Đó là khi hộc tốc chạy vào lớp suýt đúng giờ, chưa kịp thở xong đã nhận đc 1 lời khen vô cớ "Ko phải nịnh đâu, dạo này thấy dễ thương hơn đó!". Xí hổ quá chừng!
Đó là khi ngồi nghe cô giảng bài, đúng "món" ngày xưa mình khoái khẩu. Cô giảng ko cuốn hút nhưng nói đến đâu mình có thể hùa theo đến đó, cảm giác thật thích!
Đó là khi lớp vắng hoe vì cả đội bóng nam lẫn đội bóng nữ đều lên đường thi đấu. Mặc dù cô phải kêu trời "Xưa giờ chỉ nghe khách hàng là thượng đế chứ chưa nghe học trò là thượng đế" nhưng cũng đành chiều ý lớp, nghỉ sớm để cả đám đi cổ vũ đá banh.
Đó là khi đc ngiu chở, quay lại nơi mình đã học 2 năm trước đây, t
hấy con đường vào KTX nhộn nhịp hẳn hơn với nhà sách, hàng quán mở hoành tráng. Đc hít thở ko khí thoáng đãng, "nghe" mùi cỏ ướt rượt rất trong lành.
Đó là khi hò reo cùng lực lượng cổ vũ đông đảo cho cả hai đội nam nữ đá cùng lúc. Đá với mấy em năm nhất, năm hai mà độ nhí nhảnh ko chênh nhau bao nhiêu. Biết mình năm cuối nhưng sao vẫn cứ thấy xa lạ quá với cái từ "năm 4". Nhớ ngày xưa, nhìn mấy anh chị năm 4 là thấy lớn, lớn lắm rồi!
Đó là khi nhìn cả đám "tăm tia" một nhóc đẹp trai đúng điệu fim Hàn Quốc (công nhận xa vậy mà cũng... thấy cho đc) làm nhóc chột dạ. Mấy chị xông xáo chụp hình đã quen, vậy mà lại ngại xin phép cận cảnh khi em ấy biết ý ko bình thường...
Đó là khi đội bóng đá nữ lăn xả đến phút cuối với chiến thắng 1-0, nhìn trời xanh hơn bao giờ hết. Cả đám lại quay sang cổ vũ cho đội nam. Bao nhiêu sự chú ý giờ dồn cả cho một nhóc lỡ... trắng hơn bình thường. Tội nghiệp nhóc ấy chắc đêm nay cũng ko ngủ nổi vì ám ảnh mỗi lần có banh là lại nghe câu hét "Em... chân trắng ơi, chắc đêm nay chị mất ngủ vì em quá!"... Với sự cổ vũ nhiệt tình và đông đảo (em Dung còn ko ngần ngại "ai đá vô 1 trái thưởng 1 nụ hôn" nữa mà) nên đội ra về với kết quả khá mỹ mãn: 2-1.
Đó là khi đi dạo cùng Vân, được nó dắt vào 1 quán cóc thú vị, vừa ăn vừa nghe mưa lộp độp trên đầu...
Đó là khi bước lên xe bus về nhà, có vài chỗ trống nhưng ko hiểu sao mình lại chọn ngồi cạnh 1 tên. Lẽ ra là ko để ý bắt chuyện nếu bạn ý ko galant đổi chỗ cho mình. Hỏi ra mới biết đồng môn. Anh em... khác họ: Văn và Báo. Cùng năm cuối và lúc nãy đây 2 lớp cũng học ở 2 phòng cạnh nhau. Bạn ý bảo con gái lớp báo hiếu động nhưng ai cũng xinh. Mình thấy ngộ, xưa giờ mới có ng` bảo vậy. Và bạn ý kết lại "Bạn cũng xinh". Hehe, lần thứ 2 trong ngày đc khen. Xí hổ tập 2 . Chắc tại dạo này mình toàn gặp đc những người dẻo miệng...
Ko dưng thấy yêu đời!
Blast
Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...
Sunday, October 28, 2007
Khi ta thấy yêu đời (27/10/2007)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hạnh phúc
* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.
Hehe, ngiu bảo, Dung hứa thưởng tới... 10 nụ hôn lận! :P
ReplyDeleteroài!!! đc roài!!!!nữ lớp mình đáng iu và nữ tính wa' xá í mừ ^,^
ReplyDeletechùi ui, nữ báo chí ngxuư được coi là đẹp nhất trường ý, Hạnh mà nói là lần đầu tiên dc khen thì nữ lớp mình nó wánh àh.dạo này ứ nhõng nhẽo chồng nữa đâu, hì, lớn ùi mừah
ReplyDeleteHix, coi chừng tinh iu sét đánh, nè, chừng nào bị đánh trúng thì nhớ hú bạn bè dzới nhá.
ReplyDelete