Buồn. Ko vu vơ nữa mà có lý do rõ ràng! Quen là chỗ để bạn bè chia sẻ, từ lúc nào mình chỉ có thể chia sẻ với chính mình. Tự mình vượt qua, 1 ngày ko hết thì 2,3,4 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm…
Mong rồi tất cả sẽ qua, những tháng ngày trước đó tồi tệ hơn rất nhiều vậy mà vẫn bình an vô sự đến giờ! Mình đang có một gia đình, ko fải là hoàn hảo nhưng suy cho cùng, nó vẫn là ước mong của nhiều người! Đến nhà một đứa bạn, thấy nó chẳng thiếu thốn thứ gì ngoài… tự do. Ra khỏi nhà một bước là bị réo về, còn mình thì có thừa điều đó! Thấy cháu nó, học giỏi, đc ba mẹ lo chu đáo hết cái này đến cái kia (nếu ko muốn nói là muốn gì đc đó) thế nhưng n~ gì mà ba mẹ nói với nó lại toàn… chướng tai - cứ như đang chửi rủa một ai đó ghét ghê gớm chứ ko fải là con mình! Mẹ, tuy ko mẫu mực đến lý tưởng nhưng với mình là tất cả, a` không, trên tất cả (vì bố đã là tất cả rồi còn gì!). 21 năm, mình chưa phải nghe n~ lời như thế bao giờ! Thỉnh thoảng có khó chịu chăng là do mẹ quá... quan tâm mà thôi!
Có một niềm vui, một sự thoải mái - an ủi, nó giúp mình cười đc dù ko fải là luôn luôn!
No comments:
Post a Comment