Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Sunday, October 21, 2007

Bù Đăng đất lạnh không tình sưởi... (21/10/2007)

.



Bù Đăng đất lạnh không tình sưởi

Rượu uống mềm môi chẳng biết say...

(Sưu tầm từ trí nhớ của bạn Toàn)

Hai hôm nay cứ tôi tối, trời lại lành lạnh làm nhớ một ngày rưỡi một đêm ở Bình Phước. Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ (tương đương lên Bảo Lộc), cả đám hẹn nhau ở bến xe, ko chơi giờ dây thun vậy mà thun vẫn cứ giãn. Nga đòi lên xe giữa đường, thấy ý định cũng hơi phiêu, vậy mà cuối cùng trót lọt. Xe nhỏ, người đông. Nhóm 6 đứa chạo như ốc. Buồn ngủ gật gù.

Qua những con đường "gió ù ù thổi", qua những con dốc ngoằn ngoèo, những vách đá khi xám ngoét, khi đỏ quạch, những vực sâu mênh mông… Thỉnh thoảng mới thấy đc một khu dân đông đúc. Lướt qua một đoạn bán bắp luộc rất ngộ, cả một nồi bắp to bừng bừng trên bếp, nghi ngút khói và dậy mùi. Người đi đường đứng lại vừa thổi vừa ăn. Càng vô sâu càng thấm cái lạnh, mới quá chiều mà trời đã tối bưng, leo lét những ánh đèn hắt ra từ một vài ngôi nhà bên đường. Lần đầu tiên đi các đoạn đường liên tỉnh thế này nên C cứ thắc mắc mãi sao ng` ta ko bắt đèn đường. Xe thưa dần nhưng vẫn chưa đến đích. Cứ tưởng còn 5 cây, đi được một lúc lâu, hỏi lại mới biết vẫn còn cả 8 cây số nữa. Suốt đoạn đường, Toàn cứ hết đọc thơ, hát hò lại sáng tác câu vọng cổ để tặng “tân lang-tân nương”. Rồi lại gào lên tranh luận những vấn đề thời sự đang hot. Cả đám làm xe vui lên hẳn. Chẳng thế mà khi xuống bến, lơ xe còn hỏi mai mấy giờ về…

Bến xe và cũng là chợ Bù Đăng. Lác đác, thưa thớt nhưng ngay đường quốc lộ nên ko đến nỗi như trong hình dung. Chưa kịp “dằn bụng” thì Tuấn ra rước. Trông anh chàng lạ hơn hồi gặp gần đây. Nhà đã dựng rạp và kèn trống. Ko biết có phải hai vợ chồng đều dân NĐ ko mà trên mâm cơm đã có sẵn đĩa... thịt cầy làm cả đám chỉ biết nhìn nhau cười. Chỉ mỗi Toàn xơi đc và Hà thì có thử nhấm nháp. Họ hàng, làng xóm đến đầy nhà nghe hát, uống trà. Cũng chẳng biết đây là lễ gì bên đàng trai vì suy cho cùng thì ko biết đám cưới theo nghi thức Nam hay Bắc nữa. Thọ góp vui hai bài nhạc đúng chất giọng. Chỉ buồn cười ông MC lơ thơ tóc bạc suốt ngày luôn miệng “Vâng, tôi đã thấy một tà áo xanh/ áo trắng” (ao thun, áo sơ mi hay váy… Túm lại áo gì ông ấy cũng kêu “tà” tuốt) với Xin mời và trân trọng kính mời”, “cám ơn và chân thành cám ơn.

Cân nhắc, đắn đo (ko lẽ 4 đứa con gái lại kéo nhau vào phòng… tân hôn ngủ?), 4 đứa quyết định tìm phòng trọ ở gần nhà chú rể. Mượn xe, tự tìm đường ra. Ko tin được đây là lần đầu đặt chân đến Bù Đăng, còn tự tin chỉ đường cho nhau nữa mới ghê! Đi đường mới gần hơn, sáng hơn, cũng đỡ dằn xóc hơn và nhất là đầy mùi hoa sữa, rất thích. Hà vẫn bảo mình quê, SG thiếu gì hoa sữa mà ko chịu ngắm, lên đây cứ ngó nó như sinh vật lạ. Một nhà trọ gần chợ khi nãy. Chắc lâu rồi ko có khách nghỉ, còn nồng mùi ẩm mốc nhưng nói chung cũng tạm ổn. Trở về nghe hát, góp vui và là cái cớ để Toàn, Thọ trốn “hầu rượu” khi chở 4 đứa về phòng trọ. “Bé Enya” của mình lần đầu diện kiến, đi tỉnh, vậy mà Thọ kêu là giống con ếch, hix.

