hình. Dù sao cũng đã có được những thời khắc nghỉ ngơi, thư giãn trong chuyến đi, bằng một tối lang thang ở Chợ Mới. Bằng khoảnh khắc cúp điện đột ngột, ngắm sao trời An Giang. Và bằng những câu thủ thỉ với Chuột nhắt + Hà còi đến khuya.

Trong chuyến xe sớm nhất ngày vội về TP, vẫn hơi tiếc vì ko tham dự được lễ xuất giá và đưa dâu của Chung đến cùng. Chỉ nghe kể lúc chia tay ba mẹ, Chung đã khóc đòi về theo. Hình như cô dâu nào cũng vậy…

***

Tranh thủ những phút giây trên xe để ngủ. Về lại TP, là một mớ công việc vẫn đang chờ… Còn ba ngày nữa. Hôm nay là buổi đầu tiên. Cố lên, cố lên...

Tuesday, January 6, 2009

Bệnh rùi, hix

Lần đầu tiên đón năm mới ở ngoài đường. Có chút gì đó như là tủi thân... Gió lạnh xao xác. 12 rưỡi mới bước chân ra, cứ ngỡ cả đoạn đường quạnh vắng nhưng người người đổ ra đường đón năm mới đông vui. Nguyên con đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ, đèn hoa, xe cộ tấp nập. Chẳng như khu mình, vắng lặng!

***

Mấy hôm rồi toàn về nhà lúc 12 rưỡi - 1 giờ sáng. Đầu gà bảo mẹ mình: "Sao nó về trễ mà bác ko la cho một trận gì hết vậy?". Mẹ chỉ cười: "Thì công việc, có la cũng ko đc". Mẹ quen rồi, cũng chẳng bao giờ gọi nhắc xem về chưa, chỉ trừ những lần mình về trễ ko báo trước...

***

Tình hình là vẫn chưa hết vật vờ và được ngủ ngon

Vẫn phải giật mình tỉnh giấc dậy giờ này

Tất cả vì sự nghiệp bài vở

Khan họng + sổ mũi + đau nhức chân, ko lết lên nổi những nơi gập ghềnh (như... cầu thang chẳng hạn). Sau một ngày la lết ở địa đạo Củ Chi. Ko có cái cảm giác ngạt thở như ngày xưa mình tưởng tượng nhưng vẫn mệt phờ râu...

Hôm nay ngày 6 rồi, thở được một chút nhưng vẫn phải bon chen những nơi cần bon chen...

***

Nước ngầm mạch cạn khơi sâu. Còn duyên còn nợ với nhau thì về... (by Sdlethanh)

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.