Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, August 29, 2008

Lúc ấy em khóc



Lúc ấy em khóc. Có một phép màu hiện ra. Phép màu nhanh nhảu. Vô tư. Em tươi như chưa từng rơi nước mắt. Lúc ấy em khóc. Lẽ nào phép màu là anh? Tiếng cười trong lành. Em dịu lại, quên đi nãy giờ mình đang mệt mỏi. Lúc ấy em rơi nước mắt. Ngỡ là trúc trắc. Ấy mà... Thế rồi thành duyên. Chỉ là bình yên. Cám ơn phép màu trúc trắc... img
(một ngày tháng 8/08)

Chưa bao giờ sợ linh cảm của mình đến vậy! Cứ nghĩ đến ai, điều gì là y như rằng người ấy, việc ấy xuất hiện. Từng người từng người một. Có chút gì đấy vui và ấm áp (dù trời SG đang nóngimg).
Có chút gì đấy sợ, vì chẳng hiểu sao dạo này lại hay nghĩ nhiều "chuyện cũ người xưa" quá! (Mình... già rồi chăng?). Đôi khi nhớ rõ đến từng lời...
Tuần nào cũng gặp, trong vòng hơn 2 năm, ấy thế mà tối qua mới nhớ ra đó là người ngày xưa mình từng thương cảm.

Chú thích: Ảnh ko có mục đích minh họa, cũng chẳng liên quan gì đến nội dung entryimg. Chỉ là 1 bức ảnh chụp lén hôm đi ĐL, Đầu gà vừa mới "tự thú".

Wednesday, August 27, 2008

HỒI KÝ NHỮNG MÙA THI (end)



Mùa thi ở RTC2 chưa kết thúc cũng là lúc mùa thi ở Nhân văn bắt đầu. Hai đứa quýnh quáng, ko biết xếp làm sao cho trọn vẹn đôi bề, vì chẳng đứa nào chịu chấp nhận cái điều gọi là… bỏ thi cả. Lúc ấy, với cô bỏ thi học kỳ vẫn là một cái gì ghê gớm lắm… Từ thời điểm đó trở về trước, cô có bao giờ biết thi lại lần 1, lần 2 là thế nào đâu. Tuy nhiên, xếp thời gian để ôn bài là một chuyện, có thể có mặt kế tiếp ở 2 bên để làm bài thi hay ko lại là chuyện khác. Cô nhớ nhất là ngày thi môn CSVH ở NV vì nó trùng với môn Công tác BT ở RTC2. 1 bên là tiết 1-3, 1 bên là tiết… 2,5 (tức 9h sáng) đã thi rồi, chưa kể khoảng cách từ Thủ Đức đến Q.5… Cô đinh ninh là fai bỏ thi 1 bên, vậy mà…

Vội vàng đánh trắc nghiệm trong vòng 45’, ko kịp suy nghĩ. Hà còi giục cô: “Lẹ lên, bên kia sắp thi rồi kìa…”. Nộp bài và hai đứa phóng như bay ra… bắt xe bus. Nghĩ đến cái cảnh về tới trường, mọi người đã nộp bài hết mà cô hồi hộp. Trạm dừng xe bus lại cách trường cả cây số. May mắn, ko kẹt xe. Vừa tới trạm là hai đứa nắm tay nhau chạy thục mạng vào trường. Vừa mệt, vừa lo, lại vừa buồn cười. Đến nơi, lớp im phăng phắc, bạn bè đã hí hoáy viết rồi. Ko kịp thở dốc, cuống cuồng vào chép đề làm bài. Thế mà cũng qua, cả hai môn. Trong đó, môn CTBT cô đạt điểm cao nhất lớp. Lúc ấy cô đã có chút xíu niềm tự hào vì điều đó…

2 năm ở RTC2 cũng qua. 4 năm ở NV rồi cũng qua. 1 năm chồng chéo ở 2 bên rồi cũng qua. Ngoảnh lại, cô thấy mình đã đi một chặng đường dài, dài lắm. Thấy quyết định của mình “phiêu lưu” nhưng vô cùng đúng đắn. Vài đứa bạn cô bên RTC2 bảo lưu kết quả ĐH, giờ vẫn còn 1 năm cam go nữa! Nếu phải đặt lên bàn cân lại từ đầu, cô vẫn sẽ ko bỏ RTC2, như lúc đầu cô và những đứa bạn đậu ĐH năm sau đã cương quyết. Nếu bắt cô bỏ bên NV, có lẽ cô sẽ chấp nhận, với điều kiện trước khi cô nhập học, hoặc ở thời điểm năm Nhất, còn sau đó thì… ko bao giờ. Mỗi nơi có những cái “quái” riêng, có những nụ cười và nước mắt riêng nhưng ở đâu cô cũng đã có những kỷ niệm, tình cảm ko thể đánh đổi đc.

Cô nhớ ngày đầu ở RTC2, cầm micro tự giới thiệu mình, nhớ những cà-mên cơm trưa ở trường, nhớ cái thư viện bé tí tẹo như lỗ mũi, nhớ những ngày làm chương trình trực tiếp ở phòng Sida, nhớ lửa trại và đồi cát mênh mông ở Phan Thiết…

Cô nhớ những ngày dang nắng đi quay ở Q.8, nhớ những giờ ngủ trưa ở trường, nhớ những câu chuyện “tám” liên lục địa. Nhớ những ngày cập rập chạy vô lớp. Nhớ những kế hoạch PR, những bức tranh Truyền thông marketing hay những TVC quảng cáo cười lộn ruột. Cô nhớ lắm hai ngày đêm ở Đà Lạt. Những ngày lên trường ôn thi. Bữa tiệc liên hoan đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm…

Nếu buộc phải chọn lại, cô vẫn sẽ chọn RTC2 và NV…

HKNMT (1)

HKNMT (2)

HỒI KÝ NHỮNG MÙA THI (2)

Những ngày thi ĐH cận kề cũng là lúc phải chạy đua cho những bài thi học kỳ ở RTC2. Mọi người ở nhà lại đang náo nức đón Q, đứa em họ cô vô thi ĐH. Chị cô nhắc nhở nó học bài, lo tìm địa điểm thi và chuẩn bị chu đáo cho việc đưa đón thi cử của nó. Những lúc vậy, không hiểu sao cô cứ thấy chột dạ thế nào… Cô muốn học thi cũng khó hơn vì ngoài “me” mọi người trong nhà, cô còn phải tránh những nơi có mặt đứa em họ để đảm bảo “bí mật quân sự”. Một năm đi học ở RTC2 đủ để cô thông thạo những con đường quen thuộc trong TP. Sáng ngày thi đầu tiên, khi chị cô đã chở Q đi thi, cô xách xe đạp đi ra, mẹ cô chỉ hơi ngờ ngợ: “Sao hôm nay đi học sớm thế con?”. Ba buổi thi yên ả trôi qua, ko ai hay biết gì...

