Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Sunday, September 28, 2008

Một con người ra đời



Chào nhóc!

Vậy là thành viên tí hon đầu tiên đã xuất hiện ở nhà ta. Khó tin đc khi ta bảo ta đã có linh cảm về nhóc, chỉ mới trưa nay thôi. Thì đấy, xưa giờ vào siêu thị, có khi nào ta tần ngần đứng trước gian hàng áo quần dành cho trẻ sơ sinh và nghĩ mình nên mua cái nào nếu có dịp cần đến đâu?! Lúc đấy ta chẳng thắc mắc và cũng chẳng bận tâm mấy làm gì nhưng đến tối nay thì ta đã hiểu tại sao. Chẳng phải ta luôn sợ linh cảm của mình rồi còn gì!

Chào nhóc, nhóc sẽ là Nam. Chắc bà nội muốn ghi nhớ nơi nhóc đc sinh ra, một TP sầm uất phía nam chứ ko phải là đất Bắc như lúc đầu bà mong muốn. Vậy là ông ta có thêm chắt. Ta cũng đc hưởng ké chức... Bác, nghe sao mà già. Nhưng dù sao, ta cũng chẳng ham làm mẹ trẻ như mẹ của nhóc đâu. Hi vọng nhóc cũng sẽ lanh và lém như bé Nhật nhà bên, mọi người vẫn hay nhắc. Hi vọng chúng ta sẽ có dịp chơi với nhau, dài dài...

Saturday, September 27, 2008

Chút gì nhớ nhớ thương thương



Có bao lâu đâu chưa ghé trường mà thấy nhơ nhớ thế nhỉ? Từ bao giờ rồi đã bỏ cái thói quen qua trường mỗi trưa hay ghé ngang trường mỗi tối? Đi lại cứ thấy là lạ thế nào. Chẳng rõ là có cái cây nào vừa bị chặt, hay tòa nhà nào mới sửa sang...

Ghé ngang văn phòng khoa, nhưng ko thấy lại được những cái tên cần thấy. Tuấn và Đông đã làm thầy cô, giáo vụ khoa. Hơi buồn cười khi thấy “cô” Đông có tên trong cán bộ coi thi, buổi thi vét các môn, như vậy nghĩa là có khả năng Đông sẽ gác thi chính bạn bè mình?! Cũng là lẽ thường mà sao cứ thấy ngồ ngộ.

Căn-tin trường đã khang trang, Văn khoa cafe cũng ko còn um sùm cây cối. Rõ ràng là tốt hơn mà cứ như nhớ tiếc điều gì. Ngọc lan vẫn thơm hương, cái mùi hương găn gắt mà dịu lòng sau mỗi buổi thi xong. Sảnh D vẫn lộng gió và vẫn ngồi lê la thoải mái với những câu chuyện ko đầu ko cuối. Đầu gà bảo chỉ có mình là ko giữ thói quen qua trường mỗi trưa chứ có mấy đứa vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi “vượt” khói bụi chạy qua trường. Chỉ để tám với nhau hay tình cờ gặp lại một gương mặt lâu lâu ko thấy, quẳng chút… than rồi về, y như cái dạo còn đi học. Nhớ ngày trước có mấy đứa bảo anh này, chị kia ra trường cả mấy năm rồi mà vẫn giữ thói quen tạt qua trường uống ly cafe lề đường buổi sáng trước khi đi làm.

Lại chợt nhớ chuyện mình và Cua gặp Quang cao ở một ngã tư cách đây vài hôm mà… xấu hổ. Rõ ràng nó hỏi: “Hai đứa làm chung hả?” mà ko nghĩ ra đc đó là… người quen của cả mìnhimg . Mãi khi đi khuất, bị Cua... bóp cổ khi buột miệng hỏi: “Ủa, bạn m hả, quen ở đâu vậy?!” mới ngớ ra là... Quang cao lớp mìnhimg. Mới vài tháng chứ nhiêu đâu… Rồi vài năm nữa sẽ thế nào nhỉ??

Wednesday, September 24, 2008

Dữ dội và dịu êm

Lại sổ mũi, khan họng. Lần nào đi về cũng bị bệnh. Có lẽ là sự chênh lệch một chút ít về thời tiết (số mình ko... làm dâu xa xứ đc, chỉ có thể ở SG thôiimg). Có lẽ là do ở phòng máy lạnh nhiều quá. Dám chừng cách đơn giản nhất để... giết mình là nhốt mình vào 1 phòng KS ko có máy tính, tivi và cửa sổ to đùng nhìn ra ngoài. img

Rốt cuộc cầu xoay vẫn là một điều kỳ diệu gì đấy mà mình chưa xem đc. Về đến nhà mới sực nhớ ra nhóc Xuân khùngimg. Quên khuấy đi mất nó vẫn thường lải nhải: "Khi nào mấy chị ra ĐN thì cứ gọi em dẫn đi chơi!", nếu ko đã có một free-tourguide nhiệt tình rồi.

Những công việc lặt vặt rải đều trong ngày, thành ra ko đi đâu đc cả. Trước khi về, kịp ra biển lần cuối. Những bước chân trên cát, ko dưng nhớ lại câu chuyện về đất Etiopia ngày bé. Sóng ầm ào, lại mơ mình là cô bé Axon, chờ một người đến từ đại dương... Đã qua cái tuổi cổ tích lâu rồi nhưng mỗi lần thấy những cuốn truyện cổ tích, vẫn mong mình bé lại, đủ để vô tư tin vào cái thiện - ác rõ ràng và một kết thúc có hậu cho những người hiền lành...img

Sunday, September 21, 2008

Ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
Cái câu cũ xì, cũ rích ấy mà sao em ko nhớ ra để hỏi anh nhỉ? Ko nhớ đc tại sao lại như vậy, chỉ biết đó là một cảm giác rất thân thuộc gần gũi và thoải mái.
Một chút gì đó của uy quyền, khắt khe. Một chút gì đó ngô nghê đến vụng về.
Ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
Có thể là Sài Gòn, cũng có thể là Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Vũng Tàu... thậm chí là ở ngay quê em hay những nơi em chỉ từng ngang qua...
Một nụ cười, một ánh mắt. Sao em lại có thể nghĩ nhiều đến vậy? Em nhớ hình như mình hạnh phúc.
Một cảm giác mơ hồ, hụt hẫng. Sao tất cả những điều đó em đều có thể nhớ rõ, ngoại trừ... gương mặt anh?
À, em nhớ mình chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi mà. Có điều em vẫn ko thể nào biết đc ta đã từng gặp nhau ở đâu. Có thể em sẽ lại gặp anh và lại quên mất hỏi anh "Ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?" vì có lẽ em đã biết rõ anh rồi.
Trong mơ...
Nếu ngủ lại, em mong sẽ gặp anh, lần nữa!img

