Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, November 5, 2007

Chào em, tuổi 22 (5/11/2007)

22 tuổi gió đưa ngày về Tết

Ta bồng bềnh trôi giữa vệt thời gian...

SLIDE

TÔI TRONG MẮT TÔI

Lớn lên ở Sài Gòn, nói giọng Sài Gòn nhưng tôi vẫn sống theo ít nhiều phép tắc của vùng quê nghèo giáp ranh Bắc và Nam, nơi tôi được sinh ra. Nơi có dòng sông Mã mà tôi chưa một lần biết mặt. Nơi tự hào mang họ của vị anh hùng Lê Lợi năm xưa. Nơi khởi thủy của nền văn minh trống đồng.

Ngày tôi khóc oe oe, bố vẫn đang mải miết cùng sóng biển phương Nam. HẠNH, mẹ đã đặt tên tôi như lời cầu ước cho một cuộc sống may mắn, hạnh phúc, thoát khỏi những khổ ải mà bà đã gánh chịu. Nhưng hình như hiện thực luôn trái ngược với sự kỳ vọng của những cái tên.

Tôi sinh vào cuối năm, mẹ hay bảo là đầu cọp đuôi trâu. Bà vẫn sợ tôi thua kém bạn bè, cứ định cho tôi theo cùng lứa tuổi cọp (trong khi bây giờ khối người có con đầu năm vẫn đua nhau xin bác sĩ khai lệch lên vài ngày để con mình không phí mất 1 năm đi học). Chính sự lưng chừng ấy đã mặc định cho tôi có rất nhiều bạn bè tuổi cọp dù vẫn đi học với lứa tuổi trâu. Ng` ta bảo con gái tuổi trâu thường “ngoan cố”, bướng bỉnh và lận đận…

Tôi rất tin vào thời gian, tôi nghĩ nó có thể giúp ta nghiệm ra tình cảm, bản chất chân thật của một ai đó. Tôi tự hào mình là người khá chung thủy trong tình cảm, là người hay được bạn bè tìm đến khi có chuyện buồn. Vậy nhưng đó cũng chính là điểm yếu của tôi. Nó làm tôi quen tự chia sẻ với chính mình, tự mình vượt qua những vấp ngã, khó khăn để khi bạn bè biết được, chúng đã thành dĩ vãng cả rồi!

Trong những ngày tháng cấp 3, tôi đã từng tập cho mình tính chịu đựng, phớt lờ "dư luận" xung quanh. Tôi không quan trọng hóa điểm số nữa vì tôi nghĩ học cho mình, quan trọng ở chỗ mình có tiếp thu được gì hay không. Suy cho cùng, kiến thức là những gì còn lại sau khi chúng ta đã quên đi tất cả cơ mà!

Tôi đã thầm cám ơn vì một thất bại do quyết định ko đúng đắn của mình. Khi "cánh cửa dự phòng" mở ra, tôi biết mình đã tìm được đường đi của mình… Tôi chính thức tự lập, không có nghĩa là rũ bỏ mọi ràng buộc của gia đình mà là tôi có thể tự lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Ngày bé, tôi đã từng nghĩ là mình thích hợp với nghề giáo vì nó bình lặng, ổn định nhưng cũng ngay từ khi đó, tôi đã hiểu "thích hợp" không có nghĩa là yêu.

Có thể nhiều người không thích cái kiểu gây bất ngờ, hay khả năng giữ bí mật đến cùng khá tốt của tôi nhưng không hiểu sao tôi không quen nói cho người khác biết những dự định cho đến khi nó trở thành hiện thực đúng như ý của mình…

Yêu thích thơ văn, thích đi, thích đọc, viết và đôi khi lãng mạn thái quá với nỗi buồn cố hữu của mình. Tôi thất thường trong cách nghĩ, trong tình cảm và cả trong thời gian sinh hoạt.

Tôi mâu thuẫn giữa việc bộc lộ hay không tình cảm của mình. Tôi có thể tỉnh bơ trước bất kỳ tình cảm nào nhưng quay đi, lại chùn lòng cũng chính tình cảm ấy. Tôi không quan niệm, yêu thương là luôn nói những từ sáo rỗng không cần thiết hay cứ phải chiều theo mọi ý muốn của ng` khác. Nó nhất quán trong cả tình yêu nam nữ…

Tôi thích đến lạ cái không khí lành lạnh của những cơn mưa vừa dứt, đắm mình trong màn mưa hay thơ thẩn trong những ngày lộng gió. Tôi thích viết lại cảm xúc của mình bằng bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra.

Tôi hay cân nhắc, đắn đo rất kỹ trước khi quyết định một điều gì đó. Tôi không muốn phải hối tiếc vì một quyết định hấp tấp, vội vã của mình. Dù đôi khi quyết định sau cùng chẳng khác quyết định đầu tiên bao nhiêu, nhưng nó giúp tôi hiểu rằng đó đã là lựa chọn cuối cùng qua nhiều suy nghĩ của mình chứ không phải hời hợt, chọn đại.

Tôi không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ, những quy ước nhất định nhưng lại "bất biến" trong quan điểm của mình và tôi khó mà thay đổi được suy nghĩ của mình từ lần cảm nhận đầu tiên.

Tôi đã từng rất tâm đắc câu "Thiên tài chỉ có một phần năng khiếu còn chín phần mồ hôi”. Tôi biết mình có thể cố gắng được, chỉ cần tôi còn có cái để ao ước thì nhiêu đó đã là quá đủ rồi!

Nếu thực "Những gì tốt lành, đẹp xinh, trọng đại. Vẫn thường hay kết thúc rất buồn" (Hainơ), tôi vẫn muốn mình là một trong những điều đó. Có buồn nghĩa là có lắng đọng, niềm vui thường qua mau nhưng nỗi buồn thì rất khó quên được. Tôi vẫn luôn muốn mình là một cái gì đó giống như "kiến thức", có thể còn lại sau khi người ta đã quên đi tất cả…

(Lược trích)
Công bố bài tự bạ
ch nộp cho thầy hồi tháng 3, xem như để nhìn lại mình... Tuổi 22.
Cám ơn những người đã đi cùng mình trong suốt chặng đường đã qua. Những người kể tên. Những người có mặt trong slide lẫn chỉ có trong tim mìnhimg

3 comments:

  1. Chúc mừng sinh nhật bà 8, à bi giờ mới biết cái vụ trâu cọp, ặc ặc, đúng là con trâu lận đận thật, hix hix

    ReplyDelete

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.