Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, January 17, 2008

Nơi bố ở mỗi năm một lần ghé (17/1/ 2008)

Lên thăm bố một ngày dịu dàng. Trời còn xanh, gió lộng và nắng nhạt như bất cứ một ngày tháng chạp nào. Ấy vậy mà đường lên thăm bố bao giờ cũng quanh co. Mỗi lần lên là mỗi lần không lần ra đc.

Nhớ ngày be bé, đã ấp ủ ý định muốn lên thăm bố những khi nào mình muốn. Cái ngày be bé ngây thơ đến độ đem giấy viết theo để vẽ từng khúc quanh, ngã quặt suốt chặng đường đi, để rồi chỉ mới đến Quận 4 thôi, "bản đồ tay" ấy đã loạn lên rồi...

Lớn lên, cái gì cũng đơn giản hơn. Những ngày đi học xa sẩm tối mới về nhà, mệt nhọc nhưng luôn mang trong mình một niềm an ủi, gần bố hơn một chút. "Nơi bố ở mỗi năm một lần ghé. Lúc bé đi say xe cứ ói hoài. Lớn một chút gần người hơn một chút. Vẫn nhọc nhằn đến gặp ba chiều nay".

Nhớ lần đầu tiên tự mày mò lên thăm bố. Không biết gì ngoài cái ký ức lờ mờ trong lần lên thăm trước đó vài năm. Quanh quẩn mãi với những khu, lô tầng tầng lớp lớp giữa cái nắng gai người. Ai cũng bảo không biết khu thì đừng mong kiếm ra. Hoa mắt, chóng mặt cũng đã định về rồi, nhưng tâm niệm với lòng, nếu bố muốn gặp thì con sẽ tìm thấy đường vào. Đôi khi là một sự tình cờ, đôi khi là một chút tâm linh không lý giải nổi. Nơi bố ở hiện ra sờ sờ trước mắt, cái khu nãy giờ mình chưa quần đảo khi nào...

Lần thứ hai lên bố, cũng là một ngày mới thi xong, mượn xe bạn đạp qua những con dốc cao ngút ngát, chỉ nắng, gió và bụi. Cũng một ngày chật vật lắm mới đến đc chỗ bố.

Lần thứ ba, muốn rủ một ai đấy đi cùng. Chỉ ngẫu hứng muốn vậy thôi nhưng vài đứa bạn đã không thể không ngần ngại khi biết chỉ có hai đứa đi. Có lẽ chỉ những tình cảm thiêng liêng, thân thiết nào đó mới khiến con thấy bình thường cái điều mà những người khác cho là "gan": một mình ở giữa khu vắng vẻ thênh thang, đông người mà cũng là chẳng có ai.

Lần thứ...

Cứ mỗi lần lên bố là một lần đổi khác. Cứ tưởng thạo đường đến độ nhắm mắt cũng có thể vào đến nơi, vậy mà vẫn cứ lạc như thường. Góc cây điệp ở đầu đường làm dấu đã không còn chính xác vì cuối đường, nhà hàng xóm đã bứng mất bụi chuối năm nào cũng trĩu quả. Một góc hàng xóm khác, bụi hoa nhài tốt tươi, thoảng hương dịu mát. Riêng ấn tượng nơi bố ở thì không khi nào đổi khác: lắm sâu và cái nắng nóng kinh người. Những hàng điệp đi qua lúc nào cũng phải dáo dác ngó vì có những chỗ, sâu cứ đu dây quay mòng mòng trước mặt, chẳng biết được khi nào rơi vào người. Ngồi xuống ghế đá cũng phải trợn tròn mắt lên vì mấy con sâu đang cong mình lên, đo... đo... Và nắng. Chưa từng thấy nơi nào có cái nắng gắt như chỗ bố. Khu TP chỉ dìu dịu, nhàn nhạt vậy mà vào đây đã tứa mồ hôi ào ào. Túi xách để nắng một chút thôi, đụng vào đầu khóa đã nảy mình lên vì bỏng rát. Đến nước cũng nóng như nước sôi...

Cứ mỗi lần lên thăm bố là một lần lòng nhẹ hẫng. Chẳng rù rì như mẹ, chẳng kể lể như người ta. Lụi cụi dạo qua một vòng. Thăm lại vài nhà hàng xóm của bố, xem ai ở lại, ai chuyển đi, ai mới đến. Chỉ vậy thôi, rồi về. Thấp thoáng đằng sau, bụi mai nhà ai đang trổ nụ chi chít, chừng mươi hôm nữa là bung hoa. Khu ngoài cũng đang quét dọn cho những ngày giáp Tết, khi những con đường chính nơi đây trải thảm đỏ. Sài Gòn lại ầm ù chuyển mưa, những cơn mưa trái tính nết như hôm qua. Trên chuyến xe về chạy nhanh lắm, vẫn tự hỏi trên chỗ bố bây giờ có mưa không, hôm qua có mưa không. Hi vọng đất sẽ bớt khô khốc hơn, cái nắng sẽ dịu hơn và hoa sẽ tươi lâu hơn một chút. Năm sau biết có còn lên thăm bố dịp này??

3 comments:

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.