Saturday, September 20, 2008

Loạn cào cào



>> Hình cầu sông Hàn (chưa xem đc cầu xoayimg)

Xong! Bài thì trễ (vẫn cái lý do ba đời muôn thuởimg), gọi điện thì nhầm số, điện thoại bàn réo, điện thoại ở nhà kêu và TS gọi... img

Phòng thì bừa bộn như 1 cái ổ quạ. Thế là tiêu mất cái sáng thứ 7 lẽ ra rảnh rang tươi đẹp của mình rồi. Đi mà cứ bị chuyện nhà kêu giải quyết là sao?!

Em cũng mệt cái trí nhớ của em ghê, chuyện mới đây, vừa nảy ra một ý gì đó, nhớ là... hay ho lắm nhưng vài phút sau tuyệt nhiên ko nhớ nó là gì. Ấy vậy mà đi lại đúng cái con đường mình chỉ đi phớt qua cách đây gần 2 năm, ko dưng "thấy " lại đc cả cái góc ảnh nào mình đã từng chụp từ trên xe bus.
Lại thêm Xương cá, mấy tháng trời ko thèm rủ mình đi cf. Đợi khi mình lặn mất tăm ở SG mới hẹn cf Hàn Thuyên. Tréo ngoe ko chứ!

P/S: Bước đầu của việc thực hiện chiếc lược cho sự ra đời của công ty "Than" xuyên quốc giaimg

Wednesday, September 17, 2008

Biển một bên và... sông một bên

Thèm ra biển. Đã đc ra biển, dù chỉ vọc vẩy tung tẩy thôi chứ ko fai đắm đuối đã đời như mình mong muốn.

Thèm đc đến cầu xoay, chỉ để xem cầu… xoay. Một điều bình thường với những người ở đây nhưng sao có chút gì đó thật kỳ diệu với mình. Anh bảo cầu chỉ xoay sau 12h đêm. "Thổ địa" ở đây lại bảo những gần 1h sáng. Thế là phát sinh thêm một điều “xa xỉ”: Cần một ai đó chở mình đi xem “điều kỳ diệu” này lúc 1h sáng… img

Mê mẩn cái “tranh họa đồ” đầy ánh sáng, nhìn từ trên cao. Mỗi lần đi chỉ chờ mãi cái khoảnh khắc chưa đầy 10 phút này. Trời nóng, đêm mà cũng đã 28 độ C. Lâu lâu mưa sảng, ko biết có phải mình đem mưa từ Sài Gòn ra đây? Chưa đc thấy biển buổi sáng, cũng chưa đc thấy sông Hàn mênh mông nước như cái hồi đi với chị cách đây gần 2 năm. Nhưng bù lại là một biển đêm rì rào, gió lộng. Một ngày trăng tròn vành vạnh. Đẹp và lãng mạn như… tiểu thuyết, trừ cái cảnh tình diễn ra trước mắt mình và mọi người…

Monday, September 15, 2008

Giữa 2 cung hoàng đạo

Theo ngày sinh Âm lịch, mình thuộc cung Bò Cạp. Theo ngày sinh Dương lịch, mình thuộc cung Nhân Mã. Xem cung hoàng đạo, người ta vẫn thường dùng lịch Dương. Nhưng xưa giờ mình đã "Dương hóa" ngày sinh Âm lịch mất rồi và coi hết cái này tới cái kia, vẫn thấy cả hai cung đều có gì đấy... đung đúng với mình. Thế là nghiễm nhiên, bỗng tự nhận mình là người giữa hai cung Bò Cạp - Nhân Mã và cũng thật lạ vì hai cung này có rất nhiều điểm tương đồng.

Xem chỉ để cho vui, tham khảo nhưng mình rất tâm đắc ý này: “Scorpio (Bò Cạp) thuộc loại người hay được người khác tin tưởng bộc bạch những điều thầm kín. Nàng không bao giờ đi mách lẻo những điều đó. Nàng cũng có thái độ như vậy với những bí mật của chính mình”. Với mình, “bí mật” đó còn là những suy nghĩ. Nhớ ngày xưa có người từng bảo biết đâu sau này mình sẽ gặp đc người mà ko cần nói ra suy nghĩ của mình vẫn hiểu đc mình thì sao. Và mình rất muốn chờ người như vậy xuất hiện…


Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio - nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.

Người sinh cung Bò Cạp có thể rất khác nhau. Nhưng có một đặc điểm khiến họ không thể lẫn với ai khác. Đó là đôi mắt. Không quan trọng sắc màu - xám, xanh, nâu hay đen - đôi mắt của Scorpio có một sức mạnh thôi miên. Trước cái nhìn của họ, người ta thấy lúng túng, muốn nhìn tránh đi. Đôi mắt Bò Cạp xuyên thấu tâm hồn bạn.

Trong giọng nói của Scorpio, không quan trọng thanh trầm hay mạnh nhẹ, bạn cũng nhận thấy một thuộc tính quan trọng: sự tự tin hiếm có. Bò Cạp không quan tâm nhận xét của người khác: những lời xúc phạm cũng như nịnh bợ trôi tuột khỏi người họ như nước đổ lên mình vịt.

Được sao Diêm vương phù trợ, Bò Cạp là những người có thể chất rất khoẻ mạnh. Họ thường có nét mặt đậm, nước da trắng, lông mày rộng. Mặc dù Scorpio có vẻ ngoài lạnh lùng, bạn đừng nhầm: bên trong vẻ ngoài không lay chuyển đó ẩn giấu một tính cách rất cuồng nhiệt.