Cả khi cô dò hỏi chị xem trường Nhân văn sẽ học ở đâu, chị cô vẫn ko mảy may nghi ngờ, hoặc chăng là cô hỏi khéo quá ko ai nhận ra đc. Cô hơi lo một chút khi nghe nói sẽ phải học ở… Thủ Đức. Cô cứ ngỡ trường ở Q.1 thì sẽ học ở Q.1 cơ chứ. Đi lấy giấy báo điểm và giấy gọi nhập học về, cô vẫn ko có ý định nói cho mẹ biết. Học hay ko học? Ở mãi tận Thủ Đức và cô cũng ko hề có ý định bỏ RTC2. Đó là chưa kể học phí ở đây cao gần gấp đôi RTC2. Học bổng ở RTC2 chỉ đủ để cô trang trải học phí và tài liệu, sách vở ở đấy thôi. Giá lúc này có đủ… tiền để đóng phí nhập học, ko biết chừng cô cũng sẽ… giấu nhẹm việc mình đã từng đi thi và đã đậu cũng nên.

“Tâm sự” này được cô kể cho bạn bè nghe trước tiên, những đứa bạn thân mà cô cảm thấy hơi có lỗi. Nhất là PD. Chẳng là hôm họp lớp, khi mọi người hỏi cô có thi lại ko, chưa kịp trả lời gì thì PD đã đỡ lời: “Đâu có, H đang học RTC2 mà, ko biết hả?!”. Trái với lo lắng của cô, PD ko mảy may giận gì mà còn khuyên cô nên học. Một là bỏ RTC2, hai là bảo lưu kết quả ở Nhân văn. Những người bạn quen biết cô đều bảo như thế. Suy nghĩ…

Một ngày, sau một tuần đi lấy giấy báo điểm, giấy gọi nhập học về, cô cứ lẽo đẽo theo mẹ mà ko biết phải mở lời thế nào. Một lúc ở trên lan can đầy gió, chỉ có hai mẹ con, cô thủ thỉ hỏi mẹ: “Mẹ có thích con học ĐH ko?”. Mẹ cô bảo: “Thích chứ! Tính năm sau thi lại hả con?”. Ko, bây giờ ấy. Con… thi rồi và… đậu rồi!”. Cô nhớ hình như mình vòng vo mãi mới nói đc điều ấy. Còn mẹ cô thì tròn mắt lắng nghe từng chữ rồi buông một tiếng: “XẠO!”. “ơ, mẹ ko tin à?”. “ừ, ko tin! Thi lúc nào mà đậu?!”. Cô cười. Mẹ cũng ngỡ ngàng cười suốt. Khi nhìn tận mắt giấy báo kết quả, mẹ cô mới chịu tin dù vẫn còn như thể ko hiểu đc chuyện gì đang xảy ra.

Dù dặn mẹ rằng, khi nào chắc chắn con sẽ học hãy báo cho mọi người, nhưng cô thừa biết, mẹ cô chẳng giấu ai được cái gì lâu. Chưa đầy 5 phút sau, cả nhà đã nhốn nháo bảo cô: “GHÊ QUÁ NHA”. Mọi người đổ vào “xỉa xói” cô ko khác gì một… “tội đồ”. Chị cô cứ luôn miệng: “Mẹ coi chừng mai mốt nó… lấy chồng mà chẳng cho ai biết đó!”. Chẳng ai hiểu nổi cô đã học lúc nào, thi lúc nào nhưng giấy báo kết quả thì rành rành đây. Sau hơn nửa tiếng trốn “đòn miệng” của mọi người, cô ló mặt ra nghe chị bảo: “Thế mày tính sao? Bỏ RTC2 à? Hay bảo lưu kết quả?”. Ko, ko bỏ RTC2. Cũng ko… bảo lưu kết quả đâu! Em sẽ học cả 2 trường”. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên “Thôi, bảo lưu kết quả đi con!”, lẫn những lời hù dọa sẽ học ko nổi hay nếu trường biết học 2 nơi sẽ đuổi học… cô vẫn quyết định học cả 2 bên.

Ngoài cô ra, còn có hai người bạn cũng gàn bướng y như vậy. Bất ngờ nhất là Hà còi, cùng học với cô ở RTC2, cùng tổ nhưng ít thân với nhau, ko ngờ cùng gặp lại ở Nhân văn. Ngày 3 đứa lết lên Thủ Đức nhập học, đi bộ từ ngã ba đại cương vào trường mà cứ ngỡ đang đi… vào rừng. Cây rậm rạp, um tùm che khuất lối đi. Những sáng ở RTC2 ko có tiết, cô thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, đạp xe lên Q.5, đập cửa nhà người ta xin gửi xe rồi gật gù trên chuyến xe bus số 8 sớm nhất lên Thủ Đức. Vậy mà ko hôm nào vào lớp trước 7h. Trưa, cô bắt xe về lại RTC2 học, hôm nào cũng tối mọ mới về nhà. Mọi ưu tiên luôn luôn dành cho RTC2 còn ở Nhân văn, cô chỉ xen vào những lúc nào RTC2 trống tiết hoặc tiết học ko quan trọng lắm. Cả năm nhất ba chớp ba nhoáng có mặt ở lớp, lại luôn ngồi ở ghế cuối cùng, thế nên chẳng ai biết cô là ai, ngoài… Hà còi và 1, 2 đứa bạn chơi chung để có gì còn… mượn tập xem bài!

