Để từ bỏ một thói quen, thật ko dễ dàng chút nào! Cố gắng mãi cuối cùng mình cũng làm đc, thế nhưng có 1 điều mình ko ngờ đến, đó là khi đã làm đc rồi, từ bỏ đc thói quen đó rồi... lòng mình lại trống rỗng đến như vậy! Thói quen ấy có ý nghĩa quan trọng đến thế với mình?
Rời thao trường, ngỡ là sẽ thở fào nhẹ nhõm hay thoải mái hơn nhưng hình như ko fải vậy! Cau có, khó chịu trong N`. Hèn gi` gặp đứa nào cũng bảo… già và “tàn fai nhan sắc” hơn trước kia. Vặn lại tụi nó “có trẻ, có sắc đâu mà già với chẳng tàn fai!”. Nhưng nhớ lại lần học quân sự cũng tủi thân thiệt, có gã khùng dám làm thơ rủa dân NV, mà chỉ đích danh dân "báo chí" chứ. Tụi mình cũng đâu đến nỗi nào mà hắn dám bảo là "quả táo khô trái mùa", cái đồ... lũ rầy nâu!!!
Chợt nhớ ra Con đường nghỉ ngơi, nói "chợt nhớ" thì cũng chưa đúng lắm vì nhờ 1 N` nhắc. Sao mình ko nghĩ ra ngay nhỉ, dù lúc ở thao trường cũng có nhắc tới nó rồi mà! Có vẻ 1 fần of sự bực dọc nằm ở đây, dù chỉ là xíu xiu thôi!
Đọc đc một bài thơ hợp tâm trạng, đó là những câu hỏi, thế nên tự nhiên mình ngẫu hứng… trả lời. Chắc điều này thì ko cần fải xin fép tác giả đâu nhỉ!
Chưa bao giờ ta bóc lịch
Vì chỉ kịp ngắm nhìn thôi
Biết rằng thời gian rất vội
Mà mình vẫn mặc nó trôi
Biết bao lần ta bất lực
Nhưng ko hốt hoảng trước mình
Bởi vì với ta điều ấy
Tất yếu tựa như… bình minh
Biết bao lần trong đôi mắt
Ứa ra điều chẳng bình thường
Sợ, sao nói đủ khao khát
Luôn luôn cần được yêu thương...
No comments:
Post a Comment