Scorpio biết cách làm chủ cảm xúc, đến nỗi bạn không thể đọc được gì trên nét mặt của họ. Đó là khuôn mặt lạnh lùng như những pho tượng cẩm thạch. Bạn không bao giờ thấy trên mặt họ sự xúc động hay bối rối. Bò Cạp không hay cười, nhưng đó là những nụ cười chân thành.

Scorpio sống rất thật, căm thù sự dối trá, giả tạo, và không bao giờ hạ mình xu nịnh. Nếu bạn thực sự muốn biết mình đáng giá bao nhiêu, hãy hỏi Scorpio. Nếu bạn có đủ bản lĩnh, hãy chú ý nghe người đó để ghi nhận về bản thân. Trong lời nói đó sẽ không có một li chủ quan, thiên vị. Chính vì thế, Bò Cạp có bao nhiêu người bạn thì có bấy nhiêu kẻ thù. Bạn không gặp ai đã quen biết Bò Cạp mà không có thái độ. Mọi người xung quanh hoặc là fan nồng nhiệt, hoặc là đối thủ không khoan nhượng của Bò Cạp, nhưng cả hai loại trên đều tôn trọng anh ta.

Điểm đặc biệt nữa của hầu hết Scorpio là sự quả cảm phi thường, thậm chí đến mức coi nhẹ cái chết. Scorpio có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách: sự đau đớn thể xác, nghèo đói, nhục mạ của kẻ thù, sự nguy hiểm đến tính mạng. Bò Cạp đón nhận mọi đòn đau của số phận với một sự khinh bỉ ngạo mạn và lòng tin sâu sắc rằng cuối cùng nó sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu.

Bò Cạp không bao giờ quên những gì tốt đẹp, tử tế mà người khác đã làm cho họ, và sẵn lòng đền đáp hậu hĩnh. Nhưng cũng đúng như thế, họ không bao giờ quên những xúc phạm và đòn hại mà kẻ khác đã gây ra.

Sức khoẻ của Scorpio hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Người đó vừa có thể tự huỷ hoại mình bằng những ý nghĩ dằn vặt hay cay độc, xem thường hiểm nguy, vừa có thể chữa trị cho mình bằng cách tập trung sức mạnh của ý chí. Thiên nhiên ưu đãi cho Bò Cạp rất nhiều sinh lực. Họ ít khi ốm đau, nhưng nếu đã ốm thì bệnh thái thường nặng. Các bệnh thường gặp ở họ là về mũi (chảy máu cam), họng, tim, lưng, chân. Sự khinh mạn đối với các nguy hiểm gây ra không ít tai nạn cho Scorpio.

Sự ham mê tìm hiểu những bí mật của thiên nhiên và sự tồn tại của con người, các vấn đề của sự sống và cái chết đã làm cho trong số Scorpio có nhiều bác sĩ, nhà điều tra hình sự, nhà văn, nhạc sĩ cũng như nghệ sĩ xuất sắc.

Sự ra đời của người sinh cung Bò Cạp hầu như luôn trùng với sự qua đời của một người trong dòng tộc, xảy ra một năm trước hoặc sau ngày sinh. Tương tự, cái chết của Bò Cạp dẫn đến sự ra đời của một thành viên mới trong gia đình một năm trước hoặc sau ngày buồn. Điều đặc biệt này chắc phải do những nguyên nhân bí hiểm tạo nên. Sinh lực của Scorpio to lớn đến nỗi cần có những năng lượng hỗ trợ mới đủ điều kiện cho nó xuất hiện trên đời. Và ngược lại, khi người đó rời sang thế giới bên kia, năng lượng được “giải phóng” ra kỳ vĩ đến nỗi đủ cho sự tạo hoá một sinh linh mới.

Bản chất cuồng nhiệt của Scorpio phù hợp hơn cả với đá heliotrope, có màu sắc gợi nhớ loại rượu vang đỏ thẫm phúc hậu.

Phụ nữ cung Bò Cạp

Sắc đẹp của người phụ nữ Scorpio mang đậm sắc thái thần bí. Đầy nữ tính, rất quyến rũ và kiêu hãnh, nhưng Scorpio có một mong muốn sâu kín: nàng ước gì mình sinh ra là đàn ông

Phụ nữ Scorpio có phần xem thường những người cùng giới nữ. Nàng thấy những ai gắng sức làm đỏm làm dáng trước người yêu, tìm mọi cách giữ chồng, hoặc quá nuông chiều con cái - thật là nực cười. Bản thân nàng không đời nào hạ mình như thế. Scorpio chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện là anh ta đã bị chinh phục.

Đừng mong Scorpio sẽ nhìn bạn bằng cặp mắt ngoan ngoãn tận tuỵ như con mèo nhà. Đừng hi vọng nàng sẽ sướng điên lên khi bạn thì thầm vào tai nàng vài điều dịu dàng. Đáp lại những thổ lộ đó, nàng sẽ quan sát bạn bằng ánh mắt soi xét và đọc ngay được ý nghĩ. Nếu bạn không có những dự định nghiêm túc, tốt hơn hết nên tìm người khác mà tán tỉnh.

Có một bí mật mà nhà chiêm tinh học Linda Goodman cho rằng nhiều người có thể rùng mình khi được biết. Phụ nữ Bò Cạp, trong chừng mực nào đó, là một nàng phù thuỷ. Dường như có một giác quan thứ sáu giúp nàng từ cái nhìn đầu tiên nhận ra ngay người mà mình lựa chọn.

Có thể bạn sẽ thoả lòng hãnh diện khi được một Scorpio quan tâm. Bởi vì nàng khinh thường những gã yếu đuối và hèn nhát. Scorpio thích những người đàn ông kiêu hãnh, mạnh mẽ, nam tính, thông minh và đẹp trai. Nếu nàng lựa chọn bạn thì hiển nhiên bạn có tất cả những phẩm chất kể trên.