HKNMT (1)

HKNMT (end)

Tuesday, August 26, 2008

HỒI KÝ NHỮNG MÙA THI

Chẳng nhớ viết từ bao giờ, ý định thì có lẽ từ hồi 4 năm trước lận, nhưng hoàn chỉnh thì cách đây hơn 1 tháng thôi. Chỉ là muốn viết và bây giờ, chỉ là muốn post lên, vậy thôi. Chẳng có lý do gì cả, hoặc chăng là đang thèm đc như những ngày đó...

Một ngày trung tuần tháng 8 cách đây 4 năm. Lần đầu tiên cô ra dịch vụ internet để xem điểm thi. Tìm thấy 1 cô L.T.H ở T.H mà cô cứ nghĩ là… mình. Đúng quái thật, vì hơn chục năm rồi mà cô vẫn ko nghĩ đc mình là người TP.HCM.

Cô mò mẫm dò tên. Và ĐẬU, đậu thật. Cô nhìn lại lần nữa để chắc chắn là ko sai hàng. Đúng là đậu. Thật ra thì cô ko bất ngờ lắm mà lại còn có chút gì đó… hẫng nữa kìa. Lòng tham con người thật ko đáy. Khi chưa đậu thì muốn đậu, đậu rồi cô lại muốn mình phải đậu thật cao cơ. Lúc này, cô mới nghĩ đến một điềm báo lúc sáng. Chẳng là ra chợ, ngang qua một hàng cá, tự nhiên một con cá điêu hồng từ trong thau nhảy vọt ra ngay trước mặt cô. Bắt nó lên thả lại vào chậu mà cô chẳng màng người ta có cám ơn hay ko…

Với bao nhiêu người bình thường khác, khi biết tin mình đậu ĐH thì sao nhỉ? Nhảy lên reo vui hay chạy ù về khoe với gia đình? Cô thì có vui nhưng chỉ tươi hơn một chút thôi và vẫn kín miệng với tất cả mọi người. Kết quả của đứa em họ cô không như mong muốn, chẳng lẽ cô lại reo vui làm nó tủi thân? Vả lại, cô cũng chẳng biết phải bắt đầu mọi chuyện như thế nào…

***

Năm đầu tiên làm hồ sơ thi ĐH, cô cũng “bí mật” chuyện thi trường nào. Bạn bè từ thân đến ko thân đều ko đc cô hé răng tiết lộ. Kể cả… gia đình. Mẹ hỏi, anh chị hỏi, cô vẫn ngang bướng “Có gì đâu, con cứ thi thôi, mẹ/anh/chị… biết làm gì!”. Thế mà cái đám bạn trong lớp, chẳng hiểu sao cứ một mực bảo cô: “Thi ĐH KHXH & NV chứ gì, ai chẳng biết mà cứ giấu!”. Ừ, chẳng hiểu sao tụi nó mặc định cô phải thi vào Nhân văn, bộ cứ khá Văn một chút là phải vào Nhân văn sao? Cô vẫn ung dung không thừa nhận vì có nằm mơ, tụi bạn cũng chẳng thể đoán đc cô thi trường gì…

Năm ấy có một đứa em họ xa vào thi cùng đợt với cô. Hai bố con ở ké nhà cô. Bố nó tất tả đi tìm địa điểm thi rồi chăm lo, nhắc nhở nó ăn uống, học bài, ngủ nghỉ, trong khi mẹ cô vẫn “bình chân như vại”. Ông thắc mắc: “Thế cháu nó thi trường gì? Thi ở đâu sao chẳng thấy chị lo gì cả thế?”. “Ôi, nó có chịu cho ai biết đâu mà lo!”. “Ơ hay, mẹ mà ko biết con thi trường gì là sao?!”. Ở quê, hay nói đúng hơn là những gia đình khác cứ quan trọng hóa chuyện thi ĐH quá. Có lẽ chính câu nói cuối cùng ấy đã chạm “tự ái” của mẹ cô. Thế là trong lúc cô đạp xe tự đi mò mẫm địa điểm thi thì mẹ và thằng em cô ở nhà mở công cuộc tìm kiếm giấy báo thi của cô. Kế hoạch bí mật đến phút chót đã bị bại lộ, cô đành để chị đưa đi thi dù tự thân cô cũng chẳng cần thiết lắm điều đó…

Lúc biết mình thiếu 1đ để đậu, chị cô bảo nên phúc khảo nhưng cô phớt lờ lời khuyên ấy. Cô chủ nhiệm gọi điện an ủi nhưng lúc đó cô còn đang mải… đi chơi với bạn bè. Cô có buồn một chút nhưng không đến nỗi như người ta vẫn tả. Thế nên từ đó đến giờ cô vẫn nghĩ tự tử vì điều như vậy thật là… vớ vẩn! Giấy báo từ RTC2 đến kịp lúc trước khi cô quyết định rẽ sang một hướng khác. Như một cái duyên, để cô chỉ thiếu 1đ để đậu cái ngành mà cô còn chưa biết học để làm gì, chỉ đc cái nghe tên… hay hay. Như một cái duyên, ngày cô đi thi vào RTC2 cũng là một ngày mưa gió ngập trời…

