Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Monday, August 6, 2007

Sương gió biên thùy - Phần 1 (6/8/2007)



4 ngày ko báo chí, ko phim truyện, ko net, ko thức khuya, ko… và ko… Nhớ Sài Gòn, nhớ tòa soạn, nhớ blog, nhớ… và nhớ…

Đi làm đề tài ở Long An, bảo là Long An, vậy chứ cách thị xã Tân An hơn 90 km và cách TP hơn 130 km. Cứ mon men theo những thông tin mơ hồ, hít hà cái ko khí trong lành, cái mùi khói rạ lâu lắm ko còn nghe… để rồi khi chỉ còn cách biên giới Campuchia vài cây số nữa thì lếch thếch trở lại thị trấn trong cái lạnh rét mướt và đường đá lọc cọc chỉ chực té xe. Gọi “sếp bé”, sếp giật mình “Làm gì xuống tận đó, thôi lên Tân An, có gì gặp anh, mai anh họp trên đấy. Đấy là huyện biên giới, ko sợ… à”. Nghe nhắc mới nhớ ra, coi như sếp dọa, chỉ mong sếp đừng vui miệng mà báo lại với trên… Hèn gì tối ấy nghỉ lại T.H, nói thế nào V cũng nhất quyết ko cho mình ra khỏi phòng nửa bước…

Một liều ba bảy cũng liều. Tìm đường sang xã khác với ý tưởng về một khu vực biên giới. Bên xã tận tình gọi sang đồn thì nhận đc câu trả lời:
- “Hôm qua mới mưa, đường đi khó lắm, ko vào đc đâu…”
Khó cũng đi, cách nào cũng đc..
- “Thế nhất quyết vào thì đc thôi, già hay trẻ để biết đường…?”.
+ “Trẻ lắm, độ 18 đôi mươi thôi.”img img
Chi nhỉ? img
- “Già thì đồn trưởng ra cõng, còn trẻ để cử lính… cáng vào”.img

Theo sơ đồ tay và đi. Đâu còn hơn 30 km nữa, càng sâu càng sâu dần. Khu này sen nhiều lắm. Long An mà cũng có nhiều sen? Mới ngớ ra mình đang ở vùng Đồng Tháp Mười, đất của sen, chừng vài km nữa là đến Đồng Tháp rồi mà! Qua cả phà (dù bé tí tẹo) Đồng Tháp 1. Phóng vèo vèo, đâu… khó đến nỗi như bên xã và bên đồn bảo, vẫn mừng thầm vậy… Hỏi thăm vòng vèo mãi mới ra một cái tên khó nhớ, nghe loáng thoáng cứ như tiếng dân tộc. Cuối cùng sau hơn 30’ cũng đến đc trạm. Đang ở biên giới Campuchia-VN, qua lại phải kiểm soát. Cách một cái rạch nhỏ đã là “đi nước ngoài” rồi. Nhưng đây mới là trạm, đồn chính còn một chặng nữa kia.

Dù biết là sinh viên thực tập thôi nhưng cả 2 đc đón tiếp rất nhiệt tình. Ăn bữa cơm lính đầu tiên (tất nhiên là nếu ko tính những bữa cơm hồi học quân sự). Phát hiện ra một mối quan hệ bắc cầu, một anh lính ở đây là bạn nối khố của một người bạn học ĐH của Ánh. Đc dẫn đường vào đồn, mới biết gian nan chính là đây. Một đoạn đường chừng 5-6 km toàn ổ trâu và bùn sình. Lách từng chút một, pass mình sang cho người dẫn đường đc một lúc cũng là khi V… đo cỏ.

img

Hết đoạn 1, đến đoạn 2 cũng gian nan ko kém. Đường hẹp, đất lầy lằn nhằn, trơn trượt, ko cẩn thận là nằm gọn dưới ruộng hoặc sông. Người ta vẫn bảo “lên bờ xuống ruộng”, còn ở đây chỉ có lên bùn xuống ruộng thôi. Sau, cả khúc đường này đc tụi mình trìu mến gọi là “con đường đau khổ”. Vào đến đồn mới hoàn hồn trở lại… Đôi giày của V đứt 1 quai trên đường đến trạm, giờ tiêu luôn. Giày mình thì thê thảm. img

(Tạm dừng)

1 comment:

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.