Phụ nữ Bò Cạp là một tính cách vô cùng cuồng nhiệt. Bên trong nàng luôn sục sôi, trong khi vẻ ngoài thật lạnh lùng, như tượng đá. Scorpio thuộc loại người hay được người khác tin tưởng bộc bạch những điều thầm kín. Nàng không bao giờ đi mách lẻo những điều đó. Nàng cũng có thái độ như vậy với những bí mật của chính mình. Không ai được biết chúng, thậm chí kể cả chồng nàng. Còn nếu cứ cố gặng hỏi, anh ta sẽ được cho biết rằng làm thế là không nên. Trong tâm hồn của Scorpio có những góc kín không ai được vào, cho dù người đó là ai chăng nữa.

Nếu cảnh đời éo le không cho đạt được thành hôn mong muốn, phụ nữ Scorpio sẽ yêu thương người đàn ông mình lựa chọn còn bền chặt và dịu dàng hơn cả người vợ hợp pháp của anh ta. Nàng hoàn toàn không quan tâm những người xung quanh - hàng xóm và nơi làm việc - nghĩ gì và đàm tiếu gì về chuyện của nàng. Phụ nữ Bò Cạp chỉ nghe những gì chính trái tim nàng nói.

Mặc dù có cá tính rất mạnh mẽ, phụ nữ Scorpio nhường cho chồng quyền lãnh đạo trong gia đình. Còn nàng sẽ đóng góp hết sức lực và nhiệt tình để giúp chàng đạt được các mục tiêu của mình. Người vợ Scorpio không bao giờ chê trách, mắng nhiếc bạn trước mặt người ngoài, kể cả khi nàng rất không hài lòng. Nàng kìm giữ sự bực bội của mình, dành đến lúc nói chuyện phải trái giữa hai vợ chồng. Còn trước mọi người, nàng luôn bảo vệ bạn.

Phụ nữ Scorpio yêu say mê ngôi nhà mình ở, nó được giữ sạch sẽ, ấm cúng, và sành điệu. Bò Cạp hay ghen bóng gió, và đa nghi. Vì sự nghiệp của chồng, Scorpio sẵn lòng chịu đựng khó khăn. Nàng có thể cùng chồng rời bỏ ngôi nhà tiện nghi, đi đến nơi công tác xa xôi, nàng chấp nhận cắt giảm chi tiêu trong một thời gian khi thu nhập của chồng tạm ít đi nếu có hi vọng ở nơi mới chàng sẽ thành đạt nhanh hơn.

Liên quan đến ngân sách gia đình, xử sự của Scorpio không thuần nhất. Lúc thì hà tiện từng xu, lúc thì tiêu hoang kinh người. Nhưng có điều bạn cần ghi nhớ: nàng yêu thích xa hoa và tiện nghi, mà cái đó thì không rẻ tiền.

Bản thân rất ghen tuông, Scorpio lại không thích bị người khác ghen. Đừng bao giờ tìm cách trả đũa Bò Cạp vì điều gì. Thế nào thì nàng cũng là người chiến thắng. Tốt hơn, nên tử tế với nàng, nàng sẽ đền đáp bạn gấp bội.

***

Đơn giản nhất là nhận biết người sinh cung Nhân Mã (Sagittarius, 23/11-21/12). Bạn tìm thấy người đó tại chính giữa nhóm ồn ào nhất ở mỗi cuộc vui. Anh ta đang kể các câu chuyện hài hước, còn mọi người xung quanh thì phá ra cười.

Sagittarius (nhân vật thần thoại mình ngựa, đầu người, hai tay bắn cung - Nhân Mã, hay Cung Thủ) là như vậy: thông minh, nhanh trí, vui tính và bộc trực. Phẩm chất duy nhất không có ở Nhân Mã là sự khôn khéo ứng xử.

Nhân Mã rất ưa di chuyển. Họ không thể đứng hay ngồi yên một chỗ, mà luôn muốn chạy đi đâu đó. Vốn rất thích sự thay đổi trong cuộc sống, họ đam mê hành trình, viễn du.

Những người điển hình của cung này thường ham thích những nghề nghiệp mạo hiểm. Trong máu của Nhân Mã là thái độ thách thức số phận, đùa giỡn tử thần.

Mặc dù Nhân Mã (hoàn toàn vô tình và không ngờ) có thể làm bạn rất mếch lòng, bạn không thể giận người này lâu. Đôi khi nên lắng nghe ý kiến của Nhân Mã, trong đó ít ra là không có một chút nịnh bợ nào. Trong tính cách của Nhân Mã tồn tại yếu tố bất tuân quyền lực và luôn có ý muốn nổi dậy chống đối mọi lề thói áp đặt.

Lời cáo buộc bất công đối với Nhân Mã về bất kỳ hành vi không trung thực nào sẽ có thể khiến người đó nổi cơn cuồng nộ. Người đó xông vào bạn với những cú đấm để lần sau bạn phải suy nghĩ có nên dựng chuyện vô lý hay không. Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn thương tích của bạn, người đó vội xin lỗi và ra sức cứu chữa xoa dịu vết thương.

Là những người đầy nhiệt huyết, Nhân Mã thường cống hiến hoàn toàn tâm sức cho công việc mà họ dành cả cuộc đời. Trong tính cách của Nhân Mã, dù thuộc giới tính và lứa tuổi nào, đều có chút màu sắc trẻ con: thơ ngây, hồn nhiên, liều lĩnh và lạc quan. Nhân Mã luôn chống đối tất cả những gì đã được áp định và thường nhật, bởi vì thấy những thứ đó thật là buồn tẻ.

Nếu không nông nổi tự làm hại sức khoẻ, Nhân Mã có khả năng sống thọ tới tuổi già mà vẫn minh mẫn, tinh anh. Những chỗ đau thường thấy ở Nhân Mã là: hông, phổi, gan, tay, và vai. Nhưng khó mà bắt được Nhân Mã nằm lâu trên giường bệnh, sự hồi phục thường nhanh chóng đến ngạc nhiên.

Trong số những nét không dễ chịu ở Nhân Mã, đáng kể đến là: tính khí bùng nổ, khác người, hay châm biếm, bốc đồng, và ngoài ra - sự thiếu điều độ trong ăn, uống.

Nhân Mã là những người đặc biệt hào phóng. Cho bạn vay tiền, họ không bao giờ hỏi khi nào bạn sẽ trả, mà kiên nhẫn chờ đến lúc bạn có điều kiện thực hiện việc đó. Phụ nữ Nhân Mã thường vui lòng nhận trẻ mồ côi làm con nuôi. Khi có mèo hoang, chó lạc đến nhà - họ không bao giờ đuổi chúng đi.