Năm thứ hai. Trong khi mọi người nghĩ cô chắc chắn yên phận ở RTC2 thì cô lại nung nấu ý định… thi lại. Lịch học ở RTC2 dày đặc, điểm danh sát sao ko thua gì cấp 3. Về nhà là cô mệt nhoài, chỉ muốn ngủ. Thỉnh thoảng ý định thi lại thôi thúc thì cô mới thức khuya, canh lúc mọi người đã ngủ hết, ra ngoài ôn lại những bài học cũ. Không biết xưa nay có ai học thi mà cũng phải… học lén như cô không nhỉ?? Khó khăn nối tiếp khó khăn, khi cô làm hồ sơ thi. Xưa giờ, giấy tờ thủ tục đều do mẹ cô lo cả, có bao giờ cô biết ra phường chứng giấy là gì đâu. Đôi lúc vì chuyện này, cô đã tính hủy cái ý định thi lại “khá phiêu lưu” kia. Do dự mãi rồi cô cũng “lén mượn” giấy tờ của mẹ, lê la ra phường chứng hồ sơ thi. Thấy cái gì, cô cũng lạ lẫm như một đứa trẻ nhìn những thứ đồ chơi bắt mắt. Cho đến khi cái mộc đỏ chứng nhận chưa ráo mực nằm chình ình ở cuối bản hồ sơ, cô mới tin là mình làm đc. Cái cảm giác hệt như Acsimet lúc la lên Eureka, có khi còn rộn hơn cả lúc cô biết tin mình đậu ĐH nữa ấy chứ! Mấy lần nung nấu ý định đi thi cũng là ngần ấy lần cô muốn bỏ cuộc. Cô ngại cả việc tự mình lên Sở GD nộp hồ sơ… Mãi đến 2 giờ chiều ngày cuối cùng nhận hồ sơ, còn nhớ rõ là 15/4, cô mới lọc cọc cúp tiết Cơ sở văn hóa đi nộp.

(còn tiếp)

HKNMT (2)
HKNMT (end)

Sunday, August 24, 2008

Đến và đi...

.


Ở HN ko lâu. Đi ko đc nhiều nhưng có những nơi mày mò ra, thinh thích và bảo đảm ko trùng với một du khách nào từng ghé đến.
Lân la trong những ngõ ngách sâu, ngoằn ngoèo. Biết trong phố Cảm Hội, có một bác phó cạo dưới gốc cây hoa sữa, đeo một cái đèn giống hệt đèn... thợ mỏ. Biết cafe Báo cũng có con hẻm nhỏ chạy vô, giông giống Press cafe ở đây. Biết xóm Hà Hồi chỉ nằm trên bản đồ và cái biển tên đường, vì địa chỉ trên mỗi số nhà, nó vẫn đc ghi là Hạ Hồi. Biết trong cái xóm tuy ngắn nhưng loằn ngoằn ấy, có một trường nghiệp vụ du lịch - Khách sạn của Pháp mang tên trường Hoa Sữa, có một KS mang tên Nụ cười (Smile)...

Saturday, August 23, 2008

Hà Nội ngày chia xa :D



.

(còn tiếp...)

Về nhà 3,5 hôm rồi mà giờ mới đụng đc vào máy của mình đc. Cuối cùng thì đã có thể uống thuốc. Cả ngày qua chả dám uống vì sợ uống vào là nằm thẳng cẳng chả làm gì đc. Ngày thứ 2 về nhà muộn, mẹ đã bắt đầu nhăn mặt. Đã về trễ, bị phạt tiền lấy xe muộn, lại còn phải lọc cọc đi tìm chỗ sửa xe. Đúng thật là…

Chân đã bớt nhức rồi, giờ chỉ còn chờ hết mệt thôi. Post lại những tấm ảnh ở Hà Nội. Cả một chặng đường dài, chắc cũng phải tốn ít nhất 1/2h để xem hết được. Toàn chụp cảnh vì lúc nào cũng đi một mình. Đc vài tấm chụp tự động, nhờ đc người chụp hoặc đc chụp giùm lúc đi theo đoàn. Lần nào ra HN cũng có cảm giác cập rập, chẳng đi đc đến đâu. Hi vọng lần sau ra sẽ ko thế nữa!!!

Monday, August 18, 2008

Đêm cuối :D

Đêm nay trăng sáng quá! Đêm cuối cùng ở Hà Nội. Một ngày với những điều kỳ quặc.

Trước tiên là mưa. Cả tuần ra đây, nắng cháy khô cháy khốc, hôm nay lại mưa ầm ã. Thành ra buổi sáng làm việc bị hoãn lại. Ra đền thờ hai bà, trong cái đình nhỏ, ko hiểu sao có một chị cứ đi vòng quanh con rùa đá đội bia hoài mà ko biết chóng mặt. Chị ấy cứ đi, đi mãi, mặc kệ sự hiện diện của mình lẫn đám nhóc đến trú mưa. Đợi đến khi mưa ngớt, đám nhóc đi, mình cũng đi, chị ấy thì vẫn cứ đi vòng quanh con rùa đá, chẳng hiểu để làm gì...

Đội mưa, bò lóp ngóp ra hồ Thiền Quang. May kiếm đc cái ô xinh xắn cũng đỡ, ko thì khéo lết bệnh về nhà vì mưa cứ rỉ rả suốt. Loay hoay chụp chụp. Một ông xe ôm vừa già vừa nham nhở chạy lại: “Nhà báo hả em?” ← làm như cứ chụp ảnh là nhà báo vậy (hay ý ông ấy là chụp ảnh dưới trời mưa ko biết nữa)! Tưởng bảo chỉ chụp cảnh chơi thôi là yên cho, ông ấy cứ rồ máy chạy theo: “Cho anh chụp với!”. “Không, em chỉ thích chụp một mình thôi” và phóng xuống hồ. Mình đi đến đâu là ông ấy rề rà xe theo đến đấy. May quá, có một cặp thật lãng mạn...

Những tưởng đi dạo dưới trời mưa chỉ có những đứa hứng sảng như mình, ai dè hai cô cậu ý đang vô tư đùa giỡn, ko mũ, ko ô. Bắt lại những khoảnh khắc dễ thương đó nhưng dù có zoom từ xa đến đâu, cậu con trai cũng nhận ra có người đang chiếu tướng họ. Đang định quay đi thì dội ngược vì cái lão trên bờ dường như vẫn chưa bỏ ý định bám đuôi. Ko dưng hai em ấy gọi với theo: “Chị ơi, chị chụp hình hả, cho em xem với”. Chị ơi, chị delete cái hình ấy đc ko?" Nói chuyện, thấy hai đứa cũng rất thân thiện. Chàng trai có dung mạo trông có vẻ nhỉnh hơn cô gái. Cả hai đều rất tình cảm với nhau. Là bạn học rồi yêu luôn. Cô bé ấy nhà ở Khâm Thiên, cũng từng vào Nam chơi một lần.

