Mưa. Mưa. Mưa…
Trời lại mưa to nữa rồi. Sấm vang rền rĩ. Đường SG chắc lại ngập trong biển nước. Cũng may khu nhà mình khô ráo, chỉ dè chừng để nước ko tràn từ trên xuống dưới gây hỏng hóc lung tung là được rồi.
Tối qua cũng mưa to, M đưa về trong cái lạnh mơn man. Vừa đủ thấu. Vừa đủ thích. Hóa ra ấn tượng về Q.7 trong M cũng chỉ là những con sông, kênh rạch đầy. Ngồi lại nơi cổng trường cấp 3, cảnh hao hao cũ, người hao hao cũ. Ngẫm lại vài chuyện đủ để biết đã qua một thời gian dài.
Trường lớp. Ko hiểu tại sao M lại khó chịu về cái việc cỏn con trong lớp như vậy: Chỉ là lời khen, cho dù có hơi quá đi nữa cũng đâu nhất thiết phải bức xúc đến vậy. Ít ra thì đó cũng là người “xuất thần” trả lời đc câu hỏi của cô “Bộ trưởng nào đối thoại trực tuyến đầu tiên?”. M mắc bệnh ko muốn về nhà, thỉnh thoảng cũng có lúc tụi mình như vậy. 4 năm rồi mới biết trong M cũng nhiều cớ sự, mỗi nhà mỗi cảnh. Năm cuối hình như ai cũng thoáng chút chông chênh...
Mưa đang rớt nghĩa là mưa đang qua! Mùa mưa đang đi qua. Chẳng hiểu sao lại cứ day dứt về mưa đến vậy. Mưa dễ bệnh, ướt át. Mưa làm căn bệnh kinh niên tái phát. Mưa làm mình vơ vẩn rồi đau… Ghét mưa để rồi lại day dứt về mưa. Như m, như chị Huni, ghét HN để yêu HN hơn, vì ở HN có một người đã làm đau lòng mình. Cái gì càng đau càng ko thể quên đc, phải ko… (Cho V)
Đến mùa mưa mới, ko biết mình như thế nào. Chỉ mong vẫn còn đủ tin yêu để ko thốt lên một câu thế này "T mất niềm tin vào con người"...
Đọc lại mấy bài thơ cũ, thoáng xốn xang...
MƯA ĐÊM
Mưa đi đến dòng thời gian mùa hạ
Phố lên đèn trăng lẩn khuất trong mây
Mưa đêm về gió thốc lạnh hàng cây
Nước từng giọt rỉ vào gian phòng ấm
Mưa đêm về rơi nhè nhẹ chầm chậm
Ướt đất trời lạnh cả nỗi lòng ai
Mẹ trằn trọc trong những tiếng thở dài
Con cựa mình mơ nắng ấm ban mai...
(08.02)
MƯA BUỒN
Gió rít từng cơn hun hút đường dài
Mưa rơi nhẹ, đẹp như là nước mắt
Buồn nhớ ai mà lòng thêm se sắt
Gió ùa vào từ những chốn xa xăm
Mưa làm gì chạnh lòng kẻ ghé thăm
Mới ngày nào trên đường cùng nhịp bước
Giờ đã có một người quên hẹn ước
Một người về đếm giọt sầu trong mưa
(06.04)
NỢ MƯA
Cứ ngỡ là định mệnh
Nhưng phận chẳng đẩy đưa
Dẫu cùng thích trời mưa
Mỗi ô một người đứng
Em đưa tay ra hứng
Tê tay sao buốt lòng?
Dẫu người ngay bên cạnh
Mà sao lòng trống không?
Mấy mùa mưa xoay vòng
Tim lửng lơ tại chỗ
Sóng mắt ai òa vỡ
Mưa muôn đời xa xăm
(3/05)
MƯA (Nhìn từ xe buýt)
Mưa rơi trắng xóa trời
Đục mờ ô cửa kính
Nước từng dòng chảy xuống
Tựa nước mắt người ta
Mưa rơi phía mù xa
Bên này em vẫn ướt
Giá mà anh hiểu được
Mưa suốt đời trong em!
(10/05)
Những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Người ta gọi là mưa nhưng anh gọi đó là những giọt nhớ. Nỗi nhớ…
Tốt nhất là nên đem nước đó đến viện Pasteur để kiểm nghiệm, coi chừng có virus. << Có ai đáp lại sự lãng mạn của 1 chàng trai bằng câu thế này (như m) ko hả trời?
___________
Đời ta nặng nợ với mưa
Cho nên đi đến vẫn chưa dứt tình…
No comments:
Post a Comment