Nhân Mã có một trí nhớ phi thường. Họ có thể kể lại tỉ mỉ cho bạn những gì đã xảy ra vào ngày, ví dụ, 14 tháng tư cách đây 5 năm hoặc thậm chí 10 năm. Họ có thể nhớ tuyệt vời những tình tiết nhỏ nhất của những cuốn sách hay bộ phim đã xem từ hồi còn nhỏ. Tuy nhiên, họ lại dễ đãng trí quên mất găng tay, ví tiền, hay chìa khoá… <-- Cái này quá đúng luôn, hix!

Bản chất trung thực, Nhân Mã không ưa nói dối. Còn khi nào buộc phải làm điều đó, sự nói dối hiện rõ trên mặt khiến ai cũng nhận ra.

Phụ nữ cung Nhân Mã

Phụ nữ Nhân Mã không nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Chính vì thế, quan điểm của nàng có thể tỏ ra quá gay gắt. Nàng chân thực đến nỗi có lúc bạn mong sao nàng nói dối một chút. Bởi vì không phải mỗi ai, không phải bất cứ lúc nào cũng muốn nghe sự thật trần trụi, và với nhiều người thì được nịnh vẫn thích hơn.

Nàng có tính tự lập rất cao, thờ ơ đối với các quan hệ họ mạc và thích sống một mình. Có lẽ nét đặc biệt này lý giải tại sao Nhân Mã nữ quá đam mê viễn du và không quen thường xuyên có mặt ở nhà.

Nếu muốn nàng làm một điều gì đó cho bạn, thì đừng ra lệnh, mà hãy đề nghị. Thậm chí thời nhỏ tuổi nàng còn không chịu nghe người mẹ sai khiến, thì vì cớ gì mà bạn nghĩ rằng nàng có thể để bạn làm việc đó? Đừng hi vọng. Nhân Mã không đời nào chịu hi sinh tự do, cá tính, hay thói quen của mình lấy bất cứ giá nào.

Trong thâm tâm sâu kín, nàng là một đứa trẻ cả tin. Thế giới quan của nàng trong sáng đến nỗi dễ bị kẻ khác lừa. Khẳng định này của các nhà chiêm tinh có vẻ hơi lạ lùng, bởi vì phụ nữ Nhân Mã là người thông minh và tư duy logic. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang nói không phải là về trí thông minh, mà là về trái tim. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ của Nhân Mã đủ khả năng giải quyết mọi bài toán khó khăn của cuộc sống. Nhưng trái tim nàng, than ôi, hoàn toàn yếu đuối, và chính vì thế nàng nhiều khi phải chịu đau khổ.

Ở Nhân Mã, lời nói và hành động hoàn toàn tương đồng với ý nghĩ và cảm xúc bên trong. Tính “thẳng ruột ngựa” như vậy có thể làm cho người khác không hiểu nàng, dẫn đến bất hoà và kết quả là những mảnh đời tan vỡ. Nhưng ý chí của Nhân Mã vẫn không bao giờ khuất phục. Lòng kiêu hãnh và lạc quan giúp nàng vượt qua sóng gió và vẻ vang thoát khỏi những hoàn cảnh bi đát nhất. Trái tim nàng có thể rớm máu, nhưng bạn không bao giờ biết được điều đó, bởi vì nàng sẽ cười đùa còn nhiều hơn khi khác. Chỉ đêm đêm, gối nàng sẽ ướt đầm nước mắt. Nhưng không ai nhìn thấy điều đó và mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện của nàng vẫn ổn thoả như bình thường.

Nói về phụ nữ sinh cung Nhân Mã, các nhà chiêm tinh cho biết, cũng như đàn ông cung này, nàng không phải người hướng tới hôn nhân. Vì thế, bạn buộc phải có không ít mồi ngon để dụ dỗ nàng.

Thiếu gì lý do để nàng không vội lấy chồng. Trước hết, nàng có thể không muốn ảnh hưởng công việc đang làm. Không nên thuyết phục nàng. Đằng nào nàng cũng sẽ chỉ hành động theo ý mình. Hãy chờ đợi đến khi thời cơ và hoàn cảnh có lợi cho bạn. Chẳng hạn, bỗng nhiên nàng chán công việc. Hoặc bạn được bổ nhiệm công việc ở một địa phương khác (hãy nhớ đến đam mê viễn du của nàng). Tóm lại, nếu kiên nhẫn, bạn sẽ thắng hiệp này.

Đôi khi bạn thấy nàng hơi khắc nghiệt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thực ra, nàng lãng mạn khủng khiếp. Nhân Mã có thể khóc khi xem một bộ phim, đọc bài thơ với cặp mắt đầy lệ. Nàng sẽ giữ tất cả những bức thư nhận được từ bạn, cả bông hồng khô úa còn lại từ bó hoa mà bạn trao nàng trong ngày đính hôn, và cả tấm vé xem hoà nhạc lần đầu khi các bạn vừa quen nhau.

Rất hiếm khi Nhân Mã có tâm trạng buồn bực. Khi tức giận, nàng có thể trở nên cay độc. Nhưng nàng không để bụng lâu và thường quên giận sớm hơn cả lúc bạn nhận ra nó. Những đàn ông thuộc loại đa sầu, bi quan - không hợp với Nhân Mã. Sự rầu rĩ, ủ rũ có thể khiến nàng phát ốm.

Phụ nữ Nhân Mã là người sống bằng tâm hồn. Bạn sẽ thấy rõ điều đó khi vào một ngày tuyệt đẹp, nàng thổ lộ với bạn rằng đã tìm kiếm bạn cả cuộc đời, suốt từ thuở ấu thơ, và hạnh phúc biết bao vì cuối cùng đã tìm được.




Sunday, September 14, 2008

Lang thang một ngày trăng

Thế là hết Trung thu. Ko lồng đèn, ông trăng hay bánh nướng (vì thực ra thì đã xơi bánh từ trước và sau đó rồi). Ko ước mơ, chị Hằng hay hội rằm. À, có chút “ấu thơ trở lại” khi ăn những món quà vặt ngày bé xíu đi học vẫn thích ăn và mặc chiếc áo mickey từ thời xa xưa nào đó (ko ngờ vẫn vừa vặn).