Chưa kịp mừng vì cắt được đuôi ông kia, vừa leo lên đường đã đụng ngay một người chắn trước mặt. Ngẩng mặt lên, đụng ngay câu hỏi cũ xì: “Em là phóng viên hả?”. Vẫn câu trả lời cũ kèm theo “Có gì ko anh?”. - Cho anh làm quen với. Akak. Sau đó là hàng loạt lời chèo kéo: “Anh đi chụp hình với”. Nhà anh gần ngay đây, vào chơi để hết mưa rồi chụp tiếp. Hay đi ăn trưa với anh nhé... Đem cả cảnh hồ Tây, Trúc Bạch ra “dụ dỗ” và cứ một mực xin số điện thoại nhưng mình ko cho. Lẽo đẽo, lẽo đẽo theo mãi chẳng làm sao mà chuồn đc. Đến lúc mình bảo đang đợi bạn (anh ta hiểu nghĩa bạn là người yêu), vậy mà cũng còn “cố” cho đc: “Em cứ cho số anh, lỡ đâu bạn em ko đến...” rồi “Hôm nay em hẹn người yêu rồi thì đi chơi với anh hôm sau vậy...”.

Nhìn biển số xe: 29 – N2 - 425... (Số cuối giữ lại, ai muốn biết vui lòng nhắn tinimg). Lẽ ra thì trông anh ta cũng ko đến nỗi. Nhưng ko chịu đc cái kiểu ra hồ tìm... bạn gái, lại giữa lúc trời mưa, mặc áo mưa lụp xụp nữa chứ! Theo anh ta thì hồ Thiền Quang là nơi dành riêng cho những chàng trai, cô gái còn cô đơn, thất tình hay mới bị bồ bỏ... Thế nên anh ta mới ra đây xem có cô nào dễ thương ko. Akak (lần 2). “Mới bị người yêu bỏ mà đi tìm bạn gái thật chẳng hay chút nào!”. Mình nói vậy rồi mà vẫn hồi đáp: “Không, anh chia tay người yêu được mấy tháng rồi đấy chứ!” thì đúng là... bó tay thật. Năn nỉ lẫn dụ dỗ ko ăn thua, thêm chiêu “lì” bảo: Hay anh cứ đợi ở đây đến 1h rưỡi, nếu người yêu em ko tới thì đi ăn với anh nhé! Mơ à! Mình ngúng ngoẳng bỏ đi và nhân lúc anh ta ko để ý, lẻn vào cái phố cắt ngang Nguyễn Du (lúc ấy mà còn nhớ đc tên cái phố đấy mới là lạ). Thật là xúi quẩy mà! Bực đến nỗi ăn gì cũng chẳng nuốt vô.

Hôm thứ 2 ra đây, đi ăn với chị BT cũng gặp 1 ông gạ gẫm cứ xin số đt rồi rủ đi chơi. Hên mà chị BT “nhắc tuồng” đỡ lời giùm. Đúng là cái số... con rệp!

Nếu ko có 1 vòng HN cùng ĐT thì mình sẽ còn bực dài dài. Đi với mấy người có người yêu rồi thấy yên tâm hẳn. Nhiều mối quan tâm chung nên dễ nói chuyện. Những con đường mát mắt, yên tĩnh. Những khoảng ko rộng rãi, thoáng đãng. Thành cổ. Những ngôi nhà cũ kỹ, mang vẻ gì đó hoang sơ. Trời sau mưa thấy nhẹ hẳn người. Những hồ nước xanh ngắt. Những con đường nghiêng nghiêng quanh co. Những hàng cây xanh mơn man. Có khi đứng sững lại, chỉ để ngây người ngắm xem đó lả loài cây gì. Đôi lúc miên man trên phố Tràng Thi, chỉ bởi 2 chữ: Hà Nội...

Saturday, August 16, 2008

Cho một mùa Vu Lan

Ngày Vu Lan. Sáng mẹ đã gọi điện hỏi “con gái yêu". Xưa giờ mới nghe mẹ tự nhiên gọi vậy, hết hồn! Nhớ có lần chat, NM đã bảo: "Mẹ NM không xót con gái hả ta. Ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mịt mới về nhà?". Hà còi thì hay nói: "Nhắn với mẹ xinh gái của bà...". Còn C, trước khi về quê có lần nhắn kêu: "T phục mẹ bà lắm đó!”.

Với mình, mẹ là một người đặc biệt, những biểu hiện chăm con cũng đặc biệt. Ngay từ chuyện học hành, thi cử. Từ bé đến lớn, trừ những lần trễ giờ học phải đi vội, hiếm khi nào mẹ đưa đi rước về. Hiếm khi nào mẹ đốc thúc: “Học bài đi con” như nhà người khác mà chỉ là: "Đi ngủ đi con, thôi học nấy đủ rồi...". Mấy chục năm đi học, chưa bao giờ mẹ quan tâm đến việc ở lớp con làm gì, học như thế nào mà chỉ toàn là mấy chị em thi nhau kể ra. Cũng chưa bao giờ mẹ phải quan tâm đến việc vào trường hay gặp riêng thầy cô chủ nhiệm của con, trừ những ngày họp phụ huynh định kỳ 2 lần/ năm. Thế nhưng bạn bè con đến nhà, đứa nào mẹ cũng biết. Có khi biết cả những điều mà con chưa kịp hỏi đến. Ai cũng bảo mẹ đẹp. Hà còi nói lẽ ra người như mẹ phải sướng lắm, vậy mà ko hiểu sao lại lận đận. Nhiều đứa bạn đến chơi với mình có 50% lý do là đến thăm mẹ.

