Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, August 1, 2007

Đa cảm (1/8/07)



Ngày xưa cứ tưởng mình đa cảm, có thể miên man thả hồn theo mây trời trăng sao, dễ dàng xúc cảm trước một nhánh cây, cành hoa, có thể rưng rưng khi đồng điệu với một cảnh vật, con người. Ko dưng vỡ òa trước những điều bất chợt, dù là giọt mưa hay một cơn gió se sẽ buổi chiều tà.

Ngày xưa, cứ tưởng mình tinh tế, có thể dễ dàng cảm thông, dễ dàng sẻ chia hay nhận ra sự thay đổi, khác biệt của mọi người.

Ngày xưa cứ tưởng mình ướt át, phong phú trí tưởng tượng mà ko nghĩ đến ngày có ai đó bảo mình cứng nhắc, khô khan…

Ngày xưa cứ tưởng mình hồn nhiên, có thể vui sống nếu quẳng hết gánh lo và ký ức ko hay ho gì thuở bé. Nhưng mỗi ký ức quá khứ luôn gắn liền với cột mốc ở hiện tại. Và trông đi, dường như tâm hồn mình già cỗi…

Ngày xưa cứ tưởng dễ bình yên, chỉ cần mình ko đụng chạm ai, chỉ cần ko tranh giành, chẳng màng danh lợi hay phó mặc chuyện người dưng. Nhưng sóng gió lại ko lên từ đấy.

Ngày xưa cứ tưởng im lặng là vàng. Nhưng mỗi ngày qua mới biết im lặng đã làm bao người phải khó chịu, bực mình.

Ngày xưa cứ nhủ chậm là chắc, ngày qua mới hiểu chậm còn là ì ạch, ko vận động, ko thoát nổi mình.

Ngày xưa cứ tưởng mình nhân nghĩa, mải miết yêu thương ko để ai phải phật lòng. Ngày qua mới biết được của người này nghĩa là mất mát của người kia. Cố hiểu, cố viện lý do cho hết thảy lỗi lầm của người khác, để rồi nhận ra, ghét được ai đó cũng là một chất “người”.

Ngày xưa cứ tưởng mình mẫu mực, cố gắng chỉn chu, từng chút hoàn thiện mình. Ai ngờ, dễ phạm lầm lỗi, sai sót lại khiến người ta thoải mái hơn…

Ngày xưa cứ tưởng mình là tốt, ko muốn để ai phải hụt hẫng về mình. Để rồi chợt hiểu, hóa ra là mình ko biết chối từ.

***

Ngày xưa cứ tưởng mình là mưa, đến với cỏ cây khi đất trời mùa nắng hạn. Hóa ra chỉ là chút nước biển lạc loài, hơi bốc hết rồi trơ lại những đụn muối khô khan…

_______

- T thích những người có tham vọng, chiến đấu, thậm chí là tranh giành, cướp giựt của người khác. Tính đó ko tốt nhưng trong công việc nó sẽ kích người ta cạnh tranh và ko thấy nhàm chán.

- Nhưng t ko phải típ người đó...

- T cũng có tình cảm, t cũng có những mối quan hệ nhưng vì công việc t có thể bỏ mặc tất cả. T ghét ai bảo khó lắm, ko làm đc. Ngay cả mẹ t mà nói chuyện kiểu đấy t cũng bực mình…

***
Hòn đá lăn được là hòn đá không bám rêu
Giới hạn sự tự do
của một người chính là sự tự do của người khác

1 comment:

  1. Nhưng rùi đạt đc tất cả để làm ji khi một ngày nhìn lại bên ta chẳng còn ai? Tự hào mình là người cứng rắn, mình là người mạnh mẽ... nhưng rùi...cũng có lúc mình mún có một bờ vai để gục đầu vào, có một người bạn bên cạnh, dù chẳng để làm ji...mà chỉ để lắng nghe mình thổ lộ nổi niềm...

    ReplyDelete

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.