Hôm nay mới là Trung thu, vậy mà chẳng hiểu sao cả mình, Quyên và Táo đều nghĩ là tối qua mới kỳ. Thế nên mới có một ngày thứ bảy lang thang trong cái tiết trời thất thường, khi mưa ào ạt, lúc lất phất bay và se se lạnh như Tết. Có những phút đi dạo nhà sách (hình như đã lâu lắm rồi ko ghé lại những nơi này), những giờ thoải mái tám chuyện cùng Quyên và bon chen FPT Carnaval cùng Táo. Ấn tượng nhất chỉ là vở kịch hài và biết thêm đc cái thuật ngữ C20. Ngoài mấy câu thoại tếu táo thì thích khúc cuối với những câu đại loại như: “Hãy vui lên bạn nhé. Hết tiền chỉ là chuyện nhỏ. Hãy vui lên bạn nhé. Thế thì chẳng ngại khó khăn. Hãy vui lên bạn nhé. Cùng lắm bị đuổi thôi mà!”.

Trời gió quá. Tựa cửa nhìn vài đứa con nít trong xóm tung tăng với những chiếc đèn lồng inh ỏi nhạc. Thằng bé ngày nào ở nhà mình còn lẫm chẫm chưa biết gì, năm nay đã học lớp 6 rồi. Thời gian đang đi qua, vậy mà có 2 tin nhắn chúc mừng Trung thu vẫn gọi mình là… bé. Trung thu lại mưa, khuya nay ko biết có thấy đc trăng tròn?!

Tuesday, September 9, 2008

Ngôi nhà mơ ước



Ngày bé,

Mình mơ một ngôi nhà xinh xắn, có cái chóp ngói với hàng rào gỗ màu trắng hoặc xanh, nội thất thì y hệt như ngôi nhà trong cuốn sách Anh văn lớp 6. Chẳng hiểu ngày đó nghĩ gì, chỉ biết khi nhìn thấy hình ảnh ấy, vẫn tưởng tượng ngôi nhà trong tương lai của mình là phải như thế!

Mình mơ có một căn phòng riêng, nơi mở cửa sổ ra có thể thấy được một khoảng ko gian rộng, xanh mát của vườn tược hoặc chí ít là phố xá bên dưới. Nếu có đc ban công mở ra phía trước đường nữa thì quá tuyệt. Đó cũng là nơi lý tưởng để ngắm trăng những ngày rằm, treo một ít phong lan và một chiếc chuông gió kêu leng keng, leng keng những ngày gió…

Mình mơ ngôi nhà của mình sẽ có một ao cá, trên là giàn mướp hay giàn bầu, bí gì đấy. Cứ sáng chiều ra cho cá ăn, giống bài tập đọc “Tiếng kẻng cô nuôi cá” mình học hồi cấp 1, mà ko hiểu sao vẫn ấn tượng đến giờ.

Mình mơ ngôi nhà của mình sẽ có thật nhiều cây. Ko phải cây kiểng thấp lè tè mà là những cây to cao, chắc chắn, đủ để mắc võng nằm hoặc leo lên đấy chơi. Nhất là cây ăn trái nữa thì càng tốt. Trưa trưa, gió thổi mát phải biết, lại thỉnh thoảng có quà vặt “cây nhà lá vườn” để ăn, chơi.

Mình mơ vườn cây của mình sẽ có ngày càng nhiều những loại cây hay hay, xinh xắn. Từ ngày hiểu chút kiến thức về ghép cây, chít cành, mình còn muốn tự tay chít, ghép những loài cây ngộ nghĩnh. Lúc ấy đã từng nghĩ sao ko ghép cành cây bình bát dân dã với cây mãng cầu gai để có được một giống bình bát ít hạt, nhiều thịt, đỡ phải phun hạt phì phì lúc ăn mà cái vị độc đáo của bình bát thì vẫn giữ đc…


Ko biết mình đã nói về khung cảnh ngôi nhà mơ ước này với những ai, chỉ biết bỗng dưng một ngày, mọi người từ thân quen đến xa lạ đều hay lấy những điều đó ra chọc mình. Rằng thì là vườn cây ngày xưa mẹ trồng đủ thứ cải, ngót, rau đay, củ sắn, càng cua… đã ko còn nhưng đào đất lên vẫn có thể có đc một ao cá. Rằng thì là lẽ ra mình cũng có một căn phòng chung, có cửa sổ, ban công nhìn ra đường nhưng nó lại quá trống cho con gái. Rằng thì là mà, mình lãng đãng treo ngược cành cây nên cứ hài lòng với ánh trăng ở cái vuông cửa bé tí ngay sát giếng trời kia đi…

Lớn lên,

Biết ước mơ ngày bé cũng chỉ là nghĩ suy trẻ nít, nhiều điều ko lý giải đc, hệt như cái thời mình cắc cớ hỏi dồn: “Tại sao chim bay đc mà người lại ko bay đc?” – Vì nó có cánh. “Tại sao người cũng có hai cánh tay mà lại ko bay đc?”… cho đến khi chị bực quá hét lên: “Mệt quá đi, hỏi linh tinh!”.

Lớn lên, ko ấp ủ những điều linh tinh ấy nữa (nhưng thỉnh thoảng vẫn thắc mắc những thứ ngớ ngẩn), vậy mà vẫn ko thể ko dừng lại trước những chùm bọ cạp vàng lủng liểng, những quả lộc vừng đung đưa, hoa đậu phộng vàng ruộm hay những cây bụt mọc nghe têu tếu. Ko thể ko ngớ người trước mùi sung chín hay hương thơm thoảng qua của cây hoa nguyệt quế rất chóng tàn…

Lớn lên, đôi lúc cười khi nghe ai đó nhắc về ngôi nhà mơ ước của mình từ bé nhưng thấp thoáng đâu đó, những hình ảnh ấy vẫn xen vào khi nghĩ đến một ko gian lý tưởng mà mình muốn có. Nhất là khi về nhà, thấy mẹ chít ra một cây sung be bé hay H đem về một thân khế bé bằng que tăm. Và có những ngày như hôm nay, nghĩ suy ngày bé đó ko dưng lại ùa về khi vô tình đọc đc thông tin thú vị như thế này.