Chưa bao giờ mẹ cấm cái này, ko đc làm cái kia, ngay cả chuyện yêu đương. Trong khi mẹ người khác nơm nớp lo con cái yêu đương thì mẹ lại luôn thăm dò xem con có ai chưa. Hay những lời xa gần bóng gió, khuyến khích mình... có người yêu kiểu như: Đứa này cũng đc đấy, đứa kia yêu ai thì chiều phải biết...

đứa bạn từng thắc mắc sao mình có thể về khuya thế, "Bộ mẹ ko lo sao?" hay có những đứa hơn 7h tối, chưa về nhà đã bị gia đình réo gọi. Mẹ thì ko quản con cái như thế! Những lúc đi xa, những ngày về muộn chỉ cần báo để mẹ biết con vẫn ổn. Những tối về khuya, thấy mẹ thức đợi vật vờ chỉ để hỏi một câu ko cần trả lời: “Sao về muộn thế con" mà xon xót.

Lúc rảnh mẹ cũng lướt web, xem thời sự. Khi cần, mẹ có thể "cập nhật" những tin tức mới con chưa kịp xem hoặc có thể bỏ sót. Những nhân vật nổi tiếng, những hình ảnh đời thường và cả những người, con từng làm việc chung, những người mà con nghĩ mẹ chẳng thể biết đc bao giờ, vậy mà nhắc đến, mẹ vẫn có thể nói vanh vách với con như thường.

Có những lúc giỡn đùa như con trẻ. Có những khi dỗi hờn một bữa sáng con chưa kịp ăn. Có ngày buồn bực buông một câu trách móc... Mẹ vẫn là mẹ, của sự thoải mái, bình yên. Và con nghiệm ra: "Dù con ngỗ nghịch trăm bề. Mẹ vẫn là mẹ vỗ về yêu thương!".

Cho một mùa Vu Lan, con ko ở nhà!

Sao không có ngày của cha?
Để con viết về mẹ
Như bao người vẫn viết về cảnh
Gà trống nuôi con?
Ba đi về phía hoàng hôn
Tự thời con chưa biết chữ
Mẹ vốn đất bùn lam lũ
Tay chân vẫn chai sần
Tóc nhuốm màu thời gian
Đường con đi mẹ gánh gồng lo toan
Nơi con về bữa cơm chiều dọn sẵn
Giọt nước mắt thầm lặng
Đôi khi rớt xuống chỗ ngồi của ba...
Sao không có ngày của cha
Để con viết về mẹ
Người đã nhận phần mình tuổi già
Để đem về sức trẻ trong con??
***

Hôm qua là một ngày dài. Đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng cẳng. Nếu không có cú điện thoại kêu kiểm tra lại hình ảnh, chắc đã thăng tới sáng. Từ sáng đến sẩm tối sống bằng... kẹo. Đói, mệt mà chẳng muốn ăn vì bài chưa xong. Vác bụng đói meo sang duyệt ctrình và mơ đến ổ bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ chị Huê mua cho đang gửi ở KS. May mà lót bụng bằng cháo trên đường về rồi chứ trông đợi vào bánh mì thì có mà...img Vì tình hình là một bé tưởng nhầm đã măm nó mất rồi.

Hai ngày chia tay em kính. Ko hiểu sao cứ đi xa là em kính của mình lại có vấn đề. Ko mất cũng gãy, bể...

Wednesday, August 13, 2008

Chán phở

Ăn phở hoài ngán quá nhưng chưa có thời gian kiếm món khác để ăn, hix. Khuya buổi đầu đến ăn phở, cả đoàn buồn cười khi thấy phở áp chảo mà "bì bõm" nước. Ðã bảo chỉ kêu món gì mình biết như mình mới là "thức thời" mà lại. Tuy nhiên món tự mình ði ăn đầu tiên thì phải là bún chả. "Chênh lệch văn hóa vùng miền" xảy ra ngay lập tức, dù mình đã khéo dòm xem người ta ăn thế nào ðể theo rồi. Chả là bà cụ dọn ra 1 dĩa bún, 1 dĩa rau và 1 bát chả + nước mắm. Chờ hoài ko thấy 1 cái chén khác để ăn thế là đành phải hỏi xin thêm cái bát nhỏ, ấy vậy mà cụ ngỡ ngàng, ko hiểu chuyện gì vì "Ở đây có ai ăn thế đâu!". May có 1 chú ăn cùng bảo thì cô ấy thích thế, mẹ cứ cho cô ấy xin cái bát. Sau đó phán ngay "Cô ấy người Huế" imgnên ăn nhỏ nhẹ và tốn nhiều bát chứ có như mình đâu, mặc cho bà cụ bảo "đến đâu phải theo đó chứ!". Và trong khi mình chẳng nói gì, chỉ cắm cúi ăn thì chú ấy và bà cụ chủ quán cứ thế mà... tranh luận khí thế về văn hóa ẩm thực hai miền. Chẳng hiểu sao chú ấy lại có thiện cảm với cách ăn uống miền Nam, dù cái kiến thức ẩm thực miền Nam của chú ý đã cách đây... hơn 30 năm rồi!!!

Tiếp sau đó là cái màn 3 bữa phở gà tiếp nối phở bò vì mình muốn nhanh, gọn lẹ lại đỡ suy nghĩ. Vài người khác cùng "cảnh ngộ" với mình thì bảo "chán phở thèm cơm" mà chẳng biết ăn cơm ở đâu cho đc. Riêng trưa nay có bữa cơm đậm chất Bắc ở Ba Vì. Hi vọng mấy ngày tới sẽ đi đc xa hơn và tìm ra cái gì đó hay ho hơn...

Quanh quẩn chưa đi đc đến đâu. Chị hẹn một ngày lên Sóc Sơn chơi sẵn xem mặt chị dâu luôn mà ko biết có sắp xếp đc ko nữa. Nóng và mệt + buồn ngủ nhưng bài thì đang đợi...

Tuesday, August 12, 2008

Come back to Ha Noi

Hà Nội nóng. May mà mình đem toàn quần áo mát.

