Những ngày mùa đông thật lạ ở SG. Trời hanh hảnh, mưa lùn phùn, lúc ào ào, lúc rỉ rả. Mưa xuân hay mưa đông mà rét buốt?! Gió thốc lạnh co ro, cái lạnh hun hút, hoang vắng của đêm Nam SG để rồi sau đó ngẩn người ra khi thấy trăng lung linh, trong trẻo. Chẳng hiểu sao đã qua rằm rồi mà mấy bữa trăng lại đẹp và sáng đến vậy!
Những ngày mùa đông ở SG, khí trời thật lạ. Con nhỏ bảo "Chắc tại t sắp xa SG nên thế!". Ngồi thẫn thờ mãi ở công viên đến sẩm tối. Nếu ko vì con... sâu lông thì có lẽ còn ngồi lại ngắm SG cho đã thèm đến tối mịt mới thôi. Mấy hôm đều nghe nó lải nhải: "Ui, t nhớ SG quá đi mất!". Ko hẹn mà gặp, những kẻ sắp cuốn gói về nhà lại đụng nhau lục cục ở đây, một bữa tất niên "đạm bạc" đến "lang bạt".
Một sáng mùa đông. Ko ngủ nướng đc, chẳng biết vì lạ chỗ hay vì tiếng trống trường ầm ầm sát bên? Ko biết đã biến đi đâu mất, từ bao giờ cái cảm giác tung tăng tung tẩy lúc sớm mai thế này? Những thắc thỏm, lo lắng... muôn đời của SV, rồi cũng ổn thỏa. Chia tay ở ga, sau lưng là một bà cụ đang giàn giụa nước mắt, con nhỏ bảo "Ê, hai đứa bay ko khóc à?". Cười, đá hờ nó một cái rồi quay ra. Nếu là chia tay của 10 tháng sau thì có thể...
"Tàu dừng tránh tàu. Xung quanh tối om, chỉ có 1 đốm lửa của chòi canh rẫy. Mùi đất, mùi gió lành lạnh. Mới mưa xong. Bây giờ lại ước ở trong cái chòi có đám lửa nhỏ". Lãng đãng đúng chất LV. 41 tiếng, đủ để nó miên man, nghĩ ngợi... mệt nghỉ. Ngày mốt, Apple cũng "biến" khỏi SG. Hẹn hò ở TH với những dự định, kế hoạch cũng "phiêu lưu" như mình cái ngày vác ba lô ra Bắc. HN đang rét, 10 độ. TH cũng đang rét. Đôi khi thèm cảm giác quẳng hết mọi thứ để về một nơi ko phải lo nghĩ gì!
Đặt chân vào lại TT sau hơn 3 tháng. Mà ko, chỉ ghé qua thôi. Có chút gì đó thân thuộc, gần gũi. Nhớ trang báo con nhỏ giở ra sáng nay và... nhẩm tính. Có một cái gì đó như thôi thúc, như ước muốn...
"Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười...". Chợt nghe Nỗi nhớ mùa đông. Thấm cái hun hút, xa vắng... Tiếng chuông nhà thờ vẫn boong boong cuối chiều. Thấy se se lòng thật.
Có những ngày mùa đông ở SG, thật lạ!
Những ngày mùa đông ở SG, khí trời thật lạ. Con nhỏ bảo "Chắc tại t sắp xa SG nên thế!". Ngồi thẫn thờ mãi ở công viên đến sẩm tối. Nếu ko vì con... sâu lông thì có lẽ còn ngồi lại ngắm SG cho đã thèm đến tối mịt mới thôi. Mấy hôm đều nghe nó lải nhải: "Ui, t nhớ SG quá đi mất!". Ko hẹn mà gặp, những kẻ sắp cuốn gói về nhà lại đụng nhau lục cục ở đây, một bữa tất niên "đạm bạc" đến "lang bạt".
Một sáng mùa đông. Ko ngủ nướng đc, chẳng biết vì lạ chỗ hay vì tiếng trống trường ầm ầm sát bên? Ko biết đã biến đi đâu mất, từ bao giờ cái cảm giác tung tăng tung tẩy lúc sớm mai thế này? Những thắc thỏm, lo lắng... muôn đời của SV, rồi cũng ổn thỏa. Chia tay ở ga, sau lưng là một bà cụ đang giàn giụa nước mắt, con nhỏ bảo "Ê, hai đứa bay ko khóc à?". Cười, đá hờ nó một cái rồi quay ra. Nếu là chia tay của 10 tháng sau thì có thể...
"Tàu dừng tránh tàu. Xung quanh tối om, chỉ có 1 đốm lửa của chòi canh rẫy. Mùi đất, mùi gió lành lạnh. Mới mưa xong. Bây giờ lại ước ở trong cái chòi có đám lửa nhỏ". Lãng đãng đúng chất LV. 41 tiếng, đủ để nó miên man, nghĩ ngợi... mệt nghỉ. Ngày mốt, Apple cũng "biến" khỏi SG. Hẹn hò ở TH với những dự định, kế hoạch cũng "phiêu lưu" như mình cái ngày vác ba lô ra Bắc. HN đang rét, 10 độ. TH cũng đang rét. Đôi khi thèm cảm giác quẳng hết mọi thứ để về một nơi ko phải lo nghĩ gì!
Đặt chân vào lại TT sau hơn 3 tháng. Mà ko, chỉ ghé qua thôi. Có chút gì đó thân thuộc, gần gũi. Nhớ trang báo con nhỏ giở ra sáng nay và... nhẩm tính. Có một cái gì đó như thôi thúc, như ước muốn...
"Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười...". Chợt nghe Nỗi nhớ mùa đông. Thấm cái hun hút, xa vắng... Tiếng chuông nhà thờ vẫn boong boong cuối chiều. Thấy se se lòng thật.
Có những ngày mùa đông ở SG, thật lạ!
No comments:
Post a Comment