Sunday, September 7, 2008

Happy wedding!

.


Hôm nay Trang ù lên xe bông. Cuối cùng thì Giấc mơ tình yêu mà mình từng ngưỡng mộ đã thành hiện thực. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc.

Đãi tiệc trưa, hơi cập rập vì kẹt đường và toát mồ hôi chút, nhưng bù lại thì ánh sáng tốt, chụp hình đẹp.

Nghi lễ hoành tráng, nhất là lúc cô dâu chú rể tiến vào bằng xe ngựa.

Cô dâu vẫn còn nhí nhảnh chán, xách váy chạy lạch bạch, lạch bạch qua hết chỗ này đến chỗ kia. Cười đơ cả miệng (ai nói câu này ý nhỉ?!).

Ý kiến cuối cùng là: Đám cưới nó mà sao mình... chụp hình mệt dữ ta! (em Cò).

Cám ơn Ngiu và... cám con Cò đã giúp chúng tôi thực hiện hình ảnh này!

Saturday, September 6, 2008

Làm ơn có người yêu đi cho tui nhờ!!!!

Làm ơn có người yêu đi cho tui nhờ!!!!

Giời đất ơi!!!! Grưuuuu… Hừ hừ hừ…imgimgimg

Chẳng lẽ lại nhắn 1 cái tin như vậy cho hắn hả trời!? Ko thể nào chịu đc!

Hắn tốt thì mặc hắn. Hắn dáng đc. Hắn nhà cửa. Hắn học hành đàng hoàng. Hắn công việc ổn định. Hắn tính tình tốt bụng, galant. Hắn biết quan tâm chăm sóc… Và đủ mọi thứ tốt trên đời mà hắn có thì mặc hắn. Mặc. Mặc. Mặc… Liên quan gì tới tui hả trời??

Làm gì mà cứ mỗi lần gặp hắn xong. Đc hắn tốt bụng, quan tâm, giúp đỡ xong là xúm vào… ép duyên tui là sao hả trời!!!img

Sao mày lại ko thích nó. Tao thấy nó được mà. Thôi đồng ý đi”.

Chịu nhé?! Chịu nhé?!

Em thấy anh ấy hợp với chị mà!

Nói nghe coi mày ko thích nó ở điểm nào?

Người như nó ra đường thiếu gì con gái “chết”. Sao giờ vẫn chưa có ai, ê bộ nó còn thích mày hả?

Nó như vậy làm gì mà mày ko có chút tình cảm nào?!

Ko dám đâu, em đoán trong 5 phần ít ra cũng thích 1 phần rồi…

Ê, nó nói cũng khoảng 27 nó mới lập gia đình. Bộ tụi bay có hẹn trước hả?!


Ôi làm sao sống được đây hả trời!? Lạy trời, đâu phải cứ ai tốt ai đẹp là yêu đâu? Đôi khi tình yêu ko lý giải đc. Có những người chẳng có cái gì. Xấu đầy thứ ra mà vẫn yêu được. Thích đôi khi chỉ là một ấn tượng, một cử chỉ, một nụ cười, một ánh mắt hoặc có thể chẳng là gì cả. Chỉ là hai tâm hồn đồng điệu. Ko thích cũng vậy, chẳng có một lý do nào để lý giải đc tại sao ta ko yêu đc một người. Dù người ấy tốt, dù người ấy đẹp, dù người ấy có đủ hết những thứ mà mọi người mơ ước, kế cả việc có tình cảm sâu nặng với mình. Ko thể lý giải đc, vì đó là cảm xúc. Cảm xúc…

Hơn cả tiếng đồng hồ bị “tra tấn” với những lời lải nhải bên tai. Cứ nghe mãi chắc mình đâm… bực hắn mất. Mình lạ thật, hắn có làm gì mình đâu, hắn tốt với mọi người cơ mà? Thế mà vẫn cứ bực chứ! Mọi người "nói vô" cũng phải, tìm đâu ra được người tốt bụng, nhiệt tình như hắn. Chị cảm động cũng phải. Nếu là mình, chắc gì mình ko cám ơn và "khắc cốt ghi tâm" mãi những lúc như vậy? Nhưng biết làm sao bây giờ, mình ko phải là chị. Lẽ ra mình cũng sẽ nhắn tin cám ơn lần nữa, nếu như ko phải chị cứ lải nhải mãi điều ấy. Cứ như là nghĩa vụ của mình ấy ko bằng. img

Đó là người luôn làm rất nhiều thứ cho mình, bất ngờ có, cảm động có nhưng ko bao giờ đúng lúc. Thế nên dù mọi người có bảo hắn chững chạc, dù mọi người có bảo hắn tốt bụng và đủ mọi mỹ từ trên đời thì mình vẫn cứ thấy… lãng xẹt sao đó. (Lạy trời, đừng trừng phạt con kiểu như cho con yêu một người nghĩ về tình cảm của mình, như con đang nghĩimgimg). Con luôn trân trọng tình cảm của người khác mà! Ôi, nhưng sao hắn ko có người yêu đi cho mình nhờ nhỉ!? Chẳng lẽ mình lại phải đi cầu trời vì điều này nữa sao?

Ghét linh cảm của mình thật. Ghét thật. Cứ nhắc đến điều gì là y như rằng điều đó xuất hiện. Hôm trước chị bảo, đã có hoa cưới, váy cưới rồi chỉ còn chờ… chú rể thôi.

Hay là đăng tin kiếm một người nhỉ?!!

Wednesday, September 3, 2008

Ngày nhớ!