Trở lại Hà Nội lần này cứ sao sao. Đến lúc đêm, mãi gần 2h mới ngủ. Chưa đến 7h đã phải lết dậy. Mắt cứ đơ đơ, ngủ cũng ko đc mà thức cũng ko xong. Đúng là bi kịch!img

Hà Nội khói bụi. Chẳng thua gì TP.HCM. Hết Nam Sài Gòn, giờ đến Nam Thăng Long. Lúc nào đoàn đi cũng có mỗi mình mình con gái, chả "tám" đc với ai. Thế nên gặp chị Huê thì rất là vui mừng, như là đã quen thân từ trước đó. Chị ấy xinh hơn mình tưởng, nghe chị Cua kể cứ nghĩ chị ấy phải béo ú hơn nhiềuimg.

Hà Nội khác. Khác nhiều so với hồi mình ra. Trí nhớ hồi ấy chẳng giúp gì đc bây giờ. Lạ quá, chả thấy đói. Ăn cũng đc, ko cũng chả sao. Lang thang vậy. Nhà bác tận Thường Tín mà anh bảo chỉ có 10 km thôiimg. Thế thì chả chắc đến đc.

Hà Nội đang mùa sấu, chị Huê bảo vậy. Thôi sẽ ké 2kg đem vào chia cho mỗi người... 1 trái vậyimg. Còn ông Toàn (03) sẽ múc nước hồ Gươm đem vô cho hài lòngimg.

Việc đầu tiên mình làm khi bước ra ngoài là... tìm cho đc 1 quán net. Đang trong 1 cái phố gọi là Cẩm Hội (nghe lạ hoắc), gần Lò Đúc...

Sunday, August 10, 2008

WHO ARE YOU?



Để trả lời cho thắc mắc của một số bạn bè về "người lạ mặt" từng xuất hiện trong hình ảnh cá nhân trên blog mình, kể từ ngày mình chuẩn bị thi Tốt nghiệp.

Lý lịch trích ngang

- Tên: Huy <-- Ko nhớ mình thích tên Huy từ khi nào, chỉ biết bạn mang cái tên mà mình thích!
- Tuổi: 24 (tính đến thời điểm hiện tại)
- Chuyên ngành: IT (HUT)

Nhật ký "trích ngang"

Năm thứ hai. Trong khi mọi người nghĩ mình chắc chắn yên phận ở RTC2 thì mình lại nung nấu ý định… thi lại. RTC2 mở cho mình một cánh cửa, từ khi “phải lòng” my dream. Nhưng nếu nói về cội nguồn của việc này thì phải kể đến Huy. Mình vốn bảo mình hay có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với những gì mang yếu tố đầu tiên. Và Huy là người đầu tiên mình… chat, kể từ khi biết chat là gì! Quen Huy cũng rất tình cờ vì mình chắc mẩm nickname ấy là… con gái nên mới chat. Có một điều gì đó trùng hợp, Huy là dân BK, theo IT được 1 năm thì đi du học. Kể cho nghe chuyện của mình, Huy có ý khuyên mình nên thi lại, lúc ấy mình trả lời với Huy còn lưỡng lự lắm. Nếu có một cơ duyên khiến mình và Huy liên lạc lại được với nhau thì đúng là chuyện thần tiên…

>> Ngày ấy đã tự hứa với lòng, đến khi nào mình Tốt nghiệp, mình sẽ gửi lời cảm ơn đến Huy, người chỉ ghé ngang cuộc đời mình nhưng đôi lúc đã là động lực để mình phấn đấu, như những ngày thi Tốt nghiệp căng thẳng vừa qua. 1 tháng nữa là tròn 5 năm rồi...

Thursday, August 7, 2008

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Có cảm giác của một đứa trẻ ngày đầu tiên mẹ bắt đến trường. Chẳng muốn đi, cứ gào lên chí chóe, dù biết rằng tất cả những điều đó cũng ko thay đổi đc 1 sự việc hiển nhiên: Phải đi học!
Mệt và...
Niềm háo hức duy nhất đổ sụp vào hôm qua, bởi một sự thật hiển nhiên từ trước đó.
Sáng mai H vào. Hi vọng tụi nó sẽ mang theo những điều mới mẻ cho mình. Muốn ra biển quá, giờ này. Tự nhiên nghĩ đến "hành trình" ra Vũng Tàu theo con đường mới mà hôm qua xem đc trên HTV. Chỉ mất 2 tiếng trên xe, thuyền + 25 ngàn chi phí hết thảy.
Thèm ra biển. Ngắm biển để thấy lòng còn chút bình yên...

Monday, August 4, 2008

Offline cuối tuần

Những giấc mơ. Rượt đuổi. Trốn chạy. Một ko gian chật hẹp, sâu hun hút. Có cảm giác bức bối. Ngộp thở. Cựa mình ko đc trong nửa mét chiều ngang... Ko có ai bên cạnh. Có chút gì đấy như là hoảng loạn...
Ko hiểu sao cứ lặp lại những điều này trong giấc mơ gần đây. Hệt như những ngày học lớp 4. Sợ những giấc mơ ám ảnh thành mộng mị, mộng du suốt một thời gian dài!
Tỉnh lại, thấy mình vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Tiếng điện thoại tít tít báo cuộc nhá máy của đứa bạn, 12 rưỡi đêm vẫn hóng gió ở... cầu Thủ Thiêm. Lời nhắn nhủ đi ngủ sớm của cô bạn về nhà lúc 0 giờ. Một ngày chạy tới chạy lui cùng những người bạn.
Một tin nhắn, số lạ hoắc: "Có những sự vô tâm gây mất đi tình cảm. Nhưng cũng có thể vì thế mà tình cảm đong đầy khi người ta thú nhận sự vô tâm. Biết nói gì với bạn bây giờ! Mọi cái đều có lý do riêng của nó! Chỉ mong những giá trị bền vững sẽ vượt lên và xua tan những gì ta ko mong muốn nhắc tới dù nó thật sự cần phải nói lên" làm mình chột dạ. Hình như là đang trách móc, có thể đôi lúc mình vô tâm thật! Nhưng rồi: "Trời ơi, tôi đang thú tội đấy... Bạn biết tôi chứ...". Là "ông già" Toàn, lâu ngày ko gặp. Một thời gian dài cũng chẳng nghe tin tức gì. Mới trở lại từ Hà Nội, có ghé ra xứ Thanh, nhớ mài mại quê mình nhưng chẳng biết chính xác nơi nào nên vẫn cứ tò mò. "Tui nhớ mấy bà quá!". Ừ, nhớ CC, muốn về CC, trèo cây, nằm ngủ và nhớ là vẫn chưa ra ruộng nhà ông ấy lần nào!

