Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Tuesday, January 22, 2008

Hoa tre - Phần cuối (22/1/2008)



Có một loài cây chỉ nở hoa lúc cuối đời, nở xong là chết; nở như biết mình đã đến và sẽ ra đi trong cuộc đời; nở như những giây phút dọn mình để giã từ thế giới; nở tưng bừng như điệp khúc một giai điệu tráng ca. Đó là TRE. (Hồ Đăng Thanh Ngọc)

...

Truyện ngắn Tre nở hoa (báo TN)

Hoa tre - phần 1

Tiếp theo phần 2

KiKi có khẩu vị thật lạ, lạ hơn hết thảy những kiki khác mà tôi từng biết. Nó thích bánh mì đến mê dại. Chỉ cần ngửi thấy mùi bánh mì thoang thoảng từ đầu cổng, nó đã luồn ra khỏi góc ấm cúng của mình chạy xuống. Nó làm những ai lần đầu đến nhà tôi cũng phải ngạc nhiên vì kiểu cách... xin ăn rất ‘nghệ thuật’. Ngồi nhìn người khác ăn, nó liếm mép rồi lấy tay... khều với cái mặt ngây thơ đến là thương. Chẳng ai từ chối nó được đến lần khều thứ 2. Những ngày bệnh, nó cũng chẳng thiết ăn gì ngoài bánh mì, những hôm ấy thấy tội nó, mấy chị em nhịn cả tiền quà để có ít sữa trộn vào bánh cho nó ăn. Không kể kẹo, bánh, ngoài bánh mì, Ki Ki nhai cơm dừa rào rạo. Không biết có phải vì nhà tôi có cây dừa, thỉnh thoảng mấy anh em vẫn trẩy quầy xuống ăn, nó ăn ké nên thành thói quen không nữa. Có điều Ki Ki không xin ăn dừa bao giờ, ai có lòng tốt thì cứ cắn từng miếng nhỏ cho nó ăn, vậy thôi. Ki Ki cũng ăn chuối, đậu phộng và uống... nước đá. Không có sự cách biệt nào lớn giữa những món tụi tôi chơi đồ hàng, nhà chòi với những món Ki Ki khoái khẩu, chắc thế mà thành hợp rơ.

Chỉ một điều hơi ‘quái’ trong khẩu vị của Ki Ki, đó là thuốc. Không cần biết là loại thuốc gì, sơ sẩy một tí là Ki Ki xơi gọn. Tôi chỉ phát hiện ra trong một lần bị cảm, đang ngán ngẩm vì thuốc quá nhiều, chưa kịp uống chỉ quay đi một lúc thôi, ngó lại đã thấy vơi hơn nửa. Đang ngạc nhiên vì quanh đi quẩn lại, thuốc chẳng thể văng đi đâu xa được thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ki Ki đang liếm mép vẻ khoái trá. Từ đấy, mỗi lần uống thuốc, tôi cứ phải giữ rịt lấy thuốc của tôi hoặc dè chừng để tránh tầm tay, tầm mắt và tầm miệng của Ki Ki.

Cứ thế Ki Ki trở thành thành viên út của gia đình, đi qua từng biến cố, chặng đường. Từ ngày ông về quê, ngoài mẹ, chỉ còn tôi là chăm nó nhất nhưng cũng duy trì được đến cuối năm tôi học cấp hai. Những năm cấp ba, Ki Ki vẫn hiện diện trong từng thời khắc cuộc sống nhưng tôi không dành được nhiều thời gian cho nó nữa ngoài những tối học khuya có nó trông chừng, bầu bạn. Thêm nữa, đó cũng là khoảng thời gian sức khỏe Ki Ki bắt đầu sa sút. Sự thân thiết, quen thuộc đến độ tôi chưa từng nghĩ những ngày không có Ki Ki sẽ thế nào. Ấy vậy mà Ki Ki lớn nhanh và già nhanh lắm với cái tuổi của nó.

Một ngày đầu đông năm thứ 12 Ki Ki về với nhà tôi, nó trở bệnh nặng. Tuổi già đã lấy đi vẻ nào sự tinh anh của nó. Ki Ki không leo nổi cầu thang nữa và giả chăng nó có muốn ở lại cái ổ thiên đường của mình thì tôi và mẹ cũng không cho phép. Nhìn nó mỗi lần lên cầu thang với đôi chân già yếu, đôi lúc muốn khuỵu xuống là tôi lại lo lo. Phải cố chặn cầu thang mãi, mấy lần lên không được, Ki Ki mới quen với việc dời tổ ấm xuống dưới chân cầu thang. Rồi nó nằm bẹp một chỗ không đi được nữa, đôi lúc rên rỉ với cơn đau và đôi mắt đau đáu nhìn tôi lưng tròng. Mẹ phải lau người cho Ki Ki thường xuyên, tóc nó rụng lỗ chỗ. Vuốt một cái thôi đã được một túm đầy tay, chẳng khác nào người ta bị bệnh ung thư. Tôi chẳng còn giỡn được với nó cái kiểu... thò tay vào miệng bẻ răng nanh nó nữa. Nhìn những mẩu bánh mì khô khốc quắt queo trong tô nó mà phiền. Nó không ăn được, chỉ còn uống sữa qua ngày, thậm chí có hôm chẳng nuốt nổi sữa. Ngày nào đi học về, vào thăm nó cũng thấy ngùi ngùi. Mẹ bảo chắc nó chẳng còn ở lại được bao lâu...

Những ngày gần cuối đời của Ki Ki, cả nhà cố làm hết những gì nó mong muốn (tất nhiên là chỉ theo suy đoán), để nó được toại nguyện. Nó bớt đau hơn, bớt rên rỉ hơn và trong một khoảnh khắc nào đó, sức sống hồi phục. Một ngày cuối đông, đang ngồi học trong lớp, bất giác nhìn ra ngoài sân, tôi thấy rõ ràng là Ki Ki đang chạy nhảy. Một phút linh cảm bất an. Tan học, đi như chạy về nhà, mẹ bảo Ki Ki đã ra đi, thanh thản. Tôi giấu cái phút nhìn thấy Ki Ki chạy vào trường chào tôi trước khi đi, cái ảo giác mà chỉ tôi hiểu không phải là hoang tưởng.

Ki Ki nằm ngay dưới gốc trứng cá trước cổng. Mẹ bảo để bảo vệ nó trước những ‘con’ khác và cũng là để nó tiếp tục giữ nhà như những gì nó đã tận tụy với nhà tôi hơn chục năm qua. Mẹ nhắn nhủ với nó vài lời, chị thở dài xon xót, mấy anh em trai cố cho nó một góc vuông vức, bằng phẳng. Những ngày không Ki Ki, điều ngố nhất mà ai cũng mắc phải là gặp bất cứ món ngon gì Ki Ki khoái khẩu, lại vô tư ‘Để cái này lát cho Ki Ki ăn...’ rồi lại ngớ ra, cười xòa, lặng im một khắc. Có hôm còn cất tiếng gọi Ki Ki đã đời, khản cổ mới kịp nhận ra là mình ngố.

Mẹ không nhận về thêm bất cứ một kiki nào nữa. Còn tôi, từ dạo ấy vui buồn gì cũng leo lên cây trứng cá trĩu quả nằm thủ thỉ, cho đến khi cây trứng cá chỉ còn là một cái gốc rễ trơ trũi...

(HẾT)

________

Ảnh: kiki xinh xắn nhà Toàn (BC 04). Tuy không thích lắm chó lông xù nhưng bé kiki này khá dễ thương và không tin đc là bạn Toàn đã... nhuộm tóc đen cho nóimg.

1 comment:

  1. hay, nha C nuoi toi may chuc con "KIKI" ui, bidang co 3 em, nghe me noi la 1 em dang co bau...

    ReplyDelete

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.