Xong rồi cơn mê. Cứ tưởng chắm chúi vào đó ko có đc đường ra. Gần 2 năm rồi mới lại lọt vào một cơn mê như vậy. Đau như ngàn mũi kim đâm. Thấy chực trào ra, cố kiềm nén lại, tưởng mình đã thành công vậy mà chỉ một cơn gió sẽ sàng lướt qua thôi cũng đủ làm vỡ òa tất cả... Ko tin đc nó bắt nguồn chỉ từ một câu nói, mà cũng có thể là một lời giỡn chơi. Vớ vẩn hết sức. Sẽ ko "mắc bẫy" lọt vào đó lần nào nữa đâu (hứa cố gắng hết sức mình), tránh để buồn lòng bao nhiêu người quanh mình. Bỏ hết tất cả để bắt đầu lại, biết là sẽ khó nhưng sẽ thử... Những gì cần nói với nhau đã nhắn tin cả rồi, hiểu rồi, đừng comment ở đây nữa nhé!
Tối là ông bà vào tới nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa cho mệt người, về sớm làm con ngoan, cháu thảo thôi nào!
Tối là ông bà vào tới nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa cho mệt người, về sớm làm con ngoan, cháu thảo thôi nào!
tui mới đi có 10 ngày mà anh em ở nhà "bịnh" cả đám zầy đây.Tui mà ở luôn ngoài đó thì sao trời.Haizzzzzzzzz
ReplyDeleteHử, ko để ý là nghe tin con Cò về tới TP nên ngta mới "bệnh" hả? Gần 2 tuần wa ngta rất iu đời và bình thường nhá!:P
ReplyDelete"Tối là ông bà vào tới nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa cho mệt người, về sớm làm con ngoan, cháu thảo thôi nào!" => cái này đúng khùng lun, dù t đang bị khùng cũng thấy bà khùng nữa...
ReplyDeleteThêm câu này nữa chứ"
"Những gì cần nói với nhau đã nhắn tin cả rồi, hiểu rồi, đừng comment ở đây nữa nhé!" => thif ra cũng có người khùng hơn mình...kaka!!!