Đêm qua gió lạnh. Trời như mùa đông...

Friday, August 1, 2008

Đời cơ bản là buồn

Đời cơ bản là buồn.

Em tớ nói vậy!

Em tớ nói cũng có lý của nó. Vì với nó, đàn ông chân thành hình như chết cả rồi hay sao ấy. Hay với nó, có quá nhiều hình ảnh của một gia đình hạnh phúc méo mó xung quanh nên nó không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Vậy, coi như ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN quả chính xác.

Đọc entry của blogger Hằng Nga có kết luận đại khái: "Con cái mới là mục đích, còn ĐÀN ÔNG CHỈ LÀ CÔNG CỤ mà thôi"... Hình như lại hơi quá bạc! Nhưng lại cũng có cái lý nào đó xung quanh chuyện này. Bởi có quá nhiều đàn ông coi phụ nữ chỉ là thứ trang điểm cho đời họ. Nên sự phẫn nộ này cũng coi như là có cơ sở. Triết lý này cũng chính vì ĐỜI CƠ BẢN BUỒN là vì ĐÀN ÔNG không ra gì...img

ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN! Em tớ vẫn khẳng định như vậy. Mai em tớ tròn 30 tuổi, nếu không cộng thêm tuổi mụ. Chẳng hiểu tới tuổi này thì em tớ có còn hy vọng sẽ có hoàng tử tới đón nó đi không nhỉ? Chắc có chứ. Nhưng sẽ có nhiều khắt khe hơn khi tuổi còn trẻ. Ừ, khắt khe là phải vì với em tớ "ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN" mà!

Giang hồ thì đồn, em tớ mấy năm nay đêm đêm chẳng biết làm gì, cứ GẶM CHÂN GIƯỜNG sồn sột. Như mọi người, đến cái tuổi cần cân bằng tâm sinh lý thì em tớ vẫn vò võ một giường. Nhà thuê, nước thì mất, lúa gạo chẳng có mà xay nên chẳng có chuyện tắm thùm thụp như ở quê, hay xay gạo cả đêm cho hạ hoả. Nên em tớ chuyển sang: Gặm chân giường! Thảo nào giờ em tớ đi qua phố Đê La Thành phải che mặt kín lắm. Phố đó bán toàn chân giường thay thế mà!

ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN! Nói câu này chắc em tớ thở dài lắm đây. Thở dài cho nỗi buồn của những người sống xung quanh. Thở dài cả với nỗi buồn em tớ đang nặng lòng. Mà trong cái lý luận về đời này của em tớ, chắc chắn nguyên nhân buồn đến từ chính đàn ông!

Hôm rồi tớ lại nghe tiếp chuyện chị bạn tớ, chị mà tớ từng viết trong entry "Đàn ông chưa tiến hoá hết" ấy. Chị bị ung thư, cắt một số thứ, truyền một số thứ. Gã đàn ông này chửa bao giờ theo chị vào viện để làm phẫu thuật hay tiêm thuốc. Và cho đến nay, quá trình điều trị hoàn tất thì lão đó cũng mất tăm theo từng tuần. Chị bảo chán, muốn 3 mẹ con chuyển ra ngoài thuê nhà ở cho rồi. Nghĩ mà thương chị. Đấy, ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN bởi chính những người đàn ông như thế!

Nhưng tớ lại không đồng ý với sự thở dài của em tớ. Ừ, cứ cho ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN đi. Nhưng tại sao lại không VUI từ chính nỗi BUỒN đó cơ chứ. Ai sẽ là người can đảm hét lên rằng: Tôi là người sống mà NỖI BUỒN không bao giờ chạm tới. Không có nhỉ? Cũng chẳng thể tránh được NỖI BUỒN. Vậy thì chúng ta LÀM VUI NỖI BUỒN đó đi. Đừng để những điều buồn này làm buồn thêm, làm chán thêm.

Em tớ cũng sẽ hỏi: Làm vui bằng cách nào??? Ừ, có nhiều khi tự tạo ra những nhiều vui giả tạo để vượt qua lúc buồn nhất. Cũng chỉ coi như là nhất thời thôi. Nhưng khi để NỖI BUỒN lại sau lưng rồi, sẽ thấy chẳng thấm tháp gì nhé. Chiến thắng!

Cuộc sống sinh ra NỖI BUỒN để tìm NIỀM VUI mà! Đấy là tớ tự nghĩ thế. Em tớ bảo: "Cả chị và em đều có thể vượt qua nỗi buồn một cách thầm lặng và bền bỉ nhất trong nhóm". Gặm nhấm NỖI BUỒN sẽ khó trôi hơn gặm một cái chân giường phải không em?

ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN. Thôi cứ nghĩ vậy đi vì sau đó khi sống với đời thi thoảng bắt gặp một NIỀM VUI nho nhỏ thôi chợt thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Ví dụ, như mai là ngày SINH NHẬT EM img của tớ tròn Ba chục chắc chắn sẽ coi đó là một niềm hạnh phúc trong cuộc ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN này!

imgChúc mừng sinh nhật em - HẠNH NGUYÊN! Chúc cho cái ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN sẽ có nhiều NIỀM VUI!

ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN cũng không nhất thiết phải đi tìm cái chết nhé. Nói đời phụ nữ cơ bản là buồn vì đàn ông thôi chứ, thật ra chúng ta vẫn cơ bản là cần một gã đàn ông trong đời... Cho dù, có những gã chỉ làm công cụ trong đời em!

Cười lên em! ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN nhưng rất đáng sống

(Theo Hanh Nguyen's blog)

Nguồn: Pari's blog

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.