Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, August 8, 2007

Sương gió biên thùy - Phần 2 (08/8/2007)

Ngày đầu tiên ở lại trong đồn biên phòng. Lẽ ra là muốn “đánh nhanh rút gọn” nhưng ko thể đc đành ở lại. Sở dĩ mình ko yên tâm, một phần là vì còn áy náy việc bỏ lễ Tốt nghiệp của Khỉ già, sự kiện mình đã từng háo hức trông đợi và hứa hẹn với bà ấy nhiều điều (trong đó nôn nhất là gặp him của bả). Phần nữa là hình ảnh bài vở chưa hoàn tất…

Ở đây, sóng rất chập chờn, góc này có, góc kia mất. Có khi cùng mạng, ngồi sát bên nhau mà máy có máy ko. Đôi lúc nghe điện thoại cứ phải chạy vòng quanh khắp đồn để dò sóng… Sau một hồi hỏi chuyện và lang thang khắp đồn xem sinh hoạt chiến sĩ, ngạc nhiên trước chuồng cá sấu mà ngỡ chỉ có ở các đơn vị kinh doanh hay những hộ thích chơi trò độc, mình mới bắt đầu lân la đến lớp học trường đồn. V đã nhanh chân chạy theo một anh lái xuồng. Phải công nhận độ liều của nó hơn mình nhiều, ko biết bơi mà khoái đi xuồng, xuống nước.

img

Chuồng cá sấu, 8 con

Lớp học trường đồn khang trang hơn mình nghĩ (do đã đc giúp đỡ, ủng hộ xây dựng lại hơn 1 năm nay), ngoại trừ bàn ghế cũ kĩ, xập xệ. Anh thầy là lính nghĩa vụ, trẻ măng (ngang mình là cùng) hăng say giảng đến độ mình ko nỡ làm phiền lúc chụp hình. Trông lúc thầy dạy, sinh hoạt với đám nhóc lí tí mà nhớ cảnh đi học ngày xưa gì đâu. Thích nhất ở thầy chuyện nghiêm khắc với các nhóc tì khoản chửi thề, ngày xưa mình cũng làm gắt nhất khoản này, ghét gì đâu!

img

Lớp học trường đồn và anh thầy có thiện cảm

Ko biết rồi lớn lên ở cái vùng biên giới này, mấy đứa trong tụi nó còn nhớ lời dạy của một người thầy “mùa vụ” thế này hay ko nhưng mình đã rất có thiện cảm với anh thầy. Trông nghiêm vậy chứ thầy trò tan lớp ríu rít nhau đến là hay, ko có cái vẻ xa cách, sợ thầy như hùm của mình ngày bé. Thảo nào ngày trước các lớp học phổ cập ở đây, học xong là trò theo thầy “về dinh” luôn.

Trước cổng đồn là 4 ô đất trống, đang đc huy động trồng… cỏ, tạo cảnh quan. Trông lính nghĩa vụ vậy mà cũng ko “bạo” lắm. Chỉ giỏi kêu í ới từ xa, khi mình lại gần thì… tránh/ chối hoặc im thin thít. V. đã về sau hơn 2 tiếng lòng vòng khắp con sông. Theo sau là anh lái xuồng với chiến lợi phẩm là con cá to đùng, tưởng bắt đc ở sông nhưng chính xác là của dân tặng. Con bé Măng lúc chiều mình hỏi chuyện cứ bẽn lẽn nhìn mình mãi. Thấy bé ấy hay hay, nên theo nó đi về. Ngạc nhiên khi nó bảo tự bơi xuồng qua đây, vì mình nhớ nhà nó bên kia sông cơ. Mục sở thị, một con bé chừng 7 tuổi (lúc đầu mình còn tưởng là 9) tự bước xuống xuồng bơi qua bờ bên kia. Lúc nãy vấp phải cục đá, chân rướm máu nên thằng bạn trạc tuổi chèo giùm.

img

Bé Măng và bạn cùng lớp

Hoàn cảnh buộc con người phải thích nghi… Nó rủ “cô” sang chơi nhưng “cô” sợ ở đồn ko biết đi đâu, vả lại cũng chưa quen đường gì nên hẹn nó đến tối!

Cảnh về chiều, đồn vắng lặng. Bậc thang xuống kênh phía trước đồn chẳng khác gì cầu đá ở Nha Trang (thu nhỏ). V háo hức khi đc mình chỉ cho trái chùm bao (còn gọi là nhãn lồng, lạc tiên). Thật ngạc nhiên khi V ko biết loại trái dại này. Ngày bé mình vẫn dang nắng đi hái chùm bao chỉ vì cái vị chua dìu dịu tựa chanh dây bây giờ. Đến giờ mới tin là mình nghỉ lại đồn. Bữa tối ăn cùng… chỉ huy. Trước giờ mới thấy con cá lóc 3 kg to oành. Một bữa cơm ngon miệng, ngoại trừ món Êtanol… mật ong. Ko hiểu trong đồn đồn thổi thế nào mà ngày hôm sau, đã có người bảo hai đứa uống món đó nhiều lắm…

Chắc chỉ ở đây, hoặc những nơi hoa lạc giữa rừng gươm mới có chuyện các anh nấu nướng, dọn dẹp ko để mình đụng tới. Ai bảo cơm bộ đội khó nuốt chứ cơm ở đây quá chuẩn cơm bụi vẫn ăn ở SG. Mưa to, gió lốc chập tối làm bồn chồn ko yên. Mưa đồng nghĩa với việc ko thể ra ngoài với tình hình đường sá như vậy. Gió lạnh ầm ầm, nghĩ đến anh lính trực cổng một mình mà thấy buồn thay. 9h điểm quân, 9 rưỡi tắt đèn. Chỉ huy đc thức thêm nửa tiếng, còn khách “Chủ nhà đi ngủ thì khách thức với ai?”. Căn phòng dành cho khách lâu rồi ko ai sinh hoạt, vòi sen còn giăng mạng nhện. Chiếc giường nhỏ vừa đủ chỗ hai đứa nhưng vẫn lạnh co ro. Đc 1 anh lính nhường cho thêm cái gối nhưng vẫn trằn trọc trong tiếng mưa gió rào rạt. Chị bảo SG cũng đang mưa to.

No comments:

Post a Comment

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.