Đêm Bù Đăng lạnh ngắt nhưng chưa đến nỗi phải cứng hết tay chân. Ko khí trong lành, sảng khoái, dễ chịu. Đủ xa cái xô bồ nhưng ko đến nỗi heo hút. Nhớ trước lúc đi, bàn chuyện cùng Hà, cứ bị hù chuẩn bị đủ thứ:

- Bà biết tụi mình đang đi đâu ko? Bù Đăng, gần sóc Bom Bo, toàn người dân tộc đó… Rồi nó nhại theo điệu cắc cùm cum, múa 1 vòng. Nhưng hỏi ra thì nó cũng bị ng` khác hù chứ có lên hồi nào đâu mà biết.

Gôm một ít bánh, trái từ chợ về phòng trọ ngồi tám, vẫn xoay quanh việc đám cưới ngày mai. Cũng là dịp để hỏi thăm tình hình của nhau. Chú rể lo khách khứa, họ hàng, bận tối mắt nhưng cũng ko quên gọi điện hỏi. Toàn “tỉnh rụi” có nghề:

- Nga bị… tiêu chảy, tao phải chở nó đi tìm tiệm thuốc… Ko sao đâu, tụi tao tự lo đc mà.

Cả đám cười nhăn răng.

- Có khi nào nó qua đây ko?

- Nó đang tùm lum chuyện vậy, qua đây đc mới sợ đó

- Nó mà qua đây chắc cũng kêu Nga giả bộ ôm bụng…
Nói chưa dứt lời, quay ra sau thì chú rể tới thiệt, làm đứa nào cũng hết hồn, cười ngả nghiêng. Nga giả đò ôm bụng thiệt. Toàn nhăn răng: "Thuốc của nó là ổi với sơri". Coi như tiệc… vặt chia tay cuộc sống độc thân của chú rể, sẵn
chú rể mời cả đám ngày mai đi rước dâu chung luôn. Nói chuyện rôm rả đến khuya làm mấy lần cứ phải dòm chừng chủ nhà. Đã hiểu tại sao ng` ta thường tổ chức đi dã ngoại, bạn bè gần nhau hơn rất nhiều. Lần đầu tiên nghe tiếng… tắc kè thật. To như tiếng người chứ ko phải giống tiếng côn trùng ếch nhái như mình vẫn nghĩ.

Về cô dâu, chú rể: Chàng là Bí thư một xã. Nàng là Chủ tịch hội phụ nữ một xã. Ko biết họ đã quen nhau thế nào, chỉ biết đó là một tình yêu bị cấm cản cả huyện đều hay. Qua nhiều khó khăn, vượt qua từng trắc trở để khi đc chấp nhận, chú rể vui mừng báo tin cho bạn bè giữa đêm và tiến hành đám cưới ngay kẻo bố mẹ… đổi ý. Xét về dung mạo, nàng ko cuốn hút các anh như chàng đa tình với các chị. Nhưng xét về khả năng, địa vị xã hội thì chàng còn kém nàng một bậc. Dân tình toàn cán bộ tư tưởng, bởi thế mới nói sau này 2 vợ chồng có hục hặc chắc phải mời Toàn xuống hòa giải.

3 chàng về rồi, 4 đứa còn xí xọn đồ đạc tới khuya. Đã phân đâu đấy váy áo xong rồi mới đi ngủ. Riêng mình với Nga còn rù rì tới tận sáng. Cương bị Toàn phá máy (do ở trong đó tụi nó ko ngủ đc) thế nào mà lại lờ đờ đến sáng. Hèn gì Toàn vừa gõ cửa gọi là Cương đã phóc ra mở rồi.

9h mới rước dâu mà chưa đến 7h Toàn đã đến lôi dậy. Ngồi canh 4 đứa make-up, Nga là chủ xị. Thọ còn định bon chen vô “quẹt” giùm thiệt nữa mới ghê! Làm như xưa giờ chưa thấy mình mặc váy, make-up hay sao mà Thọ cứ khen mình… xinh trước bá quan văn võ làm mình cũng ngượng khiếp, hehe. Khen ở phòng trọ thôi chưa đủ, đến tiệc gặp Loan, Quý lại khen vậy tiếp. Theo Nga thống kê thì cả buổi Thọ khen mình câu đó ko dưới… 10 lần. Còn mình chỉ nghe trực tiếp có 3 lần thôi.

Lẽ ra Hà cũng diện váy theo sự thống nhất của 4 đứa. Vậy mà khi Toàn quay lại đón ra nhà chú rể đi rước dâu, chọc cô nàng cái gì đó, theo thói quen, Hà đưa chân lên… đá. Có điều váy hơi ôm, phải vén lên mới đá đc. Lúc ra xe, Toàn lại bồi thêm cho 1 câu “Giống vịt Donald quá!” làm cô nàng tức khí vào thay lại quần jeans. Tất nhiên là Toàn bị cả đám rủa một trận tơi bời…

Đi sang nhà cô dâu cách đó 15km, heo hút hơn và quả thực trong vùng có người dân tộc sống. Nga đã thấy kết váy, gùi và quyết tâm “rinh” về 1 cái mà bất thành. Mọi người tự hỏi ko biết khi quen nhau thì họ hẹn nhau ở đâu để đi chơi giữa cái quãng đường 15km này? Trời nắng đẹp theo đúng nghĩa “Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng”. Rước dâu đơn giản, ko bịn rịn nhiều. Cứ tưởng đến dự với tư cách khách ai dè trở thành người “nhà trai” lúc nào ko hay. Trên xe, Toàn lỡ… đập Hà một cái thoải mái mà bị lan truyền là “sàm sỡ” khắp 03BC (giờ, mình tiếp tay tuyên truyền thêm, hehe).

Về nhà hàng, chờ mãi mới thấy Loan, Quý đến. Quyên và nhóm bên KT chẳng hiểu sao lại bị bắt xe giữa đường nên hỏng kế hoạch, ko đến dự đc. Chị Kim Anh cứ muốn giữ cả đám lại để dẫn đi Trảng cỏ chơi, hai vợ chồng cũng giữ lại nhưng cả đám dứt khoát về. Trong bữa chia tay thân mật với vợ chồng chú rể, Toàn đã tặng câu vọng cổ nó dày công sáng tác trên xe. (Thú thật nó làm thơ tui còn nhớ chứ vọng cổ thì… bó tay, nhớ mang máng là “Mối tình Tuấn-Ngát hôm nay. Thủy chung trọn đời nay đến muôn đời sau son sắt” gì đó).
Đứng bắt xe từ 3h đến tận 4 rưỡi mới vẫy đc 1 chiếc. Báo hại chú rể và hai bạn đưa tiễn chờ theo rã cổ. Hà được 1 nhóc đưa ra chỗ đón xe với lời cảnh báo “Lần sau chị đừng lên đây nữa nha! – Sao vậy? – Chị mà lên là em yêu chị đó”. Chả là cô nàng giống hệt người yêu cũ của nhóc này. Ko tin đc, 1 người phong cách, khó kiếm như Hà lại có nhiều bản sao đến vậy!

331

Chia tay, cô nàng ôm hun Loan thắm thiết. Chẳng khác gì hôm đi diễn ở Bách Khoa, vừa thay đồ ra cổng xong là ôm bạn Cò hun chụt một cái (cho phai bớt son) làm mấy chàng đứng quanh đó… choáng!

***

Cập nhật tình hình bạn bè (tất nhiên là cho những ai chưa biết): Quý đang làm ở Đài phát thanh huyện. Loan mới từ bỏ vai trò cán bộ văn phòng Đảng ủy (nghe tên đã thấy khiếp) để trở thành “cô giáo tương lai”.


No comments:

Post a Comment

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.