3/9. Tròn 5 năm! Có những năm mình cứ quên béng đi mất, thế mà năm nay ko hiểu sao lại nhớ. Cũng là từng ấy năm mình lập mail. Hộp mail mình vẫn đầy ắp mail từ những ngày đầu tiên... Thỉnh thoảng quay lại đọc, chẳng hiểu sao ngày ấy cảm xúc mình lại nhiều đến vậy.
Nhớ là mình đã cố tình ko chúc mừng sinh nhật của một người. Có lẽ tại biết người ấy đã có người bầu bạn trong ngày sinh nhật nên mình mới thế. Mình thật lạ khi chỉ muốn xuất hiện khi nào người ta buồn và biến mất khi người ta vui...
***
Hôm nay vui vui. "Tám" với nhiều người, nhiều chuyện. Về sớm hơn một chút. Càng vui và bất ngờ hơn khi biết có 2 món quà đang chờ mình. Quà Tốt nghiệp, đến sớm. Vừa vặn và thích. Iu iu...img

Tuesday, September 2, 2008

Mùa mưa ko trở lại

Ko nhớ mình đã từng đặt title này chưa, chỉ biết bây giờ nghĩ đến nó.
Ngoài trời đang rỉ rả mưa. Cơn mưa mát nhẹ làm nhớ ngày hè xưa quay quắt. Ko rõ nhớ vì điều gì. Cứ man mác, mơ hồ, mênh mang...

2/9. Nhớ mùa mưa của riêng mình. Mùa mưa chạy tất bật trên những cung đường ướt át, mưa táp sa sả vào mặt mà vẫn thấy vui. Mùa mưa của những cây dù xanh đen vững chãi. Mấy đứa che chung chiếc áo mưa, bên thiếu bên hụt, nói cười, đi tìm một quán quen lót dạ.
Mùa mưa của những ngày ko về đc. Ngồi đợi chị đón trước hàng hiên, nhận đc những lời động viên, khích lệ ấm áp. Để rồi ngớ ra, sau đó một thời gian, chính người cho mình những lời khuyên ấy lại dễ dàng từ bỏ trước...
Bao mùa mưa đủ cho một tình yêu? Bao cơn mưa đủ cho một cuộc tình?

Mùa mưa của những ngày miên man ngoài hiên lớp. Vu vơ nghĩ. Vu vơ cười. Vu vơ khóc. Những hình ảnh, những gương mặt vèo vèo lướt qua. Muốn túm lại trong vô thức một nụ cười mà như giọt mưa cứ lọt qua kẽ tay, lạnh buốt!

Mùa mưa của những ngày cuộn tròn trong chăn ấm áp, bên cạnh là những lời thủ thỉ, du dương. Mùa mưa của ngày mấy mẹ con lướt thướt hẹn nhau chạy ù vào căn nhà nửa quen nửa lạ. Mùa mưa của tiếng cười rộn rã bên bàn ăn, cùng tếu táo những câu chuyện ko kết thúc bao giờ.
Đứng hóng cái gió lành lạnh mang hơi mưa, nhìn những giọt mưa búng lên lách tách trên sân, thấy lòng mình dịu lại những lo toan, thấy mình còn hạnh phúc vì có một ngôi nhà trú mưa, một mái ấm còn tiếng cười.

Mỗi năm một mùa mưa. Mỗi mùa mưa là một mùa kỷ niệm. Những mùa mưa đã đi qua ko bao giờ trở lại. Sẽ là những ngày mưa thật khác ở năm sau... Mưa. Mưa. Mưa...

Một mai thức giấc

Ngày còn nhỏ, con bé vốn là đứa mẫu mực, chăm chỉ và đặc biệt chuyên cần. Hầu như phiếu xin phép nghỉ học của nó lúc nào cũng trống lốc. Những ngày khụt khịt, dị ứng, nó vẫn lết đến trường. Ngay cả khi ốm đến mộng mị, con bé cũng ko bỏ học buổi nào, trừ khi thầy cô thấy nó xanh xao quá phải kêu nó lên phòng y tế nằm hoặc chở về nhà. Lần mộng mị dài nhất vì bệnh là năm con bé học lớp 4. Một chuỗi ngày dài nó sợ hãi trong những cơn ác mộng đến mộng du...

Đến những năm học trung cấp, ĐH, con bé vẫn giữ sự chuyên cần đều đặn của mình. Với nó, nghỉ học vẫn là cái gì đấy lạ lẫm lắm… Cho đến một ngày, sau một đêm học và làm bài đầy mệt mỏi, nó tỉnh dậy hốt hoảng vì đã trễ giờ. Cuống cuồng… Mẹ bảo nó: “Thôi nghỉ đi con!”. Lần nào thấy nó học và làm mệt quá, mẹ cũng xon xót nói với nó như vậy. Mọi lần nó cứ phớt lờ đi nhưng lần này thì nó suy nghĩ. Nó ko muốn đến trường một tẹo nào. Lên trường rồi cũng vật vờ ngủ thôi, tội gì phải “hành” mình chỉ vì việc điểm danh như vậy? Nó quyết định ở nhà. Mẹ ko phải lo lắng nó cập rập ra đường có sao ko. Chị ko phải điếc tai nghe mẹ càm ràm cả ngày vì những lo lắng đó. Còn nó có một ngày nghỉ thảnh thơi, đủ để lấy lại cảm hứng cho những ngày học tới.

Được một lần, nó có lần thứ 2, thứ ba... Nó ko còn áp lực cập rập chạy đến trường đúng giờ như ngày trước nữa. Nó đến những lúc nào nó thoải mái nhất, những tiết học nó thích, nó có thời gian và tất nhiên là trong giới hạn cho phép của mỗi thầy cô. Bạn bè nó ngày trước chẳng thể nào tin đc, có môn nó chỉ đến lớp vào nửa buổi cuối cùng, chỉ kịp thoáng thấy qua mặt cô…

Có những ngày tỉnh dậy, con bé thấy mình chẳng muốn làm gì. Nó muốn một ngày thảnh thơi, ko có cái áp lực phải đi, phải làm. Có những khi nó dậy ko quá muộn nhưng thấy mình cứ bị đè nặng cái điều “Chết, trễ rồi!”, thế là nó lại bỏ mặc. Đôi khi nó thấy mình mâu thuẫn đến ko hiểu đc. Cứ giằng co giữa trách nhiệm - vô lo, khinh - trọng, nặng - nhẹ, xem thường hay quan trọng hóa vấn đề...

Có những ngày thức dậy, con bé muốn quên mình là ai. Cứ muốn đi, đi, đi… dù nó biết, đi rồi đến một lúc nào đó, nó cũng